Điện hoàng hôn.
Tại mảnh đất mà kiếm đã lãng quên. Máu thịt đã không còn, nhân tính của cùng của con người đã bị vứt bỏ. Sự độc tôn của kim loại và tiến hóa là sự tồn tại của thứ luật lệ tuyệt đối.
Tại đây, hai cá thể kim loại đang lao vào nhau.
Họ là những chiến binh được cường hóa bởi những mã gen tuyệt vời nhất, tất cả trí não và cơ thể của họ là sự tập hợp bởi những gì tinh túy nhất mà nhân loại đúc kết từ hàng nghìn năm qua.
Chiến binh màu đỏ sử dụng một thanh tachi huyết sắc, liên tục dáng xuống đầu chiến binh đen những đòn chém tinh xảo và nhuần nhuyễn khiến đối thủ của mình trở nên bất lợi nhanh chóng.
Dù vậy, chiến binh đen không lúng túng mà ngược lại, anh ta bắt đầu bắt đầu có sự phản công thiết thực. Thanh trường kiếm thời nhà Đường lóe sáng vầng hào quang xanh tinh khiết, trích xuất ra những đòn kiếm khí khủng khiếp cắt bỏ mọi thứ trên đường đi.
Kết quả cuối cùng của chiến ngang tài ngang sức, phi thường tàn bạo và thuần túy kỹ nghệ cá nhân này đã thuộc về chiến binh đỏ. Kẻ sở hữu bộ chiến giáp được tạo hình những chiến binh samurai.
Thanh Tachi kề lên cổ của kẻ thua cuộc.
"GG, đồ con gà!"
Kèm theo đó là một đống emoji mặt cười hiện dưới lớp UI màn hình máy tính.
Mà theo tôi đoán là giờ thằng nhãi kia chắc đang cay cú lắm rồi. Tôi gõ thêm mấy từ nữa lên bàn phím, trong khi tận hưởng bản nhạc nền dành riêng cho người chiến thắng tại điện hoàng hôn.
"Muốn thắng bố mày thì luyện thêm mười nghìn năm là ít con ạ! Trả tiền kèo bố mày đây mấy thằng nhãi."
Tất nhiên là tôi không thể viết như thế được. Nếu không sẽ bị cái đám tự gọi mình là quy chuẩn cộng đồng, quy chuẩn đạo đức chửi cho bằng chết. Mặc dù đây là điều tôi hoàn toàn có thể làm đối với mấy thằng nhãi con xứng đáng nhận mấy lời kinh miệt như thế này khi dám thách thức thợ thầy.
Dù vậy, làm người cũng nên biết tem tém mồm mép lại chút để dễ bề mà sống trong cái xã hội này thì hơn.
"Bạn đánh khá lắm. Nếu luyện tập thêm sẽ có thể chiến thắng."
Sau đó điện thoại tôi tinh tinh lên vài tiếng, mà nhìn vào màn hình LCD là tiền nhận vào tài khoản ngân hàng. Một nửa của tiền kèo còn lại, sau khi tôi đấm được thằng dám thách thức mình.
Việc tận hưởng niềm vui từ trò chơi mình yêu là một cái gì đấy cực kỳ sướng, mà còn có thể kiếm được một số tiền không nhỏ từ đó còn sướng thêm nữa.
Nói chung là YoLo!
Sẵn đây hỏi các bạn đây thì những trò chơi mà giới trẻ - à, giờ thì là giới già khú đế trong xã hội này rồi còn đây. Ài, bọn trẻ giờ lớn nhanh quá. Mới ngày nào mới còn là đám loi choi ở mẫu giáo giờ đã đại học rồi.
Bỏ qua tuổi tác qua một bên. Chắc hẳn các bạn cũng từng có một khoảng thời gian gắn bó sâu đậm, với một trò chơi điện tử bất kỳ ở tiệm nét cỏ nào đó ở chốn thôn quê rồi.
Dù sự thật có rất nhiều người chưa từng trải qua một thời kỳ như vậy vì cái nghèo. Nhưng không sao, hạnh phúc của tôi không phải nỗi khổ của bạn là được.
Theo tôi nhớ thì cái thời điện tử cá nhân còn chưa được thịnh hành, đám loai choai trong xóm của bọn tôi hay hò nhau ra nét chơi mỗi khi có thể, nhiều lúc là bỏ cả học. Ui xời, cái thời đấy kiểu gì chả có hai ba thằng như vậy. Kể cả tôi nhá, một đứa gia đình thuộc dạng khá giả, với cái máy tính ở nhà còn hay đi ra nét chơi mà.
Tất nhiên, mấy đứa có tiền để đi chơi nét toàn là con nhà đại gia hoặc người có tiền thôi. Nhưng mà đối với đại đa số thì việc nhìn người khác chơi cũng là một cảm giác hạnh phúc lắm rồi.
Mà để nói đến trò nổi tiếng nhất thời đó, chắc là võ lâm truyền kỳ, đế chế, dota, world of warcraft. Nhưng mạnh mẽ nhất và độc tôn tại thị trường trò chơi điện tử nét khi đó, cái tên không thể nào khác hơn chắc chắn là võ lâm truyền kỳ. Dù sao thì thời đó có được mấy ai biết được nửa chữ tiếng anh đâu.
Tuy vậy, trong khi người người chơi võ lâm, nhà nhà chơi đế chế. Thì tình yêu điện tử của tôi lại dành tặng cho một trò chơi kém sắc hơn vào thời điểm đó.
The Final War Legacy. Một trò chơi có độ khó cao thuộc thể loại mecha nhập vai vào thời điểm nó ra mắt, với nội dung trò chơi hấp dẫn và mang tính thử thách cực kỳ cao với những con nghiện cày cuốc.
Hơi xấu hổ một chút để nói về trò chơi này vào khoảng thời điểm mà tôi biết đến nó. Lúc đó, tôi khá xem thường trò chơi này khi còn đang giai đoạn nghiện võ lâm truyền kỳ. Nhưng sau khi được một thằng bạn rủ rê chơi một trò chơi vô danh, không mấy nổi trội trong dàn trò chơi siêu xịn sò ở thời điểm đó. Tôi đã đâm ra mê man trò chơi đó đến mức cuồng nhiệt, sẵn sàng quên ăn quên uống để cày cuốc các sự kiện diễn ra trong trò chơi.
Các tính năng trong trò chơi không thể xem là mới, thậm chí có thể gọi là bắt chước hầu hết các trò chơi nổi tiếng.
Cốt truyện trò chơi thì càng khỏi nói, dù ngày xưa không mấy ai bận tâm đến những dòng thoại xuất hiện trong trò chơi, nhưng các anh tài đều biết rõ mồn một rằng võ lâm truyền kỳ hay bất cứ trò chơi liên quan tới kiếm hiệp đều bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết Kim Dung.
Còn trò chơi này, cốt truyện của nó rời rạc và mơ hồ một cách khó tả.
Thậm chí là nhớ cái đợt cấp hai, tôi đã bỏ học ba ngày để chơi trò chơi cho đã đời. Tất nhiên là tôi đã bị phụ huynh mình đột kích sau khi thầy cô cho mời hai người họ. Nhưng mà nghĩ thế nào được, cơn nghiện ngập điện tử là thứ khó cai nhất, khi mà đã sa vào rồi thì rất khó mà có thể rút ra được. Thế nên cậu mợ tôi, hai người đã thay bố mẹ chăm sóc tôi đã có các hành động nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tội lỗi mà tôi gây ra khi đó.
"Đời con là do con quyết định, cậu với mợ chỉ có thể giúp con một phần hai quãng đường này thôi. Nếu con cảm thấy hạnh phúc với cái vui trước mắt thì cứ việc. Cậu với mợ có cấm cũng chẳng cản nổi con, chỉ mong con biết điều tiết hơn để tương lai mình rơi vào khốn khổ thôi."
Lúc đó thì tôi cũng chẳng để tâm mấy đến ý nghĩa của những lời của hai người họ nói đâu, ừ, lúc đó tôi sợ mình bị đánh mắng hơn nhiều, như bao đứa trẻ khác thôi. Dù sao, sau khi bố mẹ tôi mất, thì việc nhìn nhận cuộc đời nó không quá mức nặng nề. Nó nhẹ tênh tựa lông hồng vậy. Mà sau đó, tôi còn khoe việc này như một chiến tích với đám bạn vậy. Nghĩ lại thì hơi nhục nhã một chút.
Sau đó, tôi cũng không còn bỏ học đi chơi nét nữa, hầu hết là sau khi tan học hoặc nhân mấy buổi được nghỉ. Tần suất đều đều như vắt chanh.
Nếu bạn hỏi rằng, tôi lấy đâu ra tiền để chơi nét, thì tôi xin cam đoan rằng, mình không hề lừa cha dối chú, hay ăn cắp ăn trộm, dù sự thật là tôi đã làm điều đó và nhận sự trừng phạt thích đáng cho tội lỗi ngu ngốc mà mình gây ra. Thì tôi xin được trả lời là, tôi đi làm bài hộ, hầu hết là bài tập liên quan tới tiếng anh, như tôi nói, vào khoảng thời điểm đó, rất ít người học được tiếng anh.
Nhờ vào chút vốn liếng tiếng anh trên trường, cũng như sự ôn luyện từ các hướng dẫn bằng tiếng anh trong trò chơi. Năng lực ngoại ngữ của tôi thuộc vào hàng xuất sắc trong vô số các môn học kém cỏi khác.
Tôi được đề nghị vài mối làm ăn trong trường, giúp đỡ những đứa lười biếng và sẵn sàng bỏ tiền ra để trốn thoát khỏi bài tập hay các bài kiểm tra tiếng anh. Và kiếm tiền từ đó. Một nguồn tiền tương đối ổn định để tôi sẵn sàng vung tay vào tiệm nét, thậm chí là có lúc là các vật phẩm ảo trong The Final War Legacy.
Tuy nhiên vào cuối năm cấp hai, vào cái thời điểm mà thầy cô bắt đầu đưa ra các định hướng cụ thể hơn cho đám loi choi non nớt này lựa chọn con đường để đi. Hầu hết đều lựa chọn học cấp ba và nhắm đến đại học. Một số lại lựa chọn trường nghề, còn đám kém cỏi thì lựa chọn học bổ túc. Nói chung hầu hết đều đã vạch sẵn con đường tương lai sau này, trừ tôi, kẻ vẫn đang u mê này.
Vào một ngày đẹp trời hoặc không đẹp đột ngột nào đó. Tôi đột ngột nhận ra rằng mình nên làm gì đó để sửa sang lại khoảng thời gian chấp mê chấp ngộ trong thế giới ảo. Khi đó, tôi cũng nhận ra những lời mà cậu mợ đã nói với mình, nhận ra sự sa sút và kém cỏi đang dần hình thành một vũng lầy bẩn thỉu kéo mình xuống sự xấu xí của một tương lai tăm tối. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, một số người không cần phải trải qua biến cố hay một cú vả đau điếng nào đó để nhận ra sự kinh hoàng trong cuộc sống. Mà chỉ cần một lúc nào đó, một giây phút ngẫu nhiên mà sao thật đột ngột khi họ nhìn lại những gì mình làm.
Tôi thay đổi, kiểm soát cơn nghiện của mình rồi dần dần quay trở lại con đường học hành của mình, tìm kiếm tương lai của mình. Tôi bổ sung và vạch sẵn ra những kế hoạch cụ thể, chấp hành nghiêm chỉnh những gì mình đặt ra. Và tôi thành công đỗ cấp ba sau khoảng thời gian bứt tốc cho những gì mình đã bỏ lỡ.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ lúc đó, những mối quan hệ xã hội xuất hiện nhiều hơn, những mối tình thoáng qua của tuổi học trò, những niềm đam mê cùng những trò nghịch dại. Tôi trải qua những điều đó một cách trọn vẹn mà không phải ai cũng có thể tận hưởng.
Nhưng tình yêu mà tôi thành cho The Final War Legacy vẫn còn thủy chung như ngày nào, dù không còn hoạt động nhiều như cái cách mà mình đã từng, nhưng trò chơi vẫn ở đâu đó trong trái tim tôi. Một khoảng thời gian tăm tối nhưng nhiệt huyết của thời trẻ trâu. Những bài học đắt giá về sự trưởng thành ngắn ngủi.
Và giờ, khi đã ở độ tuổi mà đáng lẽ phải yên bề gia thất. Tôi lại ngồi đây ôn lại một thời huy hoàng và tăm tối đó với con máy tính mạnh mẽ và xịn sò hơn chỉ để chơi một trò chơi ngót nghét mười bốn năm tuổi thọ, mặc dù bản cập nhật mới nhất là vào một năm về trước, và bây giờ, trò chơi đang dần bước đến những giai đoạn cuối cùng của cuộc đời nó.
Để tưởng nhớ khoảng thời gian từng ăn, từng ngủ với trò chơi mình yêu. Tôi đã thành công thuyết phục số lượng người chơi nhiệt thành nhất tại Việt Nam để co-op một trận đại chiến cuối để tưởng phút giây cuối cùng này. Đồng thời cũng nhất trí rằng, số tiền cược của trò chơi này sẽ được gửi tới các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
"Hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau tại The Final War Legacy 2."
Kèm theo đó là emote vui nhộn.
Tôi nhắn trên nhóm co-op, nhìn những dòng tin nhắn tương tự với sự mong chờ gặp lại nhau. Nhưng tôi và hầu hết những người bạn xa lạ cùng chung niềm đam mê này sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Không còn ai đủ trẻ để dành đam mê cho thế giới ảo nữa, tất cả chúng tôi đều có những lo toán thực tế hơn để quan tâm. Mà nếu có ai đó có thời gian, chắc chắn họ cũng không còn cơ hội nữa, khi nhà phát triển của trò chơi đã tuyên bố phá sản vào vài tuần trước đây và chính thức tạm biệt người chơi khỏi ngành trò chơi điện tử đang ngày càng bão hòa này.
Ngày hôm nay là ngày mồng một tết rồi, ngày mai tôi sẽ về thăm cậu mợ. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp lại hai người họ sau một năm công tác.
Ngay khi tôi định tắt máy tính để đi ngủ sau một ngày dài bồi hồi với trò chơi, một dòng tin nhắn thách đấu hiện lên giữa màn hình giao diện. Điều này khiến tôi cực kỳ nghi kỵ, liệu mình có bỏ sót ai trong số những người cuối cùng tham gia buổi co-op hôm nay không.
Tôi chấp nhận lời mời và xuất hiện lại điện hoàng hôn một lần nữa, ánh sáng của buổi chiều tà vĩnh cửu vẫn tồn tại bất khuất tại thánh địa đổ nát của nền văn minh nhân loại.
Đây là một chế độ chơi hạn chế đi toàn bộ các vật phẩm cao cấp cũng như các hiệu ứng nội tại, một chế độ đơn thuần liên quan tới kỹ năng và khả năng xử lý tình huống.
Trên sàn đấu, một chiến binh mặc bộ giáp sắt kim loại toàn thân mang dáng dấp hiệp sĩ nước anh với thanh claymore rực sáng.
"Liar Wings..."
"Dù không biết bạn là ai, nhưng trông anh bạn khá thách thức đấy."
Tôi đổi thanh Tachi sang một món vũ khí khác, một thanh Saber tĩnh lặng nằm gọn trong tay trái.
"Anh bạn hơi kiệm lời so với ngoại hình hầm hố của mình đấy."
Mọi sự không được hay ho lắm, khi người cuối cùng thua cuộc lại là tôi. Hài, đúng là tôi chỉ hành được mấy con gà, già khú đế, tay chân lẩm cẩm, mắt đui mắt chột thì may ra mới thắng nổi.
Nhưng ngay khi tôi định gửi vài lời khen ngợi cho đối thủ bí ẩn, đột ngột màn hình máy tính của tôi chuyển sang một trạng thái cực kỳ bất thường.
Những đợt thủy triều hắc ám gợn sóng, vô số những hình ảnh chập chờn và vỡ vụn, những gương mặt khóc than với sự khốn khổ cùng cực đang gào thét những âm thanh từ địa ngục.
Cuối cùng xuất hiện trên màn hình là một bài thơ.
Sóng đen dâng cuốn trào,
Hình dáng tan biến vào chiêm bao.
Gương mặt khóc than trong tĩnh mịch,
Địa ngục gào thét vọng trời cao.
Bóng tối quấn quanh miền u uất,
Linh hồn cô độc vỡ nát tan.
Gió hú rít gào như tiếng khóc,
Đưa hồn phiêu lạc giữa màn sương.
Biển gọi tên ai trong đêm vắng,
Lời thề xưa cũ đã lụi tàn.
Chỉ còn bóng nước xoay trầm mặc,
Nuốt trọn hy vọng với thời gian.
Nó hơi ghê rồi đấy...
Rồi màn hình đột ngột tắt ngúm luôn đi ngay sau đó.
Tôi dự định đứng dậy để kiểm tra xem có chuyện quái gì đang xảy ra. Một cơn đau đầu bất ngờ ập tới khiến tôi không kịp phòng bị, mọi thứ tối sầm đi trong nháy mắt. Cùng một cơn đau khủng khiếp.
Tôi bủn rủn tay chân, cố gắng tìm một điểm tựa nào đó trên bàn để đứng dậy.
Ý nghĩ duy nhất bây giờ trong đầu tôi là phải tìm điện thoại để gọi. Nhưng tôi ngã gục xuống đất, hơi thở dần trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Tay chân đã không còn thuộc về bản thân tôi nữa. Một cảm giác đầy lo sợ hiện hữu trong suy nghĩ điên cuồng là tôi sắp chết rồi. Tôi đã ngồi lì quá lâu trước màn hình.
Đột ngột, tôi nhớ đến lời của mợ.
"Đôi khi những thứ con dành quá nhiều tình cảm sẽ giết chết con."
Và giờ câu nói ấy đã trở thành sự thật khiến tôi bật cười trong giây phút cuối cùng này.
Chẳng có nhiều thứ để tôi hối hận.
Tuy vậy, có lẽ sẽ bớt tiếc nuối hơn nếu hôm qua tôi về thăm cậu mợ.
Tâm trí của tôi được nghỉ ngơi.


0 Bình luận