== Cuộc Thí Nghiệm Kinh Hoàng ==
Trong một căn phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại và tinh xảo, ánh đèn chói như từ bầu trời chiếu sáng xuống khuôn mặt của một người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh. Ông mặc bộ đồ bệnh nhân và nằm trên chiếc bàn đặt ngay trung tâm căn phòng. Bao quanh ông là những bóng người đang áp sát mặt gần ông là những bác sĩ đeo khẩu trang đang tỉ mỉ kiểm tra các chỉ số sức khỏe và nhận thức của ông, một khi mọi con số đều đạt tiêu chuẩn và sẵn sàng cho cuộc thí nghiệm.
Mọi thứ có vẻ ổn cho đến khi cuộc thí nghiệm bắt đầu. Một vị bác sĩ chích một mũi tiêm vào bắp tay vào người đàn ông. Mười phút sau, ông bắt đầu cựa quậy dữ dội. Khuôn mặt ông từ yên tĩnh chuyển thành cơn hoảng loạn, rên rỉ và mồ hôi tuôn trào. Ông cắn răng, vung tay như một bệnh nhân rối loạn tâm thần. Các bác sĩ ban đầu cho rằng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc khi kiểm tra, toàn thân ông đều trong tình trạng bình thường, chỉ riêng nhịp tim tăng đột biến và tâm trạng bất ổn.
Họ cho rằng ông chỉ đang mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng, chứ không phải tỉnh táo. 10 phút sau, do tuổi già đã ngoài sức 50, ông không thể chịu nổi. Chỉ trong chốc lát, ông từ trạng thái cựa quậy cuồng loạn thành bất động, giữa những ánh mắt lo sợ của các bác sĩ chứng kiến hơi thở cuối cùng của ông. Một số bác sĩ rung người vì sốc, trong khi những người khác chỉ thở dài, chán nản, coi đây là một thí nghiệm thất bại.
Người Bác sĩ chỉ huy cuộc thí nghiệm dậm chân xuống sàn trắng, khuôn mặt tràn đầy thất vọng và bực bội, lớn tiếng gọi một bác sĩ trẻ gần đó đi tìm một bệnh nhân khác. Lời nói nặng nề ấy dồn áp lực vào vai người bác sĩ trẻ, khiến cho khuôn mặt trở nên mệt mỏi và dáng người bị mài mòn đi. Anh vội vã rời phòng, đi tìm người khác để tiếp tục cuộc thử nghiệm kéo dài suốt ba ngày liên tục, không chút nghỉ ngơi.
Khi các bác sĩ khẳng định người đàn ông đã chết, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ hệ tim mạch. Một nữ bác sĩ tiến lại với tấm vải trắng để che khuôn mặt thi thể . Nhưng ngay khi cô chạm vào, bàn tay của người đàn ông bất ngờ cử động rạo rực, khiến cô không nhịn được mà hét lên.
"!..A-Ahhhhhh!!"
Tiếng hét vang lên, khiến đồng nghiệp hoảng loạn khi chứng kiến cánh tay bệnh nhân vừa cử động bất ngờ, mặc dù máy đo nhịp tim không hề báo hiệu dấu hiệu của nhịp đập. Hai vị bác sĩ khác cố giữ bình tĩnh, dùng dao mổ để phòng vệ, tiến lại gần thay cho nữ bác sĩ. Nhưng khi họ đến gần, cả hai cánh tay của người đàn ông bỗng quậy cuồng loạn, và một con mắt mở ra, trợn tròn như nhìn thấu được mọi thứ. Không hề do dự, họ đâm dao thẳng vào trái tim và cổ họng của ông khiến đôi mắt ông khép lại, như đánh dấu sự kết thúc của sự sống.
Cả phòng thở phào, trái tim của mỗi người như đập theo nhịp hoảng loạn, bởi đây là lần đầu tiên họ chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này. Đột nhiên, trong chốc lát, hai đôi mắt của người đàn ông mở to, và hai bàn tay bám chặt lấy cổ của hai vị bác sĩ, buộc họ phải rời tay khỏi con dao. Họ cố gắng giành lại tự do nhưng không thể thoát ra khỏi sự bám giữ của ông. Từ bàn tay ông tỏa ra làn hào quang u ám lan lên cổ và đầu, ôm chầm lấy hai vị bác sĩ khiến họ càng cựa quậy trong cơn hoảng loạn, dần mất đi ý thức.
“..Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này..!”
Người bác sĩ chỉ huy cuộc thí nghiệm run run, nói to trong nỗi sợ hãi. Ông vội vã mở tủ nhỏ bên tường và lấy ra một khẩu súng lục, chĩa về phía người đàn ông. Ông bắn hai phát vào đầu bệnh nhân, nhưng người đàn ông vẫn không chết và không buông tay khỏi hai bác sĩ.
“Chết tiệt!! Chết đi! Đồ quái vật!!”
Ông hét lên, tiếp tục bắn cho đến khi súng hết đạn. Ngay khi phát đạn cuối, hai bác sĩ bất tỉnh, đồng thời hai cánh tay của bệnh nhân buông thả xuống, không một chút thương tiếc.
Hai mươi phút sau, vị bác sĩ trẻ trở lại phòng, dẫn theo một bệnh nhân mới nằm trên giường bệnh di động. Lúc này, anh chứng kiến cảnh các đồng nghiệp đã bất tỉnh, rải rác dưới sàn, hòa cùng những vệt máu của bệnh nhân. Người bệnh ấy đã biến mất, còn chiếc súng nằm bên sàn, đạn thì đã hết. Khi kiểm tra, anh phát hiện tất cả đều đã qua đời nhưng không hề thấy dấu hiệu thương tích trên cơ thể họ. Quá hoảng sợ, anh cố gắng quên đi cảnh tượng kinh hoàng này và vội vàng chạy ra khỏi phòng, trốn tránh mọi liên hệ với vụ việc.
Ngay khi ra khỏi phòng, anh bất ngờ gặp lại bệnh nhân dù trước đó đã khẳng định ông đã chết. Nhưng khi nhìn thấy vùng tim và cổ họng của ông ta đã bị đâm sâu như dao cắt, rách nát, với vô số lỗ thủng trên đầu, khuôn mặt và toàn bộ cơ thể, ông không khỏi rúng động, sốc đến mức hoảng loạn và như sắp trở nên điên loạn.
“Q- Quái vật!!”
Thi thể của người đàn ông giờ đây bị thương nặng, biến dạng hoàn toàn. Từ đó, những con bóng đen tuột ra khỏi cơ thể, mang dáng vẻ của một con quỷ. Một trong số đó xâm nhập vào thân xác của bác sĩ trẻ, khiến anh mất dần nhận thức, bắt đầu co giật và cựa quậy, trong khi các cục khác bay tán loạn, để lại cậu bất tỉnh, chìm trong giấc ngủ sâu.
Trong khi đó, camera giám sát của phòng đã ghi lại toàn bộ sự việc từ tiếng hét kinh hoàng của bác sĩ trẻ cho đến những cảnh tượng bên ngoài hành lang.
== Bánh Kem ==
Ba ngày sau khi cuộc thử nghiệm kết thúc, tại quầy căn-tin của trường Đại học Vạn Hoa, một ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại và môi trường sống động, tràn ngập những hoạt động thể thao và sự kiên sôi nổi, hiện tại tôi cùng hai người bạn thân đang ăn trưa.
Người bạn đầu tiên, với mái tóc vàng và chiếc kính cận, mặc một bộ áo sơ mi trắng lịch sự, đang thưởng thức món cơm tấm (món ăn truyền thống của Việt Nam) kèm miếng bánh kem dâu tươi và ly cà phê nóng. Người bạn thứ hai, với mái tóc đen, mặc áo đen và túi đeo chéo năng động, ngồi đối diện, vừa ăn mì xào, vừa lướt điện thoại. Còn tôi, với mái tóc nâu và chiếc áo khoác phối màu trắng – xanh lục, ngồi trầm tư, tay tôi vẫn cầm chặt đôi đũa và ly mì đã chín, nhưng tôi chẳng dám mở lời.
Chàng trai tóc vàng quay mặt về phía tôi, vẫn cúi đầu, chưa bắt đầu ăn – như thể có điều thấu hiểu sâu sắc nào đó. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng nĩa cắt miếng bánh kem tráng miệng và đẩy sang cho tôi, chia đôi phần của mình.
“Cho ông này, Minh,” anh ta nói.
Dù tôi nghe rõ lời nói, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ im lặng và lẩm bẩm. Đối diện, chàng trai tóc đen dừng lướt điện thoại, ngước lên nhìn tôi cùng miếng bánh nửa phần, có ý định châm chọc.
“Sao lại từ chối lòng tốt của An, không nhận nửa chiếc bánh à? Thế thì cho tao một ít nhé!”
Trong lúc háo hức với miếng bánh, tay chàng đột nhiên bị An nhanh tay chạm nhẹ khiến Hưng cũng vỗ tay khẽ, vừa quát.
“Thôi, đừng đùa như thế Hưng!”
"Ui da.."
Không một lời nói gì từ tôi khiến Hưng có cảm giác phiền toái và bực bội lên.
Hưng gượng dậy, sau đó tiến lại gần, nắm lấy tóc tôi và nhấc đầu tôi lên, khiến An không khỏi la lên:
“Này! Có ngước mặt lên không hả?!”
"Mì của mày nguội rồi đó."
Khuôn mặt tôi vốn mệt mỏi vì mất ngủ và bối rối vì thất vọng, nhưng ánh mắt Hưng dần chuyển từ cộc cằn sang dịu dàng, tràn đầy sự thông cảm.
“Gì...Có chuyện gì xảy ra à?” Hưng hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, ấm áp hơn.
An quay sang chiếc điện thoại trong tay tôi, đó là trang Website của trường có bảng điểm học tập của tôi. Mọi môn đều ổn nhưng chỉ có môn Toán khiến tôi thất vọng.
“Tao đã cố gắng học lắm rồi… nhưng môn Toán chẳng cải thiện chút nào, Thật bất công..”
“Hiện giờ tao không còn một chút sinh lực nào để nói chuyện hết...Thông cảm..”
Họ thở dài, tưởng rằng có chuyện nghiêm trọng xảy ra với tôi, nhưng cuối cùng chỉ vì một môn học không đạt kết quả.
"Tưởng gì..thế thì kỳ sau phải cố gắng thôi.."
“..Chịu luôn, mau ăn nhanh mì đi.. kẻo nở hết mà để suy nghĩ tiêu cực, Nay được về sớm đấy.” Hưng động viên.
Sau khi nhấp một ngụm cà phê để thư giãn, An đề nghị:
“Hay là cả ba chúng ta đi xem phim để giải tỏa nhỉ, Nghe sao?”
“Hoặc vào phòng trút giận, đập phá đồ đạc cũng giúp xả stress đấy.” Hưng góp ý.
(Phòng trút giận – hay còn gọi là Rage Room – là dịch vụ cung cấp đồ bảo hộ, búa, gậy bóng chày để khách hàng đập phá các thiết bị cũ và chai lọ nhằm giải tỏa căng thẳng và cơn giận.)
“Tao nghĩ ý đó không hay cho lắm đối với trường hợp của Minh.” An đáp.
An cũng đã nhanh chóng ăn xong hết phần ăn và tráng miệng của mình.
Cuối cùng, cả ba đứng dậy. Hưng cầm nửa chiếc bánh kem mà An vừa cho tôi, cười nói:
“Không ăn thì xin nhá!”
“Sao nãy nói không ác đến nổi mà lại ăn của người ta?”
“Ly mì còn chưa đụng tới, chỉ là ăn phụ thôi mà.”
"Không ăn thì phí lắm.."
“Lại còn lý do…”
“Bánh kem ngon phết, mày mua từ quầy nào vậy?” Hưng Hỏi với một tông giọng ngạc nhiên khi nếm thử miếng bánh kem.
“Có nói thì chưa chắc mày đủ tiền mua được, ở can-tin nó không có bán…”
“Ai bảo vậy? Nếu tao có đủ tiền thì sao… Thật sự, không ăn thì phí hết!”
"Nhớ thì phải chừa cho Minh tí đấy."
== Đụng Chạm Không Đáng Muốn ==
Khi đang đi ra khỏi hành lang trường cùng An và Hưng, chúng tôi bất ngờ gặp ba nữ sinh mặc diện đồng phục cá tính và năng động, đi ngược chiều chúng tôi. Đáng chú ý nhất là cô gái tóc hồng tóc dài dễ thương, đeo kính mát khung tròn với ống kính màu cam, mặc áo khoác phối hồng - trắng kết hợp với quần jean ngắn, lộ ra cặp đùi trắng trẻo, giày thể thao và nụ cười quyến rũ đủ sức khuấy động trái tim mọi người.
Khi tôi đang ăn ly mì một cách chậm rãi mà không chú ý đến đường đi, luôn cứ suy nghĩ tiêu cực về điểm số, tôi bất ngờ va phải cô gái tóc hồng ấy. Cô ta giật mình, ly mì đổ tràn lên chiếc áo khoác của cô ta. Đồng thời, tôi cảm giác vừa có thứ gì đó rơi ra khỏi người mình, nhưng trong cơn hoảng loạn, tôi chẳng kịp để ý.
“Ahhh! Này!!"
An và Hưng vội vàng tiến lại xin lỗi thay cho tôi. Tôi cũng vội xin lỗi theo, nhưng có vẻ cô không muốn nghe, khuôn mặt cô ta nhăn nhó, hiện rõ vẻ giận dữ.
“Này! Sao đi đứng kiểu gì thế hả?!”
“Đổ mì hết lên chiếc áo khoác của tôi đây này!”
“Chết thật!” – cô gầm lên, cắn răng, liếc nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, khinh bỉ.
“Cho tụi này xin lỗi… Bạn của tụi tôi hôm nay… đang không được khỏe lắm.”
“Tôi có thể mua cho cô một chiếc áo khoác mới nếu cô muốn…” - An Nói
"..."
“Không cần! Biến hết đi! Hôm nay thật là xui xẻo…Mua cái mới gì chứ?!”
Cô cùng 2 người bạn cô vội vã vào nhà vệ sinh nữ gần đó, quay đầu liếc nhìn tôi như lời cảnh báo.
“Chứ gì thấy bất ổn rồi đó, Tuyệt lắm Minh. mà nhìn nhỏ dễ thương quá, Trường mình cũng có người như vậy à?”
“Hôm nay ông sao thế, Minh?” An lo lắng và đồng thời cũng cảm thấy xui xẻo theo.
“Thế… đi đến phòng trút giận không?” Hưng Đáp lại An
“Không đùa lúc này, Hưng…”
“Gì chứ… thằng An giàu vậy mà, nhỏ chẳng định đòi mua cái mới luôn!”
"Nhỏ đó có thể bóc lột tiền thằng An nếu muốn cũng được"
“Hôm nay tao bị sao thế?” - Suy nghĩ tiêu cực của tôi lại tiếp tục đồn lên và khiến tôi thật là ăn hại.
“Ui, đây là triệu chứng ủ rũ gì đây, tao chẳng bao giờ muốn thành như mày đâu…” - Hưng Nói
“Nào, mau đến rạp phim, còn được chọn phim nữa!”
Sau đó, An và Hưng tiếp tục dẫn tôi đi, lần này họ cẩn thận hơn với mọi hành động của tôi.
Trên hành lang, từ trong nhà vệ sinh Nam bước ra bên cạnh nhà vệ sinh nữ, một nhân viên lau công mặc đồng phục xanh, cầm cây lau sàn. Đôi mắt anh ta trưng lên vẻ bất thường, căng tròn như một rô-bốt không cảm xúc, khiến một sinh viên nam gần đó hoảng sợ và bỏ chạy. Người nhân viên lao công cố gắng giữ đúng vai trò, nhanh chóng dùng cây lau sàn quét đi vết bẩn do ly mì của tôi đổ ra làm bẩn sàn, cố gắng duy trì vẻ bình thường của công việc.
== Vệ Sinh Nữ ==
Trong nhà vệ sinh nữ, hai cô bạn đang giúp cô gái tóc hồng lau vết bẩn trên áo khoác, đồng thời xì xào nói xấu tôi:
“Thằng đấy là thằng nào nhỉ! Chắc chả có chút ý thức đi đứng gì hết á”
“Làm hỏng chiếc áo khoác của Hân rồi… Tiếc thật, nó trông rất dễ thương khi Hân mặc nó lắm!”
“Đàn ông đúng là vô trách nhiệm!”
“Không hẳn là vô trách nhiệm vì hình như nãy người ta có ý muốn mua áo khoác mới cho Hân mà, sao Hân lại từ chối?”
"Nó...là áo do Mẹ tớ mua cho tớ" - Hân áp với vẻ mặt buồn bã và thở dài.
Hân, cô gái tóc hồng vẫn còn đang giận dữ đang cố gắng lau sạch vết bẩn mà không chịu bỏ cuộc.
“Chắc phải về giặt lại rồi nhỉ?”
"Giặt sẽ ra mà nhỉ?"
“Hay là bây giờ cột áo khoác quanh vòng bụng để che nhé?”
“Mùi nó sẽ vẫn còn ám ở đó đấy, bà!”
“thế..không còn cách nào rồi…”
Bỗng một người bạn của Hân nhận ra rằng tôi là người cùng học ngành với cô.
“Thằng đó có vẻ cùng ngành với cậu, Hân! Thật là xui xẻo.”
“Hả?! Không đùa chứ?!” – Hân hét lên, cắn răng, vẫn suy nghĩ dữ dội về tôi vì làm bẩn chiếc áo khoác của cô ấy.
Khi việc làm sạch áo không thành, hai người bạn của Hân rời đi vì có công việc riêng. Hân từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn cố gắng lau vết bẩn với gương mặt bướng bỉnh không chịu bỏ cuộc. Nhưng sau vài bước, cô chợt phát hiện có thứ gì đó dưới sàn rồi cúi xuống nhặt lên, đó là chiếc thẻ sinh viên của một sinh viên trường. Điều tệ hơn, thẻ sinh viên đó chính là của tôi lúc bị rơi ra khi va chạm với Hân.
“Heeeh~ Thú vị rồi đây… tên là Thành Minh à, và cũng chung lớp mình?”
“Cho mày chết…” – Cô nói khẽ, cất thẻ sinh viên vào túi.
Hân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa ý định trả thù cho những gì đã xảy ra với cô hôm nay.
Người lao công đang ở đó cũng phát hiện ra Hân, ông ta đã lao dọn suốt thời gian vừa nãy mặc dù vết bẩn dưới sàn không có gì quá phức tạp. Ông chừng ánh mắt quan sát Hân đang đi về và vẫn tiếp tục lau.
Nhiều sinh viên không dám đi ngang qua ông vì cảm giác bất an và ánh mắt chừng ra nhìn trong một cách đáng sợ, cảm giác đó không phải là một con người.
== Nhân Vật Trong Phim ==
Trong phòng chiếu của rạp gần trường, An, Hưng và tôi ngồi cạnh nhau. Tôi ngồi ở vị trí trung tâm, trước mặt là màn hình lớn chiếu bộ phim viễn tưởng về xác sống.
Khi màn hình chuyển sang nữ chính, khuôn mặt giống của cô ta khiến tôi nhớ lại toàn bộ những sự việc đã xảy ra đặc biệt là chiếc áo khoác bị vấy bẩn của cô gái tóc hồng càng khiến tâm trạng tôi trở nên tiêu cực hơn.
Trong khi đó, Hưng và An cùng tập trung xem phim.
“Ờ… Nhân vật đẹp, nhưng cốt truyện thì sao nhỉ?” - An thì đang chọn lựa từ để nói.
“Quá dễ đoán.” - Hưng Đáp trong vẻ mặt chán nản.
“Ừ… Quá dễ đoán…”
“Còn ông thì sao, Minh?” – An lên tiếng hỏi để cố thay đổi bầu không khí, khiến cả hai Hưng và An cùng hướng về phía tôi, mong chờ một lời phản hồi tích cực.
"Tao nghĩ… Thật tội cho nữ chính, bị nam chính phá hỏng cuốn nhật ký ghi chép suốt những năm cuộc đời của cô ấy…”
An và Hưng chỉ thở dài, trao đổi ánh mắt sau lời tôi nói.
"Lại nữa.."
"Đùa tao chắc..điểm không tốt, đổ ly mì làm bẩn áo khoác người ta và giờ xem phim cũng chả giúp ích được gì"
“Haizz… Phòng trút giận giá bao nhiêu tiền đấy?” - An hỏi với vẻ mặt như bị dồn đến đường cùng.
“Chắc vài trăm, theo tao nghĩ vậy.” - Hưng đáp
“Bao nhiêu tao cũng trả được mà, dẫn Minh đến đó đi.”
"Thế cho tao vào phá chung với."
Trong chúng tôi đang xem phim, tiếng còi của một chiếc xe cảnh sát hiện đã đến Trường của chúng tôi một cách đột ngột, và họ muốn đến điều tra vài thứ, khiến nhiều sinh viên xung quanh bỡ ngỡ và thậm chí có vài người móc điện thoại ra và quay lại nhưng đã bị kêu gỡ xuống.
Được hiệu trưởng xuống đón tiếp và đề xuất mời vào phòng để trò chuyện. Nhưng anh cảnh sát lắc đầu và có vẻ như là muốn triển khai điều tra thật nhanh nhất có thể.
Ánh mắt sắc bén của anh cảnh sát tỏa ra sự chuyên nghiệp và cũng như nói lên sự nghiêm trọng của vụ việc.
"Cho chúng tôi hỏi, liệu dạo gần đây có ai trong trường...đã CHẾT Không?"
- End Chap 1 -
- Tác giả: Vinny Cream


0 Bình luận