Tập 01
Chương 01: Sống tiếp, Khi cuộc sống chìm trong ảm đạm
0 Bình luận - Độ dài: 3,475 từ - Cập nhật:
"Thế là sao hả??"
"Thì là như vậy thôi."
Sau khi nhận kết quả bài kiểm tra tiết trước. Sashi lên nhận lại bài kiểm tra rồi về chỗ ngồi. Với tâm trạng thấp thỏm, cô ấy dần dần bỏ thay ra khỏi đầu bài để xem điểm... Rồi Sashi giật bắn mình, lập tức quay người lại nhìn chằm chằm vào tôi tựa chất vấn. Xem qua tờ giấy kiểm tra quăn queo trong tay, có vẻ cô cậu đã hy vọng quá nhiều rồi.
"Ba mươi— sáu! Ừ thì đúng là rất phù hợp nhưng rõ ràng mình đã—"
Vừa nói, Sashi vừa chỉ vào tờ giấy trước mặt tôi. Thứ được nổi bật lên nhờ con số có ba chữ số to tướng, được tô điểm bằng một nét vẽ hình tròn phong cách trên đầu trang.
"Vô lý..."
"Tớ đã bảo cậu dành nhiều thời gian học tập hơn mà."
"Vấn đề không phải ở đó!"
Sashi trỏ vào mặt tôi.
"Ý cậu là sao~"
"Đừng giả ngốc nữa, cậu rõ ràng thấy mình dùng nó mà."
Ừ thì có đấy. Nhưng đó chính xác là câu trả lời mà. Có ai mất não đến mức không thấy đứa bạn quý hóa của mình, đánh mắt sang bài mình cả chục lần trong một phút đâu. Lại còn đeo cái kính gian lận mới tậu được hôm bữa khi đi mua sắm cùng nhau nữa.
Sashi nằm ườn ra bàn, cầm nắm so sánh đủ kiểu, cố gắng tìm điểm kỳ lạ trong bài kiểm tra. Thấy vậy, khóe miệng tôi vô thức nhếch lên.
Ngây thơ quá đi à—
Nhận thấy luồng sát khí kỳ lạ, Sashi ngước đầu lên ngó thì lập tức tái mặt. Trước mắt cậu ấy gương mặt của một con quỷ đang trêu đùa với đồ chơi của mình.
"Ma-sa-mi." Sashi khẽ nói với tông giọng rõ ràng nhưng lại ngắt quãng một cách run rẩy.
"Ừ có mình~"
"Khi bắt đầu bài kiểm tra cậu tô phiếu trả lời nhanh bất thường, cậu có đọc đề không vậy?"
"Hem~"
Bỗng chốc có tiếng hét ai oán phát ra, đủ lớn để đến lớp bên cũng cạnh sởn tóc gáy. Xong, Sashi gục xuống bàn lần nữa trong ánh mắt ngán ngẩm của người xung quanh. Họ đã quen với một Sashi luôn gây tiếng ồn rồi.
"Sau khi tớ chép toàn bộ bài của cậu, gục xuống bàn ngủ."
Sashi gượng cái mặt lên, cố gắng nặn ra những lời chất vấn. Có lẽ là để xác thực suy đoán của cô ấy.
"Ừ."
"Cậu lôi cục tẩy ra xóa hết đáp án."
"Chuẩn luôn."
"Và làm lại toàn bộ bài, dù thời gian còn lại chưa đến một nửa?"
Ngây thơ quá.
Chỉ có mấy người bạn xấu mới làm người khác lầm đường lạc lối thôi. Điểm số là để đánh giá giá trị của một con người mà. Nếu đánh giá quá cao so với giá trị thực tế sẽ chỉ có hại mà.
"Khi khoanh bừa tớ cũng đọc qua các câu hỏi mà~"
"Như thế nào?", Sashi khó hiểu hỏi.
"Cố để cậu trên ba mươi và không quá trung bình—"
"TRỜI ƠIII."
Tiếng thét đó lại vang lên, âm lượng lần này có vẻ nhỉnh hơn lần trước. Sau đó là những tiếng rên rỉ khe khẽ của các bạn học xấu số ngồi cạnh bọn tôi. Có vẻ tiếng thét của Sashi còn có thể lay động cơ thể người, cậu ấy nên học hát opera! Chỉ là vừa hét xong cậu ấy lại gục xuống bàn như đã dùng toàn bộ năng lượng của cả ngày trời.
Để ít phút sau, chuông tan học cũng reo lên, còn Sashi vẫn nằm đó một cách vô định. Tôi chỉ đành kéo cậu ấy dậy rồi lôi đi khi cô cậu còn lẩm bẩm những lời tựa oan uổng như đọc rap. Cũng may đây không phải lần đầu, nhớ lại hồi đấy Sashi còn khiến cả giáo viên từ tầng dưới kéo lên vì nghĩ bên trên có án mạng xảy ra. Cũng là để tốt cho Sashi mà, nhưng mãi cậu ấy vẫn chưa rút kinh nghiệm.
--
Khi đã hồi phục một phần năng lượng nhờ một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động. Sashi và tôi tách nhau ra vì cô ấy có hoạt động tại câu lạc bộ phát thanh (rất phù hợp).
Còn với người như tôi thì khó có thể vào một câu lạc bộ mà không gây ảnh hưởng. Do đó lựa chọn tốt nhất vẫn chính là về nhà. Mà chính xác thì là tôi không hợp với các hoạt động xã hội lắm.
Thông thường tôi sẽ ngay lập tức đi chuyến tàu buổi chiều để về nhà luôn. Nhưng hôm nay là thứ sáu, tôi không có lịch trình gì nhiều trong ngày này nên tôi thường sẽ ở lại khu vực gần đến tầm chiều muộn. Thực sự không hề muốn đi một chuyến tàu vào giờ cao điểm tí nào.
Có những thứ ở Shinjuku có còn Shibuya thì không. Kiểu chỉ có vài nhà sách ở gần đây bán figure nhân vật mà tôi muốn, cả những đồ dùng khác nữa, nên tôi phải ghé qua tuần một lần.
———?
Khi đi lảng vảng xung quanh tìm thú vui cho bản thân, tại một đoạn ngã tư gần trường, có một bóng đen ở phía đối diện thu hút sự chú ý của tôi.
...Đó là Nakamura Kazuo nhỉ.
Từ lâu, tôi đã cảm nhận được nhiều điều kỳ lạ xung quanh Nakamura. Tôi khá ít để ý đến những người khác trong lớp ngoài Sashi. Nhưng tên này thì khác. Việc ngày nào cậu ta cũng bao bọc mình trong chiếc áo khoác đen xì là một chuyện. Chỉ là, tôi luôn cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ hiện hữu xung quanh cậu ta. Đây là giác quan thứ sáu chăng? Hay là do cậu ta uống coca nhiều quá?
Xin lỗi, tính kỳ thị nước ngọt của tôi lại trỗi dậy rồi.
Tóm lại, Nakamura không được bình thường, theo nghĩa đặc biệt thôi chứ việc đó không ảnh hưởng đến ai cả. Chỉ ảnh hưởng tới các mối quan hệ của cậu ta thôi...
Và tại sao tôi lại đang đứng nghe lén nhỉ?
Qua lần tại ngã tư khi nãy, tôi không để ý cậu ta lắm mà tiếp túc di chuyển. Tôi ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua vài vật dụng cơ bản. Thì không lâu sau đó, Nakamura cũng vào đây. Cậu ta không đi một mình, theo sau cậu ta còn có Yamazaki, một nam sinh mới chuyển tới vào đầu tuần này.
Làm sao một người mới lại làm quen được với người u ám như cậu ta nhỉ? Tôi tự hỏi.
Hai người họ di chuyển tới tủ đựng nước ngọt (trời ạ) ở góc cửa hàng tiện lợi. Tình cảnh hiện tại là... Tính hiếu kì trong người trỗi dậy và tôi tới, nấp cách họ hai giá hàng rồi... Nghe lén.
"Vậy câu trả lời của anh là?" Yamazaki cất tiếng
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không là không." Nakamura đáp lại với một vẻ ngán ngẩm. Nhưng có thể thấy là vẫn tử tế hơn so với những người bắt chuyện với cậu ta trên trường.
"Làm ơn đó!"
"Cậu phiền phức thật đấy. Cứ làm như bình thường là được." Nakamura đáp lại một cách vô cảm sâu trong đó còn ẩn chút sự thiếu kiên nhẫn.
"Nhưng nếu em bỗng do dự khi ra tay..." giọng Yamazaki bỗng nghẹn lại như bị cứa vào tay. "Mọi thứ sẽ kết thúc."
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Nakamura thì im lặng không trả lời, cảm giác như tâm trí cậu ta đã dừng lại trong một khoảnh khắc. Cậu lấy từ trong tủ ra một lon coca (lại nữa) rồi đi thanh toán. Họ có đi qua tôi, nhưng Yamazaki thì bận bụi tìm cách bắt chuyện tiếp, Kazuo thì chả để ý xung quanh nên cũng không nhận ra tôi. Sau khi Nakamura rời cửa hàng tiện lợi. Yamazaki mới lại lẽo đẽo theo sau Kazuo, cứ như một con gà con vậy.
--
Ngồi trên băng ghế chờ của ga tàu điện, tôi vẫn suy nghĩ về chuyện đó. Hai bọn họ cùng ở trong câu lạc bộ nào đó sao? Không, theo tôi được biết thì Nakamura không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào cả. Kể thêm cái vẻ u ám của cậu ta chả biết có hòa vào được một hội nhóm nào đó hay không. Vậy là họ cùng làm thêm ở một địa điểm? Như vậy sẽ thỏa mãn lý do Yamazaki gọi cậu ta là tiền bối. Nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn tính tò mò của tôi về lời mà Atsushi đã nói, ra tay có nghĩa là sao chứ?
Chẳng lẽ... Họ làm gì trái với pháp luật?
Một suy nghĩ chợt thoáng qua nhưng tôi nhanh chóng gạt phăng nó đi. Nếu xét tỉ lệ thì đã thấy việc này là không thể như nào rồi. Không chỉ vậy, nếu kết hợp với các tiểu tiết nhỏ lẻ thì tỉ lệ đó lại càng giảm về một con số mà bắt buộc phải làm tròn về không.
Nhưng rốt cuộc là sao chứ...? Câu hỏi đó tiết tục quanh quẩn bên đầu, đến khi tôi thấy được một bóng dáng tăm tối phía trước. Có phần khiến tôi bất ngờ.
Nakamura? Tôi chưa từng bắt gặp cậu ta ở ga tàu. Chả phải nhà cậu ta nằm ở gần đây sao? Nếu suy nghĩ một cách khách quan, đối với một học sinh cao trung thì di chuyển bằng tàu điện vào giờ này chỉ có thể là đi về nhà. Nhưng rành rành là nếu cậu ta không sống tại đây thì tôi phải bắt gặp cậu ta vài lần rồi.
Khi đang muốn suy nghĩ thêm nữa, thì tàu đã vào ga rồi, nên tôi chỉ đành bước vào với vẻ thắc mắc. Cuối cùng tôi chỉ thể kết luận là có thể cậu ta chuyển nhà hoặc có việc gấp.
Dù gì chuyện của người ta tôi cần biết làm gì. Nhỉ?
--
Sau khi về đến nhà thì tâm trí tôi đã đánh sang chủ đề khác. Kỳ thực cuộc sống bản thân tôi đã mệt mỏi đến vậy rồi thì sao lại quan tâm người khác chứ?
Đến tối tôi mới nhớ lại những chi tiết kỳ lạ hôm nay. Cũng không phải tự nhiên mà tôi lại để ý đến việc đấy vào khoảng thời gian này, mà tôi bỗng cảm thấy luồng không khí giống với thứ bao quanh Kazuo khi nãy đi đổ rác.
Song tôi chỉ nghĩ là có lẽ mình lộn người.
Không biết có phải là thói quen xấu không nhưng tôi thường tò mò quá về mọi việc. Chỉ cần không biết dù là những chi tiết nhỏ nhất cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Và tôi cũng rất khó để dứt ra khỏi một chủ đề như bây giờ. Các thuật toán từ đơn giản đến phức tạp xảy ra trong tàu tôi chỉ để tìm ra câu trả lời cho chuyện này.
Xoảng.
Có lẽ nó là một thói quen xấu thật, tôi đã làm rơi chiếc đĩa đang rửa trên tay vì suy nghĩ quá nhiều mà lơ đễnh. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa mà việc này đã giúp tôi dứt khỏi chủ đề kia.
Có điều... Cảm giác không khí thật bí bách, chiếc đĩa rơi xuống mà không có âm thanh nào xung quanh phản ứng lại với nó. Cũng phải thôi.
Tôi sống một mình tại một ngôi nhà cấp ba trong khu vực không có nhiều người sinh sống mấy. Trong bán kính khoảng trăm mét kể từ nhà tôi thì việc bắt gặp con người lảng vảng quanh đây chỉ xảy ra vài lần một tuần, hầu hết đều là những bác dọn vệ sinh thôi.
Nguyên do của việc này sao? Có lẽ hơi phức tạp cho dù có diễn tả nó theo cách đơn giản nhất, thì tôi sẽ nói là ma ám. Thật đấy. Khoảng 8 năm trước thì các ngôi nhà quanh đây cũng có người sống, tôi cũng có một vài bạn hàng xóm chơi. Nhưng các biến cố nối tiếp nhau ập đến, những người hàng xóm đó cũng chuyển sang khu vực khác rồi.
Vài tháng sau đó vẫn có những người đến thử nhà song chỉ qua vài tuần họ lại rời đi, để có một khu vực ma im lặng một cách đáng sợ như bây giờ. Không thể tin nơi đây là một phần của thành phố luôn.
"Đau."
Bấy giờ tôi mới cảm thấy gì đó rát rát ở đầu ngón trỏ. Khi quay lên nhìn thì thấy một vết xước đã chảy máu do chiếc đĩa ban nãy gây ra.
Tôi rửa qua vết thương rồi kiếm cái băng ơ gâu dán lại. Rồi lại đi dọn những mảnh vỡ trong bồn rửa.
Cũng không mất quá nhiều thời gian, hầu hết những mảnh vỡ đều khá to nên tôi có thể dễ dàng cầm lên bằng tay và vứt đi, phần còn lại có để xả nước đề trôi xuống cống. Sau chỉ cần lấy tấm lọc bên dưới ra và vứt đi thôi.
Chừng chín giờ kém, tôi không có nhiều việc để làm khi này. Bài tập trên trường thì vèo phát là xong. Còn những thứ giết thời gian như manga hay internet thì sống trong cái cảnh này đủ lâu cũng sẽ phát ngán với chúng.
Thực tế, tầm cả tiếng trước tôi đã xem qua một lượt rồi. Đã giết kha khá thời gian nhưng đến khi ngán thì vẫn còn quá sớm.
Đành như mọi khi, tôi ngồi xuống giường và bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Chủ đề hôm nay là gì nhỉ? Thường tôi sẽ chọn dựa trên các sự việc xảy ra hôm nay.
Ngẫm lại. Cuộc đời hiện tại phụ thuộc kha khá vào quá khứ. Sự trống rỗng ngày hôm nay cũng chỉ là hệ quả của những sự việc trước đây.
Ngày xưa, đáng lẽ sẽ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng các sự kiện đen tối lại nối tiếp nhau ập đến khiến một thứ không thể yên bình nổi, dù chỉ một giây.
Chả biết từ bao giờ nhưng tôi lúc nào tôi về nhà cũng cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng. Sự rạn nứt trong tình cảm, tôi đã ngờ ngợ nhận ra ý nghĩa của nó trước khi có cả khái niệm.
Chắc chắn rằng hai con người trong cuộc đều biết được chuyện gì đang xảy ra. Dù vậy, họ vẫn cố gắng hàn gắn, để mọi thứ về đúng quỹ đạo, sao cho vết thương không bị nhiễm trùng.
Mọi thứ cứ tích tụ dần dần trong một cái bình kín. Áp suất bên trong là không tưởng.
Song như một phép màu, mọi thứ đã có thể được hồi phục sau một bước ngoặt.
Đáng lẽ là như vậy. Tôi trầm ngâm. Trước khi cuộc sống của chúng tôi có thể quay về bình thường thì vụ tai nạn đó thay đổi tất cả. Chiếc bình đó, đáng lẽ có thể quay về bình thường thì nước đã trào ra ngay lập tức khiến không ai kịp trở tay.
Một bi kịch. Chắc chắn bất cứ ai nghe được câu chuyện này đều có suy nghĩ đó trong đầu. Bản thân tôi cũng vậy, chỉ là theo góc nhìn của người trong cuộc.
Suy nghĩ của tôi đã dừng lại, nhìn trần nhà một cách trống rỗng. Tiếng ù ù vang lên bên tai như khẳng định sự yên lặng xung quanh.
Rồi tôi bỗng nhớ lại gì đó từ ngày xưa.
--
"Masamii"
Khi tôi vừa bước vào lớp, âm thanh tràn đầy năng lượng lại vang lên như mọi khi.
Những người trong lớp cũng quay đầu về phía này, không có gì lạ cả. Bản thân tôi đã là giao điểm của vô vàn chuyện trong lớp, cộng hưởng với chất giọng bẩm sinh đã gây sự chú ý của Sashi, đã tạo ra một sự kiện hằng ngày trong cái lớp này.
"Chào buổi sáng, Sashi.", tôi khẽ đáp lại.
"Ể?"
"Gì vậy?"
Sashi bỗng tiến đến, nhìn qua nhìn lại khuôn mặt của tôi. Rồi lại nắm lấy hai bên đầu và lắc lấy lắc để làm tôi có chút chóng mặt. Dường như cô ấy nhận thấy điều gì đó bất thường ở tôi.
"—gì vậy."
"Lạ à nha, Masami, cậu thức đêm à?" Sashi vừa xoa vết bọng dưới mắt tôi vừa hỏi.
"Ừ thì đúng là có chút... Nhưng mà có sao đâu."
"Có sao đấy! Thường cậu luôn mong ngóng giờ ngủ như mẹ— à như tới giờ tan học mà."
"Có mấy người như cậu mới mong ngóng thứ đó thôi, nói hết câu trước chả sao đâu."
Đúng là tôi sẽ khó chịu nếu nhắc đến cha mẹ, nhưng nhận sự áy náy đó thì càng khó chịu hơn.
"Nhưng mà lạ à nha, thường khi rảnh cậu có việc gì làm đâu."
Sashi đánh chủ đề sang chỗ khác, nhưng đừng vừa nói vừa ép má mình lại chứ. Sashi vuốt da lên để trông tỉnh táo hơn nữa, rồi lại dùng các ngón tay xoa khuôn mặt tôi, nhào nặn nó như bánh gạo.
"Thức đêm nhiều không tốt cho khuôn mặt đẹp đẽ dễ thương này đâu."
"Có đâu—"
"Dóc tổ, cậu thừa biết bản thân hút trai như thế nào mà. Cá rằng đang có một đám con trai đang nhìn đôi tay tớ với ánh mắt ghen tị 'mình cũng muốn làm vậy' vậy"
Sashi vừa dứt câu, những tiếng quay đầu sột soạt vang lên, tựa như muốn chứng minh những lời cô ấy nói. Nhìn kĩ xung quanh không có ai hướng mắt về phía này nữa nhưng có thể nhận thấy rằng họ đang cố không làm vậy. Hầu hết đều quay hẳn 180 độ về phía chúng tôi, vậy đã đủ đáng ngờ rồi.
"Mà nói thật hôm nay Masami lạ lắm đó. Đúng là cậu học nhiều nhưng giờ giấc cũng rất quy củ mà. Cậu đã làm gì tối qua vậy?"
Tối qua à.
Tôi nghiêng đầu lên hồi tưởng. Đúng là... Không phải không có chuyện gì xảy ra. Giờ tôi vẫn chưa thể nạp vào đầu hết tất cả những thông tin đó.
"Hửm?"
Nhìn tôi, Sashi hoài nghi.
"À không có gì."
"Thực sự là không có gì hả?", Sashi hỏi lại.
"Không có gì là không có gì mà."
Tốt nhất chưa nên tiết lộ với Sashi điều này.
Mặc cho các tiếng hỏi thăm của Sashi(hầu hết chỉ là để kiếm chuyện nói vì quá lười trong tiết tự học), tôi vẫn vờ như không nghe thấy và tiếp tục giải quyết bài tập được giao trong tiết này. Dù vậy, tâm trí tôi cũng không thể tập trung hoàn toàn vào nó...
--
Tiết cuối cùng của tuần này đã kết thúc. Là một thành viên của câu lạc bộ phát thanh, dù rất lười nhưng Sashi vẫn sẽ phải hoạt động câu lạc bộ rất nhiều vào ngày hôm nay. Mà mấy ngày khác cũng chả khác mấy, thành ra chúng tôi chỉ hay đi chơi với nhau vào cuối tuần.
Nếu giống như những tuần trước, thì thứ sáu này tôi sẽ lập tức về nhà để tổng hợp lại kiến thức đã học và những điều làm trong tuần.
Chỉ là... Hôm nay có chút đặc biệt.
Sau khi thu dọn mọi thứ và rời trường, tôi lại đi về hướng ngược lại với sân ga. Thứ đó thật bướng bỉnh mà, cứ thích chui ra khỏi tôi nên giờ phải tìm một nơi vắng vẻ nào đó. Mà đáng lẽ cậu ta không thể bị nhìn thấy chứ.
Và thế là tôi phải lao vào nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi như bị tào tháo đuổi.
"Phù— cuối cùng cũng có thể ra ngoài."
"Cậu vào lại dùm đi."
"Masami tàn nhẫn quá, cậu không biết trong không gian đó trống rỗng và chán nản đến mức nào đâu."
Một sinh vật nhỏ nhắn giống chuột, phát quang bay ra từ lồng ngực của tôi.


0 Bình luận