Tập 01: Tiểu thư đến trường
Chương 03: Tiểu thư tới Trái Đất
0 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:
Theo như thời gian ở thành phố Lam thì hiện tại là lúc một ngày mới bắt đầu lên dây cót. Điều bất thường đang đập tan dòng chảy bình yên mọi hôm là sứ giả của cái vỉ nướng, Joyce Vincent, thức dậy mà không cần ai phải gọi. Trên cái thứ vốn được coi là thành tựu to lớn trong ngành du lịch giải trí thì kẻ vốn háo hức nhất đã bị đánh bại.
Dù nhỏ luôn luôn không hiểu sao mình luôn thức dậy trong tình trạng bất ổn, nhưng hiện tại Joyce đang đau chân đến ná thở trong cái tinh mơ đen ngòm của vũ trụ. Còn Sila, kẻ thủ vai người hầu thì có vẻ… chẳng quan tâm là mấy.
Joyce chới với khó khăn lật người đập mạnh vào bảng đen trên đầu giường. Ngay lập tức, một lỗ hổng mở ra trên trần nhà cùng với cơn gió vút mạnh qua. Không gì khác ngoài linh vật của hãng, một con Olw dạng chim. Nó chao lượn trên không trung vui vẻ cất tiếng ‘hót’.
“Xin chào du khách miền xa của Olw! Chào mừn—”
“Skip.”
Chưa kịp để con cú kịp dứt câu, tiếng nói gãy gọn đánh bay kịch bản trong đầu nó. Sau hai giây sốc văn hoá, Olw lập tức lật trang cứu hoả để tát nước.
“Hẳn là sau một chuỗi ngày mệt mỏi, quý khách đã—”
“Skip.”
“Ý Olw là quý khách…”
Vẻ mặt con cú thoáng hiện vẻ hoang mang đờ đẫn kèm theo ánh nhìn như đang van xin người trước mặt hãy để nó làm việc của mình. Thế nhưng xui thay cho đôi mắt biết nói của nó, con nhỏ này không biết đến phát minh gọi là sự biết điều. Giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Skip.”
Nếu nói ngành dịch vụ là một bãi chiến trường, thì hẳn khách hàng tựa một vườn đạn nóng đến tan chảy con tim, hoặc như ao nước đá âm bảy ngàn độ.
Cuối cùng Olw hạ cánh, khuôn mặt có cố cũng chẳng giả trân nổi của nó chảy dài như mới hun từ lò đi ra. Đối mặt với chú Olw xấu số, đôi mắt chết không biết điều và ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu.
‘Đưa bảng điều khiển đây. Dịch vụ chăm sóc khách hàng như…’
Lần đầu tiên nó thấy mình hiểu lòng người đến thế. Hoặc là do nhỏ kia viết hết lời phàn nàn lên mặt nhỏ rồi.
“Khụ… quý khách… à thì có cần Olw… giúp gì không…”
Thông qua loạt động tác vun vút trên bảng Led của đứa trước mặt, Olw biết nó hỏi thừa. Nhưng luật không cho phép nó cắt bớt bất kì cái gì. Có lẽ kiếp nạn của ngành dịch vụ không hẳn đã là khách hãm mà là các ‘nhà thông thái’.
Xong chuyện, Joyce tận hưởng máy mát xa không quên phất tay đuổi con cú đi. Trái tim top đầu doanh số tháng bị tổn thương sâu sắc, nó quay đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng nhỏ kia rate một sao. Quả là bậc hèn nhân ném đá giấu tay đích thực.
Khi bạn trôi nổi trong vũ trụ đủ lâu, bạn sẽ nhận ra mình vừa mới mất đi khả năng phân biệt thời gian. Dường như không phải do múi giờ hay đồng hồ sinh học xảy ra vấn đề, mà do chúng ta đã quen với việc lúc nào cũng được bao bọc bởi màn đêm đen.
Bên ngoài kia vừa rộng lớn vừa cô quạnh. Chúng chìm sâu trong sự cô đơn mà chẳng hề nhận ra điều ấy, có lẽ bởi vì niềm kiêu hãnh của những vì sao chưa bao giờ thay đổi. Đó là điều mà người bình thường không thể hiểu được. Điều duy nhất mà một học sinh khá như Joyce biết vào lúc này chỉ có một.
“Đói…”
Joyce thở dài, cuối cùng cũng chịu xuống giường. Đương lúc đáy lòng cồn cào vì chưa ăn gì, cánh cửa phía bên kia vang lên ba tiếng gõ cửa. Không cần suy nghĩ Joyce cũng biết người đứng sau cánh cửa là ai. Nhưng nhỏ tuyệt nhiên bất động nhìn chằm chằm cánh cửa tựa như đang chờ đợi dù kẻ quyết định lại chính là mình.
Cho đến khi bên kia phát lên thêm sáu lần nữa, Joyce mới đủng đỉnh đi ra. Không ngoài dự đoán, Lio cười toe trước mặt Joyce. Nhưng lúc này anh chàng 'trầm tĩnh' của Joyce vừa đi du lịch, bỏ lại phía sau bầy con thơ 'bất ổn' theo nhóc. Hay nói đúng hơn thì có người đang giận cá chém thớt.
Lio không nhận ra ánh nhìn chết chóc của cô bạn đang ghim thẳng vào mình, nụ cười vẫn nở rộ trên môi, không quên đính kèm lời chào buổi sáng cực dễ thương. Nhưng hiện tại Joyce lại chỉ cảm thấy nhức mắt, đại não từ chối nhận nguồn ánh sáng này.
“Cậu… lúc nào cũng có nhiều ánh sáng để phát nhỉ?”
“Phát ánh sáng á??”
Dù Lio chẳng hiểu gì nhưng vẫn vinh dự được nhận lại sự phán xét của cô bạn. Cậu chàng hơi nghiêng đầu chớp chớp mắt, hai đứa nhìn nhau chằm chằm. Dù Joyce không hiểu lắm nhưng nhỏ có cảm giác nếu nhắm mắt thì nhỏ sẽ thua. Vừa ôm tâm lí như vậy, cô bé vừa cắn môi vừa lừ cậu bạn.
Nhưng địch quá mạnh, Joyce tặc lưỡi, cuối cùng mới cất tiếng hỏi với một giọng chán chường.
“ Việc gì?"
Nụ cười nở rộ trên miệng Lio, như cả vùng không gian vừa sáng bừng cả lên trước mặt Joyce. Cô bé thấy khóe mắt mình giật giật, một cảm giác nhức nhối lan ra khắp người.
Mình đeo bộ lọc gì mà nặng thế này??
Nếu là người khác, câu hỏi sắp tới đây của cậu ta hẳn là rất xứng đáng được về uống trà hỏi chuyện chơi chơi với cảnh sát. Nhưng Lio thì chắc chắn nằm gọn trong vòng tròn ngoại lệ, thậm chí là thừa.
“Sắp tới Trái Đất nên là tôi muốn sang hỏi cậu có muốn cùng tôi đến khách sạn không?”
Joyce cảm thấy nhỏ vừa được hoá thân trở thành tấm kính vốn tồn tại ổn định với ngàn vết nứt. Vậy mà sau câu nói kia của cậu bạn thì cũng vừa lúc nhỏ vỡ tung tóe.
Cô bé loạng choạng dựa vào cánh cửa, rồi lấy hai tay day day thái dương như muốn ép bã chiếc não đang đình công trong đầu. Trước ánh mắt hóng hớt như có như không của những người xung quanh, mọi tế bào thần kinh của Joyce tạm đình công.
Á!!! Cái đồ trai thẳng!!
Joyce nhỏ trong đầu lật bàn gào thét. Nhưng ngoài mặt, cô bé điềm nhiên như không, tiếp lời Lio. Song ánh mắt sắc lẹm bắn tới như muốn xuyên thủng kẻ tội đồ nào đó.
“Vào phòng rồi nói.”
Một khoảnh khắc hiếm hoi EQ cao đột biến, Lio chợt cảm nhận được sự rợn da gà từ ánh nhìn chết chóc của cô bạn cùng cái nắm tay yêu thương như muốn giết người. Có lẽ, cậu chàng vẫn chưa biết mình sai ở đâu.
Sau một hồi thẫn thờ ở trong phòng của Joyce cùng bộ cờ 'Trò chơi cuộc đời’ thì thông báo từ phi hành đoàn cuối cùng cũng đến.
“Phi thuyền mang tín hiệu Yx126 chuẩn bị đáp xuống địa phận Trái Đất, xin quý khách chú ý! Trọng trường ảo sẽ được kích hoạt sau vài phút đếm ngược...”
Lio háo hức toan đứng dậy nhìn ngóng nhưng lại bị nhỏ bạn túm chặt lại không cho nhúc nhích. Joyce nhìn chằm chằm vào bàn cờ đang chơi dở của họ, nghiến răng.
“Tới lượt cậu đấy! Đừng có trốn.”
“Ơ…”
Khi bước nhảy Alpha kết thúc, Trái Đất hiện lên giữa vũ trụ, làm sáng rực cả một khoảng không đen tuyền vốn có bằng sắc lam dịu vô cùng bắt mắt ngoài khung cửa sổ.
“Phi thuyền mang tín hiệu Yx126 xin được thống báo, trọng trường ảo sẽ được kích hoạt sau vài giây đếm ngược. Xin quý khách chú ý!”
Tiếng Olw cứ văng vẳng bên tai khiến Lio chẳng thể tập trung vào bàn cờ trước mắt. Cũng nhờ thế mà Joyce vượt mặt cậu càng lúc càng xa, sự hưng phấn trên khuôn mặt cũng khiến làn da phấn nộn đỏ bừng lên. Sila nhìn Joyce bằng ánh mắt thâm thuý.
Đá trong cốc trà đã tan hết, Joyce hài lòng cất bộ cờ, niềm vui sướng trên khoé môi của cô bé vẫn nở rộ dù đã cố để che đi. Sau đó, Joyce thấy tiếng cười khúc khích từ sau lưng. Cô bé mất hứng bĩu môi, lúc này cuối cùng thì ánh sáng xanh bên ngoài cũng lọt được vào tầm mắt nhỏ.
Một màu xanh biếc dịu dàng.
Joyce khẽ sờ tay lên tấm kính dày, tựa như ngay giây sau cô bé có thể chạm tới được hành tinh xanh kia.
"Tôi chưa thấy sắc xanh đẹp thế này bao giờ!"
"Thì lúc nền văn minh của chúng ta đặt chân đến hành tinh mẹ 'Lapis' thì nó đã chết rồi mà."
Đáp lại câu cảm thán của Joyce, Lio khẽ cười.
'Lapis - 4IF', hành tinh mẹ của cả hai được tái sinh từ tro tàn nhờ tinh thể Lys, 'mầm mống của địa đàng' trôi nổi trong vũ trụ. Nhưng chỉ với từng ấy sự sống là không đủ với nền văn minh hiện đại mới đặt chân tới đây.
Nếu 'Lapis' là sắc xám đang cố tìm lại ánh hào quang bằng nỗ lực thì Trái Đất, quả không phải quá khi nó được ca ngợi là "Hành tinh xanh".
"Ghét ghê! Đến cả một cư dân của thành phố tuyến hai như tôi cũng chưa từng được nhìn thấy bầu trời hàng thật đâu! Tuy cũng có cây cối núi non nhân tạo hùng vĩ nhưng mà... Toàn là tiếng máy lọc 'dồ dồ' thôi! Mà theo như bạn người Trái Đất của tôi hay nói thì là 'Dồ' hết cả người!"
"Tôi cũng thế!"
Lio vừa dứt lời, Joyce tặng cậu một cái nhìn thiện lành đầy ẩn ý khiến cậu chủ nhỏ lơ ngơ không theo kịp vấn đề hiện tại. Nhưng Lio cũng có chỗ đúng. Tuy rằng 'bầu trời' của thành phố số một của cậu trông rất thật. Song cũng chỉ vậy.
Cũng chỉ là những cố gắng nhỏ nhoi mà các nhà khoa học cố giữ cho nơi ấy. Tựa như cuộc chiến dài kỳ vô nghĩa vốn chỉ để kéo dài hơi tàn cho một sinh vật nay đã héo úa.
Càng nghĩ về quê hương, Joyce càng chăm chú theo dõi một 'hành trình mới' ngày càng gần. Đôi mắt ánh lên sự hưng phấn và chờ mong.
“Họ có tám phần diện tích là nước biển thật kìa! Như thế thì họ sẽ có bầu trời thật phải không?”
Lio gật đầu liên tọi vô cùng hưởng ứng. Ester và Sila biến thành xe máy chở hành lý đã đi ra đến tận cửa. Song hai bạn trẻ vẫn đang dán chặt ánh mắt vào ô cửa sổ mãi không rời.
Chợt Lio hít sâu một hơi, cầm lấy cổ tay Joyce. Giọng nói lanh lảnh kia vang lên như hiệu ứng lan truyền đầy hứng khởi.
“Đi nào, Vincent! Bầu trời đang đợi chúng ta kìa!"
“Ừm!”
Băng qua dòng người tấp nập cùng thủ tục lằng nhằng, cuối cùng cả hai cũng bước ra tới sảnh chính. Lio ngẩng cổ lên, vòm sảnh được thiết kế mở mang đến thứ ánh sáng chữa lành lạ kì. Và dẫu không cần đến không khí để sống, Joyce vẫn cảm nhận được sự trong lành tươi mát từ Trái Đất. Nhỏ vươn người, hét lên nom vô cùng khoái lạc.
“Oa!! Tạm biệt tầng tầng lớp lớp rào chắn và máy lọc thân yêu của hành tinh mẹ nhé!! Ha ha ha! Hẹn không gặp lại chúng mày…”
Chưa dứt lời, tiếng nổ lớn vang tới mang tới bụi bẩn và gió lốc thổi bay tinh thần người khác. Vòm trời dần đóng lại kèm theo tiếng thét đinh tai nhức óc vang vọng khắp sảnh.
Với cái tên cùng thân phận đặc biệt bên cạnh, Joyce cho rằng: Quả là một cảnh tượng khủng bố không ngoài dự đoán.


0 Bình luận