Thành phố Seraphis bừng sáng trong ánh hoàng hôn vàng óng, phản chiếu trên những mái vòm cao vút của đại thánh đường. Tiếng chuông ngân vang từ đỉnh tháp, hòa cùng những bài thánh ca vọng xuống quảng trường trung tâm. Đây là ngày Sanguinala - ngày tôn vinh vị đại thiên thần Sanguinius. Ngài đã hy sinh thân mình trong thời khắc đen tối nhất của nhân loại, đứng trước cơn thịnh nộ của tên phản bội Horus, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ Hoàng đế. Sự hy sinh của Ngài là tấm gương sáng ngời cho tất cả những ai trung thành với Imperium. Và mỗi năm, vào ngày này, từ thủ phủ của loài người - đất mẹ Terra đến những nơi xa xôi nhất, nhân loại cùng nhau cúi đầu tưởng niệm.
Trong một góc phố gần khu chợ trung tâm, Alia ngồi trong nhà, giúp mẹ sắp xếp những mẻ bánh nướng vừa ra lò. Cô bé cẩn thận đặt từng chiếc bánh thơm phức lên khay, trong khi mẹ cô tỉ mỉ kiểm tra lớp đường phủ bên trên. Hương bột mì và bơ lan tỏa khắp căn bếp, tạo nên cảm giác ấm áp đến lạ. Ở góc bếp, cha cô - một người lính kỳ cựu, đã tạm gác lại nhiệm vụ trong ngày hôm nay để giúp vợ chuẩn bị lễ vật. Ông ngồi bên bàn, đôi tay chai sạn cầm chén trà nóng, ánh mắt dịu dàng dõi theo vợ con.
“Ngày Sanguinala năm nay có vẻ đông vui hơn mọi khi, phải không cha?” Alia vừa cẩn thận bày bánh lên khay, vừa hỏi.
Cha cô bật cười, đặt chén trà xuống bàn, nhẹ xoa đầu cô:
“Năm nào cũng vậy thôi, con gái à. Nhưng có lẽ con lớn rồi nên cảm thấy khác.”
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dừng lại trong vài giây, như có thể tìm thấy một khoảnh khắc khắc hình, rồi cất giọng trầm ấm, kể cho Alia nghe những câu chuyện mà cô đã nghe đến hàng trăm lần nhưng vẫn thích thú lắng nghe.
“Đó cũng là một ngày Sanguinala như hôm nay, cha được cử đi đóng quân ở một thành phố khác, bên dưới những dải cờ đỏ phần phật, giữa những con phố ngập trong hương bánh nướng và chuông nhà thờ. Khắp nơi tràn ngập những bài thánh ca tôn vinh Hoàng Đế. Người dân cười nói hân hoan, tin rằng không gì có thể chạm tới ngày thiêng liêng của họ”
Alia lặng lẽ đặt chiếc bánh xuống, ánh mắt cô bé chăm chú nhìn cha.
"Nhưng rồi, chuông báo động vang lên."
Hơi ấm của căn bếp như chợt bị hút cạn.
“Bọn dị giáo không đợi màn đêm. Chúng tràn đến khi ánh mặt trời vẫn còn chiếu rọi, như những con thú điên cuồng lao qua cổng thành. Cha nhớ rất rõ - một giây trước, tiếng cười trẻ thơ vẫn vang vọng trên phố, một giây sau, tiếng gào thét và súng đạn nhấn chìm tất cả.”
Ngón tay ông vô thức miết dọc theo mặt bàn, như thể vẫn cảm nhận được hơi lạnh của vũ khí thép trong tay ngày đó.
“Cha đã nghĩ mình và đồng đội có thể giữ vững phòng tuyến. Nhưng chúng quá đông, quá tàn bạo. Những con quái vật trong hình hài con người, những kẻ đã chối bỏ ánh sáng của Hoàng Đế.” Ông nheo mắt, như thể vẫn còn nhìn thấy cảnh tượng ấy ngay trước mặt. "Cha đã nghĩ rằng mình sẽ chết vào ngày hôm đó."
Mắt Alia mở to khi nghe đến đây, nhưng cha cô chỉ cười nhẹ.
"Rồi cha nghe thấy tiếng sấm rền trên bầu trời. Không phải là mưa, mà là những con tàu đổ bộ. Và khi họ bước ra từ làn khói, biết rằng hy vọng vẫn còn."
Alia chớp mắt. Giọng cha cô trầm xuống, như thể ngay cả thời gian cũng không dám làm vẩn đục hình ảnh ấy.
"Các á thần Astartes," ông nói, giọng trầm xuống như đang thì thầm một điều thiêng liêng. "Các thiên thần của Hoàng Đế, Họ khoác lên mình bộ giáp bạc tinh xảo, khắc đầy thánh văn lấp lánh như tỏa ra ánh sáng của chính Hoàng Đế. Biểu tượng Thủ Ấn Nhân Loại sáng chói trên ngực giáp, trong khi đôi mắt mũ giáp rực lên ánh xanh như nhìn thấu mọi tà ác.”
“Mỗi bước chân của họ vang vọng như tiếng chuông phán quyết, mỗi vết trầy trên giáp là chứng tích của vô số trận chiến chống lại bóng tối. Trên tay, những thanh kiếm rực cháy đầy sức mạnh, sẵn sàng thiêu rụi cả linh hồn kẻ địch. Họ không chỉ là chiến binh - họ là sự trừng phạt, là cơn ác mộng của kẻ thù, là những kẻ bảo hộ không bao giờ gục ngã.”
Ánh mắt ông rực sáng, không phải vì sợ hãi, mà vì một nỗi kính phục sâu sắc.
“Họ lao vào giữa đám dị giáo, cắt qua hàng ngũ của chúng như một lưỡi dao xuyên qua thịt thối. Đạn bắn vào cũng chỉ như hạt mưa rơi trên thép. Mỗi nhát chém là một sinh mạng bị quét sạch. Không có do dự. Không có chùn bước. Chỉ có cơn thịnh nộ rực cháy vì Hoàng Đế.”
Ông im lặng một lúc, như để tưởng niệm giây phút ấy.
“Khi trận chiến kết thúc, thành phố vẫn đứng vững, nhưng máu nhuộm đỏ những con phố nơi lễ hội từng diễn ra. Các Atartes đó không ở lại để nhận những lời ca tụng, chỉ gật đầu với đội cha một lần duy nhất trước khi rời đi, như thể sự hiện diện của họ chưa từng là để được nhớ đến.”
"Ngày hôm đó, cha đã nhìn thấy điều vĩ đại nhất mà một người lính có thể chứng kiến. Không phải vinh quang, không phải chiến thắng, mà là sự cứu rỗi. Nhân loại không bao giờ đơn độc, con gái à. Dù bóng tối có lan tràn đến đâu, vẫn luôn có những chiến binh đứng giữa lằn ranh sinh tử để bảo vệ chúng ta."
Căn bếp trở lại với hơi ấm của trà và mùi bánh nướng, nhưng trong lòng Alia, sự kính trọng và ngưỡng mộ đã tràn ngập trái tim nhỏ bé của cô.
Alia ngồi im một lúc, như để cảm nhận hết dư âm từ câu chuyện của cha. Nhưng rồi, sự háo hức của một đứa trẻ nhanh chóng trỗi dậy. Cô bé ngước lên, đôi mắt thoáng qua.
“Mẹ ơi, con có thể ra ngoài chơi hội không?”
Mẹ cô, vẫn đang cẩn thận những chiếc bánh lên khay, nhẹ nhàng nhìn chồng mình. Cha cô bật cười, lắc đầu nhẹ nhàng rồi xoa đầu con gái.
"Được, nhưng nhớ về trước khi mặt trời lặn." Mẹ cô dặn dò trước khi cô rời khỏi nhà, bàn tay dịu dàng chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ con gái.
Alia gật đầu, cảm nhận mặt dây chuyền nhỏ áp vào da mình. Cô bé chạy qua những con phố nhộn nhịp, nơi đèn lồng đỏ treo cao, nơi những dải băng vàng giăng kín lối đi. Những người thợ thủ công bày bán những bức tượng Hoàng đế bằng sứ, những chiếc bùa hộ mệnh khắc biểu tượng Aquila. Mọi người đều háo hức chờ đợi sự kiện trọng đại nhất của ngày hôm nay—nghi thức tôn vinh Hoàng đế tại quảng trường trước đại thánh đường.
Alia rảo bước trên con phố lát đá, đôi mắt lấp lánh háo hức. Cô bé không đi một mình - xung quanh là vô số người dân, những gia đình dắt tay nhau, những đứa trẻ cười nói vui vẻ, những thương nhân bận rộn bày biện hàng hóa. Tiệm bánh của mẹ cô nằm trong khu chợ sầm uất, nơi những mẻ bánh thơm phức đang được bày bán trên quầy gỗ.
Cô bé dừng lại trước một quầy hàng, nơi một người đàn ông lớn tuổi đang nướng những xiên thịt thơm lừng.
"Hôm nay có giảm giá cho một con dân ngoan đạo không ạ?" Alia cười hồn nhiên, đôi mắt long lanh khi nhìn vào thịt.
Người bán hàng bật cười, cầm lấy một xiên thịt và chìa cho cô bé.
"Chỉ vì hôm nay là lễ Sanguinala thôi đấy."
Alia vui vẻ cảm ơn, tiếp tục dạo quanh lễ hội.
Quảng trường trung tâm trước đại thánh đường là trái tim của lễ hội. Ở đó, những quầy hàng dựng tạm xếp thành từng hàng dài, bày bán từ bánh kẹo, đồ trang sức đến các biểu tượng thiêng liêng của Đế Chế. Mùi hương nồng đượm của thịt nướng, bánh ngọt hòa lẫn trong không khí, quyện vào tiếng chuông ngân vang từ đại thánh đường.
Tại quảng trường, người dân đã tụ tập đông đúc. Những lá cờ Đế chế bay phấp phới, bệ tượng Hoàng đế được đặt trang trọng trước cổng chính của đại thánh đường. Linh mục đứng trên bậc thềm cao, xung quanh ông, những giáo sĩ mặc áo choàng đỏ, thắp sáng những ngọn đuốc linh thiêng.
Vị linh mục giơ cao cây quyền trượng bằng vàng khảm biểu tượng đại bàng Aquila. Giọng ông vang vọng khắp không gian, mạnh mẽ và uy nghiêm:
"Hãy quỳ xuống, những con dân của Đế chế! Hãy dâng những lời cầu nguyện Đại Thiên Thần của chúng ta! Tấm lá chắn vĩ đại của nhân loại! Niềm kiêu hãnh của Hoàng Đế! SANGUINIUS!”
Lời linh mục vang vọng khắp quảng trường, dội lên những bức tường đá trắng của Đại Thánh Đường. Những bức phù điêu chạm khắc hình Sanguinius, đôi cánh dang rộng, thanh kiếm lưỡi lửa giương cao, như thể ngài vẫn đang bảo vệ nhân loại khỏi bóng tối.
Đám đông đồng loạt quỳ gối, một số người siết chặt chuỗi thánh vật có khắc hình Sanguinius trong tay, những người khác thì lặng lẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim họ đập cùng nhịp với sự sùng kính.
Những câu thánh ca ngân lên từ các ca đoàn mặc áo trắng, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ ngân vang từ tháp cao. Những tia sáng cuối ngày xuyên qua ô kính màu của đại thánh đường, đổ xuống quảng trường những mảng màu vàng, đỏ, và xanh thẫm rực rỡ.
Alia cũng quỳ xuống, trái tim đập rộn ràng. Cô bé cảm thấy nhỏ bé giữa dòng người, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự kết nối với tất cả mọi người ở đây. Họ đều là con dân của Hoàng đế, được che chở bởi ánh sáng của Người.
“Ngài đã bay qua bầu trời của những thế giới bị vây hãm, đã chiến đấu bằng cả linh hồn và thể xác, đã dùng chính đôi cánh của mình để che chở chúng ta khỏi cơn thịnh nộ của lũ quỷ dữ! Khi bóng tối đe dọa nuốt chửng Đế Chế, khi những kẻ phản bội giương nanh vuốt chống lại ánh sáng, ngài đã không hề nao núng! Ngài lao vào cơn bão chiến trận, không chút do dự, đôi cánh rộng che chở nhân loại khỏi cơn thịnh nộ của quỷ dữ!”
Gió thổi mạnh qua những lá cờ đỏ thẫm mang hình đại bàng Đế , khiến chúng bay phần phật như chính đôi cánh của Sanguinius đang dang rộng trên bầu trời.
“Ngài đã chiến đấu, đã đổ máu vì Đế Chế! Dẫu biết số phận mình sẽ kết thúc trong bi kịch, dẫu biết đôi cánh sẽ gãy, ngài vẫn không quay lưng! Ngài không chết trong hận thù, mà trong tình yêu dành cho nhân loại! Không một lời nguyền rủa, không một tiếng oán than - chỉ có lòng trung thành vĩnh cửu!”
Giám mục hạ giọng, đôi mắt ánh lên ngọn lửa sùng kính.
“Hỡi Hoàng Đế Vĩnh Hằng, xin hãy khắc ghi sự hi sinh của Sanguinius trong tâm trí chúng con, để chúng con không bao giờ quên vì sao mình chiến đấu. Xin hãy ban cho chúng con sức mạnh, để chúng con có thể sánh bước trên con đường mà Ngài và các chiến binh vĩ đại đã đi qua.”
Một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm quảng trường, như thể chính không gian và thời gian cũng cúi mình trước lời nguyện.
Rồi giám mục ngẩng đầu, giọng ông rền vang, tràn đầy uy quyền:
“Vinh danh Hoàng Đế!”
“Vinh danh Hoàng Đế!” _ đám đông gào lên như một tiếng sấm khác, vọng xa đến tận những tòa tháp trắng bạc của Đại Thánh Đường.
“Vinh danh Sanguinius!”
“Chúng ta sẽ không bao giờ gục ngã!”
Tiếng hô đáp lại vang dội khắp thành phố, hòa cùng tiếng chuông ngân, như một lời thề khắc sâu vào linh hồn những con người nơi đó.
Sau bài diễn thuyết của giám mục lời thề, tiếng kèn đồng hùng tráng lại cất lên, trầm hùng và uy nghiêm, vang vọng khắp quảng trường. Đám đông dạt sang hai bên đường chính dẫn vào quảng trường, tạo thành một lối đi rộng lớn. Không gian như lắng lại trong chốc lát, trước khi tiếng trống trận bắt đầu vang lên - một nhịp điệu mạnh mẽ, dứt khoát, báo hiệu sự xuất hiện của đoàn diễu binh.
Alia len lỏi qua đám người, cố gắng tìm một chỗ có tầm nhìn tốt hơn. Trước mắt cô bé là những hàng binh sĩ cường tráng, mỗi người đều mang nét mặt kiên nghị, tay cầm chắc vũ khí. Họ diễu hành theo từng đội hình, dẫn đầu là những sĩ quan cưỡi trên những con ngựa bọc giáp.
Alia hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim mình rộn ràng với niềm tự hào. Cha cô cũng từng diễu hành như thế này, trên chính quảng trường này, trước khi được điều động sang đội đảm nhiệm an ninh của thành phố.
Từ cổng chính dẫn vào quảng trường, hàng ngũ Vệ Binh Đế Chế tiến vào trong đội hình chỉnh tề, từng bước chân đồng đều và mạnh mẽ. Họ khoác trên mình những bộ giáp tiêu chuẩn, súng lasgun vắt ngang ngực, mũ bảo hộ che kín khuôn mặt. Dưới ánh hoàng hôn, lớp giáp kim loại của họ phản chiếu ánh sáng rực rỡ, từng biểu tượng Aquila sáng lên lấp lánh.
Đi đầu là những sĩ quan chỉ huy, áo choàng tung bay theo từng bước đi. Một trong số họ rút thanh gươm năng lượng, giơ cao lên trời, ánh sáng xanh lam lóe lên từ lưỡi kiếm.
“Vì Hoàng đế! Vì Đế Chế!”
Tiếng hô dõng dạc vang vọng khắp quảng trường.
“Vì Hoàng đế!” Đám đông đồng thanh đáp lại.
Theo sau là các trung đoàn cận vệ, những chiến binh dày dạn kinh nghiệm của Quân đoàn Hoàng gia Astra Militarum. Mỗi người đều mang trên vai huy hiệu của trung đoàn mình - Binh đoàn xung kích Cadian với mũ giáp tròn đặc trưng, Trưởng tử Vostroyan với áo giáp đỏ viền vàng, thậm chí có cả những tử sĩ đoàn Krieg với mặt nạ phòng độc và áo choàng xám tro, trông như những bóng ma của chiến tranh.
Sau bước chân nặng nề của binh sĩ, tiếng động cơ gầm lên. Những chiếc xe tăng đặt tên theo một người con của Hoàng đế là Leman Russ lăn bánh vào quảng trường, tháp pháo quay nhẹ nhàng trong tư thế sẵn sàng. Xe chở quân Chimera chạy ngay sau, binh lính ngồi bên trong, vài người đứng trên tháp súng, vẫy tay với đám đông. Một số đứa trẻ - trong đó có Alia - vẫy tay đáp lại, ánh mắt sáng ngời đầy ngưỡng mộ.
Những chiến binh Tempestus Scions, những tinh anh của quân đoàn, tiến vào với đội hình chặt chẽ, áo giáp đen và xanh hải quân nổi bật giữa đám đông. Trên lưng họ là những balô phản lực, vũ khí họ cầm là những khẩu hot-shot lasgun, mạnh hơn nhiều so với vũ khí tiêu chuẩn của lính vệ binh thông thường.
Sau họ là các thành viên của Adeptus Arbites, những kẻ giữ gìn trật tự của Đế Chế. Họ mặc giáp đen dày, khiên lớn trên tay, và vũ khí được gắn chặt trên thắt lưng. Mỗi bước chân của họ đều toát lên quyền uy, như những vị quan tòa không thể lay chuyển.
Khi đoàn diễu binh đến giữa quảng trường, tất cả dừng lại. Vị chỉ huy bước lên một bục cao, quay về phía tượng Hoàng đế, giơ cao thanh kiếm.
“Chúng ta thề trước Người!” Giọng ông vang vọng.
Tất cả binh sĩ đồng loạt giơ vũ khí lên trời.
“Chúng ta thề chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!”
“Chúng ta thề phụng sự Đế Chế cho đến khi trái tim này ngừng đập!”
“Vì Người, chúng ta không biết đến sợ hãi!”
Mỗi lời thề như một nhát búa nện xuống mặt đất, khiến đám đông vỡ òa trong tiếng hô vang:
“Hoàng đế vạn tuế! Hoàng đế vạn tuế!”
Alia cũng hét lên, đôi mắt lấp lánh sự kính phục.
Cô bé đã từng nghe cha kể về những chiến binh dũng cảm này - họ không phải là những á thần Astartes hùng mạnh, nhưng họ là tấm lá chắn đầu tiên bảo vệ nhân loại khỏi bóng tối. Ngày hôm nay, cô được tận mắt chứng kiến lòng trung thành và sức mạnh của họ.
Tiếng chuông đại thánh đường vang lên lần nữa, báo hiệu các tín đồ và tu sĩ của Adeptus Ministorum tiến vào. Họ cất lên thánh ca về sự hy sinh cao cả, những ngọn nến run rẩy nhưng không bao giờ tắt. Cô bé thì thầm theo những lời cầu nguyện, cảm nhận sự thiêng liêng của buổi lễ.
Rồi, khoảnh khắc mà ai cũng mong chờ - bức tượng Sanguinius xuất hiện. Được rước trên một cỗ xe nghi lễ, đôi cánh ngài dang rộng, ánh mắt đượm buồn nhưng cao cả. Những bông hoa đỏ rơi xuống từ các tòa nhà, như máu ngài đã đổ để bảo vệ nhân loại.
Cuối cùng, khi đoàn diễu binh đi qua, tiếng kèn khải hoàn vang lên lần nữa, mạnh mẽ như lời nhắc nhở về lòng trung thành với Đế Chế. Alia ngước nhìn bức tượng Sanguinius, cảm thấy trái tim mình tràn đầy nhiệt huyết. Cô bé nắm chặt bàn tay, khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm trí - một lễ hội, một đức tin, và một đế chế bất diệt.
Sau khi đoàn diễu binh kết thúc, bầu không khí trong quảng trường vẫn còn vang vọng dư âm của tiếng kèn đồng và tiếng hô vang đầy khí thế. Những lá cờ tung bay, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên giáp trụ của những chiến binh Imperial Guard, tạo nên một khung cảnh đầy tự hào.
Dòng người dần tản ra khắp các con phố, tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội. Những buổi trình diễn bắt đầu trên các sân khấu dựng dọc đường, từ những vở kịch tái hiện huyền thoại về các anh hùng đã hy sinh cho Imperium, đến những nhạc công thánh ca với giọng hát ngân vang như những lời cầu nguyện sống động.
Alia, sau khi mãn nhãn với cuộc diễu binh, chậm rãi rời quảng trường, để mặc dòng người cuốn mình vào khu hội chợ. Xung quanh cô là hàng loạt gian hàng được trang trí rực rỡ, bày bán đủ loại vật phẩm của ngày lễ: những lá bùa chúc phúc được khắc bằng cổ ngữ High Gothic, các biểu tượng nhỏ của Sanguinius được chạm khắc tinh xảo, cùng những chiếc bánh ngọt được tạo hình như những đôi cánh thiên thần.
Tiếng cười nói rộn ràng, mùi thơm của thức ăn hòa quyện trong gió. Một đoàn vũ công xuất hiện, những bộ trang phục thêu chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Họ xoay vòng, múa lượn trong tiếng trống và kèn, tái hiện lại truyền thuyết về trận chiến cuối cùng của Sanguinius.
Alia dừng lại, chăm chú quan sát. Trái tim cô bé tràn ngập cảm xúc - sự kính ngưỡng, niềm tự hào, và một cảm giác hân hoan khó tả. Cô không hề hay biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cô được tận hưởng một lễ hội Sanguinala trọn vẹn như thế này.
Mặt trời vẫn tỏa sáng, nhưng bầu trời không còn trong xanh nữa. Một sắc xanh lạ lẫm đang dần lan rộng, như thể một cơn bệnh dịch vô hình đang ăn mòn bầu không khí. Ban đầu chỉ là vài vệt nhợt nhạt, rồi cả bầu trời biến thành một màu xanh bệnh hoạn, đặc quánh như mủ thối.
Alia dừng bước. Không khí trở nên ngột ngạt, có mùi gì đó - hăng hắc, ẩm mốc và thối rữa, như thịt mục trong một góc tối bị lãng quên. Những tiếng thì thầm văng vẳng trong không trung, nhẹ như hơi thở nhưng len lỏi vào từng ngóc n
gách trong tâm trí.
Và rồi, tiếng chuông của Đại Thánh Đường chợt ngân lên lần nữa - lần này, không phải để chúc mừng.


0 Bình luận