• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

mở đầu: hai thằng say

0 Bình luận - Độ dài: 849 từ - Cập nhật:

“Tất cả là tại mày.”

Hai bóng người loạng choạng đi trong đêm. Trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, rải xuống ánh sáng mờ mịt qua những tán cây. Gió rít nhè nhẹ qua lùm rậm, tạo ra thứ âm thanh lạo xạo như tiếng thì thầm. Không có tiếng sói rú. Không có tiếng gấu gầm. Chỉ có màn đêm và gió.

Một khung cảnh mơ mộng, rất hợp làm thơ—nhưng không phải với hai thằng say đang vật vờ.

Tên béo tiếp tục càm ràm:

“Nếu mày nghe tao, đánh con hai thì ngon rồi.”

“Lần trước nghe mày đi con xe đạp, trước nữa thì mất mấy con gà. Tao biết lần này mày đúng hay sai kiểu gì?” – Thằng gầy gắt lại.

“Chết cha… đợt này về mụ già ở nhà chém tao chết. Lần trước biết tao trộm tiền đi đánh bạc, mụ xẻo mất cái ngón út này.”

Hắn giơ bàn tay cụt một đốt ra làm minh họa.

“Ê, mày nghe thấy gì không?” –thầy gầy bỗng rùng mình quay ra sau.

“Có thấy gì đâu, gió chứ gì, mày say quá ảo giác à?”

“Rõ ràng tao thấy có tiếng loạt xoạt đâu đấy!”

Thầy gầy vuốt cằm như thể có gì đó sai sai, nó dục thằng béo nhanh chóng về nhà.

“Mẹ con lợn, đi nhanh lên.”

Hai đứa lết từng bước. Tên gầy cao lêu khêu như cây sào, như thể gió mạnh là đủ thổi bay. Tên béo ục ịch đằng sau thở dốc, mặt đỏ gay vì men rượu và sức nặng chính mình.

Chúng vừa thua sạch trong sòng, xong kéo nhau ra quán rượu, uống tới say mềm, giờ lại lê xác về.

“Mày nhìn người tao thế này còn bảo nhanh được à? Để tao mọc thêm chân cho mày vừa lòng!”

“Mày ăn cho cố vào, béo như lợn. Kéo phải mang mày đi mổ bán nội tạng trả nợ cho lão chủ sòng với lão bán rượu mất.”

“Hình như có thứ gì đó đang nhìn mình!”-Thằng gầy bỗng giật thót, đầu hắn quay khắp phía.

Tên béo có vẻ đã chán để ngoài tai lời nói của thằng say rồi càm ràm:

“Nhắc mới nhớ, giờ mà về mụ vợ tao lại xẻo thêm ngón nữa mất…”

“Ha… hay giờ tao với mày liều một phen.”

Hắn bỗng nảy ra ý tưởng, nhảy cẫng lên gần như không nhấc nổi chân khỏi đất, rồi té cái rầm.

“Liều gì?” – Thằng gầy hỏi.

“Chờ đại gia nào đi ngang đây, rồi trấn nó.”

“Lần đầu tiên tao thấy mày nói được câu ra hồn.” – Thằng gầy ban đầu lắc đầu lia lịa rồi lại lều khều vỗ tay tán thưởng.

“Muốn thử đấm của tao không? Núp vô đây!”

Cả hai chui vào sau bụi cây thấp tè, đầu thằng gầy vẫn lòi ra, người tên béo thì tràn hết cả ra ngoài. Nhưng nhờ cơn say, chúng chẳng bận tâm.

5 phút.

10 phút.

30 phút.

Rồi một tiếng đã trôi qua, cả hai thằng vẫn kiên trì đợi, đến khi gió lạnh bắt đầu len qua áo, thằng gầy bỗng rùng mình. Hắn cảm thấy... có thứ gì đó đang nhìn.

“Ê mày… thật sự có gì đó đang nhìn mình. Hay mình về đi, mai làm cũng được.”

“Ngu à? Gần giàu rồi còn không chịu được. Mày biến đi! Mai tao giàu, đừng hòng ăn ké!”

Đúng lúc đó, bụi cây phía sau rung mạnh. Thằng gầy giật nảy, ngã nhào ra đất, tay chỉ về phía rừng:

“N… nó… a… kia…”

Tên béo thấy thằng gầy run như thế hắn cũng bắt đầu thấy sợ, người hắn cứng đơ. Tim đập dồn. Mồ hôi lạnh. Hắn cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng chân run đến mức tiểu luôn ra quần. Cả hai đứng chết trân, mắt không rời khỏi bụi cây. Sẵn sàng cho thứ gì đó chuẩn bị xuất hiện.

Và rồi—

Soạt!

“aahhhah!”

“aaaaahhhh….”

Hoá ra là một con cáo, mặt ngu như chó.

Thằng béo trừng mắt nhìn, hắn giật tím người. Tự nhủ hắn sẽ đào hai huyệt mộ, một cho thằng gầy, một cho con cáo.

Hắn quay sang định chửi thằng gầy thì… không thấy đâu nữa. Thằng đó biến mất như bay.

“Mẹ thằng nhát gan. Mới tí thế đã bỏ chạy, mai mày chết với tao!”

Cú hú hồn khiến hắn tỉnh men được chút, quyết định bỏ cuộc, về nhà chịu trận với vợ. Nhưng đúng lúc xoay người, hắn dừng lại. Có thứ gì đó đứng sau lưng.

Tiếng khò khè.

Chậm, gằn, và sâu. Một mùi hôi khắm đến nghẹt thở táp vào mặt. Không phải do say. Không phải ảo giác.

Hắn không thể cử động. Mọi cảm giác tội lỗi, hối hận tràn về cùng lúc. Hắn bỗng thấy yêu vợ. Yêu thằng cu mà hắn còn không biết phải con mình hay không. Hắn thấy tiếc.

Nhưng đã quá muộn.

Hắn từ từ quay đầu lại.

“AAAAAAAHHHHH!!!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận