Buổi sáng hôm sau, tôi được quản gia Edward đưa đến học viện Marnden bằng một cỗ xe ngựa khác, lần này trang trí khiêm tốn hơn một chút. Dù vậy, nó vẫn sang trọng hơn nhiều so với bất cứ phương tiện nào tôi từng thấy trong thế giới cũ.
Suốt quãng đường, tôi không thể ngừng nghĩ về buổi khảo sát năng lực mà cha đã nhắc tới. Mọi người mong đợi tôi “giữ thể diện” cho gia tộc Ronlwell, nhưng họ không biết rằng tôi đang gánh trên vai một sức mạnh khủng khiếp có thể phá nát mọi thứ nếu lỡ tay.
“Phải giữ bình tĩnh, đừng để lộ sức mạnh, và chắc chắn không gây chú ý...” Tôi tự nhủ với lòng.
Khi xe ngựa dừng lại trước cổng học viện, tôi ngước nhìn toàn cảnh trước mặt. Học viện Marnden không phải là một tòa nhà bình thường – nó là một quần thể kiến trúc khổng lồ với những ngọn tháp cao chọc trời, các bức tường được khắc đầy phù văn phát sáng, và một quảng trường rộng lớn nơi học viên đang tụ tập.
“Đây… là học viện của mình?” Tôi lẩm bẩm.
Edward gật đầu, giọng điềm đạm như thường lệ:
“Vâng, cậu chủ Rey. Học viện Marnden là nơi tụ hội những thiên tài trẻ tuổi từ khắp các vùng đất. Dù ngài là người mang danh quý tộc, nhưng nơi đây, danh hiệu không có nhiều ý nghĩa. Thực lực mới là tất cả.”
Nghe đến đó, tôi càng cảm thấy áp lực hơn. “Thực lực? Nếu bọn họ thấy thực lực của mình thật sự, chắc học viện này sẽ nổ tung mất...”
Edward cúi người, bàn tay ông đặt lên ngực với vẻ cung kính:
“Tôi sẽ quay lại đón ngài sau giờ học. Chúc ngài một ngày thuận lợi.”
Tôi gật đầu, cố gắng không để lộ vẻ lúng túng, rồi bước qua cổng lớn.
Học viện Marnden nhộn nhịp hơn tôi tưởng. Các học viên đến từ mọi tầng lớp, mọi vùng đất đang nói chuyện, luyện tập, hoặc khoe khoang về kỹ năng của mình.
Điều đầu tiên khiến tôi chú ý là bầu không khí đầy tính cạnh tranh. Nhìn quanh, tôi thấy vài người đang luyện phép thuật, triệu hồi những quả cầu lửa khổng lồ trên tay. Một nhóm khác thì đang so tài kiếm thuật, thanh kiếm họ sử dụng phát sáng bởi năng lượng ma pháp.
“Họ giỏi thật... nhưng mình phải nhớ: Không được để lộ bản thân!”
Tôi cúi thấp đầu, cố gắng tìm phòng học của mình trong đám đông. Nhưng ngay khi vừa định bước đi, một giọng nói the thé vang lên phía sau:
“Này, cậu là Rey Ronlwell phải không?”
Tôi quay lại và thấy một cô gái tóc bạc dài, đôi mắt xanh sắc bén đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt cô ấy đầy tự tin, như thể cô ấy chắc chắn mình luôn đúng.
“À... đúng vậy. Còn cô là...?” Tôi lúng túng đáp.
“Lyria Ethelwind,” cô gái nói, hai tay khoanh trước ngực. “Tôi nghe nói cậu là công tử của nhà Ronlwell, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào. Để tôi đoán xem... cậu chỉ là một quý tộc vô dụng, đúng không?”
Câu nói của cô ấy như một mũi tên đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. “Vô dụng? Tôi mà vô dụng thì cả đa vũ trụ này chắc không ai hữu dụng nữa!” Tôi nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Cô nhầm rồi. Tôi không vô dụng, chỉ là... không thích khoe khoang thôi.”
Lyria nhếch môi cười khẩy:
“Không thích khoe khoang à? Được, vậy thì chứng minh đi. Tôi thách cậu đấu với tôi trong buổi khảo sát năng lực sắp tới. Nếu cậu dám.”
“Cái gì?!” Tôi giật mình.
Cô ấy quay người bỏ đi, nhưng không quên để lại một câu đầy thách thức:
“Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng, quý tộc Ronlwell.”
Tôi đứng đó, chết lặng trong vài giây.
“Thách đấu? Buổi khảo sát năng lực? Tại sao mọi thứ không thể diễn ra bình thường một chút chứ!”
Dù muốn hay không, tôi biết mình không thể trốn tránh mãi. Nếu không chấp nhận, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ tôi đúng là vô dụng như lời cô ấy nói. Nhưng nếu tôi nhận lời và lỡ tay sử dụng sức mạnh thật sự... hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
“Rồi mình sẽ xử lý được,” tôi tự trấn an, nhưng cảm giác lo lắng vẫn cứ bủa vây.
Hành trình của tôi tại học viện Marnden vừa mới bắt đầu, và tôi đã bị cuốn vào rắc rối lớn. Chỉ hy vọng mình kh
ông khiến nơi này... biến mất sớm hơn dự kiến.
Sau cuộc chạm trán khó chịu với Lyria Ethelwind, tôi miễn cưỡng tìm đường đến lớp học của mình.
Học viện Marnden là một nơi rộng lớn không tưởng, mỗi khu vực được thiết kế để phù hợp với các loại hình huấn luyện khác nhau. Tôi nhìn thấy một khu vực đấu kiếm rực lửa với những tiếng kim loại va chạm, một khu vực phép thuật nơi các học viên đang triệu hồi những cơn bão ma pháp, và thậm chí cả một khu vực bắn cung với những mũi tên phát sáng bay vun vút.
Nhưng tôi không có thời gian để tò mò lâu. Mục tiêu của tôi lúc này là sống yên ổn, tránh mọi rắc rối... ít nhất là cho đến buổi khảo sát năng lực sắp tới.
Sau một hồi loay hoay trong mê cung hành lang, tôi cuối cùng cũng tìm thấy phòng học. Cánh cửa khắc phù văn mở ra, và một căn phòng lớn hiện ra trước mắt.
Các dãy bàn được xếp thành hình vòng cung, bao quanh một bục giảng ở trung tâm. Các học viên đã có mặt gần hết, nhưng thay vì ngồi yên như học sinh bình thường, họ đang nói chuyện ồn ào hoặc… khoe khoang kỹ năng.
“Đây đúng là học viện của những kẻ mạnh,” tôi thầm nghĩ.
Ngay khi tôi bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
“Nhìn kìa, đó là Rey Ronlwell!”
“Quý tộc nhà Ronlwell? Hắn chẳng phải thuộc một gia tộc tầm trung sao?”
“Nghe đồn hắn chẳng có gì nổi bật, chắc lại là dạng nhờ danh tiếng gia tộc.”
Những lời bàn tán vang lên khắp phòng, khiến tôi cảm giác như mình đang bị soi dưới kính hiển vi. Tôi thở dài, bước đến một chỗ trống và ngồi xuống, cố gắng phớt lờ tất cả.
Nhưng tất nhiên, không phải ai cũng để tôi yên.
“Ồ, đây là Rey Ronlwell sao? Thật là vinh hạnh được gặp quý tộc nhà Ronlwell.”
Một giọng nói chế nhạo vang lên bên cạnh tôi. Khi quay lại, tôi thấy một gã học viên với mái tóc vàng óng, mặc một bộ đồng phục sang trọng hơn hẳn những người khác.
Hắn cúi người xuống nhìn tôi, miệng nhếch lên đầy tự mãn.
“Tôi là Markus Valen, con trai cả của Công tước Valen. Gia tộc của tôi chắc ngài cũng biết, đúng chứ? Chúng tôi nằm trong hàng ngũ quý tộc cao cấp nhất vương quốc Ayrelen.”
Tôi cố mỉm cười đáp lại: “Ồ, vậy sao? Rất vui được gặp anh.”
Nhưng rõ ràng, thái độ lịch sự của tôi không làm hắn hài lòng. Markus chống tay lên bàn, ghé sát mặt tôi:
“Nghe nói gia tộc Ronlwell chỉ là một gia tộc tầm trung. Vậy mà ngươi cũng dám bước chân vào học viện Marnden sao? Ngươi nghĩ mình đủ sức đứng ngang hàng với ta và những người khác ở đây à?”
Tôi nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Nếu hắn biết sức mạnh thực sự của mình, chắc chắn hắn sẽ không dám nói vậy…”
Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, một giọng nói sắc lạnh vang lên từ phía cửa:
“Markus, nếu anh rảnh rỗi đến mức ngồi đây chế nhạo người khác, sao không dùng thời gian đó luyện tập đi?”
Tất cả mọi người trong phòng quay lại, và tôi nhận ra Lyria Ethelwind đang bước vào. Vẻ tự tin của cô ấy khiến không khí trong phòng như chùng xuống.
Markus hơi biến sắc, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự mãn:
“Lyria, đừng nói với tôi là cô định bênh vực tên này?”
Cô lườm hắn, đôi mắt xanh sắc bén như muốn chém đôi người đối diện:
“Không phải tôi bênh vực. Tôi chỉ nghĩ anh nên lo cho bản thân trước khi nhắm vào người khác.”
Markus cười nhạt, nhưng không nói thêm gì. Hắn quay đi, trở lại chỗ ngồi của mình.
Lyria bước về phía tôi, khoanh tay trước ngực. “Rey Ronlwell, hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Tôi đã chờ xem cậu sẽ thể hiện gì trong buổi khảo sát năng lực.”
Tôi nhìn cô ấy, cố giữ vẻ mặt bình thản: “Chỉ cần cô đừng mong đợi quá nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Cô ấy nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Nhưng thay vì đáp trả, cô chỉ cười nhẹ rồi quay đi.
“Cô ta thực sự nghĩ mình là ai?!” Tôi thầm nghĩ, nhưng cũng không dám nói to.
Ngay sau đó, một giọng nói uy nghi vang lên khắp phòng:
“Tất cả yên lặng. Giảng viên đã đến.”
Cánh cửa phòng mở ra, và một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc và đôi mắt sắc lạnh bước vào. Ông mặc một chiếc áo choàng ma pháp màu đen, được khắc đầy phù văn phát sáng.
“Tôi là Giáo sư Arman Drayden, người chịu trách nhiệm hướng dẫn lớp các cậu,” ông nói, giọng cứng rắn nhưng không quá khó chịu. “Chào mừng đến với học viện Marnden. Nhưng hãy nhớ, nơi đây không chấp nhận kẻ yếu kém. Chỉ những người mạnh mẽ, thông minh, và có bản lĩnh mới tồn tại được.”
Cả lớp im phăng phắc, bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
“Tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng buổi khảo sát năng lực,” giáo sư tiếp tục. “Đây là cơ hội để các cậu thể hiện thực lực, cũng như xác định vị trí của mình trong lớp. Ai không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại ngay lập tức.”
Tôi nuốt khan. “Chuyện này chắc chắn không ổn rồi...”
Giáo sư Arman nhìn quanh lớp, ánh mắt lướt qua từng người trước khi dừng lại ở tôi. Đôi mắt ông như muốn nói: “Tôi sẽ để mắt đến cậu, nhóc quý tộc.”
Tôi cúi đầu, thầm cầu nguyện cho số phận của mình trong buổi khảo sát sắp tới. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi biết Sẽ không có điều gì đơn giản với một người “bình thường” như tôi...
Sau lời phát biểu của Giáo sư Arman, bầu không khí trong lớp học như căng thẳng hơn hẳn. Những ánh mắt đầy cạnh tranh bắt đầu lướt qua từng người trong phòng, như thể ai cũng đang cố xác định vị trí của mình trong lớp.
Còn tôi? Tôi ngồi im, cố gắng không gây chú ý, thầm nghĩ: “Mình chỉ cần lặng lẽ qua ngày là được. Khảo sát năng lực gì chứ? Chắc chắn mình phải nghĩ cách để không nổi bật quá mức.”
Nhưng cuộc sống hiếm khi theo ý muốn của tôi.
“Vậy bắt đầu buổi học đầu tiên.”
Giáo sư Arman phẩy tay một cái, và một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện giữa lớp học. Một luồng ánh sáng lóe lên, và khi tôi nhìn rõ, ở đó đã xuất hiện một con golem khổng lồ cao hơn ba mét, thân hình được tạo thành từ đá cứng, đôi mắt rực sáng năng lượng ma thuật.
Cả lớp dường như nín thở.
“Đây là bài kiểm tra khởi động. Nhiệm vụ của các cậu là đánh bại con golem này bằng bất kỳ cách nào,” giáo sư nói, giọng lạnh lùng. “Nó được thiết kế để đánh giá cả sức mạnh và chiến lược của từng người. Hãy nhớ, tôi không chỉ quan tâm đến sức mạnh thuần túy mà còn cả khả năng ứng biến.”
“Đánh bại con quái vật này? Đây là bài kiểm tra khởi động?!” Tôi cứng đờ người.
Giáo sư Arman nhìn quanh lớp, ánh mắt sắc bén:
“Vậy, ai muốn thử trước?”
Ngay lập tức, Markus Valen đứng dậy. Hắn bước lên phía trước, một tay vỗ ngực đầy tự tin:
“Để tôi cho mọi người thấy thế nào là sức mạnh của gia tộc Valen!”
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn, một số người còn thì thầm bàn tán:
“Markus chắc chắn sẽ làm được, hắn mạnh lắm mà.”
“Gia tộc Valen nổi tiếng về sức mạnh ma thuật, hắn sẽ dễ dàng hạ con golem này thôi.”
Markus nhếch môi cười, rút ra một cây trượng phát sáng từ hư không. Những ký tự ma pháp hiện lên trên trượng, tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ.
“Bão Lửa Phán Xét!” Hắn hét lên, vung cây trượng.
Một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên trên đầu hắn, rồi lao thẳng về phía con golem. Cả lớp kinh ngạc khi quả cầu lửa nổ tung, tạo ra một vụ chấn động làm rung chuyển cả căn phòng.
Khi khói bụi tan đi, con golem vẫn đứng vững, chỉ bị cháy xém một chút. Nó gầm lên và lao về phía Markus, đánh hắn văng ra xa.
“Hắn thất bại rồi!” Một học viên thì thầm.
Markus lồm cồm bò dậy, vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng thay vì cố gắng lần nữa, hắn quay lại chỗ ngồi, lẩm bẩm điều gì đó về việc “nó quá mạnh”.
“Tiếp theo,” Giáo sư Arman nói, không hề để lộ cảm xúc.
Lyria bước lên, đôi mắt đầy tự tin.
“Để tôi.”
Cô rút ra một thanh kiếm mảnh mai, lấp lánh ánh sáng ma thuật. Cả lớp im phăng phắc, chăm chú dõi theo từng bước di chuyển của cô.
Lyria nhanh chóng lao lên, thanh kiếm trong tay phát sáng rực rỡ. Cô sử dụng kỹ năng “Kiếm Phong Lưu Tinh”, chém ra một loạt nhát kiếm như những tia sáng bắn vào con golem.
Đòn tấn công nhanh và chính xác hơn nhiều so với Markus. Con golem bị cắt nát một phần tay, nhưng nó vẫn không chịu ngã. Lyria nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách, và tiếp tục triển khai chiến thuật của mình.
Cuối cùng, sau một loạt đòn tấn công, cô cũng hạ được con golem.
“Lyria làm được rồi!”
“Cô ấy quả nhiên là thiên tài kiếm thuật của học viện.”
Cả lớp vỗ tay rào rào, nhưng tôi chỉ ngồi im.
“Mình biết ngay cô ta không phải dạng vừa. Nhưng nếu tới lượt mình, làm sao để không quá nổi bật mà vẫn vượt qua đây?”
“Người tiếp theo…” Giáo sư Arman lướt ánh mắt qua cả lớp, và như định mệnh, ánh mắt đó dừng lại ở tôi.
“Rey Ronlwell. Đến lượt cậu.”
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn tôi. Một vài người cười khẩy, số khác tỏ ra tò mò. Markus, ngồi ở góc, khoanh tay nói mỉa:
“Để xem quý tộc tầm trung như cậu ta làm được gì.”
Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi đứng dậy. Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Được rồi, Rey. Không lộ sức mạnh, không làm gì điên rồ, chỉ cần qua được bài kiểm tra này là ổn.”
Tôi bước lên phía trước, đối mặt với con golem khổng lồ. Nó gầm lên, đôi mắt sáng rực như thách thức tôi.
Tôi cầm lấy thanh kiếm được hệ thống triệu hồi, cố tình sử dụng loại vũ khí “bình thường” nhất mà mình có.
“Chỉ cần chém một nhát nhẹ thôi… đừng có phá hủy quá mức…” Tôi tự lẩm bẩm, lòng thầm cầu nguyện cho mọi thứ không đi quá xa
Và như thế, tôi sẵn sàng cho lần thử sức đầu tiên ở học viện Marnden.
Tôi đứng đối diện con golem khổng lồ, cảm giác ánh mắt của cả lớp đang dồn hết lên người mình. Golem gầm lên, tiếng động như vang dội khắp căn phòng, và tôi cảm nhận được áp lực không nhỏ phát ra từ nó.
“Bình tĩnh nào, Rey. Chỉ cần xử lý nó một cách vừa đủ, không để lộ sức mạnh. Không được để làm lố…”
Tôi siết chặt thanh kiếm trong tay, cố gắng trấn tĩnh.
“Bắt đầu đi,” giáo sư Arman nói, giọng điềm đạm nhưng lạnh lùng.
Con golem lập tức lao tới, mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung chuyển. Tôi nhảy sang một bên, tránh cú đấm khổng lồ của nó. Nắm đấm của nó va vào sàn nhà, để lại một hố sâu đáng sợ.
“Ôi trời, nếu mình để trúng cú đó thì cái xác cũng không còn.”
Tôi lùi lại, cố gắng suy nghĩ. Nếu ra tay quá nhẹ, tôi sẽ bị chế nhạo như Markus. Nhưng nếu ra tay quá mạnh, cả căn phòng này có thể sẽ tan thành mây khói.
“Mình chỉ cần… điều chỉnh sức mạnh sao cho vừa đủ. Một chút thôi.”
Tôi hít một hơi sâu, tập trung vào thanh kiếm trong tay. “Thanh kiếm này không phải Excalis Divinus. Nó là loại kiếm bình thường, mình không cần dùng toàn lực đâu.”
Con golem lao tới lần nữa, và lần này, tôi quyết định phản công.
“Chém gió nhẹ thôi nhé,” tôi thì thầm, rồi vung kiếm chém ngang thân con golem.
Lưỡi kiếm va chạm vào lớp đá của nó, và tôi ngay lập tức cảm thấy… quá tay.
Một tiếng “Rắc!” vang lên, và toàn bộ cơ thể con golem lập tức nứt vỡ, từ đầu xuống chân. Chỉ trong chớp mắt, nó tan thành bụi đá, để lại một đống gạch vụn dưới sàn.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Mọi người, kể cả giáo sư Arman, đều nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì đó không tưởng.
“Cậu ấy… chỉ chém một nhát mà thôi!” Một học viên lắp bắp.
“Không thể nào. Con golem đó còn nguyên vẹn khi Markus và Lyria tấn công. Làm sao hắn lại…”
Markus nhìn tôi với ánh mắt sững sờ pha lẫn tức tối. Lyria thì khoanh tay, nhưng đôi mắt xanh của cô ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
Tôi đứng im tại chỗ, cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. “Chết tiệt, mình lỡ tay rồi. Mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ. Phải làm gì đây?”
Cố giữ bình tĩnh, tôi giả vờ gãi đầu, cười gượng:
“À… có vẻ con golem này… hơi yếu hơn tôi tưởng.”
Câu nói của tôi khiến cả lớp càng thêm bối rối.
Giáo sư Arman nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh như muốn soi thấu tâm can. Sau một lúc, ông chỉ nói ngắn gọn:
“Tốt lắm. Cậu vượt qua.”
Dù giọng ông vẫn lạnh lùng, tôi có cảm giác như ông đang ẩn chứa sự nghi ngờ trong lời nói.
“Được rồi, người tiếp theo,” ông nói, rồi quay đi như không có chuyện gì.
Tôi nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, cố gắng phớt lờ những ánh mắt đổ dồn về mình. Những lời thì thầm vang lên khắp phòng:
“Rey Ronlwell thực sự mạnh như vậy sao?”
“Cậu ta không hề đơn giản.”
“Gia tộc Ronlwell từ khi nào lại có người như vậy?”
Tôi cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn xuống bàn, nhưng thực tế thì tôi đang gào thét trong đầu: “Lần sau phải cẩn thận hơn! Mình đến đây để sống yên ổn, không phải để làm tâm điểm chú ý!.
Buổi học kết thúc, nhưng những ánh mắt dò xét vẫn bám theo tôi khi tôi rời khỏi lớp. Ngay khi bước ra hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Rey Ronlwell.”
Tôi quay lại và thấy Lyria đứng đó, đôi mắt xanh sắc bén đang nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi không ngờ cậu lại có thể làm được điều đó,” cô nói, giọng điệu không hẳn là mỉa mai, nhưng cũng không phải hoàn toàn thân thiện. “Nhưng tôi vẫn chưa tin. Chờ đến buổi khảo sát năng lực, tôi sẽ kiểm tra thực lực thật sự của cậu.”
Tôi cười gượng: “Cứ tự nhiên… Nhưng đừng mong đợi gì nhiều.”
Cô nhếch môi cười, rồi quay lưng bước đi.
Tôi đứng im một lúc, thở dài đầy mệt mỏi. “Ngày đầu tiên đã vậy rồi, không biết còn chuyện gì đang chờ mình phía trước nữa…”
Nhưng tận sâu trong lòng, tôi cảm thấy một điều chắc chắn: cuộc sống “bình thường” mà tôi mong muốn đã chính thức trở thành điều bất khả thi.


0 Bình luận