Bước Chân Siêu Việt Hướng...
Akzuha Shashiki Akzuha Shashiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Ngân hà thứ 1

Chương I: Stellar Odyssey

0 Bình luận - Độ dài: 3,420 từ - Cập nhật:

Cậu nhìn lên bầu trời đầy các ngôi sao, chúng phát sáng lấp lánh trên bầu trời và tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp.

"Con nghĩ là có bao nhiêu ngôi sao trên đó hả, Kaio?" Người cha quay sang cậu bé đang nằm bên cạnh mình.

"Con không biết nữa, ba nghĩ sao?" Kaio ngước đôi mắt tò mò lên nhìn ông.

Người cha mỉm cười, ánh mắt ông ánh lên vẻ suy tư. "Có lẽ nhiều hơn những gì chúng ta có thể đếm. Nhưng dù có đếm được hay không, chúng vẫn ở đó, chiếu sáng, vĩnh hằng. Và con biết không? Một ngày nào đó, con có thể sẽ đặt chân đến những vì sao ấy."

Kaio bật cười. "Thật sao ba? Như trong mấy câu chuyện viễn tưởng ấy à?"

"Có thể còn hơn thế nữa." Người cha đặt tay lên đầu Kaio, xoa nhẹ. "Nhân loại đã vươn ra khắp thiên hà, và ai biết được, có khi một ngày nào đó con sẽ có mặt trên một chuyến tàu hướng đến các vì sao."

Anh vẫn còn ghi nhớ cái ký ức đó vào trong đầu của mình, những lời nói của ông vẫn còn ở đó nhưng mà bây giờ ông ấy đã không còn ở đây nữa rồi

---

"Chúng ta nhìn lên các vì sao và đã từng có một mơ ước là được bước chân lên các hành tinh ở xa bên ngoài trái đất." 

Một đoạn quản cáo được chiếu trên một màn hình lớn.

"Hãy cùng chúng tôi bước lên chuyến tàu vĩ đại nhất lịch sử nhân loại Stellar Odyssey! Một con tàu du lịch liên thiên hà được trang bị công nghệ dịch chuyển lượng tử tiên tiến nhất, đưa bạn đến những vì sao cách xa hàng tỷ năm ánh sáng chỉ trong nháy mắt. Trải nghiệm những hành tinh chưa từng được khám phá! Đắm chìm trong vẻ đẹp của những thiên hà xa xôi! Và hơn hết, trở thành một phần của chuyến hành trình vĩ đại nhất mà con người từng thực hiện!"

Hình ảnh trên màn hình thay đổi, hiển thị những khung cảnh ngoạn mục một con tàu khổng lồ lướt đi giữa không gian vô tận, những hành tinh đầy màu sắc, những thành phố nổi giữa các vì sao.

"Stellar Odyssey, hành trình của những kẻ mộng mơ, của những trái tim khao khát chạm tới điều vĩnh hằng. Hãy đặt vé ngay hôm nay!"

Tách! Tách! Tách!

Tiếng máy ảnh liên tục vang lên, có nhiều phóng viên đang bu vào một cô gái. "Thưa tiến sĩ Melisa, cô có nghĩ rằng chuyến tàu này là bước đột phá mới của con người hay là một thứ vũ khí sinh học?" Một phóng viên hỏi cô khi mà cô đang đứng gần nơi thu vé tàu.

Melisa mỉm cười nhẹ, đẩy gọng kính trên sống mũi rồi trả lời với giọng điềm tĩnh:

"Stellar Odyssey không phải là vũ khí, mà là một biểu tượng của sự tiến bộ. Nó là minh chứng cho việc nhân loại không chỉ chinh phục thiên hà mà còn có thể tận hưởng vẻ đẹp của nó."

Một phóng viên khác lập tức chen vào: "Nhưng có tin đồn rằng công nghệ dịch chuyển lượng tử trên con tàu này vẫn chưa được kiểm chứng hoàn toàn. Cô có thể đảm bảo rằng nó an toàn cho hành khách không?"

Melisa khoanh tay, ánh mắt sắc bén hơn: "Tôi tin vào công nghệ mà chúng tôi đã phát triển. Mọi hệ thống đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, như bất kỳ cuộc hành trình nào vươn ra ngoài vũ trụ, sẽ luôn có những yếu tố không thể đoán trước. Đó là cái giá của sự khám phá."

Đám đông bắt đầu xì xào, có người tỏ vẻ lo lắng, có người háo hức. Giữa lúc đó, một giọng nói vang lên từ hệ thống loa:

"Xin mời tất cả hành khách có vé hạng phổ thông di chuyển đến cổng lên tàu. Stellar Odyssey sẽ khởi hành trong vòng 30 phút."

Một anh chàng đứng gần đó, lặng lẽ quan sát cuộc phỏng vấn. Anh siết nhẹ tấm vé trong tay, một nụ cười thoáng hiện trên môi. “Một chuyến hành trình đến những vì sao… có vẻ là con đã thực hiện được ước mơ đó rồi đấy lão già.”

Anh bắt đầu bước về phía đường ray để chờ con tàu đang chuẩn bị đến. Những người xung quanh hoàn toàn bị anh ta thu hút, không phải là vì anh ta đẹp trai, mà là vì anh ta có một thứ chiều cao khủng bố, khoản 3 mét.

Anh đã quen với những ánh mắt tò mò như vậy. Ở thời đại mà con người có thể thay đổi hình dạng, kéo dài tuổi thọ, thậm chí hòa trộn với máy móc, một người cao 3 mét đáng lẽ không phải là điều quá lạ lùng. Nhưng có lẽ vì anh ta không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự chỉnh sửa sinh học mà chỉ là một con người thuần túy với chiều cao vượt xa tiêu chuẩn nên vẫn thu hút sự chú ý.

Anh không bận tâm.

Tiếng động cơ trầm đục vang lên từ phía xa, mặt đất khẽ rung chuyển. Một ánh sáng xanh lóe lên trên đường ray, báo hiệu sự xuất hiện của Stellar Odyssey. Không có bánh xe hay đường ray vật lý, con tàu này đang lơ lửng, vận hành nhờ công nghệ hấp dẫn lượng tử. Khi nó chậm rãi trôi vào khu vực ga, lớp vỏ ngoài bóng loáng phản chiếu ánh đèn thành phố, tạo ra một hiệu ứng như cả bầu trời sao đang dịch chuyển theo.

Một giọng nữ tự động vang lên từ hệ thống loa của con tàu:

"Chào mừng quý hành khách đến với Stellar Odyssey. Xin vui lòng xuất trình vé của quý vị để lên tàu."

Anh bước lên bậc thang, ném lại một cái nhìn cuối cùng về thành phố trước khi cánh cửa đóng lại. Đây sẽ không chỉ là một chuyến du lịch thông thường. Anh có linh cảm như vậy.

Đột nhiên anh nhìn vào cơ thể của mình và nhận ra. "Chà chà, chỗ này cũng hiện đại đấy đấy chứ. Nó đã tự thu nhỏ tôi lại để vừa với chiều cao để không quá chật chơi khi có những người cao to ở trên tàu.

Kaio nhấc tay lên, xoay xoay cổ tay và duỗi chân thử. Cảm giác không có gì khác biệt, ngoại trừ việc anh… nhỏ hơn lúc trước.

"Hệ thống tự điều chỉnh chiều cao, hả? Công nghệ thú vị đấy." Anh lẩm bẩm.

Không phải lần đầu tiên anh nghe về thứ này, nhưng cảm giác bị thu nhỏ xuống một cách tự nhiên mà không hề hay biết vẫn có chút kỳ lạ. Từ một gã khổng lồ cao ba mét, giờ anh có lẽ chỉ còn khoảng hai mét vẫn cao hơn mức trung bình, nhưng ít nhất không còn khiến mọi người phải ngước lên nhìn đầy ngạc nhiên nữa.

Một nhân viên tàu, một cô gái với mái tóc màu bạc và đồng phục trắng xanh bước đến với một nụ cười chuyên nghiệp. "Chào mừng ngài lên tàu Stellar Odyssey. Hệ thống đã tự động điều chỉnh để đảm bảo tất cả hành khách có thể tận hưởng không gian thoải mái nhất. Nếu có bất kỳ sự cố nào, xin vui lòng báo với chúng tôi."

Anh chàng nhún vai. "Miễn là tôi không bị thu nhỏ thành lùn tịt là được."

Cô nhân viên cười khẽ. "Đừng lo, hệ thống có giới hạn nhất định. Chúng tôi không muốn hành khách biến thành tí hon đâu."

Cánh cửa bên ngoài đóng lại, và từ từ, con tàu bắt đầu rung nhẹ. Một giọng nói vang lên qua loa:

"Khởi động chu trình dịch chuyển. Chuẩn bị rời bến."

Anh nhìn vào số trên tấm vé. "Phòng số 50 sao? Để xem nào..."

Anh bước dọc theo hành lang tàu, ánh đèn LED mềm mại chạy dọc theo trần, tạo ra một cảm giác như đang đi giữa ngân hà. Từng cánh cửa trượt mở tự động khi hành khách bước vào phòng của mình.

"Số 48... 49... À, đây rồi, 50."

Cánh cửa trước mặt anh mở ra, để lộ một căn phòng rộng rãi hơn anh mong đợi. Nội thất mang phong cách tối giản nhưng sang trọng: một chiếc giường treo lơ lửng, cửa sổ lớn nhìn ra không gian bên ngoài, và một màn hình điều khiển hiển thị các thông tin về chuyến đi.

Anh bước vào, đặt hành lý xuống, rồi tiến tới cửa sổ. Bên ngoài, những vệt sáng kéo dài khi con tàu bắt đầu dịch chuyển vượt qua tốc độ ánh sáng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong anh vừa hứng khởi, vừa hoài niệm.

"Cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu hành trình thật sự rồi."

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh bíp vang lên từ hệ thống liên lạc trong phòng.

"Chào mừng quý khách Kaio Neosigma. Một thông báo đặc biệt dành cho quý khách. Xin vui lòng đến khoang giải trí tại tòa thứ 50 để nhận một món quà bất ngờ từ Stellar Odyssey."

Kaio nhướn mày. "Quà bất ngờ à? Tôi còn chưa khởi hành được bao lâu nữa mà."

Dù có chút tò mò, anh quyết định đi xem thử. Ai biết được, có thể đây là một phần của dịch vụ cao cấp mà anh chưa từng nghe đến.

Anh bước ra khỏi căn phòng và đi tìm toa thứ 50, con tàu này có khoảng 100 toa, 50 toa dùng để chứa khách và 50 tòa còn lại một phần là nơi ở của nhân viên một phần là khu vực giải trí.

Kaio bước dọc theo hành lang dài với ánh đèn dịu nhẹ, thỉnh thoảng lướt qua vài hành khách khác cũng đang khám phá con tàu. Dù Stellar Odyssey có kích thước khổng lồ, hệ thống chỉ dẫn trên tường và các trụ hologram giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn.

Anh dừng lại trước một cánh cửa lớn có biển hiệu. "Khoang Giải Trí - Toa 50" rồi bước vào.

Bên trong là một không gian vô cùng rộng rãi và tráng lệ. Trần nhà mô phỏng một bầu trời đầy sao lấp lánh, tạo cảm giác như đang đứng giữa vũ trụ. Xung quanh có nhiều khu vực khác nhau: một quầy bar phát sáng với những ly cocktail đa sắc, một sân khấu và cả những trò chơi thực tế ảo dành cho khách du lịch.

Kaio nhìn quanh, cố gắng tìm hiểu xem "món quà bất ngờ" mà hệ thống nhắc đến là gì.

Ngay lúc đó, một robot phục vụ hình người với thiết kế thanh lịch tiến lại gần. "Chào mừng quý khách Kaio Neosigma. Món quà đặc biệt của ngài đã được chuẩn bị. Xin vui lòng theo tôi."

Kaio nhướn mày. "Hả, cái này nghiêm túc vậy luôn à?"

Robot không phản hồi, chỉ nhẹ nhàng dẫn đường. Anh quyết định đi theo, dù trong đầu không ngừng tự hỏi: "Không lẽ mình là hành khách thứ một triệu và được tặng vé du lịch miễn phí? Hay đây là trò chơi may mắn gì đó?"

Nhưng khi cánh cửa phòng VIP mở ra, Kaio chợt nhận ra… đây không phải một sự kiện chào mừng thông thường.

Giữa căn phòng sang trọng, một người phụ nữ với mái tóc xanh thẫm, đôi mắt vàng kim sắc bén đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang. Cô ấy nhìn thẳng vào Kaio với một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cuối cùng cũng gặp được anh, Kaio Neosigma."

Kaio tỏ vẻ bất ngờ. "Ồ, thì ra là cô sao hả bạn học cũ....cô tên gì tôi quên mất tiêu rồi..."

Người phụ nữ thở dài. "Là Melisa, bộ anh thật sự không thèm nhớ tên của tôi khi nó được ghi trên khắp các mặt báo trên Facebook hay Báo Ảo sao?"

Kaio gãi đầu, trông có vẻ lúng túng nhưng thực chất chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào. "À, Melisa! Giờ tôi nhớ rồi. Nhưng mà, cô nghĩ tôi là kiểu người hay đọc báo sao? Đặc biệt là mấy bài trên Facebook ấy?"

Melisa nhấp một ngụm rượu, ánh mắt cô ấy vẫn không thay đổi. "Vậy ra anh vẫn như ngày nào, chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh."

Kaio nhún vai, tiện tay kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. "Tôi quan tâm chứ. Chỉ là không quan tâm đến những thứ không ảnh hưởng trực tiếp đến mình thôi. Mà khoan, nói vậy nghĩa là cô đã biết tôi sẽ lên con tàu này từ trước à?"

Melisa gõ nhẹ ngón tay lên ly rượu, tạo ra những tiếng cạch cạch nhỏ. "Anh có nghĩ rằng một hành khách bình thường như anh sẽ được hệ thống gọi riêng đến đây mà không có lý do gì không?"

Kaio im lặng trong vài giây, rồi thở dài. "Tôi có cảm giác là mình sắp nghe một câu chuyện rắc rối rồi đây."

Melisa đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người về phía trước. "Anh đã nghĩ sai rồi Kaio, tôi chỉ gọi anh đến đây để ghặp lại một người bạn cũ và cũng chia buồn cho cái chết của cha anh.

Kaio khựng lại trong giây lát. Bàn tay anh vô thức siết chặt tấm vé vẫn còn cầm trên tay. "Ra vậy… Cô biết chuyện đó à."

Melisa gật đầu. "Ông ấy là một nhà khoa học vĩ đại. Dù không phải ai cũng biết đến ông, nhưng những đóng góp của ông cho nền khoa học vũ trụ thì không thể phủ nhận."

Kaio dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần tàu, nơi ánh đèn phản chiếu một cách mờ ảo. "Ừ. Ông ấy luôn nói về các vì sao, về việc một ngày nào đó tôi có thể đặt chân đến đó. Và giờ tôi đang trên một chuyến tàu đi xuyên thiên hà… Nhưng ông ấy lại không còn để chứng kiến điều đó nữa."

Melisa im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói. "Anh có biết không, trước khi mất, cha anh đã để lại một thứ rất quan trọng. Và nó… có thể liên quan đến chuyến tàu này."

Kaio cau mày. "Cô nói gì cơ?"

Melisa lấy ra một thiết bị nhỏ, đặt lên bàn. "Tôi không rõ chi tiết, nhưng tôi nghĩ anh nên xem cái này."

Kaio nhìn chằm chằm vào thiết bị trước mặt mình, anh đột nhiên cười một cách gượng gạo. "Cái này là cái thiết bị tôi với cha tôi chế ra cho vui thôi mà."

Melisa nhướn mày. "Thật sao? Một thiết bị có thể giải mã tín hiệu từ ngoài dải ngân hà mà chỉ là ‘làm cho vui’ à?"

Kaio chớp mắt vài lần. "Khoan đã… Cô nói cái gì cơ?"

Melisa chống cằm, ánh mắt sắc bén. "Đừng giả vờ ngây thơ, Kaio. Cha anh đã để lại toàn bộ dữ liệu nghiên cứu cho tôi trước khi ông mất. Và thiết bị này—thứ mà hai người 'làm cho vui'—thực ra đã nhận được một tín hiệu từ bên ngoài Thiên Hà Nhân Loại từ cách đây vài tháng."

Kaio nuốt khan. "Tín hiệu? Từ đâu?"

Melisa nhún vai. "Chưa xác định. Nhưng có một điều chắc chắn… Nó không phải từ con người."

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Con tàu vẫn tiếp tục di chuyển trong không gian rộng lớn, nhưng Kaio cảm thấy như thể bản thân đang đứng trước một vực thẳm vô định.

"Nghe khá là...kinh đấy..." Kaio toát mồ hôi nói.

Melisa bật cười khẽ. "Tôi biết mà. Đó là lý do tôi muốn nói chuyện với anh trước khi chuyến hành trình này tiến xa hơn."

Kaio khoanh tay, cố giữ bình tĩnh. "Vậy… tín hiệu đó chứa cái gì? Đừng nói với tôi là một câu như 'Chào mừng đến với không gian, chúng tôi đang đợi' đấy nhé."

Melisa lắc đầu. "Không đơn giản như vậy. Dữ liệu bị mã hóa theo một dạng mà con người chưa từng thấy. Nhưng có một thứ rõ ràng…"

Cô chạm nhẹ vào bảng điều khiển trên bàn, một đoạn sóng âm xuất hiện trên màn hình.

"Nó liên tục lặp đi lặp lại một chuỗi âm thanh. Giống như… một lời mời."

Kaio cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Một lời mời? Từ một nơi mà nhân loại chưa từng chạm đến?

Anh cười khan. "Nghe như mở đầu của một bộ phim kinh dị ấy nhỉ."

Melisa nheo mắt. "Có thể. Hoặc có thể… đây là cơ hội lớn nhất trong lịch sử loài người."

"Thế thì tôi nghĩ là tôi không nên tham gia vào vì cô biết đó...tôi có vài cái phát biểu không hay cho lắm khi từng làm nhà nghiên cứu vũ trụ."

Melisa nhấp một ngụm rựu rồi nói. "Tôi biết anh từng nói gì, vũ trụ này chỉ là một trong vô số vô hạn các vũ trụ khác nằm trong chiều không gian thứ tư và chiều không gian thứ tư cũng chỉ là một chiều không gian nằm trong vô hạn các chiều không gian thứ 4 được chứa bởi chiều không gian thứ 5 và nó sẽ như thế cho đến vô hạn, lời phát biểu lúc đó của anh giống như là của một đứa nhóc đang mô tả vũ trụ học trong truyện của nó vậy đấy." Melisa nói với Kaio.

Kaio nhún vai. "Vậy mà cuối cùng, cái quan điểm 'như truyện viễn tưởng' đó lại được chính cô dùng để nghiên cứu tín hiệu ngoài hành tinh, đúng không?"

Melisa đặt ly rượu xuống, nhếch môi cười. "Đúng là mỉa mai thật. Nhưng không thể phủ nhận, dù nó nghe có vẻ điên rồ, nó vẫn là một giả thuyết không thể bác bỏ."

Kaio ngả người ra ghế, tay gõ nhẹ lên bàn. "Vậy cô muốn tôi làm gì? Giải mã tín hiệu đó chắc? Tôi chỉ là một khách du lịch thôi."

Melisa khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Không chỉ có vậy, Kaio. Tôi nghĩ rằng… anh có một vai trò quan trọng trong chuyện này."

Kaio nhướng mày. "Vai trò gì cơ? Nếu là làm vật thí nghiệm, tôi xin rút."

Melisa bật cười. "Không đâu. Tôi muốn anh tham gia vào nhóm nghiên cứu. Nếu giả thuyết của anh đúng… thì có thể, chúng ta đã tìm thấy một con đường dẫn đến một thực tại khác."

Kaio im lặng. Một cảm giác lạ thường dâng lên trong lòng anh. Một lời mời từ khoảng không xa xăm, một tín hiệu có thể thay đổi mọi thứ.

Và anh đang đứng trước quyết định lớn nhất đời mình.

"Tạm biệt." Anh bước ra khỏi căn phòng.

Melisa chớp mắt, sững người trong vài giây. "Khoan đã, cái gì cơ?"

Kaio không dừng lại, vừa đi vừa vẫy tay. "Tôi đến đây để du lịch, không phải để lao đầu vào mấy thứ có thể khiến tôi bốc hơi trong một chiều không gian xa lạ nào đó. Chúc cô may mắn nhé."

Melisa nhìn theo, khóe miệng giật nhẹ. Cô đặt ly rượu xuống bàn, dựa lưng vào ghế, thở dài. "Thật là… Đúng kiểu của cậu ta."

Kaio tiếp tục bước qua hành lang tàu, đầu óc trống rỗng. Một phần trong anh cảm thấy hơi tiếc nuối không phải vì từ chối lời đề nghị của Melisa, mà vì nó khiến anh nhớ đến cha mình.

Ông từng nói rằng một ngày nào đó, anh sẽ đặt chân đến những vì sao. Nhưng ông chưa từng nói rằng những vì sao đó có thể sẽ nhìn anh chằm chằm và cố gắng kéo anh vào một chiều không gian không xác định.

"Không, cảm ơn." Anh lẩm bẩm.

Chuyến du lịch này mới chỉ bắt đầu. Và anh không muốn rắc rối ngay từ ngày đầu tiên.

End chương 1

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận