Buổi sáng ở một góc yên bình của nước Đức, Đức, chàng trai 21 tuổi, đang làm thực tập sinh trong ngành phục vụ khách hàng tại một nhà hàng châu Á, đồng hồ làm việc bắt đầu reo.
Cậu mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tia nắng một ngày mới đang bắt đầu trải dài. Sau khi vội vàng làm một tách cà phê để đánh thức, Đức thay đồng phục bài bản của mình vào: áo sơ mi trắng, quần tây đen, và đeo tạp dề.
Trên đường đến nhà hàng, Đức suy nghĩ về những việc mình có thể học hỏi tại đây. "Chỉ cần kiên nhẫn," cậu tự nhủ, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những toà nhà cao tầng. "Mọi kinh nghiệm đều quý giá, dù là nhỏ nhất."
Khi đi qua công viên nhỏ trên đường, Đức dừng lại một chút để hít thở bầu không khí trong lành. Những chiếc lá rơi nhẹ nhàng trong buổi sáng se lạnh làm cậu cảm thấy thư thái hơn. Một nhóm trẻ con đang chơi đùa gần đó, tiếng cười của chúng làm Đức bất giác mỉm cười. Cậu tự nhắc bản thân rằng, những khoảnh khắc đơn giản như thế này cũng đáng được trân trọng.
Tại nhà hàng, một ngày bồi bàn như bao ngày khác diễn ra nhưng vẫn không hề nhàm chán. Đức bắt đầu ca làm bằng việc chuẩn bị bàn ăn, lau dọn và xếp đặt từng chi tiết thật cẩn thận. Khi nhà hàng mở cửa, những khách hàng đầu tiên bước vào với nụ cười tươi hoặc sự hối hả. Đức phục vụ các món ăn, giải đáp thắc mắc, và thỉnh thoảng đón nhận những yêu cầu bất ngờ từ những vị khách khó tính.
Có những khoảnh khắc vui nhộn, như khi một cậu bé gọi món "cơm chiên dưa hấu" chỉ để trêu đùa mẹ mình, hay khi một nhóm bạn trẻ cười đùa ầm ĩ vì món mì cay vượt mức chịu đựng của họ. Nhưng cũng có những lúc thử thách, như khi một vị khách lớn tuổi phàn nàn về nhiệt độ món súp hay yêu cầu thay đổi toàn bộ bữa ăn. Đức phải kiên nhẫn và giữ bình tĩnh, cố gắng làm hài lòng từng người.
Khi đồng hồ điểm cuối ca, Đức lau dọn bàn lần cuối, sắp xếp lại dụng cụ và chào đồng nghiệp ra về. Cậu mệt nhưng tràn đầy niềm vui vì đã hoàn thành công việc. "Hôm nay lại học thêm được nhiều điều mới," Đức tự nhủ, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng khi rời khỏi nhà hàng.
Trên chuyến tàu đi về nhà, Đức tựa người ra ghế, nhắm mắt lại trong sự xô bồ của những tiếng ồn ào quen thuộc. Cậu thả lỏng cơ thể, để những suy nghĩ mơ hồ trôi qua, đôi khi nhớ về những bữa cơm gia đình ở Việt Nam, đôi khi nghĩ đến những mục tiêu mà cậu đang phấn đấu ở nơi đất khách quê người.
Khi tàu dừng lại tại bến cuối, Đức choàng tỉnh. Cậu bước xuống với đôi mắt còn ngái ngủ, trời bên ngoài đã dần tối, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt soi sáng. Gió thổi nhẹ, mang theo cái lạnh đặc trưng của mùa đông châu Âu. Trên con đường vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân cậu và những tán cây trơ trụi in bóng dưới ánh đèn.
Đức rẽ vào một ngã nhỏ ít người qua lại, nơi ánh sáng dường như càng trở nên yếu ớt hơn. Khi đang đi, ánh mắt cậu bỗng chợt dừng lại. Giữa con đường lát đá, một chiếc vali kim loại sáng loáng nằm nghiêng, phản chiếu ánh đèn đường một cách kỳ lạ. Đó không phải là thứ thường thấy ở nơi này. Đức ngập ngừng, đôi mắt nhìn quanh như để tìm xem có ai ở gần không. Không một bóng người. Tò mò, cậu tiến lại gần chiếc vali, cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh hơn trong lồng ngực.
Tò mò, cậu bước thêm vài bước, ánh mắt không rời khỏi chiếc vali lạ thường. Bề ngoài vali sáng loáng, bề mặt kim loại mượt mà phản chiếu ánh sáng từ đèn đường, tạo nên một cảm giác vừa bí ẩn vừa cuốn hút. Đặc biệt, trên mặt vali có một khu vực tròn trông giống như máy quét vân tay, khiến Đức không thể kìm nén sự tò mò. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa để chắc chắn rằng không có ai. Khi đã cảm thấy an toàn, cậu cẩn thận đặt ngón tay lên bề mặt.
"Lóc cóc!" Một âm thanh nhỏ vang lên, ngay sau đó Đức cảm nhận được một cảm giác nhói đau. "Chó chết!" cậu bật thốt lên, nhanh chóng rút tay lại. Ánh mắt cậu đổ dồn vào ngón tay vừa bị đâm bởi một chiếc kim nhỏ vừa nhô lên từ bề mặt máy. Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống, và trong lúc Đức còn đang bối rối, chiếc vali bắt đầu rung lên nhẹ, phát ra âm thanh cơ học như đang khởi động. Cậu lùi lại một bước, quan sát cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.
Bên trong, một chiếc vòng tay kim loại màu bạc nằm gọn gàng trên lớp lót nhung đen, bề mặt phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ đèn đường. Thiết kế của nó vừa tinh tế vừa hiện đại, với viền kim loại sáng bóng được gia công tỉ mỉ. Hình dáng tổng thể giống một chiếc đồng hồ thông minh, nhưng màn hình của nó lại vượt trội hơn, chiếm đến 4/5 toàn bộ bề mặt vòng. Màn hình dài và mỏng, đường viền bo tròn mềm mại, phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Ở phần thân vòng, những đường rãnh nhỏ được khắc họa tinh xảo, tạo cảm giác như đây là một món đồ công nghệ cao cấp vượt thời đại.
Đức cầm chiếc vòng tay kim loại lên xem kỹ hơn. Mặt ngoài của nó có lớp phủ bóng mượt như gương, phản chiếu ánh sáng mờ nhè nhẹ. Trên màn hình mỏng, dài và bo góc mềm mại, cậu đọc được dòng chữ “Wear To Activate” hiển thị bằng font chữ thanh mảnh nhưng sắc nét. Dọc theo phần thân vòng, những đường rãnh nhỏ được khắc tinh xảo, kết hợp với viền sáng bóng tạo nên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa bí ẩn. Phía sau vòng tay, Đức phát hiện một nút bấm nhỏ xíu, khắc chữ "Open" bằng ký tự gọn gàng và tinh tế. Tò mò, cậu nhẹ nhàng bấm thử. Ngay lập tức, chiếc vòng mở ra một cách uyển chuyển, các phần kim loại tách ra như những chiếc càng cua máy móc nhưng đầy sự chính xác và mượt mà.
Để thỏa mãn tò mò, Đức đeo nó lên cánh tay trái. Chiếc vòng nhanh chóng khép lại, ôm chặt cánh tay làm Đức hoảng hốt muốn gỡ ra.
Bất ngờ, màn hình bật sáng với ánh sáng rực rỡ nhưng không gây chói mắt. Trên đó hiện lên dòng chữ "C.M.T.D" bằng một font chữ sắc nét, tinh tế, khiến Đức không khỏi trầm trồ. Ngay sau đó, dòng chữ "Register: Nguyễn Công Đức" xuất hiện với hiệu ứng chuyển động mượt mà, như thể thiết bị đang chào đón cậu một cách trang trọng. Đôi mắt Đức mở to, cảm giác vừa bối rối vừa kinh ngạc khi nhận ra tên của chính mình đang hiển thị trên màn hình thiết bị kỳ lạ này. "Làm sao họ biết tên mình?" cậu lẩm bẩm, đầu óc tràn ngập những câu hỏi chưa có lời giải.
Sau đó, màn hình nhấp nháy và hiện ra dòng chữ: “Name this Channel for easy access:”. Một bàn phím ảo dạng hologram hiện lên ngay trước mắt cậu, với các phím chữ và số sáng lấp lánh như trong phim khoa học viễn tưởng. Đức ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Channel là kênh? Kênh gì chứ? Là kênh truyền hình hay cái gì khác?” Sau một hồi bối rối, cậu quyết định đặt tên là “1”, vì trong đầu lóe lên ý nghĩ đơn giản rằng kênh truyền hình thường bắt đầu từ số đầu tiên. Cậu bấm vào bàn phím ảo, cảm giác như chạm vào một bề mặt vô hình nhưng có lực phản hồi nhẹ, tạo nên cảm giác kỳ lạ khó tả.
Sau khi bấm “Yes” để xác nhận, màn hình phát sáng và chuyển đổi một cách mượt mà sang giao diện chính, nơi xuất hiện ba biểu tượng lớn trên màn hình: “Start Travel” (Bắt đầu di chuyển), “Your Information” (Thông tin của bạn), và “Device Information” (Thông tin thiết bị). Mỗi biểu tượng được thiết kế tinh xảo với các góc bo tròn và hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy nhẹ, tạo cảm giác công nghệ cao.
Đức, bị kích thích bởi sự tò mò, nhấp vào biểu tượng “Your Information”. Tựa như suy đoán, cậu nghĩ rằng đây là nơi hiển thị thông tin cá nhân của mình. "Chắc là như hồ sơ gì đó," cậu nghĩ thầm, mắt chăm chú nhìn vào màn hình như sẵn sàng khám phá bất kỳ điều gì lạ lẫm.
Một bảng hiện ra, hiển thị tất cả thông tin của cậu: tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, và thậm chí có cả ảnh của cậu ở góc phải màn hình. Bức ảnh giống như vừa được chụp ngay lúc này. Đức không thể nhớ mình đã chụp bức ảnh đó bao giờ.
Cậu tiếp tục lướt xuống, ánh mắt dừng lại ở những dòng thông tin ngày càng chi tiết, từ sở thích cá nhân, những thói quen nhỏ nhặt, thậm chí cả những điều cậu chưa bao giờ chia sẻ với ai. Cậu há hốc miệng, bàn tay vô thức siết chặt, cảm giác như chiếc máy này biết rõ cậu hơn cả bản thân mình. Trên màn hình còn xuất hiện một đoạn văn ngắn liệt kê những mối quan hệ thân thiết của cậu, bao gồm cả tên những người bạn thời thơ ấu và giáo viên cũ. Đến cả những sự kiện mà cậu nghĩ mình đã quên từ lâu cũng được ghi lại một cách tỉ mỉ.
Sau một hồi như bị thôi miên bởi màn hình, Đức rùng mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhanh chóng quay trở lại màn hình chính, đôi mắt còn ánh lên vẻ kinh ngạc pha chút lo lắng. Không chần chừ thêm, cậu chọn mục tiếp theo: “Device Information”. Cậu tự nhủ rằng có lẽ sẽ tìm thấy lời giải thích hợp lý cho tất cả những điều kỳ lạ này.
Phần này giới thiệu rằng chiếc máy có tên đầy đủ là Compact Multiverse Travel Device, viết tắt là C.M.T.D, một thiết bị công nghệ cao được sản xuất bởi tập đoàn RXForce, trụ sở tại vũ trụ TXA-1206, vào năm 4007. Bên dưới dòng chữ, có cả logo phát sáng của RXForce với thiết kế hình lốc xoáy ánh kim, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa bí ẩn. Đức bật cười, hơi nhíu mày: “Bây giờ mới là năm 2025 mà sao lại ghi năm 4007 được? Họ nhầm chăng?” Cậu tự nhủ có lẽ đây là lỗi in ấn hoặc thông tin nào đó khó hiểu.
Phía dưới phần giới thiệu ghi rõ: "Thiết bị này cho phép di chuyển qua các vũ trụ song song dưới dạng gọn nhẹ." Đức bật cười một cách hoài nghi, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ trên màn hình. "Vũ trụ song song? Chẳng phải thứ này chỉ tồn tại trong phim viễn tưởng sao?" Cậu cố gắng lý giải, nhưng sự tò mò càng khiến nhịp tim cậu tăng lên, như thể chiếc vòng tay đang thách thức niềm tin của cậu vào thực tại.
Không thể cưỡng lại sự tò mò, cậu nhấn vào biểu tượng cuối cùng: “Start Travel”. Một giao diện mới xuất hiện với hai tùy chọn: "1" và "Random Travel". Đức bối rối nhưng đầy háo hức, quyết định chọn "1".
Ngay khi ngón tay của cậu chạm vào màn hình, cả không gian xung quanh rung chuyển. Chiếc vòng tay phát sáng rực rỡ, bao trùm Đức trong một luồng ánh sáng chói lòa. Cậu cảm thấy cơ thể như bị hút vào một lực không thể cưỡng lại...
Rồi tất cả đột ngột tối sầm lại. Đức choàng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên đất. “Cái quái gì vừa xảy ra vậy?” cậu tự hỏi, tay vẫn giữ chặt chiếc vali kim loại. Nhìn quanh, Đức phát hiện không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn y như trước khi cậu bấm vào “1”.
Đang ngồi định thần, cậu giật mình khi thấy một bóng người chạy về phía mình từ xa. Hoảng sợ, Đức vội vàng ôm chiếc vali và chạy thẳng về nhà.
Về đến phòng, Đức đặt chiếc vali lên bàn và ngồi xuống ghế, cố gắng bình tĩnh lại. Chiếc vòng trên tay vẫn còn phát sáng nhẹ, như đang chờ lệnh. Quyết định không để nỗi sợ hãi lấn át, Đức bắt đầu thao tác lại trên thiết bị.
Cậu quay trở lại biểu tượng “Start Travel” và lần này chọn “Random Travel”. Lần nữa, chiếc vòng tay phát sáng rực rỡ, nhưng thay vì ở nguyên chỗ, Đức cảm thấy không gian xung quanh biến đổi.
Chớp mắt mở ra, Đức không còn ở trong căn phòng của mình nữa. Cậu đang nằm trên một chiếc giường to lớn, mềm mại như dành cho vua chúa. Xung quanh là căn phòng lộng lẫy, trần nhà cao vút với đèn chùm pha lê lấp lánh. Tường được phủ bằng những bức tranh và họa tiết cổ điển đầy sang trọng.
Đức bối rối ngồi dậy, đầu óc quay cuồng với hàng tá câu hỏi. "Mình... đang ở đâu?" cậu lẩm bẩm, nhìn xung quanh với ánh mắt kinh ngạc. Đây chắc chắn không phải nhà của cậu, cũng không giống bất kỳ nơi nào mà cậu từng biết đến.
Đức từ từ rời khỏi chiếc giường lớn, chân chạm xuống tấm thảm mềm mượt bên dưới. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy chiếc giường được phủ bởi lớp chăn lụa màu ngọc trai, xung quanh là những chiếc gối thêu hoa văn cầu kỳ. Trên đầu giường, một bức tranh lớn vẽ cảnh mặt trời mọc rực rỡ treo ngay ngắn, tỏa ra cảm giác ấm áp nhưng lạ lẫm.
Căn phòng rộng lớn, với ánh sáng dịu nhẹ từ các cửa sổ lớn che bằng rèm vải nặng nề màu đỏ đô. Ở góc phòng, một chiếc bàn gỗ khảm đá quý đặt cạnh ghế bành bọc nhung, phía trên bàn là một bộ tách trà sứ tinh xảo cùng một bình hoa hồng tươi, như thể vừa được thay mới. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phía trên đầu lấp lánh, phản chiếu những tia sáng nhiều màu sắc khắp phòng.
Đức tiến vài bước, đôi mắt liên tục dò xét từng góc cạnh của căn phòng xa hoa. Cậu nhận thấy một tủ quần áo khổng lồ, cửa kính trong suốt phô bày những bộ trang phục trang trọng, kiểu dáng cổ điển nhưng đẹp đến mức khiến cậu phải ngỡ ngàng. "Mình đang ở đâu? Ai đã đưa mình tới đây?" Đức lẩm bẩm, cảm giác bối rối dâng lên mạnh mẽ.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Đức giật mình, tim đập thình thịch. "Ai... ai đó?" cậu lên tiếng, giọng khàn vì căng thẳng. Cánh cửa từ từ mở ra, và một người phụ nữ trong trang phục hầu gái bước vào. Bộ váy dài với tạp dề trắng của cô trông giống như bước ra từ những bộ phim châu Âu cổ điển. Cô cúi đầu, giọng nói dịu dàng:
"Thưa ngài, bữa sáng đã sẵn sàng. Ngài có muốn dùng bữa ngay bây giờ không?"
Đức đứng sững người, không biết phải phản ứng thế nào. “Thưa ngài? Ngài nào chứ?” cậu lặp lại trong đầu, cảm giác như mình đang bị lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Sau vài giây bối rối, cậu đáp lại bằng giọng ngập ngừng: "À... tôi... tôi sẽ ra ngay."
Người phụ nữ gật đầu nhẹ, rồi rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại êm ái sau lưng cô. Đức nhìn quanh một lần nữa, cố gắng tìm ra manh mối nào đó để giải thích tình huống này. Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc gương lớn ở góc phòng. Cậu bước tới, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.
Đức nhận ra rằng trên người mình không còn là bộ quần áo thường ngày nữa. Thay vào đó, cậu mặc một bộ đồ lịch lãm, với áo sơ mi trắng tinh, áo vest đen thêu hoa văn chìm và quần tây may đo vừa vặn. Chiếc vòng tay vẫn nằm trên cổ tay trái, nhưng giờ đây trông như một phần của bộ trang phục, hài hòa đến kỳ lạ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đức lẩm bẩm, bàn tay vô thức chạm vào chiếc vòng. Màn hình bật sáng, hiển thị dòng chữ: "Parallel Universe Travel Active. Current Universe: RX-12, Imperial Era."
Đức đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, hàng loạt suy nghĩ hỗn độn chạy qua đầu. Nếu đây thực sự là một vũ trụ khác, liệu cậu có thể trở về? Và hơn hết, mục đích của việc cậu được đưa tới đây là gì?
Khi còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một giọng nói lạ vang lên từ chiếc vòng:
"Chào mừng đến với RX-12, Imperial Era. Chúng tôi hy vọng ngài thích nghi tốt với môi trường mới. Mọi hướng dẫn cần thiết sẽ được cung cấp qua thiết bị. Xin lưu ý, ngài có 48 giờ để hoàn thành nhiệm vụ trước khi cửa trở về mở ra."
Đức giật mình, tim đập thình thịch. "Nhiệm vụ?" cậu nhíu mày, lẩm bẩm thành tiếng. "Mình còn chưa biết mình đang làm gì ở đây..."
Nhưng chiếc vòng không trả lời thêm, chỉ hiển thị đồng hồ đếm ngược 47 giờ 59 phút. Đức cắn môi, ánh mắt lướt qua căn phòng một lần nữa. Có lẽ, manh mối sẽ được giấu đâu đó quanh đây.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi. "Thôi nào, Đức," cậu tự động viên. "Nếu đã lạc vào chuyện này, tốt nhất là tìm cách đối mặt. Mình phải làm rõ mọi thứ trước khi thời gian cạn kiệt."
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Mình phải giả vờ như mọi thứ đều bình thường. Trước hết là bữa sáng, rồi sau đó sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra." Đức tự nhủ, bước tới mở cửa và đi ra ngoài.
Hành lang bên ngoài khiến cậu càng thêm choáng ngợp. Những bức tường cao được phủ bằng giấy dán tường họa tiết vàng óng ánh, điểm xuyết bằng các bức tranh khung mạ vàng. Đèn chùm pha lê treo dọc lối đi, ánh sáng dịu nhẹ trải dài tạo nên khung cảnh lộng lẫy. Những người hầu đi qua đều cúi đầu chào cậu một cách cung kính, khiến cậu càng thêm bối rối.
Đức đi theo hướng dẫn của một người hầu, dẫn tới một phòng ăn lớn. Một chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn trắng muốt, bên trên là đủ loại món ăn được bày biện đẹp mắt. Mùi hương thơm lừng của bánh mì nướng, thịt xông khói, và cà phê khiến cậu cảm thấy đói bụng. Nhưng thay vì cảm thấy thoải mái, Đức không thể ngừng nghĩ về những câu hỏi xoay quanh nơi này.
Ngồi xuống ghế, cậu chậm rãi thưởng thức bữa ăn trong khi âm thầm quan sát xung quanh. Có vẻ như nơi này thực sự không thuộc về thế giới mà cậu từng biết. "Liệu mình có thể quay về không? Và tại sao mình lại ở đây?" Đức thầm nghĩ, ánh mắt rơi xuống chiếc vòng tay kỳ lạ vẫn đang im lìm trên cổ tay. 
Cậu quyết định, sau khi ăn xong, sẽ tìm hiểu thêm về chiếc vòng và lý do vì sao mình lại bị đưa đến nơi xa lạ này. Trong lòng Đức dâng lên một quyết tâm mới, dù phía trước là vô số điều chưa biết.
"Được rồi, bình tĩnh nào," Đức tự nhủ, cố gắng ghép nối những mảnh thông tin để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt Đức lướt qua dòng chữ "Imperial Era" trên màn hình, gợi lên hình ảnh một thế giới khác, đầy sự cổ điển nhưng lại kết hợp với công nghệ hiện đại.
"RX-12... là một vũ trụ khác ư? Mình đã thực sự di chuyển qua vũ trụ song song sao?" Cậu lắc đầu, cố gắng xua tan sự hoài nghi nhưng thực tại trước mắt khiến cậu không thể phủ nhận. Những bộ quần áo lộng lẫy, căn phòng tráng lệ, và cả cách người phụ nữ hầu gái gọi cậu là "ngài" — tất cả đều quá chân thực để là một giấc mơ.
Quyết định không để bản thân ngập chìm trong những câu hỏi chưa có lời giải, Đức bước đến cửa sổ lớn, kéo nhẹ rèm ra. Ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, làm căn phòng càng thêm rực rỡ. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Đức không thể không nín thở.
Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn với những đài phun nước bằng đá cẩm thạch, bao quanh bởi những cây cổ thụ tỏa bóng mát. Xa xa, những lâu đài nguy nga với mái vòm mạ vàng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Những con đường lát đá sạch bóng, nơi các quý tộc trong trang phục xa hoa đang chậm rãi đi dạo hoặc trò chuyện. Một thế giới giống như bước ra từ truyện cổ tích, nhưng lại sống động đến mức khó tin.
Đức cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian vừa lạ vừa quen. Cậu quay lại nhìn chiếc vòng, lòng đầy tò mò về khả năng thực sự của nó. Nhưng ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: nếu đây là một thế giới khác, vậy những người ở đây sẽ nghĩ cậu là ai? Tại sao người hầu gái lại gọi cậu là "ngài"?
Trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, cánh cửa phòng lại vang lên tiếng gõ nhẹ. Lần này, một giọng nam trầm cất lên từ bên ngoài: "Thưa ngài, Hoàng thượng muốn gặp ngài tại đại sảnh trong vòng 30 phút."
Đức giật mình. "Hoàng thượng?" Cậu thốt lên, cảm giác như mọi thứ đang trở nên ngày càng kỳ lạ. Nhưng không còn cách nào khác, cậu đáp lại bằng giọng ngập ngừng: "Tôi sẽ xuống ngay."
Sau khi nghe tiếng bước chân người đưa tin rời đi, Đức đứng bất động vài giây, cố gắng trấn tĩnh. "Hoàng thượng muốn gặp mình? Rốt cuộc mình đã rơi vào vai trò nào trong thế giới này?" Cậu lẩm bẩm, nhìn lại hình ảnh mình trong gương một lần nữa.
Không muốn để lỡ cơ hội tìm hiểu sự thật, Đức hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại trang phục và bước ra khỏi phòng. Chiếc vòng trên tay vẫn phát sáng nhẹ nhàng, như một người bạn đồng hành im lặng, sẵn sàng cùng cậu đối mặt với mọi điều bất ngờ sắp tới.
Đức quyết định hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài, lòng tự nhủ rằng dù gì đi nữa, cậu cũng phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa gỗ lớn chạm khắc tinh xảo mở ra trước mắt cậu, dẫn đến một hành lang dài với những bức tranh vẽ các nhân vật quý tộc treo dọc hai bên tường. Những chiếc đèn tường bằng vàng phát sáng nhẹ nhàng, làm tăng thêm vẻ huyền bí của nơi này.
Người phụ nữ hầu chờ sẵn ở cuối hành lang, mỉm cười lịch sự khi thấy Đức xuất hiện. "Mời ngài đi theo tôi," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tôn kính. Đức gật đầu, không nói gì, chỉ âm thầm theo sau cô.
Đi qua những hành lang uốn lượn và cầu thang lớn được lát đá cẩm thạch trắng, Đức cuối cùng cũng được dẫn đến một căn phòng rộng lớn mà có lẽ là phòng ăn. Ở trung tâm là một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, trên đó bày đủ loại món ăn từ cháo, bánh mì, đến trái cây và thịt nguội, tất cả đều được bày biện một cách tinh tế.
Ngồi ở đầu bàn là một người đàn ông trung niên với gương mặt uy nghiêm và ánh mắt sắc sảo, mặc một bộ đồ hoàng tộc thêu chỉ vàng cầu kỳ. Khi Đức bước vào, ánh mắt của ông hướng ngay về phía cậu.
"Con trai, cuối cùng con cũng chịu dậy rồi sao?" Người đàn ông cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng pha chút nghiêm khắc.
0 Bình luận