Arc 1: Thí nghiệm thất bại đầu tiên.
Chap 3: Tham Vọng và Ước mơ.
0 Bình luận - Độ dài: 3,790 từ - Cập nhật:
Sena im lặng một lúc, sau đó đáp lại, giọng thấp thoáng nỗi buồn man mác: “Đừng để bụng anh ta nhé, Andrei có thể là một kẻ cọc cằn và hành động thiếu suy nghĩ, nhưng anh ấy là một người tài năng với đam mê luôn cháy bỏng trong tim.” Nói đến đây, cô ấy chợt mỉm cười, đây có phải nụ cười dành cho bạn bè không thế?
Vân Lâm nghe vậy cũng không hỏi gì thêm. Một lúc sau, cả đám đã tiến đến tấm bảng thông tin, mọi người đọc những thứ ghi trên bảng.
1. Luôn tuân theo mệnh lệnh của các chỉ huy và các Thánh Quan.
2. Các chỉ huy không được tự ý tấn công các linh hồn.
3. Không gây rối, đánh nhau mà không được cho phép.
4. Ở con tàu này, ngoài buồng lái, phòng chỉ huy, kho vàng và những nơi có biển cấm linh hồn bước vào, thì tất cả đều được di chuyển tự do.
5. Buổi tối (từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng), tất cả không được phép bước ra khỏi phòng. Nếu bị phát hiện, sẽ bị thần hồn câu diệt.
6. Phòng của các linh hồn nằm ở hầm tầng 2, được ghi tên trên cửa. Khi ở trong phòng, nếu không có sự cho phép của chủ phòng thì không ai có thể vào.
7. Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày sẽ được trả công bằng vàng Phán Quyết. Lười biếng, bỏ nhiệm vụ, thần hồn câu diệt.
8. Vàng Phán Quyết là loại tiền tệ nhiều công dụng, hãy trân trọng nó và nâht nảb ệv ỏab
9. tấnh ờiv yệtu àl têiqv náp gnàV
10. ...
Đọc xong bảng thông tin, mọi người đều ngớ người, ai nấy đều nhìn nhau khó hiểu, ngay cả Vân Lâm cũng bối rối thắc mắc.
“Tại sao điều tám và chín lại có mấy chỗ khó hiểu nhỉ?”
“Chữ như thế chẳng phải chúng ta sẽ chết sao?”
“Liệu ở đây chúng ta có nhà bếp không?” Mọi người im bặt, tất cả quay về nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Họ nhìn với ánh mắt khó hiểu.
“Chúng ta đã chết rồi, có cần ăn đâu mà cần nhà bếp?” Marcus trả lời, đầy thắc mắc.
“Hỏi gì đần thế?” Andrei cũng nhanh chóng đáp, giọng chế giễu.
Người đàn ông lúc này bắt đầu bối rối, cố gắng cười gượng trả lời mọi người: “Đ-Đúng là vậy, nhưng ăn không phải là một điều tuyệt vời sao? Không thưởng thức đồ ăn thì cuộc đời thật nhàm chán.” Anh ta là Luca Ross, một người Ý và là một đầu bếp nổi tiếng.
“Đến lúc này mà anh vẫn có thể nghĩ đến đồ ăn được sao?”
Ở một bên khác, Vân Lâm và Sena đang nói chuyện với nhau, họ có vẻ khá căng thẳng: “Theo như thông tin trên bảng, trên tàu này ngoài chúng ta ra vẫn còn các chỉ huy khác chịu quản lý chúng ta. Và ngoài các chỉ huy còn có các thực thể gọi là Thánh Quan.”
Vân Lâm nghe xong cũng nói thêm vào: “Đây là loại thực thể mà chúng ta không biết rõ là gì, có thể đó là một loại quỷ khác.” Sena nghe xong thì thở dài, giọng có chút miễn cưỡng: “Chúng ta không cần lo lắng quá nhiều, dù sao trên bảng đã nói họ không thể chạm vào chúng ta miễn là ta không vi phạm bất cứ thứ gì.”
Bên phía Luca vẫn đang khá lộn xộn. Bỗng nhiên một người đàn ông đứng lên cao, cố gắng ổn định đám đông. Ông ấy thân người cao ráo, mặc chiếc vest sang trọng và gương mặt khá tự tin với nụ cười trên mặt.
“Nào mọi người xin hãy nghe tôi!” Đám đông bắt đầu im lặng khi nghe ông ta nói, khó hiểu nghe xem ông muốn gì.
“Đầu tiên, tên tôi là Zara Patel, một nhà ngoại giao ở Anh. Theo như tấm bảng thông báo đã nói, mọi người không cần lo lắng việc sẽ bị tấn công vô cớ bởi đám quỷ kia. Việc chúng ta cần nghĩ bây giờ chính là thứ hữu dụng với chúng ta ở đây.”
“Ý anh là vàng Phán Quyết?” Marcus khoanh tay, hỏi người đàn ông.
Zara cười gật đầu, ngụ ý Marcus đã nói đúng. Sau đó ông lại tiếp tục: “Vàng Phán Quyết được ghi ở đây là một loại tiền tệ thông dụng, có thể mua những thứ chúng ta cần. Vậy vấn đề chúng ta là... kiếm vàng!”
Vân Lâm suy nghĩ về việc đó, họ đã chết rồi mà vẫn còn quan tâm tới tiền bạc, liệu thứ đó có còn công dụng nào khác ngoài mua đồ không. Anh không có thời gian để làm những việc không quan trọng. Mặt Vân Lâm đanh lại, anh phải tìm ra ký ức đã bị vùi chôn trước khi bản thân bị phân xử hoặc bị giết bởi một con quỷ nào đó.
Zara vẫn tiếp tục phần của mình: “Chúng ta phải làm việc mỗi ngày để có được nó, theo suy nghĩ của tôi, ta nên chia ra từng nhóm để làm việc, đến đêm mọi người hãy đến phòng của tôi, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin cho nhau về mọi thứ mà chúng ta biết được khi làm hoặc khám phá ra được, từ đó giúp ta tránh những cái chết bất ngờ trước khi chúng ta... bị phán quyết.”
Zara thao thao bất tuyệt, phải nói khả năng diễn đạt của ông ta rất tốt, hầu hết mọi người đều đồng ý trước ý kiến của ông ta, nhưng đa số họ đều có mục tiêu riêng của mình.
Sau đó tất cả đều di chuyển đến hầm tầng hai nơi phòng của họ dược đặt. Vân Lâm khá mong đợi nơi ở của mình. Nhưng như một cái vả vào mặt anh ta, đó chả phải là căn phòng anh ta tỉnh lại sao?
“Ơ dệch...” Cậu không khỏi thốt lên một tiếng, gương mặt tối sầm lại, ban đầu cậu còn nghĩ đó là một nơi tốt hơn cơ. Ở căn phòng lúc đầu chỉ có 1 cái giường, một cái bàn nhỏ và một chiếc bóng đèn cũ kỹ.
“Chết thật, có phải là hơi keo kiệt không?” Cậu lầm bầm, bước vào căn phòng của mình và ngồi xuống giường. Hôm nay là ngày đầu tiên của bọn họ, và đến ngày thứ bảy họ sẽ bị phán quyết tội lỗi của mình. Anh không biết anh có phải kẻ bị chọn không, gương mặt Vân Lâm suy tư, cuối cùng là thở dài và đứng dậy.
“Mình phải tìm hiểu mọi thứ đã, trước khi bản thân biến mất, ít nhất phải biết được... quá khứ của mình, mục tiêu của mình...”
Vân Lâm ra khỏi phòng, lúc này là 3 giờ chiều vẫn còn 3 tiếng nữa trước giờ giới nghiêm, anh phải thu thập thông tin. Cậu đi dọc hành lang khám phá con tàu, tiếng giày cộp cộp vang lên giữa hành lang vắng lặng, rõ ràng con tàu này rộng đến không tưởng, nhưng chẳng có mấy người ở xung quanh đây.
Anh đi xung quanh một lúc thì phát hiện ra một căn phòng ở cuối hành lang, sau khi xem qua một lúc thì phát hiện nó không khóa. Cánh cửa này hơi khác so với cách cửa phòng của mọi người, họa tiết, chất liệu đều rất khác. Vân Lâm hơi do dự, vì ở ngoài cửa không có bất cứ cái biển tên nào, nếu đi nhầm vào kho vàng hay gì đó bị cấm thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thoát tội.
“Khoang dã, nếu thật sự là kho vàng hay buồng lái gì đó, chắc chắn sẽ có cảnh vệ hoặc bảng để tên để ngăn bọn mình đi nhầm vào. Xét đến khả năng họ có cố ý rất thấp, vì nếu muốn khử chúng ta thì đã làm thế ngay từ đầu...” Vân Lâm lẩm bẩm một lúc, sau khi do dự một chút thì anh vặn tay nắm cửa, vang lên một tiếng ‘cạch’ rồi cửa mở ra.
“Hử?”
Bên trong căn phòng lộ ra, đó là một thư viện rộng lớn với nhiều sách được sắp xếp gọn gàng với nhau, ánh nến lập lòe một góc nhỏ trên chiếc bàn làm sáng lên một vùng trong căn phòng sách tối đó. Bên cạnh, bóng dáng quen thuộc với Vân Lâm hiện trong mắt anh ta.
“Thalia?” Bên cạnh cây nến đang phát sáng là Thalia, kẻ phụ trách nhóm linh hồn mà họ đã gặp trước đó lúc này đang ngồi cầm bút trầm tư suy nghĩ gì đó. Mặt cô thoáng khó chịu khi phát hiện Vân Lâm bước vào.
“Ta không hề nhớ là đã đồng ý ngươi bước vào đấy, tên gầy gò?” Cô nhíu mày khẽ liếc mắt nhìn anh ta rồi tiếp tục ghi chép gì đó trên bàn cô ấy.
“Cút đi, ta không có thời gian để chơi với ngươi đâu.” Thalia khẽ mở miệng thúc giục. Vân Lâm bất ngờ trước thái độ của cô ấy, hoàn toàn khác với lúc đầu họ gặp nhau. Nghiêm túc và... điềm tĩnh hơn chẵng? Anh khẽ nuốt nước bọt, mở miệng hỏi cô ấy: “Xin lỗi đã làm phiền, đây là phòng của cô sao? Một thư viện?”
Thalia tạm dừng việc của mình lại, liếc mắt lên nhìn Vân Lâm với thái độ khó chịu, dường như sắp mất kiên nhẫn rồi. “Hình như ta không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi thì phải? Tại sao ngươi phải tò mò những việc này mà không phải tận dụng thời gian này với những linh hồn khác? Hôm nay là ngày đầu tiên nên các ngươi không có nhiệm vụ dể làm cho nên hãy tận hưởng khoản thời gian này đi.”
Thalia nói một tràng khiến Vân Lâm choáng váng, quả thật anh không có cách nào moi thông tin từ cô ta khi cô ấy luôn khó gần như thế này. Anh suy nghĩ một lúc, giờ độ hảo cảm của anh với Thalia quá thấp, nếu cố gắng hỏi những thứ quá phận thì có khi anh lại ăn "giỗ" lớn sớm. Nhưng hiện giờ cô ta đang khá dễ nói chuyện hơn lúc trước, không phải phẩy tay cắt cụt tay người khác nữa, anh phải nắm bắt cơ hội này để do thám, miễn là không quá phận.
“Xin lỗi nhưng những gì tôi hỏi sau đây là những thứ cần thiết cho mỗi linh hồn chúng tôi, cô sẽ không để chúng tôi tan biến quá sớm phải không? Tôi chỉ hỏi những thứ căn bản và sẽ rời đi ngay để không làm phiền cô nữa.”
Thalia ngẫm nghĩ một lúc, mí mắt cô nhẹ nhàng chớp, thở dài một hơi đặt bút xuống: “Được rồi, vậy ngươi muốn hỏi gì?” Vân Lâm thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã đặt cược đúng, anh đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút. “Cô nói khi chúng tôi làm nhiệm vụ mỗi ngày sẽ nhận được thưởng vàng Phán quyết, vậy thứ vàng đó chúng tôi có thể làm được gì?”
Người phụ nữ xoay ghế đứng dậy, tiến gần đến một kệ sách gần đó mà dở một quyẻn sách ra lật. “HÌnh như ta chưa nói mấy việc này cho các ngươi nhỉ? Khi các ngươi trải qua tội ác của kẻ được chọn, thì kẻ đó có thể dùng những đồng vàng đó để... yêu cầu bọn ta chiếu những tội ác nhẹ hơn hay thậm chí là việc tốt cho các ngươi trải nghiệm. Ngươi biết chuyện này có nghĩa là gì không?”
Nói đến đây cô gấp sách lại đút vào chỗ cũ, ánh mắt cô lúc này có phần nham hiểm hơn trước liếc nhìn Vân Lâm. Anh lúc này đang mắt mở to kinh ngạc trước thông tin này: “Có nghĩa là... những thứ mà bọn tôi trải nghiệm không phải là thật một trăm phần trăm mà không hề hay biết?! Nếu lỡ như bọn tôi biểu quyết sai cho người đó thì sao?”
Vân Lâm gặng hỏi, đôi mắt mở to đầy lo lắng, như thể không thể sống thiếu câu trả lời. Thalia khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao, rồi bất ngờ bước đến sau lưng anh, thì thầm vào tai Vân Lâm, từng lời đều mang theo sự mỉa mai:
“Thì sao? Chỉ là một chút lợi lộc nho nhỏ của bọn ta mà thôi... Nhưng điều thú vị là, trong thế giới này, có mấy ai thật sự vô tội? Khi mọi thứ đều mơ hồ, lẫn lộn giữa cái thiện và cái ác, các ngươi sẽ phải đưa ra quyết định sai lầm. Và lúc ấy, khi các ngươi chọn sai, kẻ ấy sẽ tan biến trong nỗi đau tột cùng, hay các ngươi sẽ thả một tên tội phạm, để rồi nhìn hắn tái sinh từ tội lỗi, đầu thai trong đau khổ? Không phải là một trò chơi tuyệt vời sao? Hahaha…”
Thalia cười điên dại phía sau Vân Lâm trong khi anh đang nghiến chặt răng chịu đựng khi nghe mục đích thật sự của bọn quỷ. Anh xiết chặt nắm tay ngắt lời cô ta: “Thật lố bịch! Quỷ mà cũng cần sử dụng vàng sao?!”
Cô ta nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc vậy, cô quay về chiếc bàn của mình rồi ngồi xuống, giọng diệu chế giễu: “Loài người ngu ngốc! Ngươi nghĩ đây là thời đại nào rồi mà không sử dụng tiền tệ để giao dịch hả? Là kỷ nguyên Vong Trần thứ 7835 đó! Ở thời đại các ngươi đã là năm 2024 rồi vậy mà không biết điều đơn giản này!?”
Thalia lớn tiếng mỉa mai anh ta một hồi, gác một chân lên chân còn lại nhìn anh ta một cách mất kiên nhẫn. Vân Lâm đơ một lúc, anh ấy quả thật không nghĩ đến chuyện đó, khuôn mặt khó xử nhìn cô ấy, chết thật sao chuyện này không theo mô tip bình thường nhỉ? Vân Lâm lắc đầu trấn tĩnh bản thân, chỉ tay về phía Thalia kiên quyết: “Tôi sẽ không để kế hoạch của các người thành công đâu! Kẻ ác sẽ bị trừng trị và người tốt sẽ được đầu thai!”
Miệng Thalia khẽ nhếch lên khinh thường, đứng đậy tiến gần anh ta như thể sắp làm gì dó: “Thật vậy sao? Ngươi đang thách thức một con quỷ?”
Vân Lâm khẽ lùi lại, gương mặt có chút lo lắng cảnh báo cô ta: “Cô định làm gì?! Đừng có làm càn, tôi biết tất cả những chỉ huy ở đây đều phải tuân theo luật là không được làm hại những linh hồn khác khi họ không vi phạm!”
Người phụ nữ nghe xong cười phá lên sau khi nghe câu cảnh báo của Vân lâm, tiếng cười vang vọng khắp phòng. ánh mắt cô híp lại nhìn anh ta. “Ồ? cũng hiểu luật phết nhỉ? Nhưng có phải ngươi đã quên là những linh hồn các ngươi cũng phải tuyệt đối nghe theo lệnh của các chỉ huy hay không!?”
Dứt lời, với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mắt Thalia mở to long lên sòng sọc, xoay người tung một cú đá cực mạnh về phía Vân Lâm khiến cậu bay ra khỏi phòng tạo ra tiếng nổ lớn trong không khí.
Lãnh trọn cú đá vừa rồi Vân Lâm dường như dau đến thấu xương, nước mắt nước dãi trào ra khi anh ngồi gục vào tường với một lỗ bị thủng giữa bụng, nếu không phải là linh hồn thì bây giờ đã lên chết lần hai rồi.
Thalia thu chân về, liếc nhìn anh ta một lần cuối rồi đóng cánh cửa lại một tiếng ‘cạch’. Vân Lâm thở gấp gáp, nghiến răng chống chịu cơn đau khi nhìn vết thương đang từ từ hồi phục. “Chết tiệt, đồ không nói võ đức.”
Một lúc sau vết thương hồi phục hoàn toàn, anh đứng dậy một cách mệt mỏi, miệng vừa lẩm bẩm vừa bước về khu ở của các linh hồn.
“Mình phải nói chuyện này với mọi người càng sớm càng tốt... Khoan đã, nếu mọi người biết cách sử dụng vàng thì chẳng phải sẽ có người sử dụng nó vào mục đích mà mình không muốn nhất sao?” Anh dựa lưng vào tường, nhìn xuống đất suy tư khi đang thở dốc. “À!... MÌnh có thể nói chuyện này với cô Sena, cô ấy là người tốt, theo một mặt nào đó. Có thể sẽ cho mình lời khuyên đúng đắn để giải quyết vấn đề này.”
Vân Lâm bước đi với đôi chân nặng nề, đầu óc vẫn chìm trong những suy nghĩ hỗn độn. Một lúc sau, anh đã đến trước phòng của Sena. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh gõ nhẹ vào cửa. Tiếng "cộp cộp" vang lên trong không gian. Một tiếng “Ai đó?” vang lên từ bên trong, rồi cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một bóng hình phụ nữ xinh đẹp.
“Vân Lâm? Cháu đến đây làm gì?” Sena nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tò mò, nhưng giọng nói lại mang vẻ ngạc nhiên pha chút lo lắng.
“Cháu có chuyện quan trọng muốn bàn với cô.” Vân Lâm đáp, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cô, nhưng pha chút cảm giác không an tâm.
“Ở đây không tiện nói chuyện, cháu vào trong đi.” Sena mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ra hiệu cho Vân Lâm bước vào.
Vân Lâm theo lời bước vào phòng, và ngay khi vừa đặt chân vào, anh nhận ra một điều bất ngờ. Andrei đang ngồi đó, vẻ mặt không hề thân thiện. Ông khoanh tay, ánh mắt liếc Vân Lâm như thể có chút khó chịu, như thể sự xuất hiện của cậu là điều gì đó không mong muốn.
"Mình có nên thắc mắc tại sao ông ấy lại ở đây không nhỉ?" Vân Lâm tự hỏi, một câu hỏi lạ lùng vang lên trong đầu. Nhưng anh cũng biết, lúc này không phải là lúc để bận tâm về điều đó.
Vân Lâm chào hỏi một cách lễ phép, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa: “Chào buổi chiều, chú Andrei. Chú ở đây làm gì vậy?”
Andrei nhíu mày, nhìn Vân Lâm với vẻ không mấy vui vẻ. Sau đó, ông thở dài một tiếng, giọng nói khô khốc: “Chuyện đó thì liên quan gì đến mày? Tao mới là người nên hỏi câu đó.”
Vân Lâm mồ hôi bắt đầu toát ra, anh cảm nhận rõ ràng sự không thoải mái trong không khí. Câu trả lời ấy chẳng khác gì một lời cảnh báo không nên hỏi thêm. Anh ngượng ngùng, cúi đầu, chẳng dám nói gì nữa.
“Anh có thể đừng cau có như vậy được không? Thật mất lịch sự.” Sena nhíu mày, nhưng giọng nói của cô nhẹ nhàng, có chút trách móc. Cô đóng cửa lại một cách cẩn thận rồi tiến đến chiếc giường, ngồi xuống. Lúc này, vẻ mặt cô chuyển sang nghiêm nghị, như thể đã sẵn sàng để đối diện với những gì sắp xảy ra. “Vậy, cháu có chuyện gì quan trọng cần nói với cô?”
Vân Lâm hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi bắt đầu kể lại sự việc mà anh vừa trải qua. Khi anh kết thúc câu chuyện, không khí trong phòng lặng đi một cách nặng nề. Sena im lặng suy nghĩ, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống, vẻ như cô đang phân tích từng từ anh vừa nói. Cuối cùng, cô lên tiếng:
“Thì ra... vàng Phán Quyết còn có thể làm như vậy sao... Nỗi lo của cháu cô có thể hiểu, nhưng với tính cách của cô ta, khi đến lúc cần nói, cô ta cũng sẽ cho mọi người biết thôi.”
Vân Lâm cảm thấy trong lòng như thắt lại, không thể kìm nén được sự lo lắng. “Vậy... chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”
“Hiện tại không có gì có thể làm được. Cô ta sẽ đợi đến khi mọi người tập hợp đầy đủ, rồi mới thông báo. Có thể là trong vòng bảy ngày nữa. Cách duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là im lặng, chờ đợi. Đừng để lộ chuyện này ra ngoài.” Sena thở dài, cầm lấy ly nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Cử chỉ của cô toát lên vẻ mệt mỏi nhưng cũng rất kiên quyết.
Cả phòng im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng. Chỉ có Andrei là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhưng lần này, giọng nói của ông không còn gay gắt như trước.
“Này, Sena... cô có thực sự nghĩ rằng sẽ có người làm điều đó vì muốn luân hồi sao?” Mắt Andrei trùng xuống, vẻ mặt ông như đang mang theo một gánh nặng mà không thể giãi bày.
Sena cười nhẹ, đặt ly nước xuống bàn rồi tiến lại gần Andrei, vỗ vai ông một cái. “Ai mà biết được... Nhưng mà anh biết đấy...” Cô dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn ông, rồi tiếp tục: “Con người luôn tham lam. Vì họ biết rằng tuổi thọ này của họ có giới hạn, trong khi những gì họ mong muốn thì lại quá nhiều. Muốn làm điều đó cũng không có gì là lạ.”
Andrei nghe xong, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông không phản bác, vì biết rằng điều Sena nói chẳng sai. Ngay cả ông, một nhà khoa học, cũng có những ước mơ chưa thể thực hiện, và những thứ mà trước đây ông chưa từng có được giờ lại ở ngoài tầm tay, trong khi thời gian lại đang trôi qua nhanh chóng.
Vân Lâm ngồi đó, im lặng nhìn hai người. Trong lòng anh, những suy nghĩ cứ quẩn quanh, không thể nào ngừng lại. Mất mát về ký ức, sự thật bị che giấu, và những bí mật chưa được hé lộ... tất cả đều khiến cậu cảm thấy mình như đang chìm trong một mê cung không lối thoát.


0 Bình luận