Hôm nay vẫn là ngày bình thường, nó vẫn chu du khắp nơi như thường lệ.
Chỉ có điều…
Nó đang ở bên ngoài.
Nó cứ đứng ngơ ngác mãi ra đó ở cửa hang, ngó nghiêng mọi thứ, không biết trôi qua bao lâu rồi. Mọi thứ trước mắt đều quá lạ lẫm.
Từng tế bào, từng giọt chất nhờn rùng mình trước cái ánh sáng tươi đẹp mà thiên nhiên chiếu rọi.
Cả thế giới trong mắt nó giờ đây tràn ngập màu sắc sặc sỡ, muôn hình vạn trạng. Những con sông trải dài vô tận, những lùm cây xanh mướt cao chót vót, hàng ngàn tia nắng dưới các tán lá nhảy múa dưới làn gió nhẹ như chào đón du khách lần đầu tiên đặt chân đến. Chúng là thứ gì vậy nhỉ? Nó không biết. Những thứ này nó chưa từng được thấy trước đây, nên nó không biết phải phản ứng như thế nào.
Bản thân nó biết cứ đứng đây cũng chả thu thập thêm được gì, bèn thử tiến tới thứ đầu tiên đập vào mắt nó—dòng sông. Nó nằm đối diện cái hang một khoảng khá gần. Cây cối đứng chen chúc với nhau, chỉ lộ ra vài hình tứ giác, tam giác in hằn trên mặt nước.
Nó muốn chạy ra đó để xem rốt cuộc nó là gì?
Nó nghĩ rằng dạo chơi trên cái chất nhẵn lì sang sáng kia không chút gợn sóng kia sẽ rất thú vị.
Nhưng chưa kịp đến thì—
*Soạt*
Cả người nó giật bắn lên, nhảy giật lùi về phía sau, ánh nhìn đầy sát khí về phía trước. Đó chính là bụi cây, nó vừa va phải bụi cây. Nó hốt hoảng, thu mình lại, sẵn sàng tử chiến đến cùng với kẻ thù trước mặt. Nhưng không có gì xảy ra cả, bụi cây cứ bất động ở đó. Cảm thấy không có gì nguy hiểm, nó thử tiến gần lại bụi cây. Nó thử sờ soạng từng cành cây, hít hà từng chiếc lá, thậm chí còn bứt lá ra xem và ăn nó.
Đắng quá!
Vị giác của nó bài trừ thứ này, à không, mà tất cả mọi cơ quan đều đồng ý rằng tống cái thứ tởm lợm đó ra ngoài, không được hấp thụ nó. Nó vội nhả ra cái lá đó. Nó tức giận với bụi cây đó, tại sao lại cho nó ăn cái thứ dở tệ như vậy. Liền lao nhanh vào bụi cây đó như một viên đạn, với mong muốn trả thù cho cú bực tức vừa nãy.
Nhưng nó đâu ngờ rằng, bụi cây chỉ là thứ yếu ớt, mong manh. Khoảnh khắc nó lao trúng, bụi cây vỡ ra, lá cây bay toán loạn lên không trung, như đàn côn trùng bị vỡ tổ. Những cành cây bị gãy răng rắc dưới sức va chạm.
Nó thì lăn thật nhanh, thật mạnh, lăn lông lốc như cục đá—rồi đột nhiên, nó không cảm thấy không có gì dưới thân mình nữa.
Trọng lực kéo nó xuống không thương tiếc, nó thằng xuống con sông đối diện. Cột nước dựng lên khi nó rơi xuống như tảng đá to khi bị rơi vậy. Dòng nước mát lành tràn vào mọi ngóc ngách vô cơ thể.
Đây là cảm giác gì vậy nhỉ?
Nó cảm thấy thoải mái. Dòng nước đã cuốn trôi những cái lá và cành cây dính trên thân nó, và đề lại những chất bẩn phía sau.
Lạ thật, thứ này có vẻ quen quen?
Vậy là nó cố gắng lục lọi từng ngăn kí ức. Nó chợt nhận ra thứ này là thứ khiến cho nơi ở của nó trơn trượt, thứ mà nó từng ghét cay ghét đắng mỗi khi di chuyển.
Nhưng giờ thì lại khác.
Trái ngược hoàn toàn với thứ khiến nó hay bực tức, dòng nước này lại khiến nó cảm nhận sự tươi mát chưa từng có. Thế là nó cứ dứng yên ngâm mình, thi thoảng phấn khích nhảy cẫng lên như một đứa trẻ ngây thơ. Rồi nó lại hút nhiều nước nhất có thể, ngậm chặt nhìn như quả bóng bay trong suốt, và phun hết ra, tưới những cái cây mọc sum suê bên bờ sông.
Thích thú một lúc, nó lại gần chỗ hình tam giác, tứ giác lấp lánh vừa nãy. Nó nhảy lên chộp lấy thứ đó. Nhưng nó lại lao xuyên qua những hình thù đó, hệt như bụi cây kia.
Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao chứ? Mọi thứ đang chơi khăm mình à?
Nó thử lại lần nữa, lén la lén lút thật chậm, rồi chồm lên từ dưới để nuốt chửng những hình thù đó.
Đương nhiên, nó vận thất bại.
Nó không hiểu, tại sao nó lại không bắt được. Nó cứ vò đầu bứt óc suy nghĩ mãi. Đột nhiên, nó nhìn xuống lại mặt hồ…và thấy – chính mình. Mà không chỉ thế, nó còn thấy những điều khác nữa. Từ những dải mây trắng mềm mại lượn lờ như kẹo bông, đốm sáng chói loà khiến nó khó chịu khi nhìn vào, cái sắc xanh thẳm không đáy của bầu trời, và cả hình ảnh của chính nó. Tất cả đều được khắc hoạ mờ ảo, long lanh, có hơi méo mó do những rung động mạnh bạo.
À, thì ra là thế!
Đó là hình ảnh những thứ ở bên trên phản chiếu lại mặt sông. Tất cả mọi thứ đều được ghi lại dưới đây. Nghĩ về điều mình mới phát hiện, nó liền thực hiện những trò lố lăng. Nó thử biến từ hình vuông, tam giác, rồi vặn vẹo cơ thể như cây cột, hay biến thành thứ gì đó xấu xí mà chính nó lúc trước cũng chả nghĩ ra.
Nó muốn tiến ra xa thêm nữa để khám phá.
Nhưng càng tiến về phía trước, mặt nước càng ngày càng sâu. Lúc đầu, nó còn nhảy nhót phía dưới được. Dần dà, nó không còn thấy đáy sông đâu nữa, chỉ thấy một màu đen vô tận, như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Nó hoảng hốt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó vội vã quay đầu tháo chạy về hướng ngược lại.
May mắn thay, nó chưa đi quá xa, nên vẫn kịp trở lại bờ.
Chơi chán chê rồi, nó lại thấy đói. Rất đói. Nó muốn tìm thấy thứ gì đó để ăn. Nhưng chắc chắn …không phải là cái lá cây chết tiệt kia.
Nó rời khỏi bờ sông, lần mò vào chỗ rậm rạp hơn. Con đường giờ đây gập ghềnh sỏi đá, dẫn đến sâu thẳm khu rừng, nơi rợp bóng những cành lá u ám. Ánh nắng giờ đây dần thưa đi, khó thể xuyên nổi tầng tầng lớp lớp lá dày cộp nữa, và từng bóng râm đung đưa dập dờn theo nhịp của gió.
Sau khi tìm kiếm xung quanh nhưng không tìm thấy gì ăn được, chỉ toàn là đá và lá cây, cảm giác đói càng trở nên rõ rệt.
Mệt quá!
Nó lùng sục khắp nơi trong cánh rừng này, tìm mọi ngóc ngách. Nhưng cũng không có gì ăn được. Nó quyết định dừng chân, tựa vô gốc cây trước mặt nghỉ ngơi. Có vẻ như, cái bóng râm dưới gốc cây đã làm sự mệt mọi dịu đi phần nào, nhưng cơn đói vẫn không ngừng kêu la dữ dội.
*Tạch*
Một tiếng động bất ngờ bên cạnh nó, như thể có gì đó rơi xuống vậy. Nó quay sang phải nhìn xem. Trên nền đất phủ đầy rêu và cành khô, một vật thể tròn trịa đang nằm yên nó hình tròn, bề mặt màu đỏ nhẵn nhụi. Phía trên có gắn thứ gì đó thon dài màu nâu sần sùi, đồng thời chỉa ra hai cái lá.
Thứ này là gì nhỉ? Nó thử nhẹ nhàng cầm lên xem, rồi thử hít hả xung quanh các thứ.
Có vẻ thứ không có độc.
Nó thử nhẹ nhàng dùng xúc tu, rồi bổ thật mạnh xuống. Mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào toả ra từ lát bổ.
Nó lặng người. Thứ này là gì nhỉ? Một sinh vật đã chết? Hay là bộ phận của thứ gì đó? Không… không có dó dấu hiệu của sự sống. Vậy thì nó là thứ gì nhỉ?
Nó không biết. Nhưng cái hương nhè nhẹ đó cứ lơ lửng xung quanh, khiến cái thú thèm ăn mãnh liệt không thể kìm lại được nữa. Nó quyết định xơi hết cả thứ đó. Khoảnh khắc nó bỏ thứ đó vào người, cả hai nửa cứ từ từ sủi bọt lách tách, tan chảy như sáp, rồi dần teo nhỏ lại, cuối cùng mất hút bên trong cơ thể nó.
Thứ này—
Ngon đến vô lý!
Không thể tin được có tồn tại thứ này trên đời! Ngay từ giây đầu tiên, cái vị ngọt lịm này đã đánh thức mọi giác quan, từng dây thần kinh reo hò phấn khích. Khi quả dần tan hết, để lại vị the mát lạnh như cơn gió nhẹ mùa đông. Thứ này là thứ ngon nhất nó từng ăn.
Không như mấy con quái ở dưới hang, cái vị nhạt như nước lã, hoặc đắng nghét, khiến nó chán chả buồn nói. Nó chỉ có thể cố hấp thụ để sinh tồn qua ngày.
Còn thứ này?
Là món quà.
Là thứ mà thiên nhiên ban tặng.
Nó quyến rũ đến từng giác quan, khiến cho cơn đói tạm lặng xuống bất chợt lại bị kích thích. Nó ngước nhìn chăm chú lên trên. Hàng chục cái thứ đó còn đang dính lơ lửng dưới ánh nắng mờ ảo.
Không chần chừ, nó khéo léo trèo lên trên cành cây , rồi cẩn thận vươn cái xúc tu mảnh khảnh để với lấy thứ đó.
Nhưng—lạ thật.
Nó cẩn thận nhìn lại thật kỹ, thứ này có phần hơi khác. Bề ngoài phủ một lớp sần sùi màu xanh, và nó cũng không có tròn trịa như hồi nãy.
Chắc không có gì đâu, mình nghĩ quá lên đó mà!—Nó nghĩ thế
Và nó cũng ăn hết cả cái thứ đó.
Nhưng—
Thứ này—lại không ngon như lần nãy.
Thật vậy. Thứ này có vị chua gắt, lại còn cứng hơn. Ăn vào không ngon gì cả, nhưng cũng không phải là không ăn được. Nó đành phải cố nuốt hết toàn bộ thứ đó đó.
Ăn xong, nó quay người một lượt nhìn chăm chú xung quanh. Nó không hiểu cùng một nơi, tại sao mùi vị lại có sự khác biệt đến vậy?
Nó quan sát kỹ lưỡng mọi thứ một lần nữa. Như thể nhận ra điều gì đó, nó nhẹ nhàng vươn xúc tu ra, bứt lấy dứt khoát hai cái thứ xanh và đỏ, mỗi loại một cái. Nó thử ăn lần lượt cả hai trái để cảm nhận lần nữa.
Vẫn là một quả chua và một quả ngọt.
Rồi nó lấy nhiều thứ xanh đỏ từ trên cao xuống và ăn hết chỗ đó. Vừa ăn, nó cứ vừa nghĩ trong đầu rằng tất cả đều từ một cây, mà sao lại có sự khác biệt về mùi vị lẫn màu sắc nhỉ?
Hay là vì chúng chưa phát triển đủ lớn nhỉ?
Nó nhìn kỹ lại lần nữa những thứ màu xanh lại có kích thước nhỏ hơn màu đỏ. Điều này nghĩa là màu đỏ là ăn ngon và xanh là ăn không ngon.
Nó cũng muốn kiểm chứng thêm nữa, nhưng bụng nó đã căng tròn và đầy ắp thức ăn, không thể nhét thêm thứ gì vô nữa.
Thế là nó tiếp đi khám phá tiếp.
Nó tiếp tục đi sâu tiếp vào khu rừng. Mỗi bước di chuyển của nó giờ đây nhẹ nhàng và mượt mà hơn trước, như thể cơ thể nó đã dần quen với mặt đất không còn trơn lạnh như hang động nữa.
Nó đã thấy biết bao điều trong chuyến đi này.
Những chú chim mải mê đào mồi giữa thảm lá, chẳng hề chú ý đến xung quanh. Những con sóc nhỏ thì cặm cụi đào bới, tha từng hạt dẻ quý giá về tổ như thể đang cất giữ cả kho báu mùa đông
Và rồi, một hình ảnh khiến nó đứng hình trong chốc lát – một đàn hươu với bộ lông trắng như mây đang cúi xuống ăn ở bụi cây. Chúng to lớn, thanh tao và đẹp đến lạ lùng.
Háo hức, nó định tiến tới khám phá. Nhưng — rắc!
Một cành cây khô gãy dưới xúc tu của nó
Đàn hươu nhẫn ra tiếng động đó, vội vàng cao chay xa bay trong tức khắc.
Nó cảm thấy hụt hẫng rong chốc lát.
Dù chỉ là một khoảnh khắc, nó đã muốn đến gần, chạm vào điều kỳ diệu kia... nhưng không kịp. Vậy là chúng biến mất, như một giấc mơ ngắn ngủi.
Nó cứ đi mãi như thể không biết mệt nghỉ gì cả. Từng hình ảnh sống động về nơi đây đều khắc sâu vào tâm trí nó. Mặc cho thời gian trôi qua bao lâu, nó vẫn cứ đi tiếp như thế. Cho đến khi ánh sáng trắng nhàn nhạt trên mặt dất dần chuyển qua cam ấm, nó mới nhận ra.
Mình đã đi xa đến thế cơ à?
Nó ngước nhìn lên bầu trời. Cái sắc xanh nó thường thấy đã nhừng chỗ cho ánh vàng cam xuất hiện. Mặt Trời dần khuất bóng sau những rặng núi, để lại vật vàng cam sáng trên bầu trời. Nó muốn chiếu sáng nữa, nhưng chả thể chống lại thời gian. Trên mặt đất, từ cành cây, muôn thú, cho đến cả nó — tất cả đều khoác lên lớp áo mới — cam, vàng ấm.
Nó dừng lại — nơi đây, khu rừng đã khác.
Khu rừng dần thưa hơn, không còn rậm rạp như ban đầu. Ánh sáng buổi chiều tà len lỏi qua những tán lá, nhuộm vàng cả không gian. Không chỉ cây cối mọc chen chúc nhau, dây leo và rong rêu xanh dương cũng đua nhau bắm chặt trên thân cây, như muốn tranh nhau từng chút ánh sáng. Trên cao, một vài thân cây vươn vút lên trời, cao đến mức như muốn chạm đến mặt trời đang lặn dần phía xa.
Nó thử chạm vào thân cây cổ thụ. Thanh bình, êm dịu, yên tĩnh, đó là những thứ nó cảm nhận được. Khoảnh khác này, cứ như chỉ mình nó và cây cổ thụ vây. Thân cây cao lớn, sừng sũng như cột đá, bề mặt lại sần sùi và lạnh lẽo, nhưng nó không hề ghét chút nào cả.
Nó nhìn sang bên trái, nhũng cây nấm đầy màu sắc trắng, đỏ, xanh, vàng, mọc chi chít xung quanh trên nền đất ẩm như tạo nên một thành phố thu nhỏ. Tò mò, nó thử bứt lên và ăn.
Oẹ! Nó còn vùa đắng và chua lè nữa. Chẳng khác nào ở dưới hang cả. Nó liền nhả ra ngay tức khắc, run lên một chút vì dư vị vẫn còn vương lại.
Đột nhiên-
RÙNG MÌNH!
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp cơ thể. Không phải là cái cảm giác như đang ở sông. Cái cảm giác này là-
Không gian trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Lũ chim ngừng hót. Lá cây không còn xào xạc. Chỉ có sự im lặng bao trùm tất cả.
Nó khựng lại, không nhúc nhích. Từng tế bào của nó căng ra như thể được lập trình để cảnh báo: Có gì đó không ổn!
Nó chắc chắn điều đó.
Bản năng nguyên thuỷ đang cảm nhận được thứ gì đó quanh đây.
Nó không có tim. Nếu nó có, hẳn sẽ dập liên hồi như trống trận. Từng giọt chất nhờn trên người nó run rẩy, sôi nhẹ vì hoảng sợ.
Sát khí – thứ toả ra từ những kẻ có ác ý, len lỏi qua từng khẽ lá, từng cơn gió, trườn tới như rắn săn mồi.
Kẻ địch sẽ tới từ đâu?
Bên trái.
Hay bên phải.
Đằng sau.
Hay bên trên.
Nó cố gắng suy nghĩ mọi hướng tiếp cận của kẻ địch. Chỉ cần đoán sai thì…
*Soạt!*
Bên phải chợt có tiếng bước chân. Kẻ địch ở bên đó sao? Không, nó ở…
Bên trá–
Tức thì nó cảm nhận được một bóng hình từ phía trái vồ tới nó. May thay, do có đề phòng trước nên nó đã né kịp. Một con vật xuất hiện trước mặt nó.
Bộ lông xám bẩn thỉu rũ xuống, dính đầy đất và máu khô. Hàm răng sắc nhọn nhe ra, nhỏ dãi từng giọt, từng giọt. Đó là một con sói.
Không, không chỉ một. Từ phía bụi rậm bên phải, xuất hiện thêm một con sói nữa. Nhưng nhỏ hơn con, bộ lông của nó cũng có màu nhạt hơn con bên trái. Cả hay đều trừng trừng sát khí, hướng thẳng về phía con mồi.
Giờ làm sao đây?
Đánh hay chạy?
Nếu mình chạy, có thể thoát được không?
Không, mình sẽ đánh.
Nó hiểu rằng không thể chạy trốn được nữa. Có vẻ khu rừng là sân nhà của nó, nếu chạy trốn thì bên kia có lợi hơn.
Chỉ còn một cách.
GIẾT!
Được ăn cả ngã về không.
Giết hoặc bị giết.
Chỉ có thể ăn hoặc trở thành thức ăn.
Trong cái không gian tĩnh mịch đến ma quái này này, không có tiếng rơi của lá, không có tiếng gió thổi, như thể chỉ tồn tại 3 kẻ vậy. Cả 2 bên cứ nhìn nhau, sự căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm, không một ai cử động.
Cả hai đều chăm chú quan sát, để xem nên tấn công phần nào để có lợi thế, vì đòn phủ đầu rất quan trong, nó có thể định đoạt trận đấu ngay lập tức.
Và kẻ di chuyển trước là cục chất nhờn.
Nó liền lao tới con sói lông nhạt. Nó muốn tấn công vào chân làm mất thăng bằng, nhưng con sói long nhạt đã lì về phía sau để tránh.
Thấy vậy, con sói long đậm lao đến, dùng móng vuốt giáng mạnh xuống nhưng nó đã giơ xúc tu lên để dỡ lại. Con sói lông nhạt cũng lao tới theo, cũng dùng móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào cục chất nhờn. Một vết thương xuất hiện bên trái, phần chất lỏng vàng cứ từ từ chảy ra.
Mình sơ ý rồi!
Chưa hết, con sói lông đậm lao đến, vồ tới tấp ngay phần vết thương. Nó cố nén chặt cơn đau, dùng xúc tu để cản lại, nhưng con sói lông đậm lại nhanh hơn một bước, vẫn để lại thêm một vệt dài ngay phần vết thương trước đó. Nó định giữ lấy chi trước để phản công lại, nhưng kẻ địch đã nhanh thu vuốt lại.
Đồng thời, con sói lông đậm húc mạnh một cái, nó liền văng ra xa.
Nó khó khăn đứng dậy, vội lùi lại để giữ khoảng cách, nhưng con sói lông nhạt đã đứng chờ ở phía sau, như thể đã suy tính trước vậy. Nó dùng vuốt cào mạnh xuống, lại thêm một vết thương ở bên phải. Chưa kịp lấy lại tinh thần, con sói lông đậm lao tới, dùng hàm cắn phập mất một mảng to bên trái. Nó liền lùi lại qua khoảng trống phía bên phải.
Thấy thế, cả hai con sói đều lao đến vồ và cắn liên tục. Nó chỉ có thể dùng xúc tu chống trả trong tuyệt vọng. Từng chút, từng chút một, cục chất lỏng dần nhỏ đi, bề mặt của nó trở nên lởm chởm do chiu nhiều vết thương từ kẻ địch.
Đau quá!
Nó liền ngã khuỵu xuống. Cả người run lên bần bật. Hơi thở dần mất ổn định. Mắt dần mờ đi. Cái cảm giác này y hệt lúc ngã xuống từ trên cao vậy.
Nguy quá. Giờ phải làm sao đây?
Cả hai đều phối hợp quá ăn ý. Chắc chắn bọn chúng đều tính toán kỹ lưỡng khi đang ẩn nấp. Mình không thể tìm thấy sơ hở của kẻ địch.
Lẽ ra mình nên chạy trốn khỏi đây.
Lẽ ra mình nên chú ý khi có kẻ bám đuôi.
Lẽ ra mÌnh không nên đi theo hướng này.
Lẽ ra mình không nên liều khám phá.
Lẽ ra…
…
Vậy là mình sẽ chết sao?
Vậy cũng tốt. Ít nhất mình cũng khám phá nhiều điều rồi.
Có chết cũng chả sao!
…
Không!
Mình vẫn còn muốn khám phá nhiều thứ. Mình muốn quay lại cái cây kia để ăn mấy cái thứ xanh đỏ lần nữa. Mình vẫn muốn ngắn nhìn bầu trời xanh thằm kia, hoặc vàng cam cũng được. Mình vẫn muốn gặp lại đàn hươu trắng muốt kia, muốn sờ, muốn ôm ấp nó. Mình vẫn muốn tắm trên dòng sông tươi mát kia một lần nữa.
Và mình vẫn muốn sống.
Làm ơn!
Cơ thể.
Hãy cử động đi!
Cử động đi!
Cử động đi!
Cả hai con sói kia nghĩ rằng con mồi gần như đã chết sau ngần ấy vết thương nên không buồn động tay động chân nữa. Nhưng không ngờ rằng nó đã chật vật đứng dậy, ánh nhìn đằng đằng sát khí khiến cho cả 2 không khỏi kinh ngạc. Cả hai không ngờ rẳng sau ngần ấy vết thương, nó vẫn đứng dậy được.
Con sói lông nhạt lao nhanh tới, ngoạm chặt kẻ địch, nhất quyết không chịu thả ra.
Nó nhân cơ hội này bám chặt, khống chế kẻ địch lại, nó phun thứ chất lỏng màu xanh vô mắt con sói lông nhạt. Con sói long nhạt liền nằm xuống lăn lộn qua lại, hai chi trên cứ giữ lấy cặp mắt bị thương đó, miệng cứ tru lên tiếng kêu thảm thiết.
Thứ chất lỏng đó là axit, nên chắc chắn con sói long nhạt đã mù.
Cơ hội!
Nó liền dung xúc tu đâm phập vào cổ họng xám nhat. Một dòng huyết lỏng âm ấm từ từ chảy ra, thấm đẫm cái xúc tu nhỏ bé ấy.
Nó không muốn dùng đòn đó vì đó là phần chất lỏng trong người nó. Nghĩa là nó lấy một phần cơ thể làm vũ khí. Hậu quả là kích thước, tốc độ, sức mạnh giảm đi một phần. Giờ nó chỉ to bằng 2/3 so với lúc đầu.
Nhưng không sao.
Một kẻ đã chết.
Giờ chỉ còn một.
Thấy kẻ địch vừa giết hại vợ, con sói lông đậm giận dữ cất tiếng hú thất thanh. Như bị sự phẫn nộ làm mờ lí trí, con sói lông đậm lao đến với tốc độ tối đa. Nó quyết định dùng hết sức giết kẻ địch.
Bên còn lại cũng thế, nó cũng dùng toàn bộ sức để chiến đấu.
Cả hai lao vào nhau hệt như hai cơn bão, chỉ chờ nuốt chửng cơn bão còn lại,
Sự sống và cái chết là ranh giới nhỏ bé.
Chỉ cần vô tình bước sai là trả giá bằng mạng sống.
Ngay giây phút này sẽ quyết định.
Ai sẽ là kẻ bước qua làn ranh đó.
Chỉ được phép một kẻ con sống!
Con sói lông đâm vẫn chiêu bài cũ, dùng cả vuốt lẫn hàm để tấn công. Dù thế, vẫn không lay chuyển được thế phòng thủ vững chắc cục chất nhờn kia.
Mình phải chịu đựng.
Mặc cho có bị bao nhiêu vết thương đi nữa, dù có đau gần chết đi nữa.
Cũng phải chịu!
Dù có tấn công kiểu gì, cục chất nhờn vẫn không động đậy, nó khéo léo dùng xúc tu để đỡ lấy đòn tấn công. Tuy không đỡ hết toàn bộ, nhưng tránh được những chỗ hiểm.
Sau một hồi tấn công liên hoàn, con sói long đậm bắt đẩu thấm mệt, đòn tấn1 công chậm đi. Nó liền nắm lậy chân con sói, rồi bọc một phần cơ thể bám dính vào chân nó. Sau đó, nó dùng hết sức bẻ gãy chân, dồng thời dùng axit bên trong cơ thể để làm tan chảy chân nó. Con sói cố vùng vẫy, nhưng vô ích.
Và rồi—
*Rắc*
Chân con xói bị cong về một phía, bề mặt thì bị axit ăn mòn, trông như cục thit mới bị gặm vậy. Đã thế còn có một số vệt trắng, đó là xương lộ ra ngoài. Con sói cất tiếng kêu thảm thiết.
Không để vụt mất cơ hôi, cục chất nhờn dùng hết sức, tông mạnh vào con sói. Con sói liền ngã lăn ra đất. Nó liền nhảy lên người con sói, dùng xúc tu đâm thẳng vào cổ họng màu xám kia. Một dòng máu chảy từ cổ nó, cái xúc tu đã đâm xuyên qua cổ họng.
Nó đứng đó nhìn xác cả hai con vật.
Nó đã giết cả hai, nó vừa giành giật sự sống từ tay tử thần.
Giữa chốn đẹp đẽ và khắc nghiệt này.
Nó đã thành công dành lấy sự sống cho bản thân.


0 Bình luận