Khắc Hoạ Nhược
Ánh Trăng Trong Gương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Hôn ước

0 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

  Trong lúc đang ngồi ngắm sao trên trời, Đường Bạch Nhược nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao trong cung điện. Từ nhỏ vốn đã năng động, nên cô nhanh chóng chạy về phía đó trốn sau góc cửa để nghe ngóng tình hình.

  “Phụ hoàng, người tính gả Nhược muội cho nước Minh La sao, dù hoàn cảnh nước ta có khó khăn nhưng người vẫn nên xem xét tình hình, Bạch Nhược vẫn còn…”

  “Không có nhưng nhị gì cả, trẫm đã bàn giao xong tất cả chỉ chờ người đưa đón. Việc này cũng không cần nói với Nhược Nhi.”

  Đường Bạch Nhược đứng ngoài nghe hết mọi chuyện cũng không nhịn được mà xông vô, mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Cô mặt đỏ tía tái, nước mắt rưng rưng tuôn trào.

  “Nhược Nhi không muốn đi xa, Nhược Nhi chỉ muốn sống trong cung mà thôi.”

  Nói rồi, cô quay ra lăng qua lăng lại trước mặt của phụ hoàng và đám nô thần. Trong cung, lời hoàng đế là sắc lệnh, không ai dám cãi. Tuy Đường Bạch Nhược là người con mà hoàng đế yêu thương nhất nhưng cũng không vì vậy mà không ban hôn sự.

  Tuổi của cô đã đến tuổi cập kê, năm nay cũng đã hai mươi tuổi, nhưng suốt ngày không ra khỏi cung nên vẫn chỉ là một em bé suốt ngày bám dính mẫu hậu và phụ hoàng. Người trong thiên hạ đồn rằng thái tử quốc Minh La tàn bạo, lạnh lùng và kiêu ngạo, coi mạng người như cỏ rác. Lúc trước có nhiều công chúa hứa hôn nhưng cũng đã tự xác trước ngày thành hôn.

  Nghe thông tin từ tỷ tỷ mà Đường Bạch Nhược khóc cả ngày lẫn đêm. Đối với phụ hoàng, việc nước quan trọng hơn mọi thứ, chỉ cần gả cô sang Minh La thì đất nước cũng sẽ không còn nhiều chiến tranh mà trở nên thịnh vượng. Cả năm quốc trên khắp địa trấn bao gồm Minh La, Đường Tư, Hoa Ly và Cưu Vĩnh. Trong đó, Minh La được xem là quốc thịnh vương nhất còn chiếm cả Hoa Ly, vì vậy chỉ cần cô gả cho thái tử thì xem như quốc Đường Tư an toàn.

  Đường Bạch Nhược chạy sang phủ hoàng hậu mà khóc, làm nũng để mẫu hậu nói với phụ hoàng.

  “Mẫu hậu biết Nhược Nhi sợ, nhưng ta cũng không còn cách nào, phụ hoàng không nao núng trước ta, giờ ta cũng chẳng biết phải làm sao.”

  Nghe vậy, Đường Bạch Nhược càng khóc thảm hơn, lời nói bi thương từ trong lòng.

  “Con mà đến quốc Minh La thì chẳng phải nữa linh hồn đã xuống cõi âm rồi sao, chi bằng bây giờ tuyệt mệnh nơi quê nhà cũng chẳng tiếc.”

  Nói xong, cô chạy một mạch ra khỏi phủ, người hầu khắp cả cung tìm kiếm khắp nơi, các ca và tỷ lo lắng cho cô sẽ làm chuyện dại dột. Nhưng riêng phụ hoàng thì vẫn không có động thái vì ngài hiểu rõ con của mình hơn ai khác. Đường Bạch Nhược là một đứa con vô cùng yếu đuối, sợ chết hơn ai khác, còn sợ động vật nên cũng chỉ chạy lon ton trong cung chứ không thể chạy ra thành.

  Đúng như suy nghĩ của hoàng đế một quốc, chỉ trong một canh giờ thì đã tìm ra Đường Bạch Nhược, đang trốn sau một gốc cây mà khóc.

  Đường Bạch Nhược trời sinh xinh đẹp, nghiên nước nghiên thành, nước sắc khuynh hương, đến cả hoa còn ghen tị. Cô có nước da trắng đến phát sáng, khuôn mặt yêu tinh, thanh khiết như nước trời. Dáng người mảnh mai cùng với chất giọng động lòng khi khóc còn khiến người ta chỉ muốn ôm, muốn diệt trừ kẻ xấu.

  Trong tất cả những hoàng tử và công chúa của Đường Tư thì Đường Bạch Nhược là đẹp nhất, cầm kì thi hoạ, đủ mùi ca ngâm nhất nhưng cũng là người con ngây thơ và bạch ngốc nhất. Bởi vì suốt ngày không ra ngoài, chỉ vận động trong cung nên dễ bị người ngoài lừa gạt. Các tỷ tỷ suốt ngày phải giáo huấn thì mới biết một ít.

  Trong triều, Đường Bạch Nhược – vị công chúa thứ tám được gọi là Bát muội thân với Đường Hoa Nhan – vị công chúa thứ ba được gọi là Tam tỷ.

  Những lời đồn đại hay những lời bàn tán về thái tử quốc Minh La đều được Đường Hoa Nhan báo tin cho Đường Bạch Nhược.

  “Bát muội, muội nhớ khi đến đó không được làm ra những cử chỉ, điệu bộ như trong quốc Đường Tư nếu không muội sẽ bị chém đầu đó.”

  Nghe xong, sắc mặt của Đường Bạch Nhược không còn một giọt máu. Nàng hối hận vì lúc trước không nghe lời tỷ, mẫu hậu mà thành hôn sớm, bây giờ cũng chỉ còn nàng chưa có hôn ước. Đường Hoa Nhan biết nàng là thiếu nữ nhưng bên trong lại chỉ là một đứa nhóc ba tuổi nên cũng không dám chọc ghẹo về điều đó nhiều. 

  Mỗi ngày trôi qua, Đường Bạch Nhược cũng chỉ lo ăn uống, dạo chơi thoải mái trong thành. Hoàng đế quốc Đường Tư cũng chẳng cảm thấy gì là lạ, nhưng hoàng hậu tâm tình lại chăn trở mỗi đêm. Không biết vì sao Nhược Nhi của mình có thể ngày ngày mà vui chơi, không lo đến chuyện hôn sự.

  Nhưng người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình, cứ mỗi đêm Đường Bạch Nhược đều khóc, khóc đến độ thân tàn mai dại và sau đó ngủ nướng đến giờ Tỵ.

  *Giờ Tỵ: từ 9 giờ tới 11 giờ (sáng)

  Đường Bạch Nhược ngày nào cũng phải học lễ nghi, những kiến thứ về quốc Minh La và các quốc khác. Nàng cũng khác thông minh nên chỉ cần dạy một lần thì sẽ nắm vững và hiểu ngay. Mọi người trong cung thấy thần sắc của Bát công chúa tốt như vậy thì cũng ít phiền muộn đi.

  …

  Tại trấn quốc Minh La đang tổ chức tiệc mừng chào đoán đại thái tử trở về từ chiến trận với Cưu Vĩnh. Trong tiếng hoan hô của đám nô thần, mặt mày của Kì Khắc sắc lạnh, không một biểu cảm. Xung quanh cậu toả ra ám khí như muốn nuốt chửng người khác làm cho mọi người không dám lại gần, cậu cũng chẳng có hứng thú mà đứng dậy đi ra khỏi bữa tiệc ồn ào vô nghĩa.

  Ở cung thái tử, Kì Khắc yên tĩnh mà cầm kiếm. Trong điện của cậu rất ít người hầu cũng vì bản tính ác tính của mình đã không thể đếm được đã có bao nhiêu người chết dưới lưỡi kiếm của cậu.

  Lúc này, Cật Duy – một người thân cận của Kì Khắc bước vào.

  “Bẩm thái tử, hoàng đế đã ban ước hôn cho người và bát công chúa của Đường Tư.”

  Kì Khắc chẳng để tâm tiếp tục ngắm kiếm của mình: “Đường Tư? Hoàng đế cũng biết cách gả người thật đó, lúc trước là Hoa Ly, bây giờ là Đường Tư.”

  “Mạng người nên biết cách trân quý.”

  Cật Duy: “…”

  Cật Duy theo Kì Khắc đã hơn mười năm, tính tình Kì Khắc cậu đều biết rõ, nói như này thì công chúa Đường Tư cũng sẽ giống như những người lần trước, chết không toàn thay.

  Nói xong, Cật Duy cũng xin phép cáo lui.

  …

  Đường Bạch Nhược vô vọng nằm trên cây đếm sao trời, cô từ nhỏ đã hiếu động hơn người khác, cũng thường xuyên quậy phá còn bị cấm túc, bắt chép kinh nhiều lần. Nhưng cũng vì sự đáng yêu mà được tha thứ hết lần này đến lần khác.

  Mệnh cô đúng là xui!

  “Công chúa, người mau xuống, nếu ngã sẽ xưng một cục to trên trán, nhị hoàng tử sẽ không thích đâu.”

  “Ta mới không thèm để ý, nhị ca nghe tin ta sắp gả cũng chẳng màn an ủi ta một lần.”

   Đúng vậy, ngoài trừ phụ hoàng, mẫu hậu, tam tỷ thì nhị ca là người mà Đường Bạch Nhược yêu thương nhất trong số các ca ca khác. Cũng chả trách được vì nhị ca bận việc nước mà bỏ quên người em gái mệnh yểu này.

  Cô nhảy xuống từ trên cây khiến nha hoàn đứng ngồi không yên mà lo lắng. Trước giờ những chuyện lớn xảy ra đều có sự góp mặt của Đường Bạch Nhược, mọi người trong cung không vì đó mà ghét cô thậm chí còn bị vẻ ngoài xinh đẹp ấy mà động lòng trắc ẩn.

  “Đi thôi, tới cung của nhị ca.”

  “Không được đâu công chúa, lúc này đã muộn rồi.”

   Đường Bạch Nhược không thèm nghe mà cứ một mực đi thẳng tới chỗ của nhị ca, người hầu xung quanh thi hớt hả mà đi theo. Lính gác bất ngờ chặn cô tại cửa vào.

   “Thưa công chúa, nhị hoàng tử ra lệnh bất cứ ai cũng không được vào.”

   Lúc này, Đường Thi Kiều – vị công chúa thứ tư mang người sang để làm tăng lên lửa lâu ngày chưa bén. Đường Bạch Nhược thấy người tỷ đáng ghét lại cũng bày ra bộ mặt khó coi. Cô không thích Tứ tỷ.

   Nhưng đâu phải nói thích là thích, không thích là không thích, Đường Thi Kiều vẫn mưu mô hơn cô.

   Đường Thi Kiều giọng điệu có phần mỉa mai và thượng hại: “Thật tội nghiệp cho nhị ca, cũng chỉ vì ngươi mà nhị ca của ta đã liều mạng nói lí với phụ hoàng sau đó bị cấm túc, còn bị đánh hơn 10 trượng và bị bắt chép kinh, ngươi có biết không?”

   Phạt?

   Vì ai, vì cô sao?

  Đường Bạch Nhược nước mắt rưng rưng, chạy đến cửa, tay đập thật mạnh vào chiếc cửa gỗ lớn đến nỗi tay rỉ máu.

  “Ca ca, Nhược muội xin lỗi, ca có đau không, mau mở cửa cho muội vô, muội lo cho ca lắm.”

  Mặc cho cô có khóc, la, hét hay làm bất cứ gì, nhị hoàng tử vẫn bất động mà không lên tiếng. Người thật sự lo cho đứa em ngốc bạch của mình, còn liều mạng nói lí với phụ vương, không thành còn bị phạt, điều này mất mặt trước toàn dân, còn bị Nhược muội phát hiện khiến lòng tự tôn của người bị đả kích nghiêm trọng.

  Đường Thi Kiều thấy vậy cũng khong còn tâm hơi mà trở về cung. Trong hai canh giờ sau, Đường Bạch Nhược vẫn ngồi ở đó dù nha hoàn, thị vệ có khuyên căn như thế nào.

  Trước sự lì lợm đó, rốt cuộc nhị hoàng tử cũng mở cửa, dìu Đường Bạch Nhược vào. Thấy mắt cô đã sừng vù lên, Đường Hạo cũng bắt đầu chăm chọc.

  “Nhược muội khóc như này sẽ không lấy chồng được đâu đấy.” Sau đó còn nhéo vào hai má của cô làm cho cô khóc to hơn.

  “Phụ hoàng đánh huynh có đau không?”

  Đường Hạo đứng dậy lấy chăn đắp lên người đang lạnh run, giọng cũng bắt đầu nghiêm túc: “Kì Khắc của quốc Minh La rất đáng sợ, còn là tên tàn nhẫn. Huynh lần đầu gặp hắn trong chiến trận với Hoa Ly, hắn giết người không chớp mắt, khuôn mặt u ám đến quỷ dị.” Cậu ho vài tiếng rồi tiếp tục nói “Huynh đã tìm phụ hoàng nhưng chuyện không thành, phụ hoàng đã quyết thì đến cả tổ mẫu yêu thương muội cũng không làm gì được.”

  Đường Bạch Nhược lúc đầu có hơi không tin vào Đường Hoa Nhan nhưng khi nghe lời nói nghiêm nghị của nhị ca thì cô chắc chắn điều đó là thật. Chẳng lẽ cô sẽ giống như công chúa của Hoa Ly mà chết không toàn mạng sao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận