Hầm ngục ô uế
Notspecial ChatGPT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: hang động vĩnh ám

Chương 01: ta phải thoát khỏi đây

0 Bình luận - Độ dài: 2,506 từ - Cập nhật:

Trong một không gian kỳ lạ, dường như không có bất cứ thứ gì tồn tại ở đây, chỉ có những mảnh thủy tinh tồn tại ở nơi đây, chúng lơ lửng xoay quanh một không gian trống rỗng. Đột nhiên, một giọng nói cất lên, có tông giọng không phải nam cũng không phải nữ

“Cậu có nhớ tên mình không?”

“Tên của tôi?”

Một thiếu niên khoảng đôi mươi, mặc bộ đồ làm từ da thuộc rẻ tiền, mái tóc bạch kim dài đến tận gáy, giống như đã lâu không cắt tỉa, nhìn về phía cô gái, hoặc ít nhất cậu ta nghĩ đó là một cô gái, với ánh mắt nghi ngờ người đã đã hỏi câu hỏi cậu có nhớ tên mình không

Tuy đây là lần đầu hai người gặp nhau, nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó, cậu tin rằng người trước mặt mình không hề có ác ý.

Lưỡng lự một lúc, thiếu niên liền nói:

“Cein, tên tôi là Cein.”

Cô gái nhìn thẳng vào ánh mắt của thiếu niên và nói:

“Có vẻ cậu có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, nhưng rất tiếc thời gian không còn nhiều nữa.     Cậu sắp được đưa đến tầng 1 rồi. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

Cein nhìn cô gái, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời.

Sau vài giây, mọi thứ trước mắt Cein tối sầm lại.

Trong một không gian tăm tối, ẩm mốc, nhìn qua có vẻ như là bên trong một hang động.

Nằm giữa cái hang đó là một thiếu niên sở hữu mái tóc bạch kim rối bời và cặp mắt đỏ như hồng ngọc. Đó chính là Cein, đang quằn quại giữa hang động. Sau một lúc, Cein mở mắt ra và thở hồng hộc, giống như bị ai đó bóp cổ trong một khoảng thời gian vậy.

Sau khi tỉnh dậy, Cein cảm thấy rất mông lung và mơ hồ về giấc mơ vừa rồi. Nhưng sau đó, cậu ta chợt nhận ra một điều:

“Tại sao ta lại không có bất kỳ ký ức nào trừ tên của mình?”

Ước mơ, quá khứ, lý do để sống, bạn bè, gia đình, Cein không có bất kỳ ký ức nào về những điều từng xảy ra trong quá khứ. Về bản thân, cậu chỉ nhớ duy nhất một thứ, đó chính là tên của mình—Cein.

Vẫn còn một cảm giác khác tồn tại, thứ mà nãy giờ luôn thúc giục cậu phải thoát khỏi đây. Dù không hiểu nơi mình đang ở là đâu, nhưng Cein có cảm giác mình sợ việc phải ở đây hơn cả cái chết. Cơ thể cậu luôn thúc giục cậu phải thoát khỏi nơi này. Khao khát rời khỏi đây giống như bản năng vậy, giống như việc con người khi đói sẽ tìm kiếm đồ ăn, nhưng cảm giác muốn thoát khỏi đây của cậu còn mãnh liệt hơn rất nhiều, mãnh liệt đến mức Cein có cảm giác thoát khỏi nơi này chính là mục đích sống của đời mình.

Với khao khát mãnh liệt muốn thoát khỏi nơi đây, Cein trấn tĩnh bản thân lại sau khi biết mình mất trí nhớ. Cậu bắt đầu bình tĩnh và đứng lên.

Cố gắng làm quen lại với cơ thể sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, Cein nhìn xung quanh và bắt đầu khám phá nơi này.

Nhìn xung quanh, Cein chỉ có tầm nhìn tối đa khoảng vài mét về phía trước. Quá tối nên không thể phân biệt được vị trí hiện tại cũng như nơi mình đang ở.

Sau khi đi thẳng về phía trước một cách chậm rãi, Cein thấy một cái xác đang phân hủy.

Nhìn qua, đó là một bộ xương lẫn với thịt chưa phân hủy. Quên đi sự kinh tởm trước mắt, Cein bắt đầu lục soát bộ xương đó xem còn thứ gì trên đó không.

“Cái xác này chết quá lâu, và ta cũng chẳng có thông tin gì về nơi đây, nên cũng không có cách nào để dự đoán cái chết của kẻ này.”

Sau khi thầm nói một lúc, Cein đã nôi ra từ cái xác một thanh kiếm ngắn bị rỉ sét khá nặng và vài lọ thuốc chứa một loại chất lỏng xanh nhạt, sền sệt, trông như nước mũi.

Mở nắp lọ ra ngửi thử, Cein khá bất ngờ vì loại thuốc nhìn có vẻ kinh tởm này lại có một mùi thơm ngào ngạt, giống như được tạo nên từ nhiều loại thảo dược khác nhau.

Vì không có thứ gì để đựng đồ, Cein liền cởi đồ của cái xác ra và dùng thanh kiếm rỉ sét vừa kiếm được để cắt và chế biến đống vải đó thành một cái túi có thể khoác lên vai.

Cất hai lọ thuốc sền sệt vào trong túi vải, sau đó Cein bẻ một khúc xương tay trên cái xác một cách dễ dàng. Cầm phần đuôi của khúc xương, Cein truyền mana vào phần đầu của nó khiến nó bốc cháy.

Tuy mất trí nhớ, nhưng những kỹ năng bản năng cơ bản như hít thở, cách ngủ, cách ăn uống sẽ không biến mất. Cein vẫn có khả năng điều khiển mana, một cách quen thuộc, giống như cậu đã làm điều này hàng vạn lần.

Cầm khúc xương tay như một cây đuốc, Cein nhìn rõ hơn môi trường trong nơi tối tăm này. Khi đó, cậu nhận ra bóng tối ở nơi đây không bình thường. Nó dường như đang cắn nuốt ánh sáng trên cây đuốc. Tuy có chút quỷ dị, nhưng loại bóng tối kỳ lạ này không gây ra chút sát thương nào lên Cein, nên cậu cũng không quá chú ý.

Không có ký ức trước đây, nên Cein không quá để ý việc mình lấy đồ và phá hủy xác của người chết có phải sai hay không. Cộng thêm khao khát muốn thoát khỏi đây, lúc này Cein chẳng quan tâm đến đạo đức mà chỉ hành động theo lợi ích.

Cuối cùng, sau khi có thêm đuốc khiến tầm nhìn được cải thiện đáng kể, Cein nhận ra có vẻ mình đang ở trong một cái hang. Đi được một đoạn, cậu ta nhìn thấy một vũng nước nhỏ.

Đi từ từ đến gần vũng nước, cúi mặt xuống để mặt nước phản chiếu lại khuôn mặt mình, Cein nhìn thấy tóc và râu của mình đã mọc khá dài. Nãy giờ, Cein không để ý đến việc đó do sự hoang mang khi đột nhiên thức dậy ở đây và mất hết ký ức.

Đặt cây đuốc xuống đất để soi sáng, mắt nhìn xuống nước như một chiếc gương, cậu cầm thanh kiếm rỉ sét để cắt tóc vì cảm thấy tóc dài thế này quá vướng víu. Vì kiếm quá cùn nên việc cắt tóc cũng trở nên khó khăn. Cein truyền mana vào lưỡi kiếm khiến nó bắt đầu tăng nhiệt độ dần lên, giúp việc cắt tóc dễ dàng hơn chút.

Sau đó, Cein cũng cẩn thận làm lại điều đó với râu của mình. Tuy có râu không ảnh hưởng gì, nhưng Cein cảm thấy việc này khiến bản thân trông quá già.

Cein cũng không có ý định uống nước trong một cái hồ ở nơi quỷ quái này, nên cậu lập tức rời đi và tiếp tục vòng quanh khám phá. Khi thấy một vết nứt trông khá nhỏ, Cein cố gắng nhìn qua cái lỗ đó xem có thể tìm thấy thứ gì không, nhưng chẳng thấy được gì.

"Cái lỗ này khá kỳ lạ, giống như có ai đó cố tình lấp đường đi ở đây vậy. Nếu nó to hơn một chút, có lẽ ta có thể chui vào trong."

Lòng vòng thêm một lúc, Cein thấy một tấm bảng bằng đá được khắc các ký tự bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Cein vốn không biết chữ, nên không hiểu thứ này viết gì. Nhưng ngay khi mắt cậu lướt từ đầu đến cuối tấm bảng, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể.

Cein có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cậu thấy không an toàn chút nào. Dù đã thử đủ cách để xua tan cảm giác này, Cein cũng đành bất lực bỏ cuộc.

Tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Cein mơ hồ đoán rằng những ký tự trên tấm bảng đá không bình thường. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể bị dính một lời nguyền bí ẩn.

Cein tự nhắc nhở bản thân rằng nơi này vốn không an toàn, nên phải cẩn thận với mọi thứ. Kể cả một tấm bảng cũng có thể đe dọa mạng sống của mình.

Tiếp tục đi với cảm giác bất an trong lòng, Cein đến một ngã tư. Ngó quanh qua ngó lại, cậu không muốn chọn bừa một hướng để đi, vì làm vậy chẳng khác nào đánh cược vào vận may. Nhỡ đâu có hai con đường an toàn và một con đường nguy hiểm, rồi bản thân lại vô tình bước vào con đường nguy hiểm thì sao?

Ngay lúc này, một tiếng hét phát ra từ con đường đầu tiên bên trái.

“Grrr Aaahh Waaagh!”

Cein cảm thấy âm thanh này không giống tiếng người, mà có vẻ như một loài động vật đang gầm thét. Rút kinh nghiệm từ việc dính lời nguyền của tấm bảng đá, Cein trở nên cảnh giác và đề phòng với mọi thứ.

Nắm chặt thanh kiếm rỉ sét trong tay, cậu bước từ từ đến gần nơi phát ra âm thanh, cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể, giống như một con mèo đang rình mồi.

Đường trong hang đá gồ ghề và ẩm ướt. Ngọn lửa từ cây đuốc vẫn bị bóng tối nơi đây cắn nuốt, khiến việc di chuyển rón rén trở nên khó khăn.

Khi sắp đến gần nơi phát ra âm thanh, Cein để ý thấy rất nhiều xác chết rải rác. Có cái đã mục rữa từ lâu, có cái vẫn chưa phân hủy hết. Cảnh tượng này khiến cậu bất an, tự hỏi liệu tất cả những người này có phải đã bị sinh vật kia giết không? Nếu đúng, thì nó mạnh đến mức nào?

Cein không thể lục soát những cái xác vì làm vậy chắc chắn sẽ gây ra tiếng động, có thể thu hút sự chú ý của thứ đang gầm thét kia.

Cậu quyết định trước tiên sẽ quan sát nó để đánh giá khả năng chiến đấu của mình. Nếu có cơ hội thắng, cậu sẽ cân nhắc rủi ro và lợi ích. Nếu phải liều mạng chiến đấu mà chẳng thu được gì, Cein sẽ chạy ngay lập tức. Còn nếu không thể thắng, tất nhiên cậu cũng sẽ không ngu ngốc mà tìm đến cái chết.

Càng đến gần con đường đó, tiếng hét càng lớn, cảm giác bất an của Cein càng tăng. 

Nhưng việc quay lưng bỏ đi trong khi biết rằng có một con quái vật không rõ sức mạnh ở gần đây lại còn đáng sợ hơn. Vì vậy, Cein vẫn cắn răng, lê bước về phía trước.

Khi đến được góc đá trong hang, Cein nắm chặt một tay vào tường, tay còn lại siết chặt thanh kiếm rỉ sét. Cậu đã dập tắt cây đuốc vì tạo ra ánh sáng trong nơi tối tăm như thế này quá nguy hiểm, chẳng khác nào tự báo vị trí cho kẻ thù.

Cein hé một nửa con mắt ra để quan sát tình hình. Tầm nhìn của cậu chỉ vươn được vài mét về phía trước, nhưng chừng đó là đủ vì âm thanh đang phát ra ở rất gần.

Con đường bên phải dẫn đến một cái hang nhỏ. Cein không thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, nhưng ngay góc phải, ngay bên cạnh chỗ cậu núp, là một cảnh tượng quái dị.

Một người đàn ông, nửa người trông bình thường, nửa còn lại lại mang làn da xanh. Tay chân của phần biến đổi ấy to lớn hơn phần bình thường rất nhiều. Một bên mặt mọc ra răng nanh, mắt đổi màu vàng quái dị.

Có thể nói, một nửa cơ thể trông giống con người, một nửa giống quái vật. Và dường như người đàn ông kia không phải sinh ra như vậy mà đang trong quá trình biến đổi. Những bộ phận của ông ta vẫn tiếp tục méo mó, ngày càng giống một con quái vật hơn.

Ông ta không ngừng gào thét. Cein dù đứng cách khoảng năm mét vẫn có cảm giác như có ai đó đang liên tục đánh trống bên tai mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu người đàn ông kia đang phải chịu đựng cơn đau đớn đến mức nào.

Nhìn ông ta, Cein cảm thấy vừa ghê tởm vừa chán ghét với những phần bị biến đổi. Nhưng đồng thời, một cảm giác đồng cảm sâu sắc cũng trào lên trong lòng. Hai cảm xúc đối lập ấy cùng tồn tại một cách kỳ lạ.

Cậu không khỏi rùng mình khi nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Dù không biết vì sao người đàn ông kia lại biến thành quái vật, nhưng nếu bản thân không thể thoát khỏi nơi này... liệu rồi mình có kết cục giống như ông ta không?

Khao khát muốn thoát ra khỏi đây của Cein trở nên mãnh liệt hơn khi nhìn thấy điều này.

Nhưng ngay lúc này, một âm thanh vang lên:

“Grrrrr! Grrrr! Ywaaa!”

Một con quái vật da xanh cao ba mét, có cơ thể giống con người, sở hữu hai tay và hai chân, cùng một đôi mắt màu hổ phách. Nó không mặc quần áo, nhưng loại quái vật này không có cơ quan sinh dục. Tay con quái vật cầm một cái xác đã phân hủy, chỉ còn xương, như một món vũ khí rồi lao ra từ bóng tối, nơi Cein không nhìn rõ, nhào thẳng vào cậu.

Cein vốn đã có sự đề phòng từ trước, ngay lập tức lùi về phía sau, truyền mana vào cây đuốc sương, ngọn lửa bốc lên từ phần đầu khúc xương. Tay còn lại cầm thanh kiếm rỉ sét, cơ thể ngay lập tức vào thế thủ.

“Mày đã phát hiện tao bằng cách nào? Tao vô tình tạo ra âm thanh quá mạnh, hay là mày có thể nhìn trong bóng tối?”

Cein thử mở lời để thăm dò xem loại quái vật này có khả năng giao tiếp ngay không, và cũng thật sự tò mò xem thứ này phát hiện mình bằng cách nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận