Vol 2: Kẻ thù mới, sức mạnh mới
Chương 13: Tinh thần rực cháy, trận đấu với đồng môn
0 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:
Tóm tắt tập trước, các chiến binh Yaseiger đã có thêm được sự giúp đỡ của một dã thú mới là Eagle với khả năng bảo vệ tuyệt đối của mình, đây chắc chắn là một đồng minh mạnh mẽ sau này.
Sau trận đấu mấy hôm trước, Eagle đã được đưa tới trụ sở Y.A để tiến hành kiểm tra, vì là dã thú nhánh cho nên không thể liên kết với người khác, thay vào đó tất cả các Yaseiger đều có thể sử dụng sức mạnh của Eagle.
[Vậy là giờ chúng ta đều có thể sử dụng Shield sao?]
[Đúng vậy, đó đúng là một vũ khí mạnh mẽ, sức phòng thủ không ngờ được đâu]
[Ơ mà sao em thấy hơi thiếu thiếu, anh Kengo không tới sao]
[À, cậu ta nay có trận đấu phải tham gia, nên chắc giờ đang đi chuẩn bị rồi]
[Vậy sao, vậy chúng ta đi xem anh ấy thi đấu có được không, dù sao bây giờ cũng đang rảnh mà]
[Cũng đúng dịp, Kengo có gửi chúng ta vé vào cửa này, không dùng thì phí. Chị Sae, chị có đi cùng luôn không?]
[Tôi thì không cần đâu, tôi còn việc phải làm, các cậu đi vui vẻ]
Từ sự xuất hiện của Eagle cho thấy chắc chắn sẽ còn có những dã thú nhánh khác xuất hiện, chính vì thế nên Sae phải nhanh chóng xác định vị trí của chúng.
Thế là cô ở lại còn mọi người thì đi đến nơi trận đấu được tổ chức. Ở phía hậu trường giải đấu, Shouji đang chuẩn bị thi đấu thì một người bước vào, người này thân hình khá rắn chắc, tuổi tác đã bước vào độ xế chiều, khi người này bước vào, Shouji cẩn trọng chào hỏi
[Thầy, sao thầy lại đến đây]
Người này chính là thầy dạy võ thuật cho Shouji – Furuki Gen.
[Kengo, hãy chuẩn bị thật kỹ, và cũng không cần cố quá sức, võ thuật không phải để chiến thắng]
Ông Gen ngập ngừng một lúc rồi nói thêm
[Đừng trở thành như tên đó]
Shouji đương nhiên hiểu ý thầy của mình, nên cậu đã cam đoan với thầy để ông ấy an tâm hơn một chút.
[Em biết rồi, thưa thầy]
Ở bên ngoài, người xem đã đến đầy đủ, không khí nơi đây thật náo nhiệt.
[Háo hức quá đi, lần đầu tiên em được đi xem một giải đấu kiểu này đấy]
[Cũng lâu rồi không được thoải mái như vậy, hy vọng không có tên dã quái nào xuất hiện]
Hyuga vừa dứt lời thì Yasei ring vang lên, giọng chị Sae phát ra
--Mọi người, có tín hiệu dã quái xuất hiện, ngay gần chỗ mọi người—
[Miệng cậu thật xui xẻo Nekamo]
[A~~~không chịu đâu, em sẽ xử anh]
Mọi người đều phàn nàn và dành những ánh mắt chán nản cho Hyuga.
[Tôi xin lỗi mà]
Cả bốn người vội rời đi tìm dã quái, còn Shouji sẽ không đi vì chị Sae không liên lạc được với cậu ấy, chắc là chuẩn bị thi đấu.
Bốn người khác đã tới bên ngoài, nơi có một tên dã quái đang tấn công hai nhân viên bảo vệ. Cả bốn biến thân và giải cứu hai nhân viên bảo vệ.
Tên dã quái có hai cánh tay to, nhìn hình dáng tổng thể nhìn như một con khỉ đột.
[Các ngươi là ai, mau tránh ra, nếu không thì ta sẽ đánh bại luôn các ngươi]. Tên dã quái gào thét trong khi vung vẩy hai cánh tay to quá khổ của hắn.
[Nói nhiều như vậy làm gì, nếu muốn đánh thì lao vào đi]
Bốn người lao ra tấn công tên dã quái, nhưng hắn chỉ né tránh.
[Hừ, chính các ngươi muốn ngăn cản ta]
Nói rồi hắn đập hai nắm đấm xuống dưới đất, chấn đống tạo ra đánh ngã các Yaseiger và cũng tạo thời gian cho hắn trốn thoát.
[Hắn thoát rồi]
[Hình như hắn không muốn đánh nhau lắm]
[Vậy thì tại sao hắn lại tấn công nơi này, ở đây có gì hắn cần sao]
[Chúng ta sẽ tìm hiểu nó sau, nếu như giờ quay vào ngay thì có thể vẫn kịp theo dõi trận đấu đấy]
[Hay quá, vậy chúng ta đi thôi!]
Cả bốn người nhanh chóng đưa các nhân viên bảo vệ tới nơi an toàn rồi trở vào trong, may mắn là trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu.
Ở một con hẻm nào đó, tên dã quái vừa nãy đã chạy đến nấp ở đây, hắn dần biến đổi trở lại thành hình một con người.
[Thật thú vị, một dã quái đơn độc lại có thể đạt tới cấp độ hai]
[Ngươi là ai?]
[Ta là Gill, nói cho ta biết khát vọng của ngươi, ta có thể giúp ngươi thực hiện nó]
Người đàn ông nhíu mày nhìn Gill rồi gạt tay hắn ra rồi nói.
[Ta không cần ai giúp cả, tránh ra!]
Gill cảm thấy khó chịu, tay hắn nhanh chóng tích tụ một luồng khí đen, đâm về phía người kia. Bên kia cũng không phải dạng vừa, hắn ta nhanh chóng hóa thành dã quái, lớp da của hắn cứng cáp, đôi tay đưa lên đánh bật Gill ra một khoảng.
[Nếu ngươi dám cản trở ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi luôn]
Nói rồi hắn trở về hình người rồi rời đi.
Quay về giải đấu, Shouji đã dành được quán quân và đang giới thiệu các đồng đội với thầy của mình, đồng thời cũng nói rõ mình hiện đang là một Yaseiger.
[Ta hiểu rồi, chỉ cần con không bị sức mạnh chi phối, thì muốn làm gì cũng được]
Bốn người còn lại không hiểu tại sao ông ấy lại nói vậy, tính hỏi Kengo thì chuông điện thoại vang lên, ông Gen bắt máy, sau một hồi nói chuyện, sắc mặt ông trầm hẳn xuống.
[Thầy, có chuyện gì sao?]
[Một học trò khác của ta đã bị một con quái vật tấn công]
Nghe đến quái vật thì không chỉ có Shouji mà cả bốn người còn lại đều đi theo để xem tình hình. Khi đến bệnh viện, người học trò nọ toàn thân băng bó, ở cạnh anh ta còn có các học trò khác của ông Gen, họ đều bị thương với các mức độ khác nhau.
[Chuyện gì đã xảy ra vậy?]
Ông Gen lên tiếng hỏi, theo lời những người học trò thì họ bị tấn công bởi con dã quái đã xuất hiện bên ngoài hội trường giải đấu. Có thể thấy hắn chỉ nhắm vào các học trò của ông Gen, hơn nữa mức độ thương tổn càng ngày càng nặng.
Ông Gen dặn dò các học trò của mình vài câu rồi rời khỏi, khi vừa ra khỏi bệnh viện thì có người đã đứng đó như chờ sẵn từ lâu, ông Gen dường như không ngạc nhiên.
[Ta biết ngay là ngươi mà, Jirou, ngươi muốn trả thù ta sao, vậy thì nhằm vào ta đây]. Ông ấy nói như thể đã chắc chắn người phía trước mặt ông là hung thủ vậy.
[Ông vẫn như vậy nhỉ, thầy]. Jirou cũng không phủ nhận mà thay vào đó là một thái độ cợt nhả.
[Ta không có học trò như ngươi]
[Ha, gì chứ, giờ tôi đã là người mạnh nhất rồi còn gì, lũ học trò của ông không ai có thể đánh lại tôi, giờ tôi đã được như kỳ vọng của ông rồi, ông không vui sao]
[Đó là sai lầm của ta, không liên quan đến các học trò của ta]
[Vậy sao, vậy thì nếu bây giờ tôi đánh bại ông, thì có thể trở thành võ sư mạnh nhất đúng không?]
[Ngươi muốn vậy thì lên đi]
Tên kia cười khẩy một cái, rồi hóa thành một tên dã quái, tuy nhiên hình thể có phần khác với lúc xuất hiện ở bên ngoài hội trường giải đấu
Shouji cùng mọi người muốn tiến lên nhưng bị ông Gen ngăn lại.
[Đây là lỗi lầm của ta, ta sẽ tự tay chấm dứt nó]
Hai người lao lên giao đấu, tuy ông Gen là người bình thường, lại đã có tuổi, nhưng ông vẫn đấu ngang cơ với tên dã quái.
Shouji rất muốn lên giúp, nhưng cậu cũng hiểu đây là trận đấu danh dự của thầy, thế nên cậu cũng chỉ bất lực đứng nhìn.
Khi cả hai người vẫn ở thế giằng co, thì hình thể của tên dã quái lại thay đổi, bây giờ cơ thể của hắn giống con người hơn, nhưng tứ chi và khuôn mặt đầy lông lá như khỉ, thân thủ của hắn cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, hắn tấn công và thành công đánh ngã ông Gen. Ông bị thương ngã gục xuống đất.
[Haha, ta đã trở thành người mạnh nhất rồi, hahaha]
Shouji vội vã chạy đến đỡ thầy, những người khác cũng hỗ trợ đưa ông ấy vào bên trong.
[Ô kìa, các ngươi cũng là học trò của lão già đó sao?]
[Không, chỉ có mình ta thôi]
Shouji đối mặt với Jirou, sự tức giận khó hiểu bùng lên. Cậu muốn đánh bại kẻ tự phụ trước mặt này.
[Nếu ngươi muốn trở thành kẻ mạnh nhất sao, vậy thì đấu với ta đi]
[Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta sao, nếu muốn như những kẻ trong kia thì ta thành toàn cho ngươi vậy]
Nói xong địa điểm kèm thời gian, hắn rời đi. Shouji cũng trở vào trong để xem tình hình của sư phụ. Lúc này ông Gen mới kể về Jirou.
Hắn ta từng là một học trò rất giỏi, nhưng ông trước kia chỉ nhìn vào sức mạnh để đánh giá người khác, cho nên mới gây tâm lý như vậy cho hắn, sau khi hắn biến mất thì ông mới hối hận.
[Không ngờ bây giờ hắn ta lại quay về trong hình dạng như vậy]
Ông Gen thở dài, dường như thực sự không nghĩ chỉ vì sai lầm trước kia mà mọi chuyện lại trở thành như thế này. Shouji nhìn ra được nỗi lòng của thầy mình.
[Thầy luôn nhắc nhở bọn con không được mờ mắt vì sức mạnh, như vậy là thầy đã trả xong lỗi lầm của mình rồi, giờ là việc của con]
Ánh mặt Shouji kiên định, ông Gen chỉ gật đầu, ngầm đồng ý.
Ngày thách đấu, địa điểm tại một vùng đất trống trải hoang vắng, Jirou đã đứng chờ sẵn
[Ngươi thực sự muốn đấu với ta sao, nể tình chúng ta là đồng môn, ta sẽ nhẹ tay một chút]
[Ai là đồng môn với ngươi chứ, từ lúc ngươi đả thương thầy, ngươi đã không còn là học trò của thầy nữa rồi <YAJU CHANGE>]
[Hahah, lên đi]
Cả hai bên đều tấn công nhau bằng võ thuật học từ ông Gen, tuy các đòn tấn công giống nhau nhưng đòn của Jirou thiên hướng điên cuồng hơn, còn của Shoujj lại uyển chuyển, chắc chắn hơn.
[Ngươi chỉ có vậy thôi sao?]
Jirou tức giận, cường độ tấn công tăng lên, ngay khi Jirou để lộ sơ hở, Shouji nắm bắt ngay khoảng khắc đó.
<arms break> <giga break>
Một cú đánh thẳng vào ngực của Jirou, khiến hắn khựng lại.
[Ngươi nghĩ chỉ chừng này là đủ để đánh bại ta sao?]
[Phải, chỉ như vậy là đủ rồi]
Shouji quay người đi, Jirou tức giận nhưng ngay sau đó, cơ thể hắn nứt toác rồi nổ tung. Trước khi ngất đi, hắn còn cố nói một câu.
[Tại sao, lại như vậy]
Shouji không trả lời, chỉ lẳng lặng rời đi để mọi việc cho đội hậu cần xử lý. Khi lần nữa đến thăm thầy, nói rằng Jirou đã bị bắt vì đả thương người khác. Chuyện của ông Gen sau này không ai biết chắc được, còn Shouji thì vẫn tiếp tục với khát vọng của mình.
Hết.


0 Bình luận