Mặt trời lên đỉnh cao nhất bầu trời, ánh sáng chói chang đổ xuống mặt đất, không một bóng râm nào đủ dài để che phủ. Bầu trời xanh ngắt, mây như bị ánh nắng làm cho bốc hơi, không hề tồn tại.
Dưới cái ánh nắng gay gắt, tại một nơi yên tĩnh gọi là ngõ Khốn Phí trong trấn nhỏ, có một thiếu niên gầy gò, cô đơn trong căn phòng vắng. Hắn cặm cụi, cẩn thận điêu khắc tượng gỗ. Dưới ánh nắng chói chang từ bên ngoài xuyên qua mấy cái chỗ rách bên tường và trần nhà, bàn tay gầy gò đầy vết chai sạn của hắn đang cẩn thận điêu khắc bức tượng gỗ.
Những đường nét thô ráp đã dần dần thành hình. Tượng gỗ vô giá trị giờ đã thành một người đàn ông thanh lịch, mỉm cười tươi, tóc dài nhánh.
Thiếu niên này không họ, không tên. Mười mấy năm trước, hắn được người đàn ông này cho ăn cơm mỗi ngày để giúp ông làm việc nhà. Nhờ bát cơm mỗi ngày mà cậu sống lay lắt đến tận bây giờ. Người đó đặt tên cho hắn là A Vô. Cuối cùng không biết vì sao ông đang khỏe mạnh đột nhiên bị một căn bệnh kì lạ, chỉ có thể nằm chờ chết. Trấn nhỏ này nổi tiếng nghề điêu khắc. Từ khi khai quốc đến nay, trấn nhỏ luôn đảm nhận trọng trách mỗi năm dâng lên những bức tượng gỗ để cúng tế tổ tiên và các đời vua đã khuất.
Người đàn ông biết mình không qua khỏi, liền tận dụng thanh danh của mình, giúp A Vô xin vào một chỗ điêu khắc để làm kiếm cơm sống qua ngày. Nhờ thế nên thiếu niên sau khi ông mất, không còn nơi nương tựa nhưng lại có một chỗ làm việc. Ban đầu, hắn chỉ có thể chạy vặt, giúp các thợ thủ công mua xôi, về sau đi múc nước. Sau mấy năm cố gắng làm việc, hắn được thăng chức lên làm người kéo gỗ từ rừng về, vác đồ nặng. Lại thêm mấy năm sau chăm chỉ, hắn được mấy vị trong này dạy cho chạm khắc gỗ.
Hắn cố gắng học tập nghề này, được hơn một năm, cảm giác tay nghề đã có liền có thể đục, đẽo những thứ cơ bản để giúp bản thân có thêm tác dụng trong mắt người khác thì triều đình ban lệnh cho tạm ngưng sản xuất đồ gỗ lên trong một tháng.
Dân chúng nghe xong cực kì bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ đành nghe theo lệnh. Thợ thủ công trong trấn cũng không dám lấy của riêng để đem bán. Trấn nhỏ có hai xưởng lớn và mười mấy xưởng nhỏ, liền bị đóng cửa hết xưởng nhỏ, cũng vì thế là A Vô vừa muốn khẳng định chỗ đứng của mình thì chỗ đứng không cánh mà bay, A Vô cũng té luôn.
A Vô mười bốn tuổi bị đuổi về ngõ Khốn Phí, ở lại đây giữ căn nhà mà người đàn ông kia để lại cho hắn. Mấy tháng nay, hắn luyện tập tay nghề của mình. Hôm nay, hắn đã hoàn thành sản phẩm đầu tiên, là một bức tượng về người đàn ông cưu mang hắn.
“Cẩn thận mấy tháng nay, cuối cùng cũng xong.”
Hắn đặt con dao tỉa xuống, thì thầm mấy câu.
Hắn cầm cái tượng gỗ lên, cẩn thận dọn đống rác. Sau khi dọn xong, hắn đi ra khỏi nhà. Trong cái sân vườn hơi khô, hắn cẩn thận quan sát bức tượng gỗ của mình.
Hắn vẫn nhớ rõ người đàn ông này, người này tên là Phong Hí. Ông có một vợ nhưng vợ không may qua đời trước ông. Lúc hắn còn nhỏ cũng đã gặp qua bà ấy, bà ấy đi được mấy năm liền tới ông. Người vợ bị bất lực không sinh con, ông cũng không phàn nàn, khi vợ qua đời ông cũng không lấy thêm người mới.
Mấy ngày nay, hắn đi tới lui trong trấn nhỏ, nghe ngóng được bên kia núi có một đội thi công xây dựng cây cầu, đội thi công này do một lão họ Trần làm chủ, muốn tuyển thêm lính bốc vác, làm không lương nhưng bao ăn. A Vô nghe ngóng vậy liền chuẩn bị ngay trong ngày, muốn đến thử vận may. Chỉ là không ngờ, đến mặt lão họ Trần còn chưa được thấy, hắn đã bị đuổi về ngay từ cổng.
Hắn mang tâm trạng thất vọng đi về, hắn cứ suy nghĩ lẽ nào bốc vác không cần dùng sức? Chỉ cần nhìn tướng mạo liền có thể đoán ra người đó có xứng đáng làm việc?
Có một điều cần phải biết A Vô tuy gầy gò, yếu đuối nhưng mấy năm liền hắn đi kéo mấy cây thông, gỗ quý về để chạm khắc. Thân thể hắn được rèn luyện qua những ngày khó khăn, từ mấy tuổi hắn đã một ngày múc hơn chục xô nước, lấy thân mười, mười một tuổi kéo mấy cây nặng kinh người, vốn không phải điều nên xem thường.
Hắn làm việc trong xưởng nhỏ chỉ có đến buổi trưa là được về. Liền nghe theo một lão họ Diệp, nhà làm thuốc, lên núi hái thảo dược đem bán kiếm ít tiền sống qua ngày. Trong lúc làm việc này, hắn làm chung với một thiếu niên trạc tuổi tên là Lâm Chung Cực. Cả hai làm việc đều bù đắp cho nhau. Lâm Chung Cực là đệ tử của lão, hắn cũng từng nghĩ đến việc xin lão nhận mình làm đệ tử. Đáng tiếc, suy nghĩ chỉ vừa xuất hiện trong đầu thì liền bị lão từ chối.
Hắn càng khó hiểu là suy nghĩ này chỉ có một mình hắn biết, đến Lâm Chung Cực hắn cũng không nói thì lão biết thế nào được?
Sau đó vài hôm, lão bảo cả hai lên núi hái một loại thảo dược. Hắn và Lâm Chung Cực mò mẫm trên núi từ trưa đến tận chiều tối mà vẫn không thấy gì. Lúc đó hắn trở về cùng với Lâm Chung Cực bị lão mắng xối xả. Cả hai vì thế phải cầm cái đèn dầu mờ mờ lên núi ngay trong đêm, chỉ khác là lần này hai người đổi chỗ cho nhau.
Mấy canh giờ sau, Lâm Chung Cực hét to lên, A Vô nghe vậy liền chạy tới thì thấy hắn đã tìm được. A Vô càng khó hiểu hơn là chỗ đó hắn đi qua mấy trăm lần nhưng không phát hiện được?
Về đến nhà thuốc thì lão Diệp tức giận, nghĩ rằng A Vô hắn lười biếng, không tìm thuốc nên bỏ hắn ra khỏi vị trí người đi hái thuốc luôn.
Hắn cũng khó hiểu nhưng hắn tin rằng mọi việc đều có lý do của nó nên hắn không để tâm mấy.
Hắn đứng ngoài nắng cũng đã lâu, giờ cũng là xế chiều rồi. Hắn quay người vào trong căn nhà nát của mình, cẩn thận đặt cái tượng gỗ lên đầu giường, kế bên còn có một chén bằng đất sét.
Cái chén đất sét này không biết vì lý do gì, cực kì khó nặn ra hình. Hắn tốn một năm mới có thể nặn ra thành hình rồi một năm bán chưa ai mua. Trong khi đó, Lâm Chung Cực một năm hắn làm ra hơn chục cái chậu, bán ra liền có mấy vị trong triều đình mua. Mỗi món bán ra kiếm được hai đồng bạc.
Phải biết rằng cứ ba mươi đồng đồng là có thể mua một bữa canh thịt, hai đồng bạc này liền dư sáu bữa cơm no nê. Mà mấy người trong trấn này, ăn một bữa là có thể làm việc cả một ngày rồi.
Hắn nhìn cái chén liền nhớ đến thời gian nặn hình cực kì khó hiểu. Hắn ngồi xuống cái ghế mục, tưởng tượng không gian trước mặt là cái trục quay giúp nặn hình, tay hắn cầm cục đất sét.
Qua mấy canh giờ như vậy, hai tay hắn mệt rã rời, người cũng có mồ hôi nhiều. Trong tưởng tượng, hắn cũng suy nghĩ đến việc cất đồ cho thật gọn gàng. Lúc này, hắn mới từ từ đi ra khỏi cửa. Đứng trong viên của mình, hắn đi vòng vòng một lúc. Cái này là do hắn nghĩ ra, có thể giúp thư giãn gân cốt.
Cứ thế đi, mang theo vẻ trầm tư cực kỳ. Hắn đi được mấy khắc thì có âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng buổi xế chiều này.
Hắn nghe thì nhận ra đó là người hàng xóm lâu năm của mình, hắn cũng muốn xem thử chuyện gì đang diễn ra liền tiến gần đến cửa viên, ló cái đầu mình ra xem thử.
Một người thanh lịch, tao nhã, ăn mặc sang trọng hơn gấp vô hạn lần A Vô, gọi là Cổ Tuyệt. Kế bên hắn là một nữ nhi, dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, mặc đồ cũng sang hơn A Vô vô hạn lần, đến cả tên cũng dịu dàng, gọi là Yên Linh, là nha hoàn được nhà Cổ nhặt về.
Trước mặt hai người là một người đàn ông trung niên, lão ta đứng thẳng người, mặc bộ đồ cổ truyền nhưng không kém phần sang trọng nhờ chất vải và họa tiết trên đó.
“Nô tì nhà ngươi bán không?”
Lão vuốt cái râu cằm của mình, một tay chắp sau hỏi thiếu niên.
“Bán! Sao lại không bán?”
Cổ Tuyệt nghe xong ngay lập tức đáp, mặc kệ cô gái kia đang dùng hai mắt trợn to nhìn hắn, vẻ mặt không tin.
“Vậy ngươi ra giá đi.”
Thấy lão không đùa, hắn nhìn lão cũng có vẻ là người có tiền liền hốt lên một giá: “Một nghìn đồng bạch kim.”
“Được.”
Chỉ chờ có thế, lão đáp duy nhất một chữ cho thiếu niên.
“Cái gì? Ta nói nhầm, một vạn đồng bạch kim.” Cổ Tuyệt hoảng hốt một cái rồi hét giá lớn hơn.
Phải biết rằng mỗi loại quy ra là một phần một trăm. Đồng, bạc, vàng, bạch kim, cứ một đồng bạc là ăn no một ngày thì một đồng bạch kim là hơn ba mươi năm tiêu soái. Thế mà lão nghe một nghìn lại đồng ý ngay.
“Đùa ngươi thôi, tiểu tử hôi sữa.” Lão cười một cái rồi quay người về phía cái đầu đang ló ra kia.
“Ngươi đây rồi, hôm qua ta muốn mua cái chén đất của ngươi nhưng có việc quá bận, sáng nay ta đến thì lại không thấy ngươi bán?” Lão hỏi thiếu niên đang nhìn, nhưng vẻ mặt thiếu niên hơi cổ quái một tí.
“Hả? À sáng nay ta ở nhà tạc tượng.” A Vô nghe hắn nói với mình liền hoàn hồn trở lại, nhảy qua cái cổng rào bằng gỗ kia.
“Ngươi cũng biết tạc tượng? Thôi bỏ đi, cái chén của ngươi, ta nghe nói ngươi bán một năm nay chưa ai mua nhỉ? Sao nào, ta giúp ngươi giải quyết một chút vấn đề kinh tế nhé?” Lão vẫn vuốt cái râu cằm của mình, khuôn mặt đầy vẻ tự mãn.
“Cái gì chứ? Cái chén nát của ta cũng có người mua, còn giải quyết kinh tế nữa, không lẽ là một đồng bạc sao?” Hắn nghe xong liền có chút suy nghĩ mơ tưởng, nhưng hắn cố gắng dẹp qua rồi trở về thực tại. Hắn hỏi: “Được, lão cho ta giá đi.”
“Hắn còn không biết cái chén mình giá được cỡ nào nên mới hỏi ta. Tốt, tốt, phải ép xuống thôi.” Lão suy nghĩ một chút trong lòng, liền nói: “Ta thấy ngươi khó khăn, thôi thì ta bỏ ra mười đồng đồng mua cái chén của ngươi.”
“Mười đồng đồng? Ít vậy, một món của Lâm Chung Cực bán được hai đồng bạc, của ta vậy mà chỉ có mười đồng đồng, còn thời gian ta làm một năm, hắn chỉ có mấy tháng ngắn ngủi.” A Vô suy nghĩ về giá này, trong lòng có chút thất vọng về công sức mình bỏ ra.
Thấy hắn trầm tư lâu như vậy, lão liền nói thêm: “Ta thấy ngươi mời khách không ai mua nên ta động lòng mua giúp ngươi, ngươi không bán cũng được, ta không ép.”
A Vô nghe vậy, suy nghĩ có chút khẩn trương một tí. “Không phải tốt quá rồi sao? Dù gì cũng bán được, ít thì mười đồng đồng này ta có thể mua một nắm xôi ăn tạm còn đỡ hơn cạp cái chén đất đó.” Hắn suy nghĩ, liền nói: “Không bán.”
Lão sửng sốt một cái trước quyết định của thiếu niên rồi nói: “Ngươi suy nghĩ kĩ chưa? Một nắm xôi hay cạp đống đất đều là ngươi chọn.”
“Được.”
Lão thấy không ổn, liền phất tay rồi quay người, nói mấy chữ: “Người trẻ tuổi, hôm nay vội vàng một chút liền ngày mai hối hận.”
Lão đi một lúc, rẽ hướng ra khỏi cái ngõ, biến mất ở cuối đường thì lại có thêm một giọng nói từ phía sau A Vô.
“Ngươi tốn một năm để làm ra nhưng chỉ bán được mấy đồng nên không bán vì tiếc quá trình à? Cái này gọi là niềm kiêu hãnh của người nghèo nhất thế giới hả?”
Cổ Tuyệt hắn vẫn đứng xem cuộc giao dịch không thành, hắn mỉa mai một chút, vẻ mặt cười khinh.
“À quên mất, ngươi ở đây học trộm kinh nghiệm bán đồ của ta à?”
A Vô hỏi hắn một câu, kệ những lời mỉa mai đó.
“Học của ngươi? Ta khinh.”
Cổ Tuyệt nhổ nước miếng ra. Thấy A Vô không phản ứng gì ngoài nhìn hai người hắn, liền nói tiếp: “Bọn ta sắp rời đi rồi, dự là tháng sau sẽ chuyển đi chỗ khác.”
A Vô nghe hắn nói thế, cũng không nói gì, liền chỉ chúc một câu: “Ừ, thượng lộ bình an.”
“Nhưng có vài thứ bọn ta không mang theo được, phải để ở nhà, ngươi đừng có canh lúc không có ai rồi ghé vào trộm nhé.” Cổ Tuyệt làm dáng vẻ đáng thương sợ bị trộm.
“Ta không trộm.” A Vô bình thản đáp một câu.
Cổ Tuyệt nghe xong cười ha hả, đưa hai ngón tay ra: “Chút gan này ngươi không có sao? Thảo nào sách nói nghèo hèn không thể sinh ra quý tử, đích thị là sách nói ngươi rồi.”
A Vô nghe hắn nói vậy cũng không có phản bác gì, chỉ nói một câu ngắn gọn: “Việc nhà ngươi à?”
Cổ Tuyệt nghe xong bốn chữ của A Vô liền ngưng cười rồi quay người bỏ đi. Nha hoàn hắn thấy vậy cũng theo sau hắn trở về.
A Vô thấy vậy cũng không ý kiến gì, tính cách của người hàng xóm này, hắn phải biết rõ hơn ai hết. Hắn thấy tên đó mở cửa viên rồi bước vào, hắn cũng từ từ trở về nhà.
Vào bên trong căn nhà tàn, đóng cửa, hắn quay đầu kiểm tra xung quanh một cái, hắn ngồi xuống trước cánh cửa rồi một tay che nửa khuôn mặt, thì thầm mấy chữ:
“Ta vậy mà xuyên không rồi?”


0 Bình luận