Ly rượu vang sánh đặc óng ánh dưới ánh nến lập lòe, một ánh mắt nhìn ngắm thành phố từ phía xa đang mong chờ gì đó. Có lẽ một tin tốt, một thứ mà người đó chờ đợi. Nhưng dường như đâu đó là vẻ thất vọng.
"Có thế mà vẫn không làm được? Ngươi bảo là nó có cận vệ mới à?"
"Vâng, tên đó đã che chắn cho tiểu thư. Nên tôi không ra tay được ạ."
Đối diện với thiếu gia Escorpion, Han vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt tàn nhẫn đó khiến anh có chút sợ. Lúc sáng chính là thời cơ tốt nhất để ám sát Amatisa, mà giờ đây chính Han lại là người làm mất đi cơ hội đó.
"Không phải người của ta cài vào đều bị nó loại bỏ sao? Con nhỏ đó, đúng là cái gai chết tiệt!"
"Choang!"- Ly rượu vang bị ném trượt qua mặt Han va thẳng vào tường, thứ nước màu tím đỏ bám đầy trên áo.
"Tôi xin lỗi người, thiếu gia. Là do tôi sơ suất..."
"Không lẽ do ta à? Chết tiệt, tên vô dụng. Giờ lại phải tìm cách khác..."
Một người anh trai như Avenxia bên ngoài thì như luôn nghĩ cho em gái, nhưng thật ra hắn khinh ghét Amatisa đến cùng cực. Vì một kẻ như hắn dù được cha ưu ái, có những thứ mà Amatisa không có được. Nhưng mãi vẫn không đủ, hắn cảm giác tự ti, thua kém và chán ghét.
Bởi vì strein của hắn chỉ là điều khiển chút cây cỏ, mà sa mạc này thì cây cỏ tồn tại bao nhiêu chứ. Hắn thèm muốn có được thứ strein mà cô sở hữu, kháo khát vô cùng nhưng tất cả chỉ là những đố kỵ giấu sâu trong lòng hắn. Thà rằng không có thì phải hủy đi, chứ để nó tồn tại chỉ khiến Avenxia chướng mắt.
"Hình như, tên cận vệ đó vẫn chưa làm lễ 'Chấp nhận' đúng không?"- Avenxia tựa lưng vào ghế nhìn Han.
"Vâng, vẫn chưa thưa thiếu gia."
Dường như trong đầu hắn đã nghĩ ra kế sách gì đó, nếu có thể động chạm vào lễ Chấp nhận thì sao. Bởi vì khi làm lễ, người muốn được chấp nhận phục vụ cho gia tộc Escorpion phải uống thứ nọc độc đặc biệt của loài bọ cạp Leiurus, phải vượt qua tử thần để chứng tỏ bản thân xứng đáng.
"Xem ra, nếu để tên đó phát điên. Chắn hẳn sẽ thú vị lắm đây..."- Hắn cầm con bọ cạp thú cưng trong tay mà cười khoái chí.
Vì giờ đây, Marilyn trong thân phận tên nô lệ đã chứng minh với Amatisa rằng mình xứng đáng khi bảo vệ cô ta. Có lẽ ngày diễn ra lễ 'Chấp nhận' sẽ không còn xa, Marilyn nằm nhìn trần nhà mà thở dài. Vết thương ở vai thật khó chịu, khi nó cứ đau nhói từng cơn.
"Nhất định phải làm cận vệ của cô ta, thì mình mới có cơ hội thực hiện tiếp kế hoạch..."
Nhưng dù có bảo vệ Amatisa là thế, Marilyn cô ta vẫn chứ tin tưởng hoàn toàn. Nói sao được khi kẻ sinh ra đã mang trọng trách của cả gia tộc, thì làm gì có chuyện dễ dàng tin người chứ. Suy cho cùng, muốn đứng đầu gia tộc thì càng phải đề phòng những kẻ lăm le.
"Tolly, em có nghĩ là tên đó phù hợp làm cận vệ của ta không?"
Dù có ý hỏi, nhưng mắt Amatisa vẫn không rời khỏi những báo cáo trinh sát trên bàn làm việc. Có lẽ vì lo lắng quân cách mạng đang ẩn thân dưới những cồn cát đó, hoặc nhiều khi bọn chúng đã thâm nhập vào thành phố rồi không chừng. Nên Amatisa giờ khó mà lơ là, ít nhất ngoài tên anh trai vô dụng thì cô vẫn phải gánh vác.
"Em thấy hắn ít nói nhưng được việc, chắc hợp với người. Chưa kể hắn còn bảo vệ người nữa..."
Những ngọn nến cũng chẳng soi sáng nổi suy tư trong lòng, có lẽ khó lòng mà tin tưởng. Mấy kẻ trước đây đều do cô loại bỏ, chỉ vì bọn chúng là quân cờ gian điệp của Avenxia. Giờ đây gặp được một người như vậy, Amatisa cũng khó lòng tin tưởng. Chỉ cần chờ đến lễ Chấp nhận để biết có thật lòng phụng sự cô hay không.
"Em ngây thơ thật..."- Amatisa nhìn sang rồi cười nhạt.
"Nhưng em thấy hắn tốt thật mà, tiểu thư."
"Có khi hắn chỉ đang lợi dụng để che giấu bản chất thật thì sao, đợi đến lễ Chấp nhận đi."
Dù vậy, nhưng trong lòng cô vẫn mong muốn Joseil trở thành cận vệ của mình. Vì đâu đó trong Amatisa mách bảo rằng, đây có thể trở thành một kẻ trung thành, hay thậm chí là tri kỷ. Và ít nhất có thể là tấm khiến vững chắc để bảo vệ Amatisa, để cô bước lên địa vị cao nhất của gia tộc.
.....
Trước khi bước chân vào Phía Nam Lục Địa, một tháng trôi qua chỉ để huấn luyện dùng strein đun ấm nước đến độ hoàn hảo. Đến tháng thứ hai đó chính là uống thứ chất độc bọ cạp, dù Marilyn khá khó hiểu với cách dạy của Sakana nhưng có vẻ anh cũng chẳng vội vàng gì.
"Chú nói thật?"- Marilyn cầm lọ chất độc lên với vẻ khó hiểu.
"Nhìn mặt tôi giống đùa à?"
Marilyn đã từng nghe qua lễ chấp nhận, nhưng tỉ lệ sống sót lại chẳng cao chút nào. Vì để xâm nhập sâu hơn vào nội bộ Escorpion, nên buộc phải dùng thứ này sao. Điên thật, nghĩ rằng tiếp cận Amatisa là dễ à.
"Cô biết cơ chế của nó không?"
"Cơ chế?"
"Đúng, thật ra thứ chất độc này gắn liền với gia tộc Escorpion là nhờ cơ chế đặc biệt của nó."
Sakana từ tốn cầm lọ chất độc lên mà giải thích, nó có khả năng khuếch tán mạnh strein của con người. Khiến họ rơi vào ảo giác để đối đầu với bản ngã, nếu họ thất bại trước nó sẽ bị hóa điên và dần tự kết liệu bản thân. Nhưng nếu vượt qua, sẽ trở thành một trong những kẻ đáng tin cậy nhất phục vụ gia tộc.
"Vậy... nó là chất gây ảo giác?"
"Nhưng cao cấp hơn."
Chiếc lọ được đưa cho cô, Marilyn đầy nghi hoặc. Lẽ nào muốn thực hành ngay tại đây luôn sao, có lẽ là sẽ chết nhưng Sakana bảo chỉ một ít sẽ không sao. Tạm tin đó là sự thật, nên Marilyn cầm lên uống một ngụm.
"Đắng mà có mùi tệ quá..."
"Từ từ rồi sẽ quen thôi..."
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tầm nhìn của Marilyn dần mơ hồ. Cảm giác gì đó đang cuộn trào trong huyết quản, từng tế bào thần kinh như được chạy hết công suất. Đôi tay run lên theo hơi thở gấp dường như không còn kiểm soát, mọi thứ tối sầm lại chỉ còn thinh không tĩnh lặng.
Không còn ai ở nơi này, chỉ còn bản thân Marilyn. Dường như tất cả đều đã biến mất vậy, có thể một nơi nào đó lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến lạ. Thứ Marilyn dần cảm nhận được không phải là hư vô, mà là bản ngã của mình. Nhưng... thứ xuất hiện trước mặt cô bây giờ lại là hình ảnh quá khứ, máu đỏ thẫm nhuộm đi ánh bạc trên giáp.
"Cánh cổng bên kia có lẽ là lối ra... Nhưng làm sao vượt qua hắn giờ."- Marilyn nhìn cánh cổng lớn sau lưng bản ngã đó mà thầm nghĩ.
Chưa kịp nghĩ đến đâu, thì thứ đó đã lao lên một con thú hoang dại. Tốc độ nhanh đến mức còn chẳng kịp nhìn dư ảnh, thì một đấm đã đánh bay Marilyn sang một bên. Mạnh và đau đớn khiến máu miệng bắt đầu tuôn ra.
"Chết tiệt... chưa kịp nhìn nữa."
Khi cô gắng gượng dậy, thì một đòn như trời giáng của khủy tay thứ đó đánh từ phía sau gáy. Tưởng chừng xương cổ cũng chẳng còn, từng đòn đến như muốn kết liễu Marilyn tại đây. Làm cho suy nghĩ thoát khỏi đây dần phai mờ, chỉ còn đau đớn đến cùng cực mà bấu vía mặt đất để thoát khỏi đây.
"Tại... tại sao thứ đó lại mạnh hơn mình nghĩ chứ?"- Mọi thứ dần nhòe đi, cả người cô chẳng còn sức để chống cự nữa.
Nhưng lúc Marilyn mở mắt ra, thì thấy bản thân đang nằm trên giường. Sakana ngồi kế bên thở dài, tay phải của anh phải băng lại vì bị bỏng nặng, cứ tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng nhưng không ngờ khó khăn như vậy. Lượng strein bộc phát bất ngờ, cứ tưởng mọi thứ đã đi tong.
"Xin... xin lỗi chú."- Dù vẫn còn kinh hãi, nhưng Marilyn gắng gượng xin lỗi Sakana.
"Không, lỗi tôi vì không lường trước là mạnh đến thế. Có lẽ chúng ta phải thử lại..."
"Chú điên à? Tay như vậy còn muốn thử lại?"
Sakana suy nghĩ một lúc, dường như ban nãy chỉ chậm một chút có lẽ anh đã thành than rồi. Giây phút đó, Sakana chợt nhớ lý do mất kiểm soát như thế do phẫn uất, hay căm hận gì đó chăng. Chứ không thể nào một ngụm nhỏ chất độc mà có thể điên cuồng như vậy.
"Đeo vào đi..."- Sakana bình thản đưa chiếc vòng bạc sáng loáng.
"Để làm gì?"
"Khắc chế strein."
Chiếc vòng khác chế strein dành cho đấu sĩ nô lệ, dù sao cũng là thứ sau này Marilyn phải đeo nên bây giờ chuẩn bị cho quen. Ít nhất nó vẫn có thể kiểm soát được lượng strein bất chợt kia, để không như ban nãy. Và giờ đây ngồi lại chỗ cũ, lọ thuốc độc ở ngay trước mắt cô.
"Thật sự chú muốn thử lại sao?"- Marilyn lo lắng cầm lọ thuốc trong tay.
"Làm đi..."
Cảm giác đó lại trải qua một lần nữa, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ có điều giờ đây mọi vết thương dường như đang ăn mòn cô từ bên trong, nhưng ít nhất nhờ chiếc vòng bạc mà bản thân không mất kiểm soát mà gây hại cho Sakana nữa.
"Một lần nữa..."- Sakana nhìn Marilyn đang thở dốc rồi đưa lọ thuốc trước mặt.
"Nữa sao? Chết tiệt."
Lại thêm một lần nữa, mọi thứ chỉ có tồi tệ thêm. Những vết thương dần khiến mọi tế bào trong cơ thể cảm nhận được, đau đớn đến tột cùng sống cũng không bằng chết. Trong giây phút đó, giây phút bản thân bị chính bản ngã thiêu sống. Marilyn dần nhận ra những mạng người vô tội trước đây chết dưới tay mình, bỏng rát đến tận xương tủy.
"Không... không được..."
Đôi mắt dần nhòe đi, nhưng dường như Marilyn không muốn bỏ cuộc. Nếu chính bản ngã còn chẳng vượt qua được thì có thể làm gì chứ. Trong khi bên ngoài Sakana phải gắng sức khống chế cô, thì bản thân ở đây lại chịu thua sao.
Đột nhiên, khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt của bản ngã, ẩn giấu sâu trong chiếc mũ giáp sáng loáng kia. Marilyn cảm nhận được sự phẫn nộ, uất hận đến mức chỉ muốn thiêu rụi mọi thứ, đó... đó chính là bản thân trước đây sao. Dường như nhận ra được gì đó, thứ mà bản thân chưa từng nhận ra.
"Rốt cuộc mình đã sai từ khi nào?"
Ngay từ đầu, đó không chỉ là bản ngã mà là chấp niệm oán hận mãi không nguôi. Để giờ đây khi đối mặt với nó, từ đầu đến cuối chỉ có thất bại. Nhưng, giờ đây dù có gục ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Marilyn vẫn gắng sức gượng dậy. Vì nó không còn đơn thuần là đánh bại bản ngã để thoát khỏi đây, mà là tìm ra cách sửa chữa chửa những sai lầm ngày trước.
"Bản ngã suy cho cùng cũng chỉ là chấp niệm không buông..."


0 Bình luận