• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1962

Amur

0 Bình luận - Độ dài: 1,691 từ - Cập nhật:

Những viên đạn pháo bay vút qua bầu trời, với mỗi viên đạn bắn ra khỏi nòng lại là thêm một nốt nhạc cho bản hùng ca của người Đức và ở phía ngược lại, mỗi viên đạn pháo rơi xuống lại là một nốt trầm cho giai thoại về đế quốc đỏ từng hùng vĩ một thời. Ở đây, ngay tại Moscow này, sự tích về Hồng quân đã chấm dứt vĩnh viễn khi họ để lọt mất thủ đô vào tay của bè lũ phát xít.

Quân Đức mang tới Liên Xô mọi tạo vật kinh hoàng và khủng khiếp nhất mà chúng có, những chiếc máy bay chất hàng tấn bom đạn dội xuống đầu của Hồng quân và dân thường, những cỗ xe tăng nghiền nát mọi thứ mà chúng đi qua. Còn Hồng quân ? Ở thế giới nơi người đã chiến thắng trong cuộc tranh đấu chính trị nhằm ngồi lên chiếc ghế tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Xô là Nikolai Bukharin, Liên xô đã chẳng thể nào công nghiệp hóa và gần như ném toàn bộ binh linh của mình ra chiến trường với trang bị là 1 khẩu súng dành dùng chung cho bốn người và mỗi người độc nhất một băng đạn.

Và như một hệ quả tất yếu, họ đã thảm bại, nhưng sự thảm bại này đã để lại một thứ cho họ, vào bên trong mỗi người đàn ông, đàn bà, trẻ em, nó để lại cho họ một lý do để sống và đó là để căm thù.

Trong số đó có một người, như bao người khác, cũng thù hận người Đức và cũng đã mất tất cả vào tay người Đức, một người lính điển hình có đầu óc, không hơn, không kém.

"Nằm xuống Rudoz !", đó là lời cuối cùng mà Konstantin Rodzaevsky đã nghe được từ người bạn của mình, Otis, người cũng là anh em, đồng chí, của cô.

Khi viên đạn pháo đó rơi xuống, tất cả mọi thứ còn lại là một đôi giày da, một bên đế giày đã mòn gần hết và vài vệt máu, hết, tất cả những gì còn lại của người mà ngày hôm trước vừa ngồi đánh bài với cô chỉ có vậy.

...

"AHhhh....ahhh...", Rodzaevsky bật dậy từ chiếc giường của mình, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm vào ga giường, có lẽ những ký về cuộc chiến lại tới ám ảnh cô và mỗi khi như vậy, chuyện này đều sẽ xảy ra.

Đã hai mươi năm trôi qua kể từ cái ngày đó, một quãng thời gian dài, rất dài là đằng khác nhưng đối với cô hay có lẽ là đa số những người đã từng trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, nó vẫn là quá ngắn, quá ngắn để cho những vết sẹo ngừng đau nhói và ửng đỏ mỗi khi chạm vào và cũng quá ngắn để quên đi cảnh những người thân yêu bị xé toạc bởi bàn tay đen đúa của bè lũ phát xít.

Những ký ức đó dường như đã thực thể hóa, nó đeo bám cô mọi nơi kể cả khi cô đã rời xa vùng châu Âu của Liên xô và tới cả vùng viễn đông của nó, những ký ức vẫn bám theo, ám ảnh cô mỗi khi cô thức và rình rập cô trong những giấc ngủ chập chờn của mình.

Nhưng giờ đây thì cô đã khác.

"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra", cô thầm nghĩ trong khi thò chân vào đôi giày của mình.

Cô nhìn lên đồng hồ, 8 giờ sáng, vẫn còn kịp cho sự kiện thường nhật, Rodzaevsky khoác lên mình tấm áo khoác rộng quá khổ, một điều bình thường để giữ ấm khi ban phải sinh sống ở nơi khắc nhiệt như vùng viễn đông của nước Nga.

Và khi bước ra khỏi văn phòng của mình, cô được những người lính chào đón theo lễ nghi, họ đứng thành hàng, khoảng vài chục người, mỗi người đứng cách nhau vài mét, tạo thành một con đường dẫn tới cảng Amur, nơi giờ đây đã đông nghịt người kể cả dân thường hay binh lính.

Khi Rodzaevsky, đám đông nhanh chóng tách ra hai bên tạo thành một con đường cho cô đi tới một bệ đá cao bất thường.

"Vozhd vĩ đại có điều muốn nói, yêu cầu tất cả người tham gia trật tự", một giọng ồm ồm vang lên, Lev Okhotin, cánh tay phải của Rodzaevsky kể từ khi cô bước chân tới nơi này, anh ta là một người đàn ông Nga bệ vệ, điển hình với sức ăn khỏe và tầm vóc phi thường nhưng anh ta cũng là một chỉ huy tốt, tuy không thể so sánh với những Zhukhov hay Tukhachevsky nhưng chắc là một người có tài.

Đám đông huyên náo dần trở nên im ắng, tất cả đổ dồn ánh mắt về hướng của một người phụ nữ nhỏ thó, mặc quân phục màu đen đang đứng trên bục phát biểu. Về cơ bản thì đây có thể coi là một cách để những người lãnh đạo thông báo cho dân chúng về những chính sách hay sự kiện đặc  biệt sẽ xảy ra trong tuần vào mỗi thứ hai đầu tuần, bình thường thì sẽ được in thành báo rồi đem đi phân phát nhưng do sự khan hiếm của gỗ mà kể cả nếu có thì cũng bị cấm đem làm giấy mà phải dùng để giữ ấm vào mùa đông nên giờ đây mọi người sẽ tập trung lại để nghe thông cáo.

Rodzaevsky nhìn xuống đám đông ở bên dưới, bất ngờ vì quy mô của nó, đông hơn hẳn những lần trước, gấp bốn hay năm lần, kể cả khi đã hết giấy để làm báo thì cô cũng chỉ nghỉ rằng họ sẽ đến nghe rồi truyền miệng lại cho nhau chứ không tập trung lại hết như này.

"..."

"Buổi sáng tốt lành thư cư dân của Amur, như mọi người đã biết, chúng ta đã đi một quãng đường dài để tới được thời điểm này"

Cô bỗng dừng lại, lại liếc nhìn đám đông đang chăm chú nghe ở dưới rồi tiếp tục:

"Mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn, mùa đông đã tới và việc đánh bắt cá đang bị đình trệ, nền nông nghiệp của chúng ta cũng đã bị phá hủy và việc giao thương với Nhật Bản cũng đang bị đình trệ"

Những khuôn mặt ỉu xìu và chán trường dần hiện ra trong đám đông, có lẽ họ nghĩ đây sẽ là một bài động viên như bao bài động viên khác rồi sẽ chấm câu bằng việc tăng thời gian làm việc và chỉ tiêu công việc mỗi ngày, nhưng họ vẫn không rời đi, có lẽ phần nào trong họ vẫn mong rằng mọi thứ sẽ khác.

"... Nhưng hãy nhớ rằng, lý do tại sao chúng ta tới bước đường này hỡi đồng bào của tôi", bỗng nhiên, Rodzaevsky cất cao giọng của mình, đó là khi giọng nói của cô trở thành một thứ thanh âm khó tả, không thể phân biệt nam nữ như có thể chắc chắn một điều rằng.

"Tôi không chỉ nói tới lũ phát xít ,phải, hãy nhớ về cả bọn bôn-sơ-vích, những kẻ ngu dốt đã để tổ quốc của chúng ta bị giày xéo, hy sinh sương máu của đồng bào chúng ta, đẩy những người con ưu tú của nước Nga vĩ đại ra trước nòng súng của quân thù chỉ để chúng có thể yên giấc bên trong những tòa dinh thự ở phía bên kia đại tây dương"

"Giờ chúng ta ở đây, bị bỏ rơi, một dân tộc với lòng tự tôn bị chà đạp, tôn nghiêm bị phỉ báng, tất cả là vì chúng, hãy nhớ về lý do tại sao chúng ta ở đây các bạn của tôi, tại vùng viễn đông cằn cỗi lạnh giá này, chúng ta ở đây là vì chúng đã thua, lũ đỏ, và cả lũ do thái đã lũng đoạn chúng ta từ bên trong, tất cả là do chúng, do những kẻ "Phi Nga", chính những tên này mới cần bị bắn trước khi ta chặt đầu lũ người Đức mọi rợ đó"

"Rồi sẽ có một ngày, nước Nga sẽ thống nhất, vươn lên từ tro tàn, nuốt chửng những kẻ đốn mạt đã tàn phá đất nước của chúng ta"

"... Và vì thế nên chúng ta ở đây, chúng ta được chúa phù hộ sẽ thống nhất nước Nga, chúng ta sẽ thanh trừng lũ "phi Nga" và cuối cùng là đạp đổ cái tôi của lũ người Đức, VÌ CHÚA, DÂN TỘC VÀ LAO ĐỘNG"

Bài diễn thuyết không nhận được nhiều hưởng ứng như dự định nhưng nó chắc chắn sẽ bình định được lòng dân trong một thời gian nhưng không phải là vĩnh viễn, sớm hay muộn cũng sẽ có bạo loạn nếu vấn đề lương thực không thể được giải quyết, gần như là bất khả thi để có thêm thức ăn vào mùa đông nhưng điều đó không phải bất khả thi

Amur là một vùng lãnh thổ đặc biệt,nó tiếp giáp với Mãn Châu Quốc, một thành viên của khối thịnh vượng chung đại Đông Á do Nhật Bản lãnh đạo nhưng về mặt bản chất,  có thể coi là thuộc địa chính thức của Nhật Bản kể từ sau khi họ thắng thế chiến thứ hai sau sự kiện Đức Quốc Xã thả bom nguyên tử vào Hawaii thuộc Hoa Kì. Từng có nhiều lợi thế do có thể giao thương với các nước thuộc khối Đại Đông Á trong quá khứ nhưng đang tạm bị đình trệ vì cả hai đang có xung đột về thỏa thuận để chiếm giữ vùng ngoài Mãn Châu.

Văn phòng có ba người, Rodzaevsky, Lev Okhotin, Konstantin Steklov-bộ trưởng kinh tế

"Cuộc họp đảng phát xít Nga lần thứ ba"

b18b6729-9ae5-497f-af5a-56344b674102.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận