• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC I : How It Began

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,676 từ - Cập nhật:

Tối đó, tôi lục tung cả căn nhà của mình nhưng chỉ tìm được đúng một cái nệm hình siêu nhân mà tôi yêu thích hồi đó. Kể từ khi bệnh tè dầm của tôi xuất hiện, mẹ không cho tôi ngủ trên nệm nữa, bà lấy tiền từ sổ tiết kiệm của bà để mua cho tôi một cái giường.

Không còn cách nào khác, tôi ôm nệm đi về phòng của mình.

Vân vẫn đang bận rộn soạn đống sách vở lên kệ. Tôi nhẹ nhàng trải tấm nệm xuống. Không hiểu sao tôi lại cố gắng không gây ra tiếng động, cứ như không muốn Vân nhìn thấy mặt trẻ con của tôi.

Chân tôi va trúng bàn, khiến cho Vân giật mình quay lại nhìn tôi. Bỗng cô ấy cười nhẹ rồi tiếp tục quay lại đống sách vở. Cô ấy cười cái gì vậy? Cái nệm? Âm thanh tôi va trúng bàn? Hay đơn giản là chỉ thấy tôi thôi?

Tôi giả vờ bận rộn với chiếc nệm của mình nhưng đầu thì cứ suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ rằng Vân sẽ khó chịu, sẽ thấy lối sống của tôi không hợp. Cho nên tôi sợ rằng sau một khoảng thời gian nào đó, Vân sẽ không còn thích thú khi ở với mình nữa.

Bỗng Vân đứng dậy, bước ra ngoài phòng nhưng không ngoái lại nhìn tôi. Từ từ đứng dậy, tôi cố bước nhẹ để không gây ra tiếng. Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy Vân đang đẩy chiếc xe của mình vào nhà. Tại sao tôi không thấy xe của Vân từ đầu nhỉ? Nhưng đó không phải là thứ tôi muốn quan tâm, vì đây là cơ hội để tôi tạo ấn tượng cho cô ấy. Tôi chạy ra, vịn lấy tay ga ở bên còn lại.

"Cậu vào trong soạn tiếp đống sách vở còn lại đi, chỗ này để mình cho." Tôi nói xong, suy nghĩ rằng trong tình huống này trông mình rất ngầu và ga lăng.

"Không sao đâu Duy, để mình làm cho." Chưa đợi tôi di chuyển, Vân đã đẩy xe lên. Do tôi đứng bên phía còn lại nên không thể đẩy xe.

Tôi bất ngờ vì Vân là một người có thân hình nhỏ bé nhưng lại có sức đẩy một chiếc xe to hơn cô gấp 2 lần. Vân đẩy thẳng vào nhà, đến chỗ cái dốc để đi vào nhà trong. Tôi muốn giúp một cái gì đó nên đã chạy đến chỗ yên sau của xe và đẩy lên giúp cô. Sau khi đẩy xe, Vân nhìn tôi rồi cười nhẹ một cái, nụ cười đó cũng đủ làm tôi tan chảy.

"Cảm ơn cậu, nhưng lần sau cứ để mình làm. Mình mạnh hơn cậu nghĩ đấy"

Tôi đứng đực ra đó, tự hỏi không biết câu này là châm chọc hay mỉa mai tôi, nhưng nhìn cách Vân cười và nói, tôi mới được chứng kiến thêm vẻ đẹp của cô ấy. Cảm giác được nói chuyện, được giúp đỡ nhau, hay sướng hơn là được sống chung với Vân, tất cả chuyện này điều xảy ra trong một ngày, khiến tôi phải nghi ngờ bản thân mình kiếp trước đã làm gì mà kiếp này phải chịu sự "sung sướng" này.

Nhưng tôi lại có một thắc mắc. Tại sao Vân lại chọn tự chạy xe trong khi tôi có thể chở cô ấy? Khoảng cách từ nhà tôi đến trường khá xa, và tôi biết chắc tiền xăng sẽ không ít. Nếu có cơ hội, tôi có thể xin chở cô ấy đến trường. Nghĩ đến thì thấy thích đấy, chở người mình thích tới trường ai mà chả muốn.

Tôi đang ngồi mơ mộng thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, bóng Tuyết Vân từ từ xuất hiện. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ hình con mèo đen, mái tóc ướt xõa xuống hai vai cùng với vài giọt nước rơi xuống sàn. Bị nét đẹp ấy bóp nghẹt trái tim, tôi vội quay mặt đi.

"Cậu ngồi đó làm gì vậy?" Vân vừa nói vừa lau tóc mình bằng chiếc khăn vắt trên vai.

"À thì... đang nghĩ đến mấy chuyện học hành ấy mà." Tôi lắp bắp.

Thú thật thì, đây là lần đầu mà tôi gặp một người có thể khiến tôi lắp bắp không nói lên lời. Tôi không rõ là do Vân quá đẹp hay giọng nói của cô ấy có một phép thuật gì đó khiến người nghe bị bối rối.

"Thế à?" Vân cười nhẹ rồi lướt qua tôi để lại một mùi hương đặc trưng từ tóc cô ấy. Cô khép cửa phòng lại nhưng không đóng hẳn, có lẽ là đợi tôi vào.

Đây là đêm đầu tiên của tôi và cô bạn chung phòng mới. Chỉ mười giờ rưỡi tối mà Vân đã soạn xong sách vở, cô không lên mạng xã hội hay chơi game mà chọn đeo tai nghe và đi ngủ. Khác bọt với tôi, một thằng chơi game, lướt mạng xã hội đến tận tối muộn mà không biết giờ giấc. Nhưng hôm nay thật kì lạ, tôi không còn hứng thú cầm điện thoại. Chả hiểu sao, khi Vân nhắm mắt, tôi cũng thế mà chìm vào giấc ngủ theo. Một người trên giường, một người dưới sàn, cả phòng chìm vào sự yên tĩnh chưa từng có.

Khi tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, là sáu giờ sáng. Theo thói quen của mình, tôi nằm quằn quại trên nệm để giãn cơ và rên lên thật to. Nhưng rồi cũng chợt nhớ ra là Vân đang chung phòng với mình. Tôi bật người dậy cùng với sự ngại ngùng của mình thì bất ngờ thay, Vân đã không còn nằm đó. Chăn gối đã sắp xếp gọn gàng, điều hòa đã được tăng độ, quần áo của tôi đã được sắp xếp. Vân làm tất cả điều này sao?

Tôi bước ra cửa trước, xe của Vân đã biến mất. Tôi bất ngờ, xen lẫn một chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng nhận ra rằng đó là lí do mà mọi ngày tôi đều thấy Vân đã có mặt trong lớp từ rất sớm. Không có thời gian để suy nghĩ thêm, tôi chạy đi rửa mặt và thay đồ nhưng cũng hi vọng rằng sẽ bắt kịp Vân trên đường đi học.

Và cuối cùng là không, tôi bị phạt đứng ngoài lớp vì việc đi học trễ. Cứ như mình đã quen với điều này nên không còn cảm thấy xấu hổ hay gì cả. Ánh sáng từ mặt trời chiếu vào mắt tôi, tuy đẹp nhưng càng nhìn lại càng chói, tôi bèn quay mặt vào trong lớp thì lại bắt gặp một ánh sáng còn chói hơn. Trớ trêu thay vị trí tôi đứng lại đối diện chỗ Tuyết Vân ngồi. Khi vừa quay qua, mắt tôi chạm vào mắt Vân. Một cảm giác xấu hổ xuất hiện trong người tôi một cách kì lạ. Vân đang nhìn tôi, bỗng cười nhẹ một cái rồi quay lên bảng. Điều này khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn. Tôi quyết định quay lại phía mặt trời để bản thân không còn áp lực nữa.

Tôi cảm thấy rằng cuộc sống mình đang bị ảnh hưởng bởi Vân. Những cảm xúc mà tôi đã sống cùng đến bây giờ đang dần thay đổi sau khi tôi gặp cô ấy. Tôi không bận tâm, miễn là những cảm xúc này vô hại và giúp tôi tốt hơn, tôi sẵn sàng thay đổi.

Tan học, tôi chạy chiếc xe của mình theo con đường về hằng ngày. Đang tận hưởng và thả mình trôi theo dòng cuốn của âm nhạc, tôi bỗng thấy một đám người đang tập hợp lại một chỗ bên lề đường. Tôi đã có ý định không quan tâm và vượt qua, nhưng sự tò mò níu kéo tôi lại. Và điều này đã may mắn giúp tôi nhận ra kịp thời. Khi tôi cố gắng nhìn vào trong, bóng dáng của chiếc xe màu xanh lá đang nằm bên đường cùng với một chiếc xe khác, bị hư khá nặng. Một nhịp tim tôi dừng lại, cảm xúc và lí trí điều khiển tôi bật khỏi xe mình và chạy vào trong đám đông. Đứng gần, tôi mới sốc khi thấy biển số xe quen thuộc, không lầm vào đâu được, đây là xe của Vân.

Tôi đứng lên cùng với trái tim đập loạn xạ không ngừng. Nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao. Tôi quay qua hỏi một ông chú lớn tuổi rằng Vân đang ở đâu. Ngay sau khi ông chú trả lời rằng cấp cứu vừa chở Vân đến bệnh viện gần đây, tôi nhảy vọt lên xe, vặn hết ga chạy về phía bệnh viện.

Đầu tôi trống rỗng, không hẳn là trỗng rỗng vì hiện tại đầu tôi chỉ có Vân. Cô ấy có bị thương nặng không? Câu hỏi duy nhất cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Vừa đến bệnh viện, tôi chạy thẳng đến chỗ cấp cứu. Chen lấn giữa biễn người ngột ngạt, tôi tìm, tôi liên tục tìm. Đứng giữa căn phòng cấp cứu, tôi nhìn xung quanh liên tục nhưng không tìm thấy Vân. Bất lực vì mệt mỏi, tôi dựa vào tường kế nhà vệ sinh, tay che mắt lại để giấu đi sự lo lắng của mình. Tôi không muốn tưởng tượng về cảnh đó, cái cảnh mà ai cũng sợ.

"Đừng nghĩ nữa Duy, đừng nghĩ nữa,..." Tôi lẩm bẩm liên tục như một thằng điên.

Trong lúc suy nghĩ tiêu cực đang chiếm lấy đầu tôi, cánh cửa vệ sinh mở nhẹ. Tôi quay đầu nhìn, Tuyết Vân bước ra với vẻ mặt ngây thơ. Hai người nhìn nhau im lặng một hồi, trong lúc tôi đang ngơ ngác, Vân với giọng ngây thơ nói với tôi.

"Duy? Sao cậu biết mình ở đây vậy?"

Tôi lau giọt mồ hôi đang chảy đầy trên trán.

"Ơ...Vân, cậu có sao không? Mình thấy xe cậu ở bên đường nên đã chạy đến đây để tìm cậu. Cậu có sao không?"

Tôi lặp lại câu hỏi để cho Vân biết mình lo lắng đến mức nào.

"À... Mình không sao, chuyện là hồi nãy bạn của mình muốn đi nhờ xe nhưng bạn ấy là người lái. Do không nhìn đường nên đã tông trúng một người đi ngược chiều. Mình không sao còn bạn kia thì chỉ trầy xước nhẹ."

Tôi thở nhẹ một cái nhưng bên trong, những suy nghĩ tiêu cực đã biến mất. Tôi cảm thấy người mình nhẹ đi hẳn, như hòn núi trên lưng đã không còn.

"Xin lỗi Duy nha, làm cậu lo rồi."

"Không sao, cậu không sao là được rồi."

Tôi suýt bật cười. Không phải vì vui mà là vì nhận ra bản thân mình ngu ngốc như thế nào, khi đã tưởng tượng đủ các viễn cảnh chỉ có trong phim Hàn Quốc. Nhưng bây giờ, tôi lại gặp cô ấy bước ra từ phòng vệ sinh, lại còn nhìn tôi giống như một thằng vừa chạy marathon tới để chào hỏi cho vui.

"Vậy mình về trước nhé" Tôi chuẩn bị rời đi thì Vân trả lời.

"Khoan... Duy quên rồi à?" Vân hỏi.

Tôi đứng nhìn Vân, gãi đầu như một thằng ngốc.

"Quên?"

"Xe mình còn nằm ngoài đó. Duy tính để mình ngủ ngoài đây à?"

Tôi đứng đơ vài giây, não đang xử lí từng thông tin rồi cuối cùng cũng nhận ra. Tôi phải chở Vân về.

"À...à... Vân đợi ở đây để mình đi lấy xe." Tôi nói xong, Vân chỉ cười rồi khẽ gật đầu.

Tôi quay người lại, mắt nhìn xuống đất. Không phải vì ngại, mà là vì tôi biết, đây là lúc tôi cần có mặt. Tôi muốn ở cạnh Vân, dù là một quãng đường ngắn về nhà hay chỉ đơn giản là rời khỏi bệnh viện sau một tai nạn... Tôi muốn là người đi cạnh Vân.

Tôi chạy xe ra trước cửa bệnh viện, Vân đang đứng ở đó. Tôi xuống khỏi xe, mở cốp ra để lấy cái nón trắng mà mình đã đem theo dự phòng, cho ngày hôm nay. Tôi định đội lên cho Vân, nhưng khi đưa lên tới đầu thì Vân đã tự tay lấy nón đội vào đầu. Một sự hụt hẫng nhẹ xuất hiện trong tôi, nhưng tôi cũng cố gắng không bận tâm, cả hai người chưa là gì của nhau nên tôi không mong đợi gì. 

Tôi lên xe, Vân cũng lên xe. Đã lâu rồi tôi chưa chở ai trên xe, và có lẽ cũng đã lâu rồi tôi mới cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến như vậy. Không phải là vì chạy, mà là người ngồi sau.

Bầu trời đã tối, xuất hiện những cơn gió mát nhẹ nhàng. Tôi nắm chặt tay lái, mồ hôi bắt đầu xuất hiện ở lòng bàn tay. Vân ngồi sau tôi, im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại làm tôi khó xử. Tôi để ý từng hành động nhỏ của Vân, như cách chỉnh quai nón, cách cô nghiêng người để không làm phiền tôi.

Tôi không dám hỏi Vân có đang nhìn gì không, cũng không dám ngoái lại nhìn. Tôi muốn bản thân mình ngừng mơ mộng, đừng tự thêu dệt những khoảnh khắc lãng mạn này chỉ vì Vân ngồi sau tôi. Nhưng rồi tôi cũng chịu thua, tôi lấy hết dũng khí để bắt chuyện.

"Thế... mai cậu đi học bằng gì?" Tôi hỏi

"Hồi chiều mình có nhờ bạn tới xem hộ xe thì phát hiện xe không tổn hại nhiều, có thể tối nay xe mình sẽ về."

Tôi lại hụt hẫng, kiểu như cơ hội trước mắt đã biến mất. Cơ hội được chở Vân đi học mỗi ngày.

Tôi không trả lời, tôi nghĩ mình chỉ cần gật đầu một cái thì Vân đã hiểu. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi. Không khí giữa chúng tôi lặng như tờ, nhưng trong lòng tôi lại ồn ào như một sân ga đông người. Tôi không biết nên nói gì, hay im lặng tiếp.

"Sao thế? Cậu muốn chở mình đi học à?"

Câu nói như mũi tên đâm thẳng vào tim đen tôi. Mặt tôi đỏ lên nhưng tôi mong Vân sẽ không thấy được. Tôi lặp lại câu hỏi của Vân trong đầu như thể đang tự vấn mình. Ừ, mình muốn, muốn lắm chứ.

Nhưng tôi không thể trả lời. Thứ tôi có thể làm duy nhất ngay lúc đó là cười trừ. Một nụ cười gượng gạo phát ra tiếng, pha chút lúng túng và tất nhiên là sự ngu ngốc.

Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này có cảm giác gì lạ lắm. Cảm giác như ai đó tựa vào lưng mình, không mạnh, không rõ ràng nhưng cũng đủ để tôi biết là thật. Tôi chưa từng chở ai mình thích cả, chưa từng nghĩ có ngày sẽ có một người con gái, người mà tôi quan tâm thật sự, đang ngồi phía sau mình. Với tôi, đó như là một giấc mơ thành hiện thực.

Ngay lúc này, tôi chỉ mong con đường này dài thêm một chút. Vì không muốn tới nhà vội, tôi muốn kéo khoảnh khắc này dài thêm. Tôi không dám chạy nhanh, vì biết khi đến nơi, cảm giác này sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôi không biết sau hôm nay, mối quan hệ của tôi và Vân sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, tôi là người duy nhất được đưa cô ấy về. Và với tôi, điều đó đã biến một ngày chán nản thành một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận