CHƯƠNG 1 : KHỞI ĐẦU MỚI TẠI THẾ GIỚI XA LẠ
EP.1.KHÔNG LỐI THOÁT
1 Bình luận - Độ dài: 2,184 từ - Cập nhật:
Một thế giới hoang sơ và đổ nát không có gì ngoài những tòa tháp đã bị sụp đổ, tuy nhiên ngay cả khi ở một nơi không có sự sống ấy lại xuất hiện một thành phố nhỏ nằm sâu bên trong tàn tích. Với dòng sông xanh biếc cùng con đường mòn chỉ toàn sỏi đá và đôi khi chúng tôi cũng tìm thấy được vài bộ xương trơ trọi được treo trên ngọn giáo với dòng chữ " Những kẻ mạo phạm đến ngài "
Amuzu dẫn đầu gần 10 người tiến vào bên trong thành phố, nơi mà họ phải buộc đi qua tàn tích đó. Theo như Altan ( một người đi đường) nói thì có vẻ như đây là thành phố Giấc mộng . Một cái tên thật kỳ lạ. Cả bọn đi qua một căn nhà đổ nát ở ngay cổng thành . Nếu như có thể thốt lên thì có lẽ ngay cả tôi cũng phải chửi thề cái nơi này. Nhìn chung ngoài tôi, Amuzu và một số người khác đều có thể chịu đựng được cảnh tượng ghê tởm ấy. Một ngôi nhà cháy rụi và một gia đình bị thiêu cháy dở được treo lên 5 cái cột.
Tôi muốn về nhà....Hikami giọng hoảng hốt thốt lên !
Nhưng chả một ai để ý cậu ta cả.Vì đơn giản chúng tôi đã đến đây được vài ngày và nhận ra rằng thế giới này không giống như trong anime hay tiểu thuyết tôi từng đọc, đơn giản là thế giới này không thể sống nổi nếu như cả bọn tôi cứ ở yên mãi một chỗ mà không có nơi ẩn nấu an toàn.Từ lúc bị đưa đến cái thế giới này nhóm của chúng tôi đã mất vài thành viên...có lẽ là do quái vật , Amuzu nói vậy !
Có gì mà kinh tởm, đáng sợ chứ...! Chúng ta rồi sẽ trở về thôi. Mặc dù sẽ rất khó nhưng nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách ,không phải sao. Tên tôi là satou hayaki, tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người.
Đúng vậy , tôi cũng xém bị cậu ta thuyết phục chắc là bởi vì cậu ta to lớn và trông có vẻ vững trãi nên một số người vừa nãy còn đang khóc và nôn mửa, giờ thì đang chuyển sang nịnh bợ cậu ta. Nhưng tôi biết cậu ta chỉ đang che giấu nổi sợ sâu thẫm trong lòng mình thôi. Cậu ta sợ chết ,chúng ta cũng vậy.
Tuyệt vời,...cánh cổng phía bên kia, sắp đến rồi. Ranba vừa cười vừa nói.
Ồ ranba , cậu xem cậu chiếm hết hào quang của tôi rồi. Một chàng trai tóc xám cùng màu mắt nửa đỏ và đen.
Này.... ranba , mặc dù cậu chiếm hết hào quang của tôi nhưng trông cậu thật ngốc nghếch. Ai cũng có thể thấy nó mà. Sao cậu lại vui vẻ đến thế. Có vợ cậu trong đó à. ?
Tên này thật sự khá cởi mở , nhưng những lời nói của cậu ta thật khó nghe, đến bây giờ thì chả có ai là bạn của cậu ta ngoài tôi và ranba. Không hiểu lý do gì mà tôi lại trở thành bạn cậu ta lúc nào không hay.
Haruki.......Một tiếng gọi dài làm tôi chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Đúng rồi, đó là tóc đen một biệt danh tôi đặt cho Mizuki, cô ấy là bạn học cũ ở thế giới trước đây của tôi. Không hiểu sao cô ấy lại bị dịch chuyển đến đây nữa và những ký ức về thế giới cũ lại vẫn còn nguyên vẹn...lạ thật!
" Haruki , tìm thấy cậu rồi. Cậu trông khác quá, cao 1m79 hả. Cao thật đấy, như vậy có được tính là người khổng lồ không."
"Không , không đúng....Ngay cả kẻ khổng lồ cũng sẽ không giống như tôi đâu, họ cao hơn 2m đấy."
Đúng là một cô gái kỳ lạ, hi vọng có ai đó không thấy được sự ngốc nghếch này
"Vậy nếu như cậu cao trên 2m. Cậu có thể cho tớ 15cm để tớ cao 1m75 được không"
Nếu như có thể thì tôi đã xin jordan 15cm rồi.
"Nhưng chỉ một xí thôi mà"
"Thật là, nói chung tôi là một kẻ ích kỷ ,bủn xỉn đó nên là đừng mong tôi cho bất cứ gì cả"
"Ồ, hai cô cậu là vợ chồng à"
Ngượng chết mất...
"Chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi'
Quay sang bên cạnh, tóc đen đã ngượng đỏ mặt rồi
"Cậu nhìn cô ấy xem, có vẻ như cô ấy còn thành thật hơn cậu đó"
"Chuyện này là sao vậy chứ, trông tôi giống một thằng ngốc ghê. Cậu mau nói gì đó đi"
"Chúng tôi chỉ là thanh mai trúc mã thôi, cô ấy nói"
" hahaha, cậu ta cười lớn và chúc bọn tôi hạnh phúc sau đó thì rời đi nhanh chóng, để lại một góc riêng tư cho chúng tôi
Nghe vậy thì có vẻ như mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi.
"Tất cả rồi sẽ chết cả thôi"
Nghe thấy vậy mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta.Phải, cậu ta là mizuko, đang sợ hãi tột cùng vì mọi thứ diễn ra suốt mấy ngày nay.Thật khó để ai có thể chấp nhận được việc bản thân đã đến một thế giới đầy nguy hiểm ,nơi mà không biết mình sẽ chết lúc nào.
"Thôi nào mizuko, chúng ta hiện tại chẳng phải rất an toàn sao, chúng ta đã gần đến một...
Một nơi trú ẩn rồi"
"Nhưng cậu không thấy gì lạ sao hayaki. "Những kẻ báng bổ thần linh".
Ồ.đó chính là lời trên tấm gỗ lúc nãy
"Nghe như chúng đến từ một tín ngưỡng tà giáo nào đó, tôi nghĩ chúng ta không nên ở tiến vào trong đâu"
Nghe có vẻ rất thuyết phục .Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều không còn nơi nào để đi. Ở ngoài này đến tối thì nguy hiểm lắm .
"Đúng vậy, Amuzu thốt lên ...có vẻ tất cả mọi người đều đồng tình. Chúng ta mau tiến vào bên trong thôi "
"chậc...tôi càng lo cho lũ ngốc các người đấy. Ngoài mặt thì như một đội trưởng nhưng trông ra vẻ gớm chết đi được. Tất cả cậu làm từ lúc đến thế giới này đến giờ tôi đều biết hết cả đấy"
À, đó là Fuku, cậu ta là người lớn tuổi nhất ở đây, nhìn bề ngoài thì có vẻ là vậy nhưng cậu ấy luôn một mực im lặng và ít giao tiếp cực kỳ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nói tệ hơn là chê trách Amuzu.
"Lũ ngốc....Một kẻ chỉ biết nấp phía sau và im lặng bây giờ cũng dám lên tiếng như một con người rồi à ?"
Từ trước tới giờ các người không coi tôi là con người à ! Tôi hiểu, sớm muộn gì tất cả đều sẽ xuống mồ gặp Himeko và Aiki thôi. Nếu đã vậy thì tôi cũng chả buồn đi chung với các người. "Tạm Biệt "
Himeko , Aiki những người đã chết vì những con quái vật lúc trước sao ?
Nhìn theo bóng lưng cậu ta dần đi, có lẽ tôi cũng hơi lưỡng lự một chút. Nhớ về chuyện lúc nãy "Tất cả mọi chuyện đã làm ?" nó có liên hệ về cái chết của hai cậu ấy sao.Tôi định tiến lên hỏi Amuzu về sự thật về cái chết của hai người đó nhưng nhìn có vẻ bây giờ không phải là lúc.
Xong việc với Fuku , chúng tôi cùng đi vào bên trong, nơi mà trước mắt thì có thể coi là một nơi trú ẩn lâu dài nhưng giờ thì chỉ có thể là điểm dừng chân thôi.
Một tiếng hét từ phía sau vọng lại
" mọi người...cứu tớ với"
" Đó là giọng của karin"
"Không đúng, chúng ta bị bao vây rồi"
Trước mắt là một đám người dị giáo, tầm khoảng 20 người. Dù có đánh nhau thì cũng chẳng thể thắng nổi chúng.
" Chào mừng đến với thành phố của cha Belphegor , người cha của bọn ta người mà bọn ta tôn kính nguyện dân hiến có linh hồn của mình"
[1] Belphegor : con quỷ của sự lười biếng và chểnh mảng. Hắn đầu độc con người, quấy nhiễu tâm trí họ, ban đầu chỉ với những thông điệp mờ ám và những dấu hiệu đặc trưng về hắn.
" Nào, ta muốn các ngươi hãy dâng hiến linh hồn và thể xác của mình cho cha"
"Này Amuzu, chúng ta phải làm gì bây giờ...?"
"Đi mà hỏi nữ thần Athena ấy "
[2] Athena : à một nữ thần hy lạp cổ đại gắn liền với trí tuệ, nghề thủ công mỹ nghệ và chiến tranh.
"Thật luôn đấy.... mọi người đừng làm điều gì liều lĩnh"
Haruki tiến về phía trước, đến gần với tên dị giáo kia
" Chúng ta có thể đi lên không, đến tình hình này thì ngay cả đôi chân của tôi cũng không thể cử động, sao cậu ta lại gan dạ đến thế"
Whoaa..oaaa, tiếng hú hét điên loạn đến từ bốn phía càng làm cho không khí trở nên nghẹt thở hơn
" Thưa ngài, chúng con đều là tín hữu của ngài ấy và cùng tôn thờ ngài ấy. Từ lúc đến đi sự lười biếng và chểnh mảng đang luôn bám lấy chúng con. Mang trong mình linh hồn ấy. Ngài Belphegor đã dẫn lối cho bọn con đến đây để nghe lời căn dặn của ngài"
Không ổn rồi ! cậu ấy làm gì vậy chứ , giờ thì đang cố làm cho chúng ta cùng bọn với lũ dị giáo này sao.
"im lặng mà làm theo lời cậu ấy đi, đừng có mà liều "
Haruki cắt ngang dòng suy nghĩ
" Xin người, chúng con cần ngài"
Mwhaaaa! Đúng rồi ĐÚng rồi đều là con của Belphegor. Mau dẫn đường cho bọn họ.
Tiếng cười lớn cùng tiếng hét như xé lòng.
Từ phía sau vọng lại tiếng của một tên dị giáo
"Whoaa aaa...aaaa! Thánh thần, chúa...... kẻ phải chết....một tiếng gầm đầy giận dữ"
Không còn nghi ngờ gì nữa. Trên tay karin là thánh giá .....
"khee....khehehehe.khehehe....Bạn của cậu phải chết, một kẻ như vậy không thể là con của cha"
"MAU ĐEM TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐI"
"Không ổn, điều này thật sự không ổn chút nào"
Ngay trong khoảng khắc này, bản thân tôi có thể tưởng tượng được kết cục tiếp theo của bản thân mình hay ít ra là của cả nhóm
"Karinn" Haruki hét lên rồi vắt chân chạy tới.
"Mau đưa nó cho tôi, tôi sẽ cứu lấy mọi người"
Trong khoảng khắc đó, có cảm giác như Haruki đã làm một điều tuyệt vời, việc mà có thể cứu lấy cả nhóm ngay sau đó nhưng đó lại là điều cực kỳ ngu ngốc.
Haruki nắm lấy dây chuyền thánh giá và đưa lên cao. Giọt nước mắt cũng đã bắt đầu ứa ra khỏi khóe mắt
" Tôi chính là kẻ phản đồ, kẻ theo chúa trời, kẻ ban phát những lời nói đầy mưu muội cho những tín đồ của ngài Belphegor"
Vì sao chứ ? Tại sao chứ ? Haruki....tại sao cậu lại làm như vậy chứ ?
Không thể được..
Haruki ôm lấy sợi dây chuyền và đưa đến trước ngực mình. Cậu ta từ từ tiến về phía tổng giáo mục.
haaa.... haruki cười khẽ
"Tôi chính là kẻ đã gieo rắc tín ngưỡng đối lập ngài"
Haruki vừa nói vừa nhìn về phía mọi người. Đúng vậy...amuzu,ranba hiểu rõ ý của cậu ta.
" Đúng vậy... chúng ta cần người đứng ra để ...để...."
" cứu lấy mọi người" Amuzu nói
Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy
Tôi không biết, không thể nào hiểu được cách làm của cậu ta.
chết thật,..
Ngay lúc này, Amuzu đứng lên giọng nghiêm nghị
" Xin ngài, chúng con cần ngài. Chúng con luôn tôn thờ cha, nhưng hắn ta lại gieo rắc những thứ tà ma, làm bọn con xao nhãng. Mỗi ngày bọn con đều lười biếng và hưởng thụ nhằm mong một lần gặp ngài"
"lý do củ chuối gì thế này" Hi vọng tên này sẽ tin điều đó
"Dừn...g"
Hắn tiến tới và chạm vào má của karin.
Đã từ rất lâu ta đều mong có ai đến vì ngài. Chào mừng đến với gia đình của cha.
Không hiểu sao, nghe được vậy tôi như được xé bỏ đi gánh nặng, nhẹ nhõm.
Tại sao tôi lại làm thế nhỉ ?
Chắc là vì mọi người, vì mizuki hoặc là vì chính tôi.


1 Bình luận