Tập 01: Sự tò mò liệu có giết chết một con mèo?
Chương 05: Một thứ cảm xúc mới
4 Bình luận - Độ dài: 3,318 từ - Cập nhật:
Bình minh ló dạng, Selene thức giấc, những vết thương hôm trước đã lành hẳn và cảm giác khó chịu của thuốc cũng không còn. Đêm qua cô chỉ đủ thời gian đọc về huyết thuật, một thứ kiến thức mà với Solarisle vẫn còn rất mơ hồ. Tất nhiên là cô đã thử niệm chúng, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Việc phải đến nhà Anastasia trước bình minh để cất giấu cuốn pháp thư là một trong những lý do thôi thúc Selene rời giường sớm hơn thường lệ.
Cất kín quyển pháp thư vào trong túi da rồi đeo lên vai trái, trượng yên vị trong bao đựng sau lưng và túi xu đồng lủng lẳng bên hông, Selene bước ra khỏi phòng chuẩn bị lên đường tới học viện. Khi đi qua phòng ăn, cô có ngó qua một chút nhưng không có gì đặc biệt. Cái nồi được bắc trên bếp vẫn ở đó, tuy nhiên bên trong trống trơn.
Selene cười buồn rồi quay đi.
Bình minh hôm nay mang theo một màn trời âm u hơn những ngày qua. Cũng vì vậy mà các cửa tiệm trong thị trấn bày ít hàng hóa ra ngoài. Những sạp sách mà Selene thường ghé qua thì không dám mang đồ ra trưng ra trước cửa. Dẫu vậy cô cũng chẳng bận tâm lắm, có lẽ là trước mắt Selene đã có một quyển sách quan trọng nhất mà mình cần đọc. Nếu có điều gì mà cô cảm nhận được, có lẽ chỉ là một chút hương vị tanh nhẹ của thịt bò tươi sống - thứ mùi phát ra từ các hàng quán cạnh lò mổ.
Đi tới cánh rừng, cô có thể cảm nhận được một chút mùi đất ẩm. Cùng với đó, tiếng suối chảy thầm thì kết hợp với tia nắng ban mai tạo nên cảm giác dễ chịu. Trên cành cao, một vài chú chim thiên cầm cất tiếng hót du dương. Đám thủy thủ trên đảo vẫn truyền tai nhau rằng giọng hót ấy tựa như tiếng hát của nhân ngư. Selene bán tín bán nghi về truyền thuyết trên, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp tuyệt vời trong thanh âm của loài chim kia.
“Cậu đến rồi đó hả.”
Selene nhìn lên, do thẩn thơ với những suy nghĩ trong đầu, cô quên mất rằng mình đã đến nơi. Lúc này, Ana đứng đợi sẵn ở cửa, những lúc không gian im ắng như thế này, cô gái mù có thể nghe rõ được tiếng chân của bạn mình.
“Tớ sẽ cất nó ở phòng trống nhé?”
Nghe tới đó, cô gái mù có chút bất ngờ, rồi dần dần nét mặt chuyển sang đượm buồn.
“À ừm.” Anastasia đáp một cách ngượng nghịu.
Selene không để ý tới những cảm xúc trên khuôn mặt của bạn mình, chỉ nhanh chóng vào nhà. Bước tới căn phòng vừa được nhắc tới, cô gái trẻ bước vào. Xộc vào mũi là một mùi ẩm mốc khó chịu. Đồ đạc bao gồm giường, tủ và kệ sách dù được để ngăn nắp, gọn gàng nhưng có thể thấy rõ những mảng bụi bám đầy trên chúng. Trước không khí có phần ngột ngạt này, Selene đẩy cửa sổ ra rồi ho lấy mấy tiếng. Cô lấy phần tay áo được làm bằng vải lanh của mình để lau qua một góc nhỏ trên bàn rồi đặt cuốn sách lên đó. Dù không ra dáng một quý cô cho lắm, nhưng cứ tạm thời như vậy đã.
Sau khi đóng cửa phòng, Selene trở ra ngoài với một bên tay dính bụi. Cô rũ nhẹ áo của mình, tất nhiên, nó không hiệu quả cho lắm.
“Ta đi thôi.” Selene lên tiếng.
Mất một khoảng thời gian kha khá rồi cả hai mới đến nơi. Lúc này, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa không to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ cho cái nhíu mày của các thương nhân trong thị trấn. Sau khi tạm biệt Ana, Selene tiến vào lớp học của mình và như thường lệ là vị trí gần cửa sổ. Có vẻ hôm nay cô đã đến hơi sớm. Hoặc cũng có thể là thời tiết khiến cho các học viên đi muộn. Cô lấy trượng từ bao đựng sau lưng, đặt lên bàn học rồi lẩm bẩm mấy câu niệm chú đọc được từ cuốn pháp thư hôm qua.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
“Cậu có sao không?”
Selene hơi giật mình đôi chút bởi âm thanh có phần hoảng hốt vang lên giữa giảng đường yên ắng. Dẫu vậy, tiếng nói đó không hướng đến cô, mà dường như là dành cho người khác. Selene nhìn quanh và phát hiện ra Nerian đã tới, và câu hỏi vừa rồi là của một học viên nữ cho cậu ta.
Nerian lờ đi, cậu ta chống tay trên bàn, xoa trán. Lúc này, Selene mới nheo mắt nhìn và để ý thấy một chút băng gạc bằng da thú cuốn quanh cổ tay Nerian. Còn về học viên nữ kia, Selene không có chút ấn tượng nào về danh tính. Chỉ biết rằng đó là một bạn nữ có mái tóc vàng, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại có phần phổng phao. Selene chẹp miệng một tiếng nhỏ như để không ai nghe thấy.
Cô gái kia lấy tay chạm nhẹ vào phần băng gạc của Nerian nhưng đáp lại là một cú vung tay mạnh.
“Bỏ ra!” Nerian nói với giọng bực tức.
Cú vung vừa rồi đã văng trúng cô bạn kia, đập vào cánh tay nhỏ bé khiến cô gái đó có chút cau mày, nhưng rồi cũng ngay lập tức nở một nụ cười gượng trở lại.
“Nếu cần gì thì nói tớ nhé.”
Kết thúc cuộc trò chuyện từ một phía, cô bạn kia quay trở về chỗ ngồi của mình, nằm ở gần khu vực bàn đầu, còn Nerian thì trông cũng không có vẻ khá hơn là bao. Chẳng bao lâu sau, cậu trai trẻ nằm gục xuống bàn. Chứng kiến tất cả, Selene cảm thấy khá kì lạ, cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong một ngày nghỉ ngắn ngủi kia đã khiến Nerian ủ rũ như thế. “Mà dù có là gì đi nữa, chẳng phải như vậy là đáng lắm sao?” Selene tự nhủ, nghĩ rồi cô gái trẻ nhếch môi cười một mình trong im lặng.
Khoảng mười phút sau, thầy Raedan bước vào, lúc này các học viên cũng đã tới tương đối đông đủ, một số hơi muộn chút cũng nhanh chóng cố gắng ổn định chỗ ngồi. Vị pháp sư già từ từ đi về phía giữa bục rồi hắng giọng. Đám học viên đang xì xào bên dưới thấy vậy cũng dần trở nên im lặng.
“Hôm nay chúng ta sẽ học về cổ ngữ.”
Những học viên có vẻ không vui khi nghe câu nói của Raedan cho lắm, bọn họ kẻ thì thở dài, kẻ thì than vãn thành lời. Những giờ học về cổ tự thường khá nhạt nhẽo, công việc của các học viên là học thuộc ý nghĩa của một loại ngôn ngữ cả hàng trăm năm về trước, sau đó dùng nó để đọc những cuốn sách được viết bằng cổ tự. Khi lần đầu nghe tới môn học này, Selene đã rất phấn khích và nghĩ rằng mình sẽ có thể đọc được nhiều hơn những câu truyện thú vị bên ngoài Solarisle. Cuối cùng thì những quyển sách mà học viện cung cấp chỉ có về các chủ đề như làm nông, gia đình, nấu nướng và giao thương. Điều đó đã khiến cô gái trẻ hết sức thất vọng.
Buổi học diễn ra trong sự tẻ nhạt. Selene, cũng giống các học viên khác, chỉ mong ngày hôm nay trôi qua nhanh nhất có thể. Cô cũng không quá tập trung vào bài giảng mà mơ màng nhìn ra ngoài trời. Mưa rơi ngày một nặng hạt, so với lớp học cổ ngữ khô khan, Selene cảm thấy nhìn trời mưa có vẻ thú vị hơn nhiều.
Trong khi giờ học đang diễn ra một cách tẻ nhạt, Raedan lên tiếng:
“Chỉ còn một tháng nữa là chúng ta sẽ tới đại hội pháp thuật, các trò có nguyện vọng tham dự hãy đến gặp ta tại thư phòng sau giờ học.”
Selene quay sang, đôi mắt mở to.
“Bọn em mới mười chín, sao đọ lại được với những pháp sư dày kinh nghiệm hơn chứ?” Cô gái tóc vàng ban nãy lên tiếng. Một số học viên nghe được cũng gật gù theo ý kiến này.
“Đúng, không tham dự là một quyết định khôn ngoan.” Raedan dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục. “Nhưng có thể với một số người, họ sẽ không đợi được hai mươi, hoặc bốn mươi năm nữa đâu.”
Selene sững người khi nhận ra Raedan đang nhìn mình trong khi nói câu đó.
Sau khi thông báo xong, giảng đường cũng nhanh chóng trở về với môn học cổ ngữ trong phần còn lại. Cuối buổi, Selene nhanh chóng ra ngoài, định bụng sẽ nói Ana chờ ở ngoài cửa học viện, nhưng cô gái mù không có ở cửa lớp. Chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề đó, Selene rảo bước về phía thư phòng.
Nerian nhìn theo cô, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì mà chỉ quay đi.
Khi Selene tới nơi, Raedan còn chưa ở đó. Bước vào trong và đóng cửa lại, Selene cảm thấy một sự im lặng tới rùng mình nếu so với không gian ngoài kia. Sự tĩnh mịch ấy chỉ đôi khi bị lay động đôi chút bởi tiếng lách tách khe khẽ của ngọn nến đặt trên bàn. Các giá sách xếp dàn trải đều đặn thành bốn hàng được làm bằng gỗ sồi tối màu.
Thường thì cũng không có nhiều người lui tới đây, hoặc có chăng cũng chỉ là những cá nhân hiếu kỳ và ham học như Selene mà thôi. Tuy nhiên trong vài năm vừa qua cô cũng không thường chủ động qua thư phòng nữa, lý do là đống sách dù có vẻ nhiều nhưng Selene đã đọc gần như toàn bộ chúng, ít nhất là những cuốn mà cô quan tâm.
Được một lúc, Raedan bước vào. Ông trông không có vẻ gì là bất ngờ với sự xuất hiện của cô học trò.
“Thưa thầy, em-...”
“Ta biết em đến đây để làm gì, Selene.” Ông nói, vẫn không ngoảnh mặt lại. “Và chắc em cũng là người duy nhất đến đây hôm nay đấy.”
Lúc này, ông đứng dậy, đi chầm chậm về phía Selene và cầm trượng lên, vị pháp sư niệm một câu thần chú:
“Grava.”
Đột nhiên, trên cổ tay Selene được khắc lên một con số được viết bằng cổ tự, là hai mươi hai, tương ứng với số lần tổ chức của sự kiện đại hội pháp thuật. Selene xoa xoa cổ tay mình một cách nhẹ nhàng như kiểu cô sợ dấu ấn đó sẽ phai đi. Trong khi cô gái còn đang mân mê thứ vừa nhận được, Raedan lại lên tiếng:
“Nói ta nghe, Selene, điều gì làm em muốn rời khỏi nơi này?”
Selene hơi bất ngờ trước câu hỏi của thầy giáo. Dù chưa từng đề cập tới việc sẽ chọn phần thưởng nào nếu thắng cuộc, nhưng có lẽ Raedan hoàn toàn có thể đoán được lý do mà cô tham dự cuộc thi này.
“Đơn giản là sự tò mò thôi, thưa thầy.”
“Tò mò ấy hả.” Raedan thở dài, rồi ông tiếp tục. “Một động lực yếu đuối.”
Selene có cảm giác bị động chạm bởi câu nói ấy. Cô định đáp trả, nhưng rồi lại thôi. Dù nóng nảy tới đâu thì cũng không nên gây ấn tượng xấu với giáo viên. Selene chỉ lặng lẽ cúi đầu chào, toan bỏ đi.
“Từ giờ hãy đến thư phòng vào mỗi tối cuối tuần.”
“Có chuyện gì vậy thầy?” Cô gái tỏ ra khó hiểu.
“Ta sẽ giúp em chiến thắng cuộc thi này.” Raedan nói, đôi mắt sâu hoắm của ông nhìn thẳng vào Selene.
Selene sững người trước những gì vừa được nghe. Đồng tử của cô giãn rộng tới mức gần như chiếm trọn lòng trắng. Khuôn mặt cô tái đi đôi phần, biểu cảm khó chịu ban nãy dường như tan biến, chỉ còn lại là sự kinh ngạc thuần khiết.
“Tất nhiên là với một điều kiện.” Raedan nói trước khi Selene kịp thốt ra bất cứ lời nào.
“Một... điều kiện?”
“Ta sẽ nói sau khi đại hội kết thúc.” Raedan quay người, bước về phía chiếc bàn giữa thư phòng và ngồi xuống.
Khi đã hoàn hồn trở lại, Selene tập trung phân tích tình huống hiện tại, cô tin rằng mọi thứ không thể diễn ra dễ dàng như vậy được.
“Vậy nếu em không đồng ý thì sao?”
Đáp lại cô chỉ là một tiếng cười khàn, Raedan vẫn không thèm ngoảnh lại. Vị pháp sư già chỉ đưa tay lên xua xua, ra hiệu cho Selene rời đi.
Sau khi rời khỏi thư phòng, cô gái trẻ vẫn không tài nào tin được những gì mình vừa được đề xuất. Raedan chưa một lần hé môi về bất cứ câu chuyện bên ngoài Solarisle nào, vậy mà giờ đây lại sẵn sàng giúp đỡ cô ư? Đối với cá nhân Selene mà nói, tất cả nghe thật vô lý.
Khi đến trước cửa học viện, Selene mới nhận ra Ana vẫn đang đứng đó đợi.
“Selene đấy à?”
Cô gái mù hỏi, một hành động có phần kì lạ.
“Ủa, không phải tớ thì ai? Bộ hôm nay khứu giác của cậu bị gì hả?”
Ana cười trừ.
“Hỏi cho chắc thôi ấy mà.”
Nói rồi cả hai bắt đầu cất bước đi về, Selene sẽ qua đêm tại nhà Ana tối nay. Hôm qua cô đã quên nói với mẹ mình điều đó, nhưng chắc Cecilia sẽ hiểu thôi vì dù gì cũng không phải là lần đầu tiên cô như vậy.
“Cậu làm gì mà mãi mới ra vậy?” Ana hỏi.
“À, tớ vừa đăng ký tham gia đại hội rồi đấy.” Selene tỏ ra hào hứng.
“Ồ...” Cô gái mù khẽ gật gù.
“Và biết gì không, thầy Raedan nói sẽ giúp tớ.”
“Hả?”
“Tớ biết cậu đang nghĩ gì, tớ cũng thấy giống vậy thôi.”
“Chắc không phải tự nhiên mà vậy đâu nhỉ?” Anastasia tỏ ra hoài nghi.
“Đương nhiên là không.” Selene thở dài một tiếng rồi tiếp tục. “Nhưng thầy ấy cũng chưa nói điều kiện là gì.”
“Đằng nào cậu chả chấp nhận nó.”
“Cái đó thì đúng.”
Hai người nói chuyện thêm một lúc thì về đến nơi. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Ana nhanh chóng ngồi lên giường trong khi Selene lấy lại cuốn sách từ căn phòng trống và cũng an tọa không lâu sau đó. Cô hơi giữ khoảng cách một chút với bạn mình, chủ yếu là để Ana không vô tình chạm phải cuốn pháp thư và làm mọi công sức của Selene đổ bể.
“Cậu đọc tới đâu rồi?”
“Mới hết phần về huyết thuật thôi. Cơ mà cũng chẳng ích gì.”
“Tớ có thể thử không?”
Selene dừng lại một nhịp, khẽ nhìn sang người bạn của mình, cố gắng để cú ngoảnh mặt của cô không bị phát hiện.
“À ừm... theo tớ đọc thì nó có vẻ sẽ gây ảnh hưởng xấu tới người thi triển, kiểu như nó sẽ làm máu của cậu bị nguyền rủa vậy. Tớ nghĩ không thử thì tốt hơn.”
“Oh... thế hả.” Ana gật gù. “Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu đọc từ đâu đây.”
Bối rối, Selene vội vã quay trở lại những trang sách, hắng giọng một cái rồi bắt đầu đọc. Sau ba chương đầu tiên nói khái quát về các trường phái ma pháp phổ thông nhất, chương bốn của cuốn pháp thư lại đi sâu vào phép thuật niệm chú, nhưng lần này ở một bậc cao hơn.
“Như ta đã nói trong phần trước đó, một sai lầm mà các pháp sư thường gặp phải khi theo học trường phái này là quá chú trọng tới câu niệm chú. Dù đúng niệm chú là một phần quan trọng, và có một số phép thuật thật sự không thể bỏ qua nó. Nhưng nếu kiểm soát tốt dòng chảy linh lực trong cơ thể, một người hoàn toàn có thể thực hiện giản lược ma pháp đối với nhiều các câu niệm khác nhau. Nếu ngươi không thể thực hiện chúng ngay lúc này thì cũng đừng nản chí, thành quả không thể gặt hái được ngày một ngày hai. Dẫu vậy có một thứ ta cần phải làm rõ, đến ngay bản thân ta cũng không thể biết chính xác tất cả các phép có thể thực hiện giản lược thông thường, chưa nói tới giản lược cực đại. Ta có một giả thuyết là bản chất toàn bộ ma thuật dạng này đều có phiên bản giản lược, chỉ là nó sẽ yêu cầu người thi triển phải đạt tới đỉnh cao của pháp thuật để có thể thực hiện tất cả chúng. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là giả thuyết mà thôi. Dẫu vậy, nếu điều mà ta giả định là thật, thì có lẽ trường phái này không nên được gọi là phép thuật niệm chú nữa.”
“Nếu đúng thế thì tiện nhỉ” Ana lên tiếng, ngắt ngang lời đọc của Selene. “Nhưng ngoài Dispare, cậu có biết còn phép thuật nào có thể làm được không.”
“Người viết có đề cập tới phép thuật tấn công cơ bản nhất của học viện đó. Phiên bản giản lược của nó là Grinda.”
“Grinda... Hmm...” Ana trầm ngâm rồi quay về hướng Selene. “Đưa tớ cây trượng.”
Nhanh tay với lấy cây trượng trên bàn, Selene trao nó cho Ana. Cô gái mù đứng thẳng dậy, siết chặt cây gậy phép thuật trong tay, xoay người về khung cửa sổ đang mở rộng cạnh giường.
“Grinda!”
Chùm sáng từ đầu cây gậy phép thuật lóe lên, tỏa ra một nguồn năng lượng vừa phải. Sau một khoảnh khắc, nó phóng thẳng về phía rừng, nhưng ngay trước khi va chạm với một thân cây xấu số, chùm sáng ấy chuyển hướng và phóng thẳng lên không trung rồi phát nổ trên đó, tạo ra một chấn động ánh sáng nho nhỏ cùng các đốm trắng li ti trên bầu trời.
Selene đơ người ra trước màn trình diễn của bạn mình. Không những thành công ngay lần đầu thử, Ana còn dễ dàng bẻ cong được đường bay của tia sáng, thứ mà ở chương một cuốn sách đề cập là phần đặc biệt nhất của phiên bản giản lược này - đánh đổi sức mạnh để lấy sự kiểm soát. Lại như thế nữa rồi! Selene cảm thấy một xúc cảm kì lạ trong cơ thể của mình, và đây không phải lần đầu tiên.
“Tớ làm tốt chứ?” Ana phấn khích hỏi.
“Cũng... bình thường thôi, tớ làm được từ hôm qua rồi.” Selene đáp lại, trong giọng nói có chút không tự nhiên.
“Vậy à, công nhận cảm giác tuyệt thật đấy, dù không thể thấy nhưng tớ có thể cảm nhận rõ tia sáng đó đã di chuyển như thế nào.” Sự hào hứng của Ana tiếp tục.
Đêm đó là một đêm dài của hai cô gái, nhưng đặc biệt dài hơn với Selene.


4 Bình luận