"Tớ muốn những tháng ngày hạnh phúc nhất có thể
Chương đặc biệt (4)
0 Bình luận - Độ dài: 1,412 từ - Cập nhật:
Tôi ngồi trên giường bệnh, đôi chân gập lại, tay ôm gối, ánh mắt buồn bã dõi theo mặt trời đang dần khuất sau dãy núi xa xa. Ánh sáng cam nhạt hắt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng, nhưng không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi trong lòng tôi.
Tôi đã được bố mẹ thông báo rằng, để có thể tiếp tục điều trị căn bệnh “đau tủy xương”, một dạng ung thư hiếm gặp, tôi sẽ phải ở lại bệnh viện trong thời gian rất dài. Việc điều trị sẽ không chỉ là truyền thuốc hay uống thuốc nữa… mà còn phải dùng đến các biện pháp duy trì sự sống, truyền máu định kỳ, xạ trị, thậm chí là ghép tủy nếu may mắn tìm được người phù hợp.
Mới chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi biết một điều , bệnh viện sẽ là nơi tôi phải lớn lên.
Lúc ấy, tôi không hề khóc, vì bản thân đã khóc quá nhiều rồi, tôi cũng đã học cách chấp nhận số phận này, chỉ lặng lẽ quay mặt ra phía cửa sổ, tự hỏi… liệu những ngọn núi ngoài kia có bao giờ biết đến cảm giác bị giam cầm thế này không?
Và rồi, như một thói quen mà chính tôi cũng không hiểu rõ… tôi lại nghĩ đến Toru.
Toru là một phần của thế giới bên ngoài kia — nơi có bầu trời xanh, sân cỏ và tiếng cười đùa giòn tan. Cậu ấy là người duy nhất từng nắm lấy tay tôi khi tôi sợ hãi, là người đã chạy đến bên tôi chỉ vì tôi khóc, là người từng nói rằng: “Nếu Rin thấy cô đơn, thì tớ sẽ đến bên cậu mỗi ngày, kể cho cậu nghe đủ điều.”
Làm sao… làm sao một người như tôi, không rõ sống chết, không biết ngày mai có còn được nhìn thấy bầu trời này hay không, lại có thể thốt ra lời yêu thương? Điều đó chẳng khác nào đặt một gánh nặng vô hình lên vai người khác… và người đó lại là Toru.
Toru luôn ngốc nghếch như vậy đấy. Cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ quay lưng nếu tôi nói ra. Cậu ấy sẽ cố gắng hết mình, sẽ làm những điều điên rồ, sẽ chạy đến bên tôi mỗi khi tôi cần… kể cả khi điều đó khiến cậu ấy đau lòng.
Vì thế… tôi đã giữ lại. Tôi đã chần chừ. Tôi đã sợ hãi. Sợ một ngày nào đó tôi biến mất, để lại trong cậu ấy một khoảng trống không thể lấp đầy. Sợ rằng nếu nói ra, tình bạn thuần khiết này sẽ không thể giữ lại được nữa.
“Tớ từ lâu… đã thích cậu rồi, Toru.”
Lời tỏ tình này, tôi từng lặp đi lặp lại nó hàng trăm lần trong tâm trí, nhưng chưa một lần dám nói thành lời.
Tôi hối hận. Thật sự hối hận vì những quyết định sai lầm.
Lẽ ra tôi nên tin cậu ấy, nên tin rằng Toru sẽ không sợ hãi… rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi dù cho ngày mai ra sao.
Còn bây giờ, tôi chỉ biết ôm lấy trái tim này, thì thầm những lời ấy trong lặng lẽ, như thể chúng có thể bay đến chạm vào ai đó ở thế giới bên kia của cánh cửa.
Tôi cũng chưa từng nói sự thật với Toru. Về căn bệnh này. Về những cơn đau âm ỉ kéo dài suốt đêm. Về những lần tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám khóc, sợ làm mọi người lo lắng. Tất cả… tôi đã giấu kín, còn nói dối với cậu ấy nữa.
Vậy mà, cậu ấy… người chẳng hề hay biết những điều đó, vẫn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ — cả câu lạc bộ bóng đá mà cậu ấy từng yêu thích đến mức nào — chỉ để dành thời gian đến bệnh viện, ngồi cạnh tôi, trò chuyện cùng tôi như thể tôi vẫn là cô bé Rin bình thường ngày nào.
Toru không hỏi tôi nhiều. Cậu ấy chỉ ngồi đó, kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra ở trường, ở câu lạc bộ, hay những chuyện vụn vặt chẳng có gì to tát. Nhưng với tôi, từng câu nói của cậu ấy như sợi dây níu tôi lại với thế giới này.
Toru không cần biết tôi yếu đuối ra sao, không cần biết tôi đã che giấu điều gì. Chỉ cần thấy tôi buồn, cậu ấy đã tự nguyện bước đến và ở lại, chẳng cần lý do gì cả.
Đó mới là điều khiến tôi sợ.
Nếu một ngày Toru biết sự thật… cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Tôi không muốn nghĩ về điều đó, quá đủ rồi…
Và liệu, bản thân tôi có đang cản trở tài năng của Toru?
Cậu ấy từng là người chạy nhanh nhất, dẻo dai nhất, và có cú sút mạnh nhất trong đội. Mỗi khi ra sân, ánh mắt cậu ấy bừng sáng, như thể nơi ấy là thế giới duy nhất mà cậu thực sự sống hết mình. Tất cả thầy cô, bạn bè, ai cũng tin rằng Toru sẽ tiến xa hơn bất kỳ ai.
Vậy mà… giờ đây, cậu ấy lại dành toàn bộ thời gian sau giờ học để đến bệnh viện này, chỉ để ngồi bên một đứa như tôi.
Toru từng nói. “Tớ chỉ muốn ở cạnh cậu.” Nhưng mỗi lần nghe câu đó, lòng tôi lại đau nhói. Không phải vì hạnh phúc. Mà vì sợ. Vì tôi hiểu điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy đang tạm gác lại giấc mơ của mình, tất cả là vì lo cho tôi.
Nếu một ngày Toru không còn đá bóng nữa, không còn theo đuổi điều cậu yêu thích, thì người khiến mọi thứ dừng lại… chẳng phải chính là tôi sao?
Tôi không muốn là gánh nặng. Không muốn làm người níu chân Toru trên con đường cậu ấy đáng lẽ phải tự do chạy về phía trước.
Nhưng tôi ích kỷ… ích kỷ vì vẫn mong cậu ấy sẽ ở lại, sẽ tiếp tục mỉm cười với tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện ngốc nghếch mỗi ngày.
Tôi sợ mất cậu. Nhưng tôi cũng sợ mình là lý do khiến cậu đánh mất chính mình.
Tình cờ, vào một buổi chiều nọ, tôi đã nghe các y tá nói chuyện với nhau.
“Nè, cậu có biết chuyện thằng nhóc Toru được một trường có tiếng chiêu mộ về vì tài năng đá bóng của nó không?”
“À tớ có nghe, nhưng hình như thằng nhóc đã từ chối thì phải, chắc là vì… con bé Rin nhỉ?”
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí. Lời của các y tá khiến tôi như bị tê liệt, không thể di chuyển, chỉ biết đứng yên nghe họ tiếp tục trò chuyện.
“Thật đáng tiếc, Toru có tiềm năng rất lớn, mà cứ lãng phí vậy…”
“Ừ, nhưng nhìn thằng nhóc ấy đi thăm Rin mỗi ngày, thế cũng thấy rõ là tình cảm lắm chứ.“
Cả người tôi chợt lạnh ngắt. Cái cảm giác như thể có ai đó vùi lấp tất cả những ước mơ, những khát khao của Toru chỉ vì một quyết định ngớ ngẩn của tôi.
Toru đã từ chối cơ hội lớn. Cậu ấy từ chối một tương lai tươi sáng mà cả đội bóng mong đợi chỉ vì tôi. Vì tôi, mà cậu ấy đã bỏ qua tất cả. Không phải vì tôi là người quan trọng trong cuộc đời cậu ấy, mà là vì cậu ấy cảm thấy tôi cần cậu. Vì cậu ấy muốn ở bên cạnh tôi, muốn tôi không cô đơn trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này.
Nhưng tôi… tôi không muốn mình là nguyên nhân khiến cậu ấy từ bỏ ước mơ.
Tôi không phải là người đủ sức để giữ Toru lại, không phải là người có thể nhận hết trách nhiệm đó. Cảm giác này thật tệ, tệ đến mức tôi không thể thở nổi.
Tôi cần cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng cần một con đường của riêng mình.
Tôi… biết mình phải làm gì rồi.


0 Bình luận