• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01

4 Bình luận - Độ dài: 2,016 từ - Cập nhật:

Chiếc đồng hồ nơi nhà ga điểm 23 giờ 07 phút. Tôi kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ, cố gắng tránh cái lạnh buốt của mùa đông. Những bông tuyết rơi lác đác, hòa vào ánh đèn vàng nhạt của sân ga, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa mơ màng. Không khí nơi đây có một sự cô tịch đặc biệt, như thể nó đã tồn tại từ bao đời nay, chờ đợi những kẻ lữ hành tìm đến rồi rời đi.

Chuyến tàu đêm đi về phía Bắc thành vẫn chưa đến. Nhà ga vắng vẻ, chỉ lác đác vài người lạ mặt. Tôi chỉnh lại túi xách, tựa lưng vào hàng ghế gỗ lạnh lẽo, lặng lẽ quan sát không gian xung quanh. Gió thổi từng cơn, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Tiếng loa phát thanh vang vọng, thông báo chuyến tàu sắp đến, nhưng tôi không để tâm lắm. Có lẽ đây chỉ là một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng lòng tôi lại tràn ngập những suy tư không rõ ràng.

Bên kia sân ga, một anh chàng khoác áo dạ dài, đứng lặng lẽ như một bức tượng. Anh ta cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Gương mặt anh khuất sau chiếc mũ rộng, nhưng có gì đó ở dáng vẻ anh ta khiến tôi không thể rời mắt. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại bị thu hút bởi một người xa lạ, nhưng có lẽ, chính sự bí ẩn của anh ta đã đánh thức trong tôi một sự tò mò không thể cưỡng lại.

Bỗng nhiên, anh ta quay sang nhìn tôi. Một đôi mắt đen sâu thẳm, không một tia cảm xúc, nhưng có một sức hút kỳ lạ. Tôi vô thức quay đi, cảm giác tim mình lỡ đi một nhịp. Tôi không hề quen biết anh ta. Nhưng ánh mắt ấy lại gợi lên trong tôi một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Một ký ức lẩn khuất, một giấc mơ chưa từng nhớ đến, hay có thể là một điều gì đó xa xăm hơn mà tôi không thể gọi tên.

_______________________________________________________________

Tàu đã đến nơi, Tất cả mọi người xung quanh vội vã lên tàu; để lại một nhà ga vắng vẻ càng trở nên quạnh hiu hơn.

Tôi lên toa tàu số 7- một con số xui xẻo của tôi, tìm đến ghế của mình gần cửa sổ. Hơi ấm trong toa giúp tôi xua tan phần nào cái lạnh của mùa đông. Tôi mở cuốn sách mang theo nhưng không thể tập trung đọc. Mọi hình ảnh về anh chàng kia vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Có phải trái tim tôi đã rung động?, Không, tôi làm gì quen anh ta đâu.

Khi tôi ngước lên, anh ta đã đứng trước mặt. Một con người cao ráo, xanh xao.

"Xin lỗi, chỗ bên cạnh cô là của tôi, cô có thể ngồi gọn lại không?."

Giọng nói trầm thấp của anh ta khiến tôi giật mình. Tôi gật đầu, thu gọn chiếc túi của mình sang một bên. Anh ta ngồi xuống, tháo găng tay, đặt tay lên đùi. Khoảng cách giữa chúng tôi không quá gần, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh ta giữa không gian tĩnh mịch. Cái hơi thở của một con người thư giãn.

Chúng tôi ngồi im lặng suốt nửa tiếng. Chuyến tàu lăn bánh, ánh đèn đường lướt qua ô cửa sổ như những vệt sáng mong manh trong đêm tối. Tôi liếc nhìn anh ta, thấy anh đang nhìn xa xăm ra bên ngoài.

"Anh cũng đi đến Bắc Thành sao?" Tôi bất giác lên tiếng.

Anh ta quay sang nhìn tôi, hơi nhướng mày, như ngạc nhiên vì tôi mở lời trước.

"Ừm."

Hơi thở của đêm lạnh vẫn bao trùm quanh chuyến tàu, nhưng bầu không khí giữa tôi và anh ta dường như đang ấm lên.

“Tại sao anh lại đi Bắc Thành?” - Tôi hỏi khi ánh đèn nhấp nháy bên ngoài cửa sổ.

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu trước khi trả lời. “Tôi có một cuộc hẹn quan trọng.”

Tôi bật cười. 

“Nghe bí ẩn quá. Cuộc hẹn với ai vậy?”

Anh ta nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.

 “Có lẽ là với quá khứ.”

Câu trả lời của anh khiến tôi hơi rùng mình. Tôi không biết có phải do ánh sáng mờ ảo của toa tàu hay không, nhưng gương mặt anh ta thoáng hiện vẻ u buồn khó tả.

Ngay lúc đó, tàu bất ngờ rung lắc mạnh. Tôi vô thức bám lấy thành ghế, còn anh ta thì ngay lập tức đưa tay ra giữ lấy tôi. Hành khách xung quanh xôn xao. Một nhân viên tàu đi ngang qua, nói to để trấn an:

"Không sao cả! Chỉ là một va chạm nhẹ do thời tiết xấu."

Tôi thở phào, nhận ra anh vẫn chưa buông tay mình. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn tôi, và lần này, tôi không thể quay đi như trước. Có điều gì đó sâu thẳm trong đôi mắt anh ta—một nỗi niềm chưa nói ra.

“Cô sợ không?”

“Không. Nhưng... tôi không thích cảm giác mất kiểm soát.”

Câu trả lời ngắn gọn. Tôi không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào, bèn cười nhẹ rồi quay lại với cuốn sách của mình.

"Cô thường đi chuyến tàu này?" Anh ta bất ngờ hỏi.

Tôi chớp mắt, bất ngờ vì anh ta chủ động tiếp chuyện.

"Không. Tôi chỉ đi Bắc Thành lần này để thăm một người."

Anh ta khẽ gật đầu. Tôi nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng rồi anh ta lên tiếng lần nữa.

"Cô có tin vào định mệnh không?"

Tôi nhìn anh ta, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa ẩn sau câu hỏi đó. Đôi mắt anh ta vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng có điều gì đó trong giọng điệu khiến tôi cảm thấy bồn chồn.

"Tôi nghĩ là có... đôi khi."

Anh ta nhếch môi cười nhẹ. "Vậy thì thật trùng hợp. Tôi cũng vậy."

______________________________________________________________________

Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt quãng đường còn lại. Anh ta không nói nhiều về bản thân, nhưng có cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Tôi không biết vì sao lại thoải mái chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình với một người lạ. Nhưng có một sự kết nối vô hình nào đó giữa chúng tôi.

Chuyến tàu đi qua những thị trấn nhỏ, ánh đèn lác đác bên ngoài khiến tôi chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa có một cuộc trò chuyện bình yên như vậy. Cảm giác này thật xa lạ nhưng cũng đầy an ủi, như thể tôi đã tìm thấy một người đồng điệu giữa cuộc đời rộng lớn nhưng vô vị này.

Anh ta kể cho tôi nghe về những chuyến đi xa, về những con đường phủ đầy tuyết, về những ngày đông dài lê thê trong một thành phố xa lạ. Tôi không biết anh ta đang kể câu chuyện của chính mình hay của ai khác, nhưng từng lời nói của anh ta đều khiến tôi lặng người. Giọng nói của anh ta trầm ấm, mang theo một nỗi buồn nhẹ nhàng, như thể mỗi câu chuyện đều ẩn chứa một ký ức đen tối nào đó. hoặc có thể rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Tôi thiếp đi giữa những âm thanh nhè nhẹ của toa tàu rung lắc. Trong cơn mơ, tôi thấy mình đứng trên một sân ga phủ đầy tuyết trắng. Không có ai xung quanh, chỉ có tiếng gió rít qua những cột đèn cũ kỹ, tạo nên một thứ âm thanh rợn người. Những bông tuyết rơi lặng lẽ, nhưng khi chạm vào da tôi, chúng không mang lại cảm giác lạnh lẽo mà thay vào đó là một sự ấm áp lạ thường.

Xa xa, tôi thấy bóng dáng một anh chàng cao ráo. Anh ta quay lưng về phía tôi, chiếc áo dạ dài màu đen hòa vào màn đêm, như thể anh ta là một phần của nó. Tôi không nhìn thấy gương mặt anh ta, nhưng tôi biết đó chỉ có thể là anh.

Tôi muốn gọi anh ta, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt lên lời nào.

Khi tôi bước tới gần, khung cảnh xung quanh bỗng biến đổi. Sân ga không còn trống trải nữa. Nó trở nên đông đúc, nhộn nhịp như một ngày nào đó trong quá khứ. Tôi thấy những người mặc trang phục cổ điển của những năm 1940, những chuyến tàu hơi nước rít lên trong màn sương. Những tấm vé màu vàng úa nằm rải rác trên nền đất.

Giữa dòng người, tôi thấy chính mình.

Tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên tay cầm một tấm vé. Tôi trông khác lạ, nhưng tôi biết chắc chắn đó là tôi. Tôi thấy mình đang nói chuyện với anh chàng, nhưng nét mặt tôi lại mang một vẻ hoang mang và buồn bã. Khuôn mặt anh ta trong giấc mơ này cũng khác - trẻ hơn, nhưng đôi mắt vẫn chất chứa nỗi niềm xa xăm.

“Anh sẽ đi đâu?” Tôi hỏi.

Anh ta nhìn tôi rất lâu, trước khi trả lời: “Một nơi mà em không thể đi cùng.”

Tôi thấy mình cầm lấy tay anh ta, như thể cố níu kéo một điều gì đó. Nhưng rồi một hồi còi tàu vang lên, át đi mọi âm thanh khác. Cảnh vật xung quanh vỡ vụn như một tấm gương bị đập nát, và tôi lại đứng một mình trên sân ga phủ đầy tuyết.

Tiếng thì thầm vang lên bên tai tôi, không rõ là giọng của ai:

“Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây... nhưng em đã quên mất.”

Tôi choàng tỉnh.

_________________________________________________________________________

Khi tỉnh dậy,  toa tàu đã trở nên vắng vẻ.

Anh chàng ấy đã biến mất.

Tôi chớp mắt, nhìn quanh. Chuyến tàu đã đến Bắc Thành, hành khách đã xuống gần hết. Tôi vội vàng đứng dậy, nhìn về phía cửa toa, nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Trên ghế bên cạnh, có một tờ giấy nhỏ gấp đôi lại.

Tôi liền mở tờ giấy đó ra.

Trong đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:

"Định mệnh đôi khi không cần lý do. Chúc cô có một chuyến hành trình tốt đẹp. - L"

Tôi nắm chặt tờ giấy, cảm giác mất mát len lỏi trong lòng. Tôi không biết anh ta là ai, không biết liệu chúng tôi có gặp lại nhau hay không.

Nhưng tôi tin.

Tôi tin rằng, trong một ngày nào đó, trên một chuyến tàu khác, chúng tôi sẽ lại ngồi cạnh nhau lần nữa, lại có thể hỏi nhau những câu hỏi kì lạ, lại có thể… làm cho tôi “rung động” thêm lần nữa.

Bởi vì định mệnh chưa bao giờ dừng lại.

Và có lẽ, đâu đó trên thế giới này, vẫn còn những người đang chờ đợi một khoảnh khắc như vậy xảy ra trong cuộc đời họ.

Sau này, mỗi lần lên một chuyến tàu đêm, tôi luôn bất giác nhìn vào ghế bên cạnh, như thể hy vọng anh ta sẽ lại xuất hiện. Nhưng bóng dáng ấy vẫn là một bí ẩn, mãi mãi nằm lại giữa những hành trình chưa hoàn thành.

 Bản thân tôi bây giờ vẫn trách rằng tại sao bản thân lúc đó không thể xin người ta một cái danh thiếp, hay chỉ đơn giản là một cái tên?

 “Không, chắc chắn với cái tâm hồn lạnh lẽo kia thì anh ta sẽ không bao giờ tiết lộ đâu…”- tôi thường tự an ủi bản thân như vậy

_________________________________________________________________________

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nếu quen biết nhau từ trước, thì tại sao ông kia lại tỏ ra không quen biết gì cả, mãi đến khi cô này chủ động mới tỏ ra thân quen r tạo cảm giác nhớ nhung, thắc mắc nhỏ về cốt truyện thôi
Xem thêm
Ko loại trừ trường hợp ông kia giả vờ hả quýt😇
Xem thêm
@wysteria: thì bởi mới nói là tại sao lại giả vờ, chỉ là không hiểu chi tiết thôi, cơ mà oneshot kết mở thì chả nói lên được gì =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chủ thớt đã come back và vt đỡ hơn ( chắc v)
Xem thêm