KHÓI
D2065 D2065
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Nội chiến miền Bắc Varestia

Chương 02 : Nhìn về phía trước

0 Bình luận - Độ dài: 5,691 từ - Cập nhật:

Trong cái không gian tĩnh mịch của đêm khuya, chỉ còn đâu đó vang vọng âm thanh chó sủa. Tại căn trọ của hai anh em nhà Adian, tiếng két khi mở cửa như than thở ngân lên. Cánh cửa mở ra, một áp lực chưa từng thấy len lỏi vào trong căn phòng chật hẹp. John và Kane lê những bước chân nặng trĩu của mình vào trong đi theo là ba viên sĩ quan quân đội.

John ngồi vào bàn, cậu ta hồi hộp đến mức quên luôn đi việc bật đèn, viên sĩ quan cầm súng liền mất ngay vẻ nghiêm nghị của mình rồi phì cười. Hắn tháo nón ra tựa người vào tường cợt nhã.

“Hai anh em cậu thực hiện giờ trái đất à ?”

John có vẻ hoảng, cậu vội bật dậy.

“Tôi mở ngay-“ Kranz cắt ngang.

“Ngồi xuống đi, cái công tắc ở đâu vậy ?”

John hạ giọng đáp.

“Ngay cạnh cửa, bên phải“

Kranz thở dài sau đó bật đèn, bóng đèn nhấp nháy rồi sáng hẳn lên, ánh sáng trắng rọi rõ hết vẻ mặt của mọi người.

Người sĩ quan tóc xoăn với dáng người mảnh mai cạnh Kranz mà Kane đã mặc nhiên cho là đàn ông trong lúc còn ở bên ngoài. Nhưng khi ánh đèn sáng lên cậu thấy rõ mái tóc vàng xoăn đó, cùng những nét mềm mại lộ ra trên khuôn mặt, đôi môi nhắm chặt, hai tay đang ôm chặt một cấp tài liệu. 

Cậu bất ngờ trồ mắt ra khi nhận ra đó một đó là một phụ nữ.

Kranz liếc qua Kane đang chăm chú. Anh chống nạnh, nhếch mép như thể vừa bắt được một thứ gì đó thú vị:.

“Sao đấy nhóc, muốn làm quen với cô ấy à?”

ngay lập tức, cô sĩ quan ho tặc và nhẹ nhàng nhắc nhở:.

“Mong ngài nghiêm túc thưa trung sĩ !”

kranz khẽ cười, tháo mũ. Anh đan các ngón vào nhau, đặt lên bàn rồi nói với vẻ nghiêm nghị.

"Xin thứ lỗi vì lúc nãy hời hợt trong việc giới thiệu và phổ biến thông báo từ ban chỉ huy quân sự Aethelgard gửi đến cậu.

Bây giờ thì tôi sẽ nói lại một cách đầy đủ.

Tôi là Trung sĩ bậc 1 Kranz Jilius, người này là binh nhất Liphia Majikarine, còn người có vũ trang ở ngoài kia là Hạ sĩ bậc 1 Daniel Kyouta. Lí do hôm nay chúng tôi đến đây, là để kêu gọi cậu John Adian thực hiện nghĩa vụ quân sự của một công dân Cộng Hòa Varestia. Khi nhập ngũ cậu sẽ được phục vụ tại lực lượng bộ binh thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới số 4.

Thời gian huấn luyện là 6 tháng, tại ngũ là 18 tháng tổng cộng cậu phải phục vụ cho đơn vị 2 năm. Sau khi mãn hạn, cậu sẽ được phép về nhà và sinh hoạt như 1 công dân nhưng cậu sẽ được liệt vào danh sách quân dự bị khoảng 1 năm rưỡi nữa, sau đó cậu mới thật sự xuất ngũ."

Lời khẳng định của Kranz như một tia sét đánh ngang tai của cậu.

John mong muốn làm tròn trách nhiệm của một người anh và muốn bù lại những tổn thương trong quá khứ mà Kane phải chịu đựng. Nhưng giờ đây, ông trời như muốn gây khó dễ cho anh và Kane. Anh bị buộc phải bỏ rơi người em trai của mình giữa cái chốn bất công này. John lo lắng nhìn Kane, anh quay sang hỏi Kranz với ánh mắt mong đợi sự nhầm lẫn.

"Thật sự không có gì sai sót à ?"

Kranz ngã lưng lên ghế rồi bắt chéo chân.

"Tất nhiên là không, John Adian"

John thở dài nhìn Kane lần nữa, anh định mở miệng trấn an cậu thì Daniel tặc lưỡi.

"Tôi nghĩ em trai của cậu có vẻ đủ lông đủ cánh để tự kiếm ăn rồi, sao phải quá lo nghĩ về việc đó nhỉ"

John đứng lên nhíu mày nhìn Daniel. Sự buồn bả, bất mãn trong anh liền nhường chỗ cho một cơn giận âm ỉ từ lâu.

Anh siết chặt tay rồi nói từng chữ nặng nề như kiềm chế cảm xúc.

"Lũ người Eryndor các anh còn nói được câu đó à"

Kane sững sờ nhìn người anh trai của mình. Một người anh lúc nào cũng điềm đạm giải quyết các cuộc tranh cãi êm đẹp dù phải chịu bất công, người dạy cậu cách cam chịu mà tiến về phía trước trong cái nhìn khinh bỉ của người khác, giờ lại toát ra vẻ phẫn nộ như vậy. Kane định nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, cậu cúi mặt xuống với trong đầu là một mớ hỗn độn.

Daniel ngạc nhiên nhưng rồi hắn chỉnh dây đeo, đưa khẩu súng của mình ra sau lưng. Hắn nhắm mắt, khoanh tay và nói với giọng đầy thách thức.

"Ồ, vậy cậu nghĩ chúng tôi không có tư cách để nói điều đó à, quý ngài Vayren ?"

Kranz mệt mỏi nhắc nhở cả hai.

"Đủ rồi ! Im lặng đi Daniel. Còn cậu bình tĩnh lại chút đi, anh ta có hơi dở ăn nói"

Daniel vội lên tiếng phản bác.

"Nhưng mà tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, cậu ta 17 rồi chứ ít gì mà phải bao bọc mãi vậy-"

Laphia quay sang lườm Daniel một cách rất chết chóc làm hắn im bặt đi. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Hắn ta tặc lưỡi, chề môi rồi quay mặt đi chỗ khác không nói gì thêm.

Kranz khua tay xoa dịu tình hình.

“Thôi được rồi, quên chuyện đó đi. Chúng ta tiếp chứ, cậu John ?”

John cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh ngồi xuống chống hai khuỷu tay lên bàn rồi che mặt của mình lại để kìm nén những dòng suy nghĩ. John hít một hơi rồi thở ra.

“Tôi có thời gian để chuẩn bị không ?”

Kranz gật đầu trả lời.

“Tất nhiên cậu có 8 tiếng, hãy sắp xếp mọi việc ổn thỏa.

Sẽ có người giám sát cậu nên đừng nghĩ đến việc trốn thoát hay làm trò gì đó ngu ngốc.

Nếu như cậu quá lo lắng cho em trai của mình thì chúng tôi có chính sách trợ cấp cho người thân của binh sĩ khi nhập ngũ. Tất cả những gì cậu cần làm cho việc đó…. là điền thông tin vào đây”

Kranz nhìn Laphia rồi chìa tay, trong mắt anh có một chút bất lực.

Laphia như hiểu điều gì đó, cô ấy thở dài không thành tiếng rồi đưa cho Kranz một tờ giấy. Anh ta lấy cây bút trong túi và đặt cùng tờ giấy lên bàn.

“John, tôi hiểu lúc này tình cảnh khó khăn của cậu nó không dễ dàng gì chấp nhận được. Chúng tôi hiểu thứ cậu đang đối mặt và chúng tôi rất cảm thông. Nhưng chúng tôi không thể làm gì khác được, mong câu chấp hành. Nói gì thì nói, cậu hãy xem đây cũng là cơ hội để cậu đóng góp cho đất nước và tôi mong cậu sẽ cống hiến với những gì mình có cho tổ quốc của chúng ta.”

John nhìn chăm chú tờ giấy trắng với dòng chữ in đều thẳng tấp.

"ĐƠN XIN TRỢ CẤP THÂN NHÂN BINH SĨ"

Daniel từ đằng xa cất giọng bình thản pha chút châm chọc.

“John này, cậu có tin vào những điều kỳ diệu không? Như việc một tờ đơn trợ cấp thực sự có hiệu lực và tiền sẽ đến tay người cần nó chẳng hạn?” 

Kranz nghiến răng khi câu chuyện đã đi lệch hướng.

“Daniel, anh ngậm miệng của mình lại được không? Chúng ta có việc quan trọng cần làm-“

John bỗng cắt lời với điệu bộ đầy chua chát. “Ngài Kranz, anh ta nói đúng.” John gục đầu xuống rồi vò mái tóc xám của mình như đang suy tính gì đó.

Daniel nhún vai, lúc này anh không còn đùa cợt nữa.

“Tôi chỉ muốn nói với cậu, đừng quá tin vào những thứ ghi trên tờ giấy đó, nghĩ tới một cái gì đó…thực tế hơn đi”

Sau lời đó mọi người trong căn phòng đều hiểu rằng. Phía trên chiếc bàn trịnh trọng với những cái mộc kia sẽ không có sự ưu ái cho một người ngoại tộc Eryndor, huống chi là người Vayren như John. Dù biết vậy nhưng cậu vẫn chấp nhận điền thông tin của mình vào đó.

Sau khi viết xong đơn xin trợ cấp John còn kí thêm một bản xác nhận nhập ngũ nữa, anh đứng dậy đưa tờ giấy cho Kranz.

“Tốt rồi, chúng tôi rất biết ơn sự hợp tác của cậu. Như lúc nãy tôi nói, hãy chuẩn bị tâm lí và thu xếp mọi chuyện thật ổn thỏa.  

Và rất mong cậu sẽ tại gia lúc 7 giờ sáng mai, có người sẽ đến đón cậu. Bây giờ thì, tạm biệt nhé” 

Nói rồi Kranz cùng Liphia bước đi. Daniel đột nhiên tiến lại Kane đang thẫn thờ, Hắn mỉm cười vỗ vai Kane, không quên đùa giỡn.

“Nhóc có một cái xẹo trông oách đấy"

Hắn ngạc nhiên khi nhìn chăm chú Kane.

Ồ, nhìn kĩ thì…nếu mà không có xẹo chắc nhóc đẹp mã lắm. Thế nên đừng quá lo lắng về ngoại hình của mình nhé-“ 

Bộp !

Một cú gõ vào đầu đập từ đằng sau Daniel khiến hắn nhoài tới và mém ngã. Khi quay lại, Daniel nhìn thấy Kranz đang chỉ ngón cái ra ngoài cửa với ánh mắt đầy đe dọa. 

Daniel không nói gì hắn xoa đầu, cười trừ và vẫy chào Kane đi dần ra ngoài. Kane cũng chẳng buồn quan tâm tới lời trêu đùa của Daniel, bởi vì cậu biết thứ cậu phải đối mặt sắp tới sẽ rất tệ. 

 Sau tiếng xe lăn bánh, trong căn phòng lại yên ắng như dáng vẻ của nó, mọi thứ còn lại chỉ là nỗi lo lắng của hai anh em.

 Họ im lặng và lên giường như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng những thứ trong đầu hai người là một cơn bão.  

Thấy John lên giường sớm, Kane nhắc anh với giọng mệt mỏi: 

“Anh không chuẩn bị tư trang à ?”

John nói thì thầm như thể sợ Kane nghe thấy:

“Anh…mệt”

Và quả thật, cậu không thể nghe thấy lời nó đó. 

“Hả ?”

John gác tay lên tráng nhìn lên trần một cách xa xăm. Thấy vẻ trầm ngâm của anh trai mình, Kane cũng quay đi nhắm mắt và không hỏi gì thêm.

 Cứ tưởng là sự im ắng như chết ngạt sẽ vẫn diễn ra cho đến lúc sáng nhưng John bỗng cất tiếng.

"Em biết gì không, Kane?"

Kane mở mắt.

"Vâng?"

"Em giống mẹ lắm đó"

Kane do dự trong chốc lát, rồi trả lời:

"Lúc trước, anh cũng nói vậy. Nhưng em không biết em giống bà ấy như thế nào, anh nói ra được không?"

John mỉm cười:

"Phải rồi, bà ấy qua đời lúc em còn quá nhỏ, để anh kể.

Em...có thiên phú nấu ăn, em học mọi thứ về bếp núc rất nhanh và cảm nhận về hương vị, mùi vị rất nhạy. Đó là nét giống thứ nhất. Còn nữa, lúc em cau mày hay trầm tư anh như thấy bà ấy trước mắt vậy. Mẹ chúng ta đẹp lắm đó, em thấy bức hình cũng biết mà"

Kane nhướng mày lên, nhớ về tấm hình thờ của mẹ. Bà sở hữu đôi mắt to tròn màu xanh biếc, mái xám đậm bồng bềnh và một khuôn mặt rất cân đối. 

Cậu quay sang John trả lời:

"Nhưng mà em không đẹp như mẹ"

John nhìn Kane và nheo mắt cười một cách tinh nghịch.

"Em đang tự hạ thấp bản thân đấy thôi, như cái tên lúc nãy đã nói đấy. Nếu không có vết xẹo thì em trông cũng bảnh lắm. Đó là nét giống mẹ thứ hai đấy. À, nhớ lại thì lúc trước bà ấy cũng chẳng nhận ra là mình xinh đẹp đến mức nào đâu"

John quay mặt lên ánh mắt như vẫn dõi theo trần nhà.

"Nhưng mà còn cái này, có lẻ em và anh chưa bằng mẹ đâu"

Kane hỏi với giọng tò mò:

"Điểm nào vậy?"

"Bà ấy rất mạnh mẽ, khó khăn nào cũng đương đầu, gặp éo le thì luôn lạc quan. Bà ấy cũng rất dũng cảm đấy... Và anh muốn em học tập điểm đó từ bà ấy"

Kane im lặng và tiếp tục lắng nghe.

John quay người sang Kane và nghiêm túc nói.

"Nghe này Kane, sắp tới không có anh ở đây, em phải mạnh mẽ lên, hãy suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo. 

Quan trọng, em phải nhịn được những lời chế giễu, những điều bất công. Em phải chấp nhận nó đễ sống tiếp, hãy bước tiếp, đừng quay đầu lại, đừng gục ngã và đừng than trách về số phận của mình. Hãy chứng minh cho họ thấy giá trị của chúng ta. 

Hai năm thôi, anh sẽ lại đồng hành cùng em, nhớ đấy Kane."

Kane gật đầu:

"Vâng, em nghe rồi"

John hít sâu, và như cân nhắc thứ gì đó, anh cười nhạt.

"Anh tự hỏi nếu một ngày anh không còn nữa, em sẽ như thế nào nhỉ?

"

Kane giật mình quay sang John.

"Đừng có tự cắm cho mình một cái cờ tử chứ, cái tên này"

John bật cười, sau đó trầm giọng.

"Mấy ngày nay em xem tin tức cũng thấy rồi đó, nào là khủng bố, nào là xả súng. 

Anh cảm giác như quân đội đang chuẩn bị cho một cuộc chiến hay thứ gì đó đại loại vậy. Ta không thể đoán trước được điều gì đâu em à."

John thở dài nhắm mắt lại.

"Nghe này Kane...dù có chuyện gì xảy ra với anh, em nhất định phải sống tiếp nhé."

Kane quay đi, trùm chăn lên đầu.

"Đừng có nói linh tinh nữa, anh phải trở về. Giờ thì em ngủ đây"

John kéo chăn lên ngực.

"Rồi rồi, Chắc cũng không tệ đến mức đó đâu nhỉ"

Căn phòng trở về với yên tĩnh, hoà với tiếng tích tắc của đồng hồ. Những lời nói của anh trai vẫn còn đọng lại trong đầu Kane, cậu cố nghĩ rằng, chỉ hai năm thôi mọi chuyện sẽ ổn. 

Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. 

Và rồi sự bất an cũng tan hoàn toàn vào tĩnh lặng của màn đêm

...

12 giờ 15 phút tối.

Tỉnh Stankivefda, làng Garima.

 Ngôi làng toạ lạc dưới một ngọn đồi thông cách Althelgard về phía Tây Bắc 30km.

Làn gió thu lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua từng nhánh thông, làm cho những tán lá rung lên xào xạc như tiếng thở của rừng già. Garima nằm hiu quạnh ở chỗ trũng với diện tích chỉ khoảng 2 km vuông.

Những ngôi nhà tắt đèn đen kịt và người dân đã say giấc từ lâu, nhưng vẫn còn một nơi lập loè ánh lửa. Làn khói nghi ngút bị cuốn theo cơn gió lạnh, chúng bốc ra từ một nhúm lửa trại ở một khu xưởng làm đồ gỗ phía nam của ngôi làng.

Tiếng bước chân lạo xạo, tiếng cười đùa và tí tách của ngọn lửa tô đậm sự hiện diện của một nhóm khoảng 35 người đang đốt lửa. 

Họ cùng nhau trò chuyện, ăn thịt nướng và uống bia như đang mừng tiệc.

Một gã đàn ông trung niên, đôi mắt đen ngòm với làn da nhăn nheo cùng mái tóc bạc đã thưa mặc một bộ đồ rằn ri quân đội, đang cầm một cốc bia.

Bên trái gã là một cô gái trẻ chừng 20, tóc đỏ xoả ra. Cô ấy mặc một chiếc áo thun nâu và quần rằn ri. 

Cô tựa đầu vào bán gỗ của khẩu súng săn đang chống nòng xuống đất rồi hô hào với đôi mắt long lanh cùng một nụ cười toe toét.

"Chú Endrik cố lên !"

Gã trung niên tu một hơi hết cốc bia 300 ml và thở ra như sắp bị tắt, kèm theo đó là tiếng vỗ tay, tung hô, tán dương của mọi người đang đứng nhìn xung quanh.

"Một trăm phần trăm !"

"Hay lắm đại ca"

 Gã cất lên một giọng khàn khàn rồi dơ lên cốc bia đã uống cạn.

"Mừng chiến thắng-"

Gã nấc lên một tiếng.

"Mừng chiến thắng của chân tộc, quang vinh cho người Dras"

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt và gương mặt ai ai cũng lộ rõ lên sự quyết tâm. 

Cô gái trẻ cười khúc khích rồi cũng uống một ngụm. Bỗng một bàn tay từ đằng sau đặt nhẹ lên đầu theo đó là một giọng nói trầm ấm cất lên.

" Thyley, đừng có uống nhiều quá đấy "

Thyley quay lại, cô thấy ngay bóng hình quen thuộc với mình.

Một anh chàng cao ráo có mái tóc đen vuốt ra sau, còn ướt như mới tắm xong, chúng hơi rối vì gió Anh ta đeo sợi dây chuyền thánh giá màu bạc và bận một chiếc quần rằn ri như mọi người.

Anh khoác trên mình một chiếc áo thun ôm người màu đen dài tay. Chiếc áo thun khá dày nhưng cũng không thể che đậy đi những khối cơ săn chắc và mạnh mẽ. Anh dùng đôi mắt dáng thợ săn, quyến rũ màu xanh lục sâu thẩm nhìn Thyley rất trìu mến. Ánh lửa bập bùng phảng phất từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt của anh ta. Ngọn lửa còn soi thấy được đôi môi của anh ta còn đang cười nhếch lên đầy ẩn ý.

Thyley dường như bị thu hút bởi ánh nhìn đầy ma thuật đó.

Cô ho tặc đi rồi cười mỉm để giấu sự bối rối. Thyley nheo mắt, nhẹ nhàng cất tiếng với giọng điệu châm chọc.

"Sao hôm nay anh ăn diện dữ vậy Kael, định tán tỉnh tôi à ?"

Kael ngồi xuống chiếc ghế nhựa bé ngay cạnh cô, mùi hương của tinh dầu cam nhẹ nhàng lan toả làm Thyley dễ chịu.  "Chứ cô muốn tôi ăn mặc thế nào để vừa lòng cô đây?"

Thyley quay đầu đi tỏ vẻ không quan tâm. 

"Ý tôi không phải đòi hỏi anh ăn mặc ra sao. Chúng ta là đồng đội, không cần phải 'ra vẻ' với nhau đâu"

Kael ngã lưng và khẽ cười.

"Tùy cô nghĩ vậy"

"Hai người đừng có đóng phim tình cảm nữa, làm ơn"

Tiếng than thở phát ra từ một anh bạn đầu đinh ngồi co ro bên trái Kael, chiếc đầu sọi sỏi của anh ta lộ ra được ánh sáng của lửa trại chiếu vào rất ngộ nghĩnh.

Kael bật cười.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không biết Lucian ở đây"

Anh bạn ngẩn đầu, thốt lên đầy bất lực.

"Tôi biết mình lùn rồi...Mà thôi kệ đi. Kael này, cậu nghĩ chúng ta bao lâu nữa sẽ kiểm soát được Stankivefda ?"

Kael khựng lại một chút rồi trả lời.

"Tôi nghĩ là 4 tháng" Lucian cười khịt lên một tiếng.

"4 tháng với vũ khí như thời đồ đá của chúng ta ư. Cậu quá lạc quan rồi đấy.  Thế cậu nghĩ tổng lực của chúng ta sẽ trụ được bao lâu khi đối đầu với quân đội chủ lực"

Kael ngẩn đầu lên và suy ngẫm.

"Tôi nghĩ là 2 tuần"

Lucian thẳng lưng, nhìn Kael một cách nghiêm túc.

"Đúng 5 ngày, đối với kẻ địch như sư đoàn 4"

Kael há hốc ngạc nhiên.

"cái gì cơ?"

Lucian cười nhạt.

"Tôi nói từ từ cậu sẽ thấy đúng. Bọn chúng được huấn luyện bài bản trong khi chúng ta là quân xuất phát từ người dân. Bọn chúng có vũ trang hạn nặng còn ta chỉ lẹt đẹt mấy khẩu súng đã gỉ.

Cậu khỏi cần nghĩ đến lữ đoàn 467, hãy ước rằng ta sẽ không phải đối đầu với chúng trong tương lai gần đi.

Theo tôi nghĩ chúng chỉ cần 3-4 ngày thôi. Chưa kể mỗi đơn vị còn có không quân và pháo binh yểm trợ. Nghĩ như cậu thì đúng là quá lạc quan"

Kael thở dài, khi nhận ra thực tế.

"Quả thật, lực lượng chúng ta còn quá non trẻ. Để mà tôi thật sự cầm súng rồi đi đấu với chúng, thì ngày đó còn xa lắm"

Cả ba Thyley, Kael và Lucian lặng im và trầm tư, họ thả hồn vào đống lửa đang phập phùng cháy.

Bỗng Endrik đứng lên cất giọng.

"Chúng ta đã gây ra một số thiệt hại nhất định-"

Gã lại nấc lên một tiếng.

Một người đàn ông ở gần đó không chịu nổi nữa liền đi lại ấn Endrik đang say khướt ngồi xuống.

Anh ta nắm chặt tay, dơ lên và nói to một cách dõng dạc.

"Ngày hôm nay, hãy ăn mừng mở thật to cho khởi đầu thuận lợi cho Chân tộc. Đồng đội, những người anh em của chúng ta ở phía nam đã gây ra một số thiệt hại nhất định cho bè lũ cộng hoà. "

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt.

Anh ta khẳng khái nói tiếp.

"Chúng ta vẫn sẽ còn làm và làm hơn thế nữa Cho đến khi, chúng ta dành lại đất tổ bị cuớp bấy lâu nay. Chúng ta phải lật đổ cái nền cộng hoà thối nát này thì đời sống của người Dras của đồng bào chúng ta mới bớt khổ. Chúng ta cần cuộc cách mạng này để cho thế hệ sau của người Dras phát triển mạnh mẻ và thoát khỏi áp bức. Hàng trăm năm nay, bọn Eryndor luôn cho mình là thượng đẳng, chúng áp bức và phân biệt đối xử với người Dras của chúng ta.

Chúng sẵn sàng bỏ tù, bốc lột, tra tấn, tiêu diệt bất kỳ người Dras nào mà chúng không ưa. Điều này diễn ra từ thế hệ cha ông của ta đến tận bây giờ.

Tiêu biểu là vụ cảnh sát của bọn cộng hoà xả súng vào đoàn biễu tình của đồng bào của chúng ta ở khu vực vịnh vào 16 năm trước. Vụ việc làm chết 77 người trong đó có 12 trẻ em chưa đủ 18 tuổi.

Tiếp theo vụ đánh bom vào đồng bào ta ở phía tây nam nổi tiếng khắp trang báo thế giới một thời.

Chúng làm như vậy chỉ vì nghi ngờ một vài thành phần mà chúng cho là khủng bố có mặt tại lúc đó. Sự kiện chấn động này làm chết 156 người Dras trong đó có 30 đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi. Một lớp học tiểu học bị san phẳng và hơn 20 em học sinh cùng các giáo viên người Dras bị nổ tung, không toàn thay.

Bè lũ người Eryndor và cái chính quyền chó chết của bọn chúng còn đàn áp kinh tế trong những năm gần đây những khu vực của người Dras khiến cho đời sống nhân dân cơ cực, và những mảnh đời cực khỗ ấy mãi mãi sẽ không ngoi đầu lên được.

Cùng vô số những việc làm ác độc khác mà chúng đã trút lên đồng bào ta.

Bọn chúng có lực lượng giữ gìn hoà bình, đi chu du khắp nơi trên thế giới để thực hiện 'hoà bình' ở các quốc gia xảy ra chiến sự. Chúng luôn ngợi ca sự quý giá của hoà bình, hạnh phúc, độc lập nhưng lại gieo rắc đau thương và tội ác lên đầu của người Dras "

Anh ta dừng lại quan sát vẻ mặt căm phẫn của mọi người rồi hít sâu lấy hơi. Những tiếng rù rì với nhau và bỗng im hẳn đi khi anh ta hô lên.

"Nhưng !"

"Bây giờ đã khác, chúng ta đã mở đầu rất thuận lợi. Đây là một bước đệm lớn cho các chiến dịch sau này. Tuyệt vời hơn nữa thủ lĩnh của chúng ta, đã đàm phán và kí kết với một bên buôn vũ khí nước ngoài.

chúng ta nhất định sẽ mạnh mẽ hơn từ ngày.

Chúng ta nhất định SẼ CHIẾN THẮNG!"

Đám đông đồng thanh hô to với ánh mắt đầy nhiệt huyết.

"CHIẾN THẮNG! CHIẾN THẮNG! CHIẾN THẮNG!"

Kael hào hứng lắc mạnh Lucian đang buồn ngủ.

"Lucian Lucian, cậu nghe thấy không? Cậu nghe thấy không? Chúng ta sẽ được hỗ trợ vũ khí"

Lucian ngáp dài.

"Rồi rồi, nghe thấy rồi. Thế thì ta trụ được 7 ngày với sư đoàn 4"

Kael nghiên đầu khó hiểu.

"Sao có 7 ngày vậy ?"

Lucian tiếp tục ngáp.

"Chứ cậu nghĩ chúng ta có máy bay chắc? Thôi, dù sao có vũ khí xịn cũng là tốt rồi. Hai người tự nhiên chim chuột đi. Tôi đi ngủ đây, hết chịu đựng được rồi."

Nói rồi, Lucian đứng dậy dụi mắt bỏ đi. Kael gọi Lucian hai ba tiếng. Nhưng rồi cũng đành bất lực dõi theo bóng lưng loạng choạng của cậu ta dần biến mất. Kael thở dài nhìn Thyley.

"Sao lúc nào cậu ta cũng bi quan vậy"

Theyley rót bia rồi đưa cho cậu. Cô nói với giọng bỡn cợt.

"Chi ít thì cậu ta thực tế hơn cậu"

Kael thở dài rồi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đầy sao.

"Có lẻ tôi đã quá ngây thơ rồi"

...

Trời đã sáng, Aethelgard một lần nữa vươn mình trong ngày mới.

Làn sương trên nhánh cây xung quanh và mặt hồ nối với con sông Anga, vừa tan hết. Vẫn là tiếng kèn xe inh ỏi, vẫn là sự náo động và đông đúc như mọi ngày

. Mọi cảnh vật, mọi âm thanh đều quen thuộc với người dân nhưng nó luôn là một hương vị không bao giờ bị nhàm chán.

Lúc này tại căn trọ của Hai anh em nhà Adian. Kane tỉnh giấc, đây là lần hiếm hoi cậu ta có một giấc ngủ trọn vẹn mà không bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng. Kane ngồi dậy, đôi mắt vẫn áng ghèn, cậu dụi nó rồi nhìn sang chiếc giường bên cạnh, thì anh trai đã đi khỏi từ lâu. Cậu hoảng hốt bật dậy đi tìm.

"Anh hai ơi "

Cậu mở cửa sau nhà và không thấy anh mình.

"Anh John ơi "

Cậu mở cửa nhà tắm và không thấy ai cả.

"Anh John! A!"

Cậu mở cửa nhà xí, ồ anh cậu đây rồi. John đang ngồi thư giãn cùng với chiếc điện thoại đang đưa lên tai như đang nói chuyện với ai đó.

"Cái thằng này, mày bị khùng hả ?"

Kane đóng rầm cửa một tiếng.

"Em xin lỗi !"

Cậu thở phào, trong phút chốc cậu đã tưởng John đã đi mất. Kane nhìn lên đồng hồ thì nhận ra bây giờ chỉ mới 6 giờ 15. Cậu đánh răng xong và ngồi vào bàn đã đặt sẵn hai dĩa thức an, chờ anh mình. Sau tiếng râm rang, anh cậu thản nhiên bước ra.

"Có chuyện gì ?"

Kane gãi đầu, cười và đáp.

"Em tưởng anh lên đường rồi"

John thở dài lao hai bàn tay mới rửa.

"Chưa tỉnh ngủ hả ông thần ?"

Anh ngồi vào bàn, nhìn thấy Kane đang chần chừ chưa động vào món ăn, John chợt nhớ gì đó.

"À thật ra..."

Kane nhướng mày, nhìn John.

"Món hôm nay anh làm nó có hơi... lạ"

John liếc mắt đi chỗ khác rồi gãi má.

"Tình hình hôm qua đi chơi hăng quá nên anh quên mất cả việc mua đồ. Thế là sáng mới biết hết thịt, hết mì, hết rau và còn tệ hơn nữa là mấy cái trứng gà cũng hết luôn rồi. Anh có đặt đồ ăn, nhưng không biết sao không ai giao tới, còn mấy lát bánh mì mè, em ăn đở nha. Anh xin lỗi"

Kane thở dài cam chịu.

"6 giờ sáng ai mà giao cho anh. Thôi, ăn bánh mì cũng có sao đâu"

Cả hai bắt đầu dùng bữa. Trong lúc đang ăn, John bỗng cất tiếng với miệng còn đang nhai chóp chép.

"Kane, lúc anh có tâm sự với ông chủ"

Kane ngước đầu lên, miệng còn dính một ít vụn bánh.

"Anh nói gì vậy ?"

"Anh nói rằng, chắc anh sẽ không thể làm ở nhà hàng được nữa... và anh có đề cử em làm đầu bếp thay"

Không khí bỗng trở nên chậm lại. Kane đặt ly nước vừa làm dịu sự khô khốc trong cổ họng của cậu xuống bàn, nhìn anh trai không chớp mắt.

"Em á?"

"Ừ, mấy ngày nay em thử việc cũng tốt. Bếp trưởng cũng khá hài lòng rồi, lúc nãy anh nói thì thấy ông chủ cũng suy nghĩ dữ lắm. Sau thì ông ấy đồng ý.

John vươn vai và thở phào.

"Tốt quá rồi, vậy là giờ em sẽ có thu nhập. Kane, Em hãy nhớ những thứ anh dặn trong lúc thử việc nhé, về thái độ và cách làm việc thì cứ làm y như anh đã chỉ. Mình nóng là mình dở đấy em"

Kane bối rối, cậu đặt nĩa xuống.

"Nhưng mà...em sợ mình làm không tốt"

John cười và không trả lời ngay, anh đứng dậy rót nước rồi dựa vào tủ lạnh nhìn cậu em trai mình.

"Thì làm tiếp cho đến khi nào tốt thì thôi. Mình lắng nghe học hỏi và phải cố gắng. Anh sẽ không đi quá lâu đâu, cố lên"

Kane lưỡng lự một chút, cậu im lặng gật đầu nhẹ. Cậu đứng dậy rửa chén và dọn dẹp bàn ăn. John liếc nhìn đồng hồ.

"Sắp đến giờ rồi, bọn họ sẽ tới nhanh thôi. Anh sửa soạn đây"

John đi lại giường và ngồi xuống, kiểm tra lại đồ đạt đã chuẩn bị từ sáng sớm trong ba lô.

Nhìn bóng dáng đi qua lại của anh trai mình, trong lòng Kane có một chút tiếc nuối, cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại không thành lời vì sự ngại ngùng.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Kane giật mình quay ra, chưa kịp mở miệng thì giọng nói của John vọng lên.

"Họ đến rồi đấy, mở cửa đi Kane"

Kane bất an đi chậm lại cánh cửa chần chừ một lúc mới mở ra. Đập vào mắt cậu là một thanh niên mặc đồng phục màu lục và đội một chiếc nón bảo hiểm.

"Đơn hàng thức ăn sáng của John Adian đến đây"

Kane chỉ kịp "ơ" lên một tiếng, thì có bàn tay rắn chắc đặt lên vai người nhân viên giao hàng cùng với một giọng nói trầm quen thuộc cất lên.

"Cậu làm tốt khâu ngụy trang đấy, đồng chí giao hàng" Người nhân viên hơi hoảng hốt, nói lắp bắp.

"Tôi đi ra ngay !"

Nói rồi anh ta bước sang một bên, nhường đường cho người đàn ông nọ. Lúc này, Kane nhận ra người đàn ông đó chính là Kranz, anh ta trong rất chỉnh tề với bộ đồng phục rằn ri màu xanh rêu. Trên vai trái còn có tấm patch quốc kỳ của Varestia, một biểu tượng hình chiếc khiên màu trắng ở chính giữa, hai bên là hai thanh gươm hướng ngược nhau. Chúng được đặt trên nền đỏ rất khang trang.

Anh ta còn đeo một chiếc đai lưng chiến thuật màu xám, rỗng đạn. Bên hông phải là một khẩu súng lục rất chắc tay.

Sau lưng Kranz là chiếc xe hơi màu đen đang đỗ chờ sẵn.

Kranz mỉm cười.

"Bất ngờ chưa nhóc, tôi lại được phân công đến đây nữa rồi. Anh nhóc đâu ?"

John đeo ba lô với chiếc áo thun màu cam và quần jeans cùng một đôi giày màu nâu rất chỉnh tể bất ngờ đứng từ sau lưng Kane nói lên.

"Tôi đây, vậy là không trốn được rồi"

Kranz cười khanh khách, chống nạnh.

"Cậu mà trốn được thì cũng tài đấy, sắc mặt không tệ nhỉ.

Giờ thì, nói đôi lời với nhóc này đi, tôi đợi được"

John đi từ từ lên trước mặt Kane, anh nhìn cậu với ánh mắt ấm áp.

"Nhớ tắt bếp khi nấu ăn xong nhé, rác thì phân loại xong đi đổ đừng để qua ngày"

Kane cúi mặt xuống, cậu ấp úng.

"Anh nhớ liên lạc thường xuyên đấy"

John ôm chầm lấy Kane rồi nói với giọng nghẹn ngào.

"Anh sẽ làm vậy, anh hứa. Anh sẽ không đi mãi đâu, hai năm thôi"

Kane gật đầu, sụt sịt.

"Vâng...em...biết rồi"

John chầm chậm lùi ra vỗ vai cậu vài cái với đôi mắt rưng rưng.

Câụ quay đi và lên xe, như thể sẽ không đủ can đảm bước tiếp nếu nhìn em trai mình. 

Kranz đứng im một lúc, có lẻ anh ta đã quá quen với những cảnh chia ly kiểu như vậy.

Anh ta vỗ nhẹ vai động viên Kane.

"Chúc may mắn trong thời gian sắp tới nhé nhóc. Cố lên"

Nói rồi Kranz cũng tiến về xe, anh đóng cửa cho John sau đó ngoái đầu vẫy chào Kane. 

Chiếc xe hơi nổ máy, lăn bánh dần.

 Kane đứng đó, lặng yên theo bóng chiếc xe dần đi mất.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi dụi mắt. Kane nhẹ nhàng nói với nhân viên giao hàng.

"Anh John trả tiền cho anh chưa ?"

...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận