Trời đã sang đêm. Cung Trường Lạc tĩnh mịch dưới ánh trăng bạc lặng lẽ trườn qua mái ngói lưu ly. Trong chính điện, ánh đèn lồng đỏ quạch chiếu xuống nền đá, soi rõ gương mặt nặng trĩu của Thái hậu Từ Duyên.
Phan Duyệt quỳ thấp, trán gần chạm đất. Gió lạnh đầu xuân không khiến ông run, nhưng không khí hiện tại, sự im lặng kéo dài từ người ngồi trên ngôi cao kia lại khiến ông cảm thấy như có hàng ngàn gai nhọn đang cào lên sống lưng.
Không gian yên ắng đến nỗi, Duyệt ở bên dưới còn nghe thấy tiếng tách nhẹ khi Thái hậu đặt chén trà xuống. Giọng bà lạnh tanh:
“Ta vẫn đang chờ câu trả lời thỏa đáng của ngươi đây, Phan Duyệt.”
"Thần... vô năng. Mong… Thái hậu trách phạt!"
Bà đưa tay lấy chiếc bánh, cắn một miếng. Duyệt đang cúi đầu nên chẳng biết ánh mắt bà nhìn ông ta đã trở nên sắt lạnh. Chỉ nghe thấy tiếng bà vẫn trầm tĩnh:
“Ngươi thật sự nghĩ, một tên ngự trù lại cả gan, lớn mật làm chuyện động trời này sao?”
“Dạ, không ạ.” - Duyệt run giọng.
“Tốt!” Bà bất ngờ đập mạnh xuống bàn, giọng rít lên lạnh buốt:
“Vậy thì nói cho ta biết, là kẻ nào chán sống đến mức dám hạ độc Hoàng thượng!”
Duyệt cứng họng. Điều tra, soi xét, lục soát, hỏi cung... ông đều đã làm. Nhưng càng làm, càng thấy đầu mối bị giật đứt sạch sẽ, gọn ghẽ như có người đi trước dọn đường.
“Cũng không thể trách Hình bộ Thượng thư được.”
Người lên tiếng là lão pháp sư áo choàng xám, đang ngồi thưởng trà cùng Thái hậu. Nãy giờ ông không nói gì. Duyệt chỉ biết người này là Trần Lã, pháp sư đã cứu mạng Hoàng đế, và có quan hệ sâu xa với Thái hậu. Ngoài ra, ông biết rất ít.
Thái hậu vốn định mắng thêm, nhưng khi Trần Lã cất lời, bà đành nhường lời.
Lão đặt chén trà xuống, giọng đều đều: “Hắc vụ tán vốn màu đen. Nhưng khi pha với nước lại không đổi màu. Có mùi, nhưng rất nhạt, chỉ ai từng chạm hoặc ngửi kĩ phải mới nhận ra.”
Thái hậu hỏi ngay: “Thầy có manh mối?”
Ông lắc đầu khẽ, tự lấy ấm trà rót cho mình: “Không phải manh mối. Mà là suy đoán. Loại độc này chỉ Quỷ nhân(1) mới có thể luyện. Và nếu nó xuất hiện giữa hoàng cung... thì rất có thể chúng đã có nội gián.”
“Quỷ nhân ư?” – Phan Duyệt giật mình ngẩng đầu lên.
Thái hậu cau mày, ánh mắt tối lại:“Chẳng phải chúng đã bị đẩy ra tận Hàn Bắc rồi sao? Sao lại mò đến phương Nam xa xôi này?”
“Không rõ. Nhưng nếu chúng đã trà trộn vào cung, thì không có gì là tình cờ.” - Lão bình thản đáp. “Khả năng ngụy hình của Quỷ nhân đủ để giả làm cung nhân, thái giám, thậm chí cả đại thần nếu đủ thời gian mà khó bị phát hiện.”
Nếu là như vậy thì khó cho Duyệt thật.
Một làn im lặng rơi xuống.
Thái hậu lên tiếng, giọng chậm nhưng chắc: “Vậy làm thế nào để phân biệt thật giả?”
Trần Lã rút ra từ tay áo một vật dạng vòng tròn to cỡ bàn tay, khắc đầy phù văn, gắn nhiều tinh thạch rực sáng. : “Đây là Huyễn Chi Tỏa, chỉ cần đưa thứ này đến gần kẻ khả nghi. Kẻ ngụy hình sẽ lập tức hiện nguyên dạng.”
Thái hậu nhận lấy, mắt ánh lên tia nghiêm nghị. “Phan Duyệt.” - Bà trao vật ấy cho ông: “Trong vòng bảy ngày, ngươi cho người âm thầm kiểm tra toàn bộ hoàng cung. Không chỉ cung nữ, thái giám, mà cả quan viên, phu nhân, gia nhân – tất cả những ai từng dự yến Xuân tế hôm đó.”
“Thần tuân chỉ!” – Duyệt dập đầu thật sâu.
Sau khi Phan Duyệt lui ra, không lâu sau Trần Lã cũng cáo từ. Ông không ở lại thêm, chỉ nói ngắn gọn: “Ta tới kiểm tra mạch lực cho Bệ hạ.”
Thái hậu gật đầu. Ánh mắt bà dõi theo bóng áo choàng xám khuất dần vào màn đêm, như dõi theo một điều gì đó không tên, đã xa mà vẫn còn lẩn khuất.
…
Gió đêm lùa vào từ cửa sổ, thổi lay ngọn đèn dầu. Điện Văn Minh vẫn sáng đèn. Bên trong, Hoàng đế ngồi bên án thư, tấu chương đã vơi đi nhưng vẫn thành chồng cao quá đầu. Mực đã khô trên vài bản, nhưng ánh mắt hắn vẫn lướt qua như thể đọc mà không đọc. Cuối cùng, hắn buông bút, đứng dậy.
Hắn bước dọc theo giá sách. Tay lướt nhẹ qua những gáy sách phủ bụi. Đủ loại Dừng lại trước một quyển da nâu sẫm không đề tựa. Kéo ra, thổi bụi, hắn thấy dòng chữ mờ: “Triệu hồi bản ngữ”.
Hắn mang sách trở về bàn, lật mở. Những dòng cổ ngữ cuộn lên như sóng:
[Triệu hồi những sinh vật không rõ từ đâu, có thể là chiều không gian khác. Sau khi lập khế ước chủ tớ, ta có thể ra lệnh để chúng làm theo ý mình.]
“Chiều không gian khác…” Nhân lẩm bẩm Một tia sáng lóe lên trong tâm trí. “Có thể là lối về?”
Hắn lật thêm vài trang nữa. Các đoạn tiếp theo viết về các loại ma thú, nguyên lý khế ước, cấu trúc phép triệu hồi... nhưng không hề đề cập cụ thể đến nơi chúng tồn tại. Sợ mình bỏ sót điều gì, hắn lật lại từ đầu, đọc kỹ hơn.
Bất chợt tiếng cung nhân bên ngoài vọng vào: “Hoàng thượng, có Thượng nhân Trần Lã cầu kiến ạ.”
Nhân đành gấp cuốn sách lại. “Cho ngài Thượng nhân vào đi.”
Lã dáng hơi gù, chống cây trượng bước vào: “Bệ hạ, lão đến kiểm tra ma mạch cho người.”
Nhân lệnh cho cung nhân mang ghế đến, đặt cạnh chỗ mình cho ông ta ngồi.
“Mọi khi ngài đến sau khi ta dùng thuốc xong mà, sao hôm nay lại đến muộn vậy?” Hắn vén áo, chìa tay ra.
“Ta có ghé qua cung Trường Lạc thưởng trà, hàn huyên chút chuyện cũ với Thái hậu.” Vừa nói, Lã vừa đặt hai ngón lên cổ tay hắn, truyền vào một dòng mạch lực mảnh như khói. Nhân cảm giác một luồng ấm nóng chạy từ cánh tay lan đến các chi.
“Ta có nghe kể lại ngài là thầy dạy ma thuật cho Thái Hậu, không biết có đúng không?” - Hắn quay sang thắc mắc. Nhưng lão vẫn nhắm mắt, im lặng.
Trong lúc đợi, Nhân quan sát ông già trước mặt, lão không phải Long nhân, mà là Ma nhân(2) nhưng ở cấp độ cao hơn - Thượng nhân. Chỉ những người được thần chọn để ban cho một phần sức mạnh, ban cho trường sinh, mới có cái danh này. Với Lã, lão được chọn bởi thần ánh sáng.
“Mạch lực ổn định, nhưng có chút dao động,” Trần Lã mở mắt ra, nói. “Có thể do tâm không tĩnh.”
“Được ta sẽ chú ý.” - Nhân đáp.
Lã lướt mắt về quyển sách Nhân vừa đọc, vẫn đặt trên bàn. “Hoàng thượng có hứng thú với ma thuật triệu hồi sao?”
Hắn cười gượng: “Phải có chút hứng thú.”
“Đây là một loại ma thuật khó, nhưng độ thực dụng không nhiều.”
“Nếu ta muốn học thì ngài có thể dạy ta không.” - Nhân hỏi.
“Xin Bệ hạ thứ lỗi cho. Lão già này không biết nhiều về loại ma pháp này. Nhưng lão biết một người am hiểu hơn, lão sẽ viết một bức thư để mời hắn đến.”
“Người đó là ai?”
“Có thể xem như người đó là sư đệ của Thái hậu.”
“Vậy thì đành nhờ ngài vậy.”
Rồi lão xin phép lui để về tư phòng viết thư
...
Trần Lã rời đi không lâu, lại có tiếng thái giám vọng từ ngoài cửa: “Bẩm Hoàng thượng, có Thái sư Trịnh Quang cầu kiến ạ.”
Nhân ngẩng đầu, khép quyển sách trước mặt lại, thôi không nghiền ngẫm nữa. “Cho vào.”
Một lát sau, Trịnh Quang bước vào. Dáng người cao lớn, vai rộng, dáng đi vững như đá tảng. Gương mặt nghiêm nghị, râu ba chòm, ánh mắt sâu và hơi hẹp. Đích thị từng là võ tướng. Ông ta cúi mình hành lễ: “Thần tham kiến Bệ hạ.”
“Miễn lễ.” – Nhân ra hiệu. “Giờ này đến đây, hẳn Thái sư có việc quan trọng gì sao.”
“Bẩm Hoàng thượng.” – Giọng Trịnh Quang chậm rãi. “Từ khi người bạo bệnh, triều đình có nhiều việc dồn lại. Các bộ đều chờ chỉ thị, nhiều việc không thể quyết chỉ bằng tấu chương.
Ngừng đôi chút, Quang thưa tiếp: "Thần cùng một số đại thần thỉnh cầu Hoàng thượng sớm thượng triều, để trấn an lòng người, nghị bàn cùng các quan, định đoạt việc lớn.”
“Việc lớn… là việc gì, không phải tấu chương ở đây hết rồi sao?” – Nhân hỏi.
“Tấu chương không đủ làm rõ, nên thần khẩn cầu Hoàng thượng sáng mai thượng triều, trực tiếp lắng nghe và quyết định.”
Nhân hơi trầm ngâm, mắt vẫn hướng về án thư: “Được. Mai trẫm sẽ lên triều.”
“Khanh lui xuống, báo lại chuyện này cho các quan giúp trẫm.” - Nhân khẽ xua tay.
“Vâng. Thần thay mặt bá quan, cảm tạ Bệ hạ.”
Trịnh Quang cúi đầu, rồi lui ra, dáng người cao lớn khuất dần sau cánh cửa, tan vào màn đêm.
Trong điện chỉ còn lại ánh đèn nhẹ và mùi giấy mực thoảng trong gió. Nhân khẽ nghiêng người, tay vuốt nhẹ cuốn sách nãy giờ vẫn chưa đọc xong. Hắn đâu biết trong bóng đêm có những nụ cười đầy nham hiểm
—
Gió đêm vẫn thổi, lướt qua những tán bách cổ trong sân, xào xạc như tiếng thì thầm.
Từ đường Bình phủ sáng lờ mờ dưới ánh đèn lồng bọc giấy dầu. Nơi ấy, Đoan thái phi ngồi xếp bằng trên chiếu cỏ, tay lần chuỗi tràng hạt, mắt nhắm hờ. Hương trầm bay nhẹ, khói quyện lấy tấm rèm mỏng treo trước án thờ tổ tiên.
Tiếng bước chân khẽ vang lên bên ngoài. Một lúc sau, Thanh Vân nhẹ nhàng vén rèm bước vào. Nàng quỳ xuống phía sau lưng mẹ, không nói gì ngay.
Đoan thái phi không mở mắt, nhưng giọng bà vẫn vang lên, nhỏ và đều: “Hôm nay con có gặp Hoàng thượng chứ?”
“Có ạ… nhưng con cảm giác Bệ hạ có gì đó hơi khác lạ.”
Không gian lặng đi một nhịp. Tiếng tràng hạt ngừng lại.
Đoan thái phi vẫn chưa mở mắt. Nhưng giọng bà thấp xuống, mang theo một thứ âm hưởng khó đoán: “Khác… thế nào?”
Thanh Vân ngẩng đầu, như thể đang cố sắp xếp lại cảm giác của chính mình: “Ánh mắt… cách nói chuyện… như thể đang thăm dò đối phương vậy.”
“Con chắc chứ?” - Bà nghi hoặc hỏi.
“Chỉ là cảm giác thôi nên con cũng không chắc.” - Vân đáp.
“Ta tin con sẽ không lầm.” Bà nói nhỏ hơn như tự nói với chính mình: “Có lẽ hắn đã cảnh giác…”
Đoan thái phi ngừng lời, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa đèn dầu. Một lúc sau, bà nói tiếp, chậm rãi mà đầy ẩn ý:
“Từ giờ, mỗi khi con được vào cung, hãy để mắt kỹ hơn. Không cần làm gì cả, chỉ quan sát.”
Thanh Vân khẽ gật đầu, rồi lại cúi thấp xuống. Nàng muốn tin mẫu thân đúng. Nhưng cũng không thể gạt đi cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng.
“Con hiểu…” – Nàng đáp nhỏ, ánh mắt vẫn chưa yên.
“Được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng để lộ chuyện này với ai, kể cả thằng bé.” - Bà dặn.
“Vâng, con nhớ rồi. Người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ”
Đoan thái phi không trả lời. Nhưng tràng hạt trong tay bà khẽ xoay một vòng, như một sự chối từ im lặng.
Vân lặng lẽ rời đi. Bên ngoài, gió lại nổi lên, kéo theo tiếng lách cách của dây chuông gió treo dưới mái hiên. Âm thanh khẽ khàng, nhưng đủ để báo hiệu có điều gì đó đang thay đổi.
Chú thích:
(1)Quỷ nhân: một chủng tộc người có nước da xanh tím, nổi bật với cặp sừng lớn, xoắn vào trong tương tự như sừng dê. Chúng được xem là hiện thân của cái ác ở thế giới này.
(2) Ma nhân: là chủng tộc người chiếm đa số ở thế giới này. Đơn giản thì Ma nhân chính là con người mà không mang điểm dị biệt gì.
~~~IN ELEMENTAL SYSTEM ~~~


0 Bình luận