Tập 01
Chương 01. Kết thúc bằng án tử, bắt đầu ở thế giới mới.
0 Bình luận - Độ dài: 2,032 từ - Cập nhật:
Cuộc đời tôi là một đống hỗn độn, lộn xộn, chưa từng được yên ổn. Một cuộc sống mà đến chó cũng không muốn thử. Và giờ, nó sắp kết thúc thật sự rồi.
"Phán xét cuối cùng của toà, tuyên án tử hình!"
Cùng lời tuyên án của toà án, và tiếng chiếc búa gõ xuống mặt bàn vang lên. Đó là cái chết không thể tránh né, nhưng tại sao...cảm giác trong tôi, lại là sự nhẹ nhõm đến lạ thường thế này?
À! Phải rồi, đây chính là giải thoát cho cuộc đời không mục đích dài đằng đẵng này.
Giết người, cưỡng hiếp, cướp bóc, tra tấn, buôn thuốc phiện...chưa chuyện nào là tôi chưa từng làm. Tôi là kẻ thối rữa mục nát giữa cái xã hội này. Làm đủ thứ vô pháp, vô kỷ luật trên đời, làm mọi thứ chỉ để được sống, nhưng đó lại không phải là sống... Vậy nên, đã đến lúc phải trả giá rồi, cái kết cho kẻ đầy tội lỗi này.
Bước đi trên hành lang trở lại phòng giam trước giờ hành quyết. Tôi chắc hẳn sẽ được ăn một bữa ăn cuối cùng của mình sớm thôi.
Trở về đến phòng giam, một tên tù nhân cùng phòng tôi lên tiếng hỏi.
"Sao rồi, anh bạn. Cái kết là gì?"
"Chết!" Tôi thản nhiên đáp.
"Haha, ngay buổi xét xử đầu đã phán cái chết luôn rồi. Cậu thật đen đủi đấy, đến luật sư bào chữa cho bản thân cũng không có..." Hắn ta cười nói hả hê rồi dừng ngắt quãng giữa chừng mà thở dài.
"Mà... cũng phải thôi, những người từ bên trong cái KHU VÔ PHÁP ấy, một khi bị bắt ở ngoài thì chỉ có đường chết. Không bao giờ có cơ hội được làm lại."
KHU VÔ PHÁP, hẳn là hắn đang nói đến khu vực rộng lớn chiếm nửa diện tích của thành phố, bị nhà nước cô lập bằng cách dựng lên một thành chắn siêu cao và dày bao quanh. Bên trong là nơi trú ẩn của các phần tử tội phạm nguy hiểm mà chính phủ không thể can thiệp vào.
Trong quá khứ, đó là khu vực của một băng đảng xã hội đen khét tiếng, có tài chính giàu có ngang với nhà nước lúc bấy giờ. Vậy nên chúng đã hoành hành ngang ngược chiếm trọn luôn một vùng rộng lớn của thành phố mà đánh chủ quyền. Được gọi là khu cai trị Hắc Hải, được lấy từ tên tổ chức xã hội đen Hắc Hải.
Chính phủ không thể làm gì được chúng vì tài lực và cả vũ khí quân sự của chúng quá khổng lồ. Nếu nổ ra chiến tranh toàn diện thì chẳng khác nào nội chiến để rồi cá chết lưới rách, chẳng ai được lợi. Và những người hưởng lợi nhất là các quốc gia lân cận đang nhòm ngó.
Vậy nên chính phủ quyết định ký một hiệp định nhượng bộ cho tổ chức ấy toàn quyền cai quản khu vực ấy, tuyệt đối không xâm phạm hay áp dụng luật pháp cho khu vực ấy. Đổi lại, tổ chức xã hội đen không được làm bất cứ chuyện phạm pháp nào ở bên ngoài thành phố trên đất nước này, còn làm chuyện phi pháp ở đất nước khác thì kệ.
Và rồi, vài năm sau, thủ lĩnh của tổ chức xã hội đen đột ngột bị ám sát, tổ chức dần dần mất đi quyền lực vốn có, nội chiến băng đảng xảy ra. Khu vực cai trị Hắc Hải nhanh chóng bị các băng đảng nhỏ, những kẻ từng bị chèn ép đã vùng dậy lật đổ khiến tổ chức Hắc Hải nhanh chóng lụi tàn.
Và giờ, khu vực ấy chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn được gọi là KHU VÔ PHÁP cho mấy tên tội phạm trú ẩn.
Chính phủ cũng không muốn lấy lại nơi đó để cải tạo nữa, họ rào chắn lại toàn bộ và coi nơi đó như là một bãi rác. Bất cứ ai ở trong đó ló mặt ra mà bị bắt thì chỉ có chết.
...Như tôi của hiện tại đây.
Tôi là một kẻ cạn bã trong Khu Vô Pháp ấy từ khi nó còn là Khu cai trị Hắc Hải. Là một trong những kẻ tham gia vào việc lật đổ tổ chức Hắc Hải, sau đó sống vật vờ qua ngày, và rồi tình cờ ló mặt ra bên ngoài và bị bắt. Chà...dù sao cũng đã là số mệnh, bên trong Khu Vô Pháp ấy cũng thực sự chẳng tốt đẹp gì cả.
Một kẻ đã mồ côi từ khi sinh ra, chẳng biết mặt bố mẹ, được nuôi dưỡng ở một nơi thối nát như vậy, chẳng phải đây là kết cục của nhân vật xấu xa mà trong truyện thường viết sao? Mình thật sự chẳng có lựa chọn nào mà, mình muốn làm nhân vật chính lắm chứ.
Sở thích của tôi là đọc truyện tranh mà mình cướp được từ những kẻ khác trong Khu Vô Pháp. Ở đây, truyện tranh được tìm thấy ở những bãi rác do người từ bên ngoài vứt vào, hoặc từ những người trốn ra ngoài cướp bóc, vô tình cướp được thứ vô dụng này về và vứt. Tôi sẽ nhặt lại chúng để đọc.
Nói đến đây thôi, thực sự chẳng có gì thú vị về tôi để kể hết. Tôi sắp bị xử tử rồi, biết cũng để làm gì chứ.
Nên nghĩ xem yêu cầu ăn gì vào bữa ăn cuối cùng thôi.
******
Ngày hôm sau, thời gian xử tử của tôi cũng đã đến mà chẳng thấy có một bữa ăn cuối cùng nào.
"Bọn khốn nạn kỳ thị người mồ côi."
Và chửi thề là điều cuối cùng tôi có thể làm trước khi bị hành quyết.
Bị đưa ra ngoài pháp trường, tôi được trói vào một cây cột và bị bịt mắt bằng một miếng vải. Không gian trở nên tối đen khiến tôi chẳng thể sợ hãi, mà còn cảm thấy yên tâm. Chắc vì tôi sống trong bóng đêm quá nhiều và lâu rồi.
Ánh nắng thật ấm, còn tôi thì sắp trở thành cái xác lạnh lẽo. Tôi đang cố giữ bình tĩnh, cảm nhận hết bầu không khí cuối cùng.
Chẳng một lời trăn trối nào, di chúc gì đó lại càng không. Tôi sẽ chết mà không ai quan tâm, không ai nhớ và biết đến. Bởi tôi là kẻ mồ côi trong Khu Vô Pháp không đáng được tồn tại.
Tiếng lạch cạch nạp đạn của súng, tiếng hiệu lệnh của cấp trên đang chỉ huy. Từng giây trôi qua là từng ấy sự hối tiếc tràn về trí óc, những hình ảnh về một cuộc sống trong mơ, trong truyện tranh mà tôi hay đọc lại hiện lên như một thước phim.
Tôi đã tưởng tượng, đã ước bao nhiêu lần rồi, tôi đã mong chờ bao lâu rồi. Về một điều kỳ diệu nào đó sẽ đưa tôi đến hạnh phúc.
Cuối cùng điều tôi tiếc nuối nhất, vẫn là việc tôi chưa thể sống trọn vẹn cho kiếp người này. Mong kiếp sau...
Tiếng súng vang lên.
Sẽ tốt... nếu có...
******
Ừm... Và thực sự có kiếp sau luôn này.
Trước mắt tôi là không gian nào đó với cái trần nhà gỗ rất đơn giản, mộc mạc. Ánh sáng màu cam, đó là ánh nến, không phải từ bóng đèn dây tóc.
Một vài tiếng nói khó hiểu đang chui lọt vào tai tôi. Cơ thể của tôi cảm thấy cử động rất khó khăn, kiểu như nó không phải cơ thể của tôi vậy.
Ừm thì đúng mà, đây là cơ thể sơ sinh của một ai đó mà.
Ý thức của tôi đang rối tung lên, cơ thể thì khó điều khiển. Từ khi có lại nhận thức, mọi thứ vẫn thật mông lung, huyền ảo. Tôi thực sự thấy buồn ngủ, mắt tôi mở he hé từ nãy đến giờ nên rất khó nhìn được toàn cảnh.
Những tiếng cười nói khó hiểu vẫn không ngừng vang vọng bên tai. Và rồi, bất ngờ một gương mặt của tên đàn ông chui vào tầm nhìn của tôi. Gương mặt đó thật bình thường, làn da nâu xạm ấy đậm chất của một nông dân. Nhưng cũng có vẻ điển trai theo một cách phong trần đấy, không phải loại đẹp trai trắng trẻo như mấy tên quý tộc dặn dẹo.
Mà nhìn vào cái trần nhà bằng gỗ cũ kỹ này là đủ hiểu rồi. Người nông dân bình thường à, rất đúng ý mình, ít ra cũng được chuyển sinh làm người bình thường ở một gia đình bình thường.
A... Buồn ngủ quá, để tôi ngủ chút đi, đừng có nói mấy cái ngôn ngữ khó hiểu ấy nữa.
Tôi có nên kêu khóc lên để mấy người đó im miệng lại không nhỉ? Tôi đang là trẻ sơ sinh mà.
Mà chờ chút, giờ không phải lúc để ngủ. Tôi từng đọc qua sách và xem thông tin ở đâu đó nói rằng, khi trẻ em khóc, người mẹ sẽ cho bú và dỗ dành.
Uống sữa... Ngực... Đây là...
Vừa nghĩ tôi vừa nuốt một ngụm nước bọt rồi gắng gượng cử động khớp cổ một cách nhẹ nhàng để tìm kiếm người phụ nữ mà tôi sau này sẽ gọi là mẹ.
Vừa ngoảnh mặt sang, tôi thấy được cơ thể của một người phụ nữ đang nằm ngay cạnh mình, đây có lẽ là mẹ của cơ thể này. Tôi không thể nhìn thấy mặt, chỉ thấy phần ngực, có lẽ do tôi quá muốn bú sữa cho nên mắt chỉ nhìn vào phần ấy.
Mà kệ đi, tôi sẽ vừa khóc vừa với tay đến ngực người phụ nữ ấy để ra hiệu rằng mình muốn bú sữa. He he... Dù sao thì tôi cũng đang là đứa trẻ sơ sinh, đây là thứ tôi đáng được hưởng mà.
"A... Oe..."
Tôi vươn tay ra, kêu lên những tiếng kêu hết sức ghê rợn mà chính bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ phải làm trong cái ý thức của thằng đàn ông hơn ba chục tuổi.
Trước tiếng kêu khóc của tôi, người phụ nữ nằm bên cạnh lập tức bế lấy cơ thể nhỏ con này mà ôm vào ngực. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi được úp mặt vào bầu ngực mềm mại đàn hồi ấy.
Tôi không phải biến thái, tôi không phải biến thái, tôi không phải biến thái.
Lẩm bẩm trong suy nghĩ, tôi tự trấn an bản thân. Mặc dù vừa nãy tôi muốn thật, nhưng càng lúc tôi càng thấy tội lỗi, thôi thì mong bà mẹ này sẽ mãi mãi không phát hiện trong cái cơ thể của con bà là một thằng đàn ông có thể còn hơn tuổi bà.
Cảm nhận dòng sữa mẹ, tôi như được lên thiên đường, vì đây là điều mà kiếp trước tôi đã không có cơ hội được trải nghiệm.
Hiện tại, cũng đừng ai hỏi tại sao tôi làm quen với tình hình vô lý này nhanh như vậy. Vì chính tôi cũng đang nghi ngờ mà, đầu óc tôi mơ hồ và khó kiểm soát, thật sự giống giấc mơ hơn là hiện thực. Nhưng tôi quan trọng quái gì chứ, cái gì đang hiện ra trước mắt thì cứ tiếp tục diễn theo nó đi, là mơ thì sẽ tỉnh lại thôi. Cứ coi như một giấc mơ đẹp mà tên khốn khổ, khốn nạn này được trải nghiệm vào thời khắc cuối đời đi.
A! Uống no rồi, giờ thấy mệt mỏi, buồn ngủ quá rồi.
Tôi nhả miệng ra khỏi ngực người phụ nữ mà lim dim đôi mắt.
Và... Thật là... Cuối cùng thì giấc mơ này cũng kết thúc.
Nó đã rất tuyệt vời như vậy mà... Tiếc... thật đấy...
******


0 Bình luận