"Loner" là từ để chỉ những người hướng nội, nhưng không nhất thiết là cô đơn.
Họ vẫn có khả năng giao tiếp và thậm chí có kỹ năng giao tiếp tốt, thường tạo ấn tượng là người cởi mở và dễ gần.
Tuy nhiên, bất chấp vẻ bề ngoài ấy, họ vẫn thích ở một mình và không cảm thấy cần những tình bạn sâu sắc.
Tôi thấy mình thuộc típ người như vậy. Tôi không có nhiều bạn, và những người bạn hiện tại cũng không thực sự thân thiết.
Tôi tập trung vào mục tiêu và quan điểm sống của riêng mình, và không dựa vào các mối quan hệ xã hội để cảm thấy trọn vẹn. Ngay cả khi mất hết bạn bè, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến tôi.
Tôi biết, những lời này chỉ là dối trá, chỉ là cách tôi hợp lý hoá sự cô đơn của mình. Nhưng chẳng sao hết, miễn là tôi tin nó là sự thật, thì nó sẽ là sự thật.
"Tiếng bước chân mệt mỏi của tôi vọng trên con đường vắng, từng nhịp một như hòa vào không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Nắng vàng nghiêng nghiêng trên những ngọn cây, kéo dài những bóng đổ xuống mặt đường. Tôi lê bước về phía ngôi nhà quen thuộc đang hiện ra phía xa xa, mỗi bước chân như nặng trĩu mệt nhoài.
Ngôi nhà hai tầng hiện đại của tôi đứng đó, với những đường nét thanh thoát và ô cửa kính to đang lấp lánh trong nắng chiều dịu nhẹ. Màu trắng ngà của tường nhà nổi bật giữa khung cảnh xung quanh, như một nốt trầm trong bản nhạc êm đềm của khu phố.
Đôi khi tôi thấy ngôi nhà hơi rộng quá với một mình mình. Không gian thoáng đãng cứ như trải dài vô tận vậy. Có hôm tôi ước giá như nhà nhỏ hơn một chút, vừa đủ để cảm thấy ấm cúng hơn. Nhưng cũng có những ngày tôi lại thích cái cảm giác tự do trong căn nhà rộng rãi này. Dù sao thì, một ngôi nhà to cũng có cái hay của nó, cho dù đôi lúc nó có vẻ hơi thừa thãi với tôi.
Càng đến gần nhà, tôi càng cảm nhận rõ chiếc chìa khóa quen thuộc trong túi quần. Những ngón tay tôi chạm nhẹ vào nó, như thói quen mỗi khi chuẩn bị mở cửa.
Vậy mà ngay khi tôi định với tay nắm lấy tay nắm cửa, một bóng người đứng lặng bên cạnh cửa khiến tôi chợt khựng lại. Tim tôi đập nhanh hơn khi nhận ra đó là một cô gái trẻ, với những đường nét mềm mại và thanh tao, được nắng chiều tà phủ lên người một màu vàng dịu nhẹ. Cô đứng đó, đẹp đến nao lòng, như một bức tranh thực mà hư, với ánh mắt nhìn về phía trước như thể đã đợi chờ tôi từ lâu.
... Đẹp quá.
Trước mặt tôi là một cô gái đẹp đến nao lòng, dáng vẻ thanh thoát như một điều gì đó không thuộc về trần thế.
Mái tóc màu xanh nhạt mềm mại của cô óng ánh như tuyết đầu mùa, xõa xuống thành từng lớp sóng nhẹ nhàng đùa giỡn với ánh nắng. Màu tóc tinh tế ấy như thể được bầu trời mùa đông tỉ mỉ tô vẽ vậy. Đôi mắt xanh biếc của cô long lanh đến nao lòng, trong veo như chứa đựng cả đại dương mênh mông bên trong.
Đôi mắt ấy trong trẻo và sống động, phản chiếu bầu trời bao la trên cao với một vẻ đẹp tĩnh lặng, vừa xa xăm lại vừa gần gũi như một bí mật mà chỉ có thiên nhiên mới nắm giữ được.
Khuôn mặt cô là sự hòa quyện hoàn hảo giữa sự tinh tế và duyên dáng. Từng đường nét đều mềm mại mà rõ ràng - đôi gò má cao, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, và đôi môi hồng đầy đặn tự nhiên cong lên thành một nụ cười e thẹn, như thể còn đang ngập ngừng.
Vẻ mặt cô toát lên một sự rụt rè dễ thương, như thể còn chưa quen với không gian xung quanh, nhưng đồng thời lại tỏa ra một hơi ấm thu hút lạ kỳ. Đó là một khuôn mặt đầy những nét quyến rũ tinh tế và những điều bí ẩn nhẹ nhàng, có thể khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến chỉ sau một cái nhìn thoáng qua. [note68719]
Cô gái này… là mẫu người tôi thích.
"Xin lỗi... cho em hỏi, đây có phải là nhà của Masanori Tsugimoto không ạ?" Cô ấy hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, e dè đến mức làm cho từng lời càng thêm mong manh.
Tôi chớp mắt ngạc nhiên, đầu óc cứ quay cuồng trước hình ảnh bất ngờ trước mặt.
Cô gái này hoàn toàn xa lạ với tôi; chưa từng gặp bao giờ, và tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào khiến cô ấy lại đứng đây cả.
Rồi bỗng nhiên tôi sực nhớ ra - chuyện bố tôi tái hôn. Những mảnh ghép dần dần khớp vào nhau, và mọi thứ tôi đang băn khoăn bắt đầu có lý.
Tôi nhìn cô ấy và hỏi: "Em quen bố tôi à?" Dù đã có linh cảm, nhưng tôi vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cô ấy.
"Vậy là đúng nhà rồi." Cô ấy mỉm cười nhẹ và thì thầm với chính mình, không hề hay biết là tôi có thể nghe thấy.
Dễ thương quá! Nhưng mình vẫn phải cẩn thận mới được.
Cô ấy ngước nhìn tôi, định nói gì đó thì đúng lúc điện thoại tôi reo lên phá tan khoảnh khắc ấy.
"À, xin lỗi em, anh có điện thoại." Tôi lúng túng cười rồi định quay đi, nhưng chưa kịp bước thì cô ấy đã lên tiếng:
"Có lẽ... là về em đấy ạ." Giọng cô nhỏ đến mức như thì thầm. Trong câu nói ấy thoáng chút ngập ngừng, như thể cô đang cảm thấy bối rối và không chắc chắn về điều gì đó.
"...Vậy à." Tôi quay lại và bắt gặp khuôn mặt đang ngượng ngùng của cô.
Đôi má cô ửng hồng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn xuống mặt đường, tay mân mê vạt áo một cách bồn chồn.
Có điều gì đó trong tôi chợt thức tỉnh. Một cảm xúc nguyên sơ khó tả vừa được giải phóng.
Tôi muốn nhìn mặt cô ấy thêm chút nữa, muốn trò chuyện nhiều hơn, nhưng trước hết phải nghe điện thoại đã.
"Này Shinji, con về nhà chưa?" Giọng bố tôi vang lên thoải mái.
"Dạ rồi, với lại có một cô gái tóc xanh ở đây." Tôi trả lời, giọng hơi bực bội.
"À, vậy là con đã gặp rồi nhỉ. Đó là Yukino, em gái kế của con đấy."
"..."
"Em gái kế?..."
Khi nghe tin cô ấy là em gái kế, tôi như chết lặng trong phút chốc.
Một nỗi đau nhẹ nhàng len lỏi trong lồng ngực, một cảm giác thất vọng mà tôi không ngờ tới, nhưng nó không quá dữ dội. Đó là một sự nhận ra lặng lẽ, điều gì đó tôi cần phải chấp nhận.
Dù đã đoán ra phần nào, nhưng tôi vẫn không khỏi thấy buồn. Hơi buồn thôi, không nhiều lắm.
"Được rồi, anh đã hiểu tình hình. Chúng ta vào nhà nói chuyện nhé?" Tôi cố nén nỗi thất vọng, rủ cô ấy vào nhà bằng giọng hơi nhạt nhẽo.
"Dạ... vâng," cô gái tóc xanh khẽ đáp, giọng nhỏ như thể sợ làm vỡ không khí xung quanh.
Cô khẽ gật đầu e thẹn, đôi má ửng hồng và cứ tránh ánh mắt tôi.
Rõ ràng là cô ấy đang cảm thấy lạc lõng.
Cũng dễ hiểu thôi, nhưng nếu cứ thế này mãi thì hơi phiền đây.
Tôi mở cửa và bước vào trước, cô ấy rón rén theo sau. Cô cúi người xuống, tháo giày một cách cẩn thận từng li. Sau khi khẽ chạm vào gót giày, cô nhẹ nhàng đặt nó lên kệ. Mỗi cử động của cô đều chậm rãi, thận trọng, như thể đang dò dẫm trong một môi trường mới lạ.
Tôi đưa tay bật công tắc gần cửa, ánh đèn bừng sáng cả hành lang và phòng khách. Phòng khách hiện ra trước mắt với chiếc bàn kính bóng loáng ở giữa, ghế sofa trắng bên cạnh, và tấm thảm kẻ sọc đen dưới chân.
Không gian gọn gàng, sạch sẽ và thoáng đãng, nhưng có vẻ hơi vô hồn, gần như lạnh lẽo - yên ắng và đơn điệu. Một cảm giác trống trải, không có chút hơi ấm hay dấu ấn cá nhân nào.
Dù vậy, tôi thích sự tối giản này. Nó giúp dọn dẹp dễ dàng và thoải mái, tạo nên một không gian yên bình, không rối mắt.
"Em uống gì không?" Tôi hỏi khi cô ấy ngồi xuống ghế sofa trắng.
Khi có khách đến chơi thì phải làm gì trước nhỉ?
Thực ra tôi cũng chẳng nhớ nữa, chẳng ai từng đến chơi cả. Nhưng mà mời nước chắc là cách tốt để thể hiện thiện chí.
"...Gì cũng được ạ." Cô nhẹ nhàng đáp lại thiện chí của tôi bằng giọng nói dịu dàng.
À, câu trả lời điển hình của con gái. Cứ hễ hỏi là y như rằng "Gì cũng được". Đôi khi tôi chỉ ước họ nói thẳng ý muốn của mình.
Thế là tôi đành phải tự quyết định, tiến đến tủ lạnh tìm thứ gì đó để uống.
Nhưng khi mở cửa tủ, tôi thoáng cười rồi sắc mặt liền thay đổi. Bên trong chỉ toàn một hàng dài chai bia, thậm chí còn có cả một chai rượu vang. Không phải thứ tôi đang cần chút nào.
Ừm, tình huống này hơi khó đây.
Tôi thích uống bia. Tôi uống mỗi khi ở nhà với bố, những ngày nóng nực, và càng uống nhiều hơn khi stress. Bình thường thì chẳng sao, nhưng hôm nay có con gái ở đây lại là chuyện khác.
À, vậy là không còn lựa chọn nào khác rồi. Tôi thầm thở dài và lấy khay đá từ ngăn đông.
"Xin lỗi, hôm nay anh chỉ có đá thôi." Rồi tôi rót hai ly nước, một cho tôi và một cho cô ấy.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt, ánh mắt dán chặt vào đó trong khi một nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên khóe môi.
"Vâng, không sao đâu ạ." cô đáp, dù giọng nói không chắc chắn như những gì cô nói.
Nhưng cô không uống ngay. Thay vào đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào ly nước, ngón tay khẽ lướt theo viền ly như thể đang phân vân có nên cầm lên hay không.
Sau một hồi do dự, cô chuyển sự chú ý từ ly nước sang tôi. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt tôi, với một biểu cảm khó đoán trong thoáng chốc.
Dù rất mờ nhạt, nhưng tôi vẫn bắt được cái cau mày nhẹ và ánh mắt thoáng nghiêm túc khi cô quan sát tôi. Như thể cô đang đánh giá điều gì đó, vừa không chắc chắn vừa tò mò, trước khi nhanh chóng che giấu nó sau vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Hừm, trên mặt tôi có gì à?
Khi nhìn cô trong giây phút đó, tôi thấy mình im lặng, không biết phải phá vỡ sự tĩnh lặng này thế nào.
Tôi chỉ đứng đó, quan sát cô mà không nói gì, như thể khoảnh khắc này cần nhiều hơn là lời nói. Cô ấy cũng im lặng, ánh mắt đối diện với tôi, và chúng tôi nhìn nhau trong một khoảng thời gian tưởng chừng như vĩnh cửu.
Tôi muốn tỏ ra lịch sự, chờ cô ấy lên tiếng trước, đưa ra một lời mời để phá vỡ sự im lặng, hay có lẽ một lý do để bắt đầu cuộc trò chuyện.
Nhưng trong lúc chờ đợi, tôi nhận ra rằng cô ấy cũng đang trong trạng thái giống tôi. Cô cũng đang chờ đợi, như thể cả hai chúng tôi đều bị mắc kẹt trong khoảnh khắc mà không ai biết chính xác phải làm gì tiếp theo. Không ai muốn phá vỡ sự yên bình quá sớm, và thế là chúng tôi cứ đứng đó, như thời gian đông cứng lại, mắc kẹt trong cuộc trao đổi im lặng này.
Ừm, tình huống này bắt đầu trở nên khó xử rồi.
Thôi, cứ tự nhiên thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?
"Rất vui được gặp em, anh là Shinji Tsugimoto, còn em?"
"...À... ừm... em là Yuki Hoshizora... rất vui được gặp anh." Cô ấy lí nhí trong cổ họng vì ngại ngùng. Lúc đó, cô trông giống như một chú cún con vừa bước vào ngôi nhà mới.
Khá dễ thương, phải không? Đáng tiếc thay, cô ấy lại là em gái kế của tôi.
"Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé?" Tôi nói, cố phá tan bầu không khí căng thẳng sau màn giới thiệu dài đằng đẵng và ngượng ngùng.
Có vẻ như cả hai chúng tôi đều đang chờ đợi cuộc nói chuyện đi vào trọng tâm.
Khẽ hắng giọng, tôi đổi tư thế ngồi và chuyển sang vấn đề chính - điều mà cả hai chúng tôi thực sự cần thảo luận. "Hãy nói về chuyện tái hôn."
Tôi tiếp tục, đưa ra cách tiếp cận trực tiếp và tập trung. Mặc dù chủ đề có vẻ nặng nề, nhưng rõ ràng chúng tôi phải nói về nó, vì vậy tôi gạt sang một bên mọi cảm giác không thoải mái còn sót lại và đi thẳng vào chủ đề chính của cuộc trò chuyện.
Giờ này chắc cô ấy đã biết tôi là ai và bộ mặt tôi trưng ra cho cả thế giới rồi. Vì thế, Hoshizora gật đầu và cố gắng hết sức để không tỏ ra e thẹn.
"À, vâng, mẹ nói là em sẽ sống ở đây từ bây giờ... nên là..." Giọng cô nhỏ dần, lời nói ngập ngừng, không biết kết thúc câu như thế nào.
Cô theo bản năng tránh ánh mắt, không dám đối diện với đôi mắt vàng kim của tôi.
Một làn hồng ấm áp lan tỏa trên má cô, và với một tiếng thở dài lo lắng, cô đưa tay lên xoắn một lọn tóc quanh ngón tay.
Cô ấy thật đáng yêu khi làm vậy. Nhưng nếu cứ do dự thế này thì sẽ mất cả thế kỷ mới xong được.
"Anh hiểu rồi." Tôi gật đầu và nhấp một ngụm nước để xua tan sự ngượng ngùng trong giọng nói. Là người vốn dĩ hay nói chuyện, tôi biết cách đối phó với những người nhút nhát như cô ấy.
Phải tự tin và chu đáo mới được.
"Ở nhà có một phòng trống, nhưng hiện tại chưa có đồ đạc gì và rất bẩn."
"Nên có hai lựa chọn: một là tạm thời ở trong phòng anh, hai là ở trong phòng bố. Em chọn cái nào?"
Tôi thẳng thắn giải thích tình hình hiện tại cho cô ấy.
Vì quá đột ngột nên tôi không thể chuẩn bị trước được. Nếu tôi biết về chuyện này sớm hơn... chỉ cần một ngày thôi, tôi đã có thể dọn dẹp nhà cửa đến mức hoàn hảo rồi.
Bố à, bố thật phiền phức; sao không nói cho con biết sớm hơn chứ?
"...Ừm." Hoshizora lẩm bẩm, ánh mắt chuyển sang nhìn mặt tôi khi cô ấy cẩn thận cân nhắc lời tôi nói. Đôi mắt cô lấp lánh pha trộn giữa sự trầm tư và do dự.
Từ từ, cô đưa ngón tay lên môi, nhẹ nhàng ấn vào đó trong một cử chỉ trầm ngâm.
Căn phòng chìm vào im lặng căng thẳng, mỗi giây trôi qua như dài hơn giây trước.
Khi cô nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cô.
Và sau vài giây nữa, cuối cùng cô cũng có câu trả lời và nói:
"À, phòng... anh?" Cô chọn phòng tôi làm nơi tạm thời để ngủ.
"Được thôi, vậy anh sẽ ngủ ở ghế sofa." Tôi gật đầu và trấn an cô.
Nghe vậy, đôi mắt cô hơi mở to ngạc nhiên, và cô hỏi:
"Sao vậy ạ?"
"Ờ thì, vì em là con gái, và anh là con trai." Cách cô hỏi khiến tôi bất ngờ. Tôi tự hỏi không biết tam quan của cô có vấn đề gì không mà lại hỏi câu đó.
"À, nhưng em không để ý đâu. Chẳng phải giờ chúng ta là anh em rồi sao?" Cô nghiêng đầu một cách đáng yêu và hỏi.
"Hừm." Tôi đặt tay dưới cằm và suy nghĩ về động cơ đằng sau câu hỏi đó của cô.
Có phải cô ấy đang thử tôi không? Điều đó rất có thể. Hoặc có lẽ cô ấy là kiểu người không có nhận thức xã hội tốt.
Bất kể động cơ của cô ấy là gì, tôi phải cẩn thận xung quanh cô và xây dựng mối quan hệ này một cách từ từ và chậm rãi. Tôi không muốn nó sụp đổ trước khi nền móng được đặt.
"Được rồi." Tôi gật đầu và đồng ý với cô. Giả sử tôi từ chối, rất có thể cô ấy nghi ngờ tôi là một thằng nhút nhát. Tôi muốn chứng minh cho cô thấy rằng tôi là một người đàn ông chính trực và sẽ không để dục vọng chi phối.
Khi nhận thấy vẻ mặt khá tự tin của tôi, cô khẽ cười, đưa tay với lấy cốc nước và nhấp một ngụm.
Hừm, cô ấy cởi mở hơn tôi nghĩ; có lẽ cô ấy không rụt rè hay lo âu xã hội như vẻ ngoài.
"Mà này, hành lý của em thế nào? Em có cần anh giúp không?" Cảm thấy bầu không khí đã dễ chịu hơn, khoảng cách giữa chúng tôi như được thu hẹp lại, tôi ân cần hỏi.
"Ngày mai nó sẽ được chuyển đến đây. Nhưng cảm ơn anh đã quan tâm." Cô lắc đầu và giải thích với một nụ cười nhẹ nhàng.
"À này, Tsugimoto, anh có dọn dẹp nhà trước khi em đến không?" cô đột nhiên hỏi, đôi mắt sắc sảo đảo quanh căn phòng như một thám tử nhỏ đang tìm kiếm manh mối.
Giọng điệu của cô tuy thoải mái, nhưng ánh mắt tinh tường ấy như đang điều tra điều gì đó, khiến tôi không khỏi tò mò về những suy nghĩ đang chạy trong đầu cô.
"Không, sao em lại hỏi vậy?" Tôi đáp lại, hơi nhíu mày trong sự bối rối. Câu hỏi bất ngờ ấy khiến tôi hơi lúng túng. Thực ra tôi đâu có dọn dẹp gì nhiều đâu.
Cô im lặng một lúc, ánh mắt từ tốn lướt qua những chiếc gối ngăn nắp trên ghế sofa và sàn gỗ bóng loáng. Một nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi, như thể cô vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
"Ồ, không có gì đâu." Cuối cùng cô nói, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ hơn. "Em chỉ tò mò thôi." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng nụ cười ấm áp ấy có một sức mạnh kỳ lạ, khiến người đối diện cũng muốn mỉm cười theo.
Trước khi tôi kịp nghĩ ra câu trả lời, cô bất ngờ đứng dậy với một vẻ tự tin thanh thoát và đưa tay về phía tôi.
Bắt tay sao? Tim tôi đập nhanh hơn một chút, nhưng tôi nhanh chóng đứng dậy và đưa tay đáp lại cử chỉ của cô.
Bàn tay chúng tôi chạm nhau, nắm tay của cô vừa chắc chắn vừa dịu dàng, và chúng tôi bắt tay nhau. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại mang một ý nghĩa sâu sắc khó tả, như thể đó không chỉ là một cái bắt tay xã giao thông thường.
Nụ cười của cô vẫn còn đọng lại khi buông tay tôi ra, để lại trong lòng tôi một cảm giác bí ẩn khó tả - và có lẽ là một câu hỏi mà tôi chưa thể tìm được lời giải đáp.
"Anh cứ gọi tên em nhé, không cần phải quá lịch sự đâu." Cô nhẹ nhàng đề nghị, và tôi cũng muốn đáp lại sự chân thành đó.
"Shinji, em cứ gọi anh là Shinji nhé." Tôi mỉm cười với cô và nói một cách tự tin, trong lòng tràn ngập niềm vui trước diễn biến tích cực này.
"...Shinji..." Cô khẽ nhắc lại tên tôi, giọng nhỏ nhẹ như đang cố gắng khắc sâu vào ký ức.
"Ừm, em nhớ rồi."


0 Bình luận