Neurysl Ở Đại Thế Giới
Penguin Yan Penguin Yan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Vol 1. Chapter 7

0 Bình luận - Độ dài: 5,106 từ - Cập nhật:

Những con thú săn mồi luôn canh chừng lẫn nhau, sẵn sàng lao vào cắn xé nếu có bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào bị lộ ra.

Neurysl không nhúc nhích, chỉ im lặng quan sát từ nơi ẩn nấp. Anh hiểu rằng dù chỉ một cử động bất cẩn, chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến cả con tàu kia lập tức trở thành lưỡi dao chĩa về phía mình. Và rõ ràng, anh chưa muốn làm rối mọi thứ.

Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả vẫn là người đàn ông đứng sừng sững ở trung tâm boong tàu.

Vị thuyền trưởng mà anh chưa biết tên.

Hắn ta không cần lên tiếng, không cần nhấc một ngón tay, nhưng chỉ cần đứng đó cũng đã đủ để áp đảo tất cả những kẻ xung quanh. Cái loại uy quyền đó không thể đến từ danh hiệu hay địa vị đơn thuần, mà là thứ chỉ có thể rèn giũa qua vô số trận chiến, qua những năm tháng đắm chìm trong máu và bạo lực.

Thuyền trưởng xoay người, ánh mắt lướt qua thủy thủ đoàn của hắn như một vị vua đang cân nhắc số phận của những kẻ dưới trướng mình. Đó không phải là một cái nhìn nhân từ. Không ai trong đám thuộc hạ dám đối diện với hắn quá lâu, như thể sợ rằng chỉ cần nhìn thẳng vào mắt hắn thôi cũng đủ để họ bị nghiền nát.

Neurysl khẽ cau mày.

Dù không rõ chi tiết, anh có thể cảm nhận được rằng đây không phải là một kẻ bình thường. Nếu những thủy thủ này là bầy sói săn mồi, thì hắn chính là con sói đầu đàn, một con quái vật thống trị tất cả.

Nhưng ngay lúc đó.

Một âm thanh vang lên từ khoang dưới của con tàu.

Là tiếng kim loại va chạm, tiếng loảng xoảng vọng ra trong không khí tĩnh lặng của buổi sáng.

Neurysl lập tức tập trung, mắt anh hướng về phía lối vào khoang tàu.

Một tên cướp biển giật mình quay đầu, nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh cửa gỗ đã bị đạp tung ra. 

Một bóng người lao ra từ bên trong, vấp ngã trên boong tàu.

Là một cô gái.

Tại sao cô ta lại thành ra như thế này?

Mái tóc bạc trắng dài xõa xuống, rối bù như thể vừa trải qua một trận vật lộn dữ dội. 

Cô ta xinh đẹp, mặc một bộ y phục đơn giản, nhưng trên đó lấm lem vết bẩn, dấu hiệu của sự giam cầm kéo dài. 

Cổ tay cô ta vẫn còn bị xích, những mắt xích bằng sắt nặng nề kêu leng keng khi cô loạng choạng đứng dậy.

Cô thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn nhưng đầy cương quyết.

Món hàng.

Neurysl lập tức hiểu ra.

Cô gái này chính là "món hàng" mà bọn cướp biển đang vận chuyển.

Nhưng để làm gì?

Cô chưa kịp chạy thêm một bước thì một tên cướp biển gần đó đã vung tay chộp lấy tóc cô, kéo mạnh.

Cô hét lên, nhưng tiếng hét lập tức bị nhấn chìm bởi tràng cười khinh miệt của những kẻ xung quanh.

Chạy đi đâu thế, con nhãi?” 

Tên cướp biển siết chặt tóc cô, kéo giật ngược đầu cô ra sau. 

Mày nghĩ mày có thể trốn khỏi đây dễ dàng vậy à?

Cô gái vùng vẫy, nhưng những sợi xích trên tay và sự chênh lệch thể lực khiến cô không thể thoát ra.

Neurysl tay siết chặt thanh kiếm, quan sát cảnh đó, lòng trầm xuống.

Anh có thể cảm nhận được gì đó từ cô gái này, không chỉ đơn thuần là sự tuyệt vọng của một kẻ bị giam cầm. Cô ta đang sợ hãi, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn một ngọn lửa, một tia chống cự chưa bị dập tắt hoàn toàn.

Nhưng.

Trước khi Neurysl có thể đưa ra quyết định, thuyền trưởng đã lên tiếng, tiếng nói uy quyền.

Đủ rồi.

Giọng nói của hắn trầm và mạnh, nhưng không quá lớn. Dù vậy, chỉ hai từ đó thôi cũng khiến toàn bộ boong tàu lập tức chìm vào im lặng.

Tên cướp biển đang túm lấy cô gái lập tức buông tay và lùi lại, cúi đầu như một con thú hoang vừa bị chủ nhân của nó trừng mắt.

Cô gái loạng choạng lùi lại, nhưng không dám chạy tiếp.

Thuyền trưởng tiến về phía cô, bóng hắn phủ xuống boong tàu như một tòa tháp sống động.

Hắn cúi xuống, đưa một bàn tay ra.

Một bàn tay lớn, thô ráp và đầy vết chai.

Hắn nhấc bổng cô lên vai như một cái gối ôm.

Neurysl siết chặt tay quanh chuôi kiếm, thầm nghĩ.

Hắn mạnh.

Không chỉ mạnh theo kiểu bình thường, mà là một sức mạnh vượt xa giới hạn con người.

Nhấc một con người trưởng thành lên chỉ bằng một tay, không chút nỗ lực, không chút gắng sức, đó không phải là thứ mà một con người có thể làm được.

Hắn xoay đầu nhìn cô gái với ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.

Cô gái quay mặt đi, cắn chặt môi, không nói gì.

Rồi thuyền trưởng khẽ nghiêng đầu sang bọn cướp biển, nói với giọng gần như lười biếng.

Lần sau, nếu để cô ta chạy ra nữa, thì ta sẽ tự tay ném các ngươi xuống biển.

Những tên cướp biển vội vàng gật đầu, cúi người kéo đi.

Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, Neurysl có thể thấy cô gái quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt lướt qua biển cả, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thề rằng cô đã nhìn thấy mình.

Chỉ một giây thôi, nhưng trong ánh mắt đó có một thứ gì đó sâu hơn cả nỗi sợ.

Một lời kêu cứu, không thành tiếng.

Rồi thuyền trưởng đi ra, cánh cửa đóng lại, giam cầm cô trở lại trong bóng tối.

Neurysl thở ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào con tàu, suy nghĩ.

Có tới mấy món hàng?

Dù chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh không thể rời khỏi nơi này mà không làm gì cả.

Từng làn sóng bạc vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu, phản chiếu thứ ánh sáng xanh xao của mặt trời đang nghiêng bóng. Ánh sáng mặt trời dương lướt qua tấm ván gỗ, lách vào những kẽ hở trên thân tàu, đổ dài bóng tối trên boong. Gió biển không mang theo vị tự do mà Neurysl từng biết, mà chỉ nồng đậm mùi ẩm mốc của dây thừng, mùi sắt rỉ của xích sắt và mùi mặn mòi của máu đã khô lại đâu đó trên tàu.

Neurysl đứng trong bóng râm của một thùng hàng, mắt không rời khỏi cánh cửa mà cô gái bị kéo vào.

Từ khi bị ném trở lại khoang tàu, không có thêm âm thanh nào vọng ra. Không phải tiếng khóc, không phải tiếng kim loại va vào nhau, không phải tiếng van xin hay cầu cứu. Sự im lặng đó nặng nề đến mức khác thường.

Cô ta đã bị trói chặt hơn, hay đã quá mệt để chống cự?

Neurysl chậm rãi thả lỏng tay, nhận ra mình đã vô thức siết chặt chuôi kiếm đến mức lòng bàn tay hơi nhói lên.

Nhưng anh vẫn không động thủ.

Đây không phải là lúc.

Vị thuyền trưởng kia, dù chưa ra tay trực tiếp, nhưng chỉ cần nhìn cách hắn đứng và cách bọn thủy thủ phản ứng với hắn, Neurysl đã hiểu rằng hắn không phải là kẻ mà anh có thể tùy tiện chọc vào mà không tính toán trước.

Một con mãnh thú có thể nghiền nát đối thủ chỉ bằng một tay.

Và quan trọng hơn, Neurysl chưa biết đủ về tình hình.

Cô gái đó chỉ là một phần của câu đố. Còn điều gì khác đang diễn ra trên con tàu này? Bọn cướp biển này chỉ là một nhóm thô lỗ vô tổ chức, hay chúng còn có kẻ đứng sau thao túng?

Anh cần thêm thời gian.

Thế nên, anh chờ.

Neurysl rời khỏi chỗ con tàu mà không gây ra tiếng động, từng bước chân nhẹ như gió lướt trên mặt biển.

Khi đã đủ xa, anh mới thả lỏng vai, hít sâu một hơi. Không khí vẫn mang theo vị muối mặn của đại dương, nhưng giờ đây, nó thoáng chút hương của rừng, hương lá mục, nhựa cây, và hơi ẩm của đất.

Anh đi xuyên qua những bụi cây thấp, từng bước chân cẩn trọng để không làm gãy bất kỳ nhành cây khô nào dưới chân. Mặt trời đã hạ thấp hơn trên đường chân trời, phủ lên mặt biển một màu cam đỏ rực như lửa. Bóng của những thân cây cổ thụ vươn dài, trông như những chiếc móng vuốt khổng lồ vươn ra từ mặt đất, níu giữ những tia sáng cuối cùng của ngày.

Thực ra, Neurysl không vội vã.

Mặc dù bề ngoài trông như một kẻ lang thang đang tìm kiếm thức ăn hay nước uống, nhưng mỗi bước đi của anh đều có chủ đích. Anh đang quan sát.

Lá cây xào xạc trên đầu khi một cơn gió thoảng qua. Cái lạnh buổi sáng dần mất đi, thấm dần vào không khí là cái nóng ban trưa, mang theo hương muối biển lẫn với hương ẩm mốc của rừng.

Neurysl cúi xuống, lật một lớp lá mục dưới chân. Đất vẫn còn tơi xốp, không có dấu hiệu bị giẫm đạp bởi những đôi giày nặng nề của bọn cướp biển.

Nghĩa là chúng chưa từng vào khu rừng này.

Tốt.

Điều đó có nghĩa là đây có thể là nơi ẩn náu tạm thời của anh. Nếu mọi thứ diễn ra không như kế hoạch, anh sẽ cần một nơi để lẩn trốn hoặc phục kích.

Nhưng trước hết, anh cần xác nhận rằng khu rừng này thực sự an toàn.

Neurysl tiếp tục tiến sâu vào rừng, mắt quét qua từng thân cây, từng bụi rậm. Những nhánh dây leo chằng chịt như những sợi dây xích bị bỏ quên, bám vào thân cây mục ruỗng. Những tảng đá phủ đầy rêu, nằm rải rác như những ngôi mộ câm lặng giữa thiên nhiên hoang dã.

Anh dừng lại bên một dòng suối nhỏ, nước trong vắt phản chiếu bầu trời trong xanh.

Neurysl quỳ xuống, nhúng một tay vào nước, cảm nhận cái lạnh se sắt lan ra từ đầu ngón tay đến tận cánh tay. Dòng nước trong vắt, không có dấu vết của bùn đất khuấy động hay rác rưởi bị vứt bừa bãi.

Lại thêm một dấu hiệu tốt.

Anh hớp một ngụm nước, để vị mát lành lan tỏa trong miệng trước khi nuốt xuống. Sau đó, anh rửa tay, để dòng nước cuốn trôi bụi bẩn và chút căng thẳng còn sót lại.

Một cơn gió nhẹ lùa qua khu rừng, làm rung động những tán lá. Trong khoảnh khắc đó, Neurysl chợt nhớ đến một nơi khác, là một khu rừng khác, ở một thế giới khác.

Thành phố A!

Neurysl hồi tưởng.

Khi còn ở đó, anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ khao khát một điều gì đó quen thuộc đến thế. Một con đường đầy ánh đèn, một quán ăn ven đường, một bầu trời đêm với những ngọn tháp cao vút…

Nhưng bây giờ, những thứ đó đã trở thành một ký ức xa vời.

Neurysl đứng dậy, phủi nước trên tay và tiếp tục di chuyển.

Anh cần một nơi để quan sát con tàu mà không bị phát hiện.

Leo lên một gốc cây cao gần mép rừng, Neurysl tìm thấy một nhánh cây vững chắc và ngồi xuống. Từ đây, anh có thể nhìn ra biển, thấy rõ con tàu vẫn đang neo đậu ngoài khơi. Bọn cướp biển vẫn đang đi xung quanh, giọng cười thô tục vang lên lẫn trong tiếng sóng.

Chúng đang chờ cái gì chứ?

Nhưng bên dưới boong tàu, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Cô ta không bị trói vào tường như anh tưởng.

Thay vào đó, cô đang quỳ trên sàn, cúi đầu, mái tóc bạc rũ xuống che khuất khuôn mặt. Trước mặt cô là một đĩa đồ ăn nguội lạnh và một ly nước nhỏ.

Một người đàn ông đứng gần đó, tay cầm một cây roi da.

Hắn không đánh cô.

Nhưng cây roi trong tay hắn là một lời đe dọa rõ ràng.

Đây không phải là cách đối xử với một tù nhân thông thường.

Nếu chỉ đơn thuần là một món hàng để buôn bán, bọn chúng đã không cần phải dùng đến vũ lực để kiểm soát cô. Hơn nữa, dù cô ta bị xích tay, nhưng không có dấu hiệu bị tra tấn nghiêm trọng.

Điều này có nghĩa là...

Cô ta quan trọng, nhưng không thể bị tổn hại quá mức.

Vậy thì, cô ta là ai?

Neurysl chìm trong suy tư, chưa có câu trả lời. Nhưng anh biết một điều chắc chắn, bọn cướp biển này không đơn thuần chỉ là những kẻ săn mồi trên biển. Chúng đang dính líu đến một thế lực khác.

Và nếu anh muốn can thiệp, anh cần biết rõ hơn về kẻ địch mà mình đang đối mặt.

Vị thuyền trưởng kia.

Hắn vẫn chưa bộc lộ sức mạnh thực sự, nhưng những dấu hiệu đã quá rõ ràng.

Một người có thể nhấc bổng một người trưởng thành lên bằng một tay mà không cần chút nỗ lực nào, đó không phải là sức mạnh của con người.

Hắn là gì?

Neurysl hạ thấp người, lặng lẽ rút lui khỏi vị trí quan sát.

Anh đã thu thập đủ thông tin để biết rằng chuyện này phức tạp hơn anh tưởng.

Nhưng như vậy lại càng đáng để nhúng tay vào.

Neurysl mỉm cười nhạt.

Vậy thì, trò chơi bắt đầu từ tối nay.

Dưới mặt biển, những con sóng tiếp tục vỗ vào bờ cát, vô tình hay cố ý ngân lên một giai điệu cũ kỹ, như tiếng vọng của những linh hồn bị lãng quên trên đại dương.

Và trong bóng tối, có lẽ một số xiềng xích sắp bị phá vỡ.

Neurysl đi xa dần khỏi con tàu, để lại sau lưng những tiếng cười thô tục và mùi tanh mặn của máu cũ thấm vào sàn gỗ. Nhưng ngay cả khi không còn nhìn thấy con tàu, hình ảnh của cô gái vẫn bám lấy tâm trí anh, mái tóc bạc xõa xuống, ánh mắt cúi gằm, cây roi trong tay gã đàn ông nọ.

Không, bây giờ không phải lúc nghĩ về điều đó.

Anh cúi xuống, lặng lẽ kéo một nhánh cây khô ra khỏi đường đi, để lại dấu vết tối thiểu nhất có thể. Nếu bọn cướp biển quyết định vào rừng, chúng sẽ không thấy gì ngoài một khung cảnh nguyên sơ.

Từ trời trưa tới đầu buổi chiều, ánh mặt trời dần chuyển từ một quầng sáng rực rỡ sang một thứ ánh sáng nghiêng nghiêng, lọc qua tán cây dày, tạo nên những mảng bóng đổ loang lổ trên mặt đất. Không khí nặng dần lên, mang theo hơi nóng ẩm của rừng và vị muối biển từ xa thổi vào.

Neurysl dừng chân bên một gốc cây lớn. Cái đói bắt đầu len lỏi trong anh, nhưng đây không phải là nơi để cắm trại hay săn bắt. Anh cần một thứ gì đó đơn giản, thứ gì đó không tạo ra mùi thu hút động vật hoang dã hoặc con người không mong muốn.

Mắt anh quét qua những bụi cây thấp, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Một cây dại nhỏ với những chùm quả đen lấp ló giữa tán lá xanh đập vào mắt anh. Neurysl vươn tay hái một quả, nhẹ nhàng bóp nát lớp vỏ mỏng để kiểm tra phần bên trong. Không có mùi hôi, không có nhựa trắng độc hại. Anh đưa một miếng lên môi, để đầu lưỡi thử nghiệm trước.

Hơi chua, hơi chát, nhưng không có vị đắng bất thường. Có thể ăn được.

Anh hái thêm một ít, ném vào lòng bàn tay, rồi lẳng lặng tiếp tục di chuyển.

Lúc này, khu rừng đã trở nên yên tĩnh hơn. Không còn nhiều tiếng chim hót, một dấu hiệu báo trước hoàng hôn.

Neurysl đi dọc theo một dốc đất thoai thoải, nơi thảm lá mục dưới chân dày hơn, tạo thành một lớp đệm tự nhiên giúp che giấu bước chân anh.

Cái cảm giác bị theo dõi bắt đầu xuất hiện.

Neurysl không dừng lại, nhưng từng giác quan của anh căng ra. Anh lướt qua một thân cây lớn, giả vờ cúi xuống để nhặt một số thứ, đồng thời lén quan sát xung quanh từ khóe mắt.

Không có gì.

Nhưng linh cảm của anh chưa bao giờ sai.

Neurysl đứng dậy, tiếp tục đi, lần này hơi chếch về phía một bụi cây rậm rạp. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, và trong khoảnh khắc đó, anh nghe thấy một tiếng động, rất nhỏ, nhưng rõ ràng là tiếng một nhành cây gãy dưới sức nặng của ai đó.

Không phải thú rừng.

Neurysl không quay đầu.

Anh thả một quả dại xuống đất, để nó lăn nhẹ trên lớp lá mục. Một thử nghiệm đơn giản. Nếu có ai đó theo dõi anh, chúng sẽ phải lựa chọn, dừng lại, hoặc vô thức tránh né thứ nhỏ bé ấy.

Một chuyển động thoáng qua trong tầm mắt anh. Một bóng người, ẩn mình sau những thân cây.

Neurysl nhếch môi.

Hắn không phải là một kẻ có kỹ năng quá tệ, nhưng vẫn chưa đủ để thoát khỏi ánh mắt của anh.

Neurysl tiếp tục đi, như thể không nhận ra gì cả.

Anh đã tìm được một điều thú vị hơn cả thức ăn.

Ánh tà dương hắt qua tán cây, nhuộm màu cam đỏ lên lớp lá mục dưới chân Neurysl. Anh tiếp tục tiến lên, không chậm mà cũng chẳng quá vội, giữ nguyên dáng vẻ của một kẻ lang thang tìm kiếm gì đó để sinh tồn. Nhưng trong từng hơi thở của anh, từng bước chân được đặt xuống một cách có chủ ý, Neurysl đang lắng nghe, đang cảm nhận, đang đo lường kẻ đang ẩn trong bóng tối kia.

Cảm giác bị theo dõi càng lúc càng rõ rệt.

Một cặp mắt?

Có lẽ nhiều hơn một, đang khóa chặt vào anh. Không phải là những ánh mắt của kẻ săn mồi bình thường, mà là một thứ gì đó khác, một thứ không hoàn toàn là con người.

Neurysl dừng lại bên một gốc cây, làm ra vẻ như đang kiểm tra một nhánh cây thấp. Anh nghiêng người một chút, để mắt có thể liếc sang bên trái mà không gây chú ý.

Và ở đó.

Một bóng đen, đứng yên giữa hai thân cây cách đó vài bước chân.

Không cử động. Không có tiếng thở gấp. Không có những rung động nhỏ mà con người thường tạo ra khi cố gắng ẩn nấp.

Chỉ là một sự hiện diện lạnh lẽo và trống rỗng.

Neurysl siết thanh kiếm.

Cái bóng ấy… trông như một con người. Nhưng có gì đó không đúng.

Anh có thể cảm nhận điều đó ngay từ ánh mắt, một đôi mắt vô cảm, không có tia sáng của sự sống hay dã tâm, chỉ thuần túy là sự tò mò. Một sự tò mò không có cảm xúc, không có mục đích rõ ràng.

Một cơn gió thoảng qua, lay động những tán lá xung quanh. Và ngay khoảnh khắc đó, cái bóng cử động.

Không phải bước đi, mà là trượt đi.

Như một ảo ảnh bị xáo trộn bởi làn không khí, cái bóng thay đổi vị trí, dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Neurysl hít sâu một hơi, giữ cho cơ thể không căng cứng quá mức.

Đây không phải là lần đầu anh chạm trán với một sinh vật lạ ở thế giới này.

Anh hờ hững vươn tay, ngắt một chiếc lá trên cành cây gần đó, rồi xoay người đi như thể không nhận thấy điều gì bất thường. Nhưng đôi mắt anh vẫn để ý.

Cái bóng di chuyển lần nữa.

Nó không tiến gần hơn. Không cố tấn công.

Chỉ đơn giản là bám theo.

Giống như một sinh vật đang quan sát con mồi của nó, không phải vì muốn săn đuổi mà vì bị thu hút bởi một thứ gì đó mới mẻ.

Những nhánh cây phía trước mở ra một khoảng trống nhỏ, nơi ánh sáng mặt trời rọi xuống rõ ràng hơn. Neurysl bước vào đó, đứng giữa vùng sáng, và từ từ quay người lại.

Cái bóng vẫn đứng đó, nửa ẩn nửa hiện giữa những thân cây.

Lần này, Neurysl có thể nhìn rõ hơn, đó không phải là một con người.

Khỉ?

Hình dạng có nét tương đồng, nhưng tứ chi hơi dài hơn bình thường. Những ngón tay thuôn dài, cong lại một cách bất thường. Làn da của nó, hoặc thứ gì đó bao phủ cơ thể nó, trông như một lớp lông đen mượt, hấp thụ ánh sáng thay vì phản chiếu.

Một loài linh trưởng?

Neurysl híp mắt.

Những khỉ lớn có trí tuệ cao là chuyện bình thường, nhưng sinh vật này không giống bất cứ thứ gì anh từng biết.

Một dạng tiến hóa cao hơn? Một chủng loài đặc biệt chỉ tồn tại ở thế giới này?

Và quan trọng hơn, tại sao nó lại nhìn anh theo cách đó?

Neurysl thả lỏng bàn tay, tỏ vẻ không có ý định tấn công. Anh không chắc sinh vật này có hiểu cử chỉ của con người hay không, nhưng cũng chẳng mất gì để thử.

Con khỉ, nếu có thể gọi nó như vây không phản ứng. Nó chỉ nghiêng đầu một chút, như thể đang phân tích phản ứng của anh.

Vẫn là ánh mắt đó.

Lạnh lẽo. Trống rỗng.

Không có sự thù địch.

Nhưng cũng không có dấu hiệu của thiện ý.

Neurysl cảm nhận được cơn gió nhẹ phớt qua gáy, mang theo một hơi thở của rừng và biển cả trộn lẫn. Không có dấu hiệu nào cho thấy sinh vật này có đồng loại ở gần đây.

Một cá thể đơn lẻ? Hay chỉ là một kẻ đi trước để quan sát?

Neurysl lùi lại một bước, giữ nguyên ánh mắt đối diện với sinh vật kia. Anh muốn xem liệu nó có phản ứng hay không.

Và rồi.

Nó biến mất.

Không phải nhảy đi hoặc chạy trốn.

Chỉ đơn giản là không còn ở đó nữa.

Neurysl khẽ cau mày, đôi mắt vẫn quét qua khu vực xung quanh. Không có dấu hiệu di chuyển nào trong tầm nhìn. Không có tiếng lá xào xạc hay cành cây rung động.

Như thể ngay từ đầu, sinh vật đó chưa từng tồn tại.

Nhưng Neurysl biết rõ, nó có thật.

Một sự tồn tại không thuộc về thế giới con người, nhưng cũng không hoàn toàn là một bóng ma.

Neurysl đứng yên thêm vài giây, để chắc chắn rằng sinh vật ấy thực sự đã rời đi. Sau đó, anh hờ hững nhặt một viên sỏi nhỏ dưới chân, lật qua lật lại trong tay.

Tò mò.

Nó không săn đuổi, không tấn công, không bỏ chạy khi bị phát hiện. Nó chỉ quan sát.

Như thể muốn hiểu anh.

Một dấu hiệu tốt, hay một lời cảnh báo?

Neurysl siết nhẹ viên sỏi trong tay, rồi ném nó đi, để mặc nó rơi xuống lớp lá mục.

Anh không biết sinh vật đó là gì, nhưng một điều chắc chắn.

Thế giới này vẫn còn nhiều bí ẩn mà anh chưa chạm tới.

Neurysl không phải là một kẻ dễ bị đe dọa bởi những thứ không rõ ràng, nhưng anh cũng không phải là kẻ liều lĩnh nhảy vào nguy hiểm khi chưa biết mình đang đối mặt với thứ gì.

Anh hít sâu một hơi, quay lại hướng con tàu. Đã đến lúc trở về.

Bóng tối đang dần lan xuống bờ biển, phủ lên từng con sóng một lớp u ám huyễn hoặc. Những cột buồm của con tàu vươn cao như những bóng ma bất động trên nền trời sẫm màu. Đám cướp biển vẫn còn đó, một vài tên lảo đảo bước trên boong tàu, có vẻ đã uống quá chén. Nhưng không phải tất cả bọn chúng đều mất cảnh giác. Một số kẻ vẫn đứng gác, đôi mắt sắc lẻm quét qua mặt biển và bờ cát, như thể đang chờ đợi thứ gì đó.

Neurysl di chuyển chậm rãi, tận dụng những tảng đá ven bờ làm điểm che chắn. Anh không vội vàng. Những bước chân của anh hòa lẫn vào âm thanh của sóng biển, trở thành một phần của nhịp điệu tự nhiên nơi đây.

Khi đến gần hơn, anh có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rời rạc vang lên từ boong tàu.

Lão ta bảo bao lâu nữa thì đến?

Tên tóc bù xù đáp.

Không biết. Nhưng chắc sắp rồi.

Hy vọng là vậy. Tao không thích giữ thứ này trên tàu lâu.

Cẩn thận cái mồm. Mày không muốn bị nghe thấy đâu.

Neurysl dừng lại, ánh mắt trầm xuống.

Lão ta... là ai?

Và “thứ này” mà chúng nhắc đến… là cô gái kia? Hay còn thứ gì khác?

Anh cần phải vào trong.

Nhưng làm thế nào để lên tàu mà không bị phát hiện?

Neurysl nhìn quanh.

Lặn xuống và trèo lên từ phía bên kia? Không khả thi, ít nhất là không với bộ quần áo hiện tại. Nó sẽ thấm nước và gây tiếng động khi anh di chuyển.

Đột nhập vào khoang hàng từ bên dưới? Có thể, nhưng cần tìm ra lối vào trước.

Một lựa chọn khác là tạo ra một sự xao lãng.

Neurysl rút thanh kiếm ra, giữ nó trong tay một chút, rồi cắm mạnh xuống cát. Những hạt cát rơi ra khỏi lưỡi kiếm, để lại một vệt sáng phản chiếu ánh trăng.

Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu anh.

Anh sẽ không hành động vội vàng.

Nhưng khi thời cơ đến, anh sẽ không chậm trễ.

Và khi đó, màn đêm sẽ không còn yên tĩnh nữa.

Neurysl hít vào một hơi chậm rãi, rồi xoay người trở lại hướng bờ biển. Giờ là lúc quay lại con tàu.

Bước chân anh lướt trên cát ẩm, từng hạt cát vỡ vụn dưới trọng lượng của đôi giày nhưng không để lại dấu vết rõ ràng. Ánh trăng bắt đầu len lỏi qua những đám mây, soi rọi mặt biển một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Neurysl không lao vào trực tiếp. Anh di chuyển dọc theo mép nước, quan sát từ xa. Con tàu vẫn neo tại chỗ, ánh đuốc từ boong tàu hắt xuống làn nước, tạo ra những vệt sáng lấp loáng chập chờn.

Không có nhiều hoạt động trên boong. Một vài tên đứng gác gần mạn tàu, nhưng chúng không có vẻ gì là cảnh giác cao độ. Một vài tên khác đang tụ tập gần khoang lái, có lẽ đang đánh bạc hoặc uống rượu.

Neurysl hạ thấp người, di chuyển về phía dây thừng mà trước đó bọn cướp biển đã dùng để kéo hàng lên tàu. Một phần dây vẫn còn thả lửng xuống nước, đung đưa nhẹ theo nhịp sóng.

Không phát ra tiếng động, anh bám vào sợi dây, cơ bắp trên cánh tay căng ra khi anh kéo mình lên từng chút một. Nước nhỏ giọt xuống mặt biển, nhưng tiếng sóng vỗ đã che đi tất cả.

Khi đến gần mép boong, anh dừng lại.

Lắng nghe.

Bước chân nặng nề của một tên đi qua, nhưng hắn không dừng lại. Khi tiếng bước chân xa dần, Neurysl tận dụng khoảnh khắc ấy để vọt lên, lăn người qua mép boong và ẩn mình sau một đống thùng hàng.

Không ai phát hiện.

Anh nhìn quanh.

Không có nhiều người trên boong, nhưng vẫn có một vài kẻ đứng gác. Chúng dựa vào lan can, lười biếng nhìn ra biển, có lẽ không hề nghĩ rằng một kẻ như anh có thể lẻn lên tàu mà không gây ra tiếng động.

Neurysl lướt qua boong tàu, di chuyển trong bóng tối, từng bước chân nhẹ như một con mèo. Anh tiến về phía cửa khoang tàu, nơi mà trước đó cô gái đã bị kéo vào.

Tên thuyền trưởng vẫn còn nằm trên boong lái.

Cửa đóng.

Anh đặt tay lên nắm cửa, khẽ xoay thử.

Không khóa.

Neurysl đẩy cửa ra một khe nhỏ, đủ để lách vào trong.

Khoang tàu tối hơn anh tưởng. Chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Không có ai trong phòng, nhưng từ đây, anh có thể nhìn thấy một cánh cửa khác, có lẽ dẫn đến nơi bọn cướp biển đang giữ cô gái.

Có bao nhiêu thứ ở đây?

Anh bước tới, giữ hơi thở thật nhẹ.

Khi gần đến cửa, anh dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe.

Bên trong có tiếng động.

Không phải tiếng la hét hay cầu xin.

Chỉ là… tiếng thở.

Chậm rãi, đứt quãng.

Neurysl liếc nhìn khe cửa. Bóng dáng nhỏ bé của cô gái lờ mờ hiện lên trong ánh sáng yếu ớt.

Cô ta vẫn còn đó.

Nhưng còn tỉnh không?

Anh rướn người về trước, cố nhìn rõ hơn.

Và ngay lúc đó.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên kia cánh cửa.

Vậy ra… ngươi quay lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận