Tập 01: Chiến Lược Gia Tài Ba
Chương 02: Đưa Cát Minh Chạy Trốn!
3 Bình luận - Độ dài: 3,483 từ - Cập nhật:
Doanh trại Quân Khu 999 - 23:45
Lê Hoàng vẫn chưa thể chấp nhận chuyện đang diễn ra. Suốt những năm phục vụ trong quân đội, anh từng đối mặt với không ít tình huống quái đản—từ những nhiệm vụ nguy hiểm ngoài chiến tuyến đến những buổi huấn luyện hành xác. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời, anh lại phải đối mặt với thứ gì đó vượt ngoài mọi quy luật thực tế như thế này.
Người đàn ông trước mặt anh—kẻ tự xưng là Lạc Cát Minh—không hề có chút hoang mang hay lo lắng. Ngược lại, ông ta thản nhiên quan sát mọi thứ xung quanh, đôi mắt lộ vẻ thích thú, như thể đang thưởng thức một màn trình diễn đặc sắc.
Lê Hoàng nuốt khan, lùi lại một bước theo phản xạ.
Cả gian kho vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt lông phe phẩy trong không khí.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh có thể thấy rõ hơn bộ trang phục mà người kia đang mặc—một bộ trường bào màu xanh nhạt, đường may tỉ mỉ, chất vải toát lên vẻ cao cấp. Chiếc mũ của ông ta có hai cọng lông vũ đen trắng, hòa cùng mái tóc dài buộc gọn. Tất cả đều giống như bước ra từ một bộ phim cổ trang, nhưng tuyệt đối không phải thứ mà người ta có thể tìm thấy trong một lễ hội cosplay rẻ tiền.
Bộ dạng này… là của một mưu sĩ. Một quân sư thời loạn.
"Ồ?" Lạc Cát Minh nhướng mày, ánh mắt lướt qua những khẩu súng xếp ngay ngắn trên giá đỡ.
Ông ta bước đến gần, giơ tay nhấc một khẩu M4A1[note68642] lên, cẩn thận quan sát như thể đang đánh giá một món vũ khí mới.
"Cung tên giờ nặng thế này à?" Ông ta gõ nhẹ lên thân súng, giọng pha chút tò mò. "Mà sao toàn màu đen, không có cái nào chạm khắc hoa văn sao?"
Lê Hoàng suýt sặc nước bọt. Anh lao tới, giật phắt khẩu M4A1 khỏi tay ông ta.
"Khoan khoan khoan, ông làm cái quái gì vậy!? Đừng có động vào!"
Lạc Cát Minh không có vẻ gì là khó chịu vì bị giật mất vũ khí. Ông ta chỉ mỉm cười, phe phẩy quạt, rồi quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt đầy hứng thú.
"Ngươi có vẻ căng thẳng quá nhỉ?"
"Đương nhiên tôi căng thẳng rồi!" Hoàng nghiến răng, cảm giác như muốn phát điên. "Ông từ đâu chui ra vậy hả!? Sao lại ăn mặc như thế!? Và quan trọng nhất, ông vào đây bằng cách nào!?"
Lạc Cát Minh chậm rãi hít vào, rồi lại thở ra, như thể đang tận hưởng bầu không khí trong kho vũ khí. Sau đó, ông nhún vai, bình thản đáp:
"Chuyện dài lắm. Nhưng có lẽ ngươi là người đã triệu hồi ta đến đây, phải không?"
Lê Hoàng chớp mắt. "Cái gì?"
"Ta nhớ là đang nâng ly trong một bữa tiệc thì bỗng dưng trời đất quay cuồng. Khi mở mắt ra, ta đã đứng ở đây rồi."
Ông ta lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. "Đang uống dở mà lại bị kéo đi, thật là mất hứng."
Lê Hoàng cảm giác như mình sắp nổ tung.
Cái quái gì thế này?
Ông già này không những ăn mặc như một nhân vật xuyên không mà còn thực sự diễn tròn vai nữa?
Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Chắc chắn đây chỉ là một trò đùa—một thử nghiệm tâm lý quái đản nào đó của cấp trên. Hoặc là một bài kiểm tra tình huống khẩn cấp. Phải, chắc chắn là vậy.
Nhưng ngay khi Hoàng còn đang cố tự trấn an, Lạc Cát Minh lại cất tiếng, tiếp tục ném thêm một mớ câu hỏi vào mặt anh:
"Thế các tướng quân thời nay có dùng quạt không?"
Lê Hoàng sững lại. "Gì cơ?"
"Chiến tranh hiện đại có dùng đến trận đồ không?"
"Ơ… cái đó…"
"Rượu bây giờ vị ra sao?"
Lê Hoàng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
"ÔNG BỚT HỎI GIÙM TÔI CÁI ĐƯỢC KHÔNG!?"
Lạc Cát Minh cười khẽ, phe phẩy quạt. "Ngươi đúng là nóng tính thật. Nhưng nóng tính thì không làm quân sư được đâu."
"Tôi không có ý định làm quân sư!" Hoàng gần như gầm lên. "Tôi chỉ muốn tìm cách để thoát khỏi cái tình huống này!"
Nhưng đúng lúc đó—
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên chát chúa giữa đêm khuya.
Cả hai người sững lại.
Lê Hoàng chớp mắt, quay phắt sang—và thứ đầu tiên anh thấy là Lạc Cát Minh đang cầm một khẩu Glock 17[note68644], ánh mắt đầy tò mò.
"Không ngờ tiếng vũ khí thời nay cũng ồn phết!"
Lê Hoàng cảm giác như muốn đập đầu vào tường.
Ngay sau tiếng súng, toàn bộ doanh trại rơi vào trạng thái báo động.
"BÁO ĐỘNG! CÓ TIẾNG SÚNG PHÁT RA TỪ KHO VŨ KHÍ!"
Tiếng loa phát thanh réo vang, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Đèn pha quét sáng cả khu vực, rọi thẳng vào dãy nhà chứa vũ khí nơi Lê Hoàng đang đứng.
Những bóng lính tuần tra xuất hiện từ mọi hướng, tiến về phía họ với tốc độ đáng sợ.
Chết tiệt!
Hoàng không có thời gian để hoảng loạn. Anh lập tức tóm lấy khẩu Glock từ tay Lạc Cát Minh, gạt chốt an toàn rồi nhét thẳng vào bao súng bên hông.
"ÔNG ĐỊNH GIẾT TÔI ĐẤY HẢ!?" Anh gắt lên, cố giữ giọng thấp hết mức có thể.
Lạc Cát Minh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến khó tin, chỉ phe phẩy quạt và chép miệng. "Ta chỉ muốn thử xem vũ khí thời nay thế nào thôi. Không ngờ lại nhạy như vậy."
"Nó không phải cung tên của ông! Nó là súng! Và ông vừa mới khiến cả doanh trại báo động đấy!"
Lê Hoàng lén nhìn qua khe cửa. Ít nhất một tiểu đội đang tiến đến.
Anh không thể đứng yên chờ chết được.
"Đi theo tôi! Nhanh!"
Không đợi Lạc Cát Minh phản ứng, anh nắm lấy cổ tay ông, kéo mạnh ra khỏi kho vũ khí.
Hai người lách qua một con hẻm nhỏ giữa dãy nhà kho, tránh xa hướng di chuyển của lính tuần tra.
Tiếng hô hoán mỗi lúc một gần.
"Có ai trong kho vũ khí không!?"
"Kiểm tra tất cả các lối ra!"
"Báo cáo ngay nếu phát hiện bất cứ thứ gì bất thường!"
Lê Hoàng chạy thấp người, nép sát vào bức tường bê tông. Anh cảm nhận rõ tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng khi liếc sang bên cạnh, anh thấy Lạc Cát Minh vẫn rất bình thản, thậm chí còn có vẻ… thích thú?
"Ngươi căng thẳng quá." Ông ta chậm rãi nói. "Chúng ta chỉ cần đánh lạc hướng là xong."
Lê Hoàng nghiến răng. "Đánh lạc hướng kiểu gì!? Định bày trận đồ giữa doanh trại à!?"
Lê Hoàng nghiến răng, cố nén cơn bực tức đang dâng trào. Tình huống này đã đủ điên rồ lắm rồi, vậy mà ông già này vẫn cứ thản nhiên như thể đang đứng giữa một quán trà, chứ không phải bị truy đuổi ngay trong một doanh trại quân sự.
Anh liếc nhanh ra ngoài. Một nhóm lính tuần tra đang tiến về phía kho vũ khí, súng sẵn sàng trên tay. Họ di chuyển bài bản, theo đúng chiến thuật truy bắt mục tiêu. Điều đó có nghĩa là…
Không còn đường lui nữa.
Lê Hoàng nuốt khan, đầu óc xoay chuyển liên tục. Nếu bị bắt ngay lúc này, anh không chỉ mất sự nghiệp mà có khi còn bị nhốt vì tội đồng lõa với kẻ xâm nhập.
Và tệ nhất là anh còn chẳng biết kẻ xâm nhập này từ đâu ra.
"Làm theo tôi. Đừng nói gì cả." Anh hạ giọng, kéo mạnh Lạc Cát Minh ép sát vào bức tường.
Bốn người lính xuất hiện, súng giương sẵn, ánh mắt cảnh giác. Dẫn đầu là Trung úy Khải—một sĩ quan mà Lê Hoàng quen mặt.
"Lê Hoàng!?" Khải nheo mắt. "Cậu làm gì ở đây?"
Lê Hoàng chào theo điều lệnh theo phản xạ, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh hết mức.
"Báo cáo, trung úy! Tôi nghe tiếng súng nên chạy đến kiểm tra."
Khải nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi ánh mắt dời sang người đàn ông mặc trường bào xanh nhạt đứng cạnh.
"Và… đây là ai?"
Lê Hoàng cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Anh phải nghĩ nhanh.
"Đây là… một chuyên gia cố vấn." Anh nhấn mạnh từng chữ. "Người của Hội đồng An ninh Quốc gia."
Chỉ trong một giây, thái độ của Khải thay đổi. Bất cứ ai liên quan đến Hội đồng An ninh Quốc gia đều là nhân vật cấp cao.
Lạc Cát Minh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như cũ. Ông ta chỉ khoanh tay, phe phẩy quạt, ánh mắt thản nhiên như thể cuộc đối thoại này chẳng liên quan gì đến mình.
Khải thoáng do dự. "Cố vấn? Nhưng tại sao ông ta lại ở trong khu vực cấm?"
Lê Hoàng nghiến răng, đầu óc hoạt động hết công suất. Nếu nói dối hớ hênh, họ sẽ kiểm tra hồ sơ ngay lập tức.
Anh nuốt nước bọt, giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Ông ấy muốn khảo sát cơ sở vật chất." Anh bịa đại. "Nhưng do chưa quen thao tác với vũ khí hiện đại, ông ấy… lỡ bóp cò."
Khải nheo mắt. "Lỡ bóp cò?"
Lạc Cát Minh gật đầu rất tự nhiên.
"Ta chỉ muốn kiểm tra xem nó hoạt động ra sao. Không ngờ lại dễ gây tiếng động như vậy."
Giọng ông ta bình thản đến mức ngay cả Lê Hoàng cũng suýt tin là thật.
Khải nhìn chằm chằm người đàn ông mặc cổ phục trước mặt. Ông ta trông không giống quân nhân, nhưng có một phong thái kỳ lạ—không hề sợ hãi, không có chút căng thẳng nào, cứ như thể đang nắm chắc thế cờ trong tay.
Không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh như vậy khi bị chĩa súng vào người.
Lê Hoàng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu Khải nghi ngờ…
Cuối cùng, Khải hạ súng.
"Thôi được. Nhưng cậu phải báo cáo chuyện này lên chỉ huy."
"Tất nhiên rồi!" Lê Hoàng gật đầu nhanh chóng. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn."
Khải liếc nhìn hai người một lần nữa, rồi ra hiệu cho đội tuần tra rút lui.
"Giải tán! Không có kẻ xâm nhập. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn."
Dần dần, khu vực quanh nhà kho trở lại yên tĩnh.
Lê Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
Anh chờ cho đến khi Khải và lính tuần tra đi hẳn, rồi quay phắt sang Lạc Cát Minh.
"ÔNG CÓ BIẾT VỪA RỒI CHÚNG TA SUÝT BỊ BẮT KHÔNG!?"
Lạc Cát Minh chỉ cười cười. "Nhưng ta có bị bắt đâu."
Lê Hoàng gục đầu vào tường. "Tôi sắp phát điên vì ông mất…"
"Được rồi, được rồi." Lạc Cát Minh phe phẩy quạt. "Vậy bây giờ ngươi định làm gì?"
Lê Hoàng nhìn quanh. Dù đã lừa được Khải, nhưng chỉ là tạm thời. Sớm muộn gì cấp trên cũng sẽ phát hiện ra Lạc Cát Minh không hề có trong danh sách cố vấn.
Anh cần một kế hoạch.
"Nơi này không an toàn nữa." Anh cắn răng. "Tôi phải đưa ông ra khỏi doanh trại trước khi mọi chuyện vỡ lở."
Lạc Cát Minh gật đầu, như thể đây chỉ là một cuộc dạo chơi. "Được thôi. Ngươi dẫn đường đi."
Lê Hoàng thở dài. Đêm nay đúng là một cơn ác mộng.
Không đợi phản ứng, Lê Hoàng kéo nhẹ Lạc Cát Minh bước nhanh qua hành lang hẹp, lẩn vào bóng tối giữa các dãy nhà kho. Anh thuộc lòng từng góc trong doanh trại, biết rõ những tuyến đường tuần tra và camera giám sát.
Mười mét phía trước là khu vực chứa vật tư hậu cần, nơi có một cổng phụ dẫn ra ngoài. Nếu đến được đó, họ có cơ hội thoát khỏi đây mà không bị phát hiện.
Nhưng vấn đề là… con đường phía trước lại không hề trống trải như anh mong đợi.
Bốn người lính tuần tra vừa rẽ vào, đi thẳng về phía họ.
Lê Hoàng lập tức kéo Lạc Cát Minh nép vào bức tường.
"Lính tuần tra, bốn người. Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ bị phát hiện." Anh thì thầm.
"Vậy thì đánh úp họ đi." Lạc Cát Minh đáp lại nhẹ bẫng, như thể đây là một ván cờ đơn giản.
Lê Hoàng quay sang nhìn ông ta như thể vừa nghe một điều hoang đường. "Ông có biết mình đang nói gì không?"
"Ngươi có thể hạ được bao nhiêu người?"
"Đây là đơn vị của tôi! Tôi không thể làm họ bị thương chỉ vì ông!"
Lạc Cát Minh khẽ nhướn mày, đôi mắt sắc bén hơn hẳn vẻ bỡn cợt thường thấy.
"Vậy ngươi có cách nào tốt hơn không?"
Lê Hoàng cắn răng. Nếu đánh lạc hướng thì có thể…
Nhưng chưa kịp nghĩ xong, anh đã thấy Lạc Cát Minh cất quạt vào tay áo, khẽ rướn người nhìn ra ngoài.
"Này! Ông làm gì đấy—"
Quá muộn.
Lạc Cát Minh bất ngờ bước ra khỏi bóng tối, điềm nhiên tiến về phía nhóm lính tuần tra.
Lê Hoàng muốn gào lên, nhưng không thể làm gì khác ngoài cắn răng theo dõi.
Bốn người lính lập tức nhận ra có người tiếp cận. Họ nâng súng lên, ánh mắt cảnh giác.
"Đứng lại! Ai đó! Giơ tay lên!"
Nhưng thay vì sợ hãi hay bỏ chạy, Lạc Cát Minh chỉ khẽ phe phẩy quạt, cất giọng trầm ổn.
"Các vị hẳn đang tuần tra?"
Nhóm lính thoáng sững lại. Người đi đầu, một trung sĩ, nheo mắt nhìn Lạc Cát Minh từ đầu đến chân.
"Ông là ai?"
Lạc Cát Minh mỉm cười, một nụ cười đầy tự tin nhưng không hề lộ ra sơ hở.
"Ta là cố vấn quân sự của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ta vừa có một buổi khảo sát quan trọng, nhưng đáng tiếc, lạc mất người dẫn đường. Các ngươi có thể chỉ giúp ta lối ra không?"
Trung sĩ cau mày. "Cố vấn quân sự?"
"Đúng vậy." Lạc Cát Minh gật đầu. "Nếu các ngươi không tin, có thể gọi chỉ huy đến kiểm chứng."
Sự tự tin trong giọng nói và phong thái của ông ta khiến nhóm lính chần chừ.
Lê Hoàng, đứng trong bóng tối, cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập. Ông ta đang đánh cược. Nếu nhóm lính quyết định xác minh ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ vỡ lở.
Vài giây im lặng kéo dài như cả thế kỷ.
Rồi, trung sĩ khẽ gật đầu.
"Chúng tôi có thể hộ tống ông ra cổng chính."
Lạc Cát Minh khẽ lắc đầu. "Không cần phiền đến vậy. Ta chỉ cần đi lối này là được." Ông chỉ về hướng cổng phụ.
Trung sĩ liếc nhìn một đồng đội, rồi quay lại Lạc Cát Minh. "Được rồi. Nhưng đi nhanh lên. Lệnh báo động vẫn chưa được hủy bỏ."
"Đương nhiên rồi."
Lạc Cát Minh nhún vai, rồi thản nhiên bước về phía cổng phụ.
Lê Hoàng vẫn đứng yên, chờ cho đến khi nhóm lính tiếp tục đi tuần, rồi mới lặng lẽ bám theo.
Anh không tin nổi những gì vừa xảy ra.
Lão già này… chỉ bằng vài câu nói mà có thể đánh lừa cả một nhóm lính tuần tra?
Khi họ đến được cổng phụ, Lê Hoàng không nhịn được nữa. Anh nắm lấy cánh tay Lạc Cát Minh, kéo ông vào một góc khuất.
"Ông vừa làm cái quái gì vậy!?"
Lạc Cát Minh mỉm cười, ánh mắt thản nhiên. "Chỉ là một chút kế nhỏ thôi. Ngươi nghĩ ta chỉ biết vẽ trận đồ sao?"
Lê Hoàng há miệng định nói gì đó, nhưng rồi nhận ra mình chẳng có lý lẽ nào phản bác. Anh hít một hơi thật sâu, rồi liếc nhìn ra cổng. Không có ai canh gác. Đây là cơ hội duy nhất.
"Đi thôi."
Lạc Cát Minh gật đầu, lần này không nói thêm gì.
Cả hai lặng lẽ tiến về phía cánh cổng tối om, bóng họ dần hòa vào màn đêm.
Gió đêm thổi qua doanh trại, mang theo hơi lạnh lẫn mùi thuốc súng quen thuộc. Lê Hoàng cẩn thận quan sát xung quanh trước khi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng phụ hé mở. Không có tiếng chuông báo động. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị phát hiện.
Tốt. Ít nhất lần này còn may mắn.
Anh quay sang Lạc Cát Minh, định dặn ông ta giữ im lặng, nhưng rồi lại thôi. Người đàn ông này có vẻ chẳng cần ai nhắc nhở về cách giữ kín đáo.
Lê Hoàng bước ra ngoài trước, giữ tốc độ vừa phải để không gây chú ý. Doanh trại này nằm trong một khu vực quân sự biệt lập, xung quanh là rừng rậm và đồi thấp. Ra được khỏi cổng chưa phải đã an toàn—họ vẫn cần một kế hoạch tiếp theo.
"Bây giờ thì sao?" Lạc Cát Minh hỏi khẽ, giọng điệu vẫn điềm tĩnh đến mức khó chịu.
Lê Hoàng liếc nhìn đồng hồ. Khoảng 30 phút nữa, ca tuần tra tiếp theo sẽ thay ca. Nếu họ còn ở gần đây khi đó, khả năng bị phát hiện là rất cao.
Anh cân nhắc các lựa chọn. Trở về thành phố gần nhất? Không ổn, quân đội chắc chắn sẽ lập chốt kiểm tra sau vụ báo động. Ẩn náu trong rừng? Nguy hiểm, nhưng có thể tạm thời là phương án tốt nhất.
"Chúng ta cần rời xa khu vực này càng nhanh càng tốt." Anh nói.
"Tôi biết một con đường xuyên rừng, có thể dẫn đến một trạm tiếp tế cũ. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm được phương tiện di chuyển ở đó."
Lạc Cát Minh gật đầu, không phản đối. Dù trong mắt ông ta ánh lên sự thích thú rõ ràng, nhưng ít nhất ông cũng hiểu tình hình không thể đùa được nữa.
Hai người bắt đầu di chuyển dọc theo con đường mòn nhỏ, lẫn vào màn đêm.
---
Khoảng 20 phút sau, họ đến được một khu đất trống nằm sâu trong rừng. Từ xa, có thể thấy một dãy nhà kho cũ, hẳn là thuộc về một tiền đồn quân sự bị bỏ hoang.
Lê Hoàng tiến lại gần, ra hiệu cho Lạc Cát Minh dừng lại. Anh cẩn thận quan sát khu vực xung quanh, đảm bảo không có dấu hiệu của người khác. Khi đã chắc chắn an toàn, anh mới ra hiệu tiếp tục tiến vào.
Cánh cửa kim loại của một nhà kho cọt kẹt khi anh đẩy ra. Bên trong là những kệ gỗ cũ kỹ, vài thùng hàng bị phủ bụi, và—quan trọng nhất—một chiếc xe Jeep quân sự cũ đỗ ở góc phòng.
Lê Hoàng khẽ thở phào.
"May thật. Nếu chiếc xe này còn chạy được thì chúng ta có thể rời khỏi đây trước khi trời sáng."
Anh bước lại gần, kiểm tra nhiên liệu. Không nhiều, nhưng đủ để đưa họ ra khỏi khu vực nguy hiểm.
"Ông biết lái xe không?" Anh hỏi, dù không mong đợi câu trả lời tích cực.
Lạc Cát Minh chậm rãi lướt tay dọc theo thân xe, như thể đang nghiên cứu một món binh khí mới.
"Ngựa sắt à? Lần đầu ta thấy loại này."
"Vậy là không rồi." Lê Hoàng lắc đầu, trèo lên ghế lái. "Lên xe đi. Chúng ta phải đi ngay."
Nhưng đúng lúc đó—
ẦM!
Cánh cửa kim loại phía sau họ bị đá tung ra.
Một nhóm người, mặc đồ tác chiến màu đen, vũ trang đầy đủ, tràn vào nhà kho với tốc độ đáng sợ.
Không phải quân đội của mình.
Lê Hoàng không cần thêm bất kỳ dấu hiệu nào khác. Anh lập tức rút Glock 17, lao xuống sau thùng hàng gần nhất, kéo theo Lạc Cát Minh.
"PHÁT HIỆN MỤC TIÊU! KHÔNG ĐỂ CHÚNG TRỐN!"
Giọng nói phát ra từ những kẻ tấn công vang lên trong đêm tối—lạnh lùng, dứt khoát, chuyên nghiệp.
Không nghi ngờ gì nữa. Đây không phải một đội tuần tra bình thường. Đây là sát thủ.


3 Bình luận
DO ĐÓ CÓ THỂ NÓ SẼ KHÔNG NGHIÊM NGẶT NHƯ QUÂN ĐỘI THÔNG THƯỜNG. BẰNG CHỨNG LÀ VIÊN ĐẠN CÒN SÓT LẠI TRONG SÚNG...