• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hỡi Tuyệt Vọng, Hãy Chiếm Lấy Ta Đi.

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 563 từ - Cập nhật:

Tôi cứ như con ngốc khi luôn đinh ninh rằng chàng ấy chỉ là một trong số vô vàn con rối của thế giới này, để rồi phải trả giá vì chính cái suy nghĩ non nớt ấy. Đó là một cái giá rất đắt, đến nỗi khóa chặt tâm hồn tôi vào chốn ngục tù vô hình vô dạng.

“Điện hạ, ta…”

Chàng ép tôi vào chân tường như loài dã thú vồ lấy con mồi, úp gương mặt điển trai ấy lên bờ vai nhỏ nhắn này và cắn nhẹ một phát. Tôi không kìm được giọng mà khẽ rên lên dưới ánh trăng mập mờ, rồi vô thức vuốt ve mái tóc tím xanh huyền ảo tựa cực quang của chàng thật nhịp nhàng.

“Ta cầu xin nàng.” Bàn tay lạnh toát như băng đá của chàng nhẹ nhàng chạm vào má tôi. “Xin nàng đừng rời xa ta thêm lần nào nữa.”  

“…”

Từng câu từng chữ mà chàng thốt ra đều quá đỗi dịu dàng, như thể mang theo mị lực kì ảo đến mức khiến mọi cô gái siêu lòng. Nhưng ánh mắt của chàng lại đục ngầu và trống rỗng, không khác gì hố đen sâu thẳm chẳng thể nào thấy đáy.

“Giữa chúng ta-”

“Sau khi lợi dụng và chơi đùa ta chán chê rồi, nàng nghĩ mình có thể vứt bỏ ta và chạy khỏi nơi này sao?” Tựa như cơn đói khát lâu ngày của loài dã thú đã vượt quá giới hạn, chàng chiếm lấy môi tôi thật mạnh bạo. “Nàng tuyệt đối không được rời xa ta.”

Cơn gió xao lao của đêm muộn đang dần tan biến. Ánh trăng mờ ảo phía trên bầu trời cũng từng nhịp rời khỏi căn phòng đã tắt liệm ánh đèn dầu, tựa như chỉ còn lại tôi và chàng trên thế giới này.

“Ta yêu nàng, Priscilla của ta.”

Bàn tay mạnh mẽ của chàng đặt lên tấm lưng nhỏ bé của tôi. Chàng bế tôi lên giường, khóa chặt đôi tay của tôi thật dễ dàng trong khi gỡ từng nút thắt của lớp áo Corset. Ánh nhìn đê mê của chàng thật quyến rũ khi cởi bỏ lớp hoàng phục, làm lộ từng múi cơ săn chắc với bờ vai rộng và lực lưỡng.

“Priscilla… Priscilla…”

Chàng nuốt chửng tôi như một chiến lợi phẩm của cuộc đi săn. Và tôi cũng ôm lấy chàng bằng đôi tay gầy gò này, để cho chàng xơi tái từng ngóc ngách trên cơ thể mình.

Thật ngu ngốc làm sao.

Hóa ra tôi mới là người thua cuộc trong ván cờ của cả hai, nhảy múa trong lòng bàn tay chàng như một con rối ngu ngốc từ đầu cho đến cuối.

“Từ từ thôi, ta sẽ không bỏ chàng mà đi nữa.” Tôi mỉm cười và vỗ vai trấn an chàng. “Cả thân xác lẫn linh hồn của ta, tất cả đều thuộc về chàng.”

Kẻ thua sẽ không có quyền từ chối yêu cầu của kẻ thắng, nên tôi sẽ trở thành cống phẩm của chàng ấy như những gì đã giao kèo từ trước. Nhưng liệu trong tương lai xa vời phía trước, chàng ấy có hối hận vì chuyện này không…  hối hận vì đã cùng tôi đắm chìm vào nơi ấy, mê cung tuyệt vọng của đôi ta.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận