13 kiếp
htmt A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1: kiếp 13?

Chương 1: Hạnh phúc.

0 Bình luận - Độ dài: 4,343 từ - Cập nhật:

Vanessa Calton, con gái của công tước Calton từ đế quốc Haval. Hôm này vào ngày sinh nhật 5 tuổi của mình, cô bé đang phải trải qua chuyện sẽ thay đổi cuộc đời của cô bé, 'thức tỉnh'.

Những người trải qua thức tỉnh đều trở nên phi thường và mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng tất cả họ đều nói khi đã trải qua thức tỉnh đều có một thứ tự nhận là 'hệ thống' hiện ra và nó sẽ cho họ biết về skill. Số lượng thức tỉnh skill đều tùy vào thiên phú của mỗi người, người sau khi thức tỉnh được nhiều skill nhất mà thế giới biết đến là Surius, ông thức tỉnh được 11 skill, cùng với những chiến tích vô tiền khoáng hậu, ông được mệnh danh là anh hùng của thế giới. 

Sau khi 'thức tỉnh', những thức tỉnh giả đều trở nên mạnh hơn người bình thường dù không cần dùng đến skill, có người trở nên siêu mạnh, có người thì nhanh như gió, có người thì có khả năng ẩn thân, có người thì có khả năng hồi phục. 

Nhưng Vanessa hiện tại đang bị một trường hợp đặc biệt tên là 'quá tải ma lực'. Quá tải ma lực là một căn bệnh mà do thức tỉnh giả do có quá nhiều ma lực trong người khi thức tỉnh gây ra khiến cho ma lực chạy loạn khắp cơ thể. Quá tải ma lực là một căn bệnh mà chỉ có những pháp sư và linh mục mới có thể chữa trị vì căn bệnh này cần được chữa trị bằng một lượng ma lực nhiều hơn gấp ba lần ma lực của người bệnh. 

Và hiện tại, trong phòng làm việc của dinh thự công tước, ngài công tước Abel Calton và công tước phu nhân Anissa Calton đang bàn bạc với nhau. 

"Lượng ma lực của Vanessa nhiều vậy sao phu nhân?" 

"Chắc ngang tầm hoặc nhỉnh hơn của em một chút, em cũng chỉ có thể giúp con bé cảm thấy tốt hơn thôi chứ không thể chữa cho con bé luôn được, mà anh cũng biết đó để chữa bệnh quá tải ma lực cần một lượng ma lực lớn hơn ng bệnh gấp ba lần mà." 

"Vậy sao chúng ta không nhờ vả Lilian nhỉ?" 

"Nếu em nhờ em ấy thì tất nhiên sẽ được nhưng anh và em ấy không được cãi nhau nữa đấy" 

"Tất nhiên, anh sẽ nghe lời vợ yêu." 

"...Anh định có thêm một đứa nữa à?" 

"Nếu em muốn!"

"Tạm thời để chuyện đó sang một bên, lo chuyện của Vanessa trước đã." 

"Được rồi." 

Sau đó hai người bàn luận thêm một chút rồi công tước phu nhân bước ra khỏi phòng làm việc. 

Trong khi đang đi về phòng thì cô bị một cô bé va vào người, sau đó cô cúi xuống và đỡ cô bé đó lên. 

"Alex, sao con lại ở đây, con lại trốn các hầu nữ nữa à?" 

"Mẹ ơi, con muốn chơi với chị chứ không phải mấy chị hầu nữ" 

"Nhưng mẹ đã bảo là Vanessa đang bị bệnh rồi mà." 

"Nhưng chơi với mấy chị hầu nữ chán lắm, chơi với chị mới vui." 

"Vậy mẹ gọi Vivi đến chơi với con được không?" 

Nghe thấy tên Vivian, mắt của Alexia liền sáng lên. 

"Dạ được ạ." 

"Vậy con đi chơi với các chị hầu gái trước đi rồi mẹ gọi cho dì con đứa Vivi đến nha." 

"Vâng ạ." 

Nói xong Alexia liền chạy đi. Ngay khi Anissa vừa đứng dậy thì các nữ hầu liền chạy tới. 

"Công tước phu nhân, người có thấy tiểu thư Alexia ở đâu không ạ?" 

"À, con bé vừa chạy hướng bên kia kìa, và một người ở lại đây, ta có việc muốn nhờ." 

"Vâng." 

Hầu nữ trưởng liền cho một người đáng tin cậy ở lại rồi dẫn những người đuổi theo hướng Alexia vừa chạy đi. Mọi người vừa đi thì người hầu nữ kia liền lên tiếng. 

"Người có gì căn dặn ạ?" 

"Người tới nhà kho tìm một cái hộp màu xanh lanh được trang trí bằng sapphire và kim cương xanh đến đây cho ta." 

"Vâng ạ." 

Người hầu nữ đó liền rời đi làm việc vừa được phân phó. Công tước phu nhân cũng đi tới phòng mà Vanessa đang nghỉ ngơi. Khi nhìn khu vườn qua cửa sổ thì Anissa bỗng thấy bóng người quen thuộc, công tước phu liền chạy tới chỗ thân hình bé nhỏ đó.

.Ngay khi tới nơi thì công tước phu nhân thấy Vanessa đang đứng đó, khi Anissa đang định tới gần thì cơ thể của Vanessa phóng ra ma lực như nhưng tia lửa điện ra tàn phá xung quanh khiến công tước phu nhân không thể lại gần cô bé. Công tước nhận ra được lượng ma lực lớn xuất hiện sau vườn nên cũng nhanh chóng xuất hiện. Abel ngay lập tức khống chế Vanessa, nhưng công tước liền có một dự cảm chẳng lành nên liền buông tay ra và giữ khoảng cách với cô bé. 

—BOOM! 

Một vụ nổ sảy ra khiến cả Abel lẫn Anissa phải kinh hãi. Ngay sau đó Vanessa bước ra từ vụ nổ với không một vết phỏng trên người. 

•• 

Ở một nơi nào đó chỉ có bầu trời và mặt đất trong suốt, Vanessa đã lang thang ở nơi này gần 3 tuần liền. 

Ngày đầu tiên, ngay khi mở mắt ra, Vanessa đã thấy bản thân đang ở một hành lang chỉ có mỗi màu đen, trong lúc cô bé còn đang bỡ ngỡ thì một giọng nói vang lên trong đầu cô bé. 

“Hãy tiến về phía trước!” 

Tuy không biết giọng nói đó là gì và tại sao nó lại vang lên trong đầu mình nhưng Vanessa lại cảm thấy giọng nói đó rất đáng tin cậy một cách kì lạ, nên cô bé bắt đầu tiến bước về phía trước. 

Ngày thứ hai, dù đã đi nguyên một ngày nhưng cô bé lại không hề cảm thấy đói, khát hay bất kì cảm giác mệt mỏi nào. Trong lúc Vanessa vẫn đang thắc mắc thì giọng cười khúc khích vang lên trong đầu cô bé. 

“Này, đừng có cười tôi.” 

Ngay khi cô bé lên tiếng giọng cười liền biến mất và thay vào đó là một lời xin lỗi. Nghe được lời xin lỗi thì Vanessa chỉ thở dài đi tiếp và tự hỏi bản thân rằng cô bé còn phải đi trong bao lâu nữa. 

Ngày thứ bảy, sau một tuần đi lang thang vô định, cuối cùng Vanessa cũng đã thấy một ánh sáng lấp lóe phía đằng xa, cô bé mừng rỡ chạy về hướng đó nhưng dù có chạy như thế nào thì cô bé cũng không thể lại gần đó hơn một chút nào, dù cho cô bé đã chạy nguyên một ngày. 

.Ngày thứ mười ba, Vanessa đã tới được nơi phát ra thứ ánh sáng dẫn đường cho cô bé, thứ phát ra ánh sáng trắng lạ đó là một cánh cửa vừa tao nhã, vừa quý tộc, tuy phát sáng nhưng lại không bị chói mắt.

Không một chút do sự, cô bé quyết định mở cánh cửa đó ra, thứ hiện ra trước mặt cô bé sau cánh của đó là một bầu trời rộng mênh mông mà không hề có mặt đất. Vanessa ngỡ ngàng trước cảnh tượng xuất hiện trước mặt cô bé, nó làm cô bé sợ hãi nhưng khi nhìn lại nơi chỉ có mỗi một màu đen của bóng tối sau lưng bản thân thì nỗi sợ trong lòng cô bé lại dần lắng xuống. Cô bé thà can đảm bước tới bầu trời kia còn hơn phải ở lại một nơi tối đen như mực kia.

.Lấy hết can đảm của bản thân, cô bé bước chân về phía trước. Lúc này, Vanessa chỉ suy nghĩ có một điều duy nhất. 

‘Mong là mình sẽ không bị rơi xuống dưới.’ 

Khi Vanessa để chân xuống thì cô bé cảm thấy bản thân đang đứng trên một thứ gì đó nhưng khi nhìn xuống thì dưới chân cô bé không hề có bất cứ thứ gì cả. Lúc đó Vanessa chỉ nghĩ đơn giản rằng nơi cô bé đang đứng là một mặt đất trong suốt, nên cô bé tiếp tục cuộc hành trình chỉ tiến về phía trước của bản thân. 

•• 

Sau khi đi thêm bảy ngày nữa, cuối cùng Vanessa cũng không chịu đựng được nữa mà ngồi khuỵu xuống rồi khóc òa lên. 

“Cha ơi, mẹ ơi, mọi người đâu hết rồi, đừng bỏ con một mình mà.” 

Ngay khi cô bé khóc òa lên thì một thiên thần xuất hiện từ trên bầu trời cùng với một giọng nói quen thuộc, đây là một thiên thần xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt bị che lại bằng băng bịt mắt. 

“Chà chà, khóc rồi à, chị xin lỗi mà, đừng khóc nha.” 

Ngay khi bay xuống, cô ấy nở một nụ cười hiền từ rồi bế Vanessa lên và dỗ dành cô bé. Sau khi nín khóc, cô bé liền hỏi thiên thần đó. 

“Chị rốt cuộc là ai vậy? Và đây là đâu?” 

“Chị là Ariel, thiên thần mạnh nhất trong lịch sử.” 

Cô gái đó liền biến ra một bộ bàn ghế và đặt cô bé ngồi xuống ghế rồi cô ngồi xuống đối diện cô bé. Sau đó cô biến ra một bàn bánh kẹo và mời cô bé ăn. 

“Ăn đi, trong lúc em ăn thì chị sẽ giải đáp những thắc mắc của em.” 

“Vâng.” 

Vanessa lấy một miếng bánh quy và bắt đầu ăn nó, cô thiên thần kia thấy cô bé ăn chúng thì vui vẻ nói. 

“Có ngon không?” 

“Có ạ.” 

“Vậy thì chị sẽ giải đáp những thắc mắc của em.” 

“Chị Ariel, nơi này là đâu vậy ạ?” 

“Nơi này được gọi là ‘thiên đàng riêng’, nơi tận cùng trong tâm hồn mỗi người và cũng là nơi các linh hồn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kiếp sau của bản thân.”

.“Hả?” 

Ngay sau khi nghe xong lời giải thích của Ariel thì miếng bánh quy mà Vanessa đang ăn dở trên tay cô bé bị rớt xuống dưới, trên mặt của cô bé lộ ra vẻ hoang mang. 

“Vậy là em ‘chết’ rồi à?"

“Haha, em chưa chết đâu, nếu em chết thì ‘mẹ’ sẽ không vui đâu” 

Cô bé liền thở phào nhẹ nhõm và hỏi tiếp câu tiếp theo. 

"Thời gian ở đây có trôi qua giống thế giới thực không vậy ạ?" 

"Tất nhiên là không rồi, thời gian ở trôi nhanh hơn thế giới thực nhiều, một ngày ở đây chỉ dài bằng một phút ngoài đời thực thôi" 

“Vâng, mà tại sao dù là lần đầu tiên gặp nhau nhưng sau khi nghe giọng nói của chị, em lại cảm thấy chị đáng tin cậy vậy ạ?” 

“Bởi vì chị là £!■$♤ ?€_¤<♤ <-‘◇ □》.” 

Một âm thanh hỗn tạp được trộn lẫn từ nhiều loài như thể nó tới từ địa ngục khiến Vanessa hoảng sợ, Ariel liền trấn an cô bé. 

“Ai da, chị xin lỗi, chị quên mất em chưa đủ ‘quyền lực’ để biết được chuyện đó.” 

Sau khi bình tĩnh lại thì Vanessa tiếp tục hỏi câu hỏi tiếp theo của cô bé. 

“Người mà chị vừa gọi là ‘mẹ’ đó rốt cuộc là ai vậy ạ?” 

"Hừm... Hiện tại em chưa đủ 'quyền lực để biết được chuyện đó đâu." 

"Vâng, vậy 'quyền lực' trong lời chị nói rốt cuộc là gì vậy ạ? Em là con gái của công tước Calton, quyền lực của em trong giới quý tộc cũng không hề thấp nên 'quyền lực' trong lời của chị chắc chắn không  phải là loại quyền lực mà em biết." 

"Hể..." 

Ariel đang đắn đo xem nên giải thích điều này cho Vanessa như thế nào thì cô nghĩ ra được một cách khác. 

"Điều này thì vẫn vậy, em chưa đủ quyền lực để biết về nó." 

"Vâng." 

Vanessa khá ủ rũ khi mà thắc mắc của cô bé không được giải đáp, nhưng Ariel biết cách khiến cô bé vui vẻ lên ngay nên cô mở lời. 

"Sao em không thử xem bảng chỉ số của em đi." 

"Vâng?"

.Ngay khi nghe được câu nói kì lạ từ thiên thần đang ngồi trước mặt bản thân thì Vanessa liền ngây người ra, cô bé tự hỏi có phải bản thân đang nghe nhầm hay không, Ariel biết cô bé đang nghĩ vậy nên cô nói lại lần nữa.

."Chị bảo là 'Sao em không thử xem bảng chỉ số của em đi'." 

"Em xem được bảng chỉ số của em sao ạ? nhưng em còn chưa thức tỉnh mà." 

"Em chưa biết à, hiện tại em đang trong quá trình 'thức tỉnh' rồi nên tất nhiên là em coi được bảng chỉ số của bản thân em rồi." 

"Vậy thì, 'bảng chỉ số'." 

Vanessa vừa hô lên thì một bảng hệ thống hiện ra trước mắt cô bé khiến cô giật mình nhưng cô bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và xem bảng chỉ số của bản thân. 

=== 

Tên: Vanessa Calton 

Lv:1 

Tuổi: 5 

Chức nghiệp:——. 

Danh hiệu:——. 

○ Chỉ số 

Sức mạnh:——. 

Phòng thủ:——. 

Tốc độ:——. 

Bền bỉ:——. 

Ma lực: ——. 

◇ Skill 

Giám định—Cấp A–Lv.1

Tái tạo cơ thể—Cấp S—Lv.2 

Thông thạo ma Pháp—Cấp S–Lv.2 

Kĩ thuật chiến đấu—Cấp S–Lv.1 

Túi không gian—Cấp A—Lv.1 

Kháng nhiệt—Cấp A—Lv.2 

Cảm nhận ma lực—Cấp A—Lv.1 

Tự động chiến đấu—Cấp S—Lv.2[Đang được kích hoạt] 

=== 

"Mà em nhớ kiểm tra thông tin skill của em đó nha." 

"Cái này thì em được cha mẹ dặn trước rồi ạ." 

Nghe cô bé nói vậy thì Ariel nói.

"Vậy à?"

Thấy cô ấy biểu hiện hơi lạ nên Vanessa im lặng một lúc rồi hỏi.

.“Không lẽ... chị dỗi à?” 

“Không có!” 

Tuy nhìn thôi thì Vanessa cũng biết là Ariel đang giận cô bé nhưng cô không thể làm gì được vì đây là lần đầu gặp nhau nên Vanessa không biết nên làm gì dể cô thiếu nữ thiên thần trước mặt nguôi giận nên cô bé đành để chuyện quan tâm Ariel sang một bên rồi xem thông tin các skill của bản thân. 

===

Giám định—Cấp A–Lv.1 

-Cho phép chủ nhân xem được thông tin của các vật phẩm và thông tin của quái vật. 

Tái tạo cơ thể—Cấp S—Lv.2 

-Các vết thương trên cơ thể hay nội tạng và các cơ quan khác trong cơ thể của chủ nhân sẽ tự động được hồi phục. 

Thông thạo ma Pháp—Cấp S–Lv.2 

-Cho phép chủ nhân tiếp thu ma pháp mới nhanh chóng và tiến bộ nhanh chóng trong phương diện pháp thuật. 

Kĩ thuật chiến đấu—Cấp S–Lv.1 

-Cho phép học và sử dụng được tất cả các loại võ thuật và kĩ thuật dùng vũ khí mà chủ nhân từng thấy qua. 

Túi không gian—Cấp A—Lv.1 

-Tạo ra một không gian nhỏ hình hộp rộng 5m³ giúp chủ nhân có thể lưu trữ vật phẩm trong không gian này, nhưng không thể cho vật thể sống vào. Kích thước của không gian sẽ rộng hơn khi skill lên Lv. 

Kháng nhiệt—Cấp A—Lv.2 

-Chống lại những loại nhiệt độ gây ảnh hưởng lên cơ thể của chủ nhân. Giới hạn 2.000°C và -100°C. 

Cảm nhận ma lực—Cấp A—Lv.1 

-Cho phép chủ nhân có thể nhìn được dòng chảy của ma lực trong mọi vật xung quanh bản thân và có thể nhìn được xung quanh kể cả khi nhắm mắt.

.Lưu ý: Đừng bao giờ được truyền ma lực vào mắt của bản thân vì đôi mắt của chủ nhân vốn là một cặp ma thạch nên khi truyền ma lực vào sẽ khiến cho dòng chảy ma lực trong đôi mắt rối loạn và khiến chủ nhân mù vĩnh viễn.

Tự động chiến đấu—Cấp S—Lv.2 

-Skill này sẽ tự động được kích hoạt khi chủ nhân gặp nguy hiểm gặp đe dọa đến tính mạng để bảo vệ chủ nhân kể cả khi chủ nhân đã mất ý thức.[Đang được kích hoạt] 

=== 

Mặt Vanessa liền ngây ra ngay sau khi đọc hết thông tin của cái skill cuối cùng trong danh sách skill của cô bé. 

“Khoan, từ từ đã nào mình vẫn còn nguyên vẹn đây mà, sao cái skill lại đang được kích hoạt, còn mấy cái skill Lv.2 kia ở đâu ra nữa vậy?” 

Thấy được dấu chấm hỏi to đùng trên mặt Vanessa, Ariel vừa quay lại sau khi đâu đó liền lại gần cô bé rồi lên tiếng. 

“Có chuyện gì à, Vanessa?” 

“Chị Ariel? Mừng chị quay lại.” 

“Cảm ơn em, mà em gặp phải vấn đề gì à?” 

“Ah vâng, thông tin skill này của em ghi là khi em gặp nguy hiểm tới tính mạng thì nó sẽ tự động kích hoạt thì nó sẽ tự động kích hoạt nhưng em thấy bản thân vẫn ổn mà.” 

“Chị quên mất chưa nói điều này với em, thật ra hiện tại em đang bị quá tải ma lực nên có thể hệ thống đang xem nó như một loại nguy hiểm đe dọa tính mạng của em đấy mà.” 

Bỗng nhiên không gian xung quanh đột nhiên im lặng một cách lạ, Ariel cũng thấy vậy nên cô lén nhìn sắc mặt của Vanessa thì thấy cô bé đang tức giân ra mặt, sau đó cô bé nhìn lên cô. 

“Sao chuyện quan trọng như vậy mà chị không nói cho em biết sớm!?” 

“Thì em có hỏi chị đâu.” 

“Nhưng quan trọng hơn, mau chỉ em cách quay lại thế giới thực đi!”Vanessa bối rối chạy xung quanh, nhưng cô bé liền đứng lại khi nghe thấy Ariel nói. 

“Được thôi, trước tiên em đứng lại đi đã.” 

Cô bé đứng lại và bắt đầu làm theo lời Ariel nói. 

“Trước tiên em nhắm mắt lại.” 

“Vâng.”

.Vanessa nhắm mắt lại thậm chí cô bé còn lấy tay che mắt lại. Ariel cố nhịn cười khi thấy cảnh này rồi cô đưa tay trước trán cô bé tin người phía trước cô và nói. 

“Thật ra em đang đứng trên mặt nước chứ không phải mặt đất trong suốt đâu.” 

“Vân...Ui da!?” 

Vanessa chưa kịp nói ngỡ ngàng thì Ariel búng trán khiến cô bé theo quán tính ngã về phía sau. 

-TỎM! 

•• 

[Thế giới thực, vài giây trước] 

Công tước và công tước phu nhân cố gắng khống chế cơ thể của Vanessa mà không gây ra bất kì vết thương nào cho cô bé. Các hiệp sĩ xung quanh cũng không dám lại gần vì họ sợ bản thân có thể bị Vanessa thổi bay cả cơ thể với chiêu vừa nãy của cô bé, hoặc nếu họ vô tình gây ra dù là một vết thương nhỏ cho cô bé thì chắc chắn họ sẽ không xong với ngài công tước. Lúc này, Anissa cũng cũng nhận ra. 

“Em biết rồi, có lẽ con bé đang không kiểm soát được cơ thể mình.” 

“Ừm, anh hiểu rồi.” 

Ngay sau đó, con mắt trái của Abel liền phát sáng. 

[Kích hoạt skill ‘Xà nhãn’ Lv.10] 

Cơ thể của Vanessa liền không thể cử động được. 

“Cha, mẹ, con đang ở đâu vậy?” 

Nghe được giọng nói của cô bé, mọi người đều nhìn về hướng đó. Vanessa đang đứng ngẩn ngơ ở đó, ánh mắt của cô bé đã lấy lại ánh sáng như mọi khi. Công tước phu nhân liền chạy tới ôm trầm cô bé. 

“Vanessa, con bị thôi miên từ khi nào vậy?” 

Nghe công tước phu nhân hỏi vậy, Vanessa ngập ngừng trả lời.

“C-Con xin lỗi, cái đó là do skill của con.” 

Cô bé liền khóc òa lên, Anissa liền bế con bé lên rồi dỗ dành cô bé. Có lẽ do còn đang bị bệnh nên cô bé liền ngủ thiếp đi sau khi khóc mệt lã.  

Sau đó, cô liền quay về phía chồng mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ rồi mở miệng. 

“Có vẻ như con bé thừa kế được skill đó từ ai đó nhỉ?” 

“Anh xin lỗi.” 

Sau đó công tước phu nhân liền đi về dinh thự. 

••

.Sau khi cô bé trở lại giường, Anissa liền ra khỏi phòng của cô bé. Sau đó, người hầu nữ mà cô đã nhờ đi lấy đồ cho cô đã lấy chiếc hộp tới, ngay khi vừa nhìn thấy chiếc hộp đó thì cô liền nghĩ. 

‘Dù cho có nhìn bao nhiêu lần thì mình vẫn thấy nó lòe loẹt quá.’

“Được rồi, cô đi đi.” 

Người hầu nữ đó liền rời đi. Sau đó, cô mở chiếc hộp đó ra, trong đó là một viên ma thạch hình khối vuông màu xanh lam. Anissa truyền ma lực vào khối ma thạch trên tay cô, sau một lúc thì một giọng nói phát ra từ khối ma thạch. 

-Ah, lâu rồi chị mới dùng viên ma thạch em cho để liên lạc với em đó. 

“Được rồi, chị có việc muốn nhờ em đây.” 

-Vâng, chị cứ việc nói, em nhất định sẽ giúp chị. 

“Vanessa đang bị quá tải ma lực, em có thể giúp chị chữa bệnh cho cô bé được không?” 

-Cháu gái em bị gì cơ? 

“Con bé đang bị quá tải ma lực.” 

-Vâng, ngày mai em sẽ có mặt tại dinh thự của chị ngay. 

“Được, chị chờ em.” 

-Mà con bé đúng là con gái của chị, ngay cả lượng ma lực thiên phú cũng hơn người như chị. 

“Có cả của chồng chị nữa.”

-Tên khốn đó thì có gì chứ, con bé giống ý hệt chị mà. 

“Đừng nói anh ấy là tên khốn nữa, anh ấy là chồng chị đó” 

-Với em thì hắn sẽ mãi mãi là tên khốn thôi. 

“Được rồi, chị chờ em, mà nhớ dẫn Vivi tới nữa đấy.” 

•• 

[04:42, hôm sau] 

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trong phòng làm việc của công tước. Một người người phụ nữ cùng một cô bé đi ra từ vòng tròn ma pháp đó, cả hai đều mặc áo choàng pháp và có mái tóc dài màu xanh lam. Nữ pháp sư lên tiếng thắc mắc. 

“Hửm, đây là đâu vậy nhỉ? Không lẽ mình nhầm ‘tọa độ’?” 

“Mẹ à, lần sau nếu có dịch chuyển thì kiểm tra kỹ nơi muốn dịch chuyển giùm con được không?” 

“Ai da, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ nhớ đúng là ‘tọa độ’ này rồi mà.” 

-Két.

.Đúng lúc đó thì cách cửa được mở ra, nữ pháp sư liền kéo con gái mình lại rồi thi triển phép tàng hình. Một người phụ nữ với mái tóc trắng cầm một cái đèn dầu đi vào, vừa đi vào thì người phụ nữ đó lên tiếng. 

“Chị biết, em đang ở đây, xuất hiện đi Lili.” 

Nữ pháp sư liền hủy thi triển ma pháp rồi lên tiếng. 

“Em cứ tưởng mình nhầm ‘tọa độ’ rồi chứ.” 

“Chị biết mà, em lúc nào mà không bị nhầm đúng không, Lilian Votlbar” 

Cô bé kế bên Lilian đi tới chào công tước phu nhân. 

“Con chào bác.” 

“Ừm, bác chào con nha, Vivi ngoan quá.” 

Anissa cuối xuống xoa đầu Vivian. 

“Hehe.” 

“Chị, xoa đầu em nữa, đừng xoa đầu mỗi con bé thôi chứ!” 

Công tước phu nhân nhìn lên em gái mình với đôi mắt cạn lời, sau đó cô nói. 

“Em 29 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa đâu.” 

“Không phải chị nói em sẽ mãi là cô em gái nhỏ của chị sao, xoa đầu em đi mà.” 

Vừa nghe được những lời mẹ mình vừa nói thì Vivian liền la lên. 

“Mẹ à, mẹ đừng làm con xấu hổ nữa đi được không?” 

Còn Anissa thì xoa xoa hai bên thái dương của cô rồi lên tiếng.

“Được rồi, sau khi em chữa khỏi bệnh cho Anissa thì chị sẽ khen thưởng cho em bất kì thứ gì em muốn.” 

“Bất kì thứ gì sao ạ?” 

“Ừm, bất kì thứ gì.” 

“Yay!” 

Lilian vui mừng tới nỗi cô nhảy cẫng lên. Còn công tước phu nhân và Vivian thì xấu hổ thay cho cô gái 29 tuổi có tính tình như trẻ con kia. 

•• 

[Tại một không gian không thể xác định nào đó] 

Tại đây, tôi, Tác Giả, đang ngồi uống trà một mình trong không gian vô tận với một nụ cười trên môi. Đúng lúc đó, tôi thấy một thiên thần đang đi tới chỗ tôi đang ngồi. Sau khi thiên thần bước tới trước mặt tôi, tôi mới thấy rõ biểu cảm của cô thiên thần với hình dạng thiếu nữ, một biểu cảm tức giận cùng trầm mặc. Sau đó cô ấy đập tay xuống bàn sau dó tra hỏi tôi.

.“Hai cái skill đó là như thế nào?” 

“Ariel, ý con là gì vậy?” 

“Đừng có mà giả ngơ, tôi dã xem lại danh sách skill của bộ này rồi, không hề có cái skill giám định nào cấp A, và càng không có cái skill Tự động chiến đấu.” 

“Hể, con lo cho Vanessa như vậy à?” 

“TẤT NHIÊN!!!” 

“Được rồi, được rồi, là ta tự ý thêm vào đấy, cho nó vui hơn ấy mà.” 

“Haizz, không biết lần này sẽ là một out multiverse bị phá hủy hay là bị biến thành một món đồ chơi đây.” 

“Đừng nói vậy chứ, ta cũng biết buồn đó.” 

“Người mà cũng biết buồn sao cái đồ Hitogami làm mọi chuyện chỉ để cho vui kia” 

“Eh... Con tới Mushoku tensei chơi một chuyến rồi à, có gây chuyện không đấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận