Tập 01 - Một ngày khác nữa
Chương 02 - Bên trời, ánh trăng và ngàn sao.
0 Bình luận - Độ dài: 2,113 từ - Cập nhật:
“Tại sao ngươi lại đi theo ta?” Cô bé quay người lại dưới ánh mặt trời mờ nhạt bị che bởi mây trắng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế. Dù với chất giọng địa phương hơi khó nghe, Linh cũng hiểu ít nhiều.
“Hình như em hiểu nhầm rồi, anh chỉ men theo con đường thôi.” Linh ngạc nhiên khi bị hỏi. “Thực ra thì anh cũng có tò mò, tại sao em lại đi một mình ở nơi vắng vẻ thế này, cha mẹ em đâu?”
“Không liên quan tới ngươi.” Cô bé quay đi với ánh mắt ghét bỏ xen lẫn xúc cảm khó tả.
“Cái này...” Linh cũng không biết nói sao. Nhưng sau cùng, có lẽ đó là điều duy nhất mà anh ta có thể làm, để thỏa mãn cảm xúc. “Chỉ đơn giản là quan tâm thôi.” Linh thở dài đi tiếp, giọng nhỏ lại như cũng không muốn nói thêm. Dù trong lúc này, anh còn suy nghĩ cho sự an toàn của đứa bé.
Cứ thế, hai người đi tiếp cho đến khi trời chập tối. Chẳng tìm thấy bóng dáng của bất kì khu dân cư nào, họ chỉ có thể tìm một ít củi để làm lửa trại đêm nay. Và trong lòng của Linh hiện tại, anh thầm mong rằng sẽ có ai thấy đám khói bay lên. Nhưng vấn đề quan trọng là: Điện thoại đã hiển thị tám giờ tối, và anh ta thì chưa làm được lửa.
Đôi tay nóng rát vì ma sát với cành cây quá nhiều khiến anh chàng chẳng còn thể tiếp tục được nữa, chỉ đành sử dụng nốt số pin còn lại của điện thoại làm đèn.
‘Chết tiệt!’ Một câu chửi thề thốt lên sau những sự bất lực, bức xúc dồn nén trong mấy tiếng đã qua. Nhưng không phải dành cho đống lửa chưa cháy dưới đêm tăm tối, mà chỉ lũ côn trùng đang cắn xé da thịt của Linh ngay lúc này. Tay anh liên tục gãi, đập. Thi thoảng lại nhìn cô bé kia và tự hỏi ‘tại sao chỉ có mình bị đốt?!’
“Ngươi đang cố làm gì vậy? Sao không dùng phép thuật?” Cô bé kia ngồi ở một góc quan sát đã lâu, từ lúc cả hai dừng chân. Cô không hiểu tên đàn ông đối diện đang cố làm gì, nhưng sự thất vọng hiện rõ cùng với dòng suy nghĩ: ‘Thật vô nghĩa.’ Và mấy tiếng quan sát khiến cô bé không thể ngồi nhìn được nữa mà bất giác cất lời.
“Phép thuật?” Chỉ một cụm từ này thôi cũng đã khiến cho Linh trở nên có rất nhiều nghi hoặc và suy nghĩ. Anh không hiểu, thực sự là mình đã tới thế giới khác? Và thế rồi bộ não đang chứa đầy khó chịu của anh đã để ra một chút cho sự ngờ vực lớn.
‘Mơ à?!’
Nhưng chắc chắn đây không phải giấc mơ, anh cảm nhận được từng tiếng gió, cành cây và ngọn cỏ anh đi qua, thậm chí là cả làn khí lạnh như đang vả vào mặt.
‘Mình chắc chắn là nỗi đau lúc đấm vào cây và cái cảm giác xót tay bây giờ đều rõ ràng. Khoan! Hình như mình nghi ngờ bản thân hơn nhiều. Hay cô bé này bị...’
Trước khi mọi nghi hoặc còn lại được hình thành, chúng đều đã vụt tắt hết, nhường chỗ cho ánh mắt kinh ngạc của Linh nhìn lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé kì lạ triệu hồi ra một vòng tròn phép thuật và ngọn lửa bên trên nó. Đó là một vòng tròn phép thuật thực sự phức tạp, nhưng trông có vẻ có quy luật và các công thức trên nó.
Trước khuôn mặt trầm trồ của anh chàng, cô bé thắp lên ngọn lửa từ đống củi đang nằm gọn trước mặt, “Tại sao ngươi lại ngạc nhiên?”
Linh dụi đi đôi mắt khô khan của mình và lau lại chiếc kính bụi bặm. “Vì. Anh không biết, nhưng...” Anh chàng bối rối không nói thành lời, “Anh chưa bao giờ nhìn thấy phép thuật. À không, ý anh là chưa bao giờ được nhìn thấy phép thuật ngoài đời. À không, chính xác hơn thì chưa từng thấy phép thuật thực sự tồn tại ngoài đời. Vậy đấy.”
Cô bé ngồi ôm đầu gối dưới nền đất lạnh đang được sưởi ấm bởi lửa. Mắt thẫn thờ nhìn, “Ngươi thật đáng thương.”
Linh gượng gạo vì câu nói ấy, cười trừ khi bị cho là ‘đáng thương’. “Anh không chắc. Có lẽ vậy.” Chàng họa sĩ nhún vai quay đi, ngắm nhìn lên mặt trăng và dải ngân hà sáng rọi mà anh đã suýt quên rằng mình từng được chiêm ngưỡng trước đây. Cùng với những giác quan khác, Linh cảm nhận hương gió thanh mát, và những ánh sáng nơi chân trời xa xăm tĩnh lặng.
“Có gì trên đó sao?” Cô bé thẫn thờ nhìn theo sự chú ý của Linh. Mặc dù trong mắt của kẻ trước mặt là cả một viễn cảnh trữ tình, đầy thơ mộng nhưng trong góc nhìn của đứa trẻ, đó lại chỉ là những thứ hiển nhiên không hơn.
Anh chàng ngạc nhiên trước câu hỏi có phần khác thường ấy, ngậm ngừng đáp, “Thì... có dải thiên hà, sao và trăng.” Vừa nhìn cô bé, Linh nói những điều mà anh cho là hiển nhiên “Có nhiều thứ trong tầm nhìn của chúng ta mà? Tại sao em lại hỏi vậy?”
“Thì sao. Có gì đặc biệt ư.” Đứa trẻ lại quay sang. Ánh mắt lúc này dường như phản chiếu những tâm tư đầy rối rắm, tới mức tầm nhìn thực tế đã bị che mờ và tâm trí còn chẳng thể suy nghĩ một cách rõ ràng.
Nhìn ra được điều ấy, Linh thở dài. Nhưng đó là tiếng thở dài của sự cảm thông, “Có chứ, rất nhiều điều đặc biệt. Đối với em thì có thể tầm thường, nhưng đã rất lâu rồi anh mới có thể được chiêm ngưỡng khung cảnh thế này.”
Chàng họa sĩ nhìn về ánh sáng xa vời không thể với lấy với một ánh mắt đầy mãn nguyện, hoài niệm và cả nỗi buồn man mác khó tả rõ. Trong cái khung cảnh chỉ còn tiếng thì thầm của lửa, của gió và lá cây, cô bé liếc nhìn Linh nhưng không rõ là có nghĩ suy gì.
“Em có bao giờ gặp lại một điều mà từ lâu mình đã không còn thấy nữa chưa. Là cảm giác đó đấy, một chút hoài niệm cùng nỗi buồn man mác.” Linh cố gắng khiến bé gái bên cạnh mở lòng, ít nhất thì anh đang tò mò về vấn đề của cô bé và muốn giúp một chút.
Nhưng đáp lại sự quan tâm chỉ là một cái ngoảnh mặt đầy lạnh lùng. ‘Chắc phải trải qua nhiều chuyện lắm mới có thể khiến một đứa trẻ có tâm thái như vậy.’ Linh chăm chú nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt một lúc.
“Nếu em mệt thì cứ nghỉ trước đi. Anh sẽ thức thêm một lúc.” Anh chàng cởi chiếc áo khoác ngoài làm nệm cho đứa trẻ. Chỉ mặc trên người cái áo thu đông màu đen và cái quần bò xanh dương dính đầy màu đã sờn.
‘Thật may vì trời không quá lạnh.’ Linh nhẹ nhóm dựa vào gốc cây ven con đường đá để ngắm nhìn rõ hơn bầu trời cùng vùng đồi núi phía trước. Trông thì có vẻ thoải mái, nhưng thực ra hiện tại anh cũng khá lo lắng cho những “ngày mai” của mình. Anh thì có thể nhịn đói, nhưng cô bé kia thì không. Dù vẫn còn sô cô la, nhưng đó chỉ là đồ ăn tạm. Thậm chí anh còn chẳng biết chính xác đây là nơi nào mà xử lý tình huống.
‘Hừm, đi săn à. Khó nhỉ. Không có công cụ thì săn bằng mắt chắc? Tìm cây quả dại thì cũng chỉ là tạm thời. À, quên mất, còn cả nước nữa.’ Dòng suy nghĩ của Linh cứ thế trôi theo những vấn đề sẽ phải đối mặt. Nhưng sau cùng, anh cũng không chắc về cách giải quyết chúng.
‘Hầy, để mai tính tiếp vậy.’ Anh chàng đang vuốt mặt lấy lại tâm thế thì cô bé kia đã đứng ngay bên cạnh và hỏi, “Tại sao ngươi lại buồn?”
“Hả? Không, anh có buồn đâu.” Chàng họa sĩ vội vàng chối bỏ, sợ rằng cô bé đã biết mình vừa lo lắng về chuyện “sinh tồn” ở cái nơi tưởng chừng như bất tận này.
“Không phải ngươi nói với ta rằng khi người nhìn lên trên bầu trời thì có một nỗi buồn sao?” Đứa trẻ nhìn về phía dải ngân hà xa xôi như thể cố cảm nhận cái nỗi buồn man mác đó. Nhưng hiển nhiên là không thể.
“À, ừ. Đúng là anh đã nói vậy.” Linh nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó. “Nhưng em đừng hiểu lầm, nỗi buồn mà anh nói chỉ là cảm giác thôi. Nhưng đúng nhất thì đó là sự hoài niệm.”
“Vậy sự hoài niệm là gì? Tại sao ta không thể hiểu?”
“.” Linh hé môi định nói gì đó để giải thích, nhưng trong thâm tâm bỗng có một cách hiểu khác, một suy tính khác vể câu nói kia. “Vì em đã gặp một chuyện gì đó rất tồi tệ, khiến em quên đi tất cả những cảm xúc khác.”
“Tồi tệ à. Ngươi có nghĩ việc một kẻ hầu bị giết là điều tồi tệ không?” Cô bé vô hồn nhìn xa xăm.
“Có, nó rất tồi tệ.” Chàng họa sĩ quả quyết. “Cực kì tồi tệ.”
“Tồi tệ à.” Đứa trẻ dường như đã bị đả kích. Tay bắt đầu nắm chặt, và dường như sắp bùng nổ cảm xúc, “Ta thậm chí còn chẳng khóc hay tiếc thương cho bà ta!” Ánh mắt của đứa trẻ chứa đầy sự giận giữ và căm thù. Trong khi dòng nước mắt lăn dài xuống đôi môi đang cắn chặt, và dưới những hơi thở gấp gáp.
Linh không nói gì, chỉ lặng im nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé ấy đang được ánh trăng chiếu nhẹ vào làn má hồng. Anh ta chỉ đơn giản là hiểu rằng mình không thể nói được gì và cũng không có quyền nói điều gì, ngay kể cả là những lời cảm thông.
‘Mình không hiểu gì về những điều cô bé đã trải qua. Có vẻ con bé đã mất đi người thân thiết nhất. Và hình như mình chưa từng trải qua cảm giác ấy.’ Bỗng từ đây chàng họa sĩ nhận ra mình đã không thể nhớ được bất kì ký ức nào trước khi vào quán cà phê kia, về những người thân và bạn bè. ‘Tại sao? Khoan, giờ không phải lúc.’
Trước sự im lặng của Linh, cô bé đã không còn phần nộ nữa mà ngã khuỵu xuống nền đất trong tiếng khóc òa. Trong lúc cảm xúc vụn vỡ ấy, chàng họa sĩ nở một nụ cười đầy đồng cảm như thể đang nói rằng: ‘Hãy cứ khóc đi, đến khi nào thấy ổn hơn.’
Và từ lúc ấy, chỉ có tiếng ‘con xin lỗi’ dần nhỏ đi đến lúc còn mỗi Linh chưa thiếp ngủ. ‘Thật may vì mình không phải một tên khốn nạn. Chậc, mình đang nghĩ cái quái gì vậy.’ anh chàng nhẹ nhàng bế cô bé nằm cách đống lửa một khoảng an toàn nhưng đủ ấm.
Thấy lửa đang sắp tắt, anh kiếm thêm đồ để giữ nó cháy trong khi cố gắng không gây ra tiếng động quá mạnh. Và suốt đêm, Linh lại nghĩ đến việc mình đã không thể nhớ được bất kì ký ức nào trước khi vào quán cà phê. Dù cũng đoán già đoán non là có liên quan tới ông Makmyr, tuy nhiên anh chưa dám vội kết luận.
‘Nhưng dù điều gì có xảy ra, mình cũng không muốn phải gặp những tình huống khó xử. Mong là mọi thứ sẽ ổn.’
Trong đêm tăm tối với ánh lửa, Linh vừa nằm vừa nhìn vào chiếc đồng hồ được tặng, ngón tay cái xoa nhẹ bề mặt kim loại. ‘A, mình đã suýt quên thì chiếc đồng hồ này có thể mở ra.’
“Cạch.”
“Tỷ lệ đồng bộ hóa, 66%.”


0 Bình luận