Căn phòng tối căm như vực thẳm, chẳng có gì ngoài bóng tối bao trùm khắp nơi, cố nuốt lấy ánh trăng duy nhất rơi bên cửa sổ, đang đáp nhẹ trên vai Linh.
Câu hỏi của anh vang lên nhưng không có tiếng đáp.
Chỉ có một sự chuyển dịch nhỏ, như thể căn phòng vừa khẽ thở ra. Một thứ gì đó âm ỉ trôi trong bóng tối, không lao ra cũng không rút lui chỉ trôi như hơi nước trong phòng tắm chưa mở cửa, tưa âm vang còn sót lại sau một khúc nhạc đã dừng.
Rồi cuối cùng, một tiếng “cạch” khẽ khàng.
Không phải cửa.
Là một cuốn sách, từ trên kệ cao nhất lặng lẽ rơi xuống bàn. Không ai đụng vào, không gió, không dây kéo, cứ thế rơi xuống.
Một cách cố ý.
Linh không tiến lại ngay, anh chỉ nghiêng đầu, mắt nhìn vệt sáng nơi quyển sách vừa đáp xuống cố gắng lắng nghe điều gì đó từ nó. Bìa sách đen trơn, không tựa đề, không hoa văn. Bụi trên bề mặt vẫn còn, chỉ có chính giữa in dấu tay rõ ràng, mảnh, sạch sẽ đến bất thường. Dấu tay đó không thuộc về Linh và có lẽ, không thuộc về một người tầm thường.
Anh chậm rãi bước tới, ngón tay không chạm vào sách mà lướt hờ bên mép, thăm dò nhiệt độ của con thú đang ngủ.
Sách mở ra một trang trắng.
Và rồi nét mực bắt đầu hiện dần ra như thể được viết bằng hơi thở lạnh. Những dòng chữ uốn lượn chậm rãi xuất hiện, không theo trật tự rõ ràng, không dấu chấm hết nhưng Linh không cần đọc hết để hiểu:
“Ngươi thấy.
Chúng ta cũng thấy.
Và giờ, ngươi đã bị thấy.”
Bên dưới là một dấu ký hiệu giản lược, sắc sảo, một vòng tròn với một đường cắt đôi, vắt chéo tựa con mắt đang nhắm lại. Không mang ý nghĩa đe dọa, nhưng nó khiến bầu không khí chùng xuống chẳng khác gì một lời cam kết không lời.
Đó không phải là tin nhắn.
Đó là một cái gật đầu.
Một lời mời, cũng là một lời cảnh báo.
Từ bóng tối, không ai bước ra nhưng sự im lặng đã đổi chất. Nó không còn là sự chờ đợi mà trở thành lời thì thầm nhỏ nhẹ.
"Sáng mai, tại căn phòng bị ánh sáng lãng quên."
Linh gấp sách lại, ánh trăng lướt qua sống mũi anh. Trong ánh mắt, không có sợ hãi, chỉ có một ý nghĩ trôi qua như khói:
“Thú vị đấy...”
Nhếch môi, Linh khẽ cười trong lúc kìm nỗi tò mò trong lòng. Quả nhiên trong bóng tối này không chỉ có mình anh đang chơi cờ. Rồi anh rời đi như thể vừa uống xong một tách trà không ai pha, trong một cuộc trò chuyện không ai nói mà vẫn hiểu nhau đến tận đáy.
Trên hành lang trở về, gót chân Linh không tạo tiếng động. Không phải vì anh cố ý nhẹ bước mà bởi cả tòa nhà lúc này đang nín thở.
Những bức chân dung cổ treo dọc lối đi ánh lên nhè nhẹ dưới vệt trăng loang lổ, mắt vẽ dõi theo, miệng khép dường biết điều gì đó. Linh không nhìn lại, anh đã quá quen với cặp mắt đó, thật hay giả chẳng quan trọng. Mọi bức tường đều có tai, chí ít tai của các bức tường này biết giữ im lặng.
Về tới căn phòng dành cho người hầu, nơi mọi thứ lẽ ra đã chìm vào mệt mỏi và giấc ngủ rối loạn của tầng lớp dưới cùng, Linh chỉ ngồi xuống bên mép giường, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không nơi bức tường trống để thả tâm trí mình bay đi.
Dòng chữ kia, biểu tượng kia, sự hiện diện kia.
Tựa bàn tay vừa khẽ gõ lên lớp mạng nhện anh vẫn cẩn thận giăng bấy lâu nay. Không phải phá hoại mà để… gửi lời chào.
Từ ai?
Và vì sao lại lúc này?
Bên ngoài, gió đêm xào xạc qua khu vườn hoang phía sau lâu đài. Trong cái xào xạc đó, Linh nghe ra một tiết tấu khác không phải tiếng lá mà như bước chân... dừng lại giữa chừng.
Có ai đó đã đến sát cửa.
Có ai đó không gõ.
Có ai đó rời đi.
Linh không mở cửa. Anh chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mặt sàn nơi có một nhúm bụi vừa bị xáo trộn.
Không có dấu vết, chỉ là sự hiện diện vụt qua như hồn ma của một ý định chưa thành hình.
Trên kệ tủ, bên cạnh đèn dầu, xuất hiện một vật chưa từng có khi anh bước vào phòng.
Một viên đá nhỏ, trong suốt. Bên trong, vệt đỏ mảnh tựa sợi chỉ máu, chuyển động rất chậm theo từng nhịp thở.
Anh cầm lấy. Cảm giác đầu tiên là lạnh.
Cảm giác thứ hai… như ai đó đang chờ câu trả lời.
Linh cười khẽ, nụ cười chỉ kéo một bên khóe môi, không ai thấy, không ai biết. Chỉ là nếu viên đá kia có mắt, hẳn nó đã rùng mình.
“Được thôi.” Anh nghĩ. “Nếu các ngươi muốn khiêu vũ, ta cũng biết vài bước.”
Đêm vẫn sâu. Ở đâu đó, giữa những tầng tầng bóng tối, các đường chỉ đang dần siết lại. Không chỉ một lưới, không chỉ một người dệt.
===
Tại căn phòng kín sâu bên trong hậu viện bị bỏ hoang của thư viện hoàng gia, nơi đã quên mất cách đón bước chân người, nơi ánh mặt trời chỉ dám len lén lùa vào khe hở giữa tường và thời gian. Từng lớp bụi không phủ lên đồ vật mà phủ lên ký ức, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ chưa từng tồn tại.
Một dáng người ngồi đó, vừa vặn như thể cái ghế ấy từ lâu đã khuyết bóng hình ấy. Vải nhung dưới thân lặng lẽ cũ đi, hai bàn tay đặt gọn, ngồi trật tự, ngoan ngoãn. Cái dáng ngồi người ta mong nhìn thấy khi đối diện người không có tiếng nói.
Họ gọi cô là công chúa câm.
Một cái biệt danh tiện lợi, không cần suy nghĩ khi gọi, dễ nhớ tựa vết bẩn người ta quen mắt nên không buồn lau.
Cô cúi nhẹ đầu. Nụ cười xuất hiện nơi khóe môi như thể ai đó khẽ thổi vào một chiếc lá khô.
Dễ thương. Nhỏ bé. Vô hại.
Đó là những gì họ thấy hoặc đúng hơn là thứ cô muốn họ thấy.
Ngón tay cô vuốt nhè nhẹ lên viên đá pha lê đặt trong lòng bàn tay, viên đá giống hệt viên mà giờ này chắc hẳn người kia đang cầm.
Một hầu nữ tên là Celine.
Thật ra, với cô cái tên ấy không quan trọng bằng thứ gì đang nằm sau ánh mắt đó. Sự trống rỗng được tôi luyện thành vũ khí.
Cô biết ánh nhìn đó vì cô cũng có nó.
Trong nhiều năm qua, đế quốc đã trải qua rất nhiều thăng trầm, không ít lần bị đẩy đến bờ vực của hủy diệt, chỉ đến khi giáo hội triệu hồi anh hùng thi mọi chuyện mới bắt đầu tiến triển, nhưng không khá hơn là bao nhiêu.
Đế chế vẫn chìm trong chiến loạn, mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Già trẻ lớn bé đều như nhau, chẳng qua đều chỉ là con tốt thí để che đậy sự xa hoa bên ngoài. Nếu có gì thay đổi thì chẳng qua là dây xích được truyền từ hoàng tộc sang cho lũ giáo sĩ chỉ biết lấy chúa trời ra để lấp đầy túi riêng.
Đất nước này đã tới giới hạn rồi, dù muốn hay không thì nó cần phải thay đổi.
Hiện tại vị vua cha đã già, già đến độ không còn nhớ nổi mình có bao nhiêu đứa con với bao nhiêu người đàn bà. Về cô, ông không nhớ, cũng không thấy cần nhớ.
Thái tử thì quá bận rút gươm múa may trước gương, tưởng tiếng kim loại chạm vào không khí là lời tán dương. Đáng tiếc, tiếng đổ vỡ lại thường đến trước cả máu.
Còn anh hùng…
Một con cờ biết mình là cờ nhưng lại cứ ngỡ mình là tay chơi, một con rối bị giáo hội nắm trong lòng bàn tay.
Cô không cần phải nói để được lắng nghe hay cần lên tiếng để được nhìn thấy.
Chỉ cần ngồi đó, giống bây giờ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những tàn dư tưởng chừng đã chết mục, rồi lặng lẽ kéo từng sợi chỉ mảnh từ lòng đất lên, đan thành một mạng lưới không bắt ruồi, không bắt người… chỉ bắt thời gian.
Vì cơ hội sẽ sớm đến.
Chỉ là… có một kẻ khác vừa bước chân vào bóng tối của cô. Kẻ đan lưới kia đã nhận tín hiệu.
Nếu người đó đến, nghĩa là hắn tò mò.
Nếu không đến, nghĩa là hắn khôn ngoan.
Và nếu hắn đến mà không để lộ gì, nghĩa là… Cô đã tìm được người để đặt một con dao khác trên bàn cờ.
Không phải chém mà để mài lưỡi, chờ đợi đến khi tất cả biết rằng nụ cười còn nguy hiểm hơn cả thanh kiếm.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, cho đến khi cánh cửa mở ra không một tiếng động. Không phải vì bản lề được bôi trơn, mà bởi kẻ bước vào biết cách để không tạo âm thanh. Bước chân nhẹ tênh, đúng khuôn mẫu, đúng lễ nghi giống mọi thị nữ từng được huấn luyện để trở nên vô hình.
Điều này khiến công chúa cầm cười lên thích thú. Cô không thích những gì vô hình, có điều cô thích thứ cố tình làm ra vẻ như vậy.
Một lời chào dịu dàng cất lên, đầy đủ cung kính, đúng độ mềm mại trong giọng nói mà người ta kỳ vọng ở một tỳ nữ phục vụ công chúa. Không thừa, không thiếu.
Vị công chúa khẽ nghiêng đầu, môi mím tựa nụ hoa không nở nổi giữa gió đông. Đôi mắt lướt qua người mới đến chỉ trong nửa nhịp thở, đủ lâu để nhìn, đủ ngắn để không bị cho là soi xét.
Đứng tại phía đó chính là Celine, hay đúng hơn là lớp vỏ bọc mà người đó đã dựng nên để che giấu sự thật bên trong.
Không ai nói điều ấy ra.
Chỉ có đôi mắt cả hai chạm nhau thoáng qua như thể nhỡ tay vướng sợi tơ trong không khí. Và thế cũng quá đủ để nhận ra đây là tơ độc, không phải tơ thường.
Hầu nữ Celine cúi đầu. Bàn tay đặt lên ngực, động tác chuẩn xác tới từng đốt ngón. Chỉ là cái cúi ấy không hoàn toàn là sự phục tùng, cũng chẳng phải là phép lịch thiệp mà giống động tác mở đầu cho một ván cờ.
Quân trắng đã đi trước.
Công chúa câm khẽ gật đầu, ra hiệu cho thị nữ mới rót trà. Tách trà được đưa đến tay cô với độ ổn định của người từng cầm thứ này hàng ngàn lần. Dù trong đôi mắt đó có ẩn chứa gì, đôi tay kia vẫn không run rẩy sợ hãi, không làm lơ, khinh thường, cũng không hoảng loạn tấn công. Chỉ… chờ đợi.
“Trà này hơi đắng.” công chúa mấp máy môi, giọng khẽ hơn cả tiếng gió, lại vừa đủ để đối phương nghe được.
“Có thể do nước.” Người đó đáp nhẹ. “Hoặc do người uống.”
Chẳng ai cười.
Chẳng ai để lộ gì.
Chỉ có sự im lặng lan ra giữa hai người như tấm khăn bàn trắng tinh, nơi mọi dao kéo đều đặt đúng chỗ và chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng có thể dẫn đến một bữa tiệc máu.
Công chúa nhấc tách trà lên, tay áo rủ xuống che một nửa nét mặt. Anh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Linh qua lớp sứ trắng.
Khi hai con nhện độc nhận ra nhau, chúng không lao vào cắn xé. Chúng ngồi xuống, yên lặng, kiên nhẫn... vì biết chiếc mạng tốt nhất không bao giờ được dệt một mình.
“...”
Chiếc tách đặt xuống khay bạc phát ra âm thanh nhẹ đến mức tưởng như không có thật. Không phải tiếng vang của gốm chạm kim loại, mà là dấu chấm hết của một đoạn đối thoại chưa từng bắt đầu.
Không ai hỏi điều gì, không ai thừa nhận điều gì. Dẫu vậy mọi thứ cần hiểu đã trượt đi qua đáy mắt, lặng lẽ như vệt nước trên mặt gương.
Công chúa nghiêng đầu ra hiệu, một chuyển động nhỏ đến mức khó phân biệt được đó là thói quen, mệt mỏi hay mệnh lệnh ngầm. Linh đáp lại bằng sự tuân phục chỉn chu, bước đến bên giá sách, bắt đầu việc sắp xếp những cuốn sách chưa bao giờ thật sự lộn xộn.
Bên trong sự im lặng ấy, từng cuốn sách được chạm vào đều như có mắt. Gáy sách khẽ động, xuất hiện vài tiêu đề khiến không khí đổi sắc. Không ít tựa sách cũ bị lãng quên, không còn có mặt trong giáo lý mới… lại hiện diện ở đây. Cố tình, như lời thì thầm bị giấu đi trong ngăn kéo kín.
Một tờ giấy mỏng như vô tình rơi khỏi giữa hai trang. Linh đón lấy bằng một ngón tay duy nhất. Không mở ra, không nhìn.
Chỉ đặt lại vào trong, như thể chưa từng thấy.
Phía sau, công chúa đang lật từng trang cuốn sách mỏng. Tay lướt qua từng dòng chữ dò tìm thứ gì ở giữa các ký tự, như thể ngôn ngữ chỉ là lớp bùn mỏng phủ lên chân lý. Cô dừng lại ở một đoạn, không đọc vì mắt không rơi vào chữ, mà rơi vào sự hiện diện của Linh.
Không gian giữa họ đặc lại, không vì sự gần gũi, mà vì cả hai đều không cần đến lời nói. Cả hai đều hiểu, lúc này, lời nói là thứ dễ bị bóp méo nhất, là sợi tơ dễ đứt nhất.
Một tia sáng mỏng lướt qua vai Linh, đổ lên vạt áo công chúa. Lạnh, dài, sắc như kim. Giống con dao mỏng đang chạm khẽ lên cổ ai đó mà vẫn mỉm cười.
Trong sự yên lặng ấy, hai kẻ đồng loại cứ thế tiếp tục đóng vai của mình, công chúa câm và hầu nữ vô danh.
Chỉ có điều… chẳng ai quên rằng cả hai đều đang giữ dao trong tay áo.


1 Bình luận