Chiến đấu nổ ra, nhưng lần này đã trở nên khó khăn hơn trước. oán linh trẻ em kia với cơ thể dị dạng đột biến. Di chuyển một cách cục mịch nhưng lại có khả năng hồi phục kinh người. Hơn nữa nó còn thao tác các sợi tóc biến thành mũi khoan tấn công ngược lại ba người.
Đôi khi nó còn thét ra tiếng rít của oán linh khiến tinh thần của họ bị khựng lại, nếu trường kỳ nghe âm thanh này không nghi ngờ là sẽ sụp đổ.
Arnold lúc này liên tục vung cây đao gắn với cánh tay, kết hợp với gió lốc mà Kane chế tạo, miễn cưỡng cầm cự. Mà Hawk ở bên kia lại bị những sợi tóc chăng ra làm rối loạn di chuyển.
Biết thế mang theo quyển trục hệ lửa kia. Đáng tiếc, Arnold đã có phần chủ quan mà để nó ở nhà.
Lần sau tốt nhất nên trường kì mang theo nó.
Lúc này, Kane lại tiếp tục đứng chắn trước mặt Arnold. Đỡ lấy cú đấm cường hãn đầy sức nặng. Anh ta vội vã nén không khí lại, để cản trở giảm lực cú đấm.
Một âm thanh vang dội, Kane bị đấm một cú mạnh bị lê đi một đoạn. Mà thoát khỏi vây khốn của ba người, oán linh trẻ em lại rít lên một tiếng. Vung mạnh người đánh một cú vào ngực Arnold.
Arnold lúc này chỉ mơ hồ thấy cú đấm mang theo mùi tanh hôi bẩn tưởi. Huỷ biến hình cánh tay mà chuyển qua tạo một phần giáp ngực.
Uỳnh.
Bộ giáp đặc chế vỡ tan, may mắn Arnold đã phản ứng đủ nhanh nếu không chắc chắn hắn sẽ bị đánh cho vỡ lồng ngực mà chết.
Hawk thấy hai người kia bị đẩy ra khỏi giao tranh, biết bản thân không thể đối chọi một một, lập tức thoái lui.
Nhưng oán linh trẻ em ánh mắt đen đặc sâu thẳm kia bò trên đất bằng bốn chân, thân thể vặn vẹo đuổi theo.
Tốc độ của nó là kinh người, lao vọt tới chỗ Hawk.
Âm thanh chua chát vang lên lần nữa, nhưng Hawk đã may mắn né tránh chỗ hiểm, những cánh tay trái của anh ta đã bị đánh gãy.
Ở đằng xa, Kane tập trung tinh thần, thao tác gió lần nữa.
Vừa rồi Hawk né được một phần là nhờ Kane.
Cả ba lúc này cơ thể không còn tốt. Nhưng vẫn phải tiếp tục đánh, Arnold hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhập định. Căng mắt ra mà tham gia chiến đấu. Hắn lại biến đổi cánh tay. Mà Kane ở bên cạnh lúc này vội vã rút ra một bình thuốc nhỏ, uống thật nhanh.
Hawk lúc này cũng lăn qua một bên, lôi ra túi áo một quyển trục khác.
“Chữa trị.”
Anh ta hét lớn bằng tiếng Elmer, sau đó cánh tay bị gãy kia nhanh chóng giảm đau và ổn định lại.
Cái quyển trục này không hẳn là chữa trị hoàn toàn, nhưng có thể giúp người ta gắng gượng một khoảng thời gian lớn.
Đây là lý do các đặc nhiệm hay mang áo khoác, chủ yếu là để cất đồ.
Hơi thở của ba người càng lúc càng nặng nề. Cực nhọc né tránh, hạn chế đỡ đòn. Nhưng lại bị các sợi tóc quấy nhiễu liên tục.
Chợt, Hawk ở bên kia đột nhiên ngã xuống, anh ta vừa bị vướng vào một mảng tóc rối. oán linh trẻ em không hề nghi ngờ lập tức nhắm vào Hawk.
“Không ổn.”
Arnold thấy vậy, không do dự phát động tiếp con mắt sợ hãi. Mà hiệu quả lần này kém hơn trước, nó chỉ bị bất động trong gần ba giây.
Theo đó, linh lực Arnold tụt không phanh, khó khăn để vừa duy trì nhập định lại còn cả biến hình.
Tuy vậy, hắn đã tạo khoảng trống cho hai người kia.
Kane thuần thục lôi ra một tấm thẻ phép Iru. Trên đó khắc ghi các dấu hiệu và biểu tượng của sự tịnh hoá.
“Ánh sáng.”
Kane hét lớn, theo đó Hawk cũng nhanh chóng nạp đạn mà nổ súng.
Oán linh trẻ em dính cả đạn săn ma lẫn sức mạnh tịnh hoá từ thẻ phép. Gầm lên đau đớn, theo đó khói đen ngập ngụa bốc lên. Cơ thể nó bốc lên mùi hôi tanh tưởi của sông và cái mùi ẩm mốc lâu ngày.
Arnold lúc này tiêu hao không nhỏ, khóe mắt co rút, từ bỏ trạng thái nhập định, chỉ miễn cưỡng duy trì dạng biến hình.
“Ngay lúc này.” Kane hét lớn.
Cả ba sau đó cùng nhau lao tới, đâm mạnh vũ khí vào người. oán linh trẻ em đau đớn hét lớn một tiếng đầy oán hận.
Chưa đủ. Arnold thấy thế, không chút giữ lại, trực tiếp liều mạng biến hình luôn cả cánh tay còn lại, mạnh mẽ chém tới. Mà điều đó lại khiến đầu cả hắn ông lên một tiếng đau nhói. Tinh thần choáng váng cực độ.
Đây là cực hạn của hắn, nếu đòn này mà không giết được nó thì coi như Arnold hết vị.
Kane và Hawk ở bên cũng không ngoại lệ, một người bổ trợ cho mũi thương một luồng gió mạnh mẽ, có tính xuyên phá cao. Đâm thẳng vào bụng oán linh trẻ em. Một người vận hết sức lực đâm mạnh lưỡi kiếm chém vào người con ma quỷ.
“Haaaa.”
Oán linh trẻ em kia phun ra từ miệng bãi chất lỏng đặc sệt, đen đúa. Sau đó túm lấy đầu Hawk quăng mạnh ra một bên.
Nó vung tay, muốn đánh về phía Arnold đã hoàn toàn kiệt sức. Không còn có thể giữ được tỉnh táo thêm nữa.
Cùng lúc, Kane nhảy bổ qua, đẩy Arnold qua một bên. Theo đó tự đặt bản thân vào thế khó, không nghi ngờ ăn trọn cú đánh vào mạn sườn.
“Hự.”
Kane hét lên một tiếng, theo đó phát ra tiếng gãy xương ê tai đầy đau đớn. Áo giáp của anh ta vỡ tan, bay ra một đoạn.
Nhưng oán linh trẻ em kia coi như là giãy chết, lĩnh trọn hai viên đạn săn ma vào đầu cùng thẻ phép thuộc tính ánh sáng, lại bồi thêm các đòn tấn công chí mạng. Nó cũng kiệt quệ vô cùng.
Ánh mắt nó vẫn loé lên hận ý ngút trời, nhưng các sợi tóc nối chằng chịt cơ thể dần dần suy yếu. Cả người nó đổ sụp xuống.
Arnold trong tầm mắt mơ hồ, khẽ cắn răng. Hắn rút ra dao găm, ném thẳng vào đầu con quỷ nhỏ kia.
Oán linh trẻ em lại phát ra tiếng hét, nhưng đã không còn lực công kích nào nữa cả. Nó cũng đang suy yếu.
Ý tưởng lóe lên, Arnold kiềm chế cơn đau. Đem một lọ thuốc ra, tu một hơi cạn sạch.
Linh lực được hồi phục lại một chút. Arnold theo đó biến hình trở lại. Hắn không do dự bước tới
oán linh trẻ em thấy thế, vẻ mặt thoáng vặn vẹo, hét lên đầy đau khổ.
“CÁc ngƯời ép Mẹ ta nHẢy sôNg cÒN chƯA đủ à?”
Hả? Arnold hơi nghi hoặc, nhưng động tác không dừng lại. Chỉ thấy lưỡi đao mạnh mẽ chém xuống, cắt đứt đầu oán linh trẻ em khỏi cơ thể.
Không dừng lại, hắn nhanh chóng nạp lại đạn săn ma, bồi thêm hai viên vào đầu và thân của nó.
Theo tâm nhãn, oán khí đen đúa kia đã dần tan biến khỏi thân thể oán linh trẻ em, lúc này Arnold cực kỳ mệt mỏi khuỵu xuống.
“Cuối cùng cũng kết thúc.”
Trong tầm mắt nặng trĩu, hắn lê lết về chỗ hai người đồng nghiệp.
May mắn, Kane đã đỡ cho ta một cú lớn. Trong trường hợp áo giáp của ta đã bị hỏng mà dính cú đó chắc cũng khó sống.
Arnold mang cơ thể hai người đồng đội lại một chỗ, sau đó thao tác không gian lập phương, tắt nó đi. Một tay kia cầm chặt ngọn đèn loạn thức.
Cầu trời đừng có con quái vật nào nhảy ra từ trong bóng tối, nếu không với tình trạng này thì chết chắc.
Arnold mệt mỏi ngồi một góc, chỉ cầu tiếp viện đến nhanh chút.
Trong tâm trí hắn vẫn vang vọng lời trăn trối trước khi chết của oán linh trẻ em.
Các người ép mẹ ta nhảy sông?
Cái này không phải tự sát bình thường, có uẩn khúc.
Arnold như có một ý nghĩ. Hắn lại lần nữa khó nhọc đứng dậy, tới chỗ xác oán linh trẻ em kia. Arnold há miệng ra thật to. Xúc tu từ miệng hắn thò ra, theo đó chui vào cơ thể oán linh sơ sinh kia.
Nhìn hơi xúc phạm người chết nhưng mà Arnold muốn xem xem trong ký ức đứa bé kia có gì.
Nếu được thì hắn muốn coi cả ký ức thuỷ quỷ nữ, bất quá nó bị đạn săn ma bắn cho hồn xiêu phách lạc rồi. Mà oán linh trẻ em này cũng bị lực lượng tịnh hoá, giờ đây khẳng định là các mảnh ký ức sẽ không nguyên vẹn.
Trong trí não hắn, Arnold hiện lên một đoạn ký ức không thuộc về Duy hay Arnold. Nó tối tăm, đại biểu cho không gian bên trong bụng mẹ mà oán linh trẻ em kia ở. Arnold theo đó mập mờ nghe thấy những âm thanh mà đứa trẻ kia nghe thấy khi ở trong bụng cô gái.
“Sao cơ, mày có thai á? Mẹ kiếp, phiền thật. Tao sẽ cho mày bát thuốc, uống vào hủy cái thai đi.”
“Hả, muốn giữ lại. Mày muốn trái lệnh của bà chủ à. Uống nhanh.”
“Tao đánh chết mày. Mày dám. Mày dám…”
Đó là một giọng nói chua ngoa, hét thẳng vào mặt cô gái. Sau đó ký ức lại trở nên không rõ ràng, chỉ có những âm thanh va đập, tiếng thở dốc.
“Không sao rồi, con ơi. Mẹ đã trốn được khỏi đó rồi. Giờ ta sẽ về nhà ông bà nhé, họ có lẽ sẽ giúp chúng ta.”
Đây là giọng của người phụ nữ trước khi biến thành thuỷ quỷ. Đó là một giọng nói đầy mệt mỏi, tiều tuỵ nhưng dịu dàng.
“Không, cha mẹ. Giúp con đi mà.”
“Hức. Con ơi mẹ biết làm sao bây giờ.”
“Thế gian này không chứa chấp hai mẹ con chúng ta. Mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con một cuộc sống đủ ăn đủ uống. Mẹ quả thật tệ.”
Sau đó, Arnold loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở, nhưng không phải là người phụ nữ kia mà là đứa trẻ con bụng.
Nó đang khóc thương cho mẹ nó. Cảm xúc Arnold chợt bùng nổ, sự đau xót và bi phẫn tràn ngập tâm trí hắn.
Cuối cùng, chỉ còn lại một tiếng tùm thật lớn, ký ức kết thúc.
“Ha… Hô…”
Arnold bừng tỉnh, kiềm chế các loại cảm xúc hỗn tạp, dựa vào nhập định để làm rõ bản thân.
“Bảo sao năng lực này không nên dùng với mục tiêu mạnh mẽ hơn mình. Cảm xúc của chúng quá mãnh liệt thiếu chút nữa làm mình khó mà phân biệt. Thật nguy hiểm, may mà nó đã bị suy yếu đáng kể nếu không thì mình cũng không dám lấy ký ức của nó.”
Arnold sau đó lập tức từ bỏ mảng ký ức kia. Không thèm lưu lại.
Theo như ký ức kia, Arnold loáng thoáng hiểu một chút tình huống, nhưng không rõ ràng vì nó không hoàn chỉnh, lại còn là góc nhìn của đứa trẻ trong bụng.
Arnold vuốt vuốt vào cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi tiến lại các xác. Hắn lấy đi một ít máu thịt và lông tóc từ cơ thể nó.
Trong thần bí học, theo định luật tương truyền. Các phần trên cơ thể người có liên hệ cực kỳ mật thiết với bản thân. Nếu lỡ như làm rơi một phần máu thịt ở ngoài, mà bị một người siêu phàm am hiểu nguyền rủa có được thì bản thân chủ thể qua đó có thể bị gặp phải các tai hoạ ngập đầu.
Ở góc độ khác, vì liên quan mật thiết nên qua nó có thể bói toán ra rất nhiều thông tin về mục tiêu. Hoặc qua nó, thực hiện các nghi lễ cầu tri thức mà tra ra được rất nhiều thứ.
Arnold muốn qua đó, dựa vào đặc thù ở không gian thần bí, xem xem có nhìn ra gì không.
Sau khi thu thập như ý muốn, Arnold đem hết chúng hút vào con mắt trái đang phát quang màu vàng nhàn nhạt của mình. Theo đó cất chúng đi.
Có hơi ghê ghê. Sao cái năng lực nào của mình đều có phần dị thế nhỉ?
Ít nhất về nhà nghỉ ngơi rồi Arnold mới muốn thử. Hiện giờ tình trạng cơ thể đang không tốt lắm. Mà viện trợ có lẽ cũng sắp tới rồi.
Nhìn lồng đèn loạn thức trong tay, Arnold chống lại buồn ngủ, căng mắt ra canh.
“Lần sau đi làm nhiệm vụ nhất định phải mang theo quyển trục hệ hoả kia. Hôm nay coi như là ta bất cẩn. Hầy, may mà không chết.”
Mà một lúc sau, một chiếc mô tô từ xa phóng đến.
Ở đó, Jethos cầm lái, Ramona ngồi ghế sau mặc sẵn bộ giáp, mặc áo khoác vội vã bước xuống xe.
Nay ngày nghỉ của Jethos mà vẫn bị gọi dậy đi cứu viện, haha. Arnold lẩm bẩm một câu, thấy bóng dáng hai người đồng đội, an tâm hơn không ít.
Mà Rowan và lão Venn già thì thuộc hai người có năng lực phụ trợ, điều họ ra đây không thích hợp lắm.
Trong ánh mắt Arnold, Jethos và Ramona vội vã chạy tới. Hắn mới dần dần thả lỏng, mí mắt không tự chủ được khép lại.


0 Bình luận