Bình minh tối
Keithzzi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 0

Chapter 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:

Chỉ còn vài bước nữa thôi là sẽ đến một nguồn sáng trắng trên cánh đồng cỏ giữa màn đêm tĩnh lặng, nó là một thứ chưa ai từng thấy.

Một nguồn sáng mạnh tự phát không do bất cứ thứ gì tạo nên. Ánh sáng ấy không giống bất cứ điều gì con người từng biết, như một truyền thuyết đã bị lãng quên.

Nguồn sáng ấy có một sức hút lạ thường, như muốn hấp dẫn con người đi vào, như một thứ có thể cứu rỗi cuộc đời họ. Nó vừa đủ để một người trưởng thành có thể đi qua nhưng có nên không?

Một giọng nói cắt ngang suy tư của chàng trai trẻ. Giọng nói ấy là của một thiếu nữ, dù không nghe rõ cô ấy nói gì có vẻ khá hoảng loạn.

Giọng nói ấy phát ra từ vệt sáng khiến cho cậu càng tò mò mà tiến lại gần vệt ánh sáng đó.

Trời bỗng nhiên trở gió, cỏ cây bị thổi mạnh. Không, nó là lực hút từ vệt sáng đó, mọi thứ đang bị hút vào trong. Cậu hoảng loạn lùi lại theo bản năng nhưng lực hút lúc càng mạnh. Đôi chân cậu không thể nhấc lên được nữa.

Bên trong vệt sáng đó là một thứ gì đó tươi đẹp hay đen tối, hay tệ hơn là sẽ dẫn cậu đến với cái chết?

Cậu đã ở quá gần vệt sáng, việc chạy khỏi nó bây giờ là hoàn toàn không thể.

Chỉ còn cách nửa thân người nữa, cách một sải tay, nó đã ngay trước mắt.

Ánh sáng quá chói loá khiến mọi giác quan của cậu bị nhấn chìm, và rồi cậu đã bị hút hoàn toàn vào vệt sáng.

Thế giới này quanh năm chỉ có bóng tối, mọi nguồn sáng trên thế giới này chỉ có thể được tạo nên từ các nguyên liệu đốt hoặc ma thuật.

Nhưng ma thuật thì chỉ một số người có được, đặc biệt là Elder tối cao và họ cũng là những người giữ gìn trật tự thế giới. Đúng hơn là những người lính của họ được gọi là Elite.

Elite có sức mạnh bằng 2, thậm chí bằng 10 người trưởng thành và tất nhiên là những người ưu tú mới đạt được trình độ đó.

Quay lại câu chuyện của chàng trai, cậu tên là Will, vừa bước vào tuổi 17 có thể nói là độ tuổi đẹp nhất của một người.

Cậu lớn lên ở một ngôi làng nhỏ sống chủ yếu dựa vào trồng trọt.

Cuộc sống mọi người rất bình dị, không mấy sung túc nhưng cũng không quá khó khăn. Nhưng họ rất có đức tin vào các vị Elder, nó làm cho họ tan đi phiền não rất nhiều.

Bỏ vấn đề đó sang một bên, năm nay mùa đông đến rất sớm khiến cho làng không kịp dự trữ lương thực. Vì vậy mọi người phải đến các ngôi làng khác để trao đổi lương thực.

Các ngôi làng hoặc thị trấn khác khá xa nên mọi người phải sử dụng xe ngựa. Nhưng giá cho một con ngựa quá mắc và nhà cậu không thể chi trả được nên đành phải đi bộ.

Từ đây đến ngôi làng gần nhất thì cũng phải mất đến 5 ngày đi bộ. Trước khi đi cậu đã được cha mẹ chuẩn bị sẵn đồ ăn và thức uống nên là cậu có thể vô tư đi thoải mái mà không lo lắng gì.

Thật lòng cậu không muốn rời xa cha mẹ nhưng giờ cậu đã trưởng thành rồi. Nên cậu phải trở thành một người đàn ông và lên đường thôi.

Và trên đường thì cậu đã bị cuốn hút bởi một vệt sáng bây giờ cậu đang ở đây.

"Vậy là hết rồi à. Tay chân còn lành lặn không mất cái nào hết. Tưởng đâu chết tới nơi rồi."

Nhưng có một điều rất lạ, cậu nhận thấy mọi thứ xung quanh quá tươi sáng. Một thế giới sáng sủa không cần đèn đuốc gì mà thậm chí nó còn sáng hơn thế. Một cánh đồng xanh ngút ngàn trải dài, dưới bầu trời trong xanh.

Cậu nhìn lên trên và thấy một vật thể hình tròn chói loá khiến cậu phải nheo mắt lại.

"Đó là gì vậy. Chói quá! Nhưng cũng rất đẹp."

Will lẩm bẩm, bàn tay che lấy đôi mắt nhức nhối vì quá sáng. Đây không phải thế giới mà cậu biết. Mọi thứ rực rỡ, không cần lửa, không cần ma thuật nhưng vẫn có một ánh sáng chói loá giữa bầu trời. Một cảm giác choáng ngợp tràn ngập trong lòng cậu.

Ngay khi cậu còn đang mải mê nhìn ngắm thế giới này, một giọng nói vang lên.

Đó là một cô gái với mái tóc vàng rủ xuống vai, khuôn mặt cô gái ấy toả ra một sự non nớt, một nét ngây thơ khó tả khiến cho mọi người con trai trên đời này muốn chở che.

"Chết rồi sao mình lại tạo ra cánh cổng chứ."

Ánh mắt cô ấy tỏ ra một sự lo lắng, giọng nói run rẩy, như kiểu đang làm sai điều gì vậy. Dù sao thì nghe cũng rất dễ thương.

"Cậu có thể trở thành một Daraker đấy."

Một chàng trai ngẫu nhiên phấn khích lên tiếng.

"Nhưng tớ có muốn đâu chứ, chỉ là tớ nhầm phép thôi."

"Nhưng nó còn tốt hơn phép bình thường mà trời. Khoan đã, có người từ cánh cổng kìa, sao có thể."

"Cái gì cơ!!! Tớ sẽ trả cậu ấy về lại đây. Khoan, lại nhầm phép rồi!"

Will chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một quả cầu gió bất ngờ bay thẳng về phía cậu. Cơn gió mạnh đẩy cậu ngã nhào và bay ngược về cánh cổng. Đầy đau đớn và bất ngờ, cậu chỉ kịp nhận ra ánh sáng quanh mình mờ dần. Sau đó cánh cổng khép lại và cậu nằm trên mặt đất.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy."

Will đã đến thành phố, nhưng tâm trí cậu vẫn bị ám ảnh bởi vệt sáng kỳ lạ hôm trước. Nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng biết, như một mảnh ghép lạc loài từ một thế giới khác. Đó là một điều quá xa vời, như một câu chuyện cổ tích mà biết bao người trong thế gian này ao ước. Nhưng nếu kể cho ai nghe, chắc chắn không ai tin. Người ta có thể mỉa mai cậu là gã mộng mơ hay, tệ hơn, xem cậu là kẻ hoang tưởng. Tạm thời cứ giấu kín chuyện này sau khi có nhiều bằng chứng hơn thì thuyết phục mọi người cũng không muộn.

Tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên, giờ đây Will đứng trước cánh cổng dẫn vào thành phố. Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào một nơi nhộn nhịp như thế này. Những con phố đông đúc trải dài trước mắt, những tòa nhà bằng gạch đá vươn cao sừng sững, và dòng người tấp nập qua lại khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Âm thanh của cuộc sống nơi đây thật khác biệt: tiếng nói cười ồn ào, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường, và cả tiếng rao bán của những người lái buôn.

Will bước đi trong bối rối, ánh mắt không ngừng quét qua mọi thứ. Cậu thấy những đứa trẻ đang chạy nhảy trên đường, các quý ông quý bà mặc đồ sang trọng bước qua, và cả những người lao động lam lũ vội vã khuân vác hàng hóa. Cảm giác này thật lạ lẫm, vừa khiến cậu hào hứng vừa làm cậu lo lắng.

Một chàng trai trẻ có vẻ ngoài thân thiện bất ngờ tiến lại gần. Anh ta mặc một chiếc áo khoác nâu cũ kỹ, nụ cười nở trên môi.

"Cậu là người mới đến đây lần đầu phải không?"

"V-Vâng."

"Đừng căng thẳng thế, cứ tự nhiên thôi. Ở đằng kia có một bảng chỉ đường. Nó sẽ giúp cậu tìm được nơi cần đến đấy."

Anh chàng chỉ tay vào một tấm bảng lớn.

Will gật đầu cảm ơn, nhưng người đàn ông vẫn chưa rời đi. Anh ta dường như nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nói thêm.

"Mà để anh nói với cậu vài điều. Đây là một thành phố khá sung túc, vẻ ngoài hào nhoáng. Nhưng vẫn có những góc khuất như nghèo đói, cướp bóc và nhiều tệ nạn nên hãy lưu ý cảnh giác và giữ an toàn cho bản thân."

"Thế thôi nhé, anh đi đây."

"Cảm ơn anh."

Anh chàng gật đầu và rời đi nhanh chóng, bỏ lại Will với những lời dặn dò khiến cậu không khỏi bồn chồn.

“Thư viện.”

Cậu lẩm bẩm.

“Mình phải tìm hiểu về vệt sáng đó trước đã.”

Cậu liền đọc bảng chỉ dẫn, ghi nhớ đường đi và rồi tức tốc đến thư viện.

Sau khi đến thư viện, cậu hỏi người thủ thư, ông ấy trông có vẻ bất cần.

“Ông có biết sách nào viết về vệt sáng xuất hiện ngẫu nhiên giữa không gian không?”

"Có lẽ là ở khu sách phép hoặc giả tưởng, tôi cũng chả biết cậu cứ tìm đi."

Người thủ thư hờ hững đáp.

Đúng là một người không có tâm với nghề. Nhưng cậu không phàn nàn mà chỉ lặng lẽ cảm ơn rồi bắt đầu tìm kiếm trong khu sách phép.

Những kệ sách cao chót vót, chật kín những cuốn sách dày cộm với bìa da cũ sờn. Cậu lật từng cuốn, đọc lướt qua mục lục, nhưng chẳng có thứ gì hữu ích. Cảm giác thất vọng dâng lên, nhưng Will không bỏ cuộc. Cậu chuyển sang khu sách giả tưởng, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với cậu.

Sau một hồi lâu tìm kiếm thì thư viện cũng đã sắp đến giờ đóng cửa, cậu dành chút thời gian còn lại để đọc vội cuốn sách.

Cuốn sách với tựa đề "Đêm tối nơi bình minh" kể về kể về một thế giới giả tưởng tràn ngập ánh sáng, nơi con người sống trong hòa bình và hạnh phúc. Nhưng rồi, một thế lực hắc ám xuất hiện, biến đổi cơ thể họ và theo đó bóng tối đã bao trùm lấy tất cả.

"Chẳng lẽ... có liên quan đến vệt sáng đó."

Những trang tiếp theo của cuốn sách đã bị rách nát không thể đọc được. Và giờ cũng là lúc thư viện đóng cửa nên cậu đành phải đi.

Trời cũng đã bắt đầu tối và cậu liền đi tìm một quán trọ gần đó để nghỉ lại. Cậu tiến đến một quán trọ trong không có vẻ gì là sang trọng lắm nhưng giá để thuê phòng một đêm là 10 đồng. Giá của một cái bánh mì không là hai đồng, một dĩa thịt là 5 đồng. Nên cậu quyết định chỉ mua bánh mì không để lót dạ.

Trong căn phòng nhỏ bé, ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ nhạt làm căn phòng thêm phần u tối. Will nằm trên chiếc giường gỗ cứng cáp, tay gối sau đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh về vệt sáng kỳ lạ kia cứ hiện lên trong tâm trí cậu, như một lời mời gọi không thể cưỡng lại.

Sáng hôm sau, Will thức dậy từ rất sớm. Cậu ra chợ trao đổi lương thực như dự định, rồi nhanh chóng rời thành phố để bắt đầu hành trình trở về làng.

Con đường trở về dài và vắng vẻ. Nhưng mỗi bước chân, mỗi lần cơn gió thổi qua, Will đều không ngừng nghĩ về vệt sáng ấy. Làm cách nào để quay lại đó? Liệu cậu có thể khám phá được bí mật của nó, hay tất cả chỉ là một giấc mơ xa vời?

Câu hỏi ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu Will, theo cậu suốt chặng đường trở về nhà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận