• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ánh nắng bừng lên sao màn đêm tĩnh mịt

Chương 01 Bắt đầu cuộc sống mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

“ Ở một thời điểm nào đó của sau này…tôi có thể gặp lại họ không? Tại sao những người tôi yêu thương đều ra đi trong thầm lặng, một lời từ biệt có khó lắm không ?”.

Năm 14 tuổi, sau khi người thân duy nhất còn lại của tôi là bà ngoại qua đời, tôi thu xếp những kí ức tuổi thơ tươi đẹp cùng bà vào chiếc balo nhỏ bắt đầu vào cuộc sống mới nơi phố thị.

Dì Hana đã nhận làm người bảo hộ của tôi cho đến năm tôi tròn 20 tuổi, gia đình dì từng là hàng xóm kế bên nhà ngoại tôi, nhưng mới vài tháng trước dì lại không một lời tạm biệt mà rời khỏi quê hương lên thành phố sống. Trong năm tháng gắn bó cùng dì, tôi mới một lần nữa cảm nhận được tình cảm từ một người mẹ, trong mắt bà ngoại cũng vơi đi một phần nổi buồn mất con bảy năm trước.

Vào cái ngày nghe tin ngoại mất, dì Hana tất tốc chạy từ thành phố Sanhan trở về quê trên con xe máy cũ, đôi mắt u sầu của bác lúc ấy làm tôi nhớ đến đôi mắt ngoại vào đám tang của cha mẹ tôi.

Dù không ruột rà máu mủ nhưng tang lễ của ngoại đã do một mình dì lo liệu. Ngày đó tôi buồn bả hỏi dì:

“Bà ngoại chỉ đang đi tìm cha mẹ về cho con thôi đúng không dì Hana?”

“Trước đây bà từng nói với con nếu một ngày nào đó bà biến mất mà không nói một lời, con hãy tiếp tục sống với ước mơ của con sau này nhé!”

“Con có tin lời bà ấy nói không?” – Dì Hana hỏi tôi.

“Con không tin đâu! Nhưng con sợ bà sẽ không quay về nữa! ” – Tôi bật khóc trả lời.

“Thôi mà! Bà ấy vẫn luôn dõi theo con mà, con nhìn thấy những đoá hoa mười giờ trước sân không?...” – Dì Hana an ủi hỏi tôi.

“Dạ con thấy ạ” – Tôi nhìn ra sân nói.

“…Ngày xưa bà của dì từng kể rằng những người già sống đủ lâu sẽ hoá thành một loài hoa mà họ yêu thích nhất và dõi theo con cháu mình đến khi họ trưởng thành”

Tôi đã tin vào câu chuyện đó như một động lực để thoát khỏi nổi buồn phảng phất bao khi đó, nhưng bụi mười giờ kia lại chỉ nở được khi ông mặt trời ban cho đủ ánh nắng….

(Vài ngày sau đám tang của ngoại)

Gạt đi nỗi buồn vào một góc trong tim, tôi đi xe khách cùng dì Hana lên thành phố. Trên chuyến xe cuối cùng từ từ lăn bánh, giọt nước mắt tuổi thân của một đứa trẻ cũng khẻ rơi xuống như giải toả bao nổi buồn nghẹn ngào động lại nơi lòng ngực.

Dưới ánh nắng sớm mùa hạ ấm áp, tôi ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay.

“Dậy đi Umin, tới nhà dì rồi mau xuống xe thôi !” – Dì Hana lay tôi tĩnh dậy từ giấc ngủ say.

Mở mắt ra, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là một tiệm hoa nhỏ có tên “Hana Store”, lối vào là hai hàng hoa khổng tú cầu xanh biếc.

“Dì…Dì Hana ơi ! Nhà dì đẹp quá ạ !” – Tôi ngại ngùng nói.

Cầm lấy bàn tay ấm áp của dì, tôi dè dặt bước qua cánh cổng rào trắng tinh được đan từ nhiều đoá hồng thép. Nhìn vào bên trong, tôi bổng thấy từ khung của sổ nhỏ có một cậu bé độ tầm 10 tuổi lén lút nhìn ra bên ngoài.

“Hanu à, mẹ về rồi đây, ra mở cửa cho mẹ nào!” – Dì Hana gọi to.

“Dạ con ra ngay đây!”

Cánh cửa chầm chậm mở ra, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu rội vào căn nhà nhỏ, một cậu bé dễ thương với đôi mắt nâu long lanh và mái tóc vàng bước bước ra.

“Mẹ dẫn ai về vậy mẹ ?” – Cậu bé ấy hỏi dì.

“Đây là Umin, sau này hai đứa sẽ ở chung phòng nhé” – Dì Hana nói.

“A a anh Umin hả, mẹ em kể về anh nhiều lắm á” – Cậu bé tươi cười nói với tôi.

“Đây là Hanu, con trai út của dì” – Dì Hana nói với tôi.

Đến giờ tôi mới biết dì còn có một cậu con trai út, theo trí nhớ của tôi thì dì chỉ có một cô con gái tên Kanin thỉnh thoảng cuối tuần lại về thăm dì. Chồng dì ấy mất do tai nạn máy bay sáu năm trước nên dì phải một mình chăm sóc con cái. Vì muốn quên đi những kí ức đau buồn, hai năm trước dì Hana quyết định gửi con cho mẹ chồng rồi về quê mở một tiệm bán hoa nhỏ.

Ngày xưa tôi từng hỏi sao dì không để chị Kanin sống cùng dì. Dì ấy nhìn tôi rồi nói:

“Bọn trẻ đã mất cha rồi, dì không nỡ để chúng chứng kiến mẹ chúng đau khổ. Dì muốn bọn trẻ luôn xem dì là một nơi để dựa vào”.

Ban đầu tôi nghĩ dì làm vậy thật ích kĩ, nhưng khi bản thân trải qua chuyện tương tự, tôi lại tự hỏi “Sao dì ấy lại kiên cường đến vậy chứ ! Dì Hana”. Cứ đứng ngây ngốc hồi tưởng chuyện xưa thì Hanu từ trong nhà gọi tôi.

“Umin ơi ! Sao anh cứ đứng đó thế ? Vào đây đi, em dẫn anh lên phòng chơi nhe”.

Đi theo Hanu lên từng bậc cầu thang, tay cậu bé nắm chặt lấy tay tôi như thể đã thân thiết từ rất lâu.

“Nè Umin, anh có thích nghe nhạc không ? Em bật cho anh bài em thích nghe nhất nha” – Hanu hỏi tôi.

Hanu mày mò chiếc radio cũ xì một hồi lâu, rồi một bài hát bắt đầu vang lên. Giai điệu bài hát ấy làm tôi nhớ về lời ru của bà mỗi bữa trưa nóng bức, đối với tôi đó là thứ âm nhạc hay nhất trần đời.

“Có hay không anh Umin ?” – Hanu thích thú hỏi tôi.

“Um hay lắm ! ” – Tôi trả lời.

Bất chợt Hanu nắm lấy đôi bàn tay tôi, cậu bé đưa mặt lại gần, nhìn tôi với đôi mắt cún con rồi hỏi:

“Sao anh buồn vậy ? Có chuyện gì sao ?”

Mặt tôi lúc đó đỏ bừng lên vì ngại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tim tôi đập rất nhanh.

“Hai đứa ơi ! Xuống tắm rửa rồi ăn cơm nè !” – Dì Hana từ dưới lầu gọi lên.

(Vài ngày sau)

Với tâm trạng hồi hộp, tôi và Hanu được dì đưa đến trường bằng chiếc xe máy cọc cạch. Từ ngày bà đỗ bệnh, rất lâu rồi tôi mới có cảm giác được che chở như này.

“Anh Umin ngồi sau ôm em cho chắc nha” – Hanu nhìn tôi nói.

Hanu năm nay vừa tròn 12 tuổi nhưng tính cách của em ấy vẫn hồn nhiên như hồi bảy tám tuổi. Cái thân hình nhỏ bé ấy luôn khiến tôi muốn đi từ sau bảo vệ em.

“Um, em lên trước đi, để anh giúp em nha” – Tôi nói với Hanu.

Chiếc xe cũ của dì mỗi khi nổ máy lại phát ra tiếng bùm bụp rất mắc cười. Trên con đường đến trường, tôi nhìn thấy rất nhiều trẻ em chơi đùa với nhau, tôi thầm nghĩ liệu mình sẽ lại có bạn bè hay không. Năm năm trước, kể từ ngày mà cha mẹ tôi qua đời, người lớn trong làng đồn đại tôi là một đứa trẻ xui xẻo nên không cho con của họ chơi với tôi. Quảng thời gian đó tôi cứ lủi thủi ngồi chơi trong sân nhà, thỉnh thoảng lại được nghe bà kể lại những câu truyện xưa.

Ngôi trường cách nhà dì Hana chừng năm trăm mét, vì vậy mà đến nơi từ lúc nào không hay.

“Hanu à, hôm nay mẹ phải đưa anh Umin đi đăng kí nhập học rồi, con tự lên lớp trước đi nha !” – Dì Hana dặn dò Hanu.

“Dạ mẹ ! Ra chơi gặp lại nha anh Umin” – Hanu nói.

Tôi đi theo bóng lưng dì hướng đến văn phòng hiệu trưởng, dọc hành lang là những bụi hoa trang đỏ thấm, nhìn về phía sân trường rộng lớn là vài cây phượng già đang say trĩu quả. Chìm trong mộng cảnh của khung cảnh cuối mùa hạ tươi đẹp, tôi nghe được cả tiếng chim hót xen lẫn tiếng nô đùa của các bạn.

Bước vào phòng hiệu trưởng ở cuối hành lang, trong khi dì cháu tôi đang bối rối vì không nhìn thấy thầy hiệu trưởng đâu thì có một người phụ nữ từ xa đi đến.

“Có phải chị Kim Hana không ạ ? Lâu rồi mới gặp lại chị !” – Người phụ nữ ấy nhìn dì Hana nói.

“Là…Cô Choi đúng không ? Tôi nghe nói cô chuyển công tác rồi mà ?” – Dì Hana bối rối hỏi.

“Không đâu chị ơi ! Cha em cứ nằng nặc bắt em phải về trường”

“Mà sẵn tiện, em là hiệu trưởng mới của trương, chị cần giúp đỡ gì ạ ?” – Cô Choi hỏi dì.

“À vậy thì tốt quá, hôm nay tôi dẫn cháu tôi đi nhập học. Đây là Umin, thằng bé hơi ít nói nên nhờ cô quan tâm nó hơn ạ” – Dì Hana nói.

Theo tôi nghe được từ cuộc trò chuyện thì cô hiệu trưởng mới tên là Choi Hime, có thể nói cô ấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ “theo nghĩa đen” và còn rất thân thiện nữa.

Sau khi kiểm tra hết mớ giấy tờ nhập học cho tôi thì dì Hana đã gửi lại tôi cho cô hiệu trưởng rồi vội vàng quay về mở cửa tiệm hoa. Trước khi về dì còn dặn.

“Rất nhanh con sẽ hoà nhập được thôi, nên đừng lo lắng nữa nhé”.

Cô Choi đưa tôi đến một lớp học ở cuối hành lang lầu một, từ bên trong lớp có một người thầy cao lớn bước ra.

“Chào cô hiệu trưởng, cô có truyện gì cần nhờ tôi sao ?”

“Vâng, đây là học sinh mới Umin, nhờ thầy sắp xếp cho em ấy vào lớp” – Cô Choi nói.

“Chào em, Thầy tên là Peter, theo thầy vào lớp nào” – Thầy Peter nói với tôi.

Dè dặt bước chân vào lớp, tôi đảo mắt một vòng quanh phòng học, quả thật lớp học ở đây đẹp hơn dưới quê tôi rất nhiều, các bạn cũng có vẻ thân thiện hơn tôi nghĩ.

“Cả lớp trật tự ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Mời em tự giới thiệu bản thân !” – Thầy Peter nói trước cả lớp.

“Chào các bạn, mình tên là Cha Umin, mình đến từ Danis. Rất mong được mọi người giúp đỡ !” – Tôi nói.

Bổng nhiên bên lưới lớp vang lên một tràn pháo tay rất to cùng với rất nhiều lời hò reo làm tôi bất ngờ (xịt keo cứng ngắt).

“Chào Umin nha”

“Tên cậu nghe hay quá !”

“Umin cao ghê !”

“Nhìn kìa cậu ấy dễ thương quá !”

Tôi ngại ngùng bước xuống tìm chỗ ngồi thì từ cuối lớp vang lên giọng nói của một bạn nữ.

“Umin ơi, chỗ tớ còn ghế trống nè !” – Cô bé nói với tôi

“À chào cậu, cậu tên là gì ?” – tôi nói.

Dù nhìn cậu ấy có chút kì lạ nhưng có vẻ rất thân thiện nên tôi cứ tạm thời ngồi cùng cô bé. Ít ra ngày đầu nhập học của tôi cũng suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng.

Hết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận