Volume 1: Ngọn lửa sắc dục nhuộm màu máu
Chương mở đầu: Bản hòa tấu của ngọn lửa-Time freezes
0 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:
Một chuỗi âm thanh ồn ào vang vọng trong gian nhà.
Bây giờ đang là lúc nửa đêm, thời điểm khi vạn vật đang chìm sâu vào trong giấc mộng. Dù vậy, trái ngược với không gian tĩnh mịch đang bao trùm những khu vực xung quanh, ở trong gian nhà đó lại náo loạn tựa như chiến trường. Những tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp các hành lang, hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã và những âm thanh của đồ vật bị xô đổ. Cứ mỗi giây trôi qua, âm vang của những vụ nổ lại hoà lẫn vào nhau, tạo nên một bản hoà tấu chấn động màn đêm.
Gian nhà cổ điển mang đậm phong cách nhật bản thời xưa, với lối kiến trúc tương tự như một căn biệt thự kiểu cũ, cùng với những hành lang gỗ dài, cửa trượt bằng giấy và cả những cột trụ được chạm khắc tinh xảo. Phong cách kiến trúc sở hữu bầu không khí yên tĩnh thường ngày mang lại cảm giác bình yên, trầm lặng cho các vị khách ghé thăm nay đã chìm trong biển lửa cùng với sự hỗn loạn. Nhìn từ xa, cả khu nhà như đang chìm trong biển lửa, những cột khói đen bốc lên mù mịt dù đang lúc nửa đêm.
Bên trong nhà, rất nhiều bóng người đang hoảng loạn cố gắng thoát ra khỏi đám cháy. Những bước chân dồn dập giẫm lên mớ tro tàn đang cháy, nhưng dù có bỏng rát da thịt thì họ vẫn không có ý định dừng lại dù chỉ một giây.
"Do dự một khắc, mình sẽ chết." Đó là những gì họ nghĩ.
Nhưng họ không phải là những người duy nhất đang ở đây, ngoài họ ra vẫn còn một số khác đang điên cuồng dập lửa, những xô nước được chuyền tay nhau trong tuyệt vọng. Tất cả bọn họ là những người làm đang sinh sống và làm làm việc tại khu nhà này, phần lớn trong số đó là những người giúp việc những người đang cố gắng dùng những thiết bị chữa cháy để dập tắt đám lửa đang lan rộng.
Ở sảnh trước, một nhóm người hầu đang cố gắng dùng những tấm đệm đã được làm ướt ra để che chắn bức tường gỗ đang bén lửa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một mảng trần nhà rực cháy đã nứt ra và sập xuống, khiến họ phải ngay lập tức lùi lại. Sự tuyệt vọng có thể nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt họ.
Một người đàn ông trung niên với cơ thể đã phủ đầy tro bụi, khoác trên người bộ kimono đã ngã màu vì khói. Với gương mặt căng thẳng tột độ, ông hét lên, giọng nói bị nuốt chửng giữa tiếng lửa gầm rú.
“Mau lên! Mau mang thêm nước đến đây, nơi này sắp sập rồi!”
Một cô gái trẻ với khuôn mặt lấm lem tro bụi, vừa ho sặc sụa vừa lảo đảo chạy đến.
“Ngài Sebas...kh..không ổn rồi! Giếng... đã cạn mất rồi!”
Người đàn ông tên Sebas thoáng sững người lại khi nghe thấy những lời đó, vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ tột cùng. Ông hét lớn ra lệnh cho những người khác.
“Chết tiệt! Tại sao lại thành ra thế này.... Nghe đây, mau chóng kiếm thêm nước đi, mang tất cả những gì có thể dùng để dập lửa tới đây. Chúng ta không thể dừng lại bây giờ...cậu chủ và phu nhân vẫn đang kẹt ở bên trong đám cháy đấy.”
Những người hầu tái mặt trước lời nói của Sebas, bọn họ ngay lập tức tỏa ra, một số cố gắng tìm thêm nước trong khi phần còn lại lao vào tìm cách dập lửa, bất chấp hơi nóng khiến da thịt bỏng rát. Sự ngột ngạt và căng thẳng đã chạm đến đỉnh điểm.
Sebas đứng lặng người giữa biển lửa, ánh mắt ông phản chiếu những đốm lửa đang nhảy múa điên cuồng. Ông siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nuốt chửng mọi thứ trước mặt, khẽ thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Cậu chủ... phu nhân... xin hãy bình an."
-----
Tất cả dường như xảy ra chỉ trong một khoảng khắc.
Tiếng nổ, tiếng la hét và tiếng bước chân vội vã.... Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự hỗn loạn. Ở bên ngoài mọi thứ như đang chìm vào ngọn lửa của địa ngục. Nhưng trái ngược với sự hỗn loạn ở bên ngoài, thì trong một căn phòng nhỏ nằm sâu trong gian nhà, nơi chủ nhân của ngôi nhà đang ở, lại yên ắng một cách lạ thường. Nhưng có gì đó không đúng với sự im lặng bất thường này, nó giống như sự tĩnh lặng đến nghẹt thở khi bầu không khí xung quanh bị cô đặc lại đến cùng cực.
Trong căn phòng nhỏ, hai bóng người đổ dài lên tường dưới ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa hắt qua khung cửa giấy, là một nam và một nữ. Không hoản loạn, không lo lắng, không sợ hãi. Họ...không... đúng hơn là chàng trai chỉ ở đó, thẫn thờ nhìn vào vô định.
Mọi chuyện đang diễn ra ở bên ngoài căn phòng, dù là âm thanh nhỏ nhất, hay những chuyển động mong manh nhất, đều được các giác quan xuất sắc của chàng trai bắt được. Bên dưới lớp vỏ vô hồn đó, bộ não của cậu đang liên tục phản ứng lại với những thông tin đó, cố tìm ra giải pháp cho tình huống chưa từng xảy ra này.
Nhưng trái ngược với bộ não đang không ngừng hoạt động hết công suất, cơ thể cậu lúc này lại không hề di chuyển. Đầu gối chạm sàn và gương mặt cúi gằm đang che khuất đi mọi biểu cảm trên gương mặt cậu.
Dù ngọn lửa đang ngày càng lan rộng và sớm thôi cả căn phòng này cũng sẽ chìm trong biển lửa, nhưng cậu lúc này dường như không có ý định rời đi. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn cơ thể cô gái đang lạnh dần đi trong vòng tay cậu, thứ duy nhất chuyển động trong căn phòng ngay lúc này chắc chỉ có thể là những giọt nước mắt đang vô thức chảy ra.
Không một tiếng than khóc, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Mái tóc đen dài mềm mại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt đen tuyền sắc sảo thường ngày nay đã trở nên vô hồn cùng với làn da trắng ngần đã phần nào bị nhuộm đỏ bởi máu. Bộ yakata trắng hồng điểm khuyết những bông hoa nhỏ, thứ mà cô đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được từ cậu, cũng đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Bây giờ những gì cậu có thể làm được chỉ là ôm lấy cơ thể cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô đang dần tan biến đi. Cậu ngày càng siết chặt vòng tay, như thể có thể giữ lại chút hơi ấm cuối cùng, như thể chỉ cần ôm chặt thêm một chút, cô sẽ không rời xa cậu. Nhưng tất cả chỉ là một ảo tưởng mong manh, một sự kì vọng hão huyền của một kẻ đang chìm sâu vào tuyệt vọng.
Người con gái ấy là vợ cậu, một nửa linh hồn của cậu đã bị sát hại khi mọi thứ chìm trong hỗn loạn. Một vết thương chí mạng trên ngực trái đã cướp đi mạng sống của cô, dù cậu đã cố gắng cầm máu nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Thế giới của cậu đã sụp đổ từ khoảng khắc ấy.
Guồng quay của thời gian như thể đang mắt kẹt trong một vũng bùn, khiến thời gian xung quanh như đang đình trệ lại. Trong một khoảng khắc, cậu như đã chấp nhận tất cả và quyết định kết liễu cuộc đời mình. Sống trong một tương lai nơi không có sự tồn tại của cô? Cậu không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh ấy và quyết định sẽ ra đi cùng cô.
Nhưng khi vừa nhắm mắt lại và định ra tay kết liễu bản thân, một kí ức đã vụt qua tâm trí cậu như một ánh đèn le lói giữa đêm đen.
"Phải rồi.... vẫn còn một cách "
Cậu thì thầm trong lúc ôm chặt lấy cơ thể cô. Kí ức về một đoạn hội thoại giữa cậu và một kẻ lạ mặt đang tua ngược trong tâm trí cậu, những điều điên rồ mà hắn nói cứ như những mơ tưởng hão huyền của lũ trẻ con. Cậu đã từng phớt lờ những điều hắn nói trong quá khứ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Từng lời, từng chữ mà hắn đã nói đang thi nhau hiện lên trong tâm trí cậu.
Dù có thể đó chỉ là những lời dối trá và hắn chỉ đang muốn lừa cậu, nhưng cậu bây giờ không còn gì để mất nữa, chi bằng đánh cược một ván.
Ôm chặt cơ thể cô vào lòng, cậu ghé nhẹ đầu lại gần cô thủ thỉ những lời cuối cùng.
"Yume...hãy chờ anh. Một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ mang em trở về."
Lời hứa ấy, cùng với những cảm xúc mãnh liệt của cậu. Ở nơi địa ngục rực lửa này, không phải là một lời từ biệt, mà là một sự khởi đầu.


0 Bình luận