Vikentiv dùng báng súng chọc nhẹ vào một người đàn ông ngồi ngủ gục trên đường phố. Ông ta gầy trơ xương, bọc trong lớp da xanh xám nhợt nhạt, cuộn mình, bó gối giữa tấm áo khoác da cũ rách đã sờn màu.
Đồng chí Pashev vỗ bồm bộp vào chiếc xe kéo, ra hiệu cho người kéo xe dừng lại. Vikentiv cùng Pashev tìm cách lột đồ cái xác cứng nhắc kia ra, chất lên chiếc xe kéo gỗ chật ních các loại áo quần rách nát. Vikentiv ngoái lại nhìn cái xác chết xám ngoét, trồi ra một cách thô thiển trên nền tuyết trắng muốt. Anh chỉnh lại quai súng trên vai rồi lại tiếp tục công việc.
Đến giữa trưa, Vikentiv, Pashev cùng bốn người lính khác ngồi nép vào nhau trên chiếc ghế thông gồ ghề, trên tay mỗi người ôm một bát súp khoai lõng bõng nghi ngút hơi nước. Vikentiv cùng hai người khác chắp tay cầu nguyện trước bữa ăn:
- Tạ ơn Đức Cha đã thương yêu chúng con. Tạ ơn ngài đã ban cho chúng con bữa ăn nóng hổi và tràn đầy tình yêu của ngài.
Dứt lời, họ run rẩy đút từng thìa nước ấm nóng vào miệng. Mặc cho dòng nước súp nóng bỏng thiêu đốt bờ môi khô quắt nứt nẻ, trôi qua hai hàm răng đang đánh lộp cộp vào nhau, chảy xuống thực quản buốt giá, những chàng trai húp lấy húp để những chất dinh dưỡng quý giá còn sót lại từ kho lương đang dần cạn kiệt của quân đội.
- Mẹ kiếp! Tôi thèm thịt gà quá! Một khi viện binh từ thủ đô đến, mặc kệ cần vay bao nhiêu tiền, tôi phải làm một bữa thật linh đình mới được! Sẽ phải có một thùng bia tươi, một đĩa nho ngọt, hai ổ bánh mì mè, một tảng bơ hảo hạng và một con gà quay, à không, lợn quay thật bự! Tôi sẽ cắn ngập răng vào bờ mông béo ngậy giòn rụm của nó! Các anh nghe chứ! Thứ âm thanh của hạnh phúc đang lạo rạo này! Nghe đi! Tưởng tượng đi!
Vừa nói, Ivor vừa đứng dậy, với tay bẻ một thanh băng trên mái nhà, đưa vào miệng cắn rộp một phát. Các chàng trai phá lên cười khùng khục, nuốt vội ngụm súp trong miệng. Levon cất lời:
- Cứ ăn lợn quay như thế cẩn thận sau này chẳng còn răng mà dùng đâu! Còn tôi nhé! Tôi chẳng mơ được sang trọng như anh đâu! Tôi chỉ muốn có một chai rượu mật từ Adonvich! Được nhấm một ngụm từ thứ đó là đủ để tôi sống cả tuần rồi! Các anh không biết đâu!
Pashev đột nhiên nghiêm nghị nói:
- Còn tôi, bằng mọi giá tôi sẽ lên hàm Đại tá. Lúc đó, tất cả các anh sẽ bị phạt đi làm hậu cần, vận chuyển lương thực. Tiếc là mắt tôi hơi kém, tai tôi hơi lãng. Nếu có thiếu mất vài con lợn hay vài chai rượu thì có lẽ tôi cũng chẳng nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy tiếng nhai mông của Ivor đâu.
Dứt lời, sáu người lính lại phá lên cười ầm ĩ. Bất chợt một giọng nói cất lên từ sau lưng họ:
- Tôi cũng từng như các anh vậy!
Đột nhiên Đại tá Koshenky ngồi xuống cạnh Pashev, trên tay ông cũng cầm một bát nước súp. Các chàng trai chợt im bặt, không ai dám nói năng gì. Đại tá tiếp lời:
- Thế nhưng giờ đây dù đã ở cái chức này, tôi vẫn chẳng thế làm thất thoát được dù chỉ là một củ khoai tây!
Nói rồi, ông thảy cái thìa lên trên bàn, cầm bát dốc thẳng xuống họng. Gõ cộp chiếc bát gỗ lên mặt bàn một cách mạnh mẽ, có khi là hơi quá tay, Đại tá Koshenky khà một tiếng thoả mãn, nhìn quanh sáu chàng trai trẻ ngồi cùng bàn. Ông liếm môi:
- Tôi không cấm mơ, cũng chẳng cấm đùa. Nhưng nhớ nhé hỡi những người lính oai dũng, kiêu hãnh và kiên trung! Mơ là mơ, đùa là đùa, nhé!
Đại tá đứng dậy, vỗ bồm bộp vào vai Pashev.
- Sáu tháng trước tôi cũng là một binh nhì như các anh thôi! Nhưng các sĩ quan, các chỉ huy khác hi sinh hết trong các cuộc xung phong cả rồi! Nhờ thế nên tôi mới lên được cái chức này đấy! Nếu anh muốn thăng hàm, thì cách dễ nhất là ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh và chờ tôi chết thôi!
Xong xuôi, ông ta cười hắt ra từ mũi rồi cầm bát thìa đi mất. Đến khi đã khuất tầm mắt, Đại tá vẫn hô to vọng lại:
- Oai dũng! Kiêu hãnh! Kiên trung!
Sáu người lính trẻ im lặng một hồi, đến khi Pashev vội vàng húp xùm xụp nốt bát nước súp còn lại của mình.
- Ăn nhanh thôi, chúng ta còn quay lại vị trí.
Vikentiv chỉnh lại chiếc mũ lông cùng đôi găng tay da của mình, chuẩn bị sẵn sàng khoác súng đi tuần. Đã được một tháng kể từ khi quân địch vây hãm thành phố này. Mặc dù mùa đông đã bào mòn lực lượng của chúng trên đường hành quân đến đây, nhưng nó cũng đang giết chết thành phố kiệt quệ này. Người dân nằm la liệt chung lẫn với những cái xác trên đường phố. Những đống đổ nát do bom pháo vẫn rải rác khắp các khu vực mà chẳng có ai dọn dẹp. Cũng đúng thôi, xây lại để làm gì trong khi ngày mai, rất có thể một trận oanh tạc sẽ lại giáng xuống thành phố chỉ còn đang hấp hối này.
Vikentiv đi ngang qua một khu chợ hoang vắng chỉ còn lác đác vài ba người, anh nhìn vào những quầy hàng bị phủ lên mình một lớp tuyết trắng dày cộp. Nơi đây đã từng rất nhộn nhịp, cho đến khi đơn vị của anh bắt đầu đóng quân. Từ xa, Vikentiv nhìn thấy bóng dáng và nghe loáng thoáng tiếng của hai người đang gây sự với nhau. Mới đầu, anh nghĩ đó là hai đứa trẻ con đang đánh lộn. Thế nhưng khi nhìn kỹ hơn, dường như đó là một người đàn ông và một người phụ nữ đang giằng co nhau thứ gì đó.
Vikentiv có dự cảm không lành, anh dần chạy lại và hét to về phía họ:
- Này! Có chuyện gì ở đấy vậy!
Cũng có vài người dân nghe tiếng ồn ào mở cửa ngó ra xem. Một gã đàn ông râu tóc bờm xờm đang tìm cách giành lấy chiếc giỏ của một người phụ nữ nhỏ bé. Cô ta liên tục thét lên:
- Cứu với! Cướp! Cướp! Cướp! Cứu tôi!
- Im mồm ngay! Đưa đây cho tao! Đưa đây!
Hắn vung tay, tát một cú vào mặt người phụ nữ, khiến cô ngã quỵ xuống nền tuyết trắng, la lên đau đớn. Vikentiv chĩa súng về phía người đàn ông, hét to:
- Bỏ chiếc giỏ xuống! Giơ hai tay lên!
Người đàn ông kia thấy anh thì lập tức buông ra, giơ hai tay lên trời, hoang mang đảo mắt nhìn quanh. Vikentiv quay về phía người phụ nữ hoảng sợ ôm chiếc giỏ trong tay, quay người đang định bỏ chạy:
- Cô cũng đứng lại! Bất kì ai trong hai người quay lưng chạy trốn sẽ bị coi là kẻ cướp và tôi được quyền bắn hạ ngay lập tức!
Vikentiv hất cằm về một người đàn bà đang núp sau cánh cửa, hỏi to:
- Nói cho tôi, chuyện này là sao?
- Tôi nghe thấy anh ta và cô ta cãi nhau to tiếng một hồi. Sau đó người đàn ông kia xông vào tìm cách cướp chiếc giỏ của cô ta.
Gã đàn ông lập tức phản bác:
- Không hề có chuyện đó! Là cô ta cướp chiếc giỏ từ tôi trước!
Vikentiv nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi lại:
- Đầu tiên, khi tôi đến, cô ta đang nắm quai, còn anh bám vào thành giỏ. Nếu thực sự là anh bị cướp, tại sao một người đàn ông khoẻ mạnh như anh lại để bị người phụ nữ nhỏ bé như thế giật được quai giỏ? Thứ hai, nếu thực sự cái giỏ là của anh, tại sao anh lại sở hữu một chiếc giỏ của phụ nữ? Tôi tin là mẹ hay vợ của anh sẽ không để một người đàn ông cầm giỏ đi giữa phố như vậy.
Người đàn ông đảo mắt liên tục, anh ta nghiến răng, thở phì phò trong hoảng loạn. Dường như nảy ra gì đó, vẫn giơ hai tay lên trời, anh ta lắp bắp, rồi dần dõng dạc đanh thép:
- Là, là cô ta, trộm, đúng rồi, trộm chiếc giỏ của vợ tôi! Ban đầu tôi đuổi theo chất vấn và muốn lấy lại chiếc giỏ trong yên bình! Tôi hiểu là trong hoàn cảnh này nhiều người túng quẫn sẽ liều lĩnh làm nhiều điều dại dột nên tôi sẵn sàng tha thứ nếu cô ta chịu trả lại chiếc giỏ! Thế nhưng cô ta kiên quyết không chịu, rồi dẫn đến cãi vã như người đàn bà đằng kia đã nói! Tôi thấy nói lý lẽ không được nên mới tìm cách lấy lại bằng được chiếc giỏ cho vợ tôi!
Vikentiv ngẫm nghĩ một hồi, rồi anh hỏi người phụ nữ:
- Có thật thế không?
Người phụ nữ run rẩy không dám nhìn vào nòng súng, sợ hãi lắp bắp:
- Thưa, thưa, không. Anh ta, anh ta là hôn phu, vốn đã theo đuổi tôi bao năm nay. Thế nhưng từ khi cha tôi và cha anh ta mất trong chiến tranh, thì, thì hôn ước đã bị huỷ bỏ. Gia đình anh ta phá sản, nên, nên anh ta mấy tháng nay cứ bám theo tôi đòi xin đồ ăn, lấy cớ ơn nghĩa ngày, ngày xưa. Đến hôm nay tôi chịu không nổi nữa, mới đứng lại, định, định giải quyết dứt khoát với anh ta thì bất ngờ bị giật, giật chiếc giỏ.
Vikentiv quay qua người đàn ông, ra lệnh:
- Dẫn tôi đi gặp vợ của anh! Nếu cô ấy nói được chính xác đồ trong chiếc giỏ này thì là của gia đình anh. Còn nếu đến lúc đó mà không phải, thì anh phải theo tôi về doanh trại lĩnh án tử hình. Bây giờ còn gì muốn nói nữa không?
Người đàn ông cứng họng, anh ta nắm chặt hai tay, run lẩy bẩy, nước mắt chỉ chực trào ra. Anh ta chậm rãi quỳ xuống trước người lính và họng súng trước mặt, sụt sịt thều thào:
- Tôi… tôi xin lỗi. Là tôi nói dối. Mong anh rủ lòng thương xót mà làm ngơ, tha cho cái mạng quèn của tôi lần này.
- Đừng có mà xin lỗi hay cầu xin tôi. Anh chưa bám đuôi hay cướp giỏ của tôi bao giờ cả.
Chợt nhận ra ý của Vikentiv, gã đàn ông quay qua người phụ nữ, cúi rạp đầu xuống nền tuyết lạnh buốt, nức nở, nghẹn ngào nói:
- Tôi xin lỗi vì hành động của mình. Tôi xin thề sẽ không bao giờ lại gần hay có bất cứ ý định gì với cô nữa. Nên làm ơn, hãy tha thứ cho tôi.
Người phụ nữ sợ hãi nhìn xuống người đàn ông đang quỳ rạp trước mặt mình, lại quay ra nhìn vào nòng súng đang chĩa thẳng về phía anh ta. Cô lắp bắp vài chữ:
- À… ừ, được… được, tôi tha thứ cho anh.
Cô ấy vừa dứt lời, Vikentiv thu súng lại khoác lên vai rồi nắm cổ áo nhấc người đàn ông đứng dậy. Anh gằn giọng đe doạ:
- Nhớ lời từ chính miệng của mình đấy!
Thấy hắn ta gật đầu lia lịa cùng ánh mắt kinh hãi, Vikentiv mới thả ra. Lập tức, gã đàn ông đó chạy biến đi mất phía sau một ngã rẽ. Xong xuôi, người dân xung quanh lại khép cửa, quay vào trong căn nhà của mình. Vikentiv tiến lại gần người phụ nữ ôm chiếc giỏ vẫn còn chưa hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra.
- Quý cô hãy yên tâm, những người lính tuần tra chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho những người dân như cô. Nếu hắn ta còn tiếp tục quấy rối cô, hãy đến doanh trại phía đông thành phố trình báo, quân đội sẽ xử lý. Giờ thì chúc một ngày tốt lành, và tạm biệt!
Ngay khi Vikentiv định rời đi, người phụ nữ mới chợt bừng tỉnh:
- Khoan đã, để thay cho lời cảm ơn, mong anh nhận lấy mẩu bánh mì nhỏ này của tôi.
Vừa nói, cô ấy vừa thò tay vào chiếc giỏ nhưng bị Vikentiv ngắt lời:
- Tôi xin nhận tấm lòng của cô, nhưng quân nhân chúng tôi không thể lấy chút đồ ăn quý báu này của người dân được.
- Vậy thì, ít nhất có thể cho tôi biết tên anh được không? Tôi, tôi là Anika!
Vikentiv quay lại, mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục bước đi:
- Tôi là Vikentiv. Chúc một ngày tốt lành.
0 Bình luận