Tập 01 : Nội chiến miền Bắc Varestia
Chương 01: khởi đầu của ác mộng
28 Bình luận - Độ dài: 5,124 từ - Cập nhật:
Vào một thời điểm xa xưa.
Tiếng xích xọc xạch, leng keng. Tiếng đuốc cháy phừng phực. Tiếng kèn lệnh, trống dồn dập. Và... Tiếng mài dao. Một nàng công chúa trẻ bị xiềng vào cột, tay chân bị trói chặt. Mái tóc trắng bê bết bụi bậm, bùn đất, làn da mềm mại và đã từng hồng hào nhưng giờ đây lại nhợt nhạt. Đôi môi bóng bẩy nhưng bây giờ lại thô cứng và rạn những vết sâu. Đôi mắt xanh biếc, nhưng căm phẫn tột cùng.
Cô căm phẫn những kẻ đã gây ra đau đớn cho cô, cho gia đình của cô, những người bạn của cô và quốc gia của cô. Ngoài xa vang dội tiếng la ó từ người dân bị chặn lại bởi quân đội, nhưng không phải là trút vào kẻ trên đài hành quyết, mà là phản đối nó. Những bóng binh sĩ to lớn lao như vút đến địa điểm có 1 người đàn ông kích động, anh ta gào thét như xé cả thanh quản khi chứng người mình yêu sắp bị đày đoạ đến cùng cực. Bọn binh sĩ dùng giáo, gươm tấn công người đàn ông nọ. Máu đã đổ, dù cho anh ta mất khả năng phản kháng, dù cho anh ta gục xuống, lòi cả ruột gan ra ngoài, nhưng đám lính cứ liên tục chém và chọc cho đến khi nào anh ta không còn phản ứng và nằm im trên đống thịt của bản thân.
Sau đó một tướng lĩnh đọc bản cáo trạng, hắn ta đốt nó và tiến đến trước mặt cô gái tội nghiệp kia thì thầm một điều kinh tởm, một điều không nên thốt ra từ con người.
Nàng cắn chặt môi đến mức chảy máu, nước mắt đầy sự thù hận tuông ra. Nàng thét gào đau đớn, tiếng thét như lấn át đi tiếng mưa xung quanh.
Buổi hành hình bắt đầu...
Vài tên đao phủ cầm những cây dao sắc lẹm. Bọn Chúng ghì lấy tóc của những người phạm nhân đang quỳ rồi kéo ngược về sau, đặt lưỡi dao lên cổ. Không do dự những gã đao phủ bắt đầu cứa mạnh. Máu đã đổ.
Tiếng gào cô của nàng công chúa kia lại vang vọng cả quảng trường, xen kẽ với tiếng rọc rạch và máu chảy.
Nàng hét liên tục, cho đến khi tới lượt mình. Tên tướng quân cầm một thanh gươm dài đâm mạnh vào bụng của nàng, máu đã đổ. Hắn tiếp tục không ngừng nghỉ. Và rồi ánh mắt nàng công chúa đột nhiên trở nên kiên định. Cô cất tiếng hát, giọng hát run run, và giật nảy lên vì những cơn đau của da thịt bị xé toạc. Không ai nghe rõ lời hát đó ngoài những tên đao phủ cả. Cô gắng gượng giữ giọng hát đến khi không chịu được nhắm mắt xuôi tay.
Đau khổ quá...
Kane bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, ngực cậu phập phồng, tim đập thình thịch. Cậu nhận ra đó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp, dư âm của nó vẫn còn trong đầu. Ánh sáng chiếu vào trong căn, tiếng đồng hồ tích tắc làm cậu bất chợt nhìn lên.
"Sáng rồi à..." .
Kane hít một hơi thật sâu rồi ôm mặt mà tự nói một mình. "Giấc mơ vừa rồi ghê tởm và kì lạ thật. Mình chưa gặp cô gái đó bao giờ, tại sao những trải nghiệm đó lại thật đến vậy"
Nhưng rồi cậu tự trấn an.
"Nhưng mà, ít ra mình không mơ về cái quá khứ ở trường và nhà cũ. Thế là may mắn rồi !".
Cậu bật dậy và đi ngay đến phòng tắm, tạt dòng nước vào mặt. Dòng nước lạnh ngắt làm cậu tỉnh táo, những giọt nước lăn dài trên mặt xuống ngực và khiến kane bất chợt rùng mình thốt lên "Lạnh quá".
Cậu nhìn mình trong gương. Một chàng trai 19 tuổi người Vayren thuần chủng, một đôi mắt màu xanh dương, một mái tóc xám đen đậm và một khuôn mặt đầy sẹo. Cậu chạm nhẹ vào một vết sẹo to kéo từ quai hàm phải lên tận giữa mũi.
"Đã bao lâu rồi nhỉ."
Cậu thở dài một tiếng rồi xúc miệng, lau mặt, bước ra ngoài. Kane nhìn qua trên chiếc bàn gỗ cũ giữa phòng có một dĩa thịt áp chảo còn nóng và trứng với ít bơ ăn cùng bánh mì. Hơn hết, ở đó còn có một tờ giấy của anh trai lót dưới dĩa. Cậu tiến lại và cầm lên, trên đó viết:
"Dậy rồi thì chuẩn bị ăn uống đầy đủ, buổi trưa thì đến nhà hàng phụ anh nếu em muốn. Tối hôm qua làm khuya anh biết em mệt, vậy thì ngủ cho đã đi. Đừng quá sợ hãi những cơn ác mộng nhé, dù gì em cũng sẽ quên ngay chúng sau ít lâu ngủ dậy thôi mà...".
Kane đặt tờ giấy xuống, ngồi vào bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn mà mỉm cười.
"Buổi sáng từ một đầu bếp hạng sang à."
Cậu cầm nĩa sắt chọt vào miến thịt áp chảo nhìn có vẻ bình thường nhưng cậu bất ngờ vì độ chín của nó, cậu bỗng nhớ lại hình ảnh đưa mũi ngửi của anh mình khi nếm thử món ăn của cậu làm. Dù đã nghe hương thơm lừng phản phất của mùi sốt tiêu, nhưng cậu muốn ngửi nó kĩ hơn nữa. Khịt mũi một cách hài lòng, Kane bỏ một miếng thịt vào miệng. Đúng như dự đoán, độ chín tới tuyệt vời của miếng thịt mang lại kết cấu thú vị, bên ngoài săn lại và thấm đẫm sốt tiêu chua ngọt bên trong thịt còn hồng nhẹ, nó gần như tan ra trong miệng. Kane đã khởi động vị giác của mình sau một đêm dài xong. Kane vừa bật tivi, màn hình lập tức nhảy sang bản tin buổi sáng với giọng phát thanh viên quen thuộc.
"Chào buổi sáng, hôm nay là ngày thứ mười hai của tháng. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày."
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là cảnh một con mèo bị kẹt trên nóc một tòa nhà ba tầng. Một dòng chữ lớn chạy ngang màn hình:
"CUỘC GIẢI CỨU KỊCH TÍNH CỦA LỰC LƯỢNG CỨU HỘ".
Phát thanh viên đọc với giọng hào hứng một cách lố bịch:
"Sau 1 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, cuối cùng lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công một con mèo cái tên Whiskers bị mắc kẹt trên mái nhà của một gia đình tại khu phố phía Nam Aethelgard. Người dân đã hoan hô khi Whiskers được đưa xuống an toàn, và theo lời chủ nhân, con mèo ngay lập tức quay lại ăn vụng như chưa có chuyện gì xảy ra!"
Kane nhếch môi, vừa cắn một miếng bánh mì vừa nghĩ: "Chuyện này cũng lên tin tức à?"
Bản tin tiếp tục.
"Và bây giờ, hãy cùng đến với một câu chuyện khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng: Một người đàn ông đã quyết định ly hôn với vợ sau khi phát hiện cô ấy… cho đường vào món trứng chiên.
Kane suýt sặc miếng bánh mì trong miệng. "Cái quái gì—?"
Theo lời anh chồng, suốt ba năm qua, anh luôn cảm thấy có gì đó sai sai với khẩu vị của vợ mình. Đỉnh điểm là khi cô ấy thản nhiên rắc một muỗng đường lên trứng chiên vào bữa sáng. Cảm thấy bị phản bội sâu sắc, anh lập tức nộp đơn ly hôn, cho rằng cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn được nữa.
Màn hình chiếu cảnh một cuộc phỏng vấn ngắn một gã trung niên với ánh mắt trống rỗng, thất thần.
"Tôi không thể tin được. Tôi đã sống với một người như vậy suốt ba năm trời… Tôi còn biết tin vào cái gì nữa đây?"
Phát thanh viên kết luận với vẻ đầy triết lý: "Vậy mới thấy, đôi khi những khác biệt nhỏ bé trong cuộc sống cũng có thể tạo ra những rạn nứt không thể hàn gắn."
Kane chống tay lên trán.
"Thời sự quốc gia mà cũng có mấy thứ này à?"
Nhưng rồi, tông giọng của phát thanh viên thay đổi, và màn hình chuyển sang hình ảnh một đồn cảnh sát bị tấn công và những chiếc xe tuần tra bị lật ngửa. "Chúng tôi vừa nhận được tin nóng: Một trụ sở cảnh sát tại khu vực phía Tây Bắc tỉnh Stankivefda, đã bị tấn công vào đêm qua. Nhóm vũ trang tự xưng là Chân Tộc đã ném bom xăng, xả súng vào tòa nhà và tấn công lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Ít nhất 6 sĩ quan thiệt mạng và hơn 15 người bị thương, trong đó có cả dân thường bị mắc kẹt trong cuộc hỗn chiến."
Hình ảnh hiện lên trên màn hình là những vệt máu kéo dài trên nền đất, một viên cảnh sát trẻ tuổi được đồng đội khiêng ra, với cơ thể bị bỏng. Ống kính lia đến một bức tường với dòng chữ nguệch ngoạc bằng sơn đỏ: "Đất này không phải của chúng mày." Phát thanh viên tiếp tục, giọng căng thẳng hơn: "Đây không phải là lần đầu tiên nhóm Chân Tộc nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật. Những kẻ cực đoan tự nhận mình là hậu duệ thuần chủng của vùng đất này và kêu gọi lật đổ chính quyền hiện tại. Cuộc tấn công lần này cho thấy chúng đang ngày càng táo tợn hơn, khi dám trực tiếp đối đầu với lực lượng cảnh sát thay vì chỉ nhắm vào các mục tiêu dân sự như trước đây."
Màn hình chuyển sang một cảnh quay ban đêm, nơi những bóng người mặc đồ đen tháo chạy vào các con hẻm tối om. Những ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy liên hồi, tiếng còi hú vang khắp khu phố. "Quân đội đã được điều động để hỗ trợ kiểm soát tình hình và Các quan chức cấp cao cam kết sẽ trấn áp nhóm này một cách dứt khoát trước khi chúng có thể tiến xa hơn nữa."
Kane nghiêm túc nhìn vào màn hình, cậu thấy hơi lo lắng vì khu vực xảy ra vụ việc khá gần thủ đô. Dù vậy khi Cậu ăn xong và dọn dẹp thì lại không để tâm đến bản tin thời sự kia nữa.
Kane thay bộ đồ phụ bếp đơn giản nhưng gọn gàng: một chiếc áo đồng phục bếp màu trắng với tay áo xắn lên đến khuỷu tay, tạp dề màu xám tro hơi sờn nhưng sạch sẽ, quần tây dài tối màu, và đôi giày bít đầu chống trượt. Cậu kiểm tra lại găng tay và khăn lau được nhét gọn vào thắt lưng, chỉnh lại mái tóc một chút trước khi rời khỏi căn phòng trọ chật hẹp, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Cánh cửa mở ra, không khí mát mẻ của buổi sáng ùa vào. Tiếng xe cộ, tiếng rao bán đồ ăn hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp của thành phố đang dần thức giấc sau một màn đêm dài. Cậu bước đi thong thả trên vỉa hè, lẫn giữa dòng người hối hả. Thoang thoảng trong gió là mùi nước hoa từ những người lạ lướt qua, xen lẫn với hương thịt nướng phảng phất từ những quầy hàng ven đường. Kane hít một hơi thật sâu, để hơi thở ấm áp xua đi thứ gì đó vẫn lẩn khuất trong tâm trí.
Nơi Kane sắp đến là một nhà hàng sang trọng của một ông chủ người Eryndor. Nhà hàng tên là Zlanta toạ lạc gần trung tâm thủ đô cách quảng trường thời đại của thành phố về phía nam 600m. Nhà hàng Zlanta là một trong những nhà hàng sang trọng nhất thành phố, đạt nhiều chứng chỉ danh tiếng. Đây là nơi tới lui của giới thượng lưu, các sĩ quan quân đội viên chức cấp cao. Chế độ phục vụ được đánh giá rất tốt và thân thiện, Trừ khi người vào là người Vayren. Người dân trong khu vực đồn thổi rằng: "Khi bạn thấy một người Vayren vào nhà hàng, đó chắc chắn chỉ là một nhân viên".
"Cháu chào chú."
Kane mở lời chào một người bảo vệ già kiểm vé giữ xe, ông híp đôi mắt và đưa khuôn mặt nhăn nheo mắt lại chằm chằm Kane.
"Cậu là ai vậy ?"
"Là cháu đây, Kane ạ. Chú nhớ chứ ?"
Lão bảo vệ đeo kính vào, lão bất ngờ thốt lên mừng rỡ.
"À là chú bé mặt thẹo, Chú chào cháu nhé".
Ông cười khanh khách vẫy chào Kane dù chỉ cách cậu một mét, nhưng điều đó làm cậu cảm thấy vui, và phấn chấn một xíu. Một niềm an ủi nhỏ trước khi bước vào 'Chiếc chuồng vàng'.
Cậu không dám bước vào từ cổng chính để nhận ánh mắt dò xét từ những vị khách quý trên bàn tiệc, nên đi vòng ra cổng đằng sau để tìm anh hai của mình. Cậu đặt tấm thẻ nhân viên của mình lên máy quét, và quét khuôn mặt của mình một lần nữa. Sau tiếng bíp xác nhận, kane đẩy cửa vào. Mùi dầu phộng, hành phi và gia vị thơm phức xọc thẳng vào mũi của cậu, tiếng lách tách xèo xèo phát ra từ mọi ngóc ngách, hơi nóng từ các khu vực bếp phà vào người cậu. Mọi người trong căn bếp đang rất bận rộn. Cậu đảo mắt và đầu của mình xung quanh xem anh hai của mình ở đâu, cậu mãi tìm cho đến khi bị cốc đầu một cú mà cậu tưởng như trời sập. Một giọng nói đanh đảnh:
"Sao giờ này mới tới hả tên kia, tin tôi báo ông chủ đuổi việc cậu không ?"
Kane ôm đầu quay sang nhìn, nhưng cậu biết trước chỉ có thể là một người làm việc đó. Đó là cô Sana, một mụ quản lí hung dữ có tiếng trong căn bếp người Eryndor tóc vàng cam. Cô này tầm 40 tuổi, dáng người mũm mĩm và thấp hơn kane một cái đầu. Cô có mái tóc vàng trắng và màu nâu của mắt đặc trưng của người Eryndor
"A...dạ anh John bảo cháu đến lúc nào cũng được mà."
Mụ ngước đầu lên suy nghĩ.
"John...Joh-À là tên John, cậu là em hắn đúng không?"
"Đúng rồi ạ!"
"Hắn có nói với tôi rồi, một cậu trai mặt thẹo đang thử việc, hắn kể về cậu nhiều lắm. Xin lỗi, lu bu quá nên tôi lại quên mất HaHaHa"
Mụ cười khoái chí vỗ vai Kane.
"Sao nào muốn tìm anh của mình hả, tên đó ở căn bếp số 6. Đến đó đi, tôi mong chờ ngày cậu lên chức đầu bếp đấy Haha".
Kane mỉm cười.
"Cảm ơn cô".
John nghe tiếng chí choé từ xa, anh vẫy gọi cậu lại khu vực làm việc của mình.
"Nhóc đến sớm hơn anh tưởng đấy"
Kane xoa đầu.
"Nếu em đến trễ hơn thì đầu sẽ bể làm đôi mất"
John vừa đảo chảo vừa cười lớn.
"Cô Sana là vậy đó, bạo lực và hung dữ. Nhưng cô ấy không hề ghét em đâu.
Rồi! Ổn chưa? Bây giờ chúng ta vào việc nhé."
"Vâng!"
"Bây giờ em thái ít hành tây đi cho quen tay một lát đã nhé."
John nâng một rỗ lớn hành tây rất tươi lên bàn.
"Nhiều thế này á!"
"Đúng rồi, thái xong để ra mấy cái bát, chia cho bếp cạnh nếu họ có xin nhé."
Nói rồi John tập trung đảo thức ăn trên chảo một cách điêu luyện. Kane nhìn chăm chú bóng dáng chững chạc của người anh trai của mình, xong cầm lên củ hành tây đầu tiên, cậu buột miệng hỏi:
"Tiền Lương anh lãnh đợt vừa rồi vẫn ít như thế à ?"
John khựng lại một lát và thở dài nhìn Kane, anh gật đầu rồi tiếp túc đảo chảo và nói.
"Có lẻ do đã làm lâu rồi nên lương của anh dần ổn định hơn so với các bếp của những người Vayren khác, họ còn thê thảm hơn anh nữa. Em tin không mỗi tháng họ chỉ nhận được 560 Vas thôi đấy .
(Tương đương với 274 USD)
Dù Lương anh có cao hơn những người đầu bếp tội nghiệp kia. Nhưng so với họ...."
John quay liếc nhìn khu vực bếp của người Eryndor.
"....thì chẳng đáng là bao".
Một sự khó chịu đập vào lòng ngực của kane.
Cậu biết anh trai cậu phải vất vả lo cả bản thân lẫn cậu. Anh hết mình vì yêu nấu nướng và anh thật sự giỏi nó. Nhưng, thứ John nhận lại không xứng đáng, lương của anh chỉ có thể ổn trong việc sống một mình. Chi phí sinh hoạt ở Aethelgard rất cao nên nhiều lúc hai anh em ăn mì gói và bị cúp nước do trễ hạn.
Kane trầm ngâm.
"Anh ấy chịu thiệt thòi chỉ vì dòng máu Vayren chảy trong người, vì màu mắt xanh biết và mái tóc tối màu. Vì lo cho mình nữa..."
Kane cúi mặt xuống, cậu nói nhỏ một cách đau lòng và gượng gạo.
"Em...em xin lỗi, chỉ do e-".
Bốp! John vỗ mạnh vào lưng Kane
"Sao anh đánh em ?"
"Đồ ngốc! Lo cho em trai mình là nghĩa vụ của bậc làm anh, chị. Anh làm vậy bù cho những tổn thương mà em phải chịu lúc trước. Uớc gì anh có thể đưa em ra khỏi căn nhà đó sớm hơn."
John nhìn vào vết xẹo trên mặt Kane và cau mày, sau đó Anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Anh nói nhẹ nhàng với cậu em trai của mình.
Thôi, đừng nghĩ nhiều. Nếu lo cho anh thì thái hành đi thay vì ủ rũ."
Nói rồi John tắt bếp, đỗ thức ăn ra dĩa và đem nó đến khu bồi bàn tiếp nhận.
Kane im lặng và làm việc, nhưng dòng suy nghĩ của cậu vẫn không dừng lại.
...
Thoáng chóc đã 6 giờ chiều, Bên trong căn bếp, mọi người đang làm việc cật lực. Ngày càng nhiều vị khách đến nhà hàng hơn, ai nấy cũng mặc trên mình một bộ đồ rất sành điệu, tạo ra nét thanh lịch của giới thượng lưu. Cả căn bếp rực sáng dưới ánh đèn trắng, hơi nóng từ bếp lò và chảo chiên bóc lên. Tiếng dao băm vang lên dồn dập, tiếng chảo xèo xèo, tiếng lò nướng kêu lách tách như một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng dù vậy cũng khá nhịp nhàng.
"Kane canh dùm anh cái nồi bò hầm sữa chua nhé!"
Kane vừa rót sữa chua vừa cân đo vào cốc trả lời.
"Vâng!"
Cậu rót cốc sữa vào nồi bò thơm phức rồi chỉnh nhẹ lửa. Không nghỉ ngơi, kane quay sang tắt bếp và đổ chảo sốt cà chua đã xào xong ra tô. Bên trái, bát gạch cua vàng óng ánh đã chuẩn bị sẵn. Kane đập trứng và tách vỏ một tay rất điêu luyện. Sau khi cho trứng vào bát gạch cua cậu rắt một ít hành lá và rắc một lượng muối được điều chỉnh theo yêu cầu của thực khách. Kane khuấy đều rồi cho lên chảo đã để sẵn thịt băm, hơi nước bốc lên mùi hương béo ngậy và quyến rũ của gạch cua và trứng lan toả khắp gian bếp, Kane chỉnh lửa nhỏ sau đó quay lại đằng sau xem anh trai mình ở đâu.
"A!"
Kane giật bắn mình, cậu không biết từ khi nào bếp trưởng đã ở sau lưng mình. Ông đặt tay lên vai Kane rồi nhìn vào chảo sốt cậu đang làm một cách chăm chú, đôi mắt tinh tường của ông toát lên vẻ nghiêm khắc khiến Kane sợ sệt, cậu ấp úng.
"Dạ...thưa ngài bếp trưởng"
Một phút sau ông mới cất giọng.
"Cho cà chua vào được rồi đấy"
"Vâng!"
John di chuyển nhanh nhẹn về lại gian bếp của mình và làm món tiếp theo. Anh thấy bất ngờ và có chút hơi lo cho em trai mình khi nhìn thấy vị bếp trưởng ở cạnh bên.
Bếp trưởng quay đầu nhìn sang nồi bò hầm của John khi anh vừa về đến. Ông nheo mắt lại rồi nhìn Không biết nhắc nhỡ hay đe doạ:
"Hình như hơi nhiều sữa chua quá đấy, thêm sữa tươi không đường để cân bằng lại đi !"
John gần gù.
"Vâng, vâng tôi làm ngay ạ"
Kane thấy tội lỗi do cậu chính là người đã làm, mà John lại bị nhắc nhỡ.
Đột nhiên cả ba người ngửi thấy mùi khét.
Một giây trôi qua.
"Mẹ nhà nó!, cháy rồi"
Gã đầu bếp ở bếp kế bên do không làm chủ được thời gian đã làm cháy miếng bít tết trên chảo. Ngay lặp tức bếp trưởng quát lớn:
"Cậu cho tôi xem cái quái gì thế hả, tính cho khách ăn than hay gì-"
Kane cười khịt lên một tiếng sau đó cố nhịn. John thì lườm cậu một cái.
"Làm lại ngay!"
Gã đầu bếp xui xẻo kia lắp bắp trả lời
"V..vâng ạ!"
Sau khi hoàn thành xong món án Kane và John đưa nó đến quầy bồi bàn.
Lúc này máy thông gió chạy hết công suất nhưng không thể xua đi hết hơi nóng, khiến ai nấy đều đổ mồ hôi, đồng phục bếp ướt dính bết vào lưng.
Những đĩa thức ăn được đặt vội lên bàn, chuông gọi phục vụ reng liên tục.
Phải! Đây là sự vật vả của thứ được gọi là cơm áo gạo tiền.
John bắt đầu nhớ ra thứ gì đó anh vội nói:
"Chúng sắp ta được về rồi đấy kane! Hôm nay có người thay ta làm ca đêm , bây giờ không biết cô ấy đến chưa nhỉ?"
Kane thờ phào trả lời:
"gồng đến 12 giờ giống hôm qua chắc em chết mất! Được cứu rồi, nhưng mà tội nghiệp quá làm ca đêm mệt lắm luôn !"
Kane vừa nói dứt câu, cánh cửa đóng lại một tiếng rầm thật lớn, một giọng nữ khó chịu, khàn khàn cất lên.
"Bà Đến rồi đây! Mau cút về đi !"
Cả hai quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ cao ráo, tóc vàng ngắn. Cô mặc chiếc tạp đề đã cũ, với bộ đồ đầu bếp hơi xộc xệch như mới trải qua một cuộc chiến.
"Mẹ kiếp! Sao mà đường đông như cái chợ! Chạy gãy cả chân mới đến kịp. Thế quái nào lại thay ca đêm cho hai thằng Vayren !"
Kane nhăn nhó vì những lời khó chịu của cô ta.
John vội giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng:
"Vâng tụi tôi về ngay, không dám làm phiền chị đại nữa!"
Cô gái kia quăng chiếc túi của mình lên bàn, rồi liếc nhìn Kane một cách soi mói.
"Thằng nhóc côn đồ mặt thẹo này làm việc cùng mi à John"
"Đúng rồi, em trai tôi"
"Một thằng nhóc Vayren giống mi sẽ không chịu nỗi đâu, cả hai nên nghỉ việc sớm đi!"
Kane định cất giọng phản bát thì bếp trưởng bất thình lình lên tiếng.
"Đủ rồi đấy, Vào việc đi !"
Cô gái thô lỗ kia bắt đầu rửa tay và kiểm tra bếp.
Trước khi cả hai về cô còn nói một câu:
"Lần sau có thay thì nhờ người khác, bà đây không rảnh gánh mãi đâu!"
...
Aethelgard đang vào giờ cao điểm, không gian bên ngoài nhà hàng trở nên lạnh hơn với những cơn gió buốt, tiếng còi xe inh ỏi vang lên mọi nẻo đường. Quảng trường thời đại bắt đầu đông đúc hơn, ánh đèn lấp loá từ quầy hàng của những người bán đồ ăn vặt, tiếng xù xì của những du khách tạo nên sự náo nhiệt của thành phố về đêm. Đây là khu vực rất thu hút khách du lịch cả trong nước và ngoài nước.
Hai anh em bước ra cổng nhà hàng
Kane bực bội nói:
"Cái cô vừa rồi là ai vậy, cô ta có vấn đề quái gì với chúng ta nhỉ!?"
John thở dài ném một cái khăn ấm vào mặt Kane.
"Ư-"
"Cô gái đó à, cô ta tên là Fiona, thô lỗ thì khỏi bàn luôn, Ai cũng nghe danh mà. Dù vậy, cô ấy nấu ăn cũng khá lắm đấy !"
Kane cau mày vẫn còn ấm ức.
"Giỏi thì giỏi, nhưng cô ta có cần ghét ra mặt thế không?"
John cười nhạt.
"Chuyện bình thường ở Aethelgard ấy mà, một đầu bếp Vayren được nhận vào Zlanta cũng hơi khó tin rồi, đằng này chúng ta còn phải tồn tại ở môi trường đó lâu dài. Cứ cố mà nhịn thôi em."
John hít một hơi thật sâu, anh đổi giọng hào hứng.
"Quên chuyện đó đi ! , ta đi ăn đồ nướng ở Quảng trường nhé, ở đó giờ này có lẻ bán đầy rồi"
Kane khưng lại, cậu nhìn đi chỗ khác và gãi đầu.
"...nhưng mà"
Thấy vẻ ấp úng của em trai mình, John nhướng mày.
"Gì...không thích à ?"
Kane vội trả lời.
"Không, không phải, đúng là tiết trời này không có gì tuyệt hơn bằng ăn đồ nướng... Nhưng..."
"Nhưng?"
Kane thở hắt ra:
"Anh cũng biết đấy, em mới thử việc nên còn chưa có lương. Để anh khao vậy hoài thì-"
John bật cười vỗ lưng Kane.
"Anh vẫn còn dư tiền mà, để ông anh trai vĩ đại của em khao một bữa ở ngoài thì có sao đâu."
Kane bĩu môi đáp
"Không biết khi nào em mới có lương đây ?"
John nhún vai.
"Đợi đến lúc chú có tiền thì phải khao anh lại đấy, bây giờ cứ ăn đã đừng cằn nhằn nữa!"
Kane đầu hàng, lần dùng bữa gần nhất của cậu là 12 giờ trưa. Phần ăn ít ỏi trong nhà hàng làm bụng cậu đói meo, cậu nghĩ rằng có cãi cũng không no lên được.
"...Ở quảng trường đông lắm"
John cười mỉm.
"Vậy ta ăn ở trung tâm thành phố nhé"...
Kane và John đi dọc vỉa hè ra trung tâm thành phố, nơi có rất nhiều người đi bộ, tiếng còi hú của phương tiện ưu tiên, ánh đèn neon từ những toà nhà cao vót, những hình ảnh và âm thanh sinh động từ các tấm màn hình quảng cáo khổng lồ tạo nên bầu không khí tráng lệ.John cảm thán.
"Náo nhiệt và tráng lệ thật đấy"
Kane nhắm mắt và nghĩ.
"Tráng lệ à... nhưng nó không phải dành cho tất cả mọi người"
Bóng dáng hai anh em dần hoà lẫn vào dòng người vội vả.
...10 giờ tối...
Sau khi ăn no, vui chơi hả hê, John và kane đi về dọc theo con sông Anga. Cả hai không nói gì mà tận hượng chút yên bình buổi tối cho đến lúc về đến nhà.
Hai anh em bỗng cảm thấy có chút kì lạ, góc phố của mình náo động hơn bình thường. Từ xa họ thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước phòng trọ của bọn họ. Một số chiếc cũng đỗ ở vài căn nhà khác, kane và John vội vã tiến lại. Cả hai thấy 3 gã đàn ông, 2 người mặc đồng phục quân sự một người tóc xoăn một người thì đội nón rằn ri người còn lại mặc thường phục đội ngược một chiếc nón lưỡi trai màu nâu đỏ và mang đôi dép lê, anh ta ngáp dài, lăm lăm trên tay cây súng trường. John đang lo lắng thì một trong ba thấy cậu và em mình, người lính đội nón rằn ri lại gần, Kane thấy rõ ông qua ánh đèn đường. Một người khá đô con, vẻ ngoài tầm 30, Đôi mắt của ông màu nâu sẫm hơi mệt mỏi nhưng rất sắc bén. Người lính cất lời:
"Cậu có phải John Adian ?"
John cảm thấy bất an, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh mà gật đầu.
"Đúng vậy là tôi, có chuyện ạ ?".
Người lính kia gật đầu nhẹ rồi trả lời bằng một tông giọng không đe doạ nhưng cũng chẳng thân thiện:
"Chào cậu John tôi là trung sĩ Kranz, thuộc ban chỉ huy quân sự Aethelgard. Tôi không phải là người ra lệnh chúng tôi chỉ là người thực thi thôi. Chuyện đơn giản là thế này...".
Kranz khoanh tay trước ngực suy nghĩ một lát như đang lựa lời để nói."Cậu đang nằm trong độ tuổi, cậu sẽ nhập ngũ. Đây là nghĩa vụ của một công dân. Chúng tôi mong cậu có thể hợp tác."
Kane sững người như chết lặng."Nghĩa vụ á, cái quái gì!"
Cậu thừa biết rằng việc quân đội đến từng nhà như thế này thì tình hình không hề đơn giản. Dù biết đây là một lệnh bắt buộc, nhưng bất giác cậu ấp úng hỏi."Có....có cách nào để miễn không ạ?"
Kranz quay sang nhìn kane, cậu khẽ nuốt nước bọt.
Ông hỏi John:
"Đây là..."
John vội trả lời.
"Là em trai tôi, Kane Adian. Cậu ta chưa đủ tuổi đâu"
Kranz gặn hỏi.
"Bao nhiêu ?"
"Mười chín ạ"
Ông gật gù mỉm cười nhìn Kane.
"Ồ! Nhóc may mắn đấy, đến hai mươi là đi với bọn tôi nhé. Còn về miễn nghĩa vụ, thực tế không có sự miễn trừ cho dân thường, trừ khi anh em cậu có giấy tờ miễn trừ thuộc trường hợp đặc biệt. Nhưng mà tin tôi đi, quanh đây không có ai có loại giấy tờ đó đâu".
Người lính mang dép lê ngáp dài một cách lười biếng và có vẻ mất kiên nhẫn nói chen vào.
"Xong chưa trung sĩ, chúng ta còn đi nơi khác nữa!"
John hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta vào nhà nhỉ thưa ngài Kranz"
Kranz mỉm cười.
"Được thôi!".


28 Bình luận
Rồi, tới cái ấn tượng nhất này. Đó là lỗi vặt vô kể. Cứ nhìn xuống dưới là ai cũng sẽ hiểu. Lỗi ghi trong mười mấy comment, mà cũng không hết. Để đọc 5k từ, vừa dò vừa báo lỗi thì tui cũng tốn hơn 1 tiếng. Nói chung, theo tui, truyện tốt cỡ nào mà lỗi trình bày sai cỡ này thì có thể nằm vào diện đỏ ở OLN Hako đấy. Thế nên, mong tác giả sẽ dò và sửa lại sớm nhé. Tốt nhất, tác nên xem quy tắc đánh máy, quy tắc dấu câu với tập xài từ điển đê sau này viết cho đúng nhé. (Cái này tui không có ý nói xấu bác đâu, do từ khi làm dịch giả Hako hay đi soát lỗi thì tui với từ điển thành bạn bao giờ không hay rồi).
Bỏ qua ba cái lỗi vặt vãnh. Thì những điểm tác nên chú ý là thoại nhân vật, xây dựng nhân vật với cách trình bày câu chữ cho hay. Thỉnh thoảng, có những câu thoại với nhiều câu tui đọc cảm giác nó bị cứng. Còn về phần nhân vật thì cái này tui nói hơi nhiều vào việc của tác giả. Nhân vật tui muốn nói là Kane. Thật sự thì có một số khúc tui thấy tác có vẻ viết hơi quá như "Huhu" hay lên cơn này. Thật sự thì Kane trong truyện đã 19 nên tỏ ra "trẻ con" thế này là không phù hợp. Nhất Kane còn là một đứa trẻ nghèo sống cùng anh. Nghèo khó làm con người ta cứng cáp, chai sần. Vậy mà, vì cái cốc đầu mà "huhu" thì... À, mà hai anh em như "lễ phép" quá mức nữa. Tui nghĩ tác nên điều chỉnh cho phù hợp. Không phải lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ. Dù sao đây cũng là đời, mà hai anh em nó còn nghèo, có vẻ ít tri thức. Đây là một trong những lý do mà tui nghĩ tác nên xem lại charector building luôn.
Lỗi chính tả: "phản kháng" chứ không phải "phảng kháng".
Lỗi chính tả: "xen kẽ" chứ không phải "xen kẻ".