• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Not A Love Story

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,338 từ - Cập nhật:

Tết. Mỗi khi đến tối mùng ba, bố mẹ lại lôi tôi và hai đứa em thích BTS hơn thích thở ra khỏi cái ổ chuột thân thương với chăn ấm, nệm êm để đi “hưởng không khí Tết”. Và dĩ nhiên không có nơi nào có “không khí Tết” nhiều hơn hội chợ.

“Cả năm mới có một cái Tết, phải đi cho biết với người ta chứ con! Đi cho nó có không khí Tết!” Mẹ tôi vừa tua đi tua lại bài ca năm nào, vừa quấn cái khăn len vào cổ hai đứa đứa em.

Tôi, một thằng con trai hai mươi tuổi, chưa dám vỗ ngực nói mình biết nhiều thứ nhưng “không khí Tết” thì tôi đã ngấy đến tận cổ. Nhưng hai con nhóc em tôi thì khác. Chúng nó coi đây là cơ hội ngàn vàng để vơ vét mớ thú nhồi bông mà bọn nó tưởng dễ ăn, để chất vào cái phòng như nhà kho chứ không phải phòng ngủ của bọn nó.

“Bây bi tri. Bây bi tri,” hai con giặc non gào. Đầu tiên, cái đó đọc là “Baby TH-ree”, và thứ hai là đừng có nhắc đi nhắc lại như thể là thần chú như thế.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng thôi kệ. Tôi không muốn chấp nhặt mấy chuyện cỏn con. Cáu gắt cũng không thay giải quyết được gì, còn làm bố mẹ mất vui. Hai người chắc cũng mong ngày này cả năm nay rồi.

Chúng tôi rời nhà, hòa mình vào dòng người đông đúc ngoài đường cũng đang đi “hưởng không khí Tết.”. Hội chợ năm nay không đến mức đông như kiến, nhưng đủ để một thằng như tôi cảm thấy ngột ngạt. Vừa mới đến gần cổng, tôi đã nghe tiếng nhạc sàn xập xình, tiếng người hô hoán cổ vũ, tiếng cười nói. Tất cả tạo nên một mớ âm thanh nhức đến tận óc mà năm nào tôi cũng phải nghe.

Hai con em tôi, như hai con cá được thả về với biển khơi, lập tức lao đến gian hàng gắp thú. Cái máy gắp thú chết tiệt đó đúng là đồ lừa đảo. Tôi đã từng chơi thử vài lần, và tin tôi đi, lấy tiền gấp máy bay rồi ném qua cửa sổ còn vui hơn cái trò này. Cái cần gắp như bị tật, mấy con thú thì dính chặt với nhau như được dán keo.

Tôi đứng ở xa nhìn hai đứa lắc lắc cái cần làm như thông thạo lắm. Nhưng đúng như dự đoán, bọn nó chẳng gắp trúng con nào. Sau chừng năm phút, tiền lương một ngày của ai đó bốc hơi không còn dấu vết.

Hai con nhóc bỏ cuộc, chuyển sang chơi ném vòng, ném phi tiêu, câu cá, các thứ các thứ. Chúng nó thử hết mọi trò với quyết tâm dành chiến thắng đáng kinh ngạc. Dù vậy, kết quả vẫn là trắng tay. Có vẻ không ăn thua, chúng nó đổi chiến thuật.

“Anh Hai! Anh Hai chơi thử đi,” con Út nài nỉ. “Anh ném mạnh hơn em.”

“Đúng đó anh! Cả bố nữa,” con Yến thêm vào.

“Tùy,” tôi nhún vai. “Nhưng anh không có tiền.” Tôi thà nạp tiền vào game mua trang phục còn có ích hơn.

Dĩ nhiên, người phải móc hầu bao phục vụ hai đứa nó là bố. Bố tôi chỉ từ chối cho tiền tôi chứ không đời nào từ chối hai đứa. Chúng tôi chơi trò ném bóng vào rổ. Hai bố con ném mỗi người ba trái nhưng tất cả đều trượt. Bóng quá nhẹ còn rổ thì xa quá, không cách nào căn cho chuẩn được.

Bọn tôi qua gian ném phi tiêu ngay bên cạnh. Trò này dễ hơn nhiều, chỉ cần mua thật nhiều phi tiêu và ném thôi. Trên tấm gỗ lớn ghim hàng tá bong bóng, cách nhau chừng năm phân.

“Cho tôi hai mươi phi tiêu,” bố tôi nói và rút tiền đưa ông chủ sạp.

Bố đưa tôi mười chiếc phi tiêu. Cái trò phi tiêu này muốn chơi cho chuẩn thì phải nắm sợi lông gà và phi như cái tên của trò chơi, thay vì giữ ở thân và ném. Cách này không giúp tôi ném chuẩn hơn nhưng giúp lục ném mạnh ơn. Ít ra, nếu trúng đích bóng sẽ nổ, còn ném nhẹ quá phi tiêu có trúng bóng cũng không nổ. Tôi ném trước, không nhắm mục tiêu gì cả cứ thế mà ném. Bụp! Quả bóng đầu tiên nổ tung.

“Hay,” bố tôi nói. Đám giặc non thì vỗ tay ầm lên như thể tôi vừa vào được chung kết World Cup.

Tiện đà hưng phấn, tôi ném liên tiếp các phi tiêu còn lại. Những quả bóng cứ thế nổ “bụp bụp” nghe rất đã lỗ tai. Kết quả tôi ném trúng tám quả bóng, bố tôi trúng bảy quả. Gấu bông là dễ.

Hiển nhiên, người vui nhất là hai đứa nhỏ. Mỗi đứa một con gấu bông thì lại chẳng vui. Phần thưởng còn lại là ba chai nước ngọt. Tôi lấy một chai. Cảm giác thật ra cũng không tệ. Cái vị ngòn ngọt của nước có ga và hương vị chiến thắng khiến tôi phấn chấn hơn một chút.

“Con đi ra đây một chút,” tôi nói khi cả nhà đang vây quanh gian bán xiên nướng. Cái mùi khen khét bốc lên làm tôi chỉ muốn ói. Tôi thà hít khói thuốc lá còn hơn ngửi cái mùi này.

Tôi lách qua đám đông người đến dưới gốc một cái cây cuốn đèn led phát sáng nhấp nháy các thứ. Tôi bắt gặp vài cặp đôi tình tứ với nhau trông không thuận mắt cho lắm.

Ở một góc khác, tôi để ý có một gian hàng tô tượng có khá đông người đang chăm chú tô màu cho những bức tượng. Hình như tôi chưa chơi trò này bao giờ. Hồi nhỏ, tôi không khoái trò này cho lắm. Ngồi yên một chỗ tô tô vẽ vẽ thì có cái quái gì vui. Giờ tôi cũng không nghĩ nó vui đâu nhưng tôi cần hít thở không khí trong lành một chút. Đi lang thang như xác sống quanh cái hội chợ mãi cũng chán và mỏi chân nữa.

Tôi ghé vào gian hàng, hỏi giá rồi chọn một bức tượng Doraemon. Tôi đưa tiền cho ông chủ sạp rồi ngồi xuống chiếc ghế chỗ gần đó. Con bé nhân viên đưa cho tôi cọ, khay màu và một ly nước trong. Tôi liếc qua mấy “họa sĩ” xung quanh. Bọn họ không có ai ra dáng họa sĩ cả. Ai cũng tô y chang mẫu, có người còn ôm khư khư cái điện thoại, soi chi li từng chi tiết.

Thế thì chán chết. Như bức tượng của tôi, Doraemon xanh lè, mũi đỏ, chuông vàng, bụng trắng. Cảm ơn, tôi thấy rồi.

Tôi quệt cọ vào ô màu xanh lá và quệt lên đầu con mèo máy. Tôi tỉa tó thêm mấy vệt đen như thể những lọn tóc. Mắt thì tôi tô đen che kín đi đi như thể đang đeo kính râm. Bỗng tôi thấy kính tam giác trông ngầu hơn nên tôi chỉnh sang hình tam giác. Miệng thì tôi quệt đỏ quanh miệng và quệt lệch ra đến má cho thêm phần kịch tính.

“Đẹp đấy chứ,” tôi thầm khen và nhìn tác phẩm của mình qua một lượt.

Trò này ngốn nhiều thời gian phết chứ không đùa. Mới ngồi vẽ vời phần đầu mà ngốn hết nửa tiếng. Mà thôi kệ, tôi đâu có gì phải vội. Tiếp đến phần thân. Tôi quyết định cho Doraemon của tôi mặc suit đen và đeo cà vạt đỏ chấm bi. Cũng chẳng có gì đặc biệt hay ý nghĩa gì sâu xa, chẳng qua suit đen dễ vẽ. Tôi chấm màu rồi quệt rồi chấm màu, một lúc thì tôi ngẩng đầu lên, vặn cổ kêu răng rắc cho đỡ mỏi. Nhìn quanh, tôi thấy con bé nhân viên đứng khoanh tay, tựa mông chiếc bàn trưng bày tượng và nhìn đâu đó xa xăm và nghĩ ngợi gì đó. Hay có thể nó đang nhớ người yêu, hoặc có thể chẳng nghĩ ngợi gì cả. Chỉ đơn giản là đứng đó.

Con bé có vẻ ngoài bình thường. Không xấu, chắc vậy. Tôi chưa thấy toàn bộ khuôn mặt, tại con bé đeo khẩu trang. Nhưng tôi không nghĩ răng con bé bị vẩu hay gì đâu. Tóc nó màu đen, buộc đuôi ngựa thấp. Da trắng, dáng người mảnh khảnh, không có đường cong gì hấp dẫn hay khêu gợi. Nếu nó lẩn vào đám đông thì chắc chắn không tài nào nhận ra.

Thực ra con bé cũng không bé lắm, chắc đâu đó tầm tuổi tôi, có khi hơn vài tuổi cũng nên. Nói chung là con bé trong khoảng từ mười năm tuổi đến ba mươi tuổi. Tôi không biết tại sao mình lại chú ý đến con bé. Có lẽ do chiếc quần jean xanh và chiếc áo khoác mỏng. Trông có vẻ không được ấm cho lắm.

Tết năm nay lạnh hơn mọi năm. Lúc này trời vẫn còn dễ chịu, nhưng tầm mười giờ đêm sương xuống, tôi đảm bảo với lớp áo mỏng đó, con bé không thể nào chịu nổi.

Tôi ngắm con bé một lúc rồi quay qua định tô nốt cho xong bức tượng thì chuông điện thoại reo. Là mẹ tôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, mẹ hỏi tôi ở đâu, cả nhà đã về và bảo tôi về sớm. Tôi bảo tôi vẫn đang ở hội chợ. Mẹ tôi ậm ừ rồi cúp máy.

Tôi nhét điện thoại vào túi quần, nhúng cọ vào nước rửa màu rồi quệt vào ô màu đen. Bức tượng cơ bản cũng sắp xong rồi. Tôi chỉ cần vẽ mấy chi tiết lặt vặt cho vui là được. Tôi vẽ một vết sẹo ngay bên dưới chiếc kính đen, thay cho mở râu ria cho giống với mấy tay giang hồ. Tôi ngắm nghía tác phẩm của mình một lần nữa. Tôi muốn thêm thắt chỗ này chỗ kia nhưng lại thôi. Tôi bị lười quá rồi. Thế là xong, trông bức tượng cũng không tệ lắm, khá giống Joker nhưng là một con mèo ú.

“Ờ, em gái ơi,” tôi gọi, hơi ghê mồm. Bình thường, tôi không dám gọi người khác là em nếu không biết chắc tuổi người ta. Nhưng kệ, tôi học theo mấy ông anh họ, bạ đâu gọi đấy cho nhanh.

Con bé nhân viên vẫn đứng yên, không quay lại. Có vẻ như nó không nghe thấy tiếng gọi, hoặc có nghe nhưng chắc là tiếng gọi một người khác chứ không phải mình.

“Em ơi,” tôi gọi lại lần nữa, giọng to hơn một chút.

Lần này, con bé đã quay lại. Tôi đưa tay lên ra hiệu rằng chính tôi là người gọi. Thấy vậy nó nước nhanh đến chỗ tôi.

“Dạ, anh cần gì?” con bé nói, giọng rất nhẹ và ngọt.

“Anh tô xong rồi,” tôi nói và gõ gõ vào bức tượng. “Em sấy khô giúp anh nhé?”

Con bé gật đầu, rồi nhặt bức tượng của tôi mới tô lên bằng hai tay cung kính như thể bảo vật quốc gia, đem đến đặt lên một chiếc bàn nhỏ. Tôi đứng dậy ra chỗ sấy và khoanh tay đứng nhìn. Con bé cúi xuống cắm dây điện, rồi bật máy công suất tối đa và lia nhanh qua bức tượng. Tiếng máy sấy ù ù, tuy đứng cách đó một đoạn nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm từ chiếc máy thoang thoảng trong không khí. Một lúc, con bé tắt máy rồi lấy một tờ báo cũ và một chiếc bọc nilon. Nó bọc lớp báo quanh bức tượng rồi đặt vào bọc nilon và đưa cho tôi.

“Của anh đây,” con bé nói và mỉm cười. Tôi không nhìn thấy nụ cười của con bé  nhưng nhìn ánh mắt thì tôi đoán được con bé đang cười. Một nụ cười tự nhiên chứ không phải nhếch mép lên cho có.

“Cảm ơn,” tôi đáp và nhận lấy bức tượng. Lưỡng lự một lúc, tôi định bụng xin số điện thoại của con nhỏ. Nhưng thực tình tôi không nghĩ ra nên nói gì tiếp.

Thế rồi tôi quay lưng bước đi, được vài bước thì tôi quay trở lại. Con bé lúc này đang sắp xếp mấy lọ màu vào hộp, có vẻ như đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ, cũng chẳng còn khách mấy. Con bé ngước lên khi thấy tôi.

“Anh quên gì ạ?” nó hỏi tôi.

“À, không,” tôi lắc đầu, dừng lại một chút để tìm từ ngữ phù hợp. “Hình như...anh chưa biết tên em?” Chết tiệt thật, một câu hỏi không thể ngớ ngẩn hơn. Chắc con bé nghĩ tôi bị lậm ngôn tình cũng nên.

“Dạ?” con bé hơi giật mình, ngẩn người ra một lúc như nghe thấy điều gì đó là lạ lùng lắm. “Em tên Uyên, anh.”

“Anh tên Nhật,” tôi nói.

Con bé gật đầu, lại tiếp tục sắp đồ vào hộp. Có lẽ, tôi nên kết thúc nhanh vụ này, không làm phiền con bé nữa.

“Uyên,” tôi gọi, cố giữ giọng thản nhiên. “Em có dùng Zalo, Facebook gì không?”

Uyên dừng tay, quay qua nhìn tôi với ánh mắt dò xét trong một thoáng rồi khẽ gật đầu.

“Vậy...anh có thể xin số em được không?” tôi nói tiếp. “Lúc nào rảnh mình có thể đi uống nước chẳng hạn.”

Uyên im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ. Tôi cố gắng không kỳ vọng quá nhiều, nhưng cảm giác chờ đợi, dù chỉ là một thoáng quả thật khó chịu.

“Không anh ạ.”

HẾT.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận