Quyển 1:KHỞI ĐẦU TRONG BÓNG TỐI
Chương 02: Ánh Sáng Đầu Tiên!
0 Bình luận - Độ dài: 9,186 từ - Cập nhật:
Hồi 1: 10 năm sau.
Mặt trời đã không còn mang màu sắc của sự sống.
Ánh sáng tràn xuống Eldoria mang một sắc vàng cháy khô, trộn lẫn với những vệt đỏ quạch loang lổ như dấu vết của một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Không còn những cơn gió nhẹ mang theo hương đồng cỏ, thay vào đó là thứ không khí nặng trĩu, lẫn mùi gỉ sắt và tro tàn.
Trên những con đường trải dài từ thành thị đến nông thôn, dấu chân ngựa giẫm nát đất khô cằn, để lại từng lớp bụi dày đặc bám chặt vào những tảng đá già cỗi. Những lá cờ mang huy hiệu của 12 Thiên Anh Hùng tung bay trên những tòa thành sừng sững, những cánh cổng sắt nặng nề khép chặt, tách biệt sự phồn vinh giả tạo bên trong khỏi những tiếng rên rỉ đói khát ngoài kia.
Bên dưới những tượng đài vinh quang được tạc từ đá cẩm thạch trắng, xác người nằm la liệt. Không một ai dám lại gần thu dọn. Những đứa trẻ chỉ dám đứng từ xa, ánh mắt trống rỗng nhìn những vết máu khô loang lổ dưới chân bức tượng—nơi một vị "anh hùng" nào đó từng đứng để tuyên bố về một kỷ nguyên hòa bình.
Hòa bình.
Từ ấy giờ đây chỉ còn là một trò cười cay đắng, một lời hứa rỗng tuếch bị bóp méo đến mức không còn hình dạng.
Ở trung tâm của vương đô, những con phố lớn lặng lẽ dưới bóng tối của những tòa tháp chọc trời. Nơi đây vẫn còn phồn hoa, vẫn còn sự xa hoa, nhưng phía sau những bức tường phủ đầy huyết sắc, những kẻ quyền lực đang tận hưởng chiến thắng mà họ đã cướp đoạt.
Không ai còn nhắc đến những gì đã xảy ra mười năm trước.
Những bài ca chiến thắng vẫn vang lên trong các đại sảnh lộng lẫy, những vở kịch về "12 Thiên Anh Hùng" vẫn được diễn trên các quảng trường, nhưng đó chỉ là những câu chuyện được vẽ ra bởi kẻ chiến thắng. Những kẻ ngự trị trên ngai vàng giờ đây không còn là hiệp sĩ, mà là những bạo chúa khoác lên mình ánh hào quang giả tạo.
Khi một đứa trẻ lớn lên, điều đầu tiên nó được dạy không phải là lòng trắc ẩn, mà là cách cúi đầu trước uy quyền. Khi một người lính ra trận, hắn không chiến đấu vì danh dự, mà vì nỗi sợ bị nghiền nát nếu phản bội chủ nhân.
Những kẻ cầm quyền thống trị bằng một nỗi ám ảnh vô hình—nỗi sợ cái tên đã bị xóa khỏi lịch sử.
Leon Valeford.
Cái tên ấy chưa từng được ghi vào sách sử, chưa từng được khắc trên bia đá vinh danh. Nhưng bất cứ ai đủ thông minh đều hiểu rằng, nếu một kẻ phải bị xóa sổ hoàn toàn, nghĩa là hắn đã từng nắm giữ một quyền lực đủ để khiến kẻ chiến thắng khiếp sợ.
Và rồi, trong những căn hầm tối, trong những khu chợ ngầm, trong những tiếng thì thầm bị cấm đoán, cái tên ấy vẫn sống. Như một lời nguyền chưa bao giờ thực sự biến mất.
Bên ngoài vương đô, cách xa những bức tường đá kiên cố, là một thế giới đang chết dần.
Những vùng đất từng trù phú giờ chỉ còn lại cánh đồng hoang vu. Những khu rừng chìm trong bóng tối, nơi những sinh vật không tên lang thang trong màn sương dày đặc. Không ai biết vì sao những vùng đất này trở nên như vậy. Không ai dám đặt câu hỏi.
Những lời đồn đại bị đàn áp. Những kẻ dám đặt câu hỏi biến mất sau một đêm. Nhưng những câu chuyện vẫn lan truyền qua những kẻ lữ hành lang bạt, những kẻ đã nhìn thấy tận mắt—một bóng đen vươn ra từ vực thẳm, kéo thế giới vào một cơn ác mộng.
Trong những khu chợ cũ kỹ, giữa những con hẻm ngoằn ngoèo, nơi mà ánh sáng của đế chế không thể chạm đến, những giọng nói thì thầm vẫn tiếp tục lan truyền.
Một nhóm thương nhân lặng lẽ trao đổi hàng hóa dưới ánh đèn dầu leo lét. Bàn tay họ chai sạn vì lao động khổ sai, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ cảnh giác. Một gã đàn ông trung niên lặng lẽ trượt một túi bạc qua mặt bàn, nhận lấy một xấp tài liệu cũ nát. Hắn lật từng trang giấy, những dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội, như thể tác giả của chúng không có thời gian để trau chuốt.
Hắn đọc lướt qua:
"Làng Ravenwood, bị xóa sổ sau một đêm. Lý do chính thức: bị quái vật tấn công. Nhưng theo những nhân chứng sống sót, đội quân dọn dẹp đến quá nhanh, như thể đã biết trước. Bọn chúng không tiêu diệt quái vật—chúng tiêu diệt những kẻ sống sót."
Mồ hôi túa ra trên trán gã đàn ông.
Đây không phải lần đầu hắn đọc những thứ như thế này. Một thị trấn bị thiêu rụi, một ngôi làng biến mất khỏi bản đồ, một nhóm người chống đối bị gán tội phản loạn rồi hành quyết công khai. Hắn đã đọc quá nhiều. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi không phải là những gì được ghi lại trên giấy, mà là những gì không bao giờ được ghi lại.
Một sự im lặng lan ra giữa những người trong phòng. Họ không nói gì, nhưng ai cũng hiểu: sự thật không nằm trong những con chữ. Nó nằm trong những vết máu khô đọng trên nền đất, trong những ánh mắt tắt lịm trước khi kịp thốt ra lời cầu cứu cuối cùng.
Bên ngoài, bầu trời Eldoria vẫn mang một màu vàng cháy, ánh nắng xuyên qua những tòa nhà đá xám lạnh lẽo, đổ bóng dài trên những con phố lặng lẽ. Từ trên đỉnh những tòa tháp cao nhất, những kỵ sĩ khoác áo choàng đen quan sát mọi thứ bên dưới, như những con quạ chờ đợi giây phút lao xuống mổ xác con mồi.
Họ không cần kiểm soát từng người.
Họ chỉ cần gieo rắc một nỗi sợ hãi đủ lớn—để không ai dám đứng lên.
Hồi 2: Làng Carina
Chiều tà.
Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những rặng cây, vẽ lên mặt đất những vệt sáng vàng dịu. Trên con đường đất nhỏ dẫn về ngôi làng, từng cơn gió nhẹ mang theo hương đồng nội, hòa quyện với mùi khói bếp thoảng qua từ những mái nhà tranh.
Tiếng cười đùa vang lên trong sân một căn nhà nhỏ lợp gỗ.
Dưới hiên nhà, một cô bé khoảng mười hai tuổi ngồi xổm, đôi chân trần nghịch nghịch những viên sỏi mát lạnh. Mái tóc nâu mềm rũ xuống vai, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ háo hức khi nhìn bà lão ngồi đối diện.
Bà cụ nhấp một ngụm trà nóng, đôi bàn tay nhăn nheo gác lên đầu gối, giọng chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm.
"Hỡi những đứa trẻ của Eldoria… Các con có biết vì sao thế giới này có được hòa bình không?"
Lũ trẻ ngồi quanh bà lão đồng loạt gật đầu, ánh mắt sáng rỡ.
Cô bé tóc nâu siết chặt vạt váy, giọng trong trẻo vang lên trước tiên.
"Là nhờ 12 Thiên Anh Hùng!"
Bà lão mỉm cười, gật đầu.
"Đúng vậy. Ngày xưa, Eldoria bị bao trùm bởi bóng tối. Ma Vương và lũ tay sai của hắn gieo rắc kinh hoàng khắp nơi. Dân làng bị bắt đi, những tòa thành sụp đổ, lũ quái vật tràn lan khắp lục địa."
Cô bé nín thở. Cô đã nghe câu chuyện này hàng trăm lần, nhưng mỗi lần vẫn cảm thấy nó đầy cuốn hút như lần đầu tiên.
"Và rồi, 12 Thiên Anh Hùng đã xuất hiện."
Bà cụ nâng chén trà, đôi mắt mờ đục như lướt qua những ký ức xa xôi.
"Họ là những chiến binh dũng mãnh nhất, được chọn bởi số phận để tiêu diệt Ma Vương. Mỗi người sở hữu một sức mạnh vĩ đại, vượt xa bất cứ kẻ nào khác."
Lũ trẻ ngồi xung quanh nín thở. Cô bé tóc nâu ngước mắt nhìn bà, giọng nhỏ nhưng đầy kiên định.
"Nhờ họ mà thế giới mới có hòa bình, phải không bà?"
Bà lão gật đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một nét phức tạp khó nhận ra.
"Đúng vậy. Nhưng…"
Giọng bà chùng xuống.
"…Không phải ai cũng trung thành với lý tưởng ấy."
Không khí trở nên trầm lắng. Những cơn gió bên ngoài bỗng nhẹ hơn, như thể ngay cả thiên nhiên cũng đang lắng nghe.
Bà lão đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt nheo lại đầy bí ẩn.
"Các con có biết không…? Ban đầu, họ không chỉ có mười hai người."
Cô bé cau mày, rõ ràng đây không phải phần mà cô đã nghe trước đó.
"Mà là mười ba."
Không gian lặng đi.
Cô bé tóc nâu chớp mắt, lưng vô thức thẳng hơn khi nhìn bà lão. Những lời kể… không giống với những gì cô từng nghe.
Lũ trẻ xung quanh bắt đầu xì xào, vài đứa liếc nhìn nhau, ánh mắt lấp đầy bởi sự tò mò xen lẫn chút bối rối.
"Mười ba?" Một cậu bé lên tiếng, giọng cẩn trọng. "Nhưng trong sách chỉ nhắc đến mười hai anh hùng thôi mà?"
Bà lão chậm rãi lật chén trà trong tay, hơi nóng mỏng manh bốc lên rồi tan biến vào không khí se lạnh. Đầu ngón tay gầy guộc chạm nhẹ lên lớp men sứ trơn nhẵn, một thói quen cũ mỗi khi bà nhớ lại chuyện gì đó xa xôi.
"Mười ba." Giọng bà trầm xuống, chậm rãi như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. "Ban đầu… họ có mười ba người."
Không ai cử động.
Cô bé tóc nâu bấu chặt lấy mép váy, một cơn rùng mình nhẹ lướt qua sống lưng.
"Nhưng kẻ thứ mười ba ấy…" Bà lão dừng lại một nhịp. "…đã phản bội."
Lời nói ấy, tựa một cơn gió lạnh quét qua hiên nhà.
Lũ trẻ nhìn nhau, có đứa nhíu mày, có đứa lặng lẽ nuốt nước bọt. Một vài đứa nhỏ hơn bất giác rụt người lại, bản năng như thể muốn tránh xa một thứ gì đó không nên nhắc đến.
"Phản bội?" Cô bé tóc nâu lẩm bẩm, giọng vô thức nhỏ đi.
Bà lão gật đầu, đôi mắt nhắm hờ, như thể những ký ức xưa cũ đang lướt qua trước mặt.
"Kẻ đó đã quay lưng lại với đồng đội." Giọng bà nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ rơi xuống rõ ràng. "Hắn đã bán linh hồn cho Ma Vương."
Một đứa trẻ bật thốt lên khe khẽ rồi vội vàng bịt miệng, như thể chỉ cần nói ra điều đó thôi cũng đủ để bị trừng phạt.
Cô bé tóc nâu siết chặt tay, móng tay bấm nhẹ vào da thịt.
"Vậy… chuyện gì đã xảy ra với hắn?"
Bà lão từ tốn mở mắt, nhìn thẳng vào cô bé. Dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi đồng tử đục mờ ấy như thể sâu hơn, tối hơn, ẩn chứa những điều mà không ai có thể chạm tới.
"Hắn đã bị trừng phạt."
Sự im lặng bao trùm lấy tất cả.
Bà lão khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác của một bí mật cấm kỵ.
"Kẻ phản bội ấy đã bị chính 12 Thiên Anh Hùng xử tử."
Cô bé nuốt khan.
"Đầu hắn đã rơi xuống ngay trong điện thờ cổ, máu hắn đã nhuộm đỏ mặt đất."
Ngực cô hơi thắt lại.
"Và rồi…"
Bà lão dừng lại, như thể ngay cả việc thốt ra những từ tiếp theo cũng là một điều cấm kỵ.
"…Hắn đã bị ném xuống Tartarus, nơi mà không một ai có thể trở lại."
Gió lùa qua mái hiên, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn dài trên nền đất.
Cô bé tóc nâu không rời mắt khỏi bà lão, nhưng có gì đó trong lòng cô… hơi dao động.
Không đúng.
Cô không biết chính xác là gì, nhưng có điều gì đó sai trong câu chuyện này.
Mặt trời lặn dần sau những mái nhà thấp bé, nhuộm bầu trời thành một dải màu cam rực rỡ. Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua từng khe hở giữa những tấm ván gỗ, trải dài trên con đường đất nhỏ hẹp, từng dấu chân hằn sâu vào lớp bùn đã khô cứng.
Cô bé tóc nâu đứng lặng dưới mái hiên, ngón tay vô thức siết lấy vạt váy. Câu chuyện khi nãy vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô, từng lời nói của bà lão như in sâu vào suy nghĩ, để lại một cảm giác lạ lùng không thể gọi tên.
Mười ba… không phải mười hai.
Cô chưa từng nghe thấy điều đó trước đây.
Lũ trẻ đã tản đi gần hết, những tiếng cười đùa dần nhạt nhòa trong không khí. Một vài đứa vẫn túm tụm trước cổng nhà, bàn tán nho nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc cũng hòa vào nhịp sống thường nhật của ngôi làng.
Một ngày dài sắp kết thúc.
Từ phía xa, trong khu chợ nhỏ gần trung tâm làng, tiếng rao bán vang lên lẫn trong âm thanh lạo xạo của những bánh xe gỗ kéo qua nền đất gồ ghề. Mùi bánh mì mới nướng hòa cùng hương thảo mộc, lượn lờ trong không gian như một thứ gì đó quen thuộc đến mức chẳng ai buồn để ý.
Cô bé chậm rãi bước về phía ngôi nhà của mình.
Bên ngoài một căn nhà nhỏ, mẹ cô đang lúi húi cột chặt những bó củi khô. Những sợi tóc đen dài của bà xõa xuống hai bên vai, lẫn vào tấm khăn choàng màu nâu cũ kỹ. Thấy cô đến gần, bà khẽ ngước lên, nở một nụ cười hiền.
"Hôm nay con về trễ vậy?"
Cô bé chớp mắt, rồi khẽ cúi đầu.
"Dạ, con ở lại nghe bà kể chuyện."
Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng không nói gì thêm. Cô bé chậm rãi đặt giỏ rau xuống bậc thềm, đôi tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên mép váy.
Xa hơn một chút, cha cô cùng những người đàn ông trong làng vừa trở về từ cánh đồng. Họ bước đi trên con đường đất, tiếng cười nói trầm ấm vang lên giữa bầu không khí dịu nhẹ của buổi hoàng hôn.
Cô bé tóc nâu ngồi trên bậc cửa, hai tay vòng quanh đầu gối, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những ánh đèn dầu lấp ló từ các mái hiên. Hương cỏ khô hòa quyện trong không khí, quyện lẫn với mùi bánh nướng vừa mới ra lò, thoảng qua từ căn bếp của một ngôi nhà gần đó.
Mẹ cô vẫn đang lúi húi bên bàn gỗ, đôi tay khéo léo thái nhỏ những cọng hành tươi, chuẩn bị bữa tối. Cha cô ngồi bên góc nhà, một tay cầm con dao nhỏ, tỉ mẩn gọt sạch vỏ củ khoai lang trên lòng bàn tay.
Cảnh tượng quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Bên ngoài, tiếng bước chân lạo xạo trên nền đất vang lên đều đặn. Một vài người đàn ông vừa trở về từ cánh đồng, vai vác những bó cỏ khô, miệng trao đổi vài câu ngắn ngủi trước khi bước vào nhà. Những đứa trẻ chạy lon ton về phía sân đình, nơi bọn chúng thường tụ tập trước bữa tối để chơi nốt những trò dang dở.
Xa hơn một chút, trong góc làng, một nhóm phụ nữ đang tụ lại bên giếng nước. Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống thường ngày, đôi khi lại ngắt quãng bởi âm thanh róc rách của những thùng nước được kéo lên khỏi lòng giếng sâu.
Cô bé đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên mép váy, rồi đứng dậy bước vào trong nhà.
Nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ bếp lửa, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên những tấm gỗ cũ kỹ của căn nhà nhỏ. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện mẹ, đôi mắt dõi theo từng động tác quen thuộc của bà.
"Lát nữa ăn xong, con giúp mẹ xếp lại thảo dược nhé." Mẹ cô lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng không có ý ép buộc.
Cô bé khẽ gật đầu.
-°-
Sáng hôm sau.
Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng bầu trời đã chuyển sang một sắc xanh nhạt, vương chút vàng cam mờ ảo nơi đường chân trời. Sương sớm phủ một lớp mỏng trên những mái nhà lợp rơm, đọng lại trên những tán lá, long lanh dưới ánh sáng đầu ngày.
Cô bé tóc nâu chậm rãi mở mắt. Mùi đất ẩm và hương gỗ cháy vương lại trong không khí.
Tiếng gà gáy vang lên từ xa.
Cô bé ngồi dậy, dụi mắt, rồi xỏ chân vào đôi guốc gỗ nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh giường.
Bên ngoài, ánh mặt trời le lói qua những kẽ lá, trải dài trên con đường đất nhỏ dẫn ra cánh đồng. Không khí trong lành, thoảng mùi lúa non trộn lẫn với hương cỏ dại, mang đến một cảm giác dễ chịu lạ thường.
Dưới hiên nhà, mẹ cô đang kiểm tra lại những bó thảo dược phơi từ hôm trước, đôi tay thoăn thoắt lật từng cọng lá, chọn ra những phần còn ướt để đem vào hong thêm bên bếp lửa. Bà ngước lên khi thấy cô bước ra, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng quen thuộc.
"Dậy sớm thế?"
Cô bé chớp mắt, ngáp khẽ. "Dạ… Con định ra đồng với cha."
Mẹ cô khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn hơi rối. "Vậy thì nhanh lên. Hôm nay phải gặt xong phần ruộng phía Đông trước khi nắng gắt đấy."
Cô bé gật đầu, nhanh nhẹn lấy chiếc khăn buộc tóc rồi chạy về phía cổng.
Cha cô đã đứng đợi sẵn, một tay chống lên cán liềm, tay kia vác bó dây thừng. Ông nhìn cô, nhếch môi cười nhẹ.
"Đi thôi, con gái."
Hai cha con sánh bước trên con đường mòn dẫn ra cánh đồng, nơi những hàng lúa vàng óng đang đung đưa theo gió sớm.
Bầu trời dần sáng hơn, những tia nắng đầu tiên rọi xuống cánh đồng trải dài bất tận. Hơi sương còn đọng trên những bông lúa, lấp lánh như những mảnh pha lê nhỏ dưới ánh mặt trời non. Không khí buổi sớm mang theo một chút se lạnh, hòa lẫn với mùi lúa chín, hương cỏ dại và mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm trước.
Cô bé tóc nâu bước đi chậm rãi bên cạnh cha, đôi dép gỗ phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ mỗi khi chạm xuống nền đất mềm. Những hàng cây ven đường còn phủ một lớp sương mỏng, những giọt nước tí tách rơi xuống khi có cơn gió nhẹ lướt qua.
Xa xa, những người nông dân đã bắt đầu công việc của họ. Tiếng liềm sắt cắt vào thân lúa vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng nói cười râm ran giữa những nhóm người đang thu hoạch. Một vài cậu bé chạy lăng xăng dọc bờ ruộng, tay xách những gùi rơm để đựng lúa, trên mặt còn vương chút ngái ngủ.
Cha cô dừng lại bên mép ruộng, đưa tay chắn ngang trán để nhìn ra phía xa.
"Hôm nay trời quang, chắc sẽ nắng sớm." Ông nói, giọng mang theo chút hài lòng.
"Nếu nhanh tay, chúng ta có thể xong trước giữa trưa."
Cô bé gật đầu, nhanh nhẹn xắn tay áo, cúi xuống nhặt lấy bó lúa gần đó.
Bên cạnh, những người phụ nữ đang rũ sạch từng nắm lúa trước khi chất lên xe kéo. Một bà lão cẩn thận kiểm tra từng bó, đôi tay nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt ve những bông lúa như thể đang nắm giữ một điều gì đó quý giá.
"Vụ này tốt hơn năm ngoái." Bà lên tiếng, ánh mắt ánh lên chút nhẹ nhõm.
"Nếu thời tiết thuận lợi, chắc sẽ đủ lúa cho cả mùa đông."
Một người phụ nữ trẻ đứng cạnh đó bật cười, quệt mồ hôi trên trán. "Chỉ cần quan thuế đừng ép chúng ta nộp thêm thì mọi chuyện sẽ ổn."
Lời nói ấy khiến không khí chùng xuống trong chốc lát.
Không ai nói gì thêm, nhưng ai cũng hiểu rõ thực tế.
Mỗi năm, quan binh lại đến thu thuế sớm hơn, mang theo những cuộn lụa in dấu huy hiệu của 12 Thiên Anh Hùng, tuyên bố rằng họ cần thêm lương thực để bảo vệ hòa bình. Nhưng ai cũng biết rằng phần lớn số lúa ấy không bao giờ quay trở lại để giúp đỡ dân làng.
Cô bé tóc nâu nhìn thoáng qua cha mình. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục làm việc, bàn tay mạnh mẽ siết chặt cán liềm hơn một chút.
Những bó lúa chất cao dần trên xe kéo.
Mặt trời đã vượt qua rặng núi phía đông, trải dài ánh nắng xuống cánh đồng bạt ngàn. Sương sớm tan đi, để lộ màu vàng óng ả của lúa chín, đung đưa theo nhịp gió. Không khí rộn ràng với tiếng cười nói xen lẫn những nhát liềm sắt cắt vào thân lúa, tạo nên một thứ nhịp điệu quen thuộc đã gắn liền với nơi này qua bao thế hệ.
Cô bé tóc nâu lặng lẽ dùng cả hai tay ôm lấy một bó lúa vừa gặt, đôi chân nhỏ bé lún xuống nền đất mềm mỗi khi di chuyển. Một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cô vẫn cố gắng, không để mình bị tụt lại sau những người lớn.
Bên cạnh, một cậu bé cao hơn cô một chút đang cột chặt những bó lúa bằng dây thừng. Nhìn thấy cô loay hoay với một bó lúa quá lớn, cậu bật cười.
"Lyra, em nhỏ con thế này mà cũng đòi vác như người lớn à?"
Cô bé—Lyra—bĩu môi, dùng hết sức nâng bó lúa lên, kiên quyết không chịu thua.
"Em vẫn làm được!"
Cậu bé bật cười lớn hơn, nhưng vẫn chìa tay ra giúp cô một chút. "Thế thì cẩn thận kẻo ngã đấy."
Lyra lầm bầm, nhưng vẫn nhận lấy sự giúp đỡ. Hai đứa trẻ cùng nhau kéo bó lúa về phía xe, cột chặt lại trước khi quay trở về chỗ những người phụ nữ đang tiếp tục thu hoạch.
Bà lão kiểm tra từng bó lúa, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng. Khi thấy Lyra đến gần, bà dừng lại một chút, đưa tay phủi nhẹ vài sợi rơm vương trên tóc cô bé.
"Con làm tốt lắm."
Lyra khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia vui vẻ. Được công nhận bởi những người lớn luôn là điều khiến cô bé cảm thấy tự hào.
"Dạ!" Cô đáp, rồi nhanh chóng quay lại với công việc.
Gió thổi qua cánh đồng, mang theo hương lúa trộn lẫn với hơi đất. Xa xa, những con bò nhởn nhơ gặm cỏ trên đồi, thỉnh thoảng lại rống lên một tiếng dài.
Tiếng bánh xe lăn trên nền đất vang lên khi một nhóm thanh niên kéo một xe lúa lớn về phía kho chứa. Một người trong số họ vẫy tay với Lyra khi đi ngang qua.
"Hôm nay con chịu ra đồng làm việc rồi à?"
Lyra lè lưỡi. "Con vẫn làm việc bình thường mà!"
Người đàn ông cười lớn. "Vậy thì mai có đi chăn bò không?"
Cô bé bĩu môi. "Không! Chăn bò chán lắm, cứ phải chạy theo nó suốt."
Những người xung quanh bật cười trước câu trả lời của cô, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Không khí trên cánh đồng tràn đầy sự sống, những con người lao động chăm chỉ để chuẩn bị cho một mùa thu hoạch bội thu.
Mặt trời đã lên cao, phủ ánh sáng rực rỡ xuống những mái đầu cúi sát mặt ruộng. Cái nóng không quá gay gắt, nhưng cũng đủ làm mồ hôi túa ra trên trán những người đang miệt mài lao động.
Lyra đứng thẳng dậy, đưa tay quệt đi lớp mồ hôi lấm tấm trên má. Công việc gặt lúa không quá nặng, nhưng với cơ thể nhỏ bé của cô bé, nó vẫn tiêu tốn không ít sức lực. Cô đưa mắt nhìn xung quanh—cánh đồng vàng trải dài bất tận, những chiếc xe gỗ chất đầy lúa chầm chậm lăn bánh trên con đường đất.
Những người phụ nữ vẫn tỉ mỉ kiểm tra từng bó lúa, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh sửa những bó chưa được buộc chặt. Một vài người đàn ông đã kết thúc công việc sớm hơn, đang tập trung lại bên gốc cây lớn ở rìa cánh đồng, uống nước và trò chuyện về mùa vụ.
Lyra biết mình cũng nên về nhà.
Cô bé nhìn về phía cha, người vẫn đang cặm cụi thu dọn nốt phần lúa còn sót lại. Dáng người cao lớn của ông in dài trên nền ruộng, tấm lưng rộng vững chãi ấy lúc nào cũng khiến cô cảm thấy an tâm.
Lyra phủi nhẹ lớp rơm bám trên váy, rồi chạy đến chỗ bà lão đang ngồi nghỉ bên xe lúa.
"Bà ơi, con về trước nhé!"
Bà lão ngẩng lên, đôi mắt đục mờ ánh lên nét hiền từ.
"Về sớm thế sao?"
Lyra gật đầu. "Dạ, con muốn về giúp mẹ nấu cơm."
Bà lão khẽ cười. "Ngoan lắm. Vậy nhớ bảo mẹ con giữ lại ít rơm khô, tối nay có thể cần đấy."
Cô bé không hiểu lắm, nhưng vẫn lễ phép gật đầu.
"Dạ, con nhớ rồi."
Những người xung quanh cũng quay sang nhìn cô, có người vẫy tay chào, có người dặn dò vài câu quen thuộc.
"Về đi, đừng lang thang ngoài đường lâu quá."
"Nhớ bảo mẹ con khóa cửa cẩn thận."
Những lời nhắc nhở ấy quá đỗi quen thuộc, đến mức Lyra chẳng còn nghĩ nhiều về chúng nữa. Cô chỉ cười, gật đầu thật mạnh rồi chạy nhanh về phía cha mình.
Ông đã nhận ra cô đang đến gần.
Cha ngước lên, nheo mắt lại dưới ánh mặt trời. "Mệt rồi à?"
Lyra lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự hãnh diện. "Không! Hôm nay con làm được rất nhiều rồi!"
Người đàn ông cười nhẹ. "Tốt lắm. Giờ về trước đi, cha xong việc sẽ về sau."
Lyra gật đầu, ngoan ngoãn quay lưng bước đi.
Con đường đất dẫn về làng đã quen thuộc đến mức cô có thể nhắm mắt mà vẫn bước đi không vấp. Hai bên đường, cỏ dại mọc thành từng đám nhỏ, những bông hoa dại màu tím nhạt khẽ rung rinh theo gió.
Bầu trời dần chuyển sang một sắc cam sậm, kéo dài những bóng đổ trên con đường làng. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi rơm rạ, hòa lẫn với hơi đất ẩm đọng lại sau một ngày dài.
Lyra bước đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà, chiếc bóng nhỏ bé của cô bé in dài trên nền đất.
Tiếng xào xạc của đồng cỏ vang lên bên tai, những bông hoa dại rung rinh theo từng cơn gió thoảng. Ở phía xa, một vài người dân làng vẫn còn nán lại trên cánh đồng, sắp xếp những bó lúa cuối cùng lên xe kéo. Cô nhìn thấy cha vẫn còn đang trao đổi gì đó với những người đàn ông khác, dáng đứng vững chãi của ông giữa ánh hoàng hôn khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Lyra chạm tay vào chiếc khăn vải buộc quanh cổ, một thói quen vô thức mỗi khi cô suy nghĩ. Một cảm giác lạ lùng vẫn còn vương trong lòng cô từ lúc rời khỏi cánh đồng. Không phải rõ ràng, không phải mạnh mẽ—chỉ là một thứ gì đó mơ hồ, len lỏi như một cơn gió lạnh thoảng qua giữa ngày hè oi ả.
Cô bước chậm lại khi đến gần nhà, ánh mắt lướt qua từng khung cảnh quen thuộc.
Mẹ cô đang đứng trước sân, cẩn thận rũ sạch mấy tấm thảm rơm, từng hạt bụi nhỏ li ti bay lên trong ánh chiều tà. Những người phụ nữ trong làng cũng đã về, tiếng bếp lửa lách tách vang lên từ khắp nơi, hòa cùng mùi cháo gạo và rau củ bốc hơi nghi ngút.
Một đêm nữa sắp bắt đầu.
Cô bé bước vào nhà, nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ lên bàn gỗ. Mẹ cô nhìn lên, mỉm cười.
"Về sớm vậy?"
Lyra gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. "Cha vẫn còn ở lại đồng."
Người phụ nữ khẽ gật đầu, tiếp tục xếp những bó thảo dược lên kệ. Cô bé nhìn theo đôi tay thoăn thoắt của mẹ, ánh mắt vô thức dừng lại trên thanh gỗ khắc những vạch nhỏ dọc theo bức tường—những dấu vết mà cha cô đã khắc lên để ghi lại từng vụ mùa, từng mùa đông mà gia đình đã cùng nhau trải qua.
Tất cả mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy.
Cho đến khi—Tiếng vó ngựa vang lên. Xa. Nhưng rõ ràng.
Những nhịp chân nặng nề nện xuống nền đất, đều đặn, dứt khoát.
Những con ngựa đang đến gần.
Mẹ cô khựng lại, đôi tay đang cầm bó thảo dược bỗng siết chặt hơn. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Lyra cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã gần chạm đến đường chân trời, sắc cam ấm áp giờ chỉ còn là một dải sáng le lói vắt ngang bầu trời xám dần.
Những người dân làng cũng đã nghe thấy âm thanh đó.
Những tiếng nói nhỏ dần.
Những bước chân vội vã hơn.
Cô bé không thể giải thích được tại sao, nhưng một nỗi lo lắng vô hình đang bao trùm lấy tất cả.
Và rồi, từ cuối con đường dẫn vào làng— Những cái bóng dần rõ ràng hơn trong ánh hoàng hôn mờ nhạt.
Những kỵ sĩ khoác áo choàng đen, cưỡi trên những con ngựa cao lớn, từng bước từng bước tiến vào làng. Những tấm giáp sắt lặng lẽ phản chiếu thứ ánh sáng tàn dư cuối ngày, lưỡi kiếm treo bên hông lộ ra những vệt xước mờ nhạt—dấu vết của những lần rút ra rồi lại tra vào, quá nhiều lần để có thể đếm được.
Những người phụ nữ đang xách nước bên giếng lập tức đứng khựng lại, tay bám chặt vào quai thùng. Một vài người đàn ông vừa trở về từ cánh đồng liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng cúi đầu, kéo thấp vành nón rơm xuống che đi biểu cảm.
Tiếng bước chân trên nền đất cũng dần thưa thớt.
Mọi người… đang tránh né.
Những cánh cửa lần lượt khép lại, một cách chậm rãi, cẩn thận, như thể chỉ cần tạo ra một âm thanh quá lớn thôi cũng sẽ mang đến tai họa.
Lyra cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cô không hiểu.
Những người này là kỵ sĩ của đế chế, là những chiến binh mang trên mình huy hiệu của 12 Thiên Anh Hùng—những con người đã cứu thế giới, những con người mà cô luôn ngưỡng mộ.
Vậy tại sao… ai cũng sợ hãi khi nhìn thấy họ?
Cô quay đầu nhìn mẹ mình.
Gương mặt bà căng thẳng đến mức không che giấu được. Bàn tay đang cầm bó thảo dược cũng vô thức siết chặt hơn, từng đốt ngón tay trắng bệch.
Lyra mở miệng định hỏi, nhưng ngay lúc đó—
Ầm!
Một cánh cửa gỗ bị đá văng ra, âm thanh vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng như một nhát chém phũ phàng xé toạc màn đêm.
Một người đàn ông bị lôi ra ngoài, cả cơ thể lảo đảo vì cú đẩy mạnh. Hắn cố gắng đứng vững, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bị một kỵ sĩ đấm thẳng vào mặt.
Máu bắn ra.
Những giọt đỏ sẫm rơi xuống nền đất khô cằn, hòa lẫn vào lớp bụi bẩn dưới chân.
Những người dân làng chỉ đứng đó, mắt mở lớn, nhưng không một ai dám lại gần. Lyra cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại trong lồng ngực.
Cô muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lần đầu tiên trong đời…
Cô không dám.
Người đàn ông khụy xuống, một tay ôm lấy gương mặt bê bết máu. Tiếng thở dốc vỡ vụn trong cổ họng, đứt quãng như thể từng hơi thở cũng mang theo đau đớn.
Kỵ sĩ vừa ra tay đứng thẳng người, đôi mắt ẩn sau chiếc mũ giáp nhìn xuống nạn nhân với một sự lạnh lùng tuyệt đối. Không có vẻ hả hê, cũng chẳng có dấu hiệu của sự phẫn nộ—chỉ đơn thuần là một cái nhìn trống rỗng, vô cảm, như thể hành động vừa rồi chẳng khác gì một phần trong công việc hàng ngày.
Lyra nín thở.
Không ai đến giúp người đàn ông kia.
Những người dân làng chỉ dám đứng nhìn từ xa, những cặp mắt thấp thoáng sau những khung cửa khép hờ, những bàn tay siết chặt vạt áo nhưng không một ai dám bước lên. Không phải vì họ vô cảm—mà vì họ biết, chỉ cần một cử động sai lầm, họ sẽ là người tiếp theo.
Mẹ cô bất giác kéo cô lùi lại, bàn tay bà siết chặt lấy vai cô hơn bình thường.
Một kỵ sĩ khác tiến lên phía trước, dáng người cao lớn vững chãi, áo choàng đen dài quét qua nền đất. Ánh mắt hắn quét một lượt quanh đám đông, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Rồi hắn cất giọng.
Lạnh. Chắc chắn. Không chứa chút cảm xúc nào.
"Theo lệnh của vua Reinhardt, làng này phải nộp gấp đôi số lúa thuế trong tháng này."
Những tiếng xì xào nhỏ đến mức gần như không nghe thấy thoáng vang lên rồi lập tức tắt lịm.
Không ai bất ngờ.
Chỉ có những bờ vai siết chặt hơn, những bàn tay bấu chặt lấy quần áo đến mức nhăn nhúm.
Một người đàn ông lớn tuổi đứng trong đám đông, rốt cuộc cũng bước lên một bước. Giọng ông run nhẹ khi cất lời.
"Nhưng… đại nhân, chúng tôi đã nộp phần thuế tháng này rồi…"
Tên kỵ sĩ liếc nhìn ông, một cái nhìn lướt qua nhưng đủ khiến người đàn ông già nua kia phải nuốt lại phần còn dang dở.
"Đây là lệnh từ thủ đô." Hắn nói, đơn giản như thể đó là một sự thật không thể thay đổi. "Nếu không đủ, các ngươi biết hậu quả là gì mà."
Những ngón tay mẹ Lyra khẽ run lên trên vai cô.
Người đàn ông bị đánh khi nãy vẫn đang gục xuống nền đất, máu từ vết thương nhỏ từng giọt xuống mặt đường bụi bặm.
Lyra mở miệng, nhưng không nói được gì.
Cô bé muốn tin rằng những người trước mặt không phải là kỵ sĩ của 12 Thiên Anh Hùng. Nhưng chính huy hiệu được khắc trên ngực giáp của họ đã phủ nhận điều đó.
Một cơn gió khô quét qua quảng trường, cuốn theo lớp bụi mỏng trên nền đất nứt nẻ.
Không ai lên tiếng.
Mệnh lệnh đã được ban ra, nhưng không một ai phản hồi. Những khuôn mặt lặng đi, những ánh mắt trốn tránh, những bàn tay siết chặt vạt áo đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
Tên kỵ sĩ đứng trước đám đông nhướn mày.
"Ta không thích nhắc lại mệnh lệnh."
Hắn bước một bước về phía trước. Những mảnh giáp va nhẹ vào nhau, âm thanh nhỏ nhưng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Người đàn ông già nua khi nãy rốt cuộc cũng cất giọng, yếu ớt nhưng đủ để nghe thấy.
"Đại nhân… làng chúng tôi không còn đủ lúa."
Một câu nói đơn giản, nhưng như thể đã rút cạn sinh khí của ông. Một vài người khác cúi đầu sâu hơn, tránh để lộ biểu cảm.
Tên kỵ sĩ không tỏ ra ngạc nhiên. Dường như hắn đã quen với câu trả lời này từ trước.
"Tất nhiên là đủ." Hắn nhếch môi cười nhạt. "Chỉ là các ngươi chưa chịu giao ra thôi."
Bước chân hắn chậm rãi quét qua nền đất, ánh mắt lướt qua những mái nhà đơn sơ, những cánh cửa đóng kín, những con người đang cố thu mình lại.
Hắn dừng lại trước một người phụ nữ đang ôm chặt lấy đứa con nhỏ trong lòng.
"Có phải không?"
Giọng hắn không lớn, nhưng đứa bé lập tức co rúm lại. Người mẹ theo phản xạ ôm con chặt hơn, cơ thể run lên dù vẫn cố gắng không cử động quá rõ ràng.
Tên kỵ sĩ nhìn cảnh tượng đó một lúc, rồi khẽ gật đầu, như thể đã xác nhận được điều gì đó.
Hắn chậm rãi đưa tay lên.
Tách—
Một cái búng tay vang lên.
Ngay lập tức, ba kỵ sĩ khác tiến lên, mỗi người bước về một hướng khác nhau. Không cần thêm lời nói, họ tiến thẳng đến những căn nhà gần nhất.
Lyra cứng người.
Bên cạnh cô, bàn tay mẹ cô càng siết chặt hơn. Hơi thở bà trở nên ngắt quãng.
Một trong những kỵ sĩ dừng trước cửa một căn nhà gỗ.
Hắn không gõ cửa. Trực tiếp đưa chân—
Rầm!
Cánh cửa bật tung, đập mạnh vào bức tường bên trong, để lộ căn phòng nhỏ tối mờ phía sau. Một người đàn ông trung niên giật mình ngước lên, đôi mắt hoảng hốt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh ra ngoài.
Tiếng la hét vang lên.
Mọi người đều nghe thấy, nhưng không ai dám cử động.
Một kỵ sĩ khác kéo một người phụ nữ ra khỏi căn nhà bên cạnh. Váy của cô ta quệt xuống nền đất, đôi chân trần cào lên lớp bụi mỏng, nhưng không thể vùng vẫy thoát khỏi bàn tay bọc giáp đang siết chặt cổ tay mình.
Hai người bị lôi ra khỏi nhà gục xuống nền đất, cơ thể co rúm lại, hơi thở dồn dập đầy sợ hãi. Người đàn ông trung niên cố gắng chống tay đứng lên, nhưng ngay lập tức bị một kỵ sĩ đạp thẳng vào lưng, khiến hắn ngã sấp mặt xuống lớp bụi khô. Người phụ nữ bên cạnh run rẩy, đôi mắt ngập nước nhìn quanh như tìm kiếm một tia hy vọng mong manh—nhưng tất cả chỉ có những khuôn mặt lặng đi, những ánh mắt trốn tránh, những đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau trong tuyệt vọng.
Mẹ Lyra khẽ rùng mình.
Lyra cảm nhận được những ngón tay bà đang run lên trên vai mình.
Tên kỵ sĩ ra lệnh lúc nãy vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua đám đông một lần nữa trước khi dừng lại ở người đàn ông già nua khi nãy.
"Hãy nhớ." Hắn cất giọng, nhẹ như một lời thì thầm. "Các ngươi có ba ngày."
Người đàn ông già rùng mình.
"Ba ngày." Tên kỵ sĩ nhấn mạnh, chậm rãi nhìn xuống người phụ nữ vẫn còn đang quỳ rạp dưới đất. "Nếu số lúa không đủ, bọn ta sẽ quay lại."
Hắn không nói rõ điều gì sẽ xảy ra.
Hắn không cần phải nói rõ.
Bởi ai cũng đã biết câu trả lời.
Một kỵ sĩ khác cười nhạt, rồi cúi xuống, túm lấy mái tóc rối bù của người đàn ông trung niên, kéo ngược đầu hắn lên để nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hiểu chưa?"
Người đàn ông mím chặt môi, mặt tái nhợt.
Hắn không trả lời, nhưng cũng không cần phải trả lời.
Tên kỵ sĩ buông tay. Cơ thể người đàn ông lập tức rơi xuống đất, nhưng hắn không còn sức để chống cự nữa, chỉ có thể co quắp lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Tên kỵ sĩ bật cười, rồi quay người.
Hắn bước về phía con ngựa của mình, không vội vã, không chần chừ. Những kỵ sĩ còn lại cũng lặng lẽ làm theo. Không một ai ra lệnh, nhưng tất cả đều hiểu rằng mọi thứ đã xong.
Bàn tay mẹ Lyra vô thức kéo cô lùi thêm một bước.
Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên khi những tên kỵ sĩ lần lượt quay đầu rời khỏi quảng trường, để lại những bóng dáng cao lớn khuất dần sau những căn nhà gỗ nhỏ bé.
Không ai nói gì.
Không ai nhúc nhích.
Chỉ sau khi tiếng vó ngựa cuối cùng biến mất, bầu không khí mới như vỡ ra.
Người đàn ông bị đánh nằm bất động trên mặt đất. Người phụ nữ bên cạnh vẫn đang run rẩy, hai tay siết chặt vạt váy, đôi mắt đỏ hoe như thể sắp khóc nhưng không dám bật ra tiếng nức nở nào.
Những người khác cũng không ai dám tiến lên.
Tất cả chỉ đứng đó, chứng kiến, cam chịu, rồi lặng lẽ quay đi.
Lyra không hiểu.
Tại sao không ai giúp họ? Tại sao tất cả đều im lặng?
Cô muốn hỏi.
Nhưng mẹ cô kéo cô về phía nhà. Mạnh hơn bình thường. Chặt hơn bình thường.
Không để cô kịp nói gì.
Và đó là lần đầu tiên trong đời, Lyra cảm nhận được nỗi sợ trong ánh mắt mẹ mình.
Hồi 3: Thoát Khỏi Tartarus.
Hơi thở đầu tiên khi thoát khỏi Tartarus không mang lại cảm giác giải thoát.
Leon vẫn chưa quen với cơ thể mới, cảm giác nhẹ tênh khi di chuyển. Một chút vướng ở ngực, cùng lớp da trắng mỏng, thớ cơ cũng teo lại. Cứ như hắn vừa mới được sinh ra lần nữa nhưng với thân phận là một người con gái.
Có vẻ như khi xác hắn bị ném xuống Tartarus, âm khí bên dưới đã tụ vào người của hắn, khiến cơ thể hắn bị dung hợp từ nhiều chủng loại với nhau. Mái tóc bạc dài, chiếc áo choàng rách nát cũ kĩ vẫn bám trên người. Nhưng toàn thân loang lổ những vết chém, vết bỏng... và một đống ký ức của oan hồn còn đọng lại trong não.
Ngày thứ nhất.
Mặt đất dưới chân hắn lạo xạo sỏi đá, một cảm giác xa lạ đến kỳ lạ. Không còn những tảng đá lạnh buốt của Tartarus, cũng không còn sự trống rỗng. Không khí khô khốc, phảng phất mùi bụi và tro than, mùi của một thế giới từng bị thiêu rụi bởi những ngọn lửa đã tắt từ lâu.
Leon dừng lại, quan sát xung quanh.
Khung cảnh trước mắt là một vùng hoang mạc đá trải dài đến tận chân trời. Đất đai nứt nẻ, trơ trọi với những gốc cây khô cằn cong queo như những bàn tay quỷ dữ vươn lên từ lòng đất. Bầu trời mang một sắc đỏ nhạt, không phải màu của hoàng hôn, mà là một thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những đám mây dày đặc che phủ. Thế giới này không còn ánh sáng thuần khiết—chỉ còn lại thứ tàn dư của những gì đã từng tồn tại.
Hắn bước đi.
Mỗi bước chân, những mảnh vụn đá vụn vỡ dưới trọng lượng của hắn. Không có dấu hiệu của sự sống. Không tiếng côn trùng, không tiếng chim chóc, chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ đá, mang theo âm hưởng trống rỗng của một vùng đất đã bị lãng quên.
Xa xa, giữa những tảng đá chồng chất, có gì đó nhô lên—một tàn tích cổ, đứng sừng sững giữa hoang mạc.
Leon chậm rãi tiến tới. Những bức tường đá đổ nát, loang lổ những vết cháy sém. Những tảng đá vỡ vụn rải rác khắp nơi, vài mảnh trong số đó vẫn còn khắc những ký tự mờ nhạt, dấu tích của một nền văn minh đã biến mất từ lâu. Dưới chân hắn, mặt đất rạn nứt, hằn sâu những dấu vết của kiếm chém—một trận chiến đã từng diễn ra ở đây.
Hắn cúi xuống, đặt tay lên một vết cắt sâu trên phiến đá. Lưỡi kiếm đã để lại dấu vết sắc lẹm, một nhát chém mạnh đến mức rạch thẳng qua lớp đá cứng như thể nó chỉ là một mảnh vải mỏng.
Leon ngẩng đầu, quét mắt nhìn quanh. Không có xác chết, vết tích của sự sống. Chỉ có tàn tích, những vết thương cũ của vùng đất này.
Hắn bước sâu hơn vào trong, chạm tay lên một bức tường còn sót lại. Lớp đá lạnh buốt, nhưng khi Leon lướt ngón tay qua, một lớp bụi mỏng rơi xuống, để lộ một dòng chữ khắc sâu vào đá:
"Hỡi những ai bước vào đây, hãy nhớ—công lý...." Dòng chữ cũ kỹ, đứt đoạn. Leon nhếch môi, rồi quay lưng rời đi.
Đêm buông xuống chậm rãi.
Hắn dựng tạm một chỗ nghỉ trong bóng những tàn tích đổ nát. Không có củi để đốt lửa, chỉ có những viên đá nhỏ và bóng tối kéo dài. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn nhận ra một điều—bầu trời này trống rỗng. Không có sao, không có ánh trăng. Chỉ có một màn đêm đỏ nhạt, vô hồn và lặng lẽ.
Hắn ngả lưng, lắng nghe tiếng gió rít qua những khe đá. Hắn nhắm mắt.
-°-
Ngày thứ hai.
Mặt đất lạnh cứng, ẩm ướt vì hơi sương đọng lại từ đêm trước. Leon mở mắt, cảm giác lành lạnh lan tỏa từ lớp đá dưới lưng, nhưng không gây khó chịu—mà trái lại, nó khiến hắn tỉnh táo hơn.
Bầu trời vẫn mang sắc đỏ nhạt, ánh sáng không chói chang nhưng cũng chẳng ấm áp. Một màn sương mỏng bao phủ vùng đất, lơ lửng như một tấm khăn tàn tro phủ lên những dấu vết của thế giới cũ.
Hắn đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên áo choàng.
Gió mang theo hơi đất ẩm, một mùi khác lạ hơn so với ngày hôm qua. Nếu như vùng tàn tích chỉ toàn tro bụi và gió cát, thì hôm nay, trong không khí đã có một thứ gì đó khác—một dấu hiệu nhạt nhòa của sự sống.
Hắn bước đi.
Mỗi bước chân lún nhẹ xuống nền đất ẩm, khác biệt rõ rệt với mặt đất khô cằn hôm qua. Những gốc cây khẳng khiu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, thân vặn vẹo như những cánh tay già cỗi chĩa lên trời, nhưng trên cành vẫn còn sót lại vài chiếc lá bạc màu. Không phải hoàn toàn chết.
Xa xa, giữa sương mù, một hình dạng mơ hồ dần hiện ra—một căn lều đổ nát.
Cấu trúc không còn nguyên vẹn. Những thanh gỗ xiêu vẹo chống lên nhau như sắp đổ, mái lều rách nát để lộ những lỗ hổng lớn, một góc tường đã bị sụp xuống hoàn toàn, để lộ một khoảng không trống trải bên trong.
Leon bước tới, cúi xuống nhặt lên một mảnh vải cũ. Mép vải bị cháy xém, những sợi vải tưa ra, chứng tỏ nó đã tồn tại ở đây khá lâu, nhưng không phải là hàng thập kỷ trước.
Bên cạnh đó, một đống tro tàn lạnh ngắt nằm rải rác trên nền đất. Hắn cúi xuống, dùng đầu ngón tay khuấy nhẹ lớp tro.
Không quá cũ.
Một bếp lửa.
Không còn nghi ngờ gì nữa—ai đó đã từng ở đây.
Hắn tiếp tục quan sát. Cạnh bếp lửa, một chiếc xe gỗ gãy làm đôi nằm chỏng chơ, phần trục bánh xe bị bật tung, dấu vết bị kéo lê trên mặt đất. Những vật dụng vương vãi xung quanh: một con dao gãy lưỡi, vài mảnh da thú đã mốc meo, một cái bát vỡ.
Leon đứng dậy, đưa mắt quét một vòng quanh khu vực.
Tất cả đều cho thấy dấu hiệu bỏ hoang, nhưng không phải do thời gian.
Không phải tự nhiên mà nơi này trở nên thế.
Họ đã rời đi—hoặc bị buộc phải rời đi.
Bước chân hắn dừng lại bên cạnh một thân cây gần đó.
Một vết cắt sâu hằn trên vỏ cây, sắc bén nhưng không đều. Một nhát chém? Một vết đánh dấu? Leon lướt ngón tay qua bề mặt gỗ, cảm giác thô ráp của lớp vỏ bị cắt nát. Hắn cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên nền đất.
Leon đứng yên, lặng lẽ quan sát những dấu chân. Chúng kéo dài theo một hướng, nhưng không thẳng hàng, mà hơi lệch, như thể người để lại chúng đã di chuyển trong vội vã.
Bàn tay hắn chạm nhẹ lên lớp đất nơi dấu chân hằn xuống. Bên dưới không còn khô cứng như ngày đầu tiên, mà có một độ ẩm nhất định, chứng tỏ đã có mưa, hoặc ít nhất là sương đọng vào buổi sáng.
Thời gian không quá lâu. Vài ngày, có thể ít hơn.
Không khí xung quanh có gì đó khác thường. Gió vẫn thổi qua cành lá khẳng khiu, mặt trời giả lập vẫn treo trên cao, nhưng không còn đơn thuần là một sự hoang vắng tĩnh lặng nữa. Có một thứ gì đó đang ẩn giấu trong bầu không khí này—một sự chờ đợi, một sự quan sát từ một nơi nào đó ngoài tầm mắt.
Hắn chậm rãi đưa mắt quét qua những tán cây phía trước. Không có gì thay đổi. Không có chuyển động rõ ràng. Nhưng linh cảm của hắn không bao giờ sai.
Leon không di chuyển tiếp. Hắn quyết định nghỉ lại gần con suối nhỏ mà hắn tìm thấy trước đó.
Dòng nước chảy róc rách qua những phiến đá, phản chiếu ánh sáng đỏ nhạt từ bầu trời, tạo ra một thứ ánh sáng chập chờn không ổn định. Hắn cúi xuống, vốc một ít nước lên tay.
Lạnh. Trong. Không có mùi lạ.
Hắn uống một ngụm nhỏ, cảm nhận hơi mát lan tỏa xuống cổ họng. Một cảm giác xa lạ—hắn đã quá quen với vị khô khốc và bụi bặm của Tartarus, đến mức quên mất rằng nước có thể mang đến cảm giác dễ chịu như thế này.
....
-°-
Ngày thứ ba.
Bầu trời vẫn mang sắc đỏ nhạt, ánh sáng nhàn nhạt trải dài trên nền đất khô cằn. Nhưng hôm nay, gió đã đổi hướng.
Leon mở mắt. Không gian xung quanh không còn đơn thuần là sự hoang vu bất tận nữa. Không khí có một mùi khác—một thứ gì đó ấm áp hơn, sống động hơn.
Hắn rời khỏi nơi trú ẩn tạm thời, đôi mắt lặng lẽ quét qua từng chi tiết. Dấu vết của con người ngày càng rõ ràng.
Lớp đất dưới chân không còn là nền đá lạnh lẽo, mà đã trở nên mềm hơn. Một vài cọng cỏ khô vươn lên từ những kẽ nứt, như thể đang cố níu lấy chút sức sống mong manh.
Xa hơn, những thân cây già cỗi vẫn đứng đó, nhưng không còn mang dáng vẻ hoàn toàn chết chóc. Một vài nhánh non mọc ra từ gốc cây mục rữa.
Bước chân Leon dừng lại khi hắn bắt gặp một con đường mòn.
Không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra—một lối đi đã được con người sử dụng. Hai bên đường, cỏ dại bị giẫm nát, lộ ra những vệt đất trần. Dấu bánh xe, dấu chân người—tất cả đều mờ nhạt, nhưng không phải là tàn tích cổ xưa.
Hắn cúi xuống, lướt ngón tay qua một vết xước trên mặt đất.
Mới.
Không quá lâu. Chỉ vài ngày, hoặc ít hơn.
Hắn đứng dậy, ánh mắt hướng về phía xa. Đường mòn tiếp tục kéo dài, uốn lượn theo những gò đất thấp, dần dẫn đến một nơi mà hắn chưa nhìn thấy được.
Nhưng hắn có thể ngửi thấy nó.
Gió mang theo một mùi hương mơ hồ—mùi gỗ cháy, mùi tro tàn, nhưng không phải của một vụ hoả hoạn.
Hắn không cần phải đi xa hơn để xác nhận.
Phía chân trời, qua làn sương mỏng, một thứ gì đó dần hiện ra—những mái nhà thấp thoáng, một dải khói bếp lơ lửng trên không trung.
Hắn dừng lại trên một triền đồi thấp, lặng lẽ quan sát.
Những khu định cư nhỏ không phải là điều lạ lẫm đối với hắn. Hắn đã thấy nhiều nơi như thế này trong những năm tháng còn ở trên mặt đất—những ngôi làng nhỏ, những thị trấn hẻo lánh, những vùng đất không đủ lớn để xuất hiện trên bản đồ, nhưng vẫn tồn tại bằng cách nào đó.
Leon không tiến vào làng ngay.
Hắn tìm một vị trí thích hợp bên ngoài rìa khu rừng, nơi ánh lửa của làng không thể chiếu tới, nhưng vẫn đủ gần để quan sát.
Những ánh lửa lập lòe bên trong những ngôi nhà. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện rì rầm—những âm thanh của cuộc sống.
Hắn ngồi yên trong bóng tối, nhắm mắt, lắng nghe.
Một cánh cửa đóng sập.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, bị cơn gió cuốn đi mất nửa câu.
Một sự lặng lẽ kỳ lạ bao trùm ngay sau đó.
Như thể… có thứ gì đó đang bị che giấu dưới sự yên bình này.
Leon mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh.
Sáng mai, hắn sẽ vào làng.
----------
Bạn có thấy hồi 3 rush nhanh không? Tất nhiên rồi vì nếu tôi khai thác từng ngày chắc bạn sẽ phải thấy một sự nhàm chán Tột Độ cùng với 1 mớ chữ vô ích chẳng quan trọng là bao. Thế nên để tránh việc đó tôi chọn rush 3 ngày!


0 Bình luận