– Elena, Lena! Ellin!
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Julian. Thật khó tin khi tôi lại dậy sau Julian, bình thường tôi không ngủ sâu như thế này.
– Mình không định đánh thức cậu dậy đâu nhưng chị Maria sẽ khó chịu đấy.
Nhìn lại thì hiện tại Maria và nhóm nghiên cứu thiên văn đã ở đây. Trong số họ có những người tôi chưa từng gặp, họ nhìn tôi với ánh mắt tò mò và đầy thích thú.
– Xin lỗi mọi người, tôi ngủ quên mất khi đang ngắm sao.
– Biết lỗi thì nhanh nhấc cái đít lên mà về phòng đi, đừng có ở đây mà làm phiền chúng tôi.
– Rồi, rồi.
Maria hôm nay có vẻ cáu bẩn nên tôi vội kéo Julian rời đi. Bình thường cô ấy không có nói chuyện thô lỗ như vậy, thậm chí còn khá dịu dàng. Có lẽ cô ấy vừa choảng nhau bằng mồm với Josiah hoặc Jake xong. Cũng có thể là công việc dạo này không tốt. Chắc lát nữa là cô ấy sẽ gửi tin nhắn xin lỗi vì cư xử thô lỗ rồi lại tâm sự với tôi ấy mà. Cô ấy đáng yêu như vậy đấy.
Tôi có khoảng một tiếng nữa để chuẩn bị cho bài kiểm tra ứng xử, tôi không rõ về nó lắm nhưng cũng không lo lắng nhiều. Được tới đâu thì hay tới đó thôi. Thế là tôi đi ăn rồi dành chút thời gian còn lại để đọc sách với Julian. Hôm nay chúng tôi không đọc mấy cuốn sách về thiên văn học hay lịch sử nhân loại nữa mà chuyển sang đọc truyện về các vị thần. Cuốn sách đó có tên là Cội nguồn của vũ trụ, nghe thì cứ tưởng đâu là sách về vũ trụ thật nhưng thực chất nó giống mấy câu chuyện trong thần thoại hơn. Julian nói rằng Povarita đã tặng nó cho cậu ấy. Thế nên tôi không ngạc nhiên lắm vì nó không giống như những câu chuyện thần thoại mà tôi biết đến. Bởi vì Povarita là người thuộc về Quốc Đảo, người ở đó có văn hóa khác với đại đa số các nền văn hóa trên Trái đất thì tôi cũng không thấy lạ gì. Nôm na thì câu chuyện này kể về sự hình thành vũ trụ. Đầu tiên là sự xuất hiện của hai thực thể đối lập, họ yêu nhau và tình yêu của họ tạo nên một vị thần sáng thế xây dựng nên vũ trụ, đồng thời cũng sinh ra các vị thần khác. Sau đó thì nhiều câu chuyện khác nhau về các vị thần. Cũng không khác thần thoại Hy Lạp là mấy.
– Ellin, sao thần dẫn lối và thần lạc lối lại ở cùng nhau nhỉ? Lạ ghê!
– Có thể họ là bạn của nhau chăng. Giống như Nyx và Neon ở câu chuyện đầu tiên vậy.
– Hừm... – Julian ngẫm nghĩ gì đó rồi đưa ra một giả thuyết. – Có khi nào Lotteria hay lạc đường nên cô ấy mới phải đi chung với Prissia không?
– Có lẽ vậy. – Nhìn lại thời gian, tôi đứng dậy. – Hôm nay ngang đây thôi nhé, mình phải đi rồi.
Julian có vẻ thất vọng nhưng cậu ấy vẫn cổ vũ cho tôi:
– Cô lên nhé Ellin. Cậu sẽ vượt qua bài thi này thôi!
Chào tạm biệt Julian, tôi đến thẳng tầng 7 luôn, để người khác chờ lâu quá thì không tốt. Đúng như tôi nghĩ, những người kiểm tra tôi đều đã đến đông đủ để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Hôm nay ở đây có nhiều người hơn hôm trước, không biết họ sẽ làm gì. Tôi chỉ thấy những dụng cụ và thiết bị kiểm tra bị cất hết đi, chỉ để lại căn phòng trống. Sau khi các nhà nghiên cứu bàn bạc công việc theo từng nhóm nhỏ xong thì bài thi của tôi cũng bắt đầu.
– Bài thi sẽ diễn ra xuyên suốt ngày hôm nay, việc của cô là giải quyết những tình huống sẽ diễn ra một cách phù hợp nhất. Đến chín giờ tối thì sẽ kết thúc và ngày mai cô mới có điểm.
– Chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ chứ?
– Tất nhiên rồi, tình huống đầu tiên là giải cứu con tin.
Khi nghe hiệu lệnh của Jake, nhóm của Bell bắt đầu hành động. Con tin là Suzie bị trói lại và những người khác bủa vây xung quanh. Jake là người cầm đầu, anh ta bắt đầu đọc tối hậu thư:
– Phó chỉ huy của các ngươi đang ở trong tay ta, khôn hồn thì mau đầu hàng, còn không ta sẽ hành quyết hắn ta vào sáng mai.
Tình huống hiện tại là phó chỉ huy quân đội đang bị giam giữ bởi quân địch, không loại trừ việc cô ta có những thông tin tuyệt mật nào đó nên không thể bỏ mặc cô ta. Hiện tại có hai phương hướng giải quyết, một là giải quyết cô ta trước khi cô ta kịp mở miệng nói điều gì, hai là giải cứu cô ta như đề bài đã yêu cầu. Tôi không phải cái loại tán tận lương tâm đến mức hạ sát đồng đội nên tôi sẽ giải cứu, nhưng bằng cách nào? Xét trên các tình huống thực tế thì không thể tấn công trực tiếp vào được, tôi chỉ có một mình nên làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Sẽ không dễ gì có sơ hở trong khoảng thời gian chuẩn bị hành quyết nên không thể lẻn vào đó được. Làm sao đây?
Tôi nhìn ngó xung quanh để tìm cách giải quyết và Jake đập vào mắt tôi. Anh ta là chỉ huy nhưng đang không được bảo vệ gì cả, bọn họ đang quá tập trung vào việc bảo vệ con tin. Vua mà nằm trơ trọi trên bàn cờ như vậy thì dễ bị bắt lắm. Ngay lúc quân lính bên cạnh nhà vua lơ đãng nhất, tôi lao lên túm cổ Jake và giả vờ như thể đang kề dao vào cổ anh ta. Ngay lập tức, những nhà nghiên cứu xung quanh hướng họng súng về phía tôi, cảm giác như họ sẽ bắn ngay nếu tôi không nói gì.
– Đứng yên! Tôi giết anh ta đấy!
Khi nghe tôi nói, bọn họ liền khựng lại nhìn nhau rồi nhìn Jake.
– Nào nào, những người bạn quý giá của tôi ơi, tôi đang là đội trưởng đấy, đừng có ra quyết định hi sinh tôi đấy nhé.
Nghe vậy, họ cười cười rồi bắt đầu ra điều kiện với tôi:
– Ở yên, đừng có động đến đội trưởng của chúng tôi đấy nhé. – Josiah vừa nói vừa cười. – Chúng ta có thể đàm phán hòa bình.
Ngay lúc này tôi cũng nghe thấy lời chửi bới của Jake, nó nhỏ lắm nên tôi không nghĩ có ai khác ngoài tôi nghe thấy.
– Hãy thả Suzie ra. Không là tôi giết anh ta đấy.
– Doạ dẫm thế là đủ rồi, bọn tôi sẽ trả Suzie cho cô với điều kiện là không được làm hại đến chỉ huy của chúng tôi. – Sofia ném súng xuống đất và đưa mắt ra hiệu với nhóm đằng sau. – Thả cô ấy ra.
Suzie được cởi trói và chạy về phía tôi, cô ấy còn không quên nhặt lấy khẩu súng ở dưới sàn. Tôi cũng như lời hứa mà thả Jake ra. Khi Jake đang đi về phía họ thì một phát súng bắn vào đầu tôi.
– Đau!
Là Suzie, cô ấy vừa xoay xoay khẩu súng vừa cười nói với tôi:
– Đáng lẽ cô nên giết tôi Elena đáng yêu à. Cô nghĩ hai người chúng ta có thể thoát khỏi bọn họ sao? À không, nếu là cô thì có thể thoát đấy nhưng tôi thì không, kiểu gì tôi cũng sẽ phản bội lại cô để sống mà thôi.
– Ư... Ác quá đi!
– Trên chiến trường luôn có những người như vậy đấy con gái nhỏ của chúng ta à. – Jake đỡ tôi dậy và xoa xoa cái đầu bị đau của tôi. – Ôi thương quá đi thôi.
– Sao tự dưng lại dùng giọng điệu của bố già với tôi vậy? – Thật kỳ lạ, tôi nghĩ vậy nhưng chẳng nói ra.
– Theo di truyền thì cô vốn là con gái của tôi đấy.
Sốc Thật!
– Tôi tưởng tôi là nhân bản vô tính của Lilia chứ?
– Thế thì còn gọi gì là người nhân tạo nữa. Bây giờ cô có thể giống Lilia nhưng khi lớn lên thì cô sẽ khác thôi.
– Tôi cũng có thể lớn lên ấy hả?
– Cô mới 14 tuổi thôi đấy. Mà thôi, chúng ta sẽ tiếp tục bài kiểm tra ở chỗ khác nên hẹn gặp lại.
Nhìn lại thì trong lúc chúng tôi nói chuyện thì mấy nhà khoa học khác đã rời đi, để lại tôi ở trong căn phòng rộng lớn trống trơn này. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, sau dần trở thành một nỗi cô đơn kỳ lạ. Có lẽ là vì đột nhiên bị để lại một mình hoặc do tôi sắp phải rời khỏi đây... Thật nực cười, khi tôi rời khỏi thế giới của mình, tôi còn chẳng cảm thấy như bây giờ. Sao lại thể nhỉ?
Tinh!
[Cô gái đáng yêu nhất của nhóm sinh vật học I đã gửi cho bạn một tin nhắn]
Cô gái... À! Đây là Ai-chan thuộc nhóm của Josiah. Không biết cô ấy nhắn gì nhỉ.
[Cứu với!]
[Josephine phát điên rồi!]
Tôi bật dậy và chạy lại thang máy, trong khi chờ thang máy đi lên thì tôi gửi tin nhắn lại cho Cô gái... ý tôi là Ai-chan để hỏi xem tình hình nhưng chẳng có phản hồi, gọi điện cũng chẳng nghe. Khi thang máy đến nơi thì tôi chạy vội đến phòng nghiên cứu sinh vật học, trên đường tôi cũng gặp một vài nhà nghiên cứu đang vội đi đâu đấy. Chắc việc này khẩn cấp lắm, trông Ai-chan cũng không có vẻ đùa giỡn.
Khi tôi đến nơi, trước cửa phòng nghiên cứu sinh vật học đã đông nghịt người, Josiah cũng đang ở đó.
– Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy anh Josiah?
– Tôi cũng không rõ, tôi nhận được tin nhắn của cô Kawai nên đã chạy vội đến đây.
– Tôi cũng vậy, và có vẻ như mọi người ở đây đều nhận được tin nhắn tương tự.
– Này! Cửa mở rồi! – Một ai đó ở cửa đã nói lớn.
Bọn họ đi vào trong phòng và tôi đi vào theo. Bên trong tối đen như mực, Josiah phải lọ mọ để tìm công tắc. Khi ánh sáng được bật lên, căn phòng bừa bộn hiện ra trước mắt. Bàn làm việc chính bị lật úp, nhiều thiết bị nghiên cứu nằm lăn lóc khắp sàn cùng với những mảnh vỡ thủy tinh và nước từ bể của Josephine. Những chiếc tủ đựng dụng cụ và hồ sơ cũng bị lục lọi khiến cho nhiều giấy tờ bị rớt xuống sàn nhà ướt át.
– Bà Ena! Chị Sophia!
Tôi nhìn theo tiếng gọi của người phụ nữ trẻ tuổi thì thấy bà Ena và Sophia đang nằm ngất xỉu trên sàn nhà. Một số nhà khoa học chạy lại và kiểm tra cho họ, có vẻ chỉ là ngủ thôi, không đáng lo ngại. Nhưng còn Ai-chan? Tôi nhìn quay nhưng chẳng thấy cô ấy ở đâu, kể cả trong kho cũng không có. Cô ấy có thể ở đâu được kia chứ?
– Còn Kawai? Cô ấy đâu mất rồi? – Một nhà khoa học lên tiếng hỏi điều mà ai ở đây cũng thắc mắc.
– Thử kiểm tra camera xem, biết đâu lại phát hiện ra được điều gì.
– Tôi đã nhờ Motina rồi.
Để kiểm tra camera ở mấy phòng nghiên cứu như thế này đều cần phải có quyền hạn, nên chúng tôi không thể trực tiếp xem mà phải thông qua người khác. Motina làm việc rất nhanh nên chúng tôi không phải chờ quá lâu cho một phản hồi. Nhưng phản hồi này không giống như mong đợi của chúng tôi. Camera đã bị che lại bởi sơn đen, người làm việc này che kín cả mặt, thậm chí còn mặc quần áo tự do nên khó có thể xác nhận đó là ai, chỉ biết đó là một người phụ nữ.
– Nè, pudding mới của Mike nè, vị việt quất hay dâu? Ưu tiên Elena đấy!
– Cho tôi vị dâu đi, cảm ơn nhiều ạ!
Trong lúc chờ kết quả thì chúng tôi đã đến nhà ăn để họp bàn đối sách, tôi không biết có thật sự là họp không nữa. Mọi người đang quá thoải mái.
– Mọi người không lo lắng sao?
Họ im lặng nhìn tôi một lát rồi lại nhìn nhau cười.
– Lo lắng thì được ích lợi gì chứ? Elena à, cô phải tập cách bình tĩnh trong mọi trường hợp. Tất nhiên là không được có ngoại lệ nào rồi.
– Làm gì có ai làm được như vậy chứ...
– Cô Lilia ấy, ít nhất thì cô ấy vẫn có thể bình tĩnh được trong nhiều tình huống khó khăn. Tôi đã đi theo cô ấy từ những ngày đầu thành lập viện nghiên cứu này đấy.
Những nhà khoa học khác ồ lên trước những lời nói của Han, không ai nghĩ anh ấy đã ở đây từ lúc bắt đầu.
– Nhưng Lilia luôn lo lắng mà.
– Hửm? – Han nghiêng đầu.
– Về mọi thứ ấy, cô ấy luôn lo lắng về mọi thứ từ thứ nhỏ nhặt nhất.
– Cứ cho là vậy thì cô ấy vẫn luôn giữ được bình tĩnh đấy thôi.
– Anh nói phải. – Tuy không đồng ý với lập luận của Han nhưng tôi cảm thấy mình không cần phải đào sâu vào vấn đề này nên đã cho quá.
– Này mọi người! – Josiah từ đằng xa chạy lại. – Tìm thấy vị trí của cô Kawai rồi.
– Ở đâu?
– Phòng của Julian.
Sao lại ở đó? Cô ấy có thích Julian đâu.
– Còn Josephine? – Tôi hỏi.
Josiah chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mà không nói gì. Tôi cũng đoán được rồi nhưng vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng, tôi thương Josephine bé nhỏ của tôi lắm. Bình thường nó ngoan ngoãn vậy mà... không biết là đã có chuyện gì xảy nữa.
Tôi định sẽ về phòng để việc cho mấy người họ giải quyết nhưng vẫn bị kéo đi cho bằng được.
– Julian ơi! Em có trong phòng không? Là anh Josiah đây!
Josiah gõ cửa mãi nhưng chẳng có ai trả lời lại. Định vị của Ai-chan thì vẫn ở đó, cả Julian cũng ở trong. Có người định gọi Maria đến nhưng tôi bảo mình biết mật khẩu nên họ thôi. Bởi vì Julian rất lười biếng mỗi lúc ra mở cửa trong khi cậu ấy đang làm gì đó nên cậu ấy đã nói mật khẩu cho tôi biết để mỗi lần tôi đến chơi khỏi phải ra mở cửa. Nhiều lúc tôi nghĩ việc cậu ấy cho tôi biết mật khẩu quá nguy hiểm nhưng bây giờ nó lại có ích vô cùng.
Cánh cửa được mở ra, căn phòng quen thuộc không có gì thay đổi kể từ lúc tôi rời khỏi đây vào lúc sáng, Julian cũng chẳng làm sao, cậu ấy chỉ là đang ngủ. Thế nhưng tôi lại ngửi thấy một mùi hương lạ trong căn phòng, nó thơm ngọt và nhẹ, nghe như mùi dầu thơm của Lilia. Nhưng Lilia thì làm gì ở đây cơ chứ, cô ấy lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình mà.
Tôi lay người gọi Julian dậy nhưng cậu ấy không có dấu hiệu là sẽ tỉnh, tình trạng giống hệt bà Ena và Sophia. Thế là họ quyết định đưa Julian ra khỏi phòng của cậu ấy để lục soát căn phòng. Josiah và anh Lee sẽ kiểm tra phòng ngủ và nhà vệ sinh trong khi tôi và Han sẽ kiểm tra trong kho. Còn Sofia và Leila thì nhận nhiệm vụ chăm sóc Julian và canh cửa để tránh kẻ bên trong chạy thoát. Jake là người giao nhiệm vụ, tôi không hiểu tại sao phải giữ những người bên trong lại, ngoài chúng tôi ra thì còn ai nữa đâu, chúng tôi đang tìm Ai-chan mà. Chẳng lẽ còn kẻ đáng nghi khác hay chính Ai-chan là kẻ đáng nghi? Muốn biết được điều đó thì phải tìm được cô ấy cái đã.
Bên trong căn nhà kho thiếu sáng là những kệ, tủ chứa đủ thứ trên đời, từ những mô hình, bộ đồ chơi mà Julian không xài nữa cho đến những hộp quà còn chưa mở hoặc là mấy thứ dụng cụ mà Julian dùng để chế tạo thứ này thứ kia. Mà đặc biệt là nơi này toàn là bụi và mạng nhện! Chẳng hiểu tại sao trong viện nghiên cứu ở Nam Cực lại có cái nơi không phủ tuyết mà lại phủ bụi như này, còn nữa, nhện ở đâu ra ở cái nơi lạnh lẽo như thế này cơ chứ!? Có vào nơi này bao nhiêu lần thì tôi cũng không thể nào thích ứng được.
– Anh đi cẩn thận nha Han, Julian thường để thùng này thùng kia ở dưới nền lắm...
Rầm!
– Không sao chứ Elena!
Xấu hổ thật... Nhắc người khác cho đã rồi mình lại là người bị ngã.
– Tôi không sao, cảm ơn anh.
Han đỡ tôi dậy rồi chúng tôi tiến sâu vào bên trong. Tôi chưa từng đi vào sâu như thế này nên cũng không biết là bên trong có hẳn một cái lều nhỏ chứa đầy những quyển sách cổ. Chắc hẳn Julian đã tạo ra nó, nơi đây cũng đầy bụi nhưng phân tán không đều, có chỗ thì dày đặc như thể vài năm rồi không có hơi người, một số khác lại ít hơn, khoảng một hai tháng gì đấy, điều này có thể thấy rõ ở quyển sách “Truyện cổ Andersen” và quyển “Tuyển tập Thần thoại Hy Lạp.”
– Elena, nhìn này! – Han rọi đèn xuống sàn nhà bám đầy bụi có thể thấy rõ dấu chân của một người phụ nữ khá nhỏ con. – Có thể là cô Kawai. – Han phỏng đoán. – Hãy kiểm tra xung quanh đi.
– Đã rõ!
Chiếu theo mệnh lệnh của Han, tôi kiểm tra kỹ sàn nhà ở xung quanh thì phát hiện ra có khá nhiều dấu chân chồng chéo lên nhau ở nơi đây, tất nhiên là trong số đó có cả dấu chân của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể dễ dàng phân biệt được dấu vết mà Han đã phát hiện, kích cỡ chân của chúng tôi to hơn dấu chân kia. Tất nhiên là không loại trừ khả năng đó là dấu chân của Julian, nhưng vì đã hơn hai tuần cậu ấy không vào đây nên có thể dấu chân của cậu ấy đã bị lấp đi bởi bụi. Quan sát một hồi thì chúng tôi cũng tìm thấy hướng đi của dấu chân kia. Nó dẫn chúng tôi đi qua những thùng giấy chứa đầy tài liệu, những hộp dụng cụ mà tôi chưa từng thấy và cả một tủ kính trưng bày những viên đá lấp lánh dưới đống bụi bẩn. Đến cuối căn phòng — nơi để những vật dụng nghiên cứu thiên văn, thì dấu chân biến mất, thay vào đó là những lớp bụi đã được dọn sạch và phía trước là ngã rẽ làm hai hướng.
– Chúng ta chia nhau ra đi. Cô muốn đi bên nào?
– Tôi đi bên phải.
– Vậy thì tôi đi bên trái. Có phát hiện gì thì phải nhắn cho tôi. Đi cẩn thận, đừng hấp tấp. – Han dặn dò tôi như một người thầy đáng kính.
– Anh cũng vậy.
Kết thúc cuộc trao đổi, chúng tôi tách nhau ra. Có thể là linh cảm hoặc là thói quen, tôi luôn chọn đường bên phải khi không biết nên rẽ phải hay rẽ trái. Nhưng tôi nghĩ con đường này sẽ có một thứ gì đó. Với suy nghĩ đó, tôi đi theo những vết nước nhớt trên sàn nhà. Tôi đi qua nơi để quần áo cũ và suýt chết chìm trong đống quần áo bị đổ xuống. Vừa thoát được khỏi đống quần áo thì tôi bị một hộp dụng cụ rớt trúng đầu, cú này mà là người bình thường thì chắc đã vỡ sọ não chết tươi luôn rồi ấy. Đau khủng khiếp! Nghĩ lại thì chẳng hiểu vì sao Lilia không loại bỏ nỗi đau cho tôi luôn, như thế không phải tốt hơn sao? Lần sau phải hỏi cô ấy mới được.
Trong khi đang dọn dẹp lại đống đồ bị đổ xuống thì một thứ gì đó lao về phía tôi, nó ướt ướt, nhớt nhớt, cảm giác có chút mát lạnh.
– Josephine! Ôi bé yêu, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Ai làm gì em mà em phá phách vậy?
Josephine đập chiếc xúc tu nhỏ nhắn lên người tôi một cách khó chịu.
– Hửm? Không phải em hả?
Nó lắc đầu và xoay vòng trên tay tôi.
– Ai-chan đã bảo Josephine làm vậy sao?
Nó gật đầu.
– Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?
Nó lắc đầu, chắc họ đã tách ra ở đoạn đường lúc nãy.
Vì tìm thấy Josephine rồi nên tôi đã nhắn tin báo cáo cho Han và có vẻ anh ấy cũng có chỉ thị mới cho tôi.
[Đến lối ra ngay lập tức.]
May mà tôi vẫn nhớ con đường đến đây nên tôi đã đến lối ra khá là nhanh, trên đường đi cũng không thấy động tĩnh gì. Ra đến cửa cũng không thấy ai, chờ khoảng năm phút thì tôi nghe thấy tiếng lục đục ở bên trong và cả tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Đó là Ai-chan, cô ấy như một con quái thú đang lao về phía tôi.
– Bắt cô ta lại Elena! – Han hét lên, giọng như thể đang ra lệnh.
Vì chưa thể khống chế lực tay nên tôi chỉ còn cách dùng thân mình để chắn ở đằng trước. Tuy đã cố ôm cô ấy lại nhưng tôi vẫn để cô ấy thoát được, người cô ấy nhỏ quá. May mắn là Josiah đã bắt cô ấy lại được.
– Cô ấy bị gì vậy?
– Nhìn triệu chứng thì có vẻ là dính phải chất độc Lias.
Motina từng nhắc tôi về chất độc này, nó khiến cho người trúng độc trở nên mơ hồ và ngất đi. Nhưng sau đó họ sẽ tỉnh lại mà không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào. Khoảng hai hay ba ngày sau đó họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và tức giận vô cớ, sau đó thì phát điên giống như Ai-chan bây giờ. Tơ máu bủa vây trong đôi mắt dại khờ như thú hoang, gân tay và gân chân nổi lên khiến cho tay chân trở nên sưng húp.
Vì không thể để cô ấy đi lung tung nên chúng tôi phải nhốt cô ấy trong phòng giam mà lúc trước tôi từng ở. Dù thấy hơi tội cho Ai-chan nhưng tôi không thể làm gì hơn
– Chúng ta sẽ dùng thuốc của phòng thí nghiệm số 2 cho cô Kawai.
– Đó chưa phải là thuốc cho con người dùng đâu Ghost.
– Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Jakes.
– Cái tên điên này.
Josiah và Jake đang nói về thuốc giải độc cho Ai-chan. Cãi qua cãi lại đã gần cả tiếng đồng hồ rồi. Không biết có nên tìm người cản hai cái thằng cha này lại không nữa.
– Im hết cho tôi nhờ, việc nó bé bằng đầu ngón tay út mà cũng cãi nhau cho bằng được. – Motina cho hai người họ mỗi người một bớp rồi quay ra hỏi tôi. – Tình trạng của Kawai Aisa như thế nào rồi?
– Nhiễm độc Lias ít nhất là năm ngày rồi. Nếu không có thuốc giải trong vòng hai ngày nữa thì sẽ vỡ mạch mà chết. Cô có cách nào cứu cô ấy không?
– Nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhưng vẫn có cách cứu.
– Thật sao!?
– Tuy nhiên tôi sẽ không cứu.
– Tại sao!? Vì lý do gì mà cô lại không cứu cô ấy?
– Vì cô ta có khả năng là gián điệp vào đây để đánh cắp thông tin. Độc Lias chỉ được đặt làm bẫy ở phòng tài liệu của Evan. Bất kỳ người nào cố gắng xâm nhập vào đó đều phải gánh hậu quả.
– Nhưng chúng ta cũng phải cứu cô ấy sau đó thì mới đưa ra phán quyết chứ, sao có thể để mặc cô ấy như vậy được.
– Không! Quá phiền phức! – Motina nói một cách lạnh lùng, rõ ràng thường ngày cô ấy cũng khá thân với Ai-chan mà.
Tôi không thể nói lại Motina được nên ra hiệu cho hai tên đàn ông kia. Từ Josiah đến Jake, họ đều lảng tránh ánh mắt của tôi. Josiah thì không nói, sao mà tên Phó viện trưởng Jake kia cũng không dám nói gì... À à, anh ta thích Motina nên không dám làm cô ấy phật ý, đúng là tên hèn nhát.
– Theo quy định của viện nghiên cứu thì gián điệp không bị phán tội chết, cùng lắm là bị cải tạo và quản thúc ở nhà tù tại Nga. Và quy định thứ 24 có đề cập đến việc không được phép bỏ mặc các nhà khoa học đã cống hiến cho viện nghiên cứu, nếu có thể cứu lấy thì phải cứu. Cô định phá luật do Lilia lập ra sao?
Trông Motina có vẻ nao núng, một phần khác là sự ngạc nhiên.
– Nếu... – Motina lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình và trả lời câu hỏi của tôi. – Nếu là Lilia, cô ấy cũng sẽ quyết định như vậy.
– Vậy thì tôi sẽ đến gặp Lilia.
Nói rồi tôi quay đi. Lilia chắc vẫn đang ở tầng 6 nên tôi sẽ đến đó tìm cô ấy. Không thể bỏ mặc Ai-chan như thế được, dù là bạn hay là thù thì cũng không thể bỏ mặc được. Nhiều khi tôi thấy con người tôi quá lương thiện và yếu mềm, tất nhiên là kiểu người như tôi sẽ không hợp với viện nghiên cứu này, nơi mà chủ yếu nghiên cứu về một khía cạnh nào đó của con người.
Trong phòng làm việc số một, mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Lilia đang miệt mài với các nghiên cứu của bản thân. Cô ấy tập trung đến mức chẳng nhận ra tôi đang lại gần và nhặt những tờ giấy bị vò nát ở dưới đất để bỏ vào thùng rác. Nhìn thấy cô ấy như vậy không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
– Lilia. Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?
Khi nghe thấy giọng tôi, cô ấy mới ngừng bàn tay đang viết của mình lại và nhìn tôi.
– Là cô à. – Lilia chỉ vào chiếc ghế rồi lại cúi mặt xuống đống giấy tờ đầy chữ, số liệu và hình ảnh được vẽ một cách nguệch ngoạc. Tôi ngồi xuống ghế và chờ đợi Lilia. – Cô có chuyện gì thì cứ nói đi, sao lại im lặng thế?
– Tôi sợ làm phiền cô.
– Cứ nói đi, cô chẳng bằng cái mớ công việc hiện tại của tôi đâu.
Nghe Lilia nói vậy, lòng tôi cảm thấy vui tươi hơn hẳn. Thế là tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe, từ việc Ai-chan kêu cứu cho đến việc hai nghiên cứu viên bị ngất xỉu. Tôi cũng kể thêm cái nhà kho bừa bộn trong phòng Julian nữa, Lilia bảo sẽ dọn dẹp nó lại và dạy dỗ Julian một trận vì cái phòng đó. Và việc cuối cùng là về Ai-chan và Motina.
– Cô muốn cứu Kawai Aisa?
Tôi gật đầu.
– Cô quá lương thiện rồi đấy Elena. – Lilia nói đầy mỉa mai. – Tuy chúng tôi không giết gián điệp nhưng cũng sẽ không cứu kẻ thù. Nếu ở trên chiến trường cô sẽ không biết khi nào người ta sẽ đâm sau lưng cô đâu. Đến cả đồng đội còn không đáng tin huống chi là một tên gián điệp.
– Cô nói đúng. – Âm giọng của tôi dần trầm xuống. – Nhưng tôi đã lỡ thân thiết với cô ấy mất rồi, cứ bỏ mặc như thế thì đâu có được.
– Cô nên làm quen với điều này đi. Trên chiến trường cô không những phải bỏ mặc những kẻ sắp chết mà còn sẽ trực tiếp hạ sát người còn sống khỏe mạnh nữa đấy. – Lilia đứng dậy. – Cô nên vứt bỏ cái mớ cảm xúc không cần thiết vào lúc này đó đi.
Tuy Lilia độc mồm độc miệng như thế nhưng cô ấy vẫn chịu theo tôi đến chỗ của Ai-chan. Khi chúng tôi đến đó, mọi người đã ở trong phòng giam. Đặc biệt là Ai-chan đã trở lại bình thường.
– Ai-chan!
– Ngạc nhiên không bé Lenalena? Chị đây không có bị gì cả đâu nhé! – Ai-chan tạo dáng và nháy mắt với tôi.
Tôi nhìn về phía những người còn lại trong phòng, Jake thì gãi đầu cười gượng, Josiah thì đang thư thả ăn pudding, còn Motina đã nói chuyện với Lilia từ khi nào không biết. Tôi cảm giác như mình đã bị họ lừa một vố lớn mà chẳng thể làm gì.
– Đây chỉ là một bài kiểm tra thôi, tôi cũng không ngờ cô lại tưởng nó là thật.
Jake giải thích tình hình cho tôi, lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi ôm lấy Ai-chan, má tôi tựa lên đỉnh đầu cô ấy.
– May quá. May mà Ai-chan bé nhỏ của tôi không bị làm sao.
– Hya! Bé Lenalena của chúng ta dễ thương quá đi thôi. – Ai-chan kiễng chân lên hôn vào má tôi rồi lại dụi đầu vào cổ của tôi.
Chúng tôi ôm nhau một lúc rồi mới tách nhau ra. Họ xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi thúc tôi về phòng. Tôi cứ ngu ngu ngơ ngơ mà nghe theo lời của họ mà không biết rằng căn phòng của mình đã trở thành một mớ hỗn độn. Những dấu chân thấm nước ở khắp sàn, quần áo ở trong tủ vươn vãi khắp giường và sàn, đến cả cái chăn tôi mới giặt sạch, sấy khô ngày hôm qua cũng bị dính những vết ố do cà phê. Và đống bài tập của tôi, cái thứ mà suốt một tháng này, cả ngày lẫn đêm tôi phải cật lực nai lưng ra làm, tất cả đều bị xé rách. Suốt một tháng! Suốt một tháng! Là kẻ nào! Nếu biết được hắn ta là ai tôi sẽ xay và nặn hắn ta thành thịt viên.
Sau khi bình tĩnh lại thì tôi liên lạc với Maria, người quản lý ký túc xá.
– Maria à, tôi có thể nhờ cô một chuyện không?
[Được chứ! Sáng nay cho tôi xin lỗi vì đã nói năng thô lỗ nha. Tôi vừa cãi nhau với tên Jake đáng ghét xong. Rõ ràng là nghiên cứu mà nhóm chúng tôi đề xuất rất tiềm năng ấy thế mà anh ta lại chấp thuận dự án của Jin và loại bỏ dự án của chúng tôi. Cái gì mà chúng ta cần phải tiến gần đến Noah, việc đó quá rủi ro. Rõ ràng nên khám phá tinh hệ Astea mới phải, chúng ta vẫn chưa xác định được ở đó có sự sống không mà.]
– Ừm, theo tôi thấy thì Noah sẽ có nguy hiểm tiềm ẩn vì trước giờ chưa có một ngôi sao nào lại có nhiệt độ thấp đến như vậy, con người có thể lại gần đến mức chạm vào được tia lửa của nó cơ mà. Tuy nhiên tinh hệ Astea cũng không phải là an toàn, cô cũng biết dù tinh hệ này được phát hiện đã một trăm năm rồi mà vẫn chưa thể bước vào khám phá các hành tinh cơ mà. Nếu như tìm được một hành tinh có sự sống thì chưa chắc nơi đó sẽ phù hợp cho con người để sống. Suy cho cùng thì nó có lẽ chỉ phù hợp với sinh vật ở trên hành tinh đó mà thôi.
[... Tôi sẽ xem xét lại. Được rồi, cô muốn nhờ tôi việc gì vậy?]
– Tôi muốn kiểm tra camera ở khu vực gần phòng tôi.
[Có chuyện gì xảy ra sao?]
– Có ai đó đã vào phòng của tôi và khiến nó trở nên rất lộn xộn.
[Tôi đã gửi file chia sẻ vào máy của cô rồi đó. Nó chỉ có thời hạn trong vòng một tiếng thôi nên cô xem ngay đi nhé. Mong cô tìm thấy được kẻ đột nhập. Và nhớ tối nay đến giúp tôi vụ đó nha.]
– Biết rồi, nhắc mãi.
Maria cười hì hì rồi cúp máy. Có mỗi chuyện sắp xếp giấy tờ thôi mà cô ấy lúc nào cũng chật vật nên hay nhờ tôi giúp đỡ. Lắm lúc tôi thấy mình giống chân sai vặt ấy, hết giúp bên phòng nghiên cứu sinh học đến sắp xếp giấy tờ cho Maria, lâu lâu thì Motina cũng nhờ làm cái này cái kia. Tuy có hơi phiền nhưng tôi cũng được cho một cái gì đó sau mỗi lần nhờ vả như thế. Mà thôi không nhắc đến chuyện này nữa, phải tìm cho ra cái tên khốn đã đột nhập vào phòng tôi cái đã.
Vì không có camera nào chĩa thẳng vào phía phòng tôi nên chỉ có thể khoanh vùng nghi phạm. Nghi phạm số một là Aaron vì anh ta ở đối diện phòng tôi nên sẽ thường xuyên đi qua lối này. Nghi phạm số hai là Lilia, không hiểu cô ấy làm gì mà lại đi qua lối này vào khoảng hơn mười giờ tối qua. Nghi phạm số ba là ai đó, tôi không biết anh ta, anh ta có vẻ là một nhà khoa học. Nghi phạm số bốn là Maria, tuy cô ấy là người quản lý nhưng cũng không thể loại trừ được. Những đối tượng còn lại đến và đi rất nhanh nên có thể bỏ qua. Khoanh vùng nghi phạm đã xong, giờ phải đi điều tra thôi.
Khi tôi mở cửa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Aaron bực bội đóng cửa cái rầm.
– Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.
– Cô có thấy ai đó vào phòng của tôi không?
– Không, từ tối hôm qua đến giờ tôi mới về phòng. Mà tôi phải hỏi anh mới đúng chứ. Chẳng biết tên khốn nào đã khiến cái phòng tôi trở thành một mớ hỗn độn.
– Còn phòng của tôi thì bị sơn thành màu hồng và các bức tường thì toàn là graffiti.
À thì ra anh ta ghét màu hồng và graffiti.
– Còn đỡ hơn đống vết ố cà phê và đống bài tập bị xé rách của tôi.
Tạm thời có thể loại trừ khả năng thủ phạm là Aaron.
– Chắc anh không phá phòng của tôi rồi tự biến căn phòng của mình thành như thế để thoát tội đâu đúng không?
Aaron không nói gì mà chỉ im lặng nhìn tôi một cách khó chịu.
– Tôi chỉ đùa thôi, sao phải căng thế. – Để anh ta bớt căng thì tôi chuyển sang việc tìm hung thủ. – Anh có nghi ngờ ai không?
– Cô đấy.
– Tôi á?
– Ừ!
– Mắc mớ gì lại là tôi!? Tôi có làm gì đâu!
– Không phải cô ghét tôi sao? Thế nên cô mới làm vậy với phòng của tôi, không phải sao?
– Anh mới là người ghét tôi ý!
– Cô mới đúng.
– Thế cái tên nào cứ thấy mặt tôi là lại nhăn nhó. Hay là anh thấy tôi giống Lilia quá nên e dè. – Aaron giật thót mình như thể tôi vừa nói trúng tim đen của anh ta. – Ra là thế à! – Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào cái người đang chột dạ ở trước mắt. – Gì đây Aaron, tôi nói đúng quá hả? Tôi có nên nói kiểu Lilia không nhỉ?
– Thôi đi! Cô có manh mối gì về vụ này không?
Chuyển chủ đề cũng nhanh đấy.
– Tôi có xin lịch sử camera hành lang từ Maria rồi. Tạm thời có thể nghi ngờ bốn người gồm có anh, Lilia, Maria và một nhà khoa học nào đó nữa.
– Cô Lilia á? Tôi không nghĩ cô ấy lại làm vậy đâu.
– Đó là suy nghĩ của anh còn đối với tôi thì cả anh cũng là kẻ đáng nghi. Mà anh ở đây cũng lâu rồi, anh có biết người này không? – Tôi đưa hình ảnh của nghiên cứu viên mà tôi không biết cho anh ta xem.
– Tôi có biết anh ta nhưng không nhớ tên. Anh ta làm việc trong bộ phận giám sát, hình như cũng thuộc bộ phận nghiên cứu y học của bà Ena.
– Được rồi, tôi sẽ tự tìm hiểu thêm. Nếu anh có thông tin gì thì phải nói với tôi ngay đấy.
Tôi chẳng cần chờ Aaron đồng ý mà chạy đi tìm Maria ngay, cô ấy chắc chắn sẽ có nhiều thông tin hơn. Với suy nghĩ đó, tôi chạy đến đài thiên văn. Nhưng không như mong đợi rằng cô ấy sẽ ở đó, cô ấy đã đi ăn cùng nhóm nghiên cứu của cô ấy, tôi biết được điều đó thông qua Julian. Giờ lại phải chạy xuống tầng 2B, may sao cô ấy vẫn ở đó.
– Maria!
– Ơ, Elena? Không phải tôi hẹn cô tối nay sao?
– Tôi có chuyện muốn hỏi... – Hình như tôi chạy nhanh quá nên thở hơi nhanh một chút.
– Thở từ từ thôi Elena, làm gì mà gấp gáp vậy chứ? À, mọi người cứ đi trước đi, tôi sẽ đến sau.
Maria lấy ghế cho tôi ngồi và chờ tôi điều hòa lại nhịp thở. Chắc tại bình thường tôi không chạy nhanh như vậy nên mới như vậy thôi, chắc phải luyện tập lại thôi.
– Là về kẻ đột nhập đúng không? – Maria hỏi.
– Tối hôm qua cô có tới kiểm tra phòng của tôi không?
– Có chứ, tôi kiểm tra tất cả các phòng. Lúc đó cô không có trong phòng đúng chứ.
– Lúc đó khoảng bao nhiêu giờ? Cô có khóa cửa phòng của tôi lại sau khi kiểm tra không?
– Khoảng mười giờ đến mười rưỡi tối. Về việc khóa cửa thì... A! Hình như tôi đã quên khóa cửa! Ôi trời, đầu óc của tôi. Xin lỗi Elena, chắc đầu óc của tôi bị cơn buồn ngủ chiếm mất rồi.
– Không sao đâu, cảm ơn đã trả lời câu hỏi của tôi.
Đối tượng tiếp theo sẽ là Lilia. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy vẫn ở bàn làm việc của mình.
– Lilia, cho tôi hỏi chút chuyện.
Cô ấy gật đầu.
– Vào khoảng hơn mười giờ tối qua, cô đã làm gì ở tầng 2A?
Lilia im lặng một lúc rồi mới trả lời:
– Đi dạo thôi. Tôi định tới tìm cô để nói vài chuyện nhưng có vẻ cô không có trong phòng. Khi đến đài thiên văn thì tôi mới thấy cô với Julian nằm lăn ra sàn ngủ say sưa.
– Cô định nói chuyện gì với tôi?
– Về con mắt của cô ấy, nó khỏi hoàn toàn rồi.
– Vậy sao, cảm ơn đã nói cho tôi biết.
– Còn một điều nữa mà tôi muốn hỏi, khi cô đến phòng tôi khóa hay mở?
– ... Tôi không để ý.
– ... Được rồi.
Tuy Lilia không hỏi tại sao tôi lại hỏi những câu như thế nên đỡ phải giải thích, nhưng câu trả lời của cô ấy có rất nhiều lỗ hổng. Cô ấy có rất nhiều cơ hội để nói với tôi về việc con mắt nhưng lại chờ đến lúc mà tôi có thể đã ngủ rồi để tìm đến. Rõ ràng cô ấy còn có việc khác ở ký túc xá. Rồi cả việc đến sáng sớm cô ấy mới đi khỏi tầng 2A. Khoảng thời gian đó Maria và nhóm của cô ấy đã đến và đánh thức chúng tôi dậy nên có thể loại trừ khả năng cô ấy ở đài thiên văn cho đến sáng. Có thể cô ấy đã ở thư viện vào thời gian đó. Còn thiếu quá nhiều manh mối.
Để tìm thêm manh mối, tôi đến tìm bà Ena. Theo trí nhớ của tôi thì phòng nghiên cứu của nhóm của bà Ena nằm đâu đó ở khu vực hai của tầng 6. Tôi tìm từng phòng, từng phòng nhưng chẳng thấy bà Ena đâu.
– Cô làm gì mà chạy khắp các phòng làm việc vậy? – Nữ nghiên cứu viên trẻ tuổi hỏi tôi.
– Tôi muốn tìm bà Ena.
– Bà Ena đã đi ngủ rồi.
– Hèn gì tôi gọi điện mà bà ấy không trả lời.
– Cô tìm bà Ena có chuyện gì vậy? Tôi có giúp được gì không?
– Tôi muốn hỏi về người này. – Tôi đưa ra hình ảnh của nghiên cứu viên lạ mặt cho cô ấy xem. – Cô có biết anh ta là ai không?
– Đây là Lý Thiên Hạo thuộc bộ phận giám sát. Nếu cô tìm anh ta thì anh ta luôn ở căn phòng nhỏ bên cạnh phòng giám sát ở tầng 7.
– Cảm ơn cô rất nhiều!
– Nếu lần sau muốn tìm ai đó thì cứ hỏi bất kỳ ai ở đây. Đừng có chạy lung tung như thế, sẽ có nhiều người thấy phiền đấy.
– A... Tôi biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền.
– Tôi chỉ nhắc thế thôi, không có ý xấu gì đâu.
– Vâng!
Nghi phạm cuối cùng đã được xác nhận nên tôi đến tầng 7 tìm anh ta. Nếu biết trước như thế này thì tôi đã hỏi họ sớm hơn rồi. Không, có lẽ nên hỏi ngay Lilia mới phải. Nhiều lúc cảm thấy bản thân thật là ngu ngơ, đã thế còn làm phiền người khác nữa chứ.
Hiếm khi tôi đến phòng giám sát ở tầng 7 bởi vì ít có cơ hội. Nếu nói rằng chỉ đến tham quan thôi thì kỳ lắm. Phòng giám sát ở tầng 7 là một trong hai nơi quản lý hệ thống của viện nghiên cứu bao gồm hệ thống điện, hệ thống mạng cục bộ, hệ thống giám sát và bảo vệ. Nó gần như là trái tim của viện nghiên cứu này. Những người làm việc ở đây cũng không hẳn là nhà nghiên cứu mà là những người quản lý, có sự cố gì thì họ sẽ là người sửa chữa. Nhưng viện nghiên cứu vận hành rất tốt nên họ có rất ít việc phải làm.
– Elena! Hiếm lắm mới thấy cô ở đây đấy, lại đây nào! Có muốn ăn kem không? Dâu, chocolate hay bạc hà bơ đậu.
– Bạc hà đi ạ.
Bell đưa cho tôi cây kem còn sót lại là vị vani. Sau đó còn nhét thêm cho tôi vài cái kẹo và bánh. Lần trước tôi đến đây họ cũng như vậy, cho tôi rất nhiều đồ.
– Này, cái game tôi giới thiệu cho cô lần trước như thế nào? Chơi rất tốt phải không?
– Vâng! Độ khó đó đúng là địa ngục.
Benjamin là một tên nghiện game, anh ta thường giới thiệu cho tôi mấy cái game kinh dị và đối kháng. Chơi cũng được nhưng độ khó phải nói là như đi thăng bằng trên dây đàn.
– Mà này bé Lena nhà ta lại đi làm việc vặt cho Maria hả?
– Không, tôi đến tìm người. – Tôi ăn nốt cây kem rồi nói tiếp. – Lý Thiên Hạo có ở đây không?
– Thiên Hạo ấy hả...
Mọi người đồng loạt nhìn cánh cửa bên hông căn phòng. Không cần nói tôi cũng đoán được anh ta đang ở đây.
– Chắc anh ấy không ngủ vào giờ này đâu ha?
– Đúng là không ngủ nhưng rất khó để làm phiền. Nhưng nếu lý do hợp lý thì chắc không sao đâu.
Có vẻ là một người khó tính nhưng chắc sẽ không sao đâu. Với tâm thế vững vàng, tôi bước lại gần và gỗ cửa.
– Ai vậy? – Bên trong có tiếng hỏi vọng ra.
– Là Elena đây ạ. Tôi muốn hỏi anh chút chuyện.
Sau những tiếng bước chân chậm chạp, cánh cửa được mở ra, người mở cửa là một người đàn ông gốc Á có thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt nhợt nhạt. Anh ta chính là người đã xuất hiện trong đoạn video giám sát.
– Có chuyện gì?
– Sáng hôm nay anh đã đến tầng 2A đúng không ạ? Tôi muốn hỏi là anh đến đó để làm gì.
– Đúng là tôi có đến đó nhưng tại sao tôi lại phải báo cáo với cô.
– Có người đã đột nhập vào phòng của tôi và phá hỏng mọi thứ, tôi muốn tìm ra tên khốn đó và trừng trị hắn. Nên mong anh hợp tác giúp đỡ.
– Hắn ta lấy cắp thứ gì của cô sao? – Một người đàn ông cao lớn bước ra và khoác vai Lý Thiên Hạo, trông anh ta có vẻ ngái ngủ. Khi thấy tôi, anh ta khựng lại với vẻ ngạc nhiên. – Cô Lili...
– Tôi là Elena.
Nghe tôi nói vậy, anh ta nhẹ nhõm dụi đầu vào cổ của Lý Thiên Hạo. Anh ta không thấy ngại à!?
– Vậy rồi kẻ đột nhập đã lấy gì của cô? – Anh ta hỏi lại với giọng rất uể oải.
– Hắn ta không lấy gì nhưng đã xào tung tủ đồ của tôi, làm bẩn chiếc chăn tôi mới giặt và xé rách đống bài tập của tô...
– Cái gì! – Lý Thiên Hạo hất người đàn ông kia ra và nắm lấy vai tôi bằng cả hai tay. – Ôi cô bé đáng thương, anh sẽ giúp em tìm ra tên khốn đó. Mau lên, vào đây đi nào.
Anh ta đẩy người đàn ông kia ra ngoài và kéo tôi vào trong phòng. Anh ta để tôi ngồi lên chiếc nệm lớn đặt dưới sàn và hỏi tôi đủ thứ chuyện về số phòng của tôi đến tình trạng của căn phòng. Nhìn anh ta có vẻ nhiệt tình giúp đỡ nên tôi đã kể hết mọi chi tiết, cho anh ta xem những bức ảnh mà tôi đã chụp.
– Chỗ phòng của em là góc khuất của camera á? Không thể nào. Trong viện nghiên cứu này không có chỗ nào là không có camera, làm gì có chuyện có góc khuất cơ chứ. Để tôi kiểm tra.
Nói rồi anh ta mở dàn máy tính của mình lên, đăng nhập vào một phần mềm có biểu tượng hình vi mạch. Sau khi làm một loạt các thao tác bảo mật và xác nhận thì các màn hình hiện lên những đoạn video giám sát.
– Phòng 306...
Anh ta lẩm bẩm số phòng của tôi trong miệng và đảo mắt nhìn khắp các màn hình nhưng chẳng thấy đâu. Hai hàng lông mày của anh ta xô lại đầy vẻ khó chịu. Anh ta chuyển sang màn hình phụ, mở một cửa sổ nhỏ và bắt đầu chỉnh sửa một chương trình nào đó. Tôi không hiểu lắm nhưng cũng không dám hỏi vì anh ta đang rất tập trung. Trong khi đó, tôi cũng không rảnh rỗi mà sắp xếp lại các manh mối. Vì mấy món đồ ở ngăn tủ trên cùng cũng bị lôi ra nên có thể đoán được thủ phạm là một người cao khoảng một mét bảy, có thể loại trừ việc hắn ta kê đồ dưới chân vì cái ghế tôi cất dưới gầm giường không có dấu hiệu bị lấy ra. Vết cà phê trên sàn có để lại một vài dấu chân mờ mờ, nhìn kích thước thì có vẻ là của một người đàn ông khá đô con. Theo như những gì Lý Thiên Hạo nói thì anh ta có đi qua phòng của tôi vào lúc tám giờ sáng nay và khi đó cửa phòng đã được khóa lại, thế nên thời gian mà kẻ đột nhập có thể vào phòng tôi là từ sau mười giờ rưỡi tối qua đến trước tám giờ sáng hôm nay.
– Thấy rồi!
Sau hơn nửa tiếng thì Lý Thiên Hạo đã hoàn thành công việc của anh ta. Anh ta gọi tôi lại và cho tôi xem một video giám sát hướng vào hành lang chỗ phòng tôi và Aaron. Chúng tôi xem video với chế độ tua nhanh. Sau khi Maria rời đi vào khoảng mười rưỡi thì mười một giờ tối qua, Lilia đến phòng tôi và gõ cửa, bấm chuông. Sau khi không thấy tôi ra mở cửa thì cô ấy rời đi. Mọi thứ đều bình lặng cho khi một người đàn ông cao lớn đến phòng tôi và đi vào trong, đó là James Howard. Anh ta là thủ phạm á!? Không đúng, anh ta chỉ vào đó khoảng hai phút, không thể nào mà tạo ra hiện trường như vậy được
– Anh ta có đồng phạm. – Lý Thiên Hạo lên tiếng. – Rất nhiều đồng phạm.
Đúng như Lý Thiên Hạo đã nói, sau đó có rất nhiều người đã vào phòng tôi và người cuối cùng đã khóa cửa lại bằng thẻ dự phòng là Nicolas. Bọn họ phá phòng tôi một cách tập thể... Thế này thì biết truy cứu trách nhiệm của ai bây giờ. Khoan đã, còn phòng của Aaron thì sao? Nó chỉ là sự đánh lạc hướng thôi sao?
Tôi mở máy lên và gọi trực tiếp cho Aaron.
[Gì vậy?]
– Phòng của anh sao rồi? Đã tìm thấy kẻ làm việc đó chưa?
[Là mấy tên nhóc cùng đội thôi, sắp đến sinh nhật của tôi nên bọn họ muốn trêu chọc một chút ấy mà. Giờ tôi đang bắt bọn họ sơn lại rồi. Còn cô, chắc không phải bọn họ làm luôn đâu ha.]
Tôi thở dài rồi cúp máy. Biết ngay là không phải vậy mà, hóa ra chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
– Giờ em tính thế nào – Lý Thiên Hạo hỏi tôi.
– Chắc tôi sẽ đến gặp Maria. Cảm ơn anh nhiều nha!
Tôi uể oải bước ra khỏi phòng. Thế mà họ lại làm vậy với tôi, thật không thể hiểu nổi... Cảm giác như họ đã phản bội tôi vậy, thật tồi tệ.
– Maria...
Tôi nhìn thẳng vào mắt của Maria, đôi mắt đầy lo âu và chột dạ, nó đảo sang chỗ khác để tránh ánh mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn nhìn xoáy vào nó, quan sát từng hành động của nó.
– Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao mọi người lại làm thế với tôi?
– Đây, Đây là một cuộc thử nghiệm nhỏ của Motina. – Cô ấy nói một cách ấp úng. – Tôi cũng chỉ làm theo lệnh và cho mượn thẻ phòng thôi. Tôi không...
– Hiểu rồi.
Nên truy cứu Motina, chắc chắn cô ta là người bày ra cái trò này.
Tôi cứ thế đi tìm Motina, cô ta có thể ở đâu được nhỉ? Tôi chỉ đi tìm và hỏi những ai có thể biết và thấy cô ta ở thư viện. Cô ta ngồi ở chỗ thường ngồi, dáng vẻ đầy thoải mái nhâm nhi tách cà phê và đọc sách.
– Vì sao cô lại làm thế với phòng của tôi?
– Sao? Cô định trả thù tôi à?
Tôi ngập ngừng và không biết phải nói gì. Tôi có thật sự muốn trả thù cô ta không?
– Cô sẽ làm gì? Lao đến và cho tôi một trận hay báo cáo với cô Lilia? Bình thường cô thích núp sau lưng cô ấy lắm mà, sao không chạy đi tìm cô Lilia mà lại đến tìm tôi vậy?
Motina tiếp tục hỏi nhưng tôi chẳng biết trả lời như thế nào. Rõ ràng cô ta là người sai nhưng tại sao, tại sao tôi lại cảm thấy bản thân hoàn toàn yếu thế trước cô ta. Tôi có tất cả bằng chứng để buộc tội cô ta nhưng sao lại... À, tôi quá yếu lòng, tôi xem họ như bạn bè và người thân nên không thể nào trách tội họ được. Tôi không nói gì với Motina cả, tôi rời đi và trở về phòng của mình. Căn phòng vốn bừa bộn đã trở nên sạch sẽ hơn, có lẽ họ đã dọn dẹp nó lại trong lúc tôi chạy loay quanh trong viện nghiên cứu. Tôi nằm xuống giường và ôm lấy chiếc gối và tấm chăn thơm tho của mình. Tôi không ngủ, chỉ nằm và nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Càng nghĩ đến tôi lại cảm uất ức, nước mắt cứ ứa ra thấm ướt cả ra tấm ga trải giường. Tôi có làm gì sai đâu chứ, sao lại làm thế với tôi? Lũ nhà khoa học đúng là vô tình. Làm gì cũng chỉ để ý mỗi việc nghiên cứu và thử nghiệm này kia, chẳng bao giờ để ý đến những người xung quanh. Bọn họ ở Nam Cực này đúng là quá hợp, người và nơi ở đều lạnh như nhau. Nghĩ thế tôi lại thấy buồn cười, tôi nghĩ có khi rời khỏi đây lại có vẻ tốt hơn, dù môi trường mới chưa chắc đã phù hợp với tôi nhưng đó lại là cơ hội để ra ngoài. Nhưng tôi cũng muốn ở lại với Julian và Sơn, tuy làm bạn chưa bao lâu nhưng chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Tuy Sơn có phần ít gần gũi với tôi hơn là Julian nhưng lại rất hợp làm bạn tâm giao. Còn Julian, cậu ấy ngây ngô như một đứa trẻ, rõ ràng hiểu biết rất sâu về các vấn đề xung quanh nhưng ý thức lại ngây dại một cách kỳ lạ. Cậu ấy biết ở Đức có chiến tranh, cũng biết rằng tôi sẽ đến đó nhưng vẫn ngây thơ tin vào lời nói dối rằng tôi sẽ ở nơi an toàn. Đó có lẽ là cái phúc của kẻ dại khờ, Julian cứ mãi vui tươi như thế nhiều khi lại tốt hơn.
Nằm ngẫm nghĩ một hồi thì tôi dần chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy cũng đã quá nửa đêm. Nhớ lại thì hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì nhiều, nghĩ là làm, tôi đến phòng ăn để lấp đầy cái bụng không hẳn là đói của mình. Khác với mọi lần, tôi không ở ngoài chờ đồ ăn mà đi thẳng vào bếp và tự làm cho mình một ổ mì kẹp thịt băm siêu dài bằng mì baguette và thịt băm có sẵn. Thế là bữa ăn đơn giản của tôi đã xong. Ăn xong rồi mà chẳng biết làm gì nên tôi đi dạo chơi. Nhớ rằng Lilia thường thức đến giờ này nên tôi đi tìm cô ấy. Nhưng khi tôi đến tầng 6 thì chẳng còn ai ở đó cả và đèn thì sáng trưng, hình như họ không sợ tốn tiền điện hay sao mà ở đâu cũng để đèn sáng suốt hai mươi tư giờ như vậy. À chắc có phòng riêng là không như vậy thôi nhỉ.
Vì cũng chẳng có việc gì làm nên tôi đi sâu vào bên trong, nơi mà ít khi tôi lui tới. Nghe nói trong này là một kho dữ liệu và dụng cụ nên chắc chắn sẽ có nhiều thứ hay ho. Đúng như tôi nghĩ bên trong chia ra rất nhiều gian phòng với những cái tên kỳ lạ như là Màu của Lilia, Vũ trụ trong mắt Evan, Thế giới robot, có cả Alice in Wonderland nữa. Cái của Lilia và Evan thì chắc là phòng dữ liệu riêng của họ, Thế giới robot thì chắc chỉ toàn là robot thôi nên bỏ qua cũng được. Còn Alice, nghe có vẻ hay ho nên tôi lại gần gian phòng đó. Nhìn lên bảng tên phòng, có một cái tên được việt khá nhỏ ở góc dưới bên phải của bảng tên: Phan Mỹ Kiều.
[Xin chào!]
Một giọng nói máy móc phát ra ở đâu đó, tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy đâu.
[Ở đây này!] Từ đằng sau bảng tên phòng, một thiết bị bay tự động bay ra. [Xin chào nhà khoa học của thế hệ sau, tôi tên là Eva hướng dẫn viên tự động của Wonderland.]
– Tôi không phải nhà khoa học.
[Theo tiêu chí của chủ nhân, cô chắc chắn là một nhà khoa học trong tương lai.]
Chẳng hiểu tiêu chí của cái máy này như nào nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không trở thành một nhà khoa học chân chính đâu, núp dưới cái bóng của Evan vẫn an toàn hơn.
[Xin mời nhà khoa học thế hệ sau vào trong.]
Căn phòng được mở ra một cách tự động. Bên trong khá rộng với những tủ đồ trưng bày nhiều thứ khác nhau.
[Đây là phòng triển lãm của nhà khoa học Phan Mỹ Kiều, một trong những thiên tài của thế hệ trước. Bà cũng là viện trưởng thứ 9 của viện nghiên cứu Vinogradov. Tuy sống không quá ba mươi tuổi nhưng bà đã để lại nhiều phát minh và nhiều khám phá mới trong khoa học, đặc biệt là vật lý lượng tử.]
Eva bắt đầu giới thiệu về những món đồ được trưng bày.
[Để hiểu thêm về Phan Mỹ Kiều thì trước hết bạn phải biết chân dung diện mạo của bà ấy trước.]
Eva dẫn tôi đến trước một bức chân dung mang phong cách cổ điển, màu sắc được phối hợp rất tinh tế, các mảng sáng tối làm nổi bật lên vẻ đẹp của một người thiếu nữ bình thường nhưng lại có một vẻ rực rỡ lạ kỳ.
[Đây là chân dung của Phan Mỹ Kiều được vẽ năm bà 20 tuổi bởi bạn của bà, tức là họa sĩ Liam Phạm. “Một bộ óc vĩ đại dưới dáng hình thiếu nữ.” là tên của bức tranh này do chính Liam đặt tên.]
Eva bay về phía một viên đá sần sùi được đặt trong lồng kính.
[Đây là một phần của sao băng cô đơn Z69A85FF, chính Phan Mỹ Kiều đã cắt nó ra từ nguyên tảng vật thể. Chúng tôi vẫn giữ lưỡi dao đã cắt nó nhưng vì kích thước quá lớn nên không thể để vào đây. Thay vào đó chúng ta có mô hình nhỏ hơn ở ngay bên cạnh.]
Mô hình có vẻ được làm từ nhựa, trông khá sắc bén. Nối liền với lưỡi dao là một cánh tay robot trông rất chắc chắn.
Trong khi tôi ngắm nghía mô hình thì Eva giải thích cho tôi nhiều thứ liên quan đến cục đá kia mặc dù tôi chẳng hiểu gì. Sau đó nó còn nói nhiều hơn về những món đồ khác được trưng bày ở trong phòng. Mặc dù không hiểu nhưng có vẻ đó là một thành tựu lớn trong khoa học, đặc biệt là viên tinh thể màu tím nuôi cấy nhân tạo từ một vài chất hóa học nào đó mà tôi chẳng biết nhưng tôi thấy nó đẹp.
[Bạn có yêu thích một lĩnh vực nào trong khoa học không?]
– Không đến mức yêu thích nhưng tôi quan tâm đến sự liên kết giữa các chiều không gian và thế giới song song.
[Nghe có vẻ thú vị đấy! Nhưng thật tiếc, Phan Mỹ Kiều không có thành tựu nào trong lĩnh vực này nên tôi cũng không rõ về nó. Nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ thành công trên con đường của riêng mình.]
Đúng là AI, toàn nói những lời hay ho. Không khác mấy con robot khác là bao. Nhưng ít ra nó không cứng nhắc như đa số các AI mà viện nghiên cứu đã lập trình.
Kết thúc buổi tham quan, tôi rời đi và Eva cũng quanh về vị trí cũ. Tò mò về nhà khoa học này nên tôi định đến thư viện để tìm xem có quyển sách nào viết về cô ấy không thì nghe thấy tiếng bước chân. Xét theo nhịp chân thì hình như là của một lính đánh thuê nào đó nhưng lính đánh thuê thì làm gì ở đây mới được kia chứ? Nghi ngờ là kẻ khả nghi hay kẻ phản bội gì đó, tôi cởi giày và đi thật nhẹ nhàng lại gần tiếng động. Ánh sáng ở đây rất tốt nên tôi phải thật cẩn thận để tránh bị phát hiện. Một quả đầu màu vàng óng lấp ló ở gần một căn phòng nào đó, xét theo vị trí thì có vẻ là phòng dữ liệu của Evan. Hắn ta quay lưng về phía tôi nên không nhìn thấy mặt, hắn ta loay hoay làm gì đó, hình như đang cố phá khóa căn phòng. Nhớ lại căn phòng đó có bẫy nên tôi đã rời khỏi chỗ trốn và nhẹ nhàng tiến lại gần hắn.
– Anh đang làm gì ở đây vậy?
Hắn ta giật mình quay người lại nhìn tôi. Đó là Nicolas, tôi đã thấy anh ta đang nghi từ lâu rồi nhưng không ngờ anh ta lại liều lĩnh như vậy.
– Tôi, tôi... – Anh ta ấp úng không biết nói gì.
– Căn phòng này có bẫy đấy, không muốn chết thì đừng lại gần.
Nghe tôi nói vậy anh ta quay lại nhìn xung quanh cánh cửa và có vẻ như đã phát hiện ra một ống phun độc rất nhỏ ở góc khuất phía sau bảng tên phòng.
– Chết tiệt! Chuẩn bị bao lâu nay mà lại thành ra như này. – Anh ta đập tay xuống sàn nhà, trông có vẻ rất mạnh.
– Bị bắt quả tang như thế này, anh có điều gì muốn nói không?
– Họ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nên bảo cô theo dõi tôi đúng không?
– Tôi không rõ họ có biết hay không và tôi cũng không rảnh rỗi để suốt ngày chăm chăm vào người khác.
– Vậy cô làm cái quái gì ở đây vào giờ này thế? – Anh ta nhăn mặt với vẻ khó hiểu.
– Tôi vừa ngủ dậy nên đi dạo thôi, có lý do gì khác nữa sao?
– Ai lại đi dạo ở cái nơi chứa đầy tài liệu tuyệt mật như này cơ chứ?
– Tôi đâu bị cấm vào đây.
Anh ta bất lực cúi gằm mặt xuống đất, im lặng một hồi rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.
– Vậy giờ cô tính làm gì? Cô sẽ báo cáo việc của tôi lại với bọn họ chứ?
Tôi có tính báo cáo anh ta không nhỉ? Tôi không nghĩ nhiều đến việc phải hay không phải báo cáo về vụ việc ngày hôm nay, vì theo lẽ tất nhiên anh ta đang là tội phạm nên không thể thả cho anh ta đi được. Mà ở Nam Cực này thì anh ta thoát đi đâu được cơ chứ?
– Tất nhiên là tôi sẽ báo cáo lại rồi, anh mong tôi sẽ thả cho anh đi à? Tôi không có quyền hạn quyết định điều đó. – Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh ta, tôi nói thêm. – Giờ thì anh về phòng đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết khi trời sáng.
– Cô không báo cáo tôi với họ ngay bây giờ sao!!! – Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.
– Mọi người đang ngủ, không ai thích làm việc vào giờ này đâu. Mà... Tôi muốn hỏi anh một câu.
– Cô muốn hỏi gì?
– Chắc Laura không liên quan đến việc làm của anh đâu nhỉ?
– Không! Cô ấy không liên quan, cô ấy chỉ vô tình được phân tới đây để thực tập thôi.
– Hừm... Tạm tin anh vậy. Giờ thì đi đi.
Đảm bảo Nicolas đã rời khỏi tầng 6, tôi lại quay lại với cuộc dạo chơi của mình mà bỏ qua một ngày mệt mỏi và khó chịu.
0 Bình luận