Tập 01 Kẻ Nằm Giữ Toàn Bộ Tri Thức Của Nhân Loại
Chương 02 Gặp Gỡ
0 Bình luận - Độ dài: 3,653 từ - Cập nhật:
Một tuần trôi qua trong tiếng gió rít qua kẽ lá. Trước mắt Lưu Minh vẫn là những dãy núi chập chùng, sau lưng cậu là rừng già âm u vẫy gọi như muốn níu chân kẻ lữ hành. Dù đã mất mấy ngày trời mới ra khỏi rừng, Học viện Thiên Vũ vẫn còn rất xa, có lẽ vẫn phải tiếp tục hành trình này một thời gian nữa.
Cậu dừng chân bên gốc cổ thụ, ngửa cổ uống ừng ực nước từ bầu da. Mùi thịt nướng xèo xèo trên bó củi khô nhỏ tỏa ra thơm lừng – con thỏ rừng vừa bắt được đang chuyển sang màu vàng ruộm. Sinh tồn nơi hoang dã với cậu đã quá quen thuộc. Từ thuở bé, rừng đã dạy cậu cách nhổ rau dại nấu canh, phân biệt nấm độc bằng đầu lưỡi, đọc dấu chân thú như đọc sách.
Tiếng cành cây gãy "rụp!" đột ngột xé tan không gian tĩnh lặng.
"Oa, thơm quá!!!"
Lưu Minh giật mình, quay phắt lại. Trước mặt cậu là một cô gái trẻ, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Mái tóc nâu vàng của cô buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng. Đôi mắt to tròn, mi cong vút. Chiếc váy lụa trắng bồng bềnh điểm xuyết hoa văn vàng khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Lưu Minh không phải là vẻ ngoài kiều diễm của cô gái, mà là thanh kiếm cũ kỹ đeo bên hông cô. Lưỡi kiếm lởm chởm vết xước, chuôi gỗ nứt nẻ, trông như đã trải qua hàng trăm năm sử dụng.
"Cậu là thợ săn sao? Hay…" – Cô gái cười tươi, ngón tay thon nhỏ chỉ về phía con thỏ đang nướng – "Đầu bếp lưu động?"
Lưu Minh chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào. Cô gái này xuất hiện quá đột ngột, và cái cách cô nhìn cậu với ánh mắt tò mò khiến cậu cảm thấy hơi bối rối.
"À… Tôi chỉ đang nướng thịt thôi." – Lưu Minh lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn chút bối rối.
"Thịt thỏ nướng à? Nghe hấp dẫn quá!" – Cô gái bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh đống lửa mà không chút e dè.
Lưu Minh đứng hình vài giây, sau đó mới lên tiếng:
“Nếu không chê, xin mời cùng thưởng thức.”
“Thật chứ? Cảm ơn cậu nhiều! Tôi đã mấy ngày không ăn gì nên đói lắm rồi.”
Cô gái nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng lên vì vui sướng.
Lưu Minh cầm con thỏ vừa nướng chín, định xé làm đôi nhưng dùng sức hơi khó khăn.
“Để tôi!”
Cô gái đứng dậy, rút thanh kiếm đeo bên hông. Trong chớp mắt, con thỏ đã bị chém đứt làm đôi với độ chính xác đến từng milimet. Cô cầm một nửa con thỏ, ăn ngon lành.
Lưu Minh hơi ngạc nhiên. Trong ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng, cậu nhận ra thanh kiếm của cô gái khá han gỉ và cùn, khó có thể tạo ra đường cắt sắc bén như vậy.
“Cậu từng tập qua kiếm thuật sao?”
“Ừm, biết chút ít thôi.” – Cô gái trả lời, miệng vẫn đang nhai.
“Chắc cô đói lắm rồi, cho cô thêm này.”
Lưu Minh dùng lực mạnh để xé phần đùi và thân con thỏ. Cậu cố tình dùng thừa lực, khiến phần thân con thỏ bay ra khỏi tầm kiểm soát. Khi nửa thân con thỏ rời khỏi tay cậu, chỉ cách mặt đất vài cm, cô gái đã nhanh như chớp đón lấy nó.
“Cậu phải cẩn thận chứ!” – Cô gái hơi nhíu mày, ném một ánh mắt giận dỗi đầy dễ thương khiến Lưu Minh cũng hơi lúng túng.
“Xin lỗi nha!”
“Hì! Không sao!”
“Mà cô tên gì vậy?”
“Cứ gọi mình là Hương Hương nhé! Còn cậu?”
“Mình là Lưu Minh. Cậu sao lại ở trong rừng này vậy?”
“Mình đang trên đường đến Học viện Thiên Vũ thì bị lừa hết tiền, hihi. Còn cậu sao lại ở đây?”
“À, mình về quê thăm bà con chút thôi.”
Lưu Minh đã nói dối. Cậu bắt đầu cảm thấy nên đề phòng cô gái này. Lúc mới gặp, cô ta nói đã mấy ngày không ăn gì, tức là cô bị lạc trong rừng. Nhưng bộ quần áo mới tinh với mái tóc gọn gàng kia lại không hợp với câu chuyện đó. Hơn nữa, cách cầm kiếm và rút kiếm của cô ta lại ở tư thế ngược của tay cầm, vốn dĩ rất khó để chém xuống.
Lưu Minh nhớ lại một cuốn sách từng đọc trong Thư viện Hoàng Gia. Cách dùng kiếm như vừa rồi là ‘kiếm xuất vô ý’, xuất kiếm theo bản năng, không theo quy tắc cụ thể nào. Để thuần thục kỹ năng này, người dùng phải trải qua rất nhiều trận thực chiến. Một người bôn ba, dày dạn kinh nghiệm như vậy sao có thể dễ dàng bị lừa gạt bởi mấy trò vặt vãnh?
Rõ ràng, cô gái này không hề bình thường. Tốt nhất, nên tránh xa để đề phòng hậu họa sau này.
Sau đó Lưu Minh cũng không trò chuyện gì thêm với Hương Hương mà chủ động đi ngủ.
Thức dậy sau một đêm dài chập chờn, Lưu Minh ngồi bật dậy, mắt lập tức quét qua xung quanh. Cô gái kia đã biến mất, không để lại dấu vết gì ngoài đống lửa đã tàn từ đêm qua. Cậu thở phào nhẹ nhõm, dù vẫn còn chút nghi ngại.
"Cô ta đi đâu nhỉ? Dù sao cũng tốt, mình đã định tránh xa cô ấy mà." – Lưu Minh tự nhủ.
Nếu cô ta thực sự đang trên đường đến Học viện Thiên Vũ, chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau. Và nếu đến lúc đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, có lẽ cậu sẽ tạm yên tâm phần nào.
Sau khi thu dọn đồ đạc, Lưu Minh tiếp tục hành trình của mình. Ba ngày trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi khu rừng rậm tưởng chừng vô tận.
Không khí bên ngoài thật khác biệt – trong lành, mát mẻ, và tràn đầy sức sống. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống những cánh đồng xanh mướt, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của cỏ cây. Lưu Minh cảm thấy lồng ngực mình như được mở rộng, muốn hét lên thật lớn để xua tan mọi căng thẳng tích tụ bấy lâu.
"BIẾN VỀ NGAY!"
Tiếng hét giận dữ vang lên, xé toạc không gian yên bình vừa mới được Lưu Minh tận hưởng. Cậu dừng bước, đôi mắt nheo lại khi nhìn về phía nguồn phát ra tiếng động.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" – Lưu Minh tự hỏi, bước chân không tự chủ tiến về phía trước.
Hai cô gái đang đứng giữa con đường nhỏ, nhưng rõ ràng chỉ có một người đang nổi giận. Cô gái mặc bộ giáp hiệp sĩ sáng bóng, tư thế đứng vững chãi, toát lên khí chất của một cao thủ. Đối diện cô là một cô gái trẻ hơn, có lẽ chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, đang lùi dần về phía sau với vẻ sợ hãi.
"Em... em không có ý đó!" – Giọng cô gái trẻ run rẩy, đôi tay ôm chặt lấy ngực như để tự bảo vệ mình.
Cô chị gái – người đang nổi giận – bước tới, ánh mắt lạnh lùng như băng. "Gia tộc chúng ta là một trong thập tộc danh giá nhất thế giới ma pháp. Bao đời nay, mọi người trong gia tộc đều là những pháp sư ưu tú hạng S. Vậy mà giờ đây, mọi người sẽ biết rằng có một kẻ hạng B như mày tồn tại! Chúng tao biết giấu mặt đi đâu bây giờ?"
Cô em gái ấp úng: "N... nhưng em đã hứa với cậu ấy rồi..."
"Nực cười!" – Cô chị nhếch mép, nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt. "Mày biết bây giờ người ta là ai không? Đó là học viện ưu tú nhất khóa đào tạo năm hai, vừa giành quán quân tại đại hội ma pháp kiếm thuật toàn vương quốc. Địa vị cao quý như vậy, loại rác rưởi như mày sao xứng?"
Lưu Minh đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai cô gái, nhưng giọng nói và thái độ của cô chị khiến cậu cảm thấy bức bối.
"Haiii, có thể sử dụng ma pháp đã là một đặc ân của thượng đế rồi. Sao lại khắt khe đến thế?" – Cậu lắc đầu, quyết định bỏ đi để tránh phiền phức.
“Đứng Lại!”
Tiếng hét đầy uy lực vang lên từ phía sau, khiến Lưu Minh dừng bước. Vọng âm của tiếng hét còn chưa kịp tan, cô gái mặc bộ giáp hiệp sĩ đã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Không chỉ vậy, lưỡi kiếm sắc bén của cô ta đã kề ngay dưới cổ cậu, chỉ cần khẽ động là cổ cậu sẽ đứt lìa.
“Sao dám nghe lén bọn ta nói chuyện? NÓI!” – Giọng cô gái lạnh lùng, lưỡi kiếm khẽ chạm vào da thịt Lưu Minh, để lại một vết đỏ nhẹ.
“Đừng mà chị!” – Cô em gái vội vàng chạy tới, giọng nói khẩn khoản.
Trước tình thế nguy hiểm, Lưu Minh vẫn giữ bình tĩnh. Cậu nhanh chóng phân tích tình hình: "Cô ta chắc chỉ dọa mình thôi, cùng lắm là hỏi cung một chút. Với loại con gái cá tính mạnh như vậy, càng tỏ ra yếu đuối, cầu xin, cô ta sẽ càng khinh thường. Lúc đó, thoát khỏi đây sẽ càng khó khăn hơn."
Sau khi cân nhắc, Lưu Minh quyết định đánh liều một phen. Cậu tiến thêm một bước, nét mặt tỉnh bơ, không chút sợ hãi.
“Ta chỉ đơn giản đi ngang qua đây mà thôi. Tránh ra! Một kẻ chưa hoàn thiện nổi cấp 1 của Phong Hành thuật mà cũng có tư cách chất vấn ta sao? Đồ kém cỏi.”
“Ngươi nói cái gì!” – Cô gái giáp sắt trợn mắt, giọng nói đầy tức giận.
Lưu Minh nhận thấy sự phân tâm thoáng qua trong ánh mắt cô ta. Cậu biết rất rõ, nếu kích động thêm, danh dự của cô gái này sẽ bị tổn thương, và cô ta sẽ lao vào với sự liều lĩnh ngốc nghếch.
"Điều ngu ngốc nhất trên đời là khích tướng những kẻ máu liều. Chẳng khác nào Hứa Du chọc thách thức Hứa Chử cả. Tiền nhân đã làm gương, sao hậu bối lại dám đi lại vết xe đổ đó?" – Lưu Minh thầm nghĩ.
“Ngươi tiếc cái gì?" – Cô gái giáp sắt hỏi, ánh mắt lóe lên tia tò mò lẫn giận dữ.
"Tên thầy giáo bất tài của cô đã làm gì vậy?" – Lưu Minh khẽ nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai. "Cô rõ ràng là một nhân tài xuất chúng. Nếu ta gặp cô sớm hơn một năm, giờ này cô đã đứng trong Hội Pháp Sư Hoàng Gia rồi. Đáng tiếc thay, lão già kia chỉ dạy cô cách lê bước theo lối mòn!"
"Ngươi... ngươi thì biết gì chứ!" – Giọng cô gái chợt run lên, lưỡi kiếm khẽ rung nhẹ.
"Dao động rồi!" – Lưu Minh thầm reo. Cách vận hành mana cứng nhắc của cô ta đã tố cáo một sư phụ quá câu nệ giáo điều. Dù căn cơ vững chãi, cô gái này vẫn bị trói buộc bởi những câu chú rườm rà.
"Phong Hành thuật là lợi dụng sức gió để bứt tốc trong chớp mắt." – Cậu chậm rãi nói, ngón tay khẽ chạm vào lưỡi kiếm đang kề cổ. "Nguyên lý cơ bản là 'truyền lực rồi trả lực'. Thế mà thầy cô lại bắt cô đọc chú, vẽ tinh đồ, rồi mới dám xuất chiêu? Đúng là trói cánh đại bàng!"
"Vậ... vậy thì sao?" – Giọng cô gái yếu dần, mắt liếc xuống thanh kiếm như thể lần đầu nhận ra sự vô nghĩa của những nét vẽ phức tạp trên chuôi kiếm.
"Tinh đồ hay câu chú chỉ là công cụ hỗ trợ kẻ yếu!" – Lưu Minh đột ngột hạ giọng, ánh mắt sắc lẹm. "Một pháp sư đích thực phải để ma pháp tuôn chảy theo ý niệm. Hãy quên đi mọi khuôn phép – trống rỗng đầu óc, để tiềm thức dẫn lối!"
"Tại sao ta phải tin ngươi?" – Cô gái cắn môi, nhưng lưỡi kiếm đã lùi xa cổ cậu vài phân.
"Cô sẽ tin..." – Lưu Minh nhoẻn miệng cười, chân đột ngột đạp mạnh xuống đất. "NGAY BÂY GIỜ!"
Cậu vụt lùi nhanh như gió xé, nhưng chưa kịp thoát khỏi tầm kiếm, ánh bạc đã lóe lên trước mặt. "Xoẹt!" – Lưỡi kiếm lại áp sát cổ họng.
"Muốn chạy sao?" – Cô gái nheo mắt, nhưng khóe miệng đã nở nụ cười đầu tiên – đầy phấn khích.
Lưu Minh dừng lại, hai tay giơ cao tỏ vẻ đầu hàng: "Ta đâu ngờ cô tiếp thu nhanh thế. Phong Hành thuật vừa rồi – ý động thì pháp phát, không cần tụng niệm – đúng không?"
Cô gái giật mình. Quả thật, khi cô vung kiếm chặn đường cậu, chẳng cần nghĩ đến câu chú nào. Mana tự nhiên tuôn chảy như mạch nước ngầm vỡ đập.
"Khi ma pháp trở thành phản xạ..." – Lưu Minh bước tới, ngón trỏ khẽ đẩy lưỡi kiếm sang bên – "đó là lúc cô chạm ngưỡng pháp sư chân chính. Nếu được ta hướng dẫn, chưa đầy nửa năm, Hội Pháp Sư Hoàng Gia sẽ phải quỳ mời cô gia nhập."
"Sao lúc nãy ngươi nói một năm?" – Cô gái thu kiếm, đôi mắt sáng rực lên.
"Vì..." – Cậu chợt cúi xuống, tay phải đặt lên ngực trái làm điệu bộ đau đớn – "Ta vừa nhận ra cô không chỉ tài năng, mà còn xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn... kéo dài thời gian được ở bên. Vừa rồi là chút động tâm tính toán nhỏ mọn thôi!”
"X...xinh đ…ẹp sao!" – Giọng cô gái chợt khẽ rung, nhỏ dần như tiếng ve sầu gãy cánh. Vẻ hung dữ ban nãy tan biến, thay vào đó là nét mặt đỏ bừng tựa hoa đào mới nở. Đôi tay nắm chặt chuôi kiếm run nhẹ, lộ rõ sự bối rối của kẻ vừa bị đánh trúng tim đen.
"A…A…A! Không được rồi!" – Lưu Minh giật mình giả vờ, hai chân làm động tác quay người. "Ta có việc quan trọng phải xử lý gấp!"
"Ng…ngươi định đi đâu?" – Cô gái vội bước tới, chiếc giáp sắt loảng xoảng va vào nhau. Đôi mắt long lanh như chú nai con bị lạc đàn.
"Chuyện này không thể trì hoãn." – Cậu đưa tay vuốt mái tóc, nở nụ cười tà mị. "Nhưng đứng trước dung nhan khiến thiên nhiên phải thẹn thùng này, ta sợ mình sẽ đổi ý mất."
"Xoẹt!" – Thanh kiếm rơi xuống đất. Cô gái đứng chôn chân, hai bàn tay che mặt. Từ kẽ ngón tay hồng hào, Lưu Minh thấy rõ đôi tai cô đang đỏ lựng như bị nung trong lò rèn.
"Đúng rồi! Mấy tiểu thư quý tộc suốt ngày bị nhốt trong lâu đài, đầu óc toàn chữ nghĩa cứng nhắc. Chỉ cần vài câu đường mật là mềm như bún!" – Lưu Minh thầm cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Thôi ta đi nhé!" – Cậu xoay người, áo choàng phất phơ trong gió.
"Ch…chờ đã!" – Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo cậu. Cô gái cúi gằm mặt, giọng lí nhí: "Khi…khi nào ta…ta gặp lại? Ý ta là…là ngươi hứa dạy ma pháp!"
Lưu Minh quay lại chậm rãi, ánh mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc: "Một tháng sau, nơi này. Nhưng…" – Cậu đột ngột nghiêng người, hơi thở phả nhẹ vào tai cô gái – "Cô phải luyện Phong Hành thuật đến cảnh giới 'Vô Phong'. Dịch chuyển mà không xao động ngọn cỏ. Làm được không?"
Cô gái giật mình ngẩng đầu. Trong sách "Nguyên Lý Ma Pháp Sơ Cấp", cảnh giới đó được mô tả là "nhanh hơn cả tiếng thở của gió". Nàng chưa từng nghĩ một thuật cơ bản lại ẩn chứa uy lực kinh hồn như vậy.
"Ta…ta có thể sao?" – Giọng nói ngập ngừng, nhưng ánh mắt đã lóe lên tia khao khát.
"Tất nhiên!" – Lưu Minh đập nhẹ vào vai cô, nụ cười đầy mê hoặc. "Nhưng phải bắt đầu NGAY BÂY GIỜ!"
"Vù!" – Một luồng gió cuốn qua. Cô gái biến mất không dấu vết, để lại Lưu Minh đứng cười mãn nguyện.
"Luyện cả tháng cũng chẳng tới đâu. Đến lúc đó, tiểu thư đài các này sẽ xấu hổ trốn biệt. Thoát nạn!" – Cậu mỉm cười hài lòng, tính bước đi với dáng điệu thảnh thơi.
“Này…”
Lưu Minh vừa định thở phào thì giật mình. Một bóng hình khác đang đứng lặng lẽ dưới tán cây, nụ cười mỉm như hoa nở chậm. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá điểm lên mái tóc dài óng ánh màu hạt dẻ của cô gái, từng sợi như tơ trời dệt bởi tay tiên. Đôi mắt cô – hai hồ nước tĩnh lặng pha chút u hoài – khiến Lưu Minh đờ đẫn. Nét đẹp của cô không giống trần gian: làn da trắng trong tựa sương mai, dáng người mảnh khảnh như cành liễu rủ, chiếc váy lụa mỏng bay nhẹ theo gió, phảng phất hương hoa dại.
“Cậu không sao chứ?” – Giọng cô gái vang lên, ngọt ngào như tiếng chuông gió. Một ngón tay thon nhẹ chạm vào vai Lưu Minh.
Cậu giật mình, vội lùi một bước: “Không… không có gì!”
Cô gái cười, khóe mắt cong lên như trăng non: “Cậu may mắn lắm đấy. Chị tôi vốn ghét những kẻ… vô năng.”
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Lưu Minh. Vô năng – hai chữ đó khiến tim cậu đập thình thịch. Cậu cố giữ giọng bình thản: “Tại sao cậu biết?”
“lúc cậu bị phát hiện, mình có thấy cây cỏ cách một bước cậu vừa đi qua bị nát dí xuống dưới đất. Điều đó chứng tỏ cậu đã đứng lại rất lâu để nghe vì nếu cậu đi luôn thì ngọn cỏ dù chịu tác động mạnh nhưng nó cũng cùng lắm là rủ xuống chứ không nằm nát dí vậy được. Nếu tôi không nhầm cậu vừa đi một bước thì bị chị tôi phát hiện.”- kể cả có đang vạch mặt Lưu Minh nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn rất hiền hậu không có chút ác ý nào.
“Quan sát rất tốt nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc tôi không thể sử dụng ma pháp?”
“Lúc cậu nói chuyện với chị tôi, cậu đã khiến tôi có cảm giác như cậu là một pháp sư mang đầy khiến thức và sự thông tuệ của nhân loại.”
“Vậy thì sao?”
“Một pháp sư đạt cảnh giới cao như vậy không lý nào khi nghe lén lại bị phát hiện bới một học viên cả dù chị tôi có là học viên cấp S đi chăng nữa.”
“Từ đó cô suy ra tôi là kẻ vô năng sao nhưng tôi có thể bị cạn mana mà?”- Lưu Minh đang cố tìm ra một kẽ hở để phản kháng.
“Không...” - Cô gái lắc đầu - “Người cạn mana cũng giống như cạn hết thể lực vậy, tôi nhìn cậu không thấy một chút mệt mỏi.”
Con nhóc này quá nhạy bén, nhưng cô ta không hề vạch mặt mình trước mặt chị của cô ta. Lý giải theo nghĩa tích cực thì cô ta là một người tốt bụng nhân từ nhưng nếu theo nghĩa tiêu cực thì cô ta chỉ coi chị mình là con ngốc không đáng bận tâm. Lòng dạ những kẻ thông minh vốn dĩ lúc nào cũng vô cùng khó đoán.”
Những dòng suy nghĩ về cô gái đó cứ hiện ra liên tục trong đầu Lưu Minh.
“Cô đang giận tôi sao?”
Sau một thoáng suy tư, Lưu Minh cũng đã định thần lại. Cậu lại thoáng thấy trên mặt cô gái hơi khác lạ như đang giận mà hỏi.
Cô gái phồng má, hai má ửng hồng như đào phai: “Có… có chút! Vì cậu dám lừa chị tôi!”
Dáng vẻ giận dỗi ấy khiến Lưu Minh bật cười. Cô chẳng khác nào mèo con vờn bóng – dù cố tỏ ra nghiêm nghị vẫn đáng yêu đến lạ.
“Sao cậu không tố cáo?”
“Nếu thế…” – Cô gái cúi mặt, ngón tay vân vê mép váy – “Cậu sẽ bị thương mất.”
Lời nói chân thành ấy khiến Lưu Minh bối rối. Có lẽ mình đã đa nghi quá.
“Thôi, chúc cậu may mắn!” – Cô gái vẫy tay, bước đi nhẹ nhàng như tiên nữ giẫm mây.
“Cậu đi đâu thế?” – Lưu Minh hốt hoảng khi thấy cô tiến về hướng… Học viện Thiên Vũ.
Cô gái ngoảnh lại. Gió thổi tung tóc, để lộ nụ cười trong trẻo: “Thiên Vũ. Tôi và chị tôi… là học viên ở đó.”
“Thôi! Xong rồi!”


0 Bình luận