Tập 01 thế giới huyền vũ
Chương 02 Vừa chết liền tái sinh
1 Bình luận - Độ dài: 3,886 từ - Cập nhật:
Một lâu đài tráng lệ, một căn phòng lộng lẫy, một bàn trà trang trọng và một vị nữ hoàng đang ngồi thưởng thức tách trà. Mái tóc vàng, làn môi đỏ, nước da trắng hồng, cặp chân thon bắt chéo mập mờ trong làn váy đỏ rực. Vị nữ hoàng kia mang theo một vẻ đẹp chết người .Đôi môi đỏ kia thổi nhẹ lên tách trà nóng, mùi hương thơm nhè nhẹ từ chén trà hoa lan tỏa khắp phòng. Chợt bên ngoài căn phòng có tiếng gõ cửa.
Cộc cộc cộc!
“ Vào đi!”
Giọng nói của nữ hoàng uy nghiêm vang lên.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước từ bên ngoài vào. Người đàn ông mặc một bộ quần áo đen lịch thiệp, râu quai nón, mái tóc hoa râm. Ông ta cúi đầu xuống, cung kính:
“ Bằng tất cả lòng thành, xin kính chào nữ hoàng của ta!”
“ Ngươi! Hãy nói điều cần nói.”
Giọng nói của nữ hoàng vẫn uy nghiêm.
“ Ngài có vẻ vẫn nóng tính như vậy. Ngay cả đối với vị thần bảo hộ của mình nhỉ!”
Người đàn ông hơi gượng cười.
“ Nếu ngươi không nói điều ta muốn nghe, ta cũng không ngại bớt đi một vị thần bảo hộ!”
Mặt nữ hoàng đã tối đi. Nàng đặt tách trà xuống bàn, nước trong chén trà nâu đỏ tràn ra ngoài miệng chén thấm lêm một phần nhỏ tấm khăn trải bàn màu trắng hơi loang ra vệt đỏ.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của vị nữ hoàng, người đàn ông không dám dài dòng:
“Thưa nữ hoàng đáng kính, trường hợp của ngài Limes ngay cả các vị thần cũng đã bất lực. Hiện tại ngài Limes đã là một thực thể vượt ngoài sự hiểu biết của các vị thần. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên rằng, hãy...”
“ Dừng lại được rồi!”
Nữ hoàng lên tiếng ngắt lời người đàn ông.
“ Ngươi đi đi!”
“ Vâng thưa nữ hoàng đáng kính!”
Ông ta cúi đầu chào nữ hoàng cung kính rồi dời đi.
Trong phòng trà, chỉ còn lại một mình nữ hoàng, nàng cầm lên lại tách trà, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ:
“ Trà nguội rồi!”
Bên ngoài phòng trà, đám người hầu nghe thấy một âm thanh chát chúa đến chói tai của đồ sứ vỡ. Lúc này, có hai người hầu đã đứng sẵn ở cửa chuẩn bị để được gọi vào thu dọn.
Màn đêm đã buông xuống, vị nữ hoàng vận một chiếc váy ngủ màu trắng, đôi bàn chân xỏ một đôi dép vải tai cáo. Sự uy nghiêm của nàng như phai đi mất, nó như được thay thế bởi nét đẹp nhẹ nhàng.
Nàng dở ra từ trong gối một chiếc chìa khóa bằng vàng, sau đó cắm lên một khe nhỏ trên đầu giường. Có vẻ chiếc chìa khóa đã lâu không được tra vào ổ khiến việc này có chút khó khăn, có lẽ bên trong đã rỉ sét. Nàng vặn chiếc chìa khóa, trên tường liền mở ra một khoảng trống.
Bên trong là một chiếc hộp mạ vàng nhưng đã ngả màu đục bởi bụi bặm, nàng lấy chiếc hộp ra, rồi toan rút chiếc chìa khóa ra khỏi khe cắm. Nhưng khi nàng hơi dùng lực, nó đã gãy và kẹt lại ở bên trong. Nữ hoàng vuốt nhẹ chiếc hộp phủ bụi để lộ một vệt sáng ánh kim trên nắp hộp. Rồi nàng cúi người dùng sức đẩy mạnh chiếc giường lớn của mình ra.
Phía dưới gầm lộ ra một cánh cửa gập. Khi cánh cửa ấy mở ra, con đường xuống một căn hầm xuất hiện.
Nữ hoàng cầm chiếc hộp và đi xuống căn hầm. Mỗi bước chân của nàng không phát ra tiếng nhưng sao nàng lại cảm thấy vô cùng nặng nề.
Nàng đi đến đâu, ánh sáng liền được thắp đến đấy. Cho đến khi nàng dừng lại trước một khoảng tối mà ánh sáng không thể chiếu tới.
“Limes! Hiệp sỹ của em! Em lại đến để thăm chàng đây.”
Nàng đặt chiếc hộp vàng bên ngoài khoảng tối rồi bước vào, ánh sáng như cố rọi theo nàng chiếu vào khoảng tối nhưng nó như bị khoảng tối hấp thụ. Tuy nhiên, ánh sáng vẫn mập mờ soi lên được, đủ để nhìn rõ phần lớn khoảng tối.
Phía trong vùng tối ấy là một hình thù quái dị, tứ chi biến dạng bị xích lại vào cọc gỗ theo hình chữ thập, cơ thể lồi lõm không cân đối.
Nghe thấy có tiếng động, vật kia liền cựa mạnh một cái làm cho các vòng xích quấn quanh tay chân nó quệt vào nhau phát ra những âm thanh “lích kích”. Các khớp xương của sinh vật cũng răng rắc đồng thanh.
Cảm nhận thấy sinh vật muốn giãy thoát, những chiếc xích sáng lên xiết chặt lại hơn, cọc gỗ chữ thập phía sau cũng đỏ rực. Lúc này diện mạo của vật ấy đã lộ rõ. Hai cánh tay từ vai đến lòng bàn tay bị những chiếc đinh ghim chặt vào thanh ngang của cọc gỗ phía sau. Một vài chỗ đã bị biến dạng, máu và chất dịch lỏng vẫn còn ướt át ở xung quanh các lỗ đinh, phần ngực trái nơi trái tim đã lốm đốm những con mắt lớn nhỏ thay nhau nhắm mở, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt hắn ta đeo một cái mặt nạ sắt che nửa khuôn mặt nhìn như chiếc rọ mõm, nếu nhìn kĩ, ta có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt không bị che kia cũng đang dần biến dạng, loáng thoáng ẩn hiện một khuôn mặt nhỏ khác.
Nữ hoàng tiến lại gần chỗ sinh vật kia, nàng quan sát chiếc xích một chút rồi đồng tử hơi co lại. Chiếc xích phát ra hào quang kia đã có vết nứt.
Nàng cười khẩy:
“ Thần gì chứ! Cái tuyệt tác thần thánh mà các ngươi tự hào còn chẳng thể chịu nổi hiệp sỹ của ta.”
Nói rồi nàng đặt tay lên má sinh vật tên là Limes kia.
Bàn tay trắng mịn vuốt nhẹ từ má xuống cổ Limes.
“ Em đã thử mọi cách, em đã đọc mọi cổ thư, hỏi những vị thần thông thái nhất, thậm chí rút cạn sinh mệnh của một vị thần bất tử. Nhưng tại sao chàng không hề trở về!”
Giọng nàng trở nên xót xa, tiếng nghẹn ngào như trào ra cùng hai dòng lệ dọc trên má nàng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Limes. Nàng hi vọng một điều gì đó xảy ra, nhưng chính nàng cũng mơ hồ không biết bản thân đang trông đợt điều gì.
Chiếc hộp vàng khẽ sáng lên một chút sau đó vụt tắt.
Trong thoáng chốc, con mắt của Limes trở nên trong trẻo và có hồn sau đó lại đục đi.
“Sylv..vie...”
Một tiếng thều thào rất bé khẽ vang lên từ Limes.
Nữ hoàng đang thẫn thờ bỗng dưng sững người. Ánh mắt nàng lần nữa ánh lên niềm hi vọng.
“Limes! Có phải chàng vừa gọi tên em?”
Im lặng. Đáp lại nữ hoàng chỉ có sự im lặng của Limes. Ánh mắt nàng lần nữa mất đi hào quang.
“ Trong chiếc hộp đằng kia chính là thứ mà chàng muốn có. Nhưng nếu muốn có được nó thì chàng phải trao cho em thứ mà em cần?”
Im lặng.
“ Em sẽ coi sự im lặng này của chàng là ngầm đồng ý.”
Nữ hoàng từ từ cởi bộ đồ ngủ của mình ra, làn da trắng mập mờ dưới ánh sáng yếu ớt, cặp đùi thon cùng dáng người uyển chuyển tạo nên một khung cảnh ảo diệu trong luồng ánh sáng yếu.
“ Chàng nên vui mừng vì lần đầu của ta đã trao cho chàng chứ không phải đám hậu cung của ta.”
Giọng điệu của nàng hơi kiêu ngạo ra uy của bề trên, đôi môi đỏ khẽ nhếch cùng cặp mắt liễu còn hơi ướt đỏ càng tăng thêm sự quyến rũ.
Cuối cùng, mọi ánh sáng đều tắt, chỉ để lại tiếng thở đầy quyến rũ và tiếng rên rỉ đầy ma mị trong bóng tối.
Không rõ là bao lâu sau, khi ánh sáng quay trở lại, nữ hoàng đã mặc xong quần áo. Khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, cùng cảm giác lưu luyến.
“ Thứ mà ta cần, ta đã lấy. Giờ ta sẽ trao cho chàng, thứ mà chàng đáng nhận được.”
Nàng lấy chiếc hộp vàng, mở ra. Bên trong là một con dao găm bằng thủy tinh tinh xảo, nàng lấy con dao ra, do dự nhìn nó một hồi. Sau nó hai hàng lệ trực trào, nàng cắm mạnh con dao vào ngực Limes. Cơ thể Limes như nuốt lấy con dao, khiến nữ hoàng không thể rút nó ra khỏi cơ thể Limes. Từng phần kì dị trên cơ thể Limes biến mất, những vết loang lổ biến dị, những con mắt, những phần dị dạng cũng đã biến mất, đôi mắt lấy lại hào quang và nhìn về phía nữ hoàng.
Nàng luống cuống tháo chiếc mặt nạ sắt ra khỏi Limes. Nếu được, nàng còn muốn tháo luôn cả những chiếc đinh, những sợi xích đang ràng buộc cơ thể Limes, nhưng chúng đều là những thánh vật nằm ngoài khả năng của nàng. Khi chiếc mặt nạ được gỡ xuống, đó là dáng vẻ của một thiếu niên tiều tụy bị ghim trên cây cọc gỗ.
“ Công chúa Sylvie, cuối cùng cô...”
Một bờ môi áp chặt lấy môi Limes không cho hắn nói tiếp.
“ Đúng vậy! Ta trả lại tự do cho chàng rồi!”
Limes khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống nhìn Sylvie.
“ Có người muốn tôi chuyển lời đến cô, Sylvie.”
“ Cứ nói đi Limes!”- Sylvie đáp
“ Công chúa Sylvie à! Cô là một con quái vật. Chúng tôi sẽ đợi cô dưới địa ngục!”
Sylvie ôm chặt lấy Limes, vòng tay của nàng vòng qua chiếc cọc gỗ lạnh lẽo.
“ Đúng vậy! Ta chính là một con quái vật! Nhưng các ngươi sẽ không bao giờ gặp ta ở dưới địa ngục đâu!”
Một nụ cười tàn nhẫn thấp thoáng trên đôi môi Sylvie
Đầu Limes từ từ hạ thấp xuống, rồi cậu ta ngừng thở.
Một thư viện hiện lên trước mắt Limes, trung tâm thư viện là một chiếc bàn nhỏ, một người phụ nữ đeo kính mặc một bộ quần áo màu tím, đang bắt chéo chân chăm chú đọc một cuốn sách, thì thoảng lại cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm.
Limes tới ngồi ở chiếc ghế đối diện đang được xếp ngay ngắn như đang đợi ai đó.
Người phụ nữ nhìn Limes rồi nở một nụ cười duyên dáng, cô đặt sách xuống, rót cho cậu ta một tách trà.
“ Lâu rồi không gặp ngài Limes!”
“ Trong khi ta phải dọn dẹp mớ hỗn độn do một con nhỏ gây ra do bị ngáo quyền lực chèn ép giết hại những kẻ bị côi là thấp hơn, làm vệ sỹ không công cho nó sáu năm, thay nó nhận hết tội lỗi, chết thay vài ba lần, xuýt nữa thì bị Uế giới đồng hóa chỉ để xin được Khắc Tinh để trục xuất linh hồn của ta khỏi thế giới ấy thì cô có vẻ khá thoải mái nhỉ!”
Limes nở một nụ cười như muốn ăn tươi người phụ nữ.
“Không phải ngài vẫn bình an đấy sao?”
Người phụ nữ lấy ngón trỏ đẩy nhẹ gọng chiếc kính.
“Ồ! Từ bao giờ ngươi có thái độ ngang hàng với ta ấy nhỉ?”
Limes gẩy nhẹ ngón tay, tách trà trên tay hắn bay lên, dội lên đầu người phụ nữ, cuốn sách trên bàn trà cũng bị vạ lây thấm đầy nước trà.
“ Ngươi chỉ là một thực thể sinh ra sau khi ta chết thôi Tử à! Ngươi nghĩ ta càng chết ngươi sẽ càng lớn mạnh? Ngươi liệu có quên mất một điều rằng: Ngươi luôn ở bên dưới ta!”
Sự phẫn nộ của hắn trào lên qua giọng gằn đầy uy lực.
Người phụ nữ biết mình đã làm Limes tức giận, ngay lập tức thu lại sự thoải mái của mình.
“ Vâng thưa ngài! Sylvie kia đúng thực sự là một con quỷ đội lốt người! Xin ngài tha thứ cho tôi.”
Limes nhìn Tử bằng ánh mắt coi thường.
Hắn đứng dậy liền dời đi, không hiểu sao mỗi lần gặp Tử hắn lại có cảm giác vô cùng bực tức, có lẽ là Tử mạnh lên nhờ việc Limes chết hoặc là hắn chỉ đơn giản là không ưa kẻ nhàn rỗi trong lúc mình đang bận.
Một lần nữa không gian trắng bao lấy tầm nhìn của hắn.
Nền đất lạnh lẽo đắp lên một cơ thể nam giới, cơ thể của một thiếu niên trần trụi.
Limes đứng lên, phủi sạch đống cát bụi phủ phía trên cơ thể, chưa làm quen được với mặt đất thì bỗng có tiếng ầm ầm như sấm vang lên:
“ Chết!”
Một bàn tay to lớn đập về phía Limes.
Không tránh được. Đòn tấn công bất ngờ từ bàn tay khổng lồ khiến Limes không kịp phản ứng, hắn thậm chí còn chưa quen với cơ thể mới. Rầm! Bàn tay giáng xuống như trời sập. Khi bàn tay nhấc lên Limes đã biến mất.
Hắn lợi dụng cơ thể vừa mới được đất nặn thành, vẫn còn đang có tính tương thích với đất vận dụng chút phép dung hợp để bản thân chìm vào mặt đất. Tuy nhiên, cú vỗ vừa rồi khiến cho cả mặt đất chấn động cực mạnh, hắn cách mặt đất vài tấc cũng chịu ảnh hưởng cực lớn, máu từ tai và mũi rỉ ra, mắt hắn tụ huyết như muốn lòi ra ngoài, nội tạng và xương mới thành hình đều bị dập không hề nhẹ.
“Thuật độn thổ? Trò vặt mà cũng đòi trốn trước mặt bản cổ thần.”
Gã cổ thần động thần lực khiến đất đá bay lên, kéo theo cả Limes cùng đống đất đá. Nhìn thấy Limes, gã giơ tay ra chộp lấy.
Trước mặt Limes lúc này là một gã khổng lồ làn da như bọc đá, nhìn gã như một ngọn núi nhỏ đang mọc lên cao.
“Ta ở đây giả làm một ngọn núi, chờ người đi qua cho ta nuốt vào bổ sung nhân khí nhằm tái tạo lại thần lực rồi vực dậy, lâu dần chỗ này bị mọi người né tránh chẳng còn ai đi qua nữa, mà ta chỉ còn thiếu một chút nữa là thu thập đủ nhân khí, vừa hay có một kẻ từ dưới đất chui lên cho ta nuốt. Khà khà. Đúng là trời giúp ta.”
Trong lúc gã cổ thần đang nói nhảm thì Limes đã vùng thoát được một cánh tay. Hắn dơ cánh tay về phía gã khổng lồ:
“Này! Thằng ngu.”
“Ngươi nói cái gì?”
“Tử Quang. Khai.”
Rầm! Một tiếng nổ trầm như sấm vang lên.
Gã khổng lồ quẳng Limes ra, hắn bị đập lên nền đất nội tạng như đảo lộn, miệng hắn nôn tháo ra một vũng máu tươi, cánh tay vừa thi triển đòn Tử Quang của hắn đã biến mất, chỉ để lại cẳng tay cụt ngủn.
Tuy nhiên điều nghiêm trọng hơn là, đòn tấn công mạnh nhất hiện nay hắn vừa mới tung ra trong dự tính phải làm nổ đầu tên kia thì lại chỉ có thể làm bị thương hắn.
“Tên nhân loại láo xược, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!”
Gã buông cánh tay che mặt xuống để lộ một bên mắt trái đã bị lõm sâu vào bên trong. Phần da cứng cáp bị phá hủy để lộ phần cơ thịt bị dập nát cùng với máu loang lổ chảy ra. Gã nhặt Limes lên, cầm hai chân kéo mạnh về hai hướng làm cơ thể Limes bị xé làm hai nửa.
“ Thưa ngài Limes! Tôi nhớ không nhầm thì chúng ta vừa mới chia tay vài phút trước, sao giờ tôi lại phải gặp ngài rồi nhỉ?”
Người phụ nữ đeo kính trong thư viện lên tiếng.
“ Ngươi đang nói kháy ta đấy à?”
Limes cau mày.
“ Xin lỗi ngài! Là tôi sai! Tại sao giờ ngài lại phải gặp tôi nhanh đến vậy?”
Người phụ nữ sửa lại lời nói của mình.
“ Ta ghét ngươi! Vì vậy người có năm phút. Giờ thì cút ra ngoài và để ta một mình!”
“ Vâng! Thưa ngài!”
Tử biến mất để lại Limes một mình trong thư viện, hắn ngồi lên chiếc bàn trà.
“ Ả ta gọi trà ra kiểu gì ấy nhỉ?”
Hắn nhìn vài vị trí mà Tử vừa dời đi, có cuốn sách đang đọc dở bên trên đầu trang có ghi “ Triệu hồi bắt đầu từ cơ bản.”
Toàn bộ những cuốn sách trong thư viện này đều là tri thức mà hắn thu thập được từ những thế giới hắn chuyển sinh và được Tử gom lại thành một thư viện rộng lớn, trong đó có nhiều thứ hắn đã quên. Hắn ngồi đọc lại những cuốn sách mà hắn đã từng biết trong thời gian năm phút chờ tái sinh.
Hắn giống như một người chơi game, khi chết vẫn có thể hồi sinh, số lần hồi sinh sau sẽ lại dài hơn lần trước. Tuy nhiên việc hồi sinh không chỉ có một hình phạt là kéo dài thời gian của mỗi lần hồi sinh sau mà nó còn kéo theo một thứ khác đáng sợ hơn: “Uế Giới đồng hóa” có thể hiểu Limes giống như một con người đang trong tình trạng chuyển hóa thành một con quái vật, quá trình có thể diễn ra 50 năm , 100 năm, hoặc là hơn nữa tùy vào từng điều kiện, tuy nhiên, mỗi lần chết thì quá trình đồng hóa sẽ bị cắt ngắn đi một phần, các dấu hiệu của sự đồng hóa bao gồm, biến dạng một số bộ phận trên cơ thể, biến dị thêm hoặc mất đi một tiểu bộ phận nào đó, cơ thể thối rữa, và khi uế giới đồng hóa hoàn tất bản thân hắn sẽ biến thành một thứ không thể bị tiêu diệt thế giới chứa hắn chắc chắn sẽ trở thành một Uế Giới mới. Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là một tấm vé Reset được gọi là Khắc Tinh. Nó sẽ trục xuất linh hồn gánh lời nguyền Uế Giới ra khỏi thế giới đó, thời gian Uế Giới đồng hóa trên người kẻ đó sẽ quay lại từ đầu ở thế giới mới.
“Ngài Limes! Khi ra ngoài tôi đã xử lý luôn cái kẻ đánh chết ngài rồi thưa ngài!”
Gân xanh trên trán Limes nổi lên “Ả ta đang trêu ngươi mình đấy à?”
Quả thực, hiện tại nếu so về lực chiến đấu với kẻ thù thì hắn chắc chắn không thể bằng Tử, tuy nhiên Tử cũng có thể coi như là một phần của Limes, vì vậy cũng không tính là hắn bị thiệt.
“Ngươi giết gã rồi à?”
Limes hỏi.
“Không thưa ngài, có thể hắn là bất tử!”
...
“ Sao ngài đi rồi?”
Limes đã tái sinh từ một đống đất, trước mặt hắn, gã khổng lồ lúc này đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, trừ cái hốc mắt trái bị đòn Tử Quang đánh trúng thì cơ thể hắn không có vết thương nào. Có lẽ hắn đã bị Tử đánh cho rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Do hắn không thể bị giết hay ít nhất là hiện tại hắn không thể giết được gã, vì thế hắn quyết định tạm thời phong ấn gã lại. Limes lập những ma trận nhỏ biến thành những cái cây liên kết với nhau thành từng điểm, tạo nên một ma trận phong ấn cỡ lớn, thời gian trôi qua từng năm, rễ cây ngày ngày bao quanh, quấn chặt hơn vào cơ thể gã cổ thần rồi theo từng năm, dần dần kéo gã cổ thần xuống lòng đất.
Trăm năm trôi qua, rừng cây bao bọc ma trận phong ấn cổ thần đã trở thành một cánh rừng lớn, thế giới chuyển mình, việc phát triển của rễ cây và địa chất phía dưới khu rừng đã tạo nên một thác thước nối liền với con sông cách đó vài dặm làm cho khu rừng trở nên trù phú. Cho tới một ngày, một cỗ xe ngựa muốn mở ra một con đường chạy xuyên qua cánh rừng đã làm đứt đoạn ma trận mà trăm năm trước Limes bày ra.
Gã cổ thần đã vứt bỏ cơ thể khổng lồ đang bị rễ cây bám rễ và sử dụng thần lực nặn ra một thân xác mới để thoát ra ngoài.
Hắn đang nhắm đến cỗ xe ngựa, nơi đang có hai luồng nhân khí cực thịnh thu hút hắn.
Lúc này, Tuyết Kỳ đang vẫn đang dùng toàn lực mở đường. Cơ thể hắn đã dần cảm nhận được sự tiêu hao. Nhưng chỉ cần duy trì thêm một thời gian ngắn nữa, là họ sẽ có thể vượt qua cánh rừng, bên ngoài cánh rừng tám dặm chính là điểm đến của họ.
Hắn đưa tinh thần vào phía trong xe quan sát, Bạch Hồ và Bạch Ý đều đã chìm vào hôn mê. Có vẻ luồng sinh mệnh của hai đứa trẻ đã trôi đi đã không hề ít.
Đang quan sát đám trẻ, hắn khẽ giật mình:
“ Huyền Tử! Có thứ gì đó đang đuổi theo chúng ta với tốc độ cực nhanh.”
“ Ta cũng cảm nhận thấy rồi. Hiện tại tốc độ của chúng ta đã là cực hạn, thứ đó sẽ đuổi kịp chúng ta sớm thôi. Lão Kỳ, ngươi tính sao?”
“ Cứ chạy xe hết tốc độ đi! Ta sẽ cản thứ đó lại!”
Xe đã xắp ra khỏi cánh rừng, vì vậy những cái cây phía trước đã thưa dần, Tuyết Kỳ đã thôi mở đường, hắn quay lại phía đuôi xe, sẵn sàng tiếp đón thứ đang lao tới. Trong lòng Tuyết Kỳ có chút cảm giác bất an khó nói. Một sinh vật bình thường sẽ không thể bắt kịp cỗ xe này. Hai con ngựa phía trước cỗ xe thực ra chính là hai con Phong Mã, sinh vật có tốc độ số một trên mặt đất. Chỉ riêng việc thứ kia chỉ trong chốc lát từ khi hắn phát hiện liên tục rút ngắn khoảng cách với hai con Phong Mã đang kéo xe, điều này đã khiến hắn nhận ra rằng. Thứ đuổi theo bọn hắn không đơn giản.


1 Bình luận
mong chương sau nó tốt hơn chứ giờ chóng mặt quá tác giả 🐧
5/10