Bầu trời chập choạng tối khi anh đứng trước cánh đồng mênh mông rộng lớn, đôi mắt trống rỗng nhìn mặt trời chìm xuống đường chân trời xa tít thù lù. Gió lặng thinh không thổi. Đám lúa chín khô vàng úa, đứng im như những bóng hình không hồn. Trong khoảnh khắc ấy, Anh cảm thấy mình cũng là một phần của bức tranh im lặng đó—một sinh mệnh vô danh, tồn tại mà không ai nhận diện.
Ngày nào cũng vậy. Anh đến đây vào giờ này. Không vì bất cứ điều gì cả, hoặc có thể vì điều gì đó mà anh đã lãng quên từ lâu. Có lẽ là vì để đợi một ai đó. Hoặc có lẽ, chỉ để nghe chính hơi mình thở, trong thế giới mà anh không thuộc về.
Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, anh thường nhắm chặt mắt. Màn đêm dần buông xuống, và trong bóng tối, ánh sáng từ bên trong lại lên tiếng. Một giọng nói không thuộc về ai cả, mà anh đã quen thuộc từ kiếp nào:
"Anh đang ở đâu thế?"
Và ngay lập tức, trong tâm trí Anh hiện lên một hình ảnh thân thuộc đến lạ: Một cô gái đang đứng giữa một cánh đồng khác, cũng vào lúc hoàng hôn, nhưng bên em là những vòng tròn khắc trên mặt đất, xoắn vào nhau như những tầng không gian chồng chéo. Cô ấy đang cúi đầu, đôi tay vẽ tiếp một vòng nữa—vòng cuối cùng.
Khi anh mở mắt ra. Màn đêm đã bao phủ lấy toàn bộ phía chân trời. Nhưng không khí vẫn nặng trĩu như buổi chiều cô đơn. Anh rời cánh đồng, trở lại căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình giữa làng. Trong căn phòng tối, bức vẽ của anh dán khắp bốn bức tường: những vòng tròn đồng tâm, nhưng mỗi vòng lại khác nhau. Anh không hiểu vì sao mình lại vẽ chúng, hay không biết nó bắt đầu từ khi nào.
Anh chỉ nhớ, sau mỗi lần mình tỉnh giấc, những vòng tròn ấy lại cứ rõ hơn, sâu sắc hơn, chi tiết hơn nữa. Và người con gái ấy, mỗi một lần nữa lại ở gần hơn.
Cô gái ấy tên gì ấy nhỉ? Không biết nữa. Nhưng Anh chắc chắn mình đã từng gặp em ở đâu đó từ rất lâu rồi—có thể là từ kiếp khác, hoặc là từ những giấc mơ chưa từng có hồi kết.
Buổi sáng hôm đó, như mọi ngày, anh lặng lẽ ngồi ở bàn học. Lớp học trống trải nằm bên kia con sông nhỏ, một ngôi trường cũ nát, tường vôi đã loang lổ và ghế đá phủ rêu xanh. Thầy cô, bạn bè, những lời nói, ánh mắt… tất cả đều là thứ lướt qua như gió thoảng. Anh không hề ghét họ, chẳng cần gì từ họ nhưng cũng chẳng buồn để tâm đến. Giống như họ không thật sự nhìn thấy Anh vậy.
Nhưng có điều gì đó khác biệt vào ngày hôm nay. Giờ ra chơi, khi cả lớp ùn ùn nhau ra sân chơi, Anh lại một mình lật tập vở trong vô thức. Một vòng tròn. Lại một vòng nữa. Đột nhiên, giữa trang giấy, có một nét bút lạ. Không phải là của Anh. Một dòng chữ rất nhỏ:
"Anh là ai?"
Anh sững người lại. Vội vàng xung quanh. Không còn bất cứ ai chú ý đến Anh. Anh lật từng trang sách, rồi lật từ mặt trước đến mặt sau, chẳng có gì khác thường. Nhưng dòng chữ ấy vẫn còn đó, hiện rõ trên nền giấy vàng úa.
Tối hôm đấy, anh ngồi trước bàn học, đặt ngòi bút lên giấy và viết một dòng:
"Em là ai thế?"
Cô gái ấy – tựa lưng ngồi trên mái nhà đất nung, giữa đêm khuya yên ắng. Bên dưới xóm, cả làng đã ngủ. Em vẽ những ký hiệu bằng phấn trắng lên ngói, những đường nét mềm mại như sóng nước, xoắn vào nhau, tạo thành một bản đồ những lối đi không có điểm kết. Em không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Không ai gọi em bằng tên. Người ta chỉ nhìn em như một cái bóng vô hình bên rìa ngôi làng, một người con gái không có thật, không sự hiện diện. Nhưng điều đó không làm em bận tâm. Em có một thế giới riêng, nơi ánh sáng không phải đến từ mặt trời mà từ những giấc mơ to lớn.
Và mỗi khi em vẽ vòng tròn thứ chín, luôn có một giọng nói vang lên trong đầu:
"Em là ai vậy?"
Một đêm nọ, khi em bật mình ra khỏi giấc mơ, trên bàn tay em là một mảnh giấy cũ. Trên đó, một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Em là ai vậy?"
Em cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, như đang nhìn vào chính tâm hồn mình.
Anh và Em bắt đầu giao tiếp qua những mảnh giấy đơn giản này. Nhưng điều kỳ lạ là, họ không biết bằng cách nào những mảnh giấy đó xuất hiện, như kiểu chúng sinh ra chỉ để cho họ. Anh chỉ cần để tờ giấy lên bàn, sáng hôm sau, dòng chữ của em sẽ hiện ra. Em để giấy dưới gối, tối hôm sau lại thấy nét chữ của Anh. Họ kể cho nhau nghe những ký ức lạ lùng—về những nơi mình chưa từng đến, những con người chưa từng gặp gỡ. Anh kể về một thành phố nơi không có mặt trời soi sáng, chỉ có ánh trăng xanh chiếu rọi cả màn đêm tĩnh lặng. Em thì kể về một khu rừng nơi thời gian trôi ngược, những đứa trẻ sinh ra đã là người già và chết đi thành những đứa trẻ sơ sinh.
Cả hai dần dần nhận ra rằng, những câu chuyện ấy không hẳn chỉ là tưởng tượng. Đó là ký ức từ những kiếp sống trước, hay nói đúng hơn, từ những thế giới khác nhau, nơi mà họ từng tồn tại.
Đêm nọ, khi Anh ngồi trên mái nhà, gió thổi qua tóc Anh như một lời thì thầm xa xăm. Anh nhắm mắt, và thấy mình không còn là chính mình nữa. Anh đứng trên một bờ vực, phía dưới là dòng xoáy tròn như một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào kết cục của đôi ra. Bên cạnh anh, em đang rơi lệ. Nước mắt em rơi xuống, từng giọt hóa thành những ngôi sao.
"Chúng ta đã từng là một," Em thì thầm.
"Nhưng em đã chọn rời xa để giữ lấy phần mở đầu của chúng mình."
"Anh quên mất chính bản thân mình, và từ đó, chúng ta không còn gặp nhau lần nào nữa."
Anh tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy khắp lưng. Nhưng trong tay Anh, có một hòn đá nhỏ, trên bề mặt khắc những vòng xoắn đồng tâm. Đó là dấu hiệu đầu tiên, chứng minh giấc mơ kia không chỉ là mộng tưởng.
Hai thế giới bắt đầu nhập vào nhau từng chút một, qua ký ức, giấc mơ và những vật thể. Cả hai linh hồn, dẫu chưa bao giờ chạm vào nhau, lại soi sáng con đường tồn tại của đối phương—như hai ngôi sao trên bầu trời, mãi mãi song hành nhưng không bao giờ gặp nhau.
***
"Nếu thời gian thực sự chỉ là một vòng xoáy vô tận, liệu chúng ta có thực sự chỉ tiến về phía trước không hay chỉ là sự lặp đi lặp lại vô định đến nhàm chán?"
Anh đứng dưới bóng cây đại thụ giữa sân đình cũ. Cái sân tĩnh lặng như thể từ rất lâu rồi, chẳng ai còn đặt đôi chân đến đây. Nhưng hôm nay, thứ gì đó đã thôi thúc Anh quay lại nơi này—chính là giấc mơ đêm qua, một giấc mơ .
Anh thấy mình đứng đây, tay cầm chiếc đồng hồ cũ, kim giờ quay ngược nhưng thời gian vẫn chảy về phía trước. Và bên kia sân đình, cô gái ấy—Em, với đôi mắt trống rỗng nhưng lại chất chứa một sự thân thuộc vượt ngoài lời thốt.
Anh không rõ giấc mơ ấy diễn ra bao nhiêu lần. Có lần Anh cảm giác nó vừa xảy ra, có lần lại như là kí ức xa xưa Anh quên mất. Nhưng dù là lần nào, kết cục cũng giống nhau—Em rời đi, và Anh tỉnh dậy.
Hôm nay, Anh đứng đây, trong "hiện thực", với chiếc đồng hồ nằm lặng yên trong túi áo. Và bất chợt, Anh nhận ra, kim giờ không ngừng quay ngược.
Ở một thế giới khác, cô cũng bắt đầu nhận ra sự xoắn lặp trong cuộc sống mình. Từ ngôi làng cũ kỹ bên dãy núi mờ sương, cô thường rời khỏi nhà vào rạng sáng để vẽ những ký hiệu lên những tảng đá rải rác trong thung lũng. Không ai biết ý nghĩa của chúng—cũng chẳng ai còn để tâm đến sự tồn tại của Em. Em sống như một cái bóng, như thể chỉ tồn tại trong trí nhớ của một người nào đó từ rất xa xôi.
Nhưng em biết, chính những ký hiệu ấy là sợi kết nối giữa "em" với "anh". Người mà em chưa từng gặp mặt, nhưng luôn song hành cùng em qua những giấc mơ, qua những ký ức đứt đoạn, qua những vòng lặp thời gian mà em không sao thoát ra.
Mỗi vòng tròn em vẽ là một nấc thang dẫn ngược về quá khứ, một cơ hội để thử thay đổi kết cục mà em đã chứng kiến quá nhiều lần.
Anh và Em cùng nhau tìm hiểu bản chất của những vòng lặp này. Họ viết cho nhau qua những mảnh giấy, kể cho nhau nghe về những lần "quay lại", về những ký ức giống nhau dù đang ở hai thế giới.
Từ những ghi chú rời rạc, họ dần dựng nên một lý thuyết:
Thời gian không tuyến tính mà là đa tầng.
Có ba tầng chính:
Tầng của Sự Thực Tại – nơi mọi thứ diễn ra như "thực".
Tầng của Sự Tưởng Niệm – nơi những ký ức và khát vọng quay lại tái hiện các thời điểm.
Tầng của Sự Khởi Nguyên – vòng lặp vô tận, nơi thời gian sinh ra và kết thúc đồng thời.
Họ đang mắc kẹt giữa Tầng Tưởng Niệm và Tầng Khởi Nguyên. Và chỉ khi nào họ đồng bộ, họ mới có thể bước vào Tầng Thực Tại.
Một ngày kéo dài hơn một ngày. Không ai để ý. Không ai nhận ra. Nhưng Anh biết. Anh đã trải qua buổi sáng này ít nhất bảy lần. Anh nhớ được cả từng lời nói của thầy giáo, nhớ mấy cơn gió lùa qua cửa lớp, nhớ cách một bạn học sinh làm rơi quyển vở khi đứng dậy. Tất cả đều y hệt. Ngoại trừ một điều—mỗi lần lặp lại, Anh có thêm một câu trả lời từ em.
Sau mỗi vòng lặp, em gửi đến anh một đoạn ghi chú nhỏ, như thể em cũng đang trải nghiệm cùng Anh nhưng từ một thế giới song song.
Và họ nhận ra, khi cả hai đồng thanh viết cùng một câu vào đúng khoảnh khắc định mệnh, một khe hở trong vòng lặp hé mở.
Họ cùng nhau đi về một nơi mà chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức của cả hai—một cánh đồng ngập lúa vàng, không có trời, không có đất, không có phương hướng. Chỉ có vô tận những vòng tròn khắc trên mặt đất và ánh sáng mờ nhạt từ một nguồn mà họ không thể định vị.
Họ hiểu rằng đây là trung tâm của tất cả các vòng lặp—Khu Vực Giữa Của Mọi Khởi Nguyên.
Ở đây, mọi định nghĩa về thời gian và không gian sụp đổ. Họ cảm nhận lẫn nhau không bằng mắt hay tai, mà bằng chính suy nghĩ.
Họ trao nhau một cái nhìn.
Và cùng thốt lên:
"Anh là em."
"Em là anh."
Hai ánh sáng nhập thành một, như hai mặt của cùng một linh hồn.
Sau khi hòa làm một, họ "thấy" được luân hồi vận động.
Luật lệ vũ trụ hiện ra như những lộ trình sáng lấp lánh:
Mọi linh hồn đều là mảnh vỡ từ một nguồn duy nhất. Thời gian là ý thức, không phải một dòng chảy. Tình yêu là lực nối các mảnh vỡ về nguyên thủy. Mỗi ký ức là một "nút thắt", giữ linh hồn khỏi vòng giải thoát. Khi hai linh hồn hòa nhập, một chân trời mới mở ra, ngoài luân hồi và định mệnh.
Nhưng cái giá của sự hợp nhất là sự cô lập vĩnh cửu. Họ không còn thuộc về bất kỳ thế giới nào.
Anh tỉnh lại trên con đường đá dẫn ra thành phố.
Em cũng tỉnh dậy giữa những tòa cao ốc lạ lẫm.
Họ đều thành đạt trong sự nghiệp, thành người được kính trọng. Nhưng không ai "thấy" họ. Không ai nhớ họ. Họ trở thành những thực thể chỉ còn trong nhau.
Đêm nọ, anh mơ thấy cánh đồng cũ. Ở đó, em đứng, quay lưng lại, vẽ một vòng tròn cuối cùng. Anh chạy đến, nhưng mỗi bước chân là một kỷ nguyên vỡ vụn.
Em quay đầu lại, ánh mắt lạ lẫm nhưng quen thuộc.
"Chúng ta là ánh sáng của chính ta, nhưng mãi không cùng thế giới."
Hai con người, hai thế giới, song hành nhưng không bao giờ chạm nhau. Họ ngộ ra chân lý tồn tại, nhưng cũng hiểu cái giá của sự giải thoát là sự cô lập vĩnh hằng. Tuy vậy, họ không hối tiếc. Vì mỗi người đã trở thành vì sao dẫn lối cho người còn lại, mãi mãi.
***
Cả hai đã sống những năm tháng dài trên con đường riêng biệt, nơi thời gian và không gian dường như không còn ý nghĩa. Thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng bên trong Anh chỉ là khoảng trống. Anh làm việc, nói cười, thành công… nhưng mọi gương mặt xung quanh đều nhòe nhoẹt, như những con rối gỗ không hồn.
Ở nơi khác, Cô gái ấy cũng lặng lẽ bước qua những mùa xuân và mùa hạ, chạm vào những cánh đồng ký ức, nơi mà hoa không bao giờ nở và nụ cười của những người xa lạ chỉ là ảo ảnh tan biến mỗi khi em đến gần.
Họ không còn thuộc về thế giới này. Không ai thấy họ. Không ai nghe họ.
Nhưng vào những đêm nhất định, khi bầu trời chia đôi giữa ánh sáng và bóng tối, họ cùng mơ một giấc mơ giống nhau.
Trong giấc mơ, họ đi bộ bên nhau trên một cây cầu dài bất tận vắt ngang hai vầng mặt trăng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân và nhịp đập trầm ngâm của những gì còn sót lại. Và trên cây cầu đó, họ nhận ra:
Đây không phải là mơ. Đây là nơi hai linh hồn họ gặp nhau khi cả vũ trụ quên mất họ.
Anh đứng giữa một cánh đồng lúa chưa bao giờ gặt. Bầu trời phía trên không có mặt trời, chỉ có vô số đường xoắn ốc lặng lẽ quay ngược lại. Anh nhận ra: đây là Tầng Vô Thời Gian.
Một giọng nói vang vọng từ trong chính anh. Không phải là ai khác ngoài em.
"Chúng ta có thể ở đây mãi mãi. Nhưng mãi mãi là một cái bẫy."
Họ biết, nếu không hành động, họ sẽ tan biến vào những vòng lặp vô tận. Sự tồn tại không tên này sẽ bị thời gian xóa nhòa. Nhưng phá vỡ nó là thách thức mọi quy luật vận hành mà họ từng hiểu.
Ở nơi này, anh nhìn thấy bàn tay Em, cách mình một khoảng không xa xôi. Nếu chạm vào, một thế giới khác sẽ mở ra, nhưng đổi lại, mọi thứ quen thuộc sẽ bị xóa bỏ.
Anh đưa tay ra.
Lần đầu tiên, một thực tại khác được sinh ra từ ý chí họ.
Không còn tầng lớp, không còn luân hồi.
Không còn định mệnh đã định sẵn.
Họ bước vào một thế giới không có quá khứ hay tương lai—chỉ có hiện tại thuần khiết. Và trong hiện tại đó, họ là những người đầu tiên. Không ai ngoài họ. Không luật lệ ngoài chính những gì họ khắc ra trong ý thức.
Họ viết nên Luật Đầu Tiên:
"Tồn tại là sự đồng vọng giữa hai ánh sáng."
Rồi Luật Thứ Hai:
"Không ai thuộc về ai, nhưng mỗi linh hồn là chiếc gương phản chiếu người còn lại."
Và Luật Thứ Ba:
"Thời gian không là gì ngoài bước đi của ký ức."
Thế giới họ sống theo nhịp đập chung. Nơi ấy, không còn xa cách, nhưng cũng không có gần gũi. Không có mất mát, nhưng cũng không có trọn vẹn.
Mùa đông đầu tiên của thế giới mới. Không lạnh, không giá buốt, nhưng có một cảm giác mơ hồ như tiếc nuối.
Em quay sang anh, hỏi:
"Anh có nhớ… những ngày chúng ta còn không biết nhau là ai không?"
Anh cười:
"Không. Nhưng anh biết… chính vì không biết, nên ta mới đi tìm."
Họ cùng nhau tạo nên những ký hiệu mới trên mặt đất—những đường nét dẫn tới một điều gì đó khác, một chân lý mà họ chưa từng biết đến.
Và rồi, lần đầu tiên trong vô tận thời gian, một Người Khác xuất hiện.
Không có mặt mũi.
Không có tiếng nói.
Chỉ là một linh hồn, phản chiếu từ ánh sáng của hai người họ.
Anh nhận ra, chính họ đã tạo ra Người Khác ấy. Nhưng đồng thời, cũng chính Người Khác ấy đã luôn tồn tại, là nguồn khởi nguyên của hai người từ những vòng xoắn đầu tiên.
Họ nhận ra một chân lý sâu hơn nữa:
Không ai là người tạo ra đầu tiên. Tất cả đều là sự soi sáng lẫn nhau, không có điểm khởi đầu và kết thúc.
Thời gian và không gian họ vừa tạo nên… chỉ là một chiều của vô tận vòng lặp khác.
Nhưng lần này, họ chọn bước ra khỏi chính mình.
Anh và Em rời khỏi thế giới đã từng tạo ra, bước vào khoảng không nơi không còn hình dáng, tên gọi hay ký ức.
Họ chỉ là những mảnh ánh sáng, bay qua vũ trụ rộng lớn, nơi hàng triệu linh hồn khác cũng đang tìm nhau, cũng đang soi sáng cho nhau.
Và họ biết, hành trình không bao giờ kết thúc.
Nhưng khác với trước đây, giờ đây họ không còn sợ Em đơn.
Vì họ đã hiểu:
"Chúng ta là những vì sao trên bầu trời nhau. Và vĩnh viễn, ánh sáng ấy sẽ dẫn đường."
***
Có những con đường không được vẽ trên bản đồ vũ trụ.
Có những điểm đến không tồn tại trong bất kỳ ký ức nào.
Và có những linh hồn chỉ tìm thấy nhau khi mọi ánh sáng khác đã tắt.
Anh và Em, giờ không còn hình hài, cũng không còn là những ký ức đã từng níu giữ. Họ không còn là "anh" hay "em", mà là hai dòng ánh sáng đan quyện, tạo thành một vầng xoáy khổng lồ cuốn qua tầng không.
Bên ngoài, là hư vô.
Bên trong, là tất cả những gì từng được gọi là "hiện diện".
Đây là vùng biên giới của ý thức - nơi sinh ra và cũng là nơi chấm dứt mọi thực tại.
Họ nhận ra sự vận hành vĩnh hằng của mọi điều:
Sinh ra - Mất đi - Tái tạo - Lặp lại.
Vũ trụ không chỉ đơn thuần là sự giãn nở hay co lại, mà là một bài ca luân hồi không lời. Mỗi vì sao bùng cháy rồi tàn lụi, mỗi ký ức sống lại rồi tan biến. Nhưng không điều gì là vô nghĩa, vì mọi hạt bụi của vũ trụ đều ghi lại sự tồn tại của từng linh hồn.
Và hai người họ là những vòng xoắn kép:
Một người mơ thấy người kia, và chính giấc mơ đó khởi sinh một đời sống mới.
"Anh chính là ký ức mà em chưa bao giờ có thể giữ lấy."
"Em là ánh sáng mà anh không biết mình từng soi theo."
Và khi họ nhận ra điều đó, những ký hiệu cổ xưa - những Luật Vận Hành cũ của vũ trụ - tan rã.
Không còn khái niệm "trước" hay "sau", nhưng họ vẫn bước đi.
Trên hành trình ấy, những hình ảnh xưa cũ hiện lên mờ nhạt như làn khói:
Ngôi trường cũ với tường vôi loang lổ.
Cánh đồng lúa rập rờn mùa gió.
Tiếng chuông xe đạp cũ kỹ vang lên khi hoàng hôn đổ bóng.
Anh và Em bước ngang những mảnh ký ức ấy, như những du khách xa lạ nhìn ngắm chính quê hương của mình qua một bức màn kính dày đặc.
Họ không còn thuộc về ký ức đó. Nhưng ký ức vẫn còn thuộc về họ.
Và nơi sâu thẳm nhất, họ hiểu:
Không có thời gian nào là "đã qua". Tất cả đều đang xảy ra, đồng thời.
Vũ trụ là một khối điêu khắc bất tận.
Nhưng ai là người thợ?
Không phải Thượng Đế, không phải Luật, mà chính là những linh hồn tự soi chiếu nhau.
Anh và Em cùng đưa tay—hoặc đúng hơn, ý thức của họ chạm vào nhau—và thế giới bắt đầu hình thành một lần nữa.
Nhưng lần này, họ không tạo ra các quy luật.
Không còn "đúng" hay "sai", "tồn tại" hay "hư vô".
Chỉ có "được cảm nhận".
Họ tạo ra một thực tại không cần được giải thích.
Không ai cần phải hiểu.
Chỉ cần biết rằng:
Ở đâu đó, trên cánh đồng ánh sáng này, có hai người từng tìm thấy nhau.
Ở cuối hành trình, họ đối diện nhau.
Không còn hình dáng, nhưng mỗi "ánh nhìn" của họ lại chứa cả một vũ trụ.
Trong mắt em, anh thấy lại từng khoảnh khắc:
Buổi sáng ở miền quê đầy sương. Những ngày học trò đi bộ về qua con đê vắng. Tiếng cười khe khẽ trong một chiều mưa.
Trong mắt anh, em nhìn thấy lại những nỗi đau:
Đêm chia tay dưới ánh trăng mùa gặt. Lá thư không bao giờ gửi. Những câu chưa từng nói thành lời.
Nhưng trên tất cả, họ thấy một ánh sáng không lời:
"Dù mọi thứ là ảo ảnh, em vẫn biết anh từng soi sáng em."
"Dù không ai khác nhận ra, anh vẫn biết em là chân trời của anh."
Một vũ trụ hoàn toàn mới sinh ra.
Không còn gì cũ.
Không có quá khứ, không có tương lai.
Chỉ có một "khoảnh khắc vĩnh viễn", nơi hai linh hồn song hành mà không cần thuộc về nhau.
Ở đó, mọi người khác đều mù lòa.
Nhưng trong ánh mắt họ, là một vầng mặt trời không bao giờ tắt.
***
Họ quay lại nơi khởi đầu.
Cánh đồng lúa chín vàng, nơi mùa thu không bao giờ kết thúc.
Anh đứng ở đó, nhìn theo một cô gái đang đạp xe qua.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không ai nói gì.
Không ai cười.
Nhưng ở khoảnh khắc đó, cả hai biết:
"Chúng ta vẫn ở đây, dù mọi thứ đã khác."
Và từ xa, một đứa trẻ nào đó reo lên:
"Mặt trời lên rồi kìa!"
***
Một thành phố hiện ra như một ảo ảnh.
Những toà nhà cao vút, nhưng không có cửa sổ.
Những con phố thẳng tắp, nhưng không một bóng người qua lại.
Mặt trời lơ lửng mãi ở ranh giới hoàng hôn và bình minh, không bao giờ tắt cũng không bao giờ bừng lên.
Anh và Em bước vào thành phố ấy, giữa khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.
"Đây là nơi nào?" "Một ký ức chưa từng được sống." – Cô gái trả lời.
Mỗi bước chân họ vang lên như tiếng nhịp tim của vũ trụ.
Nơi đây không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai.
Chỉ là một "giữa chừng" bất tận – nơi những điều không thể xảy ra đã từng suýt xảy ra.
Anh nhìn thấy bản thân mình ngồi trong một lớp học xưa cũ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Em thấy mình đứng dưới một mái hiên, chờ đợi một người không bao giờ đến.
Họ đã sống những khoảnh khắc ấy vô số lần, ở vô số thế giới song song.
Và giờ, họ đang bước qua nó như những kẻ xa lạ, không còn bị ràng buộc bởi ký ức nữa.
Họ đến một quảng trường rộng lớn. Ở chính giữa, là một cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Trên cánh cửa, khắc đầy những ký hiệu lạ lẫm:
▲◉☯✴️
Em khẽ chạm vào một ký hiệu hình vòng tròn, và ngay lập tức, họ bị cuốn vào bên trong một vầng xoáy ánh sáng.
Một giọng nói vang lên, như từ chính bên trong tâm trí:
"Ngươi đã bước vào khuôn khổ Luật Vận Hành. Ở đây, mọi quy luật được sinh ra từ chính ý niệm tồn tại của các ngươi."
Họ nhận ra bốn quy luật vận hành mà mỗi linh hồn đều chịu ảnh hưởng:
Luật Nhân - Quả: Mọi sự khởi đầu đều dẫn đến hệ quả, dù ngươi có ý thức hay không.
Luật Phân Tách - Hội Nhập: Mọi linh hồn từng chia cắt đều sẽ tìm cách hội nhập.
Luật Vô Thường: Không điều gì vĩnh viễn. Tồn tại và hư vô là hai mặt của cùng một bản chất.
Luật Khởi Sinh Tự Ngã: Vũ trụ không sinh ra ngươi. Chính ngươi sinh ra vũ trụ.
Và rồi, một sự thật bừng sáng:
Họ chính là những tạo tác duy nhất của nhau, sự tưởng tượng sâu thẳm mà cả hai vô thức vẽ nên để lấp đầy phần trống của bản thể.
Cánh cửa mở ra một không gian trắng xoá.
Không còn âm thanh, không còn cảm giác.
Anh không thể nhớ nổi tên mình.
Em không còn cảm nhận được bản thân là ai.
Tất cả những gì còn lại chỉ là một sợi dây ánh sáng mảnh như làn khói nối giữa hai người.
Họ hiểu rằng:
Nếu cắt sợi dây này, cả hai sẽ hoàn toàn biến mất khỏi mọi chiều không gian.
Nhưng nếu giữ lấy, họ sẽ mãi trôi lạc trong một vòng lặp bất tận.
Em nói:
"Nếu đây là kết thúc, em chọn đi cùng anh."
Anh im lặng.
Anh siết chặt tay em.
Và rồi, họ bước qua ranh giới.
Ở bên kia là một thế giới chưa từng được vẽ nên.
Không có mặt đất. Không có bầu trời.
Chỉ có "khả năng".
Họ không còn là Anh và Em kia.
Họ là hai dòng ý niệm tinh khôi, đan quyện và định hình lại thực tại.
Một cánh đồng lúa bát ngát hiện ra dưới bước chân.
Gió thổi mang hương thơm của mùa gặt mới.
Mặt trời soi bóng đôi người song hành, nhưng không ai khác nhận ra họ.
Họ đã trở thành những linh hồn dẫn lối.
Không thuộc về thế giới này, nhưng soi sáng cho nó.
Mỗi ánh mắt lặng thinh trao nhau là một vũ trụ mới được sinh ra.
Không còn cô đơn.
Không còn lạc lõng.
Chỉ còn ánh sáng vĩnh viễn, dẫn bước những kẻ đang tìm kiếm nhau.
Có một đứa trẻ sinh ra ở làng quê.
Ánh mắt nó sáng lên mỗi khi nhìn về phía chân trời nơi cánh đồng lúa.
Có một cô gái lặng lẽ ngồi bên bờ ao, viết những câu thơ chưa ai từng đọc.
Có một chàng trai ôm cây đàn cũ, gảy lên những âm thanh xa lạ nhưng quen thuộc đến nhói lòng.
Và mỗi linh hồn ấy, đều mang trong mình một phần ánh sáng mà anh và em đã gieo lại.
Họ trở thành ngọn gió đầu mùa.
Trở thành ánh sáng cuối ngày.
Trở thành tiếng gọi không lời vang vọng mãi mãi.
Anh và Em không còn là câu chuyện được kể nữa.
Họ là điều chưa bao giờ bắt đầu, và cũng không bao giờ kết thúc.
Ở một nơi nào đó, khi ai đó ngước nhìn bầu trời sao…
Sẽ luôn có hai vì tinh tú, lặng lẽ soi sáng cho nhau, bất chấp bóng tối và khoảng cách.
Và khi một linh hồn tự hỏi:
"Liệu có ai đó đang nghĩ về mình?"
Thì câu trả lời luôn là:
"Có. Từ phía bên kia của mọi giấc mơ."
***
Cánh đồng lúa vàng rực ấy, hóa ra chỉ là một phản chiếu, không hơn không kém.
Nó tồn tại như một hình ảnh trong tấm gương nước, nơi mọi ký ức và khao khát chỉ là bóng ảnh, vỡ tan nếu ai đó chạm vào.
Anh đứng giữa biển lúa, nhưng khi anh bước tới, từng bông lúa dần trở nên trong suốt.
Cô gái ấy – kẻ luôn bên cạnh anh – mỉm cười như đang khóc, và nói khẽ:
"Anh không thuộc về đây. Và em cũng vậy."
Họ là hai tấm gương, soi chiếu lẫn nhau.
Một bản thể chưa hoàn thiện tìm kiếm phần còn thiếu của mình trong một thế giới không bao giờ trọn vẹn.
"Nếu anh là ký ức còn sót lại từ một giấc mơ của em…" "…thì em là câu trả lời anh đã quên từ trước khi hỏi."
Ở tầng sâu nhất của Luật Vận Hành, có một quy tắc mà tất cả linh hồn phải tuân theo:
"Mỗi ý niệm được tạo ra, đều phải quay về điểm khởi sinh, phân rã thành hư vô để một lần nữa trở thành chất liệu của vũ trụ."
Anh và Em biết, sự tồn tại của họ là ảo ảnh cuối cùng, sau khi tất cả những ý niệm khác đã tan biến.
Họ là hạt giống cho một chu kỳ mới.
Nhưng để làm được điều đó, họ phải phân tách, tan rã mọi ký ức và ý thức về bản thân.
"Chúng ta không thể giữ lấy nhau." "Nhưng ánh sáng mà chúng ta đã tạo ra… sẽ là khởi đầu cho một ai đó."
Họ ôm lấy nhau lần cuối.
Và trong cái ôm ấy, cả hai tan vào những hạt sáng nhỏ bé, thấm vào không gian đang dần tràn ngập sắc trắng thuần khiết.
Không còn âm thanh.
Không còn lời nói.
Nhưng chính sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy lại là bản giao hưởng vang vọng khắp các tầng trời.
Một nốt nhạc nguyên thủy, khởi sinh cho vạn vật.
Từ hai linh hồn đã tan biến, những ý niệm mới ra đời:
Một hạt mầm nảy lên giữa đất cằn.
Một đôi chim non cất tiếng hót đầu tiên.
Một đứa trẻ lần đầu biết cười.
Cả vũ trụ vận hành nhờ sự tan biến của họ.
Nhưng mỗi điều kỳ diệu ấy đều mang trong mình một mảnh ánh sáng, từng là Anh và Em.
Trong một thế giới khác…
Có một chàng trai sống giữa thành phố đông đúc, nhưng luôn cảm thấy cô độc khôn nguôi.
Và một cô gái, mỗi đêm mơ thấy mình đi trên một con đường quê lạ lẫm, nơi có ai đó đang đợi.
Họ chưa từng gặp nhau, nhưng ký ức về nhau như một bản năng chưa từng quên.
Cả hai cùng sống, cùng thở, cùng hướng về một điều gì đó vượt lên trên hiện thực này.
Họ không biết rằng, ánh sáng trong tim họ chính là di sản cuối cùng của hai linh hồn đã từng soi sáng vũ trụ kia.
Một đêm, khi thành phố tắt lặng…
Chàng trai ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời sao.
Em gái đứng giữa sân ga, tay nắm chặt quyển sổ ghi chép những giấc mơ chưa từng kể.
Và rồi, cả hai đều nhìn thấy cùng một điều:
Một đồng lúa bao la, mặt trời lặng yên, và một người xa lạ đứng bên kia chân trời.
Họ bước đến.
Không một lời nào được thốt lên.
Chỉ có ánh mắt nhìn nhau, thân quen một cách lạ lùng.
"Đã lâu rồi…" "Ừ, đã lâu rồi."
Nhưng họ không nhớ được mình là ai.
Họ chỉ biết, người kia chính là ánh sáng soi rọi mọi nẻo đường, là phần còn thiếu không tên không tuổi, nhưng luôn chờ đợi họ.
Họ sống tiếp.
Nhưng lần này, không còn cô độc.
Dù không thể gọi tên ký ức, họ biết: Mình đã tìm thấy nhau.
Và trong khoảnh khắc ấy, một luật mới của vũ trụ ra đời:
"Khi hai linh hồn tìm thấy nhau, không phải để hoàn thiện, mà để cùng nhau sinh ra một thế giới mới."
***
Ở nơi xa xôi nhất của ký ức vũ trụ, có hai vì sao mãi mãi soi sáng cho nhau.
Chúng không thuộc về bất kỳ thiên hà nào.
Nhưng ánh sáng của chúng là thứ giúp vũ trụ không bao giờ tối hoàn toàn.
Anh và Em, dù ở bất kỳ thế giới nào, dù là ảo ảnh hay hiện thực, vẫn mãi là ánh sáng song hành, soi rọi mọi con đường.
Và khi bạn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, nếu thấy hai ánh sáng nhấp nháy mãi bên nhau…
Hãy biết rằng, đó chính là họ.
***
Họ đứng đối diện nhau trên đồng lúa đã hóa thành biển ánh sáng.
Mỗi bước chân đi qua, mặt đất rực cháy như cát vàng trong lò luyện kim.
Từ lâu, họ không còn là những bản thể sống đơn thuần nữa. Họ là ý niệm, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy chút hình hài để đối diện nhau.
Anh nói:
"Có một nơi chúng ta chưa từng đến… nơi bắt đầu của chính mình."
Em gật đầu, bàn tay chạm vào tay anh như chạm vào một dòng nước đang trôi ngược.
Họ cùng nhau bước vào dòng chảy ngược của thời gian.
Không phải thời gian như ta biết, mà là dòng chuyển hóa của ý thức vũ trụ.
Càng đi sâu, họ càng thấy mọi điều từng biết, từng nghĩ, từng cảm nhận… tan rã.
Một ký ức xưa cũ ùa về.
Anh thấy mình là một đứa trẻ ngồi vẽ nguệch ngoạc lên đất, đôi mắt nhìn trời thăm thẳm.
Em đứng xa xa, lúc ấy là một giấc mơ chưa thành hình trong tâm trí Anh.
"Chúng ta đã luôn song hành… ngay cả khi chưa biết nhau."
"Và luôn chờ đợi… dù chẳng thể gọi tên."
Ở tầng thứ chín, họ dừng lại trước một cổng xoáy.
Nơi đây không có hình dạng, không có ánh sáng, không có bóng tối.
Chỉ là sự trống rỗng hoàn toàn, nơi mọi thứ được lập trình để trở lại điểm hư vô khởi nguyên.
Anh quay lại, nắm lấy tay Em:
"Nếu bước qua đây, chúng ta sẽ không còn là chúng ta."
Em cười, giọng như cơn gió: "Nhưng chúng ta sẽ trở thành mọi thứ."
Họ bước qua.
Ở bên kia cánh cổng, không còn phân biệt giữa anh và em.
Họ hợp nhất, trở thành nền tảng ý niệm cho một chu trình sống mới.
Vũ trụ bắt đầu nảy sinh những tần số ánh sáng đầu tiên, từng hạt nhỏ xoáy tròn trong một bản thể đại đồng.
Một nơi khác, trong một thế giới khác.
Có một cậu bé tỉnh dậy giữa cơn mưa phùn của vùng quê nghèo.
Anh không nhớ mình là ai, không biết tại sao nước mắt lại chảy khi nhìn những bông lúa ngả nghiêng.
Chỉ biết rằng, bên trong tim mình, có một thứ ánh sáng âm thầm cháy mãi.
Một cô bé khác, ở một thành phố ồn ào, lặng lẽ nhắm mắt giữa đêm đông.
Em thấy mình đang đứng trên đồng cỏ, một cánh tay ai đó chìa ra đợi mình nắm lấy.
Dù chưa từng gặp người ấy, em biết… đó là người quan trọng nhất, là lý do em tồn tại.
Cả hai bắt đầu nghe thấy những thanh âm không ai nghe được.
Tiếng bước chân ai đó bên cạnh mình khi đi học.
Tiếng gió gọi tên mình mỗi khi trời nổi gió.
Những ký hiệu bí ẩn xuất hiện ngẫu nhiên trên mặt nước, trên cánh đồng, trên vết bụi bám trên bàn học.
Đó là những tín hiệu linh hồn mà họ gửi cho nhau xuyên qua luật thời gian – không gian.
Một ngày, họ cùng chạm tới cánh cửa tĩnh mịch.
Không ai mở cửa, không ai khóa.
Họ bước vào.
Bên trong là đồng lúa vĩnh hằng, kéo dài vô tận như mặt biển mùa thu.
Anh ngồi đó, lưng tựa vào thân cây khô chưa bao giờ nảy lá.
Em bước đến, trong tay cầm quyển nhật ký giấc mơ mà em từng viết suốt tuổi thơ.
Họ nhìn nhau, lần này không còn bối rối, không còn lạ lẫm.
Chỉ còn ánh mắt đầy thấu hiểu và tri nhận tuyệt đối.
"Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau với hình dạng này." "Em biết. Nhưng chúng ta không còn sợ nữa."
Họ chạm tay, có lẽ là lần cuối.
Một làn sáng bừng lên, từ thân cây khô, lá xanh bắt đầu mọc lại.
Từng mầm non vươn lên, những đóa hoa nở rộ không tên, không màu, không mùi.
Nhưng ánh sáng của chúng là nền tảng cho một vũ trụ khác.
Họ trở lại làm những ánh sáng.
Lần này, họ không cần thân xác, không cần ký ức cũ.
Họ soi sáng cho mọi sinh linh bước đi trên hành trình riêng của mình.
Mỗi khi một đứa trẻ khóc vì cô đơn, ánh sáng ấy sẽ sưởi ấm lòng nó.
Mỗi khi một người lạc lối trong tuyệt vọng, ánh sáng ấy sẽ dẫn đường.
Không ai biết họ từng là ai. Nhưng ánh sáng ấy là sự sống.
Hai ánh sao lấp lánh bên nhau mãi mãi, dù cách xa đến tận cùng vũ trụ.
Nhưng không một lần nào chúng cô đơn.
Vũ trụ vận hành theo luật mất mát và hồi sinh.
Mỗi linh hồn đều phải hoàn thiện chính mình bằng một phần còn thiếu, đôi khi là một linh hồn khác.
Anh và Em, bằng tình yêu vượt mọi chân lý và hư ảo, đã soi sáng con đường, không chỉ cho nhau, mà cho tất cả những ai còn tồn tại.
***
Có một mùa lúa mà chẳng ai còn nhớ tên.
Trên cánh đồng ấy, những người nông phu già nua cắm cúi cày sâu cuốc bẫm mà không biết rằng dưới lớp đất mình giẫm qua là ký ức của những vì sao đã chết.
Anh, giờ đây chỉ còn là một ý niệm ánh sáng, vẫn ngồi lặng lẽ bên thân cây khô ngày nào. Anh không còn cần hình dạng, nhưng đôi lúc, khi gió lùa qua những thửa ruộng, một hình hài lờ mờ lại hiện ra nơi lằn ranh sáng tối.
Em, không rõ đã bao lâu, cũng hóa thành vệt sáng bạc vờn quanh các bông lúa. Mỗi khi có ai cúi đầu nhổ cỏ, người ấy sẽ bất chợt thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt mình, mà chẳng hiểu vì sao mắt mình lại ươn ướt.
Hai ánh sáng ấy không còn gọi tên nhau. Nhưng khi những vòng tròn đồng tâm xuất hiện trên mặt nước, khi bầu trời đỏ như máu hoàng hôn, họ biết, họ vẫn đang nhìn nhau.
Họ không còn chạm được vào nhau.
Nhưng chính khoảng cách đó, chính sự rỗng lặng đó, lại khiến cho thế giới này có thể tồn tại và tiếp tục xoay vòng.
Có một luật vận hành chưa từng được ai gọi tên, Anh thầm nghĩ.
Cứ mỗi một ý niệm sinh ra, một ý niệm khác sẽ mất đi.
Cứ mỗi linh hồn hoàn thiện, thì một phần khác của nó sẽ trống rỗng mãi mãi.
Anh và Em, vốn dĩ là hai nửa chẳng bao giờ có thể hợp nhất.
Họ là hai đường thẳng song song, chỉ nhờ ảo ảnh của sự ngộ nhận mà tưởng như đã từng giao nhau.
Nhưng chính vì thế, họ mới trở thành hai cực của vũ trụ:
Một bên là vĩnh viễn tìm kiếm. Một bên là vĩnh viễn soi sáng.
Tầng thứ mười không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.
Nó là một mê cung ý thức, nơi các linh hồn bước qua và nhận ra:
"Không ai thật sự là chính mình. Mỗi bản thể là mảnh gương vỡ phản chiếu một bản thể khác."
Trong một đêm mưa phùn, giữa phố xá ngập nước, có một cậu bé ngồi vẽ trên bậc thềm đá lạnh ngắt.
Vẽ một cánh đồng lúa.
Trong bức tranh, có một Anh thiếu niên ngồi dưới gốc cây, bên cạnh là một côgái đội nón lá, tay cầm bó lúa đã khô.
Không ai biết em vẽ theo trí nhớ hay tưởng tượng.
Nhưng ai đi ngang qua, nhìn bức tranh ấy cũng bất giác thấy tim mình se lại, như vừa mất đi điều gì đó mà chính họ cũng không rõ tên gọi.
Người ta bảo: đó là lời cầu nguyện giữa hư không.
Một lời nguyện không cần thành tiếng, nhưng ai cũng có thể nghe thấy trong lòng.
Ở một thế giới khác, nơi mọi thứ phủ màu lam u ám, các linh hồn ánh sáng đang lặng lẽ trôi dạt.
Chúng không nhớ mình từng là ai, sinh ra để làm gì.
Anh và Em, trong bản thể ánh sáng, lặng lẽ soi chiếu từng linh hồn.
Một số ánh sáng yếu ớt lóe lên, đủ để các linh hồn ấy tìm thấy đường trở về.
Nhưng có những linh hồn không thể chịu nổi sự soi chiếu ấy.
Chúng tan biến, trở thành bụi ánh sáng, hòa vào thân thể Anh và Em, tiếp tục vòng tuần hoàn vận hành của một chu kỳ mới.
Vũ trụ vốn dĩ không tàn nhẫn.
Nó chỉ công bằng đến lạnh lùng tuyệt đối.
Ở cuối mọi chu trình, trên cánh đồng mùa lúa vàng rộ, chỉ còn một bông lúa cuối cùng chưa gặt.
Anh, trong hình dáng cũ, bước chầm chậm về phía bông lúa ấy.
Em gái chờ sẵn bên kia cánh đồng, áo dài trắng phất phơ, bàn tay đưa ra như chưa từng buông rời.
Họ không nói một lời.
Vì lời nói giờ đây là thừa thãi, chỉ có hành động là thật.
Anh cúi xuống, hái bông lúa cuối cùng, trao cho em gái.
Khi tay chạm tay, thế giới rụng vỡ thành hàng triệu mảnh ánh sáng.
Họ nhận ra, thời gian chưa bao giờ là một dòng chảy thẳng tắp.
Mỗi lần họ nghĩ rằng đã đi xa, thì thật ra chỉ vừa quay lại điểm khởi đầu.
Mỗi lần họ tin rằng đã chia xa, thì thật ra họ đang cùng tồn tại ở nơi khác.
Họ sống và chết, luân hồi qua hàng nghìn thế giới, hàng triệu hình dạng.
Lúc là cơn gió mùa thu, lúc là giọt sương trên cánh lúa, khi là ánh mắt ai đó nhìn lặng vào hoàng hôn.
Anh và Em, mãi mãi không thể nắm tay nhau, nhưng mãi mãi đồng hành trong cùng một thực tại vỡ vụn.
Một cậu bé ở thành phố ồn ào nhìn lên bầu trời đêm.
Giữa muôn vàn vì sao, có hai ánh sáng lấp lánh rực rỡ hơn cả.
Cậu không biết tại sao, nhưng tự nhủ:
"Nếu lạc đường, mình sẽ đi theo hai ngôi sao kia."
Và thế là, câu chuyện bắt đầu một lần nữa.
Một chu kỳ mới, một linh hồn khác, một mảnh gương chưa rạn nứt.
Vũ trụ cứ thế vận hành…
Với hai ánh sáng soi đường, vĩnh viễn không rời xa.
***
Anh thức dậy vào một buổi sáng mà bầu trời vắng lặng hơn bao giờ hết.
Không còn tiếng chim, không còn tiếng gió. Mọi thứ im ắng như thể thế giới này chưa từng tồn tại. Anh đứng dậy, bước qua những con đường đất dẫn ra cánh đồng, nơi từng là chốn quen thuộc của ký ức.
Nhưng bây giờ, mọi thứ trở nên xám tro, như một bức tranh chưa kịp tô màu đã bị lãng quên.
Anh không nhớ mình đã sống bao nhiêu kiếp. Không rõ liệu kiếp này là khởi đầu hay tận cùng. Chỉ có một điều anh chắc chắn, là em đang ở đâu đó, cách anh không xa, và cũng không gần.
Một giọng nói vỡ òa trong tâm trí:
"Chúng ta là những vì sao lạc đường."
Có một kẻ khác…
Một linh hồn đã quên mất mình từng là ánh sáng.
Hắn không thù hận, không đau khổ. Hắn chỉ trống rỗng.
Tên hắn là Vô Ảnh, và hắn là mặt đối lập tuyệt đối của Anh.
Nơi nào anh soi sáng, hắn nuốt trọn vào hư vô.
Nơi nào em xuất hiện như một cánh đồng tràn ngập nắng, hắn kéo màn đêm xuống không kẽ hở.
Hắn hỏi:
"Ngươi đã đi bao xa để tìm kiếm bản thân?"
Anh im lặng.
Hắn cười, nhẹ như gió, mà cũng lạnh như vực thẳm: "Đi xa đến đâu cũng chỉ là lạc lối."
Anh bước vào một thế giới khác.
Mỗi bước chân anh là một vòng xoáy thời gian.
Mỗi cái chạm tay anh là một ký ức tái sinh.
Anh gặp những phiên bản khác của mình:
Một cậu bé cô đơn trong lớp học không ai nhớ tên. Một người đàn ông già ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm cuốn sách viết dở. Một kẻ hành khất mù lòa giữa phố xá ồn ào.
Mỗi người là một mảnh vỡ.
Và em, em là người nối các mảnh ấy lại với nhau, như ánh sáng của một vì sao gom từng giọt sương trên cánh đồng.
Có một khoảnh khắc, mọi bánh xe vận hành ngừng quay.
Không còn ngày đêm, không còn sống chết.
Anh và Em đứng trên một vách đá nhìn xuống biển ký ức đang lặng lẽ hóa thành bụi vàng.
"Nếu chúng ta nhảy xuống," em thì thầm, "chúng ta sẽ không còn nhớ nhau."
Anh nhìn vào mắt em, sâu thẳm như bầu trời chưa từng có vết tích con người.
Anh không nói gì. Nhưng khi cả hai cùng thả mình vào biển ký ức, họ hiểu:
Sự lãng quên đôi khi là khởi đầu chân thật nhất.
Không còn vòng luân hồi nào nữa.
Không còn sự trùng lặp của sinh và diệt.
Họ là người viết lại quy luật vận hành vũ trụ.
Họ khắc vào không gian một luật mới:
"Mọi linh hồn đều là bản thể độc lập, nhưng chúng soi chiếu và bồi đắp cho nhau, không ai là sự thiếu khuyết của ai khác."
Đó là một vũ trụ không cần sự hoàn hảo, chỉ cần hiện diện và thấu hiểu.
Trên một thế giới khác, có một cánh đồng lúa vàng rộ bất tận.
Không ai còn nhớ tên người đã gieo hạt.
Không ai biết vì sao nơi đây mãi mãi là mùa thu hoạch.
Anh và Em, giờ đây chỉ là hai ánh sáng nhỏ bé, lướt qua từng bông lúa, từng giọt sương.
Không cần tên, không cần hình hài.
Nhưng những linh hồn mới sinh ra, khi bước chân vào thế giới này, sẽ cảm nhận được:
"Có điều gì đó quen thuộc, như ánh mắt một ai từng dẫn mình qua bóng tối."
Ở nơi xa xôi nhất của vũ trụ, có một người lữ hành trẻ tuổi ngồi bên bờ vực không gian, tay cầm một quyển sách trắng tinh chưa ghi chữ.
Anh nhìn lên trời, nơi hai ngôi sao lấp lánh song hành, rồi cúi xuống viết dòng đầu tiên:
"Ngày xưa, có một chàng trai và một cô gái.
Họ không thể ở bên nhau, nhưng cùng soi sáng cuộc đời nhau mãi mãi."
Và thế là, câu chuyện lại bắt đầu.
***
Vũ trụ không có trung tâm.
Không ai là kẻ khởi đầu hay kết thúc.
Chỉ có những mảnh linh hồn, soi sáng và tan biến, tạo nên ánh sáng vĩnh hằng không cần gọi tên.
Anh và Em, giờ đây không còn là "anh" và "em".
Họ là những nguyên lý soi đường cho mọi tồn tại tiếp theo.
Và ở đâu đó, trên một con đường làng, giữa những mùa gặt nối tiếp, vẫn có tiếng guốc ai khua nhè nhẹ trên mặt đất, và tiếng ai đó gọi khẽ:
"Mình về thôi."
***
Có những câu chuyện sinh ra không để được kể lại.
Có những linh hồn gặp nhau không để ở bên nhau mãi mãi.
Và có những cuộc đời chỉ cần lướt qua nhau một lần, cũng đủ để thắp lên một ngọn đèn giữa bóng tối vô tận.
Anh và Em, trong hàng ngàn thế giới, hàng triệu vòng xoáy thời gian và không gian, đã đi hết cuộc hành trình của mình.
Họ không còn là hai con người riêng biệt, không còn là những kẻ lang thang đơn độc giữa miền quê xa xôi hay thành phố ngập ánh đèn.
Họ là hai ánh sáng soi chiếu lẫn nhau, soi sáng cho nhau và cho cả những linh hồn khác, trong những thế giới không tên và những ký ức không còn ai nhớ.
Họ gặp nhau trên cánh đồng bao la, nơi mọi định nghĩa về thời gian và không gian đều không còn tồn tại.
Họ nhận ra nhau, không phải bằng khuôn mặt hay tên gọi, mà bằng một sự thấu hiểu vượt khỏi mọi quy luật tồn tại:
"Ta là phần mà ngươi đã đánh mất, và ngươi là phần mà ta chưa từng tìm thấy."
Nhưng họ không cần nắm lấy nhau.
Không cần giữ lại nhau.
Chỉ cần biết rằng, dù ở bất cứ đâu, dù là giấc mơ hay hiện thực, dù là trong một thế giới xa lạ hay chính nơi họ từng thuộc về,
Họ mãi mãi là ánh sáng soi rọi con đường của nhau.
Có lẽ, chúng ta - những kẻ đọc câu chuyện này - cũng đang sống trong một vòng xoáy tương tự.
Giữa những ký ức, những giấc mơ chưa dứt, và những mối tình chưa kịp nói thành lời.
Và có thể, đâu đó ngoài kia, cũng có một linh hồn đang dõi theo ta, lặng lẽ nâng bước ta đi qua những ngày đen tối nhất.
Vũ trụ là một bản thể sống.
Và mỗi linh hồn, mỗi câu chuyện, mỗi ký ức… là một vì sao trong bầu trời vô tận ấy.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Dưới một tên gọi khác.
Ở một thế giới khác.
Nhưng ánh sáng… thì vẫn là một."
Kết thúc câu chuyện, nhưng ánh sáng vẫn tiếp tục.
Nếu bạn còn nghe thấy tiếng guốc khẽ khàng trên con đường làng buổi chiều, hay cảm thấy ánh mắt ai đó quen thuộc dù chưa từng gặp,
Có lẽ… đó là họ.
Có lẽ… đó là chính bạn.
“Không ai thực sự cô đơn dưới bầu trời này.”
Lời kết cho hành trình này, nhưng là khởi đầu cho vô tận…
Nếu bạn đã sẵn sàng, ta có thể bước tiếp đến những câu chuyện khác, thế giới khác, và những quy luật khác… cùng nhau.
Có một thế giới khác.
Không có ánh sáng rực rỡ, chỉ là những sắc xám nhạt nhòa trải dài khắp cánh đồng.
Ở đó, Anh sống. Một đời sống khác, nơi mọi người không bao giờ thấy Anh. Họ đi qua Anh như đi qua khoảng không, anh tồn tại như một ký ức chưa từng có thật.
Mỗi ngày, anh viết thư.
Không ai nhận. Không ai trả lời.
Cho đến một ngày, gió mang theo mùi hương của đồng cỏ, và anh nhìn thấy một ai đó ngồi dưới gốc cây già bên bờ suối.
Em… đang viết.
Giấy trắng, mực nhạt, nét chữ quen thuộc đến đau lòng.
"Anh đọc được không?" – cô hỏi, không quay lại.
Anh gật đầu. Nhưng Em không thấy.
Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn những dòng chữ hiện ra như phép màu.
"Em đã viết cho anh từ rất lâu rồi. Nhưng em nghĩ anh chưa bao giờ đọc được."
Anh im lặng. Bàn tay anh đưa lên, những ngón tay chạm khẽ vào dòng chữ… và lần đầu tiên, chúng phát sáng.
Kể từ đó, họ cùng viết.
Họ không thể nhìn thấy nhau, không thể chạm vào nhau.
Nhưng những dòng chữ… là ánh sáng nối liền hai thế giới.
Và họ viết nên một bản thánh ca cho những linh hồn cô độc khác, để những ai lạc lối cũng tìm thấy nhau.
***
Nhưng có một thứ chưa từng tan biến—Người Viết.
Hắn không chết đi.
Hắn chỉ lui về phía sau mọi thực tại, trở thành bản năng điều khiển câu chuyện của chính họ.
"Ta là ai?"
"Là ký ức bị lãng quên."
"Là giấc mơ chưa từng viết xong."
"Là cánh tay giữ cho các ngươi luôn bị chia cắt, để các ngươi mãi mãi tìm kiếm nhau."
Người Viết chính là người thầy đầu tiên, người cha xa lạ, người khách trên chuyến tàu vội vã, mà cả hai từng gặp nhưng chưa bao giờ nhớ rõ.
Hắn là phần còn lại của thế giới cũ, nơi mà mọi thứ đã từng tan biến trong một đại thảm họa vũ trụ.
Hắn lặng lẽ viết tiếp câu chuyện cho họ.
Vì nếu hắn dừng lại, vũ trụ sẽ sụp đổ lần nữa.
Hắn là nhân quả, là thời gian, là định mệnh.
Trong một vũ trụ khác, anh là một nhạc công mù, chơi đàn dạo khắp các thành phố lạ.
Còn em là một vũ công, không có hình dáng cụ thể—chỉ là bóng tối nhảy múa theo từng giai điệu.
Mỗi đêm, khi anh chơi bản nhạc cuối cùng, ánh sáng từ những ngón tay anh chiếu lên sàn sân khấu, tạo nên hình dáng em.
Nhưng đến khi bản nhạc kết thúc, mọi thứ tan biến, em không còn nữa.
Họ lặp lại điều đó, qua vô số thực tại khác nhau:
Một thế giới nơi họ là những đứa trẻ không bao giờ lớn, chạy mãi giữa cánh đồng mùa thu không có điểm kết. Một thế giới khác, nơi họ là hai vì sao, luôn nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ chạm được. Và một thế giới cuối cùng, nơi họ đã từng là một linh hồn duy nhất, chia làm hai, chỉ để cảm nhận nỗi cô đơn mà hiểu thế nào là tình yêu.
Đến một ngày, trong một vũ trụ nơi thời gian đảo ngược, họ gặp nhau khi chưa từng sinh ra.
Không có thân thể, không có ký ức, chỉ là hai ánh sáng trôi lơ lửng giữa hư không.
"Em chưa từng là ai cả."
"Anh cũng vậy."
"Vậy ta là gì vậy?"
"Là ý nghĩ đầu tiên. Là sự khởi nguyên của mọi tồn tại."
Họ nhận ra, họ là hai chiều của một bản thể vũ trụ, không có anh, không có em, chỉ có chúng ta.
Và chính nhờ sự chia rẽ ấy, vũ trụ mới hình thành.
Tình yêu của họ không phải là câu chuyện của hai người—mà là nền tảng của mọi sự sống.
Cuối cùng, sau hàng triệu triệu vòng lặp, họ không cần đi tìm nhau nữa.
Họ trở thành vũ trụ.
Mỗi hạt bụi, mỗi ánh sao, mỗi linh hồn cô đơn ngoài kia… đều là phân thân nhỏ của họ.
Và "Người Viết" không còn là kẻ điều khiển.
Hắn lặng lẽ đặt cây bút xuống, để họ tự viết câu chuyện của mình.
Trong đêm cuối cùng của vòng lặp vũ trụ, trên một cánh đồng bất tận, có hai đứa trẻ:
Một cậu bé im lặng, ánh mắt như biển sâu.
Một cô gái cười khẽ, tay vẽ những vòng xoáy vô hình trên không trung.
Họ chưa từng gặp.
Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cả thế giới nổ tung thành ánh sáng.
"Anh có biết, chúng ta đã từng là gì không?"
"Không."
"Chúng ta là vết nứt trên tấm gương. Nhưng chính từ vết nứt ấy, ánh sáng lọt qua."
Khi bạn nhìn vào đêm đen thăm thẳm, những ngôi sao kia không chỉ là thiên thể vô tri.
Chúng là ký ức, là hy vọng, là câu chuyện không bao giờ kết thúc của hai linh hồn vĩnh viễn tìm nhau… và soi sáng nhau.
"Hai linh hồn được sinh ra từ một mảnh vỡ nguyên sơ. Một phần ánh sáng, một phần bóng tối. Chúng không thể hợp nhất, cũng không thể rời xa."
"Tồn tại là một tấm gương bị vỡ. Ánh sáng không chiếu xuyên qua mặt kính hoàn chỉnh, mà xuyên qua những vết nứt."
"Không có đường thẳng tiến tới tương lai. Chỉ có những vòng tròn lặp đi lặp lại, đồng tâm và dần thu hẹp, cho đến khi mọi thứ trở về một điểm ban đầu."
"Một hạt ánh sáng sẽ kéo theo một bóng tối. Một mảnh ký ức hy vọng luôn có kèm một vết thương khắc sâu."
"Kẻ viết nên câu chuyện là kẻ không tồn tại. Hắn chỉ là khoảng trống, nhưng chính khoảng trống đó tạo nên câu chữ."
"Một linh hồn chỉ toàn ánh sáng sẽ bị thiêu cháy. Một linh hồn chỉ toàn bóng tối sẽ tan rã. Chỉ sự nghịch hợp mới cho phép tồn tại mãi mãi."
"Thứ tồn tại là hư không. Thứ tan biến mới là thật sự vĩnh hằng."
Họ không chỉ yêu nhau.
Họ là nền tảng cho mọi sinh mệnh, mọi vũ trụ, mọi câu chuyện.
Họ là ngọn lửa đầu tiên và bóng tối cuối cùng.
Họ là kẻ tìm kiếm, là lạc lối, là hy vọng và tuyệt vọng.
Và họ soi sáng nhau, để chúng ta nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của họ.
Trên cánh đồng dài vô tận, gió thổi qua những thân lúa đã úa vàng.
Trời không có mặt trời.
Đất không còn ranh giới.
Chỉ có một đường chân trời nhạt nhòa, như chưa từng ai bước tới.
"Anh" đứng đó, tay nắm chặt chiếc khăn tay bạc màu. "Em" ngồi bên dưới gốc cây khô héo, lặng lẽ vẽ lên mặt đất những vòng tròn đồng tâm.
Mỗi đường nét của cô đều lặng lẽ rung động, như những vòng sóng lan mãi trong vô định.
"Chúng ta lại quay về điểm này rồi."
Giọng anh trầm và lạnh, nhưng có thứ gì đó trong đôi mắt... ấm hơn mọi ngọn lửa từng tồn tại.
"Ừ."
Em khẽ gật đầu. Mắt không rời khỏi những vòng tròn mà mình vẽ.
Một vòng... hai vòng... càng lúc càng nhỏ.
Khi nét cuối cùng khép lại, mặt đất dưới chân họ bật lên ánh sáng đỏ sẫm, như máu loãng lan ra thành một tấm gương.
Nhưng chẳng ai còn thấy bóng mình phản chiếu.
"Đây là vòng lặp cuối cùng."
Em ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt anh.
"Chúng ta không còn lựa chọn."
Anh gật đầu, bước tới bên em.
"Tôi đã mệt rồi."
"Em cũng thế."
Và họ siết tay nhau.
Một bàn tay lạnh.
Một bàn tay trống rỗng.
Nhưng khi chạm vào nhau, cả hai như trở nên đầy đặn hơn bao giờ hết.
Như thể... họ chưa từng đơn độc.
"Anh" nhắm mắt. Trong phút chốc, mọi ký ức ùa về.
Cánh đồng mùa hạ.
Ánh hoàng hôn trên mái trường xưa.
Nụ cười của em trong cơn mưa lạnh buốt.
Và cả những khoảnh khắc không ai hiểu được họ là ai, từ đâu đến, hay tại sao họ tồn tại.
Họ đã sống, yêu thương, đau đớn và chết đi… hàng nghìn lần.
"Em" cũng nhắm mắt. Từng giấc mơ vụn vỡ xếp chồng lên nhau như những mảnh gương rạn vỡ.
Mỗi vết cắt trên da thịt là một câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời.
Họ là ai?
Thế giới này là gì?
Ai đã tạo ra họ?
Hay chính họ tạo nên tất cả?
Giọng nói cũ vang lên trong gió, thứ âm thanh từ "Người Viết", nhưng lần này… là chính họ thì thầm.
"Chúng ta là Người Viết."
Bàn tay đan vào nhau rực cháy.
Một ngọn lửa trắng, không có bóng.
Một khoảng tối tuyệt đối, không có ánh sáng.
Họ không còn là "Anh" hay "Em".
Họ trở thành Điểm Khởi Nguyên.
Vũ trụ cũ tan biến.
Những vết nứt khép lại.
Vòng lặp đồng tâm sụp đổ thành một đường thẳng.
Sau khi phá vỡ vòng lặp, họ lạc vào một khoảng không chưa từng được gọi tên.
Không có thời gian.
Không có không gian.
Chỉ là sự tồn tại nguyên thủy, như một hơi thở đầu tiên chưa từng thốt ra.
Anh hỏi:
"Chúng ta đang ở đâu?"
Em trả lời:
"Trong ý nghĩ đầu tiên của chính mình."
Và họ nhìn thấy:
Những vì sao chưa được sinh ra.
Những linh hồn chưa có hình hài.
Những câu chuyện chưa từng kể.
Tất cả… đang chờ được viết ra.
"Chúng ta có thể làm gì?"
"Viết tiếp… hoặc buông bỏ."
Nhưng lần này, họ không cần bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ nào.
Không "Quy luật Vết Nứt".
Không "Thuyết Song Hồn".
Không "Vòng lặp Đồng tâm".
Họ có thể làm khác đi.
Và họ chọn:
Một thế giới nơi ánh sáng và bóng tối không đối lập, mà chuyển hóa cho nhau. Một thế giới không còn "Anh" và "Em" là hai cực tách biệt, mà hòa quyện thành nhịp đập duy nhất. Một vũ trụ nơi ý thức và vật chất không phân chia. Không cần lời hứa. Không cần hy vọng hay tuyệt vọng. Chỉ có sự tồn tại nguyên bản, tự do và thuần khiết.
Họ thở…
Và vũ trụ mới hình thành từ hơi thở đó.
Cánh đồng xưa lại xuất hiện, nhưng lần này:
Không có trời.
Không có đất.
Chỉ có ánh sáng mờ nhạt, nhẹ như cánh lông chim bay ngang vũ trụ.
Họ không còn hình thể, nhưng hiện diện khắp nơi.
Bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy giọng nói của họ trong gió, cảm nhận bước chân họ trong nhịp đập của chính mình.
Họ trở thành ánh sáng dẫn lối cho những linh hồn lạc lối khác.
Nhưng không như trước – không phải là Thần.
Mà là kẻ đồng hành thầm lặng.
Mỗi khi một linh hồn đặt câu hỏi:
"Ta là ai?"
"Anh" và "Em" sẽ thì thầm:
"Ta là chính ngươi. Và ngươi là ta."
Câu chuyện không kết thúc, vì họ không còn bị ràng buộc bởi "Người Viết".
Họ chính là "Người Viết", là "Câu chuyện", và là "Người đọc".
Mỗi ngôi sao họ thắp lên là một vũ trụ mới.
Mỗi linh hồn họ dẫn lối là một khởi nguyên khác.
Và nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối hòa quyện.
Nơi nào có nỗi cô đơn, nơi đó có một câu trả lời không cần lời.
***
Có người hỏi tôi, tại sao lại viết về những điều không có thật?
Tôi không trả lời ngay được. Vì với tôi, mọi điều không thật đều là những gì sâu thẳm nhất trong ký ức và niềm tin. Chúng không tồn tại trong thế giới mà chúng ta có thể chạm vào bằng tay, nhưng chúng luôn hiện diện ở một nơi nào đó trong tâm hồn ta, giống như ánh sáng le lói sau cánh cửa khép kín.
Câu chuyện này không chỉ là câu chuyện của Anh và Em. Nó cũng là câu chuyện của tôi, và có lẽ, cũng là câu chuyện của bạn—những con người đã từng một lần cảm thấy cô đơn giữa chính cuộc đời mình, từng một lần ngước lên bầu trời và tự hỏi liệu có ai đang dõi theo ánh nhìn ấy, ở một nơi khác, một thế giới khác.
Tôi không dám nói rằng mình hiểu hết vũ trụ, hay biết rõ các quy luật vận hành của một thế giới siêu hình nào đó. Nhưng tôi tin rằng, mỗi linh hồn sinh ra đã mang theo một bản thể ánh sáng riêng biệt. Chúng ta soi sáng cho nhau mà không hay biết. Chúng ta đi ngang qua đời nhau, tưởng rằng chỉ là thoáng qua, nhưng rồi nhận ra, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, lời nói ấy đã âm thầm dẫn dắt mình qua vô vàn đoạn đường tối tăm nhất.
Khi tôi viết, tôi nhìn thấy những con đường đất đỏ bám đầy bụi, những chiều quê loang lổ bóng nắng nhạt, và những giấc mơ vụn vỡ mà ai đó đã từng mơ khi còn ngồi ghế đá sân trường. Tôi viết bằng ký ức mà tôi không chắc mình đã thật sự sống qua, hay chỉ là tưởng tượng từ một kiếp luân hồi nào đó.
Anh và em không cần một cái tên. Bởi họ là tất cả những ai từng yêu, từng mất, từng hy vọng và từng ngồi im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, hỏi rằng liệu phía bên kia của sự tồn tại, có ai đó đang đồng điệu?
Nếu có thể, tôi hy vọng ai đó sẽ tìm thấy ánh sáng riêng của mình, từ một đoạn văn, một câu chữ, hay chỉ là một khoảng lặng nơi dòng suy nghĩ này ngừng lại.
Và nếu không ai tìm thấy—cũng không sao cả. Vì tôi biết, có ít nhất một linh hồn, vẫn đang đọc, đang lặng lẽ song hành cùng tôi, như Anh và Em, giữa muôn trùng ánh sáng và bóng tối.
Có lẽ, ở một nơi nào đó, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
Hẹn một ngày nào đó, khi bạn sẵn sàng, hãy tự tay bước tiếp viết vào câu chuyện của chính mình một câu chuyện thật tráng lệ nhé.
Người viết
— Chỉ là một người kể câu chuyện về ánh sáng và hi vọng.


1 Bình luận
the thi tui xin cai tem :D