Cựu Nhân Vật Chính
Cánh cụt chân dài Chưa có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Mở đầu

Chương 2: Đồ khốn khổ

0 Bình luận - Độ dài: 2,395 từ - Cập nhật:

“Khụ, khụ, khụ…”  

Hazark ho sặc sụa như thể bị bệnh lao, lòng ngực hắn nhức nhói mỗi lần nó phập phồng. Máu đã dừng chảy nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn.

“Ha ha ha, hự.” Hắn ôm ngực khi cố gắng chóng người dậy. Lê lết cơ thể đau đớn tới chiếc giường và nằm lên đó.

Hazark đọc thông báo chờ của hệ thống.

[Cơ thể bạn mất một lượng lớn năng lượng sống]

[Năng lượng sống trong cơ thể bạn đang dần mất đi]

[Chỉ số Khoảng cách đã ngăn cản việc giảm chỉ số của bạn]

[Tuổi thọ của bạn bị giảm một nữa]

[Khả năng thể chất giảm 70%]

“C-Chết tiệt.” Mỗi từ Hazark nói ra đều làm lòng ngực hắn đau đớn, dù vậy, không chửi thề là hắn không nhịn được.

‘Tại sao dù may mắn tối đa mà mình vẫn xui vậy trời.’

Cuộc đời trừ xui xẻo thì đời chả cho hắn cái gì. Có thể chỉ số may mắn lố bịch của hắn là từ ước vọng sâu thẩm mà hắn trong hắn.

“Khoan?” Đầu Hazark nảy ra một ý tưởng, hắn nhận ra tại sao mình lại trong hoàng cảnh này. “Có thể không?” Hắn tự hỏi.

“Cược vậy.” Hazark không tin vào may mắn, hắn chưa bao giờ nhận được nó. Tuy nhiên, hắn tinh vào thiết kế mà hắn đã dày công tạo ra.

Nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại, hắn gọi một số liên lạc ít ỏi trong danh bạ.

***

Một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm được chải gọn gàng, ông mặt một bộ đồng phục quản gia gọn gàng. Bước đi của ông trông rất bình thường nhưng nó lại nhanh đến kỳ lạ.

– [“Tôi cần ông giúp-Khụ!”]

Nhờ lại cuộc gọi đó, bước đi của ông càng nhanh hơn. Gương mặt bình thản của ông bắt đầu chảy mồ hôi hột.

Ông nhanh chóng tìm ra căn phỏng trọ đó và đi vào. Cảnh tượng bên trong làm ông sửng sốt.

Một thiếu niên tóc xàm đang nằm trên chiếc giường nhuộm màu máu. Quần áo cậu bị máu đỏ che đi màu sắc thật, căn phòng vương vài vài đường máu. Làn cậu tái nhợt trước đây giờ đã tới nhợt và xanh xao hơn.

“Cậu chủ.” Ông bình thản nói nhưng đã xuất hiện ngay bên cạnh thiếu niên. Ông lấy một ống thủy tinh có chất lỏng màu đỏ và đổ nó vào miệng của cậu.

Gương mặt thiếu niên nhanh trở nên hồng hào khi uống thứ chất lỏng đó, hơi thở của cậu dần ổn lại. 

“Tôi nghĩ mình sẽ chết rồi đấy Bell.”

“Cậu sẽ không chết đâu.”

Hazark cười khúc khích, còn Bell thì nhíu mày vì điều đó.

“Có gì đáng cười sao?” Ông hỏi.

Hắn im lặng, nhìn vào đôi mắt màu đỏ của ông.

“Sao ông quýt lên như vậy? Lúc tôi trên bàn mổ có thấy ông nói gì đâu?”

Vai ông run lên, đôi mắt ông dao động trong một giây rồi nhanh chóng bình thường trở lại.

Hazark lại cười khúc khích.

“Haha, trúng tim đen à? Khụ, khụ…!” ‘Trời má! Đau thật đấy.’

Hazark cười khổ trong lòng vì tình trạng cơ thể của mình. 

“Cậu đã biết.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông già cất lên. Dù hỏi, nhưng hắn nghe giọng điệu thì có vẻ ông đã khẳng định rồi.

“Sao lại không nhớ? Tôi có trí nhớ hơi bị tốt.” Hazark đã lấy lại chút sức từ tốn đứng dậy.

“Bell, hãy lập lời thề tồn tại. Ông phải hứa sẽ không bao giờ nói ra những sự kiện tiếp theo trừ khi có sự cho phép của tôi.” Hắn dừng lại một chút và nói tiếp. “Nếu không thì ông có thể đi, tôi sẽ tự lo.” Nói xong, hắn bắt đầu ho sù sụ.

Ánh mắt Bell thoáng hiện vẻ trầm tư. Ánh sáng hoàn toàn biến mất trong mắt cậu. Cậu bé mà ông biết đã không còn nữa, cậu bé đó là do chính ông hủy hoại. 

“Tôi thề...” Một ngọn lửa xanh bùng lên và bao lấy trái tim ông, cảm giác ấm nóng nguy hiểm truyền từ nơi đó.

Hazark mỉm cười trong lòng.

[Thuộc tính “Mặt nạ Nhân cách” đã kích hoạt]

[Tâm trí “Ngã Phật Tâm Ma” đang hoạt động mạnh mẽ]

[Do sự cách biệt về trạng thái mà hiệu quả của “Ngã Phật Tâm Ma” giảm mạnh]

***

Bell Sebastian, ông là vị quản gia của gia tộc trước đây đã nhận nuôi Hazark, Goldenhour. Một trong những gia tộc lập quốc của Đế Quốc Kamic. 

Danh phận thật của ông là sát thủ đạt cấp Vương của tổ chức ám sát lâu đời tên Hắc Vụ. Ông là người được chọn để kế thừa tổ chức.

Đó là nếu như không có con quỷ tình yêu.

Yêu là từ ngữ khó hiểu và gần như không thể lý giải bẳng lẻ thường. Nó là định mệnh, là số phận, cũng là ép buộc.

Người đàn ông đã bỏ đi mọi thứ để đến với người mình yêu. Họ sinh sống và có hai đứa con. Ông cứ nghĩ cuộc đời sẽ hạnh phúc mãi.

Đáng buồn thay, nghiệp từ con đường máu đó vẫn bám lấy ông. Nó khiến gia đình ông tan rã.

Vợ ông bị ám sát, ông mất đi hai đứa con lúc chạy trốn, và giờ phải lẩn trốn khỏi kẻ thù. Ông đã mất tất cả và chỉ còn lại sự thù hận.

Đó là tới khi ông gặp một đứa trẻ.

Đứa trẻ được gia chủ nhận nuôi, dù chỉ là trên danh nghĩa. Người thật sự nuôi dạy đứa trẻ là ông.

Ông chăm sóc cậu từ khi 3 tuổi. Ăn, uống, ngủ, tắm, v.v… của cậu đều có ông. Cậu coi ông như con trai mình, chăm sóc và yêu thương cậu.

Ông cứ nghĩ cậu bé ít nhất sẽ được an toàn.

Ông đã nhầm.

Tên gia chủ đó tham vọng và điên cuồng hơn ông tưởng. Hắn cũng chỉ coi cậu là vật thí nghiệm như những vật thí nghiệm khác vì một đội quân trong mơ của hắn.

Sau mỗi cuộc thí nghiệm là một lần bị điều chỉnh ký ức. Không chỉ thể xác mà cả tinh thần đều bị phá hủy từng chút một. Và cuối cùng là bị vứt bỏ.

Ông có thể cứu cậu bé đó, nhưng ông không làm vậy. Ông phải ẩn mình để tìm ra và trả thù cho gia đình mình, thêm một kẻ thù lớn như Goldenhour là chuyện ngu ngốc.

Cậu bé bị vứt bỏ đó giờ đang ở cùng ông. Cậu có vẻ mặt xanh xao như xác chết, mạch bị rối loạn, khí huyết yếu ớt, hơi thở nông. 

Đó là những gì Hazark muốn ông nghĩ về hắn lúc này. Hắn đã thiết lập nhân vật Bell Sebastian như thế và hắn đang lợi dụng tình cảm của ông đối với Hazark nguyên gốc để trục lợi cho mình.

‘Thật trớ trêu.’ Hắn ghét những kẻ quyết định số phận của người khác nhưng giờ hắn lại là những kẻ đó. 

“Chúng ta tới nơi rồi.”

Bell và Hazark hiện đang ở một vùng quê thuộc ngoại ô xa xôi và hẻo lánh ở biên giới Đế Quốc Kamic. Nơi đây có một khu rừng rậm rạp nhưng ít có sinh vật nguy hiểm sống ở đây.

“Cảm ơn, từ đây tôi sẽ tự đi.” Hắn nói khi nhích cái thể đang kêu lên đau đớn về phía trước. 

“Hãy cẩn thận.” Ông ân cần nói.

Hazark không quay lại mà chỉ duy chuyển vế phía trước, dùng thân cây làm điểm tựa mỗi lần sắp gục ngã. Phổi hắn bỏng rát, đầu óc thì quay cuồng, cơ thể đau inh ỏi.

‘Mình chịu được.’ Hắn thầm nhủ và tiếp tục.

Hắn đi sâu vào khu rừng, băng qua những tán cây, dù chậm chạp.

‘Cơ thể này bị tàn phá quá nặng nề. Mình đã quá tự mãn mà không bình tĩnh suy nghĩ về mọi thứ.” Sự hối hận ập tới. 

Vội vàng đã đưa hắn tới cửa tử và đang làm việc ngu ngốc để sống sót. Hắn đang chuẩn bị cướp đi một năng lực của nhân vật chính.

“Đã cho người ta quá khứ đau thương và giờ thì cướp đi thứ thuộc về người ta, mày đúng là khốn nạn.” 

Một nụ cười khổ xuất hiện trên môi hắn.

Chẳng mấy chốc Hazark đã đến nơi một gốc cây mọc ngay sát chân núi thẳng đứng. Vị trí cực phù hợp để đỡ người từ trên cao xuống.

Nhân vật chính đã rơi xuống khi cứu một đứa bé trượt chân xuống núi. Cậu ta đã té xuống vị trí cái cây này và được nó cứu.

…Liệu mình có may mắn như cậu ta?

May mắn [10/10]

Tại sao lại không?

Hazark đi tới nơi cái cây và chờ đợi.

Được rồi, có vẻ như không phải như vậy. 

Là do nhân cách của mình, hay mình cần phải làm gì đó?

Hazark không rõ, nên hắn quyết định ngồi dưới gốc cây. Cơ thể của hắn đã quá mệt mỏi và đau đớn, nó cần được nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, hắn bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Những việc có thể xảy ra do hành động của hắn, cách khắt phục, nên làm gì và không làm gì, làm sao để mạnh lên nhanh và hiệu quả, v.v… Rất nhiều suy nghĩ trong đầu hắn.

[Tại sao cậu vẫn ở đây.]

Một giọng nói hiền hậu cất lên.

“Tôi đang nghĩ về những thứ cần làm.”

[Đừng đánh trong lãng.]

“Rồi rồi, tôi muốn sống.”

Vậy đây là cảm giác khi nói chuyện với một thực thể huyền bí nhỉ? 

[Làm sao cậu biết về nơi này?]

Tại vì tôi là người tạo ra nơi này. Duh!

“Tôi sẽ không trả lời.”

[Vậy… tại sao cậu lại muốn sống. Nó có ý nghĩa gì với cậu?]

Cái thứ này bị gì thế?

“Tôi không thể trả lời câu hỏi mang tính vĩ mô như sự sống là gì hay nó có ý nghĩa gì đâu. Tôi chỉ muốn sống thôi, ai lại có sự sống mà lại không muốn sống chứ?”

[Cậu lại đánh trống lảng.]

Haiz. Hazark thở dài trong lòng và tự hỏi: ‘Sao nó giúp nhân vật chính ngay mà còn mình thì hỏi lắm thế?’.

“Đối với tôi thì là vì những người quý giá, tôi đã hứa với họ sẽ sống hết mình dù có chuyện gì xảy ra.” 

Đó là sự thật, dù cuộc sống có khó khăn và ác liệt tới đâu thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn có thể là kiểu người lý trí nhưng con người hắn không chỉ như vậy. Hắn có ít thứ mà mình quan tâm và trân trọng, vì thế hắn sẽ làm hết mình vì những thứ hắn chân quý.

– Cậu là kiểu người đầu lạnh tim nóng.

Hắn là kiểu người đầu lạnh tim nóng.

[Sống vì người khác? Cậu không giống lắm.]

Hazark cười khúc khích.

“Ừ.”

[Ôi~ con người có trái tim đáng thương và cơ thể kiệt quệ.]

“Ê! Nói gì đấy!?”

[Ta hy vọng trái tim này sẽ giúp cậu khỏe mạnh.]

Một thứ ánh sáng phát ra từ gốc cây và…

[Bạn nhận được đặc kỹ hạng EX “Trái tim Sinh Lực”]

______

Tên: Trái tim Sinh Lực 

Hạng: EX

Mô tả: Trái tim đập lại sau cái chết. Ý chí mạnh mẽ luôn từ chối từ thần được Ý Chí Nguyên Sơ công nhận và ban phước.

Khả năng: 

– [Nhịp đập trái tim]: Trái tim tạo ra năng lượng sống sau mỗi nhịp đập.

– [Sống còn]: Càng tiệm cận cái chết, trái càng đập mạnh và nhanh hơn.

– [Ban phước của Ý Chí Nguyên Sơ]: Được yếu quý bởi Sinh Mệnh và Mộc Hệ.

______

Giọng nói đó đã biến mất, không còn một âm thanh nào.

[“Trái tim Sinh Lực” phát hiện năng lượng sống ít ỏi trong người bạn]

[“Trái tim Sinh Lực” hoạt động ở mức tối đa]

Cảm giác nặng nề giảm đi từng chút một, cảm giác sức dễ chịu tuần hoàn trong huyết quản của Hazark. Gương mặt xanh xao đang dần hồng hào trở lại, cảm giác đau đớn đang dần nhẹ đi 

“...Mình nên để lại một vài thứ trước khi đi, để đề phòng.”

Miệng hắn bắt đầu niệm nguyên ngôn, tay viết ra nguyên ngữ bằng Ether trên không khí, cơ thể hắn di chuyển tạo thành nguyên ấn.

Nguyên thuật bậc 7

『Kết giới vô trọng lực』

Các dòng nguyên ngữ Hazark viết ra bay đi và hội tụ lại thành một mái vòm bán cầu bao quanh vị trí nơi cái cây trong bán kính 5m. 

Cảm giác một nửa Ether bay màu làm hắn không có chút quen. Điều này làm hắn lè lưỡi chán nản.

‘Mình cần làm quen với thể mềm yếu này.’

Trước khi đi, Hazark cúi đầu trước cái cây.

“Tôi sẽ sống sót tới cuối.” 

Hắn quay đi và đi khỏi khu rừng.

***

Trên chiếc xe ô tô màu đen.

Bell lái xe trong khi Hazark nằm dài trên hàng ghế sau. Dù cơ thể đã ổn định nhưng cơ thể hắn vẫn còn yếu và cần nghỉ ngơi và bồi bổ.

“Cậu cảm thấy khá hơn chưa?” Bell hỏi, không rời mắt khỏi việc lái xe.

Hazark không trả lời câu hỏi, hay vào đó…

“Ông biết đấy… tôi không trách ông vì việc đó.”

“......”

“Ai cũng có những uy tiên và hạn chế của riêng mình.”

Bell vẫn im lặng không nói, vì thế hắn quyết định tiếp tục.

“Ông có thể là người duy nhất thật sự quan tâm đến tôi ở nơi đó.”

“...”

“Cho nên coi như trả lại thứ tình cảm đó, tôi nói cho ông biết một việc.”

“Cậu đang nói…”

“Tôi biết ai là thù phạm ông đang tìm kiếm và con ruột của ông ở đâu.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận