• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: "Tiên tiến nhất"

0 Bình luận - Độ dài: 2,143 từ - Cập nhật:

Nếu có ai hỏi tôi mẫu người yêu lý tưởng là gì, tôi sẽ trả lời ngay: chỉ cần ngược lại với mẹ tôi là được. Một người nhẹ nhàng, tình cảm, không càm ràm, không nói nhiều, không suy nghĩ lung tung và quan trọng nhất là biết nhẫn nhịn, chấp nhận khó khăn một chút.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, hình như tôi vừa tự miêu tả chính mình. Mà thật lạ, cái người tôi ghét nhất trên đời này lại chính là bản thân tôi. Vậy nên, đôi khi tôi cũng không chắc thứ tôi nghĩ mình cần có thực sự là thứ tôi muốn hay không.

Nhìn con S-DOLL trước mặt, tôi tự nhủ: “Ừm, có lẽ nó cũng không đến nỗi tệ. Biết đâu nó lại hoàn hảo cho tôi thì sao?”

Đúng không? Làm ơn nói với tôi rằng suy nghĩ ấu trĩ này của tôi là đúng đi!

Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ đang cố tự thuyết phục bản thân rằng mình đã không chọn sai khi nhận nó thôi.

“Hừm, chủ nhân, anh bị đồng tính đúng không?” Nó hỏi tôi, mặt thản nhiên cực kỳ.

Tôi chết sững. Nhìn khuôn mặt bình thản của nó mà tôi chỉ biết thở dài.

“Ôi trời ơi, cái của nợ này.” Tôi lấy tay che mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Con robot đần, tất nhiên là không phải rồi.”

“À... ra là vậy. Xin lỗi vì đã phỏng đoán quá nhanh.” Nó đáp lại, nhưng mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm nào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng câu chuyện ngớ ngẩn này đã kết thúc. Nhưng không, nó lại tiếp tục.

“Thế nhưng, chủ nhân này, tôi không phải là một con robot đần. Tôi là mẫu S-DOLL tiên tiến nhất!”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nó. "Hử? Tiên tiến ở điểm nào? Tôi chỉ thấy cô đần thôi." Tôi bật cười trước lời khẳng định đầy tự hào kia.

Câu nói của tôi chỉ là một trò đùa, nhưng nó dường như không thích bị trêu chọc cho lắm.

"Hứ, chính vì tôi có trí thông minh hạn hẹp nên mới là tiên tiến nhất đấy!" Nó phồng má, tạo ra một biểu cảm vừa khó chịu vừa... đáng yêu bất ngờ.

Tôi khựng lại. Ồ, hóa ra nó cũng biết biểu cảm à? Tôi cứ tưởng cơ mặt nó bị lỗi hoặc không được lập trình để làm vậy.

Thú vị thật. Được lắm, tôi muốn trêu nó thêm nữa, muốn xem cái gọi là S-DOLL "tiên tiến nhất" này tiên tiến đến mức nào.

"Thật là một logic vớ vẩn. Cô có chắc trong bộ xử lý của mình không thiếu chương trình suy nghĩ không đấy?" Tôi tiến lại gần, cố tình làm một gương mặt khả ố để khiêu khích nó.

Nó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt híp lại như đang đánh giá. Tôi không biết mình vừa mở đầu cho một cuộc đấu trí hay chỉ đơn giản là chọc tức một cỗ máy. Nhưng rõ ràng, tôi đang rất vui vẻ.

Hừm, có lẽ nó tiên tiến hơn mấy con S-DOLL chỉ biết tuân lệnh tuyệt đối thật. Nhưng tôi cũng hiểu tại sao nó chỉ là hàng thử nghiệm–không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn với phiền phức cả, đôi lúc họ chỉ cần một thứ để giải toả căng thẳng thôi.

“Chủ nhân, anh thật xấu tính.” Nó phàn nàn, giọng hờn dỗi.

“Ừ, tôi xấu tính đấy, thế thì cô tính làm gì tôi nào?” Tôi tiến tới còn gần hơn, tay tôi đặt lên má nó và bắt đầu kéo.

Mềm phết đấy chứ, sờ chẳng khác gì má em bé cả, đúng là “tiên tiến nhất” có khác.

Con S-DOLL giờ đã khó chịu lắm rồi, cái gương mặt chán đời và u ám của nó đã phai, thay vào đó là một vẻ vừa khó ở vừa dễ thương.

“Ư, anh đúng là đồ khó ưa.”

Vừa nói, nó vừa rên rỉ, tay đấm thùm thụp vào ngực tôi. Nhưng lực yếu xìu, chẳng đau chút nào.

Yếu thật đấy, đây chính xác là giới hạn của xương và thịt nhân tạo. Để đổi lấy hình dạng và độ chân thật, sức mạnh của bọn S-DOLL chỉ tương đương lũ với con nít. Cộng thêm với chương trình Asimov, dù muốn nó cũng chẳng là gì được tôi.

Thấy nó càng lúc càng bực, tôi được đà lấn tới, dùng véo nhũn má nó luôn.

“Ư… anh mua tôi về chỉ để sỉ nhục tôi hay sao, thế này thì tôi thà chết còn hơn.”

Tôi phì cười trước câu nói của nó. “Buồn cười thật, cô có hiểu ý nghĩa của từ “chết” không đấy. S-DOLL như cô thì có bị phá huỷ hoàn toàn vẫn có thể được chế tạo lại và nhập nguyên ký ức lại như cũ.” Tôi bỏ tay ra khỏi má nó và búng một phát vào trán con robot đần này.

“Au!” Nó kêu lên một cái rồi bĩu môi, ngồi sạt xuống đất luôn.

Tôi nhìn nó, không nhịn được cười. Không chỉ yếu về mặt thể chất, có vẻ như cái tôi của nó cũng yếu xìu luôn. Đúng là một con robot phiền phức, nhưng mà, thú vị thật.

“Thế nào, hết muốn chết chưa, đồ ngu?” Tôi ngồi xổm đối diện với nó, cố tình làm vẻ mặt kiêu ngạo hơn bình thường, như thể mình vừa thắng một trận chiến vĩ đại.

Nó không trả lời. Chỉ cúi đầu, im lặng một cách kỳ lạ.

“...”

Tôi nhíu mày. “Ê?” Tôi chạm vào vai nó, lay mạnh vài cái, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Chẳng lẽ...

Tôi nhìn kỹ hơn. Đôi mắt sáng rực của nó giờ đã tắt ngấm, không còn chút ánh sáng nào. Toàn bộ cơ thể bất động như một bức tượng. Làn da cũng hơi lạnh so với thông thường.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra...

“À, ra là hết pin rồi.”

Tôi thở dài, đứng dậy, phủi tay. Sự chân thật của con S-DOLL này khiến tôi quên mất một sự thật: Nó về cơ bản chỉ là một cỗ máy thôi, không hơn và cũng không kém. Dù sao thì, tôi cũng chẳng mong đợi gì hơn từ một con S-DOLL thử nghiệm. 

“Chậc, đúng là buồn cười mà.” Tôi lẩm bẩm, nhìn cái thân hình bất động trước mặt.

Nếu chỉ là vài phút trước thì có lẽ tôi đã muốn làm một vài thứ đồi bại với cơ thể ấy rồi. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng có một chút hứng thú nào cả.

“Thôi sạc pin cho khoẻ rồi làm trò tiêu khiển cho tôi tiếp nhé.”

Tôi kết nối bệ sạc không dây với ổ điện rồi nhấc nó lên đặt vào đó, nhẹ nhàng như bế một con búp bê. 

Tôi đã mong chờ có một cô bạn gái, người sẽ làm tất cả mọi thứ mà tôi sai khiến. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có một con mèo hình người...mà thôi, thế này cũng vui, ít nhất thì nó vẫn khá dễ thương.

Tôi chỉ mong là nó không thù dai sau khi bị tôi trêu nhiều như thế. Mà, nếu nó thù dai thì tôi chỉ cần xoá dữ liệu đi là được, thậm chí tôi còn có thể phá tường lửa để sửa lại tính cách của nó cơ. Cái quyền đó thuộc về tôi mà, tôi là chủ, còn nó chỉ là một cỗ máy. Nó chẳng có quyền gì hết.

“Nói là vậy thôi, chứ mình chắc cũng không làm thế đâu.”

Tôi lắc đầu, cười nhạt. Dù luôn miệng bảo rằng mình là chủ, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình sẽ không bao giờ làm vậy.

Tôi đứng dậy, tiến vào góc bếp. Bây giờ cũng đã là 11 giờ đêm rồi. Vừa về đến nhà, tôi đã phải xử lý con S-DOLL ngay lập tức, thành ra vẫn chưa bỏ gì vào bụng.

Nói tôi đói thì cũng không đúng. Tôi vốn quen nhịn ăn, ngày ăn đúng một bữa là đủ sống. Nhưng dạo này, tôi bắt đầu nhận ra dấu hiệu của tuổi tác. Cơ thể không còn khoẻ mạnh như trước, nên tôi cũng đang cố gắng sống lành mạnh hơn một chút.

“Mỗi tội việc này sẽ khá là khó thôi.” Tôi thở dài, chuẩn bị nấu “bữa tối” để kết thúc một ngày dài.

“Bữa tối” của tôi là gì ư? Mì tôm – món ăn huyền thoại đã tồn tại qua bao thế hệ. Dù thế giới có bao nhiêu món mới lạ ra đời, dù công nghệ có phát triển đến đâu, thì mì tôm vẫn trụ vững như một vị vua bất khả chiến bại.

Đế vương của đồ ăn liền, nay còn được cải tiến với đủ loại dưỡng chất như protein hay chất xơ. Thật đúng là một phát minh mang tính thời đại.

Tôi cười khẽ, tự nhủ: “Mấy con S-DOLL tuổi gì mà đòi so với mì tôm?”

Vừa nói, tôi vừa đổ nước sôi vào tô mì, mùi thơm đặc trưng lập tức lan toả khắp căn hộ nhỏ.

Ngay khi mì vừa mềm, tôi nhanh chóng ăn sạch tô mì trong vài phút. Vị mặn mặn, thơm thơm của nước súp và sợi mì dai mềm lấp đầy cái bụng rỗng, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Ăn xong, tôi đứng dậy, dọn dẹp sơ qua rồi đi tắm. Căn hộ của tôi tuy nhỏ, chỉ vỏn vẹn một phòng khách kiêm luôn phòng ngủ và một góc bếp nhỏ, nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi và khá hiện đại.

Phòng tắm cũng không lớn lắm, nhưng có đầy đủ nước nóng, vòi sen, và cả gương soi. Tôi tắm qua loa, nước ấm xả xuống làm dịu đi những mệt mỏi tích tụ cả ngày. Dù không phải kiểu người quá chăm chút bản thân, nhưng cảm giác sạch sẽ sau một ngày dài vẫn luôn khiến tôi thấy thoải mái.

Tắm xong, tôi ném quần áo bẩn vào máy giặt – một trong những món đồ hiện đại nhất trong căn hộ này, và để nó tự xử lý. Bát đũa thì tôi để vào bồn rửa, tự nhủ rằng mai sẽ rửa sau. Dù sao thì, hôm nay tôi cũng không còn sức để làm thêm gì nữa.

Mọi thứ xong xuôi, tôi trở lại chiếc sofa cực rộng kiêm giường ngủ ở giữa phòng khách. Căn hộ tuy nhỏ, nhưng tôi thấy thế này là đủ. Ít nhất, nó là không gian của riêng tôi, nơi tôi có thể sống theo cách mình muốn, không bị ai làm phiền.

Tôi ngả lưng xuống, nhìn lên trần nhà, đắp chăn ấm lên người. Một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi khẽ thở dài, mắt dần khép lại, để mặc cho những suy nghĩ vu vơ trôi đi cùng giấc ngủ.

Nhưng tôi không ngủ ngay được…

Nói thế nào nhỉ, là một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, tôi phải đối mặt với bản năng của mình.

Cái cảm giác trống trải trong đêm khuya, khi mọi thứ đã yên tĩnh và tôi chỉ còn lại một mình, thường khiến những suy nghĩ không tên trỗi dậy. Và tôi cần phải xử lý nó để có một giấc ngủ ngon.

“Làm một bắn rồi say giấc thôi nào.” Tôi tự nhủ với bản thân rồi đút tay vào trong quần, nhưng ngay khi định làm vậy, tôi cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ–có cái gì đó ấm ấm đang tiến lại gần.

“Hử?” Tôi mở mắt ra và thấy con S-DOLL  mắt sáng quắc như đèn pin đang rọi thẳng vào tôi.

Chờ đã, sạc quái gì nhanh thế?!

Tôi cố để ngồi dậy để tắt nó đi thì bỗng nhiên biểu cảm trên mặt nó thay đổi theo hướng rất…đáng quan ngại.

Ôi không!

“Hehe.” Nó cười, đã thế còn liếm môi. Mắt nó sáng rực lên rồi nhảy thẳng lên người tôi, đè chặt tôi vào thành sofa. 

“Nè, nè chủ nhân, anh biết vừa rồi anh sỉ nhục tôi đau lắm không? Nhưng mà tôi không thù dai đâu! Hoàn toàn không nhé!” Mắt nó hơi nheo lại một chút, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.

“Tôi xin lỗi vì đã hơi ngỗ nghịch nhé chủ nhân. Thế nên nè, để tôi thực hiện vai trò của tôi nhé!” Nó lật tấm chăn ra rồi kéo quần tôi xuống.

Cứu!

Ai đó làm ơn cứu tôi với!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận