"Ư... Ưm... Ahh..."
Lại một lần nữa, Rin tỉnh lại trong phòng bệnh, cậu gắng gượng ngồi dậy trên giường, đầu đau như búa bổ
Rin nhớ lại những gì đã xảy ra trong hầm ngục, dựa vào tình hình này thì có lẽ cả 2 đã được giải cứu bởi những Predator khác
Cậu nhìn xuống bản thân, không còn là bộ đồ lúc chiến đấu nữa mà là bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng
Cậu cố đưa tay lên nhưng cánh tay vẫn còn đau nhức, và ngay sau đó là một cơn đau từ tên lan đến tận óc, nó mạnh đến mức làm Rin nhăn mặt
"Tch! Độc tố từ vết cào của con 'mẹ' đó dai thật!"
Rin nói, cậu đưa tay không bị thương lên vạch áo ra, vết cào trên ngực Xis vẫn còn rát nhưng đã được băng bó lại. Cậu thở dài, nhớ lại 2 tháng trước đó...
Khi tỉnh lại, cậu cũng thấy đau, thậm chí còn đau hơn cả vậy, khắp người thấy rát và nóng, lần đó nếu không nhờ công nghệ hồi phục của B.O.N.E.S và thuốc phục hồi của tộc Elf thì coi như cả đời sống với cái hình dạng xấu xí kia
Rồi cậu quay sang Annie, cô cũng mặc đồ bệnh nhân giống cậu, trên người được đắp một lớp chăn mỏng, nhịp thở đều đặn và sắc mặt có vẻ đã tốt hơn
"Haizz... Đừng chết đấy nhé Annie..."
Rin thở dài nói, rồi sau đó cậu nghe thấy một tiếng động
*Cạch*
Tiếng cửa mở phát rẽ trong phòng bệnh im ắng, cánh cửa từ từ mở ra, bước vào là một cô gái cao khoảng 1m65, vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn
Mái tóc cô màu bạc trắng, đôi tai báo vểnh lên, mái tóc ngắn có chút rối che đi bên mắt trái của cô, chiếc đuôi báo tuyết quấn quanh chân cho thấy sự ngại ngùng, cô mặc chiếc váy 2 dây màu đen khá ngắn, bên ngoài mặc áo khoác lông trắng
"Ưm... A-Anh tỉnh... R-Rồi ạ..."
Cô gái rụt rè nói, có chút lắp bắp, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng Rin
"Cô là ai ?"
"Em... Em là Rissa Nekozov... 22 tuổi... Là... Là... T-Thú nhân b-báo tuyết ạ..."
Cô rụt rè trả lời câu hỏi của Rin, trên người cô tỏa ra một luồng khí buốt giá, chẳng mấy chốc đã làm lạnh cả phòng. Rin run cầm cập, răng va vào nhau, người cậu run lên rõ rệt, làm nhớ lại lúc ở tầng 2. Rissa cũng nhìn ra được Rin lạnh thế nào, cô luống cuống nhắm mắt lại và sau vài phút, nhiệt độ đã trở lại bình thường
Rissa ngại ngùng cúi gập người một góc 70° , cô nói
"C-Cho... Cho em... X-Xin lỗi!... Em... Em... Em không k-kiểm soát được đ-đặc tính loài... Em... Em... Xin lỗi..."
"À... Ừm..."
Rin mệt mỏi đáp, nếu lúc bình thường thì cậu đã không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc hay thậm chí là mắng người khác, nhưng hiện tại cậu đang mệt, cũng chẳng có hứng làm gì
"Ừm... Anh... Anh thấy... Đỡ hơn chưa... Lúc... Lúc tỉnh dậy... Có... Có thấy lạnh không... Nếu có... Vậy... Vậy cho em... X-Xin lỗi..."
"Không có mà có liên quan gì đến cô? Mà khoan... Cô đến đây làm gì?"
Rin nghi hoặc hỏi
"Em... Em... Em cũng được điều đi khám phá Dungeon đó... Và... Và... Đến tầng 3 thì... Em gặp anh với chị kia... Bất tỉnh trên sàn"
"Em thấy anh... Có... Có vết thương bị nhiễm độc... Nên... Nên là... Em đã dùng đặc tính loài của em... Làm... Làm chậm quá trình độc lan tỏa... Và em... Em đưa 2 người đến đây bằng thuật dịch chuyển..."
"Vậy à... Cảm ơn nhé"
Cậu nói rồi tựa lưng vào giường bệnh, Rin thực sự cũng chẳng biết nói gì nữa, và cả Rissa cũng vậy, không khí trong căn phòng im ắng vô cùng, nếu có gì khác biệt thì chắc là hơi lạnh trong phòng do Rissa tỏa ra
"Đừng... Làm ơn... Đừng..."
"Đau... Đau quá..."
"Làm ơn... Làm... Làm ơn... Dừng lại... Dừng lại đi mà!!"
Tiếng nói hoảng sợ phát ra từ giường bên cạnh, tiếng nói của Annie
Rin bối rối quay sang nhìn Annie
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, bàn tay siết chặt tấm ga trải giường nhăn nhúm, đầu cô ngọ nguậy liên tục, lộ rõ sự khó chịu, nhiệt độ trong phòng cùng lúc cũng giảm xuống, làm không khí trở nên lạnh lẽo
"A-Anh.... Chúng... Chúng ta... Cần... Cần làm gì bây giờ..."
Rissa lắp bắp hỏi, giọng cô run rẩy, nhiệt độ căn phòng sau câu hỏi càng lạnh hơn, thể hiện rõ sự lo lắng của cô
Cô đi lên, muốn tiến lại gần Annie nhưng rồi lại chùn bước, cô lo lắng mình sẽ vô tình đóng băng Annie khi chạm vào
Rin im lặng, cậu cũng không biết phải nói như thế nào, cậu chỉ biết nhìn Annie đang vật lộn với cơn ác mộng của cô
"KHÔNG!!"
Annie ngồi bật dậy khỏi giường, cô thở dốc sau khi vừa thoát khỏi cơn ác mộng, đôi mắt sợ hãi và bàng hoàng, đôi mắt xanh ấy mở to, đồng tử co lại
"Annie... Gì vậy?"
Annie lúc này mới hoàn hồn lại, cô nhìn ngó xung quanh, nhận ra mình đang ở bệnh viện
Annie quay sang nhìn Rin, cô cúi đầu nói
"Ưm... Chỉ là... Ác mộng thôi... Không có gì đâu ạ..."
Annie cố nở một nụ cười gượng ép nhưng không thành công, cô cũng dựa lưng vào giường, cô thở dài một hơi, sự mệt mỏi bao trùm cô khi vừa thoát khỏi cơn ác mộng
"Ưm... Anh Rin, giúp em tăng nhiệt độ điều hòa lên với"
Annie nói, giọng cô hơi run vì lạnh
"Ưm... Tôi... Tôi xin lỗi, có phải... Cậu thấy lạnh lắm không..."
Một đôi tay cẩn thận đưa cốc nước đưa ra trước Annie, Rissa cẩn thận đưa ly nước đến gần, trên ly nước có bám một lớp băng mỏng
"Ưm... Cốc có lẽ sẽ hơi lạnh chút... Mong cậu thông cảm..."
Annie nhận lấy cốc nước, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Cảm ơn rất nhiều ... Mình là Annie Cross, còn cậu ?"
Rissa mở mắt ra, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, xua tan đi cái lạnh. Nghe câu hỏi, cô cúi đầu, lắp bắp nói
"Mình... Mình là R-Rissa Nekozov... Thú nhân báo... Báo tuyết..."
2 cô gái cứ như vậy làm quen với nhau, họ trò truyện vui vẻ với nhau, còn Rin thì đã biết mất từ lúc nào
Lúc này, Rin mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc ghế gỗ trong sân vườn của bệnh viện
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mái tóc và khuôn mặt cậu, gió mát đung đưa kẽ lá, tiếng chim hót thật bình yên, Rin ước gì... Cuộc đời cậu cũng được yên bình như vậy
Rin nhắm mắt lại, tâm hồn thả bay theo gió, sự mệt mỏi trong thời khắc này giường như tan biến, Rin thả lỏng cơ thể, để nó ở trạng thái thoải mái nhất nhưng...
Trong giấc mơ ấy, Rin liên tục nhìn thấy những viễn cảnh kỳ bí, nếu gọi viễn cảnh ấy là một bộ phim, vậy thì nó còn thiếu sót quá nhiều, hơn nữa còn rất chập chờn
Những viễn cảnh ấy chẳng liên kết gì với nhau, vừa rối loạn vừa khó hiểu.
Cậu nhìn thấy một cái bóng trắng cao lớn, nó đứng giữa hư vô
Nhìn thấy một cái cây to lớn, rễ nó đâm xuyên qua không gian
Nhìn thấy một cuộc chiến, tiếng đao kiếm va vào nhau, máu bắn lên tung tóe, kèm với đó là những tiếng gào thét
Nhìn thấy cái chén vàng tràn đầy máu hòa với rượu vang
Nhìn thấy quả táo bị cắn dở rơi xuống
Và rồi mọi biến mất, tất cả trở nên trắng xóa. Rin được nhìn lại ngày hôm ấy, bi kịch đầu tiên trong đời cậu
Ngày đông 1999, Tokyo
Đứa trẻ 9 tuổi khi ấy chỉ biết núp sau cánh cửa phòng khách, nó bịt tai lại, không muốn nghe những âm thanh từ cuộc cãi vã của cha mẹ, nó che miệng lại, cố không để tiếng khóc bật ra
Tiếng cha của đứa trẻ gào lên, giọng gã khàn khàn vì say rượu
"Cô nghĩ tôi muốn thế này à? Tiền đâu mà trả nợ, hả?!"
Tiếng nói dứt lời, rồi sau đó là tiếng chai rượu vỡ tan trên sàn, những mảnh thủy tinh văng khắp nơi
Mẹ đứa trẻ đứng đối diện, bàn tay siết chặt lại, đôi mắt ấy đỏ hoe nhưng không khóc, ánh mắt ấy chứa rõ vẻ căm hờn tột độ
"Anh bán nhà… bán cả nhà chúng ta… để đánh bạc, để chạy theo mấy con đàn bà đó!"
Giọng bà run run, không phải vì sợ, mà là vì đau. Rồi bà nói tiếp
"Vậy còn con chúng ta!? Anh có nghĩ đến thằng bé không? Anh có nghĩ đến nó không, HẢ!?"
Bà tức giận, gần như gào lên, còn lão cha vẫn còn cười khùng khục, nhưng rồi bất ngờ ngay sau đó là một cú tát
Cái tát oan nghiệt giáng xuống má người phụ nữ, lực mạnh đến mức làm khóe miệng người phụ nữ bật cả máu
"Nó lớn rồi, tự lo được. Còn cô… đừng có lên mặt với tôi!"
Rin nhìn cảnh này, cậu muốn lao vào nhưng ngay lúc đó, hàng chục cánh tay từ hư vô ghìm chặt cậu xuống, cậu chẳng còn có thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn mọi thứ tiếp diễn theo chiều hướng ngày một tệ đi
Haruto (Tên của Rin kiếp trước) muốn lao, muốn hét lên nhưng chân nó như đóng băng, chỉ còn biết co ro trong góc, tay bịt chặt miệng, khóc thút thít
"Làm ơn... Dừng lại... Hãy dừng lại..."
"Đừng... Đừng đánh... Mẹ..."
Những lời nói không rõ ràng xen lẫn tiếng xụt xịt vang lên, đó là những điều Haruto muốn làm nhưng thằng bé biết... Nó bất lực, nhỏ bé, vô dụng. Lần đầu tiên, nó tự trách sao mình lại yếu đuối, sao bản thân lại như vậy, những câu hỏi tuyệt vọng cứ vậy mà hình thành trong trí óc non nớt của thằng bé
Tối đó, sau khi lão già đó bỏ đi, Haruto tìm thấy mẹ mình trong phòng tắm, bà ngồi bệt dưới sàn, tay cầm lọ thuốc ngủ
Bà nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng, thì thào: "Haruto… mẹ xin lỗi… mẹ không chịu nổi nữa…"
Cậu lao đến, giật lọ thuốc khỏi tay bà, khóc nức nở
"Mẹ, đừng! Đừng bỏ con! Con sẽ bảo vệ mẹ, con hứa!"
Aiko ôm lấy cậu, cả hai khóc trong bóng tối, nhưng Haruto biết – chẳng có gì thay đổi được, đây chẳng phải truyện cổ tích, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra cả
Lão già đó bỏ đi và mãi mãi không trở lại, ngôi nhà bị tịch thu. Mẹ cậu thì càng ngày càng tiều tụy, bà làm đủ mọi công việc để nuôi đứa con, trong mắt bà đã không còn tỉa sáng nào
Haruto sau ngày hôm ấy đã trở thành một tên lập dị, cậu chẳng còn chơi cùng ai nữa, cậu ôm ấp cho mình một Hy vọng rằng sẽ báo hiếu mẹ. Haruto từ ngày hôm ấy đã ôm trong mình nỗi hận sâu sắc đến người bố của mình, nhưng... Có lẽ... Cậu cũng hận cả bản thân
Cứ như vậy, những ký ức đau khổ liên tục chiến đi chiếu lại trước mắt Rin, còn cậu thì chỉ có thể cam chịu xem chúng. Rin chẳng thể chịu nổi nữa, cậu gào thét, gào bằng tất cả sức lực của mình
Không gian bắt đầu nứt vỡ, những cánh tay ấy dần buông cậu ra, rồi một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bệ tai Rin
"Kamiyama Rin... Cái lọ thứ 12, ta rất mong chờ..."
Không gian ngày càng nứt lớn hơn rồi vỡ tan tành, cùng lúc Rin đã trở lại hiện thực
Dáng vẻ của cậu lúc này trông chẳng khác gì Annie khi vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng
"Khốn thật!"
Rin tức giận nói, cậu không muốn nhớ lại những ký ức ấy nữa, nhưng tại sao nó vẫn cứ dai dẳng bám lấy cậu và... Rin nhớ lại...
"Giọng nói ấy... Là gì chứ..."
Khi Rin còn đang mải suy nghĩ, tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, là tin nhắn từ B.O.N.E.S
"NHIỆM VỤ MỚI : HỘ TỐNG ĐOÀN ĐÀM PHÁN VỚI LONG TỘC
THỜI GIẬN THỰC HIỆN : 1 THÁNG SAU"
HẾT CHƯƠNG 7


0 Bình luận