Volume 01: Dark Elf nghỉ hưu và hành trình vô định
Chương 01: Hầm ngục và Dark Elf
0 Bình luận - Độ dài: 5,663 từ - Cập nhật:
Biển gầm thét dưới cơn cuồng nộ vô hình. Những con sóng dâng trào như muốn xé toạc mặt biển, cuộn lên từ đáy sâu tựa như cơn hấp hối của một thực thể khổng lồ. Tiếng rền rĩ u uất vọng về từ đại dương mịt mù, hòa lẫn vào âm thanh gió hú, như những linh hồn đã khuất đang thì thầm kể lại một câu chuyện bị lãng quên. Trong đêm tối, vùng biển Nereidian không còn như trước nữa.
Ba tháng trước, một sự kiện chấn động xảy ra. Từ lòng đại dương, tàn tích khổng lồ trỗi dậy. Những mảng kiến trúc đổ nát, những bức tường gãy vụn vươn lên khỏi màn sương biển, như thể lăng mộ cổ xưa vừa thức tỉnh. Đó không phải là di tích của bất kỳ nền văn minh nào mà con người biết đến. Những cột đá vỡ nát, phong hóa bởi vô tận năm tháng, vẫn còn lưu lại những ký tự xa lạ khắc trên từng phiến đá vàng phủ đầy rêu phong. Không ai biết chúng thuộc về ai, được tạo ra từ khi nào, hay vì sao lại bị chôn vùi dưới đáy sâu.
Tại trung tâm tàn tích, một cánh cổng ma thuật sừng sững giữa mặt biển. Nó không phải là một công trình được chạm khắc hay xây dựng bởi bàn tay con người. Nó là một khe nứt trong thực tại, một hố xoáy đen thẳm như một con mắt vô tận đang dõi nhìn thế giới. Những kẻ đầu tiên bước vào cánh cổng ấy đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng rồi, một số người đã trở về.
"Bên trong không phải thế giới của chúng ta. Đó là một nơi khác. Một Void Crypt."
Lời kể của họ lan rộng, thu hút vô số mạo hiểm giả tìm đến. Những kẻ đặt chân vào cánh cổng đã bước vào một vùng biển kỳ dị chưa từng được biết đến. Không ai có thể đảm bảo rằng những người cùng tiến vào sẽ xuất hiện tại cùng một nơi. Mỗi cá nhân hoặc nhóm nhỏ bị dịch chuyển đến một tầng riêng biệt. Mỗi tầng lại là một đại dương vô tận, với địa hình và quy luật biến hóa khó lường.
Có những kẻ đã ghi chép lại rằng: “Nơi ấy, có ít nhất mười hai dạng địa hình!”
[Coral Labyrinth] – một mê cung san hô khổng lồ trải dài đến tận chân trời. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời đến mức khiến người ta ngỡ mình đang lạc giữa hai thế giới. Nhưng đừng để vẻ đẹp ấy đánh lừa. Quái vật ở đây không gầm rú, không lao đến săn mồi. Chúng ẩn mình giữa những rạn san hô rực rỡ, theo dõi từng chuyển động, chờ đợi thời cơ để biến những kẻ lạc lối thành một phần của mê cung chết chóc này.
Rồi có những tầng mà thời tiết không chỉ là thử thách – nó là kẻ thống trị. [Whirlstorm Vortex] là một cơn bão ma thuật vĩnh cửu, không đơn thuần là gió giật hay sóng lớn, mà là một thực thể thống lĩnh toàn bộ vùng biển. Những con sóng cao như vách núi, sấm sét giáng xuống không ngừng, chẻ đôi bầu trời như nhát chém của thần linh. Không ai có thể vượt qua nếu không đánh bại cơn bão, nếu không thể dập tắt được cơn thịnh nộ của nó.
Vượt qua cơn bão, những kẻ gan dạ có thể tiến đến [Ghostly Shipwreck] – vùng biển của những con tàu ma. Giữa những mỏm đá sắc như lưỡi dao, những bộ xương thủy thủ vẫn lang thang trên boong tàu, mắc kẹt trong lời nguyền vĩnh cửu. Dây leo đen sì quấn quanh những cột buồm, trông như những bàn tay của đại dương níu giữ linh hồn tội lỗi. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải lũ xác sống lảng vảng, mà là những thực thể chưa từng được ghi chép – những thứ ẩn nấp trong màn sương lạnh, chỉ để lộ sự hiện diện khi đã quá muộn.
Xuống sâu hơn nữa, ta sẽ chạm đến [Sunken City] – một thành phố cổ đại đã bị đại dương nuốt chửng từ hàng nghìn năm trước. Những con đường lát đá vỡ vụn, những cung điện chìm trong bóng tối, những bức tượng đổ nát bị bao phủ bởi lớp trầm tích. Mọi thứ như đã ngủ yên, nhưng giữa tàn tích ấy, vẫn có những ánh đèn le lói từ những tòa tháp chìm. Dấu hiệu của sự sống – hoặc của thứ gì đó đã quên đi cái chết.
Ở một nơi khác, mặt nước lại tỏa sáng như bầu trời đầy sao. [Bioluminescent Bay] là một vịnh biển ma thuật, nơi hàng triệu sinh vật phù du phát sáng mỗi khi bị khuấy động. Một cảnh tượng rực rỡ, mê hoặc, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Bất cứ ai làm xao động mặt nước sẽ lập tức bị phát hiện, trở thành con mồi của những sinh vật đang ẩn mình trong bóng tối.
Xa hơn nữa, vùng biển trở nên đen kịt, đặc quánh bởi những lớp rong biển khổng lồ. [Kelp Forest] là một khu rừng ngầm, nơi những dải tảo mọc cao như những thân cây cổ thụ, che khuất mọi tầm nhìn. Những lối đi bên trong liên tục thay đổi, biến cả khu rừng thành một mê cung sống. Và trong đó, có những sinh vật đã quen với bóng tối, những kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi những nạn nhân không bao giờ tìm được đường ra.
Rồi có những vùng biển kéo dài vô tận, không có đất liền, không có cột mốc. [Endless Sea] là đại dương không hồi kết, nơi mọi hướng đều giống nhau. Không có sao trời, không có gió, chỉ có mặt nước phẳng lặng kéo dài đến vô tận – và những bí ẩn đang chờ đợi dưới làn nước yên tĩnh ấy.
Có những hòn đảo không tồn tại trên bất kỳ tấm bản đồ nào. [Lost Islands] là những mảnh đất trôi nổi giữa không gian hư ảo, xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Những kẻ vô tình đặt chân lên đó có thể sẽ không bao giờ tìm thấy đường trở lại.
Rồi có những thành phố của người chết. [Drowned Catacombs] là một khu lăng mộ khổng lồ đã bị đại dương nhấn chìm. Những hành lang đá cẩm thạch phủ đầy rêu, ánh sáng xanh lục ma mị phản chiếu từ những tinh thể phát quang. Những linh hồn lang thang, những thực thể không tên bảo vệ những bí mật đã bị chôn vùi qua hàng thiên niên kỷ. Mực nước thay đổi theo chu kỳ, biến những lối đi khô ráo thành bẫy chết người chỉ trong nháy mắt. Và giờ đây, thành phố ấy đã trồi lên mặt biển.
Trên mặt nước, nơi từng là đáy biển cổ đại, trải dài một cánh đồng muối trắng xóa. [Salt Flats] tưởng như trống rỗng, vô hại, nhưng mỗi khi đêm xuống, mặt đất lại rỉ ra một thứ nước đen đặc, mang theo những sinh vật đã ngủ vùi trong lòng đất hàng nghìn năm. Không có nước ngọt, không có sự sống hiển hiện – chỉ có những tiếng thì thầm trong gió muối vẳng bên tai những kẻ lữ hành.
Có những vùng biển không thuộc về hiện thực. [Dreaming Tides] là nơi mà từng con sóng mang theo những giấc mơ lạc lối của những kẻ đã khuất. Mặt biển gợn nhẹ như đang ru ngủ những ai đặt chân đến đây. Nhưng ngủ ở nơi này là một canh bạc – khi tỉnh dậy, người ta có thể thấy mình ở một thời điểm khác, một thế giới khác, hoặc nhìn thấy những phiên bản khác của chính mình. Những hòn đảo trôi nổi chập chờn giữa thực và ảo, giữa kho báu chưa từng được khám phá và những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Ở nơi tận cùng của đại dương, có một mê cung. [Ruins Maze] là một tàn tích khổng lồ chìm dưới nước, những bức tường đá uốn lượn thành vô số hành lang, những cánh cửa cổ xưa bị niêm phong bằng ma thuật. Những lối đi không ngừng thay đổi, giữ chân những kẻ dám bước vào, biến họ thành một phần của di tích. Một mê cung không lối thoát, nơi chỉ có những kẻ mạnh nhất – hoặc điên rồ nhất – mới dám thử thách vận mệnh của mình.
Luật lệ tại đây không tuân theo bất kỳ quy tắc nào của thế giới thực. Để di chuyển giữa các tầng, người ta chỉ có thể dùng thuyền – phương tiện duy nhất có thể tồn tại trong vùng biển hỗn mang ấy. Nhưng liệu chúng có thể chịu đựng được những thứ đang ẩn nấp trong bóng tối?
Một quy luật nghiệt ngã nhanh chóng được khám phá: không thể rời khỏi tầng hiện tại nếu chưa tìm thấy cánh cổng tiếp theo. Chúng không lộ diện dễ dàng. Để mở đường đi tiếp, phải đánh bại sinh vật thống lĩnh của mỗi tầng – những quái vật biển khổng lồ, những vị vua bị nguyền rủa hay những bóng ma lang thang mãi mãi săn đuổi kẻ xâm nhập. Khi kẻ thống lĩnh gục ngã, Artifact mang tên [Gates of The Drowned Expanse] mới xuất hiện, mở ra con đường tiến sâu hơn. Nhưng đôi khi, cánh cổng mở ra một cách ngẫu nhiên, như thể chính nó quyết định ai có quyền tiến xa hơn.
Không phải ai bước vào cũng có thể trở về. Những con tàu biến mất vĩnh viễn. Những thủy thủ sống sót trở về với ánh mắt trống rỗng, mãi lẩm bẩm về một nơi xa xôi mà tâm trí không thể thoát khỏi. Nhưng cũng có những kẻ mang theo kho báu – những cổ vật không thuộc về bất kỳ thời đại nào, những món đồ ám đầy lời nguyền mà chẳng ai dám chạm vào. Cho đến nay, chưa một ai biết tận cùng của hầm ngục ấy dẫn đến đâu, cũng chẳng ai có thể đoán được độ khó thật sự của nó.
Hôm nay, Đế quốc tổ chức cuộc thám hiểm lần thứ ba vào hầm ngục, với mục tiêu tìm kiếm hạm đội hoàng gia đã mất tích trong lần thám hiểm trước và khai phá những bí mật còn ẩn giấu. Bến cảng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các mạo hiểm giả từ khắp nơi đổ về, kẻ tìm tổ đội, người sắm sửa trang bị. Tiếng rao hàng vang lên không ngớt khi các thương nhân tranh thủ cơ hội để bán những món Artifact quý hiếm như [Eye of Frost Lizard] – thiết bị thu hình lại toàn bộ hành trình khám phá, giúp hoàng gia dựa vào đó để trao thưởng. Những tấm bản đồ sơ lược từ những lần thám hiểm trước, thực phẩm dự trữ, và các loại vũ khí chuyên dụng cũng được bày bán với giá trên trời.
Trên những bến tàu, các thuyền trưởng tất bật đăng ký cho con tàu của mình tham gia. Những người chưa có tàu riêng thì vội vã tìm kiếm cơ hội gia nhập một đoàn thám hiểm phù hợp. Những con thuyền lớn nhỏ – từ những chiến hạm kiên cố của quý tộc đến những con thuyền đơn sơ của những kẻ liều lĩnh – đã sẵn sàng giương buồm.
Trận hải trình này, liệu ai sẽ trở về, ai sẽ trở thành một phần của truyền thuyết biển sâu?
Và giờ, bỏ lại mớ thông tin đồ sộ ở trên, cùng nhau chúng ta thu về một căn gác lửng nhỏ vùng phố cảng Felariel, nơi một chàng Dark Elf đang tận hưởng chút yên ả của hưu trí.
*********
Đối với Raizen, chưa bao giờ như lúc này lại khiến hắn yên bình đến thế. Bỏ lại những ngày tháng rong chơi khắp các hầm ngục ở Newt Earth, quên đi những giây phút làm mạo hiểm giả lăn lộn đấu với quái vật. Raizen, ngay lúc này, đơn thuần là một tên Dark Elf hơn tám mươi tuổi đã nghỉ hưu. Ở cái tuổi thanh niên đó, khi những kẻ đồng trang lứa khác đang bán mình cho sự vận hành của xã hội, Raizen chỉ thích ở yên một chỗ, trong căn gác lửng cũ kĩ phảng phất mùi gỗ mục.
Căn phòng của Raizen nhỏ bé, chật hẹp đến mức chỉ cần duỗi chân một chút là đầu gối hắn có thể chạm vào bức tường đối diện. Mùi gỗ cũ hòa lẫn với hương muối biển và tanh hôi từ khu chợ cá bên dưới, tạo nên một mùi hương ngai ngái nhưng quen thuộc, như thể nó đã thấm vào từng thớ gỗ, từng sợi vải trong căn phòng này.
Chiếc giường đơn áp sát vào góc tường, tấm nệm cũ sờn nhưng vẫn đủ mềm để hắn ngả lưng sau những ngày dài. Một ô cửa sổ nhỏ ngay bên cạnh, đủ để đón lấy chút ánh sáng yếu ớt của mặt trời buổi sớm và những cơn gió biển mằn mặn. Gió thổi làm lay động những dải vải treo tạm bợ trên trần, thứ mà Raizen dùng để che bớt hơi nóng vào những ngày oi bức.
Căn phòng chẳng có nhiều đồ đạc. Một chiếc bàn gỗ nhỏ, mặt bàn lấm tấm những vết xước và mực đổ, nơi hắn thường ngồi mài dao hay ghi chép những suy nghĩ vẩn vơ vào cuốn sổ cũ. Một giá sách ọp ẹp đầy những cuốn sách lẫn lộn—sách về ma thuật, bản đồ cũ, vài quyển nhật ký của những người lạ hắn nhặt được đâu đó trong các hầm ngục. Góc phòng là một chiếc rương sắt nặng nề, bên trong chứa đựng những kỷ vật của một thời mạo hiểm: một thanh dao găm đã sứt mẻ, một chiếc mặt nạ gốm nứt vỡ, vài viên ngọc ma thuật đã mất dần ánh sáng.
Không gian này chẳng có gì xa hoa hay rộng rãi, nhưng đối với Raizen, đây là nơi duy nhất hắn có thể cảm thấy yên bình. Căn nhà mà hắn có thể quên đi những ngày tháng rong ruổi, những trận chiến sống còn, quên cả cái thế giới ngoài kia với những con người đang điên cuồng lao theo vòng quay bất tận của cuộc đời. Trên căn gác lửng nhỏ bé này, hắn không phải là một mạo hiểm giả, không phải là một Dark Elf đầy tham vọng. Hắn chỉ là một kẻ trẻ tuổi đã quyết định dừng chân.
Tuy nhưng, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của sự bình yên đó. Khi đang từ tốn thưởng thức ly Robusta được pha chậm từ bịch cà phê đã hết hạn từ lâu vào cái giấc quá trưa, bên cạnh những trang quyển sách mà Raizen đang viết dở, một tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài vang lên, hối thúc cùng tiếng la làm chói đôi tai nhọn hoắt của hắn:
“Ông già Raizen! Ông già Raizen! Hôm nay là hạn đóng tiền nhà rồi!” Giọng nữ vang vọng ấy, cùng tiếng đập cửa dồn dập khiến cho tên Dark Elf khó chịu. Hắn cau có, nhau mày, vội uống ực hết ly Robusta mà bước ra mở cửa.
“Cái gì vậy Meredith? Cô có biết mình đang phá vỡ sự yên bình giữa trưa của tôi không?” Trước mắt Raizen là một cô gái con người, chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi với mái tóc màu đỏ cam cùng thân hình nhỏ nhắn. Tuy nhưng không vì thế mà cô lại tỏ vẻ đáng yêu vì hiện tại, Meredith đang là chủ của khu nhà trọ này.
“Phá vỡ cái con khỉ nhà anh! Anh đã nợ tiền phòng từ đời của bà tôi, đến má tôi và giờ đến lượt tôi. Đã năm chục năm rồi anh không trả tiền nhà đấy biết chưa!” Meredith hét lớn, cầm cây chổi quét nhà thân gỗ với đầu thân gà đầy bụi phủ chỉ thẳng vào mặt Raizen.
Raizen khẽ thở dài, lách người ra khỏi khung cửa hẹp và tựa lưng vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lờ đờ như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ trăm năm.
“Cô nhầm rồi. Tôi nhớ rất rõ mình mới chỉ nợ… ba chục năm thôi.” Hắn hất cằm, giọng điệu lười biếng như thể chẳng buồn tính toán.
Meredith siết chặt cán chổi, đôi mắt nâu tóe lửa. “Anh nói cứ như thế ba chục năm là con số nhỏ lắm ấy!”
Raizen nhún vai. “So với một Dark Elf thì cũng không lâu lắm đâu.”
Meredith giận đến mức suýt nhảy dựng lên. “Raizen, tôi nói thật đấy! Anh không trả tiền nhà thì cút ra khỏi đây ngay! Anh không còn là mạo hiểm giả nữa, lấy đâu ra tiền mà cứ bám riết ở đây hả? Định đợi đến khi tôi xuống mồ rồi bắt con tôi đến đòi nợ nữa à?”
“Không phải ý tệ.” Raizen gật gù, ánh mắt xa xăm như thể đang cân nhắc khả năng đó thật.
Meredith gào lên đầy bực tức, giơ cao cây chổi như thể sắp bổ vào đầu hắn. “Tôi thề là tôi sẽ đập cho anh một trận ngay tại đây nếu anh còn nói chuyện kiểu đó!”
Raizen nhíu mày nhìn cây chổi đầy bụi đang lơ lửng trước mặt, rồi chậm rãi đưa tay đẩy nó sang một bên. “Meredith, cô có biết không…? Cô phiền thật đấy.”
Meredith suýt thì phun ra máu. “Tôi phiền?! Tôi phiền là vì anh không trả tiền nhà! Làm sao anh có thể mặt dày ở đây lâu đến thế hả, đồ Dark Elf rác rưởi—”
“Được rồi, được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về việc trả tiền.” Raizen cắt ngang, giọng điệu chẳng có chút thành ý nào. Hắn với tay lấy chiếc áo khoác cũ treo gần cửa, quàng qua vai rồi bước xuống bậc thang gỗ chật chội. “Nhưng bây giờ, tôi cần ra ngoài để hít thở không khí trong lành một chút.”
Meredith đứng trân ra nhìn hắn đi xuống phố, miệng há hốc như thể không tin nổi. “Raizen! Tôi chưa xong với anh đâu! Raizen—”
Tiếng la hét của cô dần bị nhấn chìm giữa âm thanh ồn ào của khu chợ cá bên dưới. Raizen ngáp dài, nhét tay vào túi áo và thả bước dọc theo con đường lát đá. Trời hôm nay trong xanh, gió biển thổi nhè nhẹ. Hắn nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ mua một chút bánh ngọt trước khi quyết định có nên đóng tiền nhà hay không.
Phố biển vào buổi chiều mang một vẻ đẹp rất riêng. Nắng đổ dài trên những mái ngói cũ kỹ, phản chiếu thành từng mảng sáng lấp lánh trên mặt đường lát đá xanh. Mùi muối biển hòa lẫn trong không khí, trộn lẫn với hương cá khô, mùi hương thảo từ những quán ăn ven đường và cả mùi vỏ gỗ mục từ những con tàu neo đậu ngoài xa. Từng cánh chim biển lượn vòng trên cao, thỉnh thoảng lại cất lên một tiếng kêu khàn khàn, hòa vào âm thanh náo nhiệt của khu chợ cá.
Raizen nhét hai tay vào túi áo khoác – một động tác mà hắn đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, như thể bằng cách nào đó, sẽ có vài đồng xu lăn ra từ đáy túi. Nhưng không. Túi vẫn chẳng dính lấy đồng nào.
“Đời đúng là đéo tin được mớ giai thoại của lũ High Elf. Toàn là lũ mơ mộng” Hắn thở dài.
Từ lâu rồi, tên cựu mạo hiểm giả hạng {A} này không còn quan tâm đến chuyện tiền bạc. Khi còn làm công việc ngày xưa, hắn từng có những ngày tiêu tiền như nước - ăn sơn hào hải vị, mua rượu hảo hạng, vung tiền cho những món Artifact mà hắn chẳng bao giờ thèm dùng đến. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Giờ đây, cái thời huy hoàng đó đã lùi xa, và tất cả những gì còn lại chỉ là một gã Dark Elf thất nghiệp sống tạm bợ trên gác lửng một khu trọ cũ nát, với một bà chủ nhà đang ngày càng mất kiên nhẫn với hắn.
“Chết tiệt thật...” Raizen lẩm bẩm, lững thững bước dọc theo khu chợ, vô thức lướt nhìn qua những quầy hàng.
Hắn không có tiền để mua gì cả, nhưng vẫn không thể cưỡng lại việc dừng lại trước một quầy bánh nhỏ bên đường. Những chiếc bánh nướng phủ mật ong xếp ngay ngắn trên khay gỗ, hương thơm ngọt ngào tỏa ra khiến bụng hắn bất giác réo lên một tiếng. Người bán hàng - một bà cụ già tóc bạc, đang mỉm cười niềm nở với khách.
Hắn vội quay đi.
Không thể để bản thân trở thành một tên thất bại đến mức phải đứng nhìn bánh một cách thèm thuồng như thế.
Raizen tiếp tục đi, trong đầu cố nghĩ cách làm thế nào để giữ được chỗ ở mà không cần trả tiền ngay. Meredith là một con nhóc bướng bỉnh, nhưng không phải là người tàn nhẫn. Hắn biết cô sẽ không thực sự ném hắn ra ngoài ngay lập tức... Ít nhất là chưa. Nhưng để kéo dài thêm thời gian, hắn cần một cách nào đó để làm dịu cơn giận của cô.
“Có lẽ mình nên tìm một công việc?” Ý nghĩ đó lóe lên, nhưng rồi lập tức bị gạt đi. Hắn ghét công việc. Ý tưởng làm việc từ sáng đến tối chỉ để kiếm vài đồng bạc khiến hắn muốn tự sát ngay lập tức.
“Lừa đảo?” Không, nếu làm quá đáng, Meredith sẽ giết hắn thật.
“Làm mạo hiểm giả lại?” Càng không. Hắn đã giải nghệ rồi, chẳng dại gì mà chui đầu vào mấy cái hầm ngục nữa.
“Cưới vợ?” Đây là điều cấm kỵ trong đức tin của Raizen, hắn sợ kết hôn. Không phải nỗi khiếp hãi sự khác biệt trong giới tính mà là cái xiềng xích của hôn nhân làm hắn chẳng khác gì tên tội phạm bị cầm tù.
Raizen thở dài, đưa mắt nhìn ra biển. Ngoài khơi xa, những con thuyền đánh cá lấp lánh dưới ánh chiều tà, như thể chúng đang trôi nổi giữa một đại dương dát vàng.
“Có lẽ mình nên đi đập vài tên côn đồ ngu ngốc nào đó...”
Hắn nhếch mép cười nhạt.
Ừ, trước khi nghĩ đến việc kiếm tiền chân chính, có lẽ hắn nên thử xem có thể moi chút gì đó từ đám người bất hảo trong thị trấn này không.
Raizen rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa hai khu nhà lụp xụp. Không khí trong đây ẩm mốc, nặng mùi rác thải và nước đọng, hoàn toàn khác xa với cái không khí mằn mặn của phố biển ngoài kia. Ánh sáng từ hoàng hôn không thể len vào được, chỉ còn lại những khoảng tối nhập nhằng, nơi lũ chuột và những kẻ bất hảo trú ngụ.
Hắn không mất nhiều thời gian để tìm ra chúng.
Xa hơn trong hẻm, một nhóm đàn ông tụ tập xung quanh một thùng gỗ, trên đó bày la liệt mấy chai rượu rẻ tiền cùng vài con dao cũ rỉ sét. Bọn chúng khoác trên mình những bộ quần áo bẩn thỉu, loang lổ mồ hôi và dầu mỡ, tay chân đầy sẹo cùng những hình xăm lem nhem, như thể đã qua hàng chục năm không chạm đến mực xăm tử tế.
Raizen bước tới, cố tình làm phát ra tiếng động.
Một tên trong bọn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu vằn tia máu chạm ngay vào đôi mắt vàng nhạt của Raizen. Miệng hắn ta nhếch lên, để lộ hàm răng vàng khè vì thuốc lá rẻ tiền.
"Cái đéo gì đây? Một thằng tai dài ngu ngốc lạc đường à?"
Raizen cười đểu, khoanh tay dựa vào bức tường đá bẩn thỉu, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh.
"Ngạc nhiên chưa? Tao còn tưởng bọn mày chết đói hết rồi chứ. Thế quái nào vẫn còn tiền mua rượu à?"
Cả bọn cười ồ lên, nhưng không phải kiểu cười bối rối hay khó chịu—mà là cười chế nhạo.
"Mày mới nói ai chết đói cơ?" Một thằng vừa cười vừa gõ gõ chai rượu vào bàn. "Này, bọn tao có thể nghèo, nhưng ít ra còn hơn cái loại suốt ngày tu mấy cái thứ bột đắng nghét của bọn thủy thủ ngoài cảng!"
"Ờ, đúng rồi!" Một tên khác vỗ đùi đánh đét. "Thằng này chắc chỉ biết uống mấy ly cà phê Robusta hết hạn từ thời ông nội tao, đắng như nước cống, uống vô chắc sảng hồn!"
"Mẹ nó, tao cá là hắn còn chả phân biệt nổi cà phê với bùn nữa!"
Bọn chúng phá lên cười, tiếng cười khàn đặc vang vọng khắp con hẻm. Một tên còn giả vờ làm động tác nâng cốc, như thể đang mời Raizen một ly "đặc sản" cặn bã nào đó.
Mạch máu trên trán Raizen giật giật.
Hắn có thể nhịn bị sỉ nhục, có thể chịu bị xem thường, thậm chí bị đe dọa giết cũng không khiến hắn bận tâm lắm. Nhưng xúc phạm khẩu vị của hắn? Đem cà phê ra làm trò đùa rẻ tiền? Đó là một tội ác không thể dung thứ.
Nụ cười trên môi Raizen biến mất. Giọng hắn trầm xuống, lạnh ngắt.
"Coi bộ tụi mày không còn gì ngoài cái mồm thối hoắc, nhỉ?"
Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đứng bật dậy, kéo theo mấy tên đồng bọn. Một thằng khác vỗ mạnh chai rượu xuống thùng gỗ đến mức suýt làm nó vỡ nát, rồi ném về phía Raizen một ánh nhìn hằn học, đôi mắt sâu hoắm như kẻ lâu ngày chưa ngủ.
"Mày có gan thì nói lại xem nào?"
Raizen giả vờ nhướng mày, làm bộ suy nghĩ. "Có phải tao vừa nói gì đó động chạm lắm không nhỉ?" Hắn hít một hơi dài rồi thở ra chậm rãi. "Ờ thì, ý tao là… nhìn cái đống nước cống mà bọn mày đang tu đi. Chẳng lẽ bây giờ mạt hạng đến nỗi phải uống thứ cặn bã này à?"
"Mẹ kiếp, cái thằng chó này!" Một tên bật dậy, bàn tay siết chặt chuôi dao đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Bọn chúng lập tức đứng lên, bao vây Raizen. Những gương mặt nhăn nhó, méo mó bởi cơn giận, ánh mắt đỏ ngầu ánh lên sự hung bạo. Có thằng nghiến răng ken két, có thằng gân cổ, nổi gân xanh trên trán như chỉ chực lao vào xé xác hắn. Không khí bỗng chốc đặc quánh mùi men rượu, mùi mồ hôi nồng nặc và cả mùi bạo lực sắp sửa bùng phát.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó -
ẦM!
Một tiếng nổ vang dội từ phía cảng biển, kéo theo âm hưởng rung chuyển của gỗ vỡ vụn, của dây thừng đứt đoạn, và cả tiếng hét thất thanh của con người.
Cả bọn giật nảy người. Sự giận dữ khi nãy lập tức bị xóa sạch, thay vào đó là bản năng cảnh giác trỗi dậy. Những bàn tay đang nắm chuôi dao khựng lại, những nắm đấm siết chặt cũng thả lỏng phần nào. Trong giây lát, cái hẻm tối tăm này dường như không còn quan trọng nữa—có thứ gì đó lớn hơn, nguy hiểm hơn vừa xảy ra ngoài kia.
Raizen cau mày, đôi mắt hắn nhanh chóng quét về hướng phát ra âm thanh. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng hắn, một linh cảm xấu không rõ nguyên do.
"Cái đéo gì vậy?" Một tên côn đồ lên tiếng trước, giọng hắn lộ rõ vẻ bồn chồn. "Giờ này thì làm gì có thuyền nào cập bến?"
Không ai trả lời. Nhưng cũng chẳng ai còn tâm trí để tiếp tục vụ ẩu đả dở dang.
Những bước chân dần rời khỏi con hẻm chật hẹp, tiến về phía bến cảng. Bầu trời hoàng hôn dần hiện ra, nhuốm cả mặt biển thành một sắc đỏ u ám. Trong ánh chiều tàn, một con tàu lớn vừa cập bến, thân gỗ sũng nước, vẫn còn rỉ xuống những giọt nước mặn từ đại dương.
Chỉ cần nhìn qua cũng thấy con tàu này không bình thường.
Những cánh buồm tả tơi, rách bươm như vừa bị thứ gì đó cào xé. Toàn bộ mạn tàu phủ đầy bùn, rong rêu và một thứ chất nhầy lạ lẫm, bám dính từng mảng, như thể con tàu này vừa ngoi lên từ một vũng lầy nào đó dưới đáy biển. Gió biển thổi qua, mang theo mùi hăng nồng của gỗ mục, hòa lẫn với một thứ gì đó khác—một mùi hôi tanh, ngột ngạt, khiến Raizen vô thức nheo mắt.
Dân cảng đã tụ tập xung quanh, xì xào bàn tán. Có kẻ tò mò, có kẻ cẩn trọng, nhưng hầu hết đều bị thu hút bởi đống hòm gỗ mà lũ thủy thủ đang khuân xuống từ tàu.
Tiếng lách cách vang lên khi một trong những chiếc hòm được mở ra. Và rồi, tất cả như chết lặng.
Ánh hoàng hôn phản chiếu lên những đồng vàng, trang sức, đá quý—mọi thứ sáng lấp lánh, lóa mắt đến mức không ai có thể rời đi.
"Coi kìa! Kho báu thật sự!" Một tên côn đồ huých vai Raizen, giọng hắn đầy phấn khích.
Nhưng Raizen không đáp.
Hắn chỉ đứng đó, khoanh tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào con tàu. Có gì đó không đúng.
Lũ thủy thủ và những mạo hiểm giả tiếp tục khuân hòm. Nhưng ngay khi những chiếc hòm cuối cùng được dỡ xuống, không khí trên tàu bỗng thay đổi hoàn toàn.
Những người khuân vác đột nhiên khựng lại. Sự háo hức khi nãy biến mất, thay vào đó là một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Một gã thủy thủ tay run rẩy nắm lấy mép vải bạt che phủ hàng hóa cuối cùng.
Hắn chậm rãi kéo nó xuống. Dưới lớp vải ấy… Là xác người.
Hàng chục cái xác, xếp chồng lên nhau, méo mó, dị dạng. Có kẻ bị xé toạc làm đôi, nội tạng lòi ra ngoài một cách kinh tởm. Có kẻ mất sạch thịt da, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu, rệu rã như bị ăn mòn bởi một thứ gì đó. Máu - không, những vệt đen đặc sệt, thứ từng là máu, đã khô từ lâu, bám chặt trên sàn tàu, loang lổ như vết dầu loang.
Một số xác chết vẫn còn nắm chặt vũ khí, nhưng đôi mắt họ mở trừng trừng, trống rỗng và vô hồn. Họ đã chết, nhưng không phải chết bình thường. Họ chết trong khiếp hãi.
Cả bến cảng lặng đi. Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh. Chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu, và mùi tử khí nồng nặc len vào trong làn gió biển.
Raizen siết chặt nắm tay. Hắn không còn là một mạo hiểm giả, nhưng hắn đã thấy quá nhiều cảnh này để mà tỏ ra ngạc nhiên.
Một đội mạo hiểm giả trở về từ một hầm ngục vừa phát hiện ngoài biển - mang theo kho báu, và mang theo cả tử thần.
Hắn lặng lẽ lùi một bước.
"Raizen," một tên côn đồ thì thầm, giọng run rẩy. "Tụi nó chết kiểu gì vậy?"
Raizen không đáp. Nhưng có một thứ vẫn khiến hắn bất an.
Hắn liếc qua những kẻ sống sót trên tàu. Không ai trong số họ tỏ ra vui mừng vì kho báu mà họ vừa mang về. Trái lại, họ trông như những cái xác biết đi - hốc hác, kiệt quệ, ánh mắt trống rỗng. Một gã thủy thủ đứng lặng, bàn tay bấu chặt lấy bả vai mình, lẩm bẩm những câu gì đó nghe không rõ.
Rồi đột ngột—
"AAAHHHH!!"
Một tiếng gào xé toạc bầu không khí.
Một người đàn ông, một trong số những mạo hiểm giả còn sống, đột nhiên ôm lấy cổ họng mình, lảo đảo vài bước trước khi khuỵu xuống. Hắn giãy giụa, hai tay cào xé vào da thịt, móng tay cắm sâu đến bật máu, như thể đang cố moi ra thứ gì đó bên trong.
Máu trào ra từ miệng hắn, đỏ sẫm, rồi chuyển dần thành một màu đen kịt, đặc quánh. Cả bến cảng đứng chết lặng, kinh hãi chứng kiến cơ thể hắn co rúm lại, run lên từng đợt, trước khi bất ngờ cứng đờ.
Một dòng nước đen từ từ rỉ ra từ khóe miệng. Đôi mắt hắn trợn trừng, trắng dã, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng mà không ai khác có thể thấy. Rồi hắn ngã vật xuống. Chết. Không ai lên tiếng. Không ai nhúc nhích.
Raizen siết chặt hàm. Hắn biết rõ. Đây không phải là kho báu. Đây là lời nguyền.


0 Bình luận