"Nhìn kìa, là sao băng đó."
"..."
"Đây là lần đầu tớ thấy sao băng đấy cậu biết không?"
"Sao băng... Đẹp quá."
"Hì, tớ biết cậu sẽ nói thế mà."
"Sao cậu lại biết?"
"Vì tớ là người hiểu cậu rõ nhất mà, còn ai ở đây hiểu cậu hơn tớ cơ chứ?."
"Vậy à..."
"...Tớ nói thật nhé."
"Gì?"
"Tớ ước rằng một ngày nào đó hai chúng ta sẽ có thể chạm tới vũ trụ bao la ngoài kia, cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sáng rực rỡ nhất."
"...Cậu trẻ con quá đấy."
"Ơ này, tôn trọng tớ một tí đi chứ!"
"Nhưng nếu đó là ước mơ của cậu thì nó cũng là ước mơ của tớ."
"Hở?"
"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ vươn tới các vì sao trên trời."
"Cậu..."
"Tớ hứa với cậu đấy, hứa rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được tự do khỏi nơi này. Lúc ấy thì chúng ta lại cùng ngắm sao băng một lần nữa nhé?"
"..."
"Lucia?"
"Cảm ơn cậu."
-----------------------------------------------
"Ư..."
Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Vài tiếng? Hay là vài ngày?
Ui da, sao người mình đau thế này?! Chuyện gì đã xảy ra vậy trời??
"Ưm... Ưm!"
Cái!?
Mình không thể cử động được! Tại sao mình không thể cử động được!?
Tệ hơn nữa là cả miệng và mắt của tôi dường như đã bị bịt lại bởi một thứ giống như vải? Giờ thì tôi không những không di chuyển được mà còn không thể nhìn hay nói một cách đàng hoàng nữa.
"Ưm!"
Bình tĩnh nào tôi ơi, bình tĩnh nào! Trong những tình huống như thế này mình bắt buộc phải giữ bình tĩnh.
Được rồi... Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là chuyện gì đã xảy ra với mình?
Theo như tôi nhớ thì rõ ràng là mình đang ở trong địa bàn của băng Long Cốt thu thập thông tin liên quan đến vụ án. Sau đó thì mình không may bị bại lộ thân phận rồi cuối cùng bị đánh đến bất tỉnh...
"ƯM! ƯMMMM!"
Tôi muốn gào lên kêu cứu nhưng những gì phát ra từ miệng tôi chỉ là mấy tiếng rên rỉ trông thảm hại vô cùng.
Ôi khốn khổ khốn nạn cái thân tôi...
Thôi... Ít ra là mình vẫn còn sống, coi như an ủi được phần nào.
Mà từ từ khoan, tại sao bọn chúng vẫn chưa giết mình ngay mà còn bắt lại?
Hừm... Có hai giả thuyết tôi có thể nghĩ ra được lúc này: Một là do chúng muốn giữ tôi sống để moi thông tin về nội bộ bên trong sở cảnh sát. Hai, có lẽ là do chúng muốn hành hạ tôi vì tôi là cảnh sát chăng?
Phỏng đoán thì vẫn chỉ là phỏng đoán, tôi không thể chắc chắn được điều gì cả.
"..."
Dựa vào bầu không khí ẩm thấp xung quanh, có thể đoán được nơi này không quá rộng, khả năng cao là mình đang trong một căn phòng kín. Ngoài ra còn có cả mùi đất và sắt gỉ... Không lẽ đây là một tầng hầm chăng?
Tiếng nước tí tách rơi xung quanh, xa xa hơn nữa là tiếng hò hét của ai đó...
Tiếng hò hét?
"Cuối cùng mày cũng dậy rồi đó hả?"
"Ưm!?"
Bất chợt một âm thanh rít lên đầy chói tai, nó giống như tiếng cửa sắt bị đẩy ra vậy. Cùng với đó là tiếng bước chân của ai đó bước vào.
"Hôm bữa mày đánh tao hơi bị đau đấy, bây giờ đến lượt tao đánh mày nhé, thằng khốn!"
"ƯM-"
Bỗng một cú đá mạnh giáng thẳng vào bụng khiến tôi đau đớn quằn quại kêu lên. Sợi dây xích vì thế cũng siết chặt khi cơ thể tôi cứ không ngừng co giật.
"Há há há, cảm giác thế nào hả thằng cớm thối!? Đau lắm phải không?!"
"Ư..."
Giọng nói này... Là tên Qiang?
"Qiang, ta không đến đây để xem ngươi làm trò con bò. Biết điều thì lui xuống đi."
Còn người nữa sao!?
Tôi cắn chặt răng cố nén cơn đau để lắng nghe.
Giọng nói vừa nãy nghe thật uy nghiêm và lạnh lùng hơn hẳn giọng điệu thô lỗ cục cằn của Qiang. Người này chắc chắn không thể là một tên du côn bình thường được.
Qiang bật cười nhưng giọng hắn có chút e dè trả lời.
"Ha... Vâng vâng, tôi chỉ muốn dạy cho tên này một bài học thôi mà. Dù gì thì hắn đã đánh-"
"Ta không nhắc lại lần thứ hai đâu."
Không khí trong phòng như chợt đông cứng lại, tôi có thể nghe thấy tiếng chân tên Qiang lùi về đằng sau.
Tiếp đó tôi cảm nhận được một bàn tay thô ráp túm lấy cằm mình, ép tôi phải ngẩng đầu lên.
"ƯM!?"
Tấm băng vải quấn quanh mắt tôi bỗng bị xé toạc ra đầy thô bạo.
Có lẽ là do bị bịt mắt trong một khoảng thời gian dài nên khi đột ngột tiếp xúc trở lại với ánh sáng thì mắt tôi trở nên cay xè. Phải mất vài giây sau tôi mới có thể nhìn lại rõ ràng mọi thứ.
"Ưm?"
Đúng như tôi đoán, quả nhiên là mình đang bị nhốt trong một căn phòng dưới lòng đất mà.
Quan trọng hơn là đang có hai người đứng chắn trước mặt tôi. Một trong số đó là tên Qiang, hắn ta đeo một cái nẹp cổ trông vô cùng thảm hại.
Người còn lại là một ông già người Trung, ông mang theo phong thái của một kẻ từng trải qua biết bao sóng gió.
Gương mặt ông ta gầy gò, mái tóc thì bạc phơ, trên trán ông còn có cả một vết sẹo mờ trông cực kỳ nổi bật. Ông khoác lên mình một bộ trường bào đen, loại trang phục truyền thống của Trung Quốc.
“Vậy ra đây là con chuột đã lẻn vào trong địa bàn của sở Tam Gia chúng ta.”
Giọng ông trầm thấp, ánh mắt ghim chặt vào người tôi.
Tôi thì vẫn giữ im lặng và bình tĩnh quan sát ông ta. Đây rõ ràng là cái người mà cái tên Qiang nói là lão đại đây mà, người đứng đầu sở Tam Gia cơ đấy.
“Hơi bất lịch sự nhỉ? Để ta giới thiệu bản thân mình trước đã nhé, thế nó mới đúng phép.”
Ông già nhếch mép cười rồi tiếp tục.
“Ta là Hong Zou, thủ lĩnh của Sở Tam Gia, một trong Tứ Đại Lão Gia và là thành viên cốt cán của băng Long Cốt.”
Hong Zou nghiêng đầu nhìn tôi, ông đưa tay ra rút miếng vải đang bịt miệng tôi rồi ném nó sang cho Qiang.
“Ta đã giới thiệu tên mình rồi, giờ đến lượt cậu đấy.”
Tôi im lặng một chút rồi mới mở miệng trả lời.
“Tôi tên là James-”
Nhưng chưa kịp dứt lời thì Hong Zou đã ngay lập tức cho tôi một cú đấm đau điếng, trúng thẳng nơi mạng sườn.
“Á…”
“Ý ta là tên thật của ngươi, không phải là cái tên giả đó.”
Tôi nghiến răng, cố gắng nén cơn đau khủng khiếp.
Tiếc thật, ông già này không dễ bị lừa như tên Qiang kia sao?
“Được thôi. Tên tôi là Samael, đúng ý ông chưa?”
“Samael…”
Hong Zou chậm rãi nhẩm lại tên tôi, cảm giác như thể ông ta đang đánh giá xem liệu tôi có đang nói dối hay không vậy.
“Vậy Samael, cậu thử nghĩ xem việc một tên cảnh sát dám đột nhập vào địa bàn của ta, đánh người của ta bất tỉnh rồi lục lọi tài liệu của sở Tam Gia bọn ta.”
“…”
“Cậu nghĩ xem ta nên xử cậu như thế nào đây? Treo cổ? Lột da? Hay đem cho chó gặm?”
Mặt tôi không những biến sắc mà thậm chí còn tỏ ra vô cùng bình thản trước những lời đe dọa của ông ta.
Thú thật thì trước đây tôi đã nghe đủ thể loại đe dọa rồi nên đối với tôi mà nói thì mấy lời đe dọa của Hong Zou chẳng có gì là quá đặc biệt cả.
Việc bây giờ tôi cần phải làm là giữ bình tĩnh và cố gắng làm chủ cuộc đối thoại này.
“Tôi nghĩ ông sẽ không làm gì cả.”
Hong Zou nheo mắt, gương mặt ông lộ ra chút ngạc nhiên.
“Ồ? Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua tên Qiang. Hắn vẫn giữ vẻ cay cú vì bị tôi lừa cho một vố đây mà.
“Đơn giản thôi, tôi không ngu ngốc đến độ vào đây một mình như ông tưởng đâu.”
“Ý cậu là sao?”
“Ông không nghĩ là những cảnh sát khác biết tôi ở đây à? Tôi vào đây điều tra theo lệnh của cấp trên đấy, không chỉ tôi đâu mà còn nhiều người nữa cũng trà trộn vào đây.”
Biết được rằng đối phương không phải là người dễ bị lừa nên tôi đã cố gắng điều chỉnh lời nói dối sao cho nghe hợp lý nhất. Và nó có hiệu quả thật.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã thấy được vẻ ngờ vực trên gương mặt ông ta, dù chỉ một chút thôi nhưng thế đã là quá đủ rồi.
Qiang sau khi nghe những gì tôi nói thì liền gằn giọng lên.
“Xạo chó. Nó đang lừa chúng ta đấy lão đại! Thằng này chỉ là một tên cớm quèn, làm gì còn ai khác-”
“Câm miệng.”
Hong Zou nheo mắt lại, ông đưa tay lên ôm trán suy nghĩ.
“Thế nào? Tốt nhất là ông nên thả tôi ra trước khi cảnh sát ập đến.”
Tôi nhếch mép cười mỉa, kèo này mình thắng chắc rồi.
Sau vài giây im lặng thì cuối cùng Hong Zou cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ông chậm rãi cất giọng.
“Cũng hay đấy, nhưng có một điều ta không hiểu lắm.”
“Điều gì…?”
“Cậu nói là cậu không đơn độc nhưng nếu vậy thì tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đến cứu ngươi?”
Tôi cứng người lại trong thoáng chốc.
Trong khi đó Hong Zou nở một nụ cười đầy mỉa mai, còn tên Qiang đứng sau ông cũng bắt đầu cười phá lên khi nhận ra.
“Để ta nói cho cậu biết nhé, cậu đã bất tỉnh được ba ngày rồi đấy.”
“…”
“Đội cậu đâu? Ba ngày rồi đấy, đừng nói với ta là bọn chúng bỏ mặc cậu đấy nhé.”
“…”
“Hay là cậu lại nói dối ta một lần nữa?”
Ôi thôi, kèo này đi đời mình rồi…
-----------------------------------------------
Trên nóc của một tòa nhà nào đó trong khu C-17, một con robot hình người cao to đang cẩn thận quan sát khu vực xung quanh mình.
Bên cạnh nó là một chiếc vali màu đen với thiết kế khá kì lạ, trên đó có ghi ba chữ FBI.
"AL-7 xin phép báo cáo. Tôi đã thăm dò xong hết khu vực phía đông và nam của khu C-17, kết quả nhận về đáng tiếc thay không mấy khả quan."
Con robot khẽ lên tiếng báo cáo, giọng nó vẫn vô cùng lạnh lẽo và vô cảm.
Đáp lại nó là Ban Giám Sát Tình Báo của Cục Điều Tra Liên Bang, hay nói cụ thể hơn thì là cấp trên của nó.
[Ta đã nhận được thông tin cậu rồi, vậy chỉ còn mỗi khu vực phía tây là cậu chưa thăm dò đúng không?]
"Đúng. Chỉ còn khu vực phía tây là tôi chưa thăm dò."
Người ở phía bên kia đầu dây thở dài, giọng đầy mệt mỏi.
[AL-7, chắc cậu đã biết khu vực phía tây của khu C-17 là địa bàn của băng Long Cốt, một băng đảng người Trung nhỉ.]
"Vâng."
[Cậu phải cẩn thận trong việc do thám khu vực đó đấy.]
"Vâng."
[Ta nói vậy không phải là vì ta lo lắng cho cậu đâu. Làm gì thì làm nhưng điều quan trọng mà cậu bắt buộc phải làm là-]
"Thu thập thông tin có liên quan đến 'Reever'."
[Đúng vậy, ta chỉ cần cậu ghi nhớ đúng điều đó thôi. Vì sự an nguy của Hoa Kỳ, chúc may mắn, AL-7.]
Nói rồi người ở phía bên kia đầu dây ngắt máy.
Con robot mang ký hiệu AL-7 không nói thêm câu nào nữa mà chỉ mở chiếc vali bên cạnh mình ra, lôi ra từ trong đó một khẩu lục bạc đen tuyền.
"Đã ghi nhớ. Vì sự an nguy của Hoa Kỳ, tôi xin tuân lệnh."


2 Bình luận