Lý do ấn định hoạt động trốn học sẽ diễn ra vào chiều tối ngày mai chứ không phải ngay tối nay, đương nhiên không phải Roland đột ngột nổi hứng muốn để đám học trò có thêm thời gian chuẩn bị. Mà bởi vì chiều tối nay hắn còn có một việc khác cần làm.
Lúc này tà dương đã dần dần chìm xuống, màn đêm bắt đầu thống trị bầu trời, ánh sao yếu ớt nhấp nháy thoáng hiện, cuộc sống về đêm ở Học viện nữ sinh Oíche Airgid vừa mới bắt đầu. Thời gian này, gần như chẳng có ai quay lại ký túc xá, đèn rực rỡ sáng lên trên khắp các nẻo đường, âm nhạc du dương vang lên từ nhà hàng cho đến rạp hát, có thể là hoạt động câu lạc bộ hay tổ chức một buổi vũ hội tư nhân nho nhỏ, những cô gái xuất thân thượng lưu hoặc chuẩn bị bước lên tầng lớp thượng lưu sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đánh bóng bản thân.
Nhưng vẫn có ngoại lệ, ví dụ như một đám các thiếu nữ từ chối tất cả lời mời vũ hội lẫn hoạt động về đêm, tụ họp lại với nhau, bí mật bàn bạc, vắt hết trí tuệ tìm cách đối phó với một tên giáo sư bất lương khốn kiếp.
Còn có một cô gái, luôn luôn trốn trong ký túc xá sau khi kết thúc giờ học, một mình lẳng lặng đọc sách.
Yennefer nhẹ thở dài một tiếng, ngón tay mân mê lọn tóc xanh, cô ghét bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên tĩnh lặng hàng ngày, đương nhiên cũng bao gồm cả vị giáo sư dạy thay điên điên khùng khùng đang làm mưa làm gió cả lớp học, hình như anh ta có vấn đề nghiêm trọng về cả trí tuệ lẫn tình cảm.
“Đến ngày tháng nào mới bình yên trở lại được đây?” Thiếu nữ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người suy nghĩ.
Sau đó giật mình, giữa phong cảnh đẹp tuyệt trần bên ngoài cửa sổ, đột nhiên có một cái đầu thò ra, cười hì hì. Khuôn mặt đáng ghét, vẻ mặt vênh váo gợi đòn, kẻ đó nghênh ngang đẩy cửa sổ mở ra, nhẹ nhàng nhảy vào, có vẻ đã rất quen với chuyện đột nhập.
“Ô kìa, trò Yennefer Tran đúng không nhỉ?! Cần ta phải tự giới thiệu bản thân một chút không? Xem vẻ mặt trò kìa, chắc là không cần rồi.” Giáo sư dạy thay xấu xa xông vào ký túc xá nữ khi đêm xuống, cười hì hì, “Đêm nay không trăng, trời trong cảnh đẹp, không khí tươi mát, đúng là thời tiết tốt để ra ngoài quậy phá, sao trò lại ngồi yên trong ký túc xá thế này?”
Hờ hững nhìn kẻ đột nhập bằng ánh mắt như nhìn một đống rác không cháy được, một lúc lâu sau Yennefer mới lạnh lùng nói: “Giáo sư Roland, chỗ này là ký túc xá nữ sinh, đàn ông không được vào!”
Roland xua xua tay: “Không sao, không sao. Ta lẻn vào từ cửa sổ, không ai nhìn thấy cả, cho nên không sao hết… Ta chờ lâu lắm rồi mới đợi được cô bạn cùng phòng của em ra ngoài đấy, gọi là Nangini đúng không nhỉ? Cũng là học sinh chuyển trường, mà sao suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo em vậy? Hừm, có vẻ như đang bảo vệ em… Hay trò Yennefer đang che giấu thân phận, cô gái mờ nhạt ít giao tiếp thật ra lại là một nàng công chúa?”
Yennefer lạnh lùng trả lời: “Ngài đọc quá nhiều tiểu thuyết hoang tưởng nhạt nhẽo rồi đấy ạ thưa thầy… Hừm, quả nhiên cô nàng ngây ngô kia không có kinh nghiệm làm vệ sĩ bao giờ, cả ngày cứng đờ như khúc gỗ, trước kia chắc là sát thủ, hoặc quân nhân?”
“Tiêu rồi, mặt mũi thì giống chứ sức tưởng tượng với trí thông minh của con bé chắc chắn là ăn đứt cậu rồi anh bạn ạ…” Roland vừa cười thầm trong lòng vừa nhân tiện chế nhạo người bạn cũ.
Yennefer không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn hắn, không hoảng loạn, cũng không căm ghét, bộ dạng “Còn chuyện gì nữa không!?” cực kỳ thiếu kiên nhẫn, xem ra là một cô gái không ưa thích giao lưu trò chuyện.
Khóe miệng tên khốn kéo lên lộ ra vẻ tươi cười.
“A ha, nghe nói nhóc là mỹ nhân lạnh lùng? Thiếu nữ hướng nội? Tính cách nghiêm túc không thích nói chuyện? Trời sinh đã thờ ơ hờ hững? Ha ha ha, những người như thế ta đây gặp trong quân đội rất nhiều, nhiều đến không biết bao nhiêu mà kể, tiếc rằng kỹ năng mà ta đây am hiểu nhất lại là khiến cho núi băng phát điên, biến thành núi lửa!”
Roland gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng.
“À thì, hôm nay ta đến đây chỉ để làm quen với trò Yennefer mà thôi, dù sao cả lớp cũng chỉ có mình em là chưa giao lưu trò chuyện với ta bao giờ… trừ lần đó.”
Cái gọi là “lần đó”, là đang nói đến lúc hắn trả bài kiểm tra cho Yennefer, nhân tiện nhận chìm cô học trò xuất sắc trong bạo lực ngôn từ. Khi đó, Roland thấy rất rõ một tia lửa giận lóe lên trong ánh mắt bình thản của thiếu nữ… sử dụng biểu cảm “cười ngượng ngùng” để nhắc lại chuyện như vậy, chẳng khác nào nhảy nhảy nhót nhót chỉ vào nạn nhân mà nói “Ê ê, ta đây đang muốn gây sự!”.
Nhưng Yennefer không mắc bẫy, lắc lắc đầu: “Rất xin lỗi, nhưng em không cho rằng chúng ta cần phải quen biết, nói cho cùng thì giao tiếp giữa chúng ta cũng chỉ giới hạn trong thời gian vài tuần dạy thay ngắn ngủi mà thôi.”
“Đừng lạnh lùng thế mà,” Hắn xua tay một cái, “Mọi người rất thích chơi cùng với thầy mà.”
“Chơi cùng với ngài, hay bị ngài chơi?” Yennefer lại cúi đầu xuống, lật tiếp một trang sách, thản nhiên nói, “Thưa giáo sư Roland, em không thèm quan tâm thân phận của ngài là gì, không cần biết ngài nắm giữ quyền thế to lớn đến đâu, cũng không muốn biết những hành vi tức cười của thầy gây ra là vì mục đích nào. Còn nữa, em không muốn trở thành vật hy sinh hay món đồ chơi mới cho sở thích ghê tởm của ngài. Em không phải mấy cô nàng quý tộc ngạo mạn ngây thơ kia, cách chơi lẫn thủ đoạn của ngài vô dụng ở đây, xin ngài hãy đi chơi với họ đi ạ!”
“Thật là quá đáng mà…” Roland nhíu mày, “Nhưng đây đâu phải trò chơi bình thường, mà là trò chơi có thể thực hiện nguyện vọng nha, chiến thắng được thầy thì sẽ nhận được một điều ước, còn linh nghiệm hơn cả ông cụ râu bạc bụng phệ mặc áo đỏ cưỡi xe tuần lộc nữa đó! Chẳng lẽ tiểu thư Yennefer đây lại không có giấc mơ nào muốn thực hiện hay sao? Ví dụ như trở thành thiếu nữ pháp thuật mặc áo thủy thủ và váy ngắn xếp li, sử dụng sức mạnh của túi không gian đa chiều hình mặt trăng treo trước bụng để rút thanh gươm có khả năng chém linh hồn bằng vàng ròng đang cắm vào tảng đá được giấu trong kho báu hải tặc, chém chết tên chúa tể vũ trụ biết biến hình ba lần, cướp lấy bảy chiếc mũ rơm của hắn để triệu hồi rồng thần sau đó lên ngôi trở thành trưởng làng Ninja… cuộc sống thú vị như thế mà trò không muốn à?”
“Thú vị chỗ quái nào?! Mà ông đang nói đến những thứ quái quỷ gì vậy…!”
Mặt không hề biểu cảm, Yennefer âm thầm gào thét, nhưng nhìn vào ánh mắt chăm chú của Roland, đột nhiên cô gái lại lộ ra nụ cười mang một chút chế giễu, đặt sách xuống, nhẹ giọng nói: “Giấc mơ à? Em cũng đã từng có một giấc mơ, mơ thấy mẹ chưa chết, trở về từ trong biển rộng, ở lại bên cạnh em. Em mơ thấy cha trở về từ chiến trường, cả nhà đoàn tụ cùng nhau sống ở một ngôi làng nhỏ không ai quen biết, sống cuộc sống yên bình. Em cũng mơ thấy mình là một cô gái bình thường, không quá thông minh cũng chẳng quá ngu, đôi khi ngây thơ, đôi khi ngốc nghếch, được phép tùy tiện mà làm nũng mẹ cha… Nhưng giấc mơ nào cũng đến lúc phải tỉnh dậy, mẹ mất rồi, cha cũng không trở về được, tôi giống như xác chết di động… phải học tri thức mình không muốn học, gánh vác trách nhiệm mình không muốn gánh vác. Xuất hiện bên cạnh là đủ loại người kỳ quái, ai cũng mang theo mục đích riêng, ai cũng ôm ấp ý đồ xấu, muốn phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của tôi, muốn kéo tôi vào vô số những vòng xoáy tăm tối…”
Thiếu nữ đứng dậy khỏi ghế, trong giọng nói bình tĩnh nổi lên một chút cuồng loạn: “Thầy hỏi giấc mơ của tôi ư? Giấc mơ của tôi chỉ đơn giản là được sống yên bình, giấc mơ của tôi là thời gian quay ngược lại trở về những tháng ngày ba người chung sống một nhà, giấc mơ của tôi là được gặp lại cha, được sà vào lòng mẹ! Thầy có thể cho tôi được không?!”
Mặt không lộ ra cảm xúc, Roland chỉ yên lặng nhìn Yennefer mất kiểm soát, nắm tay giấu sau lưng siết chặt lại.
“Xin lỗi… Em có hơi kích động.” Yennefer nhận ra sai lầm, hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng lại trở nên lạnh lùng hờ hững như trước, “Nói tóm lại… Chuyện là như vậy, xin mời thầy quay về tiếp tục trò chơi của mình ở nơi khác, ước mơ đối với em mà nói là thứ đồ quá mức xa xỉ, em cũng không cần mơ ước gì cả.”
“Không có cách nào làm được cả, không có võ công nào có thể khiến người chết phục sinh, cũng không có phép thuật nào có thể khiến thời gian quay ngược, không ai làm được.” Roland nhìn xoáy sâu vào cô học trò, bình tĩnh nói, “Nhưng trên cương vị một thầy giáo, ta có trách nhiệm phải bảo vệ học sinh của mình. Giả sử… nếu như em cảm thấy cuộc sống bình yên của mình bị quấy nhiễu, hay có khả năng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm, chỉ cần em đưa tay về phía thầy, ta sẽ ra tay giúp em vượt qua, bất kể đó là gì. Không liên quan đến trò chơi, đánh cược, hay phần thưởng, đây là chức trách của kẻ làm thầy. Còn có… một chút… giữa chúng ta…”
Dường như hắn muốn nói ra điều gì đó, nhưng đột ngột kìm hãm không lộ ra nữa, muốn nói lại thôi. Yennefer nhìn vẻ mặt Roland, trong nội tâm lóe lên ngờ vực, không kìm được buột miệng hỏi: “... Cái gì?”
Roland hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt còn một chút do dự đột nhiên trở nên kiên quyết, dường như hắn đã hạ quyết tâm làm một chuyện vô cùng quan trọng, quyết định nói ra một bí mật, một bí mật sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống hàng ngày của Yennefer.
Trái tim thiếu nữ không tự chủ được mà tăng tốc đập thình thịch, nín thở chờ đợi.
Nhưng mà, tên khốn đó lại lộ ra nụ cười cợt nhả vô cùng ghê tởm: “Đương nhiên là mối quan hệ tình cảm giữa chúng ta rồi! Ta vừa mới nghĩ ra một phương pháp giải quyết vấn đề vô cùng tuyệt vời… tuy thầy không thể trả lại cha mẹ cho em, nhưng thầy hoàn toàn có thể trở thành gia đình của em mà! Tình yêu cấm kỵ giữa thầy và trò… chậc chậc, siêu kích thích! Hơn nữa, chơi nhập vai lại càng kích thích hơn, trò có thể thỏa sức làm nũng với ta, gọi ta là papa!”
Vừa bắt đầu, trên mặt Yennefer chỉ có khinh bỉ và xem thường, nghe được câu nói sau cùng, trong mắt thiếu nữ bừng lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, dùng phương thức đơn giản nhất, Roland đã thành công thổi bùng lửa giận của cô gái. Tiểu thư Yennefer Tran dùng hết sức lực quẳng cuốn sách dày cộp đang cầm trong tay vào cái bản mặt trơ tráo ghê tởm đó, quát lên: “Cút!”
“Cũng nên suy nghĩ một chút chứ.” nhẹ nhàng đón lấy cuốn sách dày nặng vào tay, Roland hời hợt lật qua vài trang, “Vứt đồ lung tung là không tốt đâu nhé…”
Tiện tay đặt cuốn sách sang một bên, hắn đẩy mở cửa sổ, để lại cho cô gái một cái hôn gió kèm theo nụ cười phóng đãng khó ưa rồi biến mất vào bóng tối.
Tức giận đến lồng ngực phập phồng, Yennefer nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng mắng: “Đồ khốn nạn!”
Đã nhiều năm rồi cô gái chưa bao giờ nổi giận như ngày hôm nay, lao vọt lên giường, lôi chăn trùm kín đầu, chân vùng vẫy đạp mấy lần vào không khí. Quãng thời gian đẹp đẽ ngày xưa, mẹ mất, cha hy sinh trong ngày đại thắng, những vết thương vốn chưa từng khép lại, bị kẻ nào đó thô lỗ hời hợt khều ra, đụng chạm vào. Cảm giác đau thương tràn tới, không nhịn được ấm ức đau đớn trong nội tâm, thiếu nữ nghẹn ngào bật khóc.
Roland trốn bên ngoài cửa sổ, dựa lưng vào tường lẳng lặng nghe tiếng khóc trong phòng, ngửa cổ thở dài lẩm bẩm: “Thật là khốn nạn…”
==========
“Ám Vương điện hạ oai danh hiển hách, bất chấp dùng thủ đoạn đê hèn trà trộn vào học viện nữ sinh Oíche Airgid, hóa ra là để mắt đến một cô bé mới lớn? Tôi cảnh cáo ngài, con bé còn chưa trưởng thành, hơn nữa còn là du học sinh từ Song Hoàng Quốc, ngài mà không quản lý phần thân dưới của mình cho tốt thì sẽ thành vấn đề tầm cỡ quốc tế đấy!”
Âm thanh của Tír vang lên bên cạnh Roland ngay sau khi hắn bước chân về đến nhà.
Làm tướng lĩnh cao cấp trong tập đoàn quân phương Bắc năm xưa, cũng là thành viên cốt cán trong “phe Roland”, như mọi tay chân thân tín khác của vị thống soái lắm tài nhiều tật, Tír cũng học được từ Roland kỹ năng “chụp mũ”, “bôi nhọ”, “chế tạo tin đồn nhảm” và vận dụng thành thạo một cách vô cùng tự nhiên.
Có điều, lần này hắn lại không vênh váo hưởng ứng trò đùa của cô, chỉ ngoắc tay lôi ra từ trong góc nhà vài bình rượu và hai chiếc ly nhỏ, sau đó ngồi bệt xuống sàn.
“Cô có thể không uống… nhưng ngày mai cả tin tức và hình ảnh về viện trưởng Tír cao quý của học viện nữ sinh Oíche Airgid đến nhà giáo viên nam ở lại qua đêm tới sáng mới về sẽ ngập tràn các báo…”
“Lại còn đe dọa ngược! Đừng quên bây giờ tôi mới là lãnh đạo của ngài đấy!”
“Ly này của cô,” Hắn thản nhiên rót rượu ra ly, cứ như chắc chắn người trước mặt kia sẽ không từ chối, “Không được dùng phép thuật để giải rượu đâu nhé!”
Hai người cầm ly chạm nhẹ vào nhau thành một âm thanh trong trẻo êm tai rồi cùng uống cạn, không ai nói một lời, vẫn ăn ý như những ngày xưa từng vào sinh ra tử.
Chỉ có âm thanh rượu chảy từ chai vào ly nhẹ nhàng róc rách vang lên.
Hai chiến hữu từng cùng nhau vào sinh ra tử, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, lúc này lại cần một chút hơi men mới đủ can đảm để nói với nhau được vài lời thật lòng.
“Nói đi, mục đích thật sự của anh là gì?” Tír thắc mắc “Không được dùng đến cái lý do mang thai vớ vẩn đó nữa, Ám Vương mà mở miệng yêu cầu thì ngay cả công chúa đế quốc cũng sẽ ngậm sẵn thuốc đậu thai, trần truồng xuất hiện trên cái giường kia chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ.”
Hắn cầm chiếc ly, xoay vòng vòng giữa các ngón tay, rượu sóng sánh trong ánh sáng nhàn nhạt của sao đêm hắt vào qua khung cửa sổ, dập dềnh tăm tối.
“Yennefer Tran, nghe có vẻ là lạ vì cách đặt tên của Song Hoàng Quốc Greavi viết họ trước tên sau, cũng vì ngôn ngữ khác biệt, chữ viết của bọn họ có dấu, nên khi phiên âm sang tiếng của vùng phương Bắc lại càng sai lệch. Thêm dấu và đọc cho đúng thì họ của con bé là Trần, tên đầy đủ là Trần Yến Phi…”
“Khoan đã!” Tír đột ngột ngắt lời, “Song Hoàng Quốc Greavi có hai hoàng tộc cùng nhau cai quản đất nước. Hoàng tộc họ Lý đóng đô ở Phi Tiên Thành trên núi, mang huyết thống thuộc tính đất, tóc luôn luôn có màu nâu hạt dẻ. Hoàng tộc họ Trần đóng đô ở Du Long Thành ngoài biển, mang huyết thống thuộc tính nước, tóc lúc nào cũng có màu lam. Yennefer tóc màu xanh lục, làm sao lại được phép mang họ hoàng tộc được?”
“Con bé là con lai, đúng hơn là hậu duệ của con lai, con gái độc nhất của Trần Võ Minh.” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu của Tír, hắn nhẹ giọng nói tiếp: “Chúng ta vẫn hay gọi kẻ đó là Voldemort…”
“Voldemort? Voldemort Tran?! Lục Vương?!”
“Ừ, là hắn.” Roland trả lời câu hỏi bằng chất giọng hiền hòa hiếm thấy, “Cái tên bạn khờ ngốc nghếch của ta.”
Bàn tay chợt siết chặt ly rượu, Roland ngửa cổ uống cạn rượu trong ly của mình, rồi lạnh l
ùng nhìn thẳng vào mắt Tír, thản nhiên: “Ta giết hắn.”


0 Bình luận